Chap 11

Hôm nay là chủ nhật, con Thỏ lười chỉ thích cuộn tròn trong chăn ấm. Cho dù bây giờ vẫn trong vẫn kì nghỉ, ngủ đến lúc nào chả được. Vì lẽ đó, cô có thể đi tới cuộc hẹn mà con Thỏ đó không đi theo một cách êm đẹp. Vậy mà....
- Seulgi. Đi đâu mà mặc đẹp vậy hả ?? - Nàng ngồi chễm chệ trên cầu thang, mặt phụng phịu

- Haha, bảo bối, Seul đi đâu là quyền của Seul, em ngoan ngoãn ở nhà chơi, lát Seul về. - Cô nói rõ từng câu từng chữ, rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà, mặt xanh lè. Hôm nay cô ăn dính gan gì vậy trời ?

- Seul...SEUL CHỜ ĐÓ. - Nàng hét to đến mức cô ở ngoài sân còn nghe được.

Thôi thì chạy lẹ

Cô chạy xe tới điểm hẹn. Là một quán cafe nhỏ nơi hẻm. Bên trong tạo cho người đến một cảm giác ấm áp. Đó là một ngôi nhà gỗ, ở trong còn có cấy kiểng và hồ cá bằng đá, rất hòa hợp với thiên nhiên. Cô đẩy cửa bước vào. Cô nhân viên đã niềm nở chào.
- Chào quý khách, quý khách đã có hẹn trước chưa ạ 
- À vâng, tôi có hẹn rồi, một người tên là Kang Eunbi..
- Vâng, xin mời đi lối này. - Cô phục vụ dẫn cô tới một bàn ngay góc.
Một người đàn ông, khoảng hai mươi mấy tuổi đang ngồi ở đó.

Sao cô thấy có gì đó quen quen.

- Cô hẳn là Choi Seulgi ?
- Vâng là tôi.
- Mời ngồi.
Cô kéo ghế ngồi xuống. Nãy giờ cô cứ giương mắt nhìn người đó. Sao cô thấy quen thế ? Mình gặp ở đâu rồi chăng ?
- Chúng ta chưa từng gặp nhau đâu. - Eunbi nhếch miệng cười, như nắm được mọi suy nghĩ của cô.

Quả thật, nụ cười này...

- Anh tài thật, tôi nghĩ gì mà anh cũng biết. - Cô xoa xoa hai lòng bàn tay. - Giờ vào vấn đề chính chưa ?

- Cần gì phải vội ? Nhóc uống gì trước đã. - Anh ta tự nhiên đổi cách xưng hô.

- Em cà phê được rồi. - Cô nói với phục vụ.
- Được rồi. Trước tiên, nói những gì đó giờ nhóc tưởng là thật nhé. - Eunbi bỗng ngồi thẳng lưng lên, hăng hái.
- Okay.- Cô gật đầu
- Vậy thì, nhóc nghĩ ông bà Choi là ba mẹ nhóc đúng không ?
- Ừm, chẳng lẽ không phải ? - Cô nói đùa, nhưng trong lòng lại dấy lên một con sóng nghi ngờ.
- Nhóc thông mình đấy. Và nó liên quan đến chúng ta. Để anh kể một câu chuyện nhé. - Eunbi quay lại gương mặt nghiêm túc của mình.
- Cách đây 18 năm, tại một bệnh viện. Có bà mẹ, sinh được một đứa con kháu khỉnh và nó cũng có một người anh trai. Người anh đó rất háo hức để thấy đứa em gái của mình...Nhưng rồi đêm đó, trời đổ mưa rất lớn, cả gia đình họ nhận được tin em bé mất tích. Và sau vài tuần điều tra, họ cho rằng em bé bị bắt cóc. Nhưng suốt mấy tháng sau, cảnh sát vẫn không điều tra ra kẻ chủ mưu. Vụ án khép lại...

- Cà phê của quý khách đây. - Phục vụ mang cà phê tới, cắt ngang câu chuyện một cách rất đúng lúc.
- Cảm ơn. - Vừa nhận được ly cà phê, cô đã uống ngay một ngụm.

- Nhóc đoán ra được gì chưa ? Anh tin chắc trình độ của nhóc thì sẽ đoán ra rồi chứ ?
- Vâng... - Cô trấn tĩnh lại. - Em nghĩ...đứa bé trong câu chuyện.....là em...
- Khá giỏi. Đúng rồi đấy, còn vài cái nữa ?
- Người bắt cóc...là ba mẹ em ? Người anh trong câu chuyện, chính là anh. Mà.....anh có bằng chứng chứ ?

Eunbi lấy trong balo ra một xấp giấy. Cô cầm lên lật lật vài trang, mọi bằng chứng đều nằm trong đó. Giấy khai sinh của cô đều là giả và cô không cùng huyết thống vời người cô nghĩ là ba mẹ.
- Nếu muốn, nhóc có thể đi xét nghiệm.
- Không...đủ rồi..... chắc chẳng cần bằng chứng, em cũng tin. Dựa vào cách đối xử của họ với em, là em tin rồi.....

Quá khứ cô đầy rẫy màu đen. Cô bị đánh đập rất nhiều, ngay từ nhỏ. Lớn lên thì ít lại, họ giả vờ yêu thương cô để cô không nghi ngờ. Tất cả những gì trước mắt cô là giả dối, sau lưng chính là sự thật, nơi cô không nhìn thấy.

- Ấy từ từ, anh chưa kể xong mà.
- Còn gì nữa à ?
- Còn nhiều. Tiếp theo quá khứ gần.
- Vậy kể tiếp đi.
- Tiếp đến là vụ ba mẹ nhóc ly hôn. Là do nhóc, nhóc càng lớn càng giống nam và yêu nữ. Mục đích ban đầu mà ba mẹ nhóc bắt cóc là sau khi lớn lên sẽ đem bán cho nhà thổ. Thứ hai, là có một người biết được chuyện này...

Tim cô bỗng đập mạnh.

- Người yêu cũ của nhóc, đã vô tình nghe được việc này. Hai con người độc ác đó, sau khi ly hôn, lấy cái cớ để bỏ nhóc, quay lại, bày mưu tính kế hãm hại người yêu nhóc. Lý do người nhóc từng thương nhất. - Anh ta đan các ngón tay lại, gác lên thành ghế. Ánh mắt chứa sự thương cảm.
- Nhưng vì sao anh biết được việc này ?
- Hiện tại, hai người họ vừa mới bị bắt, họ đã khai hết sự thật bị giấu giếm trong 18 năm. Nhưng ngay từ lúc 16 tuổi,anh đã bắt đầu đi tìm em..

- Anh....

- Chào mừng về nhà. Đứa em gái của anh. Bây giờ, em thật sự có một gia đình - Lời nói của anh làm cô chực trào nước mắt, cô, về nhà rồi, là một gia đình thật sự.

- Đừng khóc, anh chờ em suốt 18 năm, nhưng nước mắt này, là dành cho ba mẹ đó. - Anh dịu dàng nhìn cô.

Cô kiềm lại nước mắt khi nghe tới ba mẹ, ba mẹ cô, mama, papa, người sinh ra cô. Cô được quay về rồi.

Khi mặt trời đã qua khỏi đỉnh, cô phải về, còn bảo bối của cô nữa, cô đâu bỏ được.
- Được rồi, hôm nào anh sẽ đưa em về gặp ba mẹ...mà không biết, em về gặp hay ba mẹ bay qua gặp trước nữa. Haha...
- Hả, là sao ?
- Em phải gặp lại họ thì mới biết được, họ cưng em tới mức nào đâu. Lúc nghe anh nói, anh tìm thấy em rồi, họ cuống quít đòi gặp em. Anh phải khuyên đủ điều rằng em sẽ sốc hay não tiêu hóa không kịp, bla bla bla, họ mới chịu ngồi ở nhà.

- Haha, em sẽ xếp lịch, khi nào rảnh sẽ gọi anh. Giờ thì tiểu bảo bối của em đang giận đùng đùng ở nhà kìa, em phải về ngay. Mà đừng nói cho ba mẹ biết nhá, em sẽ ra mắt con dâu sau.

Rồi cô phóng ra khỏi cửa. Để lại anh đứng bơ vơ, anh khẽ lắc đầu. Đúng là em gái anh, không gặp 18 năm thì đã sao, giống nhau như hai giọt nước. 

Cô lái xe về, hình như ngợ ra điều gì.

Nụ cười đó...hừm....sao giống mình ấy nhỉ ? A!!!!! Hèn chi thấy quen, giờ mới nhận ra, anh mình giống mình y đúc.

Cô lái xe mà cười khoái chí....chỉ cho đến khi cô vào tới sân nhà của Bae gia.

- A, tiểu bảo bối....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro