Chap 25
Gì thế này, nhức đầu quá. A!!
Seulgi từ từ mở mắt, cơn đau nhức ở hông vẫn chưa hết.Cô cúi xuống nhìn. Chỉ thấy áo sơmi trắng ướt đẫm màu máu. Cô đang ở trong một căn phòng tối. Bốc mùi ẩm. Chỉ có một chút ánh sáng ở bên ngoài cửa và cửa sổ. Là một cái cửa gỗ. Nghĩ tới việc định thoát khỏi đây. Cô đứng dậy.
Chết tiệt!! Không cử động được.
Hai tay Seulgi đang bị còng bởi hai sợi xích trên tường. Chân quỳ xuống đất. Vùng hông càng ngày càng nhói. Chỉ cần xoay hông nhẹ là có thể cắn răng đến bật máu nếu không muốn la lên. Có vẻ ban nãy cô bị bắn khi không để ý. Viên đạn ghim khá sâu. Không thể thoát được, cô khá khó chịu, bỗng bên ngoài có tiếng bước chân và tiếng nói. Không là tiếng cãi nhau mới đúng.
- Này. Anh dừng lại được không. Anh không sợ công ty sẽ ảnh hưởng sao ?
- Mày nghĩ tao làm việc này bao lâu rồi ?
- Nhưng nó có ảnh hưởng tới tập đoàn nhà mình. Chuyện này là sai trái, anh mau dừng lại.
- Không thì sao ?
- Chuyện này lộ ra, anh sẽ thân bại danh liệt. Bệnh tình của ba ngày càng nặng rồi. Anh không sợ ba sẽ sốc sao ?
- Ông ta chết thì càng tốt cho ta, miễn sao chuyện này không lộ ra ngoài là được.
- Anh...Anh sẽ phải hối hận.
- Tao cũng đã cho con nhỏ kia ăn uống đàng hoàng rồi, mày nên biết ơn đi. Mà...mày cũng chẳng có cửa tranh chức chủ tịch với tao đâu.
Rầm!!! Cánh cửa bị đạp mở toang.
- Yo, tỉnh rồi hả ? - Giọng nam nghe quen quen. Vì mắt cô chưa thích nghi được với ánh sáng bất ngờ nên chưa nhìn rõ dáng người kia. Khi đã thấy rồi, cô khẽ rít lên nơi cửa miệng.
- Kim.....Taehyung... - Vậy người còn lại chắc chắn là Jisoo.
- Ừ, tao đây, cảm ơn mày đã nhớ tên tao. - Trên tay hắn còn đang nghịch cây súng.
- Biết lý do tại sao mày ở đây không ?
- Joohyun đâu ? - Cô sực nhớ ra.
- Cô ấy ở phòng dưới hầm. Không sao, cô ấy được ăn uống đầy đủ. - Jisoo ngay sau lưng bước lên. Seulgi tức giận.
- Mày né ra. - Taehyung đạp lưng Jisoo lăn mấy vòng rồi đụng tường. Cú đạp khá mạnh.
- Khụ..anh..- Cậu cố gắng đứng dậy nhưng có vẻ khó khăn.
- Tao biết mày cùng một phe với nó. Nên ngồi đó mà chờ tao xử nó xong tới mày nhé. Trói nó lại. - Một tên áo đen lù lù xuất hiện trói Jisoo lại mà cậu không thể chống cự.
- Rồi, tới lượt mày đây. - Taehyung bước tới chỗ Seulgi, chĩa cây súng vào hàm cô. - Biết lý do chưa ?
- Tao chưa biết thì sao ? - Seulgi chẳng chịu khuất phục, nghênh mặt nhìn Taehyung.
Taehyung dùng súng đập vào mặt Seulgi khiến khóe miệng cô rỉ máu. Seulgi chỉ liếm dòng máu chảy đó rồi nhếch mép cười. Sống lưng Taehyung khẽ lạnh. Nhưng rồi hắn cũng lấy lại bình tĩnh.
- Tao chỉ thấy gớm cái thể loại yêu đương đồng giới. Làm thế nào mà hai đứa con gái có thể yêu nhau ? Ghê tởm. Nhìn thấy là nổi da gà. - Gương mặt hắn bây giờ chỉ thấy sự ghê tởm hiện lên cùng với sự khát máu.
- Tao đã hành hạ, giết bao nhiêu cặp đồng tính rồi. Mày nên biết ơn vì chỉ có mình mày chết đi. Còn con người yêu của mày chắc chỉ sống thực vật thôi. - Rồi biểu cảm của hắn lại chuyển thành vẻ vô cảm của một tên giết người không gớm tay.
Hắn vẫn cầm súng, dí vào vùng bụng nơi bị súng bắn của Seulgi.
- Tao nhắm chuẩn nhỉ, nhìn mày chắc mất máu khá nhiều đấy. - Rồi dùng súng bắn ngay vai cô một phát nữa.
- Thằng khốn. Tình yêu của tụi tao không phải là thứ để mày kì thị. Không thì biến cho khuất mắt tao. - Seulgi nắm chặt hai lòng bàn ty, nén cơn đau ở bụng và vai lại đứng lên để đầu gối đá thẳng vào đầu hắn.
- Mẹ kiếp. Mày chưa xong đâu. Tao sẽ hành hạ mày từng ngày. À, mà mày không chết trước ngày mai rồi tính. - Hắn xoa cái đầu nhuốm máu của mình. Xoay người ra ngoài, khóa cửa lại.
- Mày chỉ là con chó chỉ biết quay đầu bỏ chạy khi thấy nguy hiểm thôi. Hèn hạ. - Seulgi quỳ xuống lại. Thở hồng hộc. Dường như định làm gì đó. Cô nhắm mắt lại, nghiến răng. Gồng người kéo cái xích trên tường xuống. Tay cô nổi đầy gân.
- Này. Mày làm gì đó. Đừng cố sức nữa, mày yếu lắm rồi. - Jisoo hốt hoảng la lên.
Seulgi chẳng thèm nghe, dùng hết sức kéo xích ra. Một lúc sau, sợi xích móc trên tường bung ra. Cô đứng dậy dùng tay kéo sợi còn lại. Dùng chân đạp vào tường để kéo ra. Cuối cùng sợi còn lại cũng bung ra. Cô thì bật ngửa nằm dưới đất. Seulgi tháo bỏ hai còng đã bị phá hỏng. Gắng đứng dậy tới chỗ Jisoo cởi trói cho cậu.
- Mày đùa tao à...? Mày bị bắn, đạn ghim như thế mà...
- Tao không cần biết...tên khốn đó chỉ cần động tới Joohyun. Tao có chết cũng không tha cho hắn. - Seulgi xé tay áo, băng lại ngay vai. Xé luôn bên còn lại, lót vào nơi bị bắn ở bụng. Tháo cả thắt lưng để buộc lại. Cơ bụng bị thắt lại quá mức khiến cô đau điếng. Miếng vải chưa gì đã ướt máu. Cô ngồi gục xuống.
- Bây giờ hắn ở đâu ?
- Ở đây không có chỗ ngủ nên chắc về nhà rồi. Trời thế này chắc cũng đã khuya. - Jisoo không ngồi dậy được. Thể lực đã yếu. Bị đạp một cái mạnh như thế chắc cũng gãy xương sườn.
- Tầng hầm ở đâu ?
- Ở dưới, nhưng có lính gác.
- Kệ mẹ nó. Tao xuống dưới. Mày có đèn không ? - Seulgi lấy điện thoại ra nhưng đã hết pin.
- Điện thoại tao còn pin. Mày cầm đi, có lẽ tao gãy xương rồi. Tao sẽ ở đây. Mà hắn khóa..
- Rầm!!!. - Seulgi không để Jisoo nói hết câu. Đạp bay cánh cửa. Lần này, hắn động tới con quỷ bên trong Seulgi thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro