Chap 27

- Ahhhh, chán quá. Có cần giữ mình ở bệnh viện lâu vậy không ?

Seulgi uể oải vươn vai. Bước xuống dưới đi đôi dép ở bệnh viện đi ra khỏi phòng. Không biết làm gì cho đỡ chán, chỉ dạo vòng quanh vườn bệnh viện. Vai của cô vẫn còn băng vải trắng, cử động khá khó khăn. Hơn nửa tháng trôi qua nhưng vẫn phải ở trong bệnh viện làm cô nản ơi là nản. Joohyun đang chăm chỉ học hành, chỉ tới chỗ cô vào buổi chiều. Dù gì cũng cuối cấp.
Cô ngồi xuống băng ghế đá sau khi mua lon cà phê. Suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Cũng gần 3 năm trôi qua rồi, bao chuyện qua, lần này là cô thê thảm nhất. Ghét cái mùi thuốc sát trùng của bệnh viện ghê cơ. 
Seulgi nhìn lên bầu trời đêm khuya. Cái mùi thuốc gợi lại kỉ niệm cũ, kỉ niệm đau thương. Nhưng quá khứ qua rồi thì chẳng níu kéo làm gì. Một bước ngoặt có thể thay đổi tương lai, dù không tốt hơn nhưng có thể thay đổi và làm cô hạnh phúc hơn.

Xa xa có tiếng bước chân đi tới. Dù không mạnh nhưng có thể nghe rõ trong đêm tĩnh lặng. Một bóng người cao lớn từ từ xuất hiện phía sau ánh đèn.

- Khỏe lắm rồi nhỉ ? - Một giọng nói trầm nhưng nhẹ nhàng.

- Anh ở đây làm gì ? Không ở nhà ngủ à ? - Seulgi nhấp ngụm cà phê rồi nhìn sang.

- Ở đây thì không tốt à  ? Em gái, em nỡ đuổi anh đi thế sao ?

- Ai đã bảo là đuổi anh đi đâu. - Seulgi ra hiệu cho Eunbi ngồi xuống.

- Anh có chuyện này....anh sẽ nói với em trước.

- Anh nói đi.

- Anh sẽ đi ra nước ngoài vào tuần tới. Anh nghĩ anh chẳng thích làm việc trong bầu không khí ngột ngạt của công ty chút nào. Anh sẽ đi du lịch trong hai năm và định cư đâu đó vậy.

- Này, anh đi thật hả....? - Seulgi ngạc nhiên. Đường đường là người điều hành Kang thị mà lại muốn đi là đi sao ?

- Cho nên, anh sẽ để em kế nhiệm chức chủ tịch tập đoàn...- Eunbi nói có chút đắn đo. Sợ cô em kia nổi giận. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Người kế bên đã nổi đóa lên. Đạp chân anh một phát rõ đau.

- Anh đùa em à. Em còn chưa tròn 19 tuổi nữa. Anh tính quăng cả tập đoàn lên người em sao ? Còn Bae thị nữa, em hứa với bác Taeyeon là sẽ ngồi ghế chủ tịch bên đó rồi. Đứa nhóc chưa 19 này vác sao nổi.

- Bớt giận...bớt giận..anh cũng đâu còn lựa chọn nào khác... - Giọng anh bắt đầu lí nhí. Người đầu tiên mà anh sợ đến mức nhỏ cả giọng chỉ có cô em này.

- Anh tự lo liệu. - Seulgi đứng dậy quay người bỏ đi.

- Anh chỉ còn một giải pháp, là hai đứa em phải lập hôn ước.

- Không phải chúng em đã người yêu rồi còn gì ? - Seulgi dừng bước quay đầu lại nhìn.

- Điều này được công bố cho toàn nước...nên anh sợ sẽ gây nguy hiểm cho em...

- Không sao đâu, anh cứ làm đi, anh lo cho em nhiều quá rồi. Em chẳng sao đâu. - Lời nói phát ra nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Sau đó cô cũng quay bước đi về phía dãy nhà bệnh viện.

Sau hôm Seulgi xuất viện mọi người cũng bàn bạc chuyện hôn ước. Cô cũng chẳng còn đi làm ở công ty mà chuẩn bị đảm nhiệm chức chủ tịch của Kang thị và Bae thị sau khi sát nhập.

Sau quãng thời gian cả tháng, tóc cô đã dài một chút, trông vẻ nữ tính hơn. Nhưng vẫn còn " công " lắm.

- Mày không tính cắt tóc à ? - Jisoo nhìn từ đầu xuống chân Seulgi. Vì chuyển bệnh viện nên không nhìn thấy mặt cô hơn nửa tháng rồi.

- Không, lười lắm, mà cũng phải để người khác biết tao là nữ chứ mày.

- Ờ okay, mày là nữ....

- Bớt nha mày.

- Vâng vâng.

Trong khi hai người ngồi ở nhà uống trà ăn bánh thì ba người vẫn còn độ tuổi học sinh đang lao đầu vào học. Tiếng giảng bài đều đều trên lớp nhưng thực chất ai cũng gấp rút. Cả lớp ai cũng chăm chú chép bài. Trừ Sooyoung, cô ngồi gật lên gật xuống. Chẳng hiểu cái gì ở trên bảng. Jennie nhìn qua cô bạn nhưng chẳng còn cách nào cứu vãn. Cuối cùng thì Sooyoung chống không nổi mà đập mộ phát xuống bàn.

- Bốp. - Tất cả con mắt đổ dồn về phía bàn cô.

- E hèm. - Cô giáo nhẹ nhàng đẩy gọng kính. Cũng có thể hiểu tai họa gì giáng xuống người Sooyoung. - Tôi sẽ không nói nhiều, em không học thì ra ngoài chơi. Tôi không có nhiều thời gian.

Sooyoung đứng lên xếp sách vở lại bước ra ngoài. Cả lớp chỉ biết giương mắt ra nhìn.
Trời ạ. Con này lại nổi máu điên. Jennie ngán ngẩm lắc đầu.

Sooyoung không ra khỏi trường mà xuống canteen ngồi. Vẫn đang chăm chăm ăn món mì ly yêu thích thì một dáng người hùng hổ xuất hiện. Vèo một cái cô đã ở phòng giáo viên.

- Tôi bảo em ra khỏi lớp là em đi vậy à ? - Cô giáo bực tức đẩy gọng kính lên nhìn Sooyoung. Cô là giáo viên dạy toán của lớp Sooyoung và Jennie, đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm. Tên Seungwan.

- Thì cô bảo nên em nghe lời cô đi ra. Cô giảng mà em không nghe được nên buồn ngủ lắm.... - Sooyoung uể oải.

- Em như thế thì làm sao em thi đại học được ?

- Em có học bổng của đại học thể thao cơ mà... - Sooyoung thuộc câu lạc bộ bóng rổ của trường. Nhìn vậy thôi chứ body cực kì săn chắc, có thua thì thua mỗi Seulgi thôi.

- Dù sao em vẫn phải học....học là cho tương lai em thôi. Em phải biết lo cho bản thân mình..... - Cô Seungwan hết lí sự nổi. Giọng lắp ba lắp bắp.

- Hừm...em đoán đúng mà, mắt cô đẹp thật. Cô nhăn mặt suốt sẽ không đẹp đâu, mau già đấy. - Sooyoung tiến sát lại, tháo cặp mắt kính của cô xuống. Chẳng màng gì tới câu nói của cô.

- Em...em....- Cô lùi mấy bước, sau đó đụng trúng cạnh bàn. Khi định hình lại cô đã lọt thỏm trong vòng tay của Sooyoung rồi.

- Hay là để tương lai và bản thân của em cho cô đi. - Sooyoung đeo kính lên chọc Seungwan. Ai dè khi nhìn xuống mặt cô đã đỏ hết cả lên rồi. - A, em xin lỗi, chọc cô rồi....- Sooyoung hoảng hết cả lên.

- Em quá đáng lắm, cô đã lo lắng cho học sinh nhiều đến thế rồi....chỉ có em là cô không biết làm sao. Vào học đại học rồi có xoay sở nổi hay không....em làm cô lo lắm... - Seungwan như bật khóc tới nơi.

- Xin lỗi cô. em là một đứa nhóc chỉ biết chơi không thôi. Làm cô lo lắng rồi. - Sooyoung có chút hối lỗi. Thật ra cô chỉ nghĩ tới chuyện sống một cách bình thường giản dị là được rồi. Không cần ai phải lo lắng, chăm sóc cả. Vậy mà......đổ một cái rầm từ lúc nào không hay.

- Được rồi, cô sẽ phụ đạo em...sau giờ học ở lại lớp.. - Cô lấy tay lau nước mắt rồi lên lớp. Bỏ mặc Sooyoung đứng hình ở đó.

Cái vẻ dễ thương ban nãy là sao???????

-------------------------------------------

- Bảo bối. Em về rồi.

Seulgi sau khi thấy bóng Joohyun ở cửa nhà thì chẳng khác gì cún con mừng chủ về. Lập tức đón chào bằng cách để nàng choàng cổ mình cho mình ôm hôn thỏa thích.

- Seul, nấu cơm tối giúp em nhé. Em đi tắm đã.

- Ok. Bác Taeyeon, tối nay bác muốn ăn gì ?

- Canh kimchi cho ấm. Trời chuyển lạnh rồi.

- Vâng. - Seulgi hăng hái xắn tay áo xuống bếp.

Bữa tối càng ngon hơn bởi thời tiết se lạnh. Gần cuối năm rồi.

Sau cơm tối, Joohyun lên phòng học bài như thường lệ. Seulgi dù sao vẫn rảnh chán, lôi máy ra chơi game. Ở nhà thoải mái hơn ở bệnh viện nhiều. Cô lăn qua lăn lại trên giường mà không biết chán.

- Này, phòng này của Seul từ bao giờ thế hả ?

- Có sao đâu. Huynie, Seul "nhịn đói" lâu lắm rồi đó.

Không có tiếng trả lời. Joohyun vẫn chăm chú làm bài. Bài tập khá nhiều nên nàng làm không nghỉ. Đến Seulgi còn chán tới mức lăn ra ngủ.
Sau khi nàng xong trời cũng đã khuya. Không tài nào đẩy cái thân to đùng này qua cho mình nằm được. Nàng đành chui vào lòng Seulgi nằm. Dù gì trời lạnh, nằm thế này rất ấm. Đâu phải mình Seulgi, cả nàng cũng thiếu hơi lắm rồi.

Seulgi tỉnh giấc do có tiếng động đậy. Thấy Joohyun bên cạnh thì mãn nguyện lắm. Lật người dậy nằm đè lên nàng. Cả hai trao nhau nụ hôn nồng nàn. Hơi thở ấm áp của Seulgi làm cho tim nàng đập nhanh hơn cả. Như cả hai lần đầu làm.

Cô không thể nhanh hơn nữa, trườn người xuống hôn xương quai xanh của nàng, Lại đánh dấu chủ quyền, cả nước ai chẳng biết nàng là của cô. Sau đó lại ngước đầu lên hôn, chỉ khi Joohyun không còn hơi nữa thì cô mới buông ra. Nhẹ nhàng ngậm tai nàng day day. Tay cũng không thua kém mà xoa nắn một bên ngực. Trượt người xuống dưới, hôn lên vùng eo thon gọn rồi xuống dưới một cách nhanh nhất. Nhũ hoa lộ ra khỏi quần lót rồi, cô hôn nhẹ nhàng lên đó, một cách trân quý nhất.

- Bảo bối, em ướt rồi... - Seulgi âu yếm từng lời. Nhỏ nhẹ nói.

- Xấu hổ lắm....mau đi...

- Đợi Seul chút.. - Seulgi cởi đồ ra rồi đi lại góc phòng lấy một cái gì đó.

- Seul, làm gì vậy..?

- Rồi, vậy đi. Hôm nay cho em nằm trên một lát đó.

Giờ thì cả hai trần như nhộng. Cô ngồi khoanh chân lên giường chờ Joohyun. Nàng cúi xuống khám phá nơi bí mật của cô một cách vụng về. Nhưng một hồi sau cũng quen mà thành thục hơn một chút. Seulgi chẳng nói chẳng rằng mà mặt đỏ như gấc. Cảm giác này cô chưa biết bao giờ. Nằm  dưới là vậy đó hả ? Joohyun làm chưa được bao lâu thì hết sức. Chẳng bao giờ trên cơ nên không quen. Không có tí sức lực nào. Seulgi cười nhẹ rồi lật nàng lại. Cô lôi ra cái món đồ cô vừa đi lấy ban nãy. Là một cái dương vật giả, là loại có hai đầu.

- Seul...lấy đâu ra....thế hả....???

- Mua, mà kệ đi. Seul cho vào nhé. - Cô đưa đưa món đồ chơi của mình trước cửa hang.

- Nhẹ...thôi... - Joohyun có vẻ khá sợ.

- Ngoan, không sao đâu. Seul thương mà.

Cô tiến vào bên trong một cách nhẹ nhàng.

- Seul đi chuyển nhé..?

Đáp lại cô là một cái gật đầu.

Seulgi nhấp từng cái từng cái một, nhịp độ cũng từ từ tăng lên kèm với âm thanh dâm dục. Mỗi cú nhấp sâu khiến nàng nấc lên. Cô cũng rên rỉ.

- Ah....ưm....nhanh lên chút...

- Bảo bối, Seul yêu cái tính hư hỏng của em rồi đấy. - Seulgi dạng hai chân nàng ra, môi hôn nàng không ngừng. Tốc độ ngày càng nhanh và càng mạnh. - Cho em tự điều khiển tốc độ này, Seul hơi mệt.

Cô ngồi dậy, để Joohyun ngồi lên đùi mình tự nhấp hông. Nói trắng ra cô chỉ muốn hôn và xoa bóp bầu ngực dễ hơn thôi. Nàng đành tự thân vận động khi cô đang ngấu nghiến ngực của mình.

- Ưm..em sắp....không chịu được rồi... - Joohyun rên rỉ một cách dâm dục.

- Ah.....đợi chút......Seul cũng sắp ra...ư...

- Ưm.......

- Bảo bối, em hư lắm đấy. - Cô bóp mũi nàng, chọc yêu.

- Ưm...em.....muốn nữa......

- Hiệp nữa ??

- Mai chủ nhật cơ mà. - Nàng ngậm tai cô như ban nãy cô làm, cắn cắn chứ không day nữa. Hông tự nhấp tiếp, rên rỉ bên tai cô. Giờ thì hồn Seulgi đang ở trên mây rồi. Quyết định mua thứ này của cô là đúng đắn.

Seulgi bế nàng đứng dậy, để cô thỏa sức hút mật nơi nhũ hoa trước đã. Sau đó để nàng nằm sấp xuống, để nàng nghỉ ngơi. Cô tự đẩy.

- Seul...ưm..ư...mạnh chút....nữa... - Joohyun úp mặt xuống gối che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình vì ở tư thế này Seulgi có thể thấy tất cả.
Seulgi hôn lên lưng nàng. Để đầy dấu vết trên đó. Mơn trớn từ vùng lưng tới mông.

- Ahhh....Seul....sướ......ng.......uhm......

- Nhỏ tiếng thôi, ba em còn ở nhà... - Lo quay cuồng nãy giờ, cô mới nhận ra ở nhà còn có người. Nàng nhanh chóng bặm môi úp mặt xuống gối.
Seulgi rút món đồ chơi ra, đưa hai ngón tay vào.

- Bên trong em giật quá nè, Seul không rút tay ra được. Khít quá. - Bên trong khít quá khiến cô không rút tay ra được vô tình khuấy đảo nơi đó của nàng.

- Ư.....ah......Seul.....đừng quậy nữa....

- Ah, Seul tìm ra điểm G của em rồi nhé.

- Ah......đồ đáng.....ghét..... - Cô ấn vào điểm G của nàng khiến nàng điên đảo.

Đêm đó cả hai cuồng nhiệt tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro