Chap 1

- Khò khò....- Jimin ở trong lớp mà ngủ như ở nhà. Cô ngủ đã ba tiết rồi và chẳng tiết nào bị bắt. Một phần là vì cô bị khủng hoảng tinh thần nên không thầy cô nào bắt. Lý do là cha mẹ cô vừa ly hôn, người mẹ có chồng mới, người cha cũng đi tìm người khác cho mình. Để lại cho cô một căn nhà nhỏ, hàng tháng hai người vẫn còn thay phiên nhau gửi tiền trợ cấp cho cô, nhưng họ keo kiệt nên chỉ đủ cho cô sống qua ngày.

Giờ nghỉ trưa, cô vẫn nằm gục trên bàn, toàn thân uể oải không muốn đứng dậy. Vẫn chưa thể quen chuyện này nên nó mệt mỏi, không đủ tiền nên phải đi làm thêm.

- Jimin, có chị lớp trên tìm cậu kìa !! - Một đứa bạn cùng lớp gọi.

- Hử....? - Jimin nghiêng đầu qua nhìn người ngoài cửa sổ. Là Jieun. Nó đứng dậy bước ra ngoài.

- Chị tìm em hả...? - Jimin ra ngoài gặp Jieun.

- Mấy bữa nay ăn uống có đủ không ?? Hay là tối nay chị qua nấu cho em ăn nhé ?! - Jieun sờ trán Jimin - Có vẻ như em hết sốt rồi !!

- Em không sao đâu...! Đừng lo cho em quá! - Jimin nắm lấy cánh tay đang sờ trán mình, dịu dàng nói - Em cũng đâu thể để người yêu em phải lo lắng mãi vậy được !

- Em...! - Mặt Jieun đỏ hết cả lên. Jieun là một người dễ thương, rất dịu dàng, lớn hơn Jimin một lớp nhưng thấp hơn cô một cái đầu. Là người luôn bên cạnh Jimin mọi lúc khó khăn, ngay cả lúc bị người yêu cũ bỏ. Ngay một tháng sau đó, Jieun nhận được lời tỏ tình của Jimin và họ chính thức thành một đôi.

- Em buồn ngủ rồi, kiếm chỗ nào cho em nằm ngủ đi!! - Cô ngáp dài.

- Được rồi !!

Hai người họ tới băng ghế đá ở trong trường.

- Em nằm lên đùi chị ngủ nha!

- Ừm!! - Jimin nằm xuống, còn chị thì dịu dàng xoa nhẹ đầu cô. - Ngủ đi, chút chị kêu dậy!

Gió nhẹ khẽ đung đưa cành cây của bầu không khí mùa thu. Bão qua đi rồi, liệu cơn bão khác có tới.

- Chị Jieun à....

- Gì vậy Minie ?

- Cảm ơn chị...cảm ơn vì đã luôn bên em...!

- Ừm....em đừng lo, chị sẽ mãi bên em...- Tới đây tự nhiên chị nói nhỏ lại - .....nhưng có lẽ là không thể...

- Chị nói gì thế ???- Cô không nghe rõ lời chị nói.

- Không có gì đâu !! Em đừng bận tâm !!

Giờ ra về, vì Jimin vẫn chưa theo kịp bài nên phải ở lại nhờ đứa bạn giảng. Trước đó Jieun có ghé qua, vì sợ chị đợi lâu nên đã để chị về trước. - Chị về trước đi!! Học xong em sẽ về!!

- Chị sẽ ghé qua mua mấy món đồ để nấu luôn, nhớ đừng về trễ nhé !!

- Em biết rồi !! Chị đi đường cẩn thận nhé!! - Jimin vẫy tay chào chị đi, chị cứ thế quay gót bước đi, làm cho nó cảm thấy có cảm giác bất an khó tả.

- Nào !! Tập trung coi, câu này giải thế nào ? - Đứa bạn gõ lên đầu cô một cái khi thấy nó cứ nhìn đâu đâu.

- Hả...ờ để coi, dùng công thức này....đúng không?? - Cô đặt bút xuống giải, xong cô lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi có cả một bầu trời u ám.

- Câu này nữa, không xong là khỏi về luôn đó !! Câu này hơi khó!!

Cô lại bắt đầu đọc đề bài. Cả không gian bỗng dưng im lặng. Nó cảm thấy kì lạ, nghe rõ từng nhịp đập của tim và giây đồng hồ đang chạy. Không gian cứ mờ mờ ảo ảo.

- Thình thịch.....

- Tíc tắc....

- Thình thịch..

- Tíc tắc..

- Ầm!!! - Chịu không nổi, Jimin đập bàn.

- Đinh đong!!!! - Đồng hồ điểm đúng năm giờ.

Trước mắt Jimin bỗng tối sầm. Bóng tối trước mắt như có lực hút kéo cô vào.

- Reng reng reng!!!! - Tiếng điện thoại vang lên, không phải điện thoại của cô mà là cái điện thoại quay số màu đen trước mặt. Kiểu điện thoại là kiểu cổ.

- Alo.. - Jimin đi lại nhấc máy.

- Rè...rè...bệnh viện Seoul..mau tới đó...rè rè...

- Bụp. - Điện thoại tắt, trước mắt Jimin lại quay trở về phòng học và đứa bạn.

- Này Jimin, mày làm sao thế. Đứng bất động ở đó mấy phút rồi đấy.

- Mày..nãy giờ mày có nghe thấy gì không ??

- Không. Mày đừng làm tao sợ nha!!

- Mày có thấy cái điện thoại màu đen kiểu cổ nào không ??

- Không...mày...

- Về trước đi. Tao có việc. - Cô chạy phăng ra khỏi lớp, cặp sách gì cũng kệ nó. Cô linh cảm có điều chẳng lành...

Cô phóng thẳng đến bệnh viện Seoul, không biết tới đây làm gì nhưng chân thì vẫn cứ chạy. Bỗng cô gặp được ba mẹ của Jieun trước phòng cấp cứu, họ coi cô như là con nuôi vậy.

- Ba mẹ Lee? Có chuyện gì vậy ?? - Nó tức tốc chạy đến. Thấy mẹ Lee nước mắt cứ chực chờ tuôn rơi, ba Lee thì mặt mày tái mét làm cho cô cũng đen sầm lại...

- Chị Jieun...sao ạ...? - Ba Lee khẽ gật đầu.

- Con bé đang đi mua đồ thì bị xe tải tông, đang rất nguy kịch....- Ba nói khiến cho vai mẹ Lee khẽ giật nảy như không dám tin đây là sự thật.

Jimin quỳ bệt xuống sàn, linh cảm của cô đã thành sự thật...

- Là lỗi của con đã để chị ấy đi một mình...nếu con đi theo thì...con....

- Không phải lỗi của con đâu...nó sẽ không sao mà....- Ba Lee trấn an.

- Cạch ! - Cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ bước ra. Ông nhìn cả gia đình họ mà chua xót, không biết nói làm sao.

- Bác sĩ.....- Ba Lee thấy không được tốt rồi, khẽ nói.

Mọi ánh mắt mong chờ đều hướng về bác sĩ nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu.

- Tôi xin lỗi...vết thương con bé quá nặng..

- Không...không...không phải lỗi bác sĩ đâu...không...- Không ai tin được sự thật này cả.

Mẹ Lee ngất xỉu vì con gái bà, con gái bà chết rồi sao.

- Mẹ Lee !! Mẹ Lee !!!

Cả tuần trôi qua, sắp tới ngày làm lễ mai táng cho chị, cô cứ như cái xác không hồn. Người cô yêu nhất, mất rồi sao. Cả tuần nay cô chỉ lặp lại có mỗi câu đó, đó không phải sự thật.

Cả dòng người đưa tiễn, khóc thương, chỉ có cô là không rơi một giọt nước mắt nào, vì cô đã khóc cạn nước mắt rồi. Ai cũng thấy điều đó vì đôi mắt cô đỏ ửng, lại còn sưng hết cả lên, rất đau và rát. Ai cũng thương cô và nhớ về ngày cũ, ngày mà cô nắm tay chị, đi khoe với mọi người là cô và chị chính thức hẹn hò. Mặt cô lúc đó vô cùng hạnh phúc, ai cũng thấy rõ. Vậy mà bây giờ, cô như người chết, không thể sống dậy. Nhưng không, cô vẫn sống, chỉ có người cô yêu là không thể thôi.

Cơn mưa tầm tã cứ thế trút lên vai mỗi người, ngẩng đầu lên không nổi. Mẹ Lee đã yếu sức lắm rồi, phải có người đỡ.

Nhìn mặt chị lần cuối, không từ mà đã biệt. Ngày hôm đó, chị đã không chào tạm biệt em.

- Chị về trước đi. Học xong em sẽ về.

- Chị sẽ ghé qua mua mấy món đồ để nấu luôn, nhớ đừng về trễ nhé.

- Em biết rồi. Chị đi đường cẩn thận nhé. - Jimin vẫy vẫy tay chào chị đi, chị cứ thế quay gót bước đi, làm cho cô cảm thấy có cảm giác bất an khó tả.

Tại sao chị lại bỏ cô chứ, liệu ông trời có quá bất công không ?

- TÔI MỚI LÀ NGƯỜI ĐÁNG CHẾT!!!!TẠI SAO CHỊ PHẢI CHẾT THAY TÔI!! - Cô hét lên rồi đi mất.

Mẹ Lee sau khi mất con gái đâm ra bị suy nhược tinh thần, chẳng khác nào người tâm thần nên luôn phải trong bệnh viện, ba Lee thì phải chăm sóc mẹ Lee và kiếm tiền. Không muốn thành gánh nặng cho hai người họ, cô quyết định bỏ học và đi lang thang kiếm tiền kiếm sống.

- Ba...con sẽ không đi học nữa, sau này, khi có tiền rồi, con sẽ trở về với ba mẹ....ba đừng cản con....

Ba Lee im lặng một lúc lâu, dù gì đó cũng là quyết định của cô. Con bé rất cứng đầu, trời có sập thì cô cũng không từ bỏ ý định. Mình có can ngăn cũng không được gì. Nhưng cũng muốn cô đi..

- ...Được rồi...nhưng hứa với ba con sẽ không quẩn trí đi tự vẫn. Thế nào cũng được nhưng không được làm chuyện xấu. Đến mức đường cùng thì cứ quay về đây, nơi đây luôn đón chờ con.

- Vâng...con cảm ơn..ba..- Nước mắt cô hơi lưng chừng.

- Ba cho con một ít tiền phí...

- Con không cần đâu, ba cứ lo cho mẹ, con sẽ sống được. - Cô ngắt lời ba Lee.

- Được rồi..nếu con muốn, con có cần gặp mẹ không ?

- Con sợ...mẹ sẽ sốc..ba nói với mẹ hộ con. Con chào ba.

Tối đó, cô lang thang ngoài đường, không biết làm gì, cô dạo quanh thành phố. Tới tối chui vào hẻm ngủ. Ban ngày thì đi kiếm việc làm để có chút tiền. Cứ như thế hết một tuần, tối nay cô cũng chui một góc ngủ.
Nằm mơ, cô thấy chị đang ở bên cạnh mình, xoa đầu, âu yếm với nó. Nói sẽ mãi bên cô, nhưng rồi trước mắt cô lại một màu đen. chị biến mất, cô chạy đôn đáo khắp nơi đi tìm nhưng không thấy. Cô bắt đầu cảm thấy khó thở rồi nghe như có người gọi mình..

- Cô nhóc, này, nhóc có sao không..? - Như có ai lay vai mình, mí mắt cô từ từ mở lên.

Trước mắt cô là một người đàn ông cỡ trung niên.

- Hộc hộc... - Cô như lấy lại được không khí.

- Nhóc làm gì ở đây vậy ?

- Lang thang thôi ạ...- Cô lấy lại bình tĩnh, trả lời.

- Bộ có chuyện gì à ? - Cô kể lại toàn bộ người đàn ông đó, không hiểu sao cô lại tin người đó một cách lạ thường.

- Bác hiểu rồi, mà hồi nãy nhóc thở dốc lắm đấy.

- Vâng, cháu cũng không biết..

- Cháu biết võ không ?

- Biết chút ạ.

- Cháu bao nhiêu tuổi ?

- Mười bảy ạ.

- Bác sẽ nhận nuôi cháu, nhưng với một điều kiện...

- Gì ạ ?

- Cháu sẽ làm vệ sĩ cho con gái bác. Vì bác hay đi công tác nên không chăm lo con gái được, bác cũng không tin ai. Nhưng hôm nay gặp được ánh mắt này của cháu, bác tin cháu là người tốt.

- Ưm..

- Có được không ?

- Vâng. - Cô không biết hiện giờ phải làm gì, thôi thì cứ đồng ý đi rồi tính.

Người đó lái xe chở cô về một căn biệt thự lớn, còn có cả người gác cổng và người hầu.

- Ông chủ đã về. Còn đây là... - Vừa vào cửa, quản gia đã chào đón.

- Ừm, đây là người mới.

Tên lầu có một bóng người chạy xuống.

- Ba về rồi!!!!!!!!!!! - Người con gái đó chạy lại ông chầm ông bác.

- Ba về rồi đây con gái cưng của ba.

- Ba có quà gì cho con không ?

- Không có, nhưng Mindongie, ba không thể ở bên canh chừng con được, cho nên con sẽ có vệ sĩ riêng. Chịu không ?

- Ý ba nói người này đó hả ? - Người đó chỉ tay qua cô. Cô gật đầu chào một cái. Người đâu xinh như tiên.

- Sao ?

- Được ạ !!

- Rồi, Jimin, giới thiệu với con đây là con gái bác....

- Để con nói. Chào, tôi là Kim Minjeong, năm nay mười sáu tuổi.

- Ơ..tôi là Choi Jimin, mười bảy tuổi.

- Từ nay con sẽ là vệ sĩ riêng của Minjeong nhé. Hai đứa làm quen và bàn công chuyện đi.

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro