Chap 23

- Nào lại đây, kể Jimin nghe xem có chuyện gì ? - Jimin sau khi tắm xong ngồi trên giường. Ánh mắt hướng tới Minjeong.

- Ừm.. - Nàng ngoan ngoãn vâng lời tiến lên giường, nằm xuống kế bên cô. Giọng nói yếu ớt. - Chỉ là....em vừa nhớ ra mẹ em...

- Chuyện gì đã xảy ra ?? - Jimin giật mình. Nàng từng có chuyện gì à. ?

- Không có gì to tát cả.....em chỉ thấy cô đơn và nỗi đau mất mẹ thôi....em...thật sự rất nhớ mẹ...em từng mất trí nhớ, nên mới không thể nhớ....nhưng ban nãy...em vừa nhớ ra...- Minjeong ướt đẫm nước mắt. Jimin nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng. Cô hiểu nỗi đau mất người thân. Chỉ biết ôm nàng vào lòng, hôn nàng một lần nữa, thật sâu.

Bàn tay cô không tự chủ kéo áo nàng lên, xoa nắn thứ bên trong. Giật mình vội rụt tay lại. Nhưng nàng lại không đồng ý, ra hiệu cho cô tiếp tục.

Chẳng biết làm sao, thôi tới rồi tới luôn. Jimin nhanh chóng trở người, hôn ngực nàng. Rồi lại ngấu nghiến nụ hoa. Tay kia cũng xoa bóp bên còn lại. Nàng rên lên khe khẽ. Chìm đắm trong ái tình.

Cô bắt đầu trườn xuống bụng, hôn nhè nhẹ một cách âu yếm lên bụng nàng. Tay kia vừa vuốt ve đùi nàng, vừa cởi chiếc quần ra một cách từ từ. Khi cô bé không có gì che chắn cả. Jimin hôn xuống dưới, luồn lách lưỡi bên trong. Dâm thủy nàng tuôn ra như suối.

Người cô nóng lên dần, đành cởi áo thun ra. Nàng lập tức a lên. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy toàn bộ thân hình cô. Chỉ thấy sơ qua lúc cô tập võ một chút cơ bụng.

Jimin có một thân hình rắn chắc. Cơ tay rắn rỏi. Chỉ có ngực là lép xẹp sau tấm băng quấn quanh ngực.

- Sao nhìn mãi thế ? Thích hử ? - Cô cúi xuống hôn nàng. Cười nhẹ trêu chọc.

- Ai..ai thèm..- Mặt nàng nóng lên.

- Hông thèm thì thôi. - Cô giả vờ trẻ con. Cứ mặc nàng đang trong tư thế co chân lên. Nơi nhạy cảm lộ ra rõ rệt.

- Này....đồ đáng ghét..

- Hả???Sao vậy??

- Hứ. Không thèm. - Nàng quay người lại cuộn trong chăn. Bỏ mặc cô.

- Thôi mà, Jimin xin lỗi bảo bối. Thương vợ nhiều mà. Không chọc vợ nữa. - Cô hết hồn, lập tức quay lại xin lỗi rối rít.

- Làm cho đàng hoàng.

- Vâng.

Chẳng mấy chốc ngón tay cô đã ở sâu bên trong. Ra sức nhấp. Cứ làm hai hiệp như thế tới gần sáng.

-------------

Ngày mới đã tới.

Hôm nay ông Kim lại đi công tác đâu đó bên kia trái đất. Lại có một ngày thoải mái ở nhà mà không có nguy hiểm rồi. Jimin ngái ngủ ngồi dậy. Mò mẫm dưới đất tìm áo mặc vào. Nhìn sang Minjeong đang ngủ, cô cười nhẹ nhàng.

- Hôm qua khiến em không ngủ được rồi, em ngủ bù đi nhé. Trưa Jimin gọi dậy. Cô hôn lên trán nàng.

Cứ tưởng có một ngày yên bình. Vậy mà lại có hai vị khách không mời mà đến.

- Xin lỗi Phó chủ tịch tới đây có việc gì ạ ? - Anh vệ sĩ vẫn làm nhiệm vụ thường ngày.

- Tôi tới tìm chủ tịch. Chủ tịch Kim có nhà không ? - Người đàn ông từ trên xe bước xuống. Là phó chủ tịch Kim thị. Theo sau ông là con gái, Jihyo.

- Thưa ông, ông chủ hiện đang đi vắng, nếu tiếp công việc thì con ông chủ sẽ tiếp.

- Thế cũng được, tôi có thể vào ?

- Xin ngài đợi một lát. - Anh vệ sĩ rút điện thoại gọi cho Jimin. Mười phút sau cô đã trong trang phục chỉnh tề dưới nhà.

- Phó chủ tịch, ngài tới đây thật vinh hạnh. - Cô lịch thiệp cúi chào.

- Vâng, tôi tới có chút công việc. Mà cậu không phải thiếu gia của Yu gia sao ? Sao lại ở đây ? - Ông ấy có chút ngạc nhiên.

- À, cháu là con rể của chủ tịch Kim ạ.

- Vậy thì tốt quá, chúng ta mau bàn công việc. - Phó chủ tịch mừng rỡ, nhanh chóng đi vào vấn đề. Nhưng phía sau ông là cả bầu trời kinh ngạc.

- Jimin, em là thiếu gia của Yu gia ? Còn là con rể của Kim gia ? Vậy bạn gái em là sao ?

- Jihyo ? Chị cũng ở đây à ?

- Chị hỏi em mới phải.

- Thật ra, em là con rể tương lai. Cũng có thể coi đây là một đại gia đình rồi.

Jihyo cứng cả cổ họng, không thể nói thành lời. Lẳng lặng ngồi xuống cạnh ba mình.

Vậy là mình hết cửa đấu lại....Ai lại dám đụng vào thiếu gia của Yu gia chứ. Nghĩ tới đây, Jihyo suy sụp hoàn toàn. Mặc cho hai người kia bàn việc, mình như người không hồn đến lúc đi về.

- A!!! Cuối cùng cũng xong. - Đợi hai người đi khỏi, cô vươn người nằm dài trên ghế.

- Làm gì mà nãy giờ dưới này ồn ào thế ? - Minjeong từ trên lầu xuống. Vẫn còn chưa tỉnh ngủ, ngồi thụp xuống cầu thang.

- Phó chủ tịch tới làm việc ấy mà. Em ăn gì không ?

- Ừm...ăn...- Cô xuống dưới, lên sofa nằm, có chút mệt mỏi.

Jimin đứng dậy vào bếp. Loay hoay chuẩn bị bữa trưa cho nàng. Phải nói hai người ai cũng giỏi nấu ăn. Nhưng tay nghề Minjeong lại nhỉnh hơn một chút.
Nửa tiếng sau đã có một bữa ăn thơm ngon. Jimin bưng ra cho nàng một bát cháo thịt.

- Ăn đi, bù cho em tối qua đấy. Sợ em bệnh thôi. - Jimin chăm sóc Minjeong chu đáo. Lo nàng bệnh mà nấu một bát cháo.

- Cảm ơn Jimin. Jimin không ăn à ?

- Jimin ăn cơm nguội được rồi. - Jimin vẫn chống cằm, âu yếm nhìn nàng, đáy mắt lộ ra vẻ cưng chiều vô đối.

- Jimin đấy, cứ thích ăn cơm nguội...Mau lại đây ăn chung với em. - Minjeong đưa muỗng cháo lên. - A nào...

- Ơ..ừm...A... - Jimin mặt có chút bối rối, đỏ ửng lên.

- Ngoan nè. - Minjeong bỏ lại thìa cháo. Lấy tay xoa xoa đầu cô.

- Em....em trêu Jimin...

- Hehe.. - Nàng cười tinh nghịch đung đưa chân dưới gầm bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro