Chương 8: Khảo thí năng lực
Không hiểu sao trong lòng của Nam Cung Trúc Quân dấy lên một cảm giác kì lạ. Đã bao lâu cô không còn được cảm nhận loại tình cảm này nữa?...
" Con ở đây, con đã tỉnh lại rồi... "
Ngọc Uế mỉm cười vui vẻ, khẽ ôm nhẹ lấy cô. Nam Cung Trúc Quân hơi xấu hổ. Lớn như vậy mà lại bị ôm như con nít. Nhưng... Cảm giác này cũng không tồi...
" Mẹ... Con có thể cầu người việc này được không? "
" Con muốn ta giúp con việc gì? Chỉ cần trong phạm vi ta có thế làm, ta nhất định sẽ giúp con... "
" Con không muốn việc con đã tỉnh dậy bị người khác phát hiện. Mẹ có thể giữ kín việc này không?... "
Ngọc Uế hơi nhíu mày nhìn Nam Cung Trúc Quân... Con bé lại không muốn người khác biết mình đã tỉnh dậy, rốt cuộc là tại sao? Nhưng dù trong lòng nghi ngờ nhưng Ngọc Uế chỉ im lặng không hỏi lại, con của nàng cũng không phải là đứa trẻ bình thường. Nàng đợi Nam Cung Trúc Quân nói hết...
" Còn nữa, khu đất trống đằng sau kia, con muốn có một không gian riêng yên tĩnh cho bản thân mình. Tuyệt đối không muốn ai quấy rầy... "
" Được... Ta sẽ cho người xây lên một tiểu biệt thự cho con... Nhưng sẽ phải đợi, trước ba tháng ta sẽ cho người làm xong cho con... "
" Vâng... Cảm ơn mẹ... "
-------------------------------------------------------------------------
Cứ thế hai ngày lặng lẽ trôi qua. Cũng chẳng có ai biết Nam Cung nhị tiểu thư Nam Cung gia kia đã tỉnh lại...
Ngày hôm nay là ngày các vị trưởng lão mang Nam Cung Trúc Quân đi khảo thí năng lực. Việc này được làm hết sức bảo mật, không một ai biết. Nam Cung Điển Uý hôm nay cũng có mặt. Khuôn mặt lạnh lùng kiên nghị lại mang theo chút âm trầm tàn nhẫn khiến nguoiwf khác không thể bỏ qua. Ông nhìn cô, ánh mắt thương yêu lại mang chút bối rối quẫn bách không biết phải làm sao.
Nam Cung Trúc Quân không khỏi cười thầm trong lòng... Vị Nam Cung gia chủ này cũng không khỏi quá đáng yêu đi...
" Cha... "
Nam Cung Trúc Quân khẽ gọi. Mọi thứ nơi đây khiến cô không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. Tuy xa lạ nhưng lại khiến cô vui vẻ, hạnh phúc đến kì lạ...
" Mau vào đi, ta và mẹ con ở đây đợi con... "
" Vâng... Con hiểu rồi... "
Nói rồi Nam Cung Trúc Quân cùng Đại trưởng lão đi vào bên trong. Nơi đây là một tòa nhà cổ kính lâu năm. Bên trong đặt không biết bao nhiêu những quả cầu thủy tinh trong suốt đẹp đẽ mà cô chưa bao giờ nhìn thấy. Đại trưởng lão đem ra một quả cầu thủy tinh lớn, đặt trước mặt cô...
" Đây là thủy tinh ma pháp có thể kiểm tra sức mạnh của con. Hãy đặt tay lên quả cầu, cảm nhận dao động sức mạnh trong nó... "
Nam Cung Trúc Quân, nhắm hờ mắt đặt tay lên quả cầu thủy tinh. Nhưng chưa kịp cảm nhận thì...
BÙM!!!...
Hai vị trưởng lão còn lại nhìn quả cầu thủy tinh nát bấy trên tay Đại trưởng lão mắt không khỏi giật giật... Hôm nay để khảo thí cho người truyền thừa, bọn họ đã lấy ra quả cầu thủy tinh tốt nhất được không? Mất gần trăm triệu kim tệ có được không hả? Qủa cầu thủy tinh kia vốn là dùng cho nười sức mạnh SSS cũng sẽ không thể bị dao động năng lượng làm vỡ được. Trừ phi là do...
" Thực xin lỗi các vị trưởng lão... Ta khống chế sức mạnh không được tốt lắm... "
Ngay đến đại trưởng lão cũng không nhịn được khóe miệng run rẩy... Được rồi... Phải thật bình tĩnh... Bình tĩnh...
Qủa cầu thủy tinh kia không phải ai cũng có khả năng làm vỡ. Như vậy chính tỏ cấp bậc sức mạnh của Nam Cung Trúc Quân không còn gì để nói nữa. Nhưng dị năng... Ba vị trưởng lão liếc nhau rồi khẽ thở dài. Đáng tiếc... Đáng tiếc... Năm tuổi là thời điểm thích hợp nhất để khai thông dị năng. Con bé đã quá thời điểm này rồi.
Tuy vậy cũng không phải là không thể khai thông. Chẳng qua là khả năng khai thông thấp hơn mà thôi...
Ba vị trưởng lão lấy một hơi sâu, đưa cho cô một quả cầu thủy tinh màu đen bóng. Nếu như xuất hiện dị năng, quả cầu này sẽ sáng lên. Còn nếu không có thì bọn họ cũng hết cách...
Đại trưởng lão đặt tay lên trán của cô, trong miệng khẽ niệm chú ngữ. Nam Cung Trúc Quân cảm thấy một dòng sức mạnh ấm áp đi vào cơ thể mình, khai thông từng kinh mạch, đi thẳng vào đại não... Trong tay cô, quả cầu thủy tinh cũng theo đó mà từ từ nóng lên lay động. Thấy động tĩnh như vậy, các vị trưởng lão không khỏi vui mừng. Có sự dao động của dị năng trong cơ thể của cô. Nhưng đây là là loại năng lượng là gì?!...
Quả cầu thủy tinh lóe lên ánh sáng. Sau khi luồng sáng này biến mất nhưng là quả cầu lại có màu trong suốt... Có loại dị năng như thế này sao?!
Các vị trưởng lão nhìn nhau nghi hoặc. Không hổ là người truyền thừa. Ngay cả dị năng cũng kì lạ như vậy...
Ngay cả chính Nam Cung Trúc Quân cũng không khỏi nghi hoặc. Nam Cung Hắc Lâu kia cũng chưa từng nhắc đến dị năng gì đó của cô...
" Bảo Điển, dị năng của ta là gì vậy?! "
" Bảo Điển không hoàn chỉnh. Không thể trả lời câu hỏi của ngươi... "
Nam Cung Trúc Quân nhíu mày... Không hoàn chỉnh?! Đây là có ý gì?
Trong khi Nam Cung Trúc Quân vẫn còn suy nghĩ câu nói kia của bảo điển, các vị trưởng lão nhìn nhau rồi khẽ vỗ vai cô nói:
" Con không cần phải lo lắng chuyện này. Chúng ta sẽ cùng bàn bạc rồi nói cho con biết dị năng của con. Con hãy trở về nghỉ ngơi trước đi... "
" Vâng. "
Nam Cung Trúc Quân cũng không nói gì nhiều thêm. Nhanh chóng ra ngoài cũng không khỏi tự hỏi chuyện mà Bảo Điển nói với cô...
Ngọc Uế phu nhân đưa cô về phòng sau đó cùng Nam Cung Điển Úy đi gặp các vị trưởng lão...
" Dị năng không có thuộc tính sao? "
Nam Cung Điển Uý không khỏi nhíu mày. Loại dị năng không thuộc tính này thuộc dạng dị năng đặc biệt hết sức kì lạ. Cũng không có ai hiểu được hoàn toàn về nó. Dị năng này tuy mạnh nhưng ít ai có thể tận dụng tất cả sức mạnh của nó... Nam Cung Điển Uý hơi nhướn mày rồi khẽ nhếch mép... Người con gái này của ông thật không để ông thất vọng.
Có lẽ thời điểm kia cũng đang đến gần... Nam Cung Trúc Quân sẽ tiếp tục giữ vững gia thế của Nam Cung gia, không để nó bị lung lạc. Chỉ với riêng là một ma cà rồng cấp SSS, thắng lợi cũng nắm được bốn năm phần...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro