Chương 19:
Written by: Nhím Envy
Trong phòng khách.
"Mẹ, thế này là sao ạ?" Giáng Ly thắc mắc nhìn mẹ, nhưng đáng tiếc, không ai để ý đến cô. Cả căn phòng rộng lớn chỉ là một mảnh tĩnh lặng.
Giáng Ly bối rối nhìn xung quanh, khuôn mặt mẹ đầy vẻ nặng nề, bố đang vỗ nhẹ vai bà không nhìn ra cảm xúc. Chỉ có cô và Trình Quân Lập là không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Cậu là con trai của Trình Kiến Khang?" Tôn Hạ Quang lên tiếng, phá vỡ không gian im ắng.
Trình Quân lập ngẩng đầu, lễ phép trả lời:
"Đúng vậy thưa chú."
"Hai đứa là thầy trò đúng không?"
"Vâng ạ."
"Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hai mươi bảy thưa chú."
"Trẻ vậy sao?"
"Cháu học trước tuổi."
Tôn Hạ Quang gật đầu:
"Đúng là hậu sinh khả úy, rất giống Kiến Khang." [Hậu sinh khả úy: Nghĩa là lớp người sau (người trẻ) nhưng lại rất đáng phục, đáng nể, tài giỏi, những bậc thế hệ đi trước không thể xem thường]
" Chú biết bố cháu sao?"
Tôn Hạ Quang dựa người vào ghế, mắt nhìn ra xa xăm, khẽ thở dài:
"Không dấu gì, thực ra Kiến Khang chính là đồng đội của ta thời đất nước mới giải phóng, bọn ta cùng làm trong quân đội. Ngày ngày đi giúp đỡ nhân dân, tuổi trẻ nhiệt huyết, chỉ mong đất nước lúc bấy giờ càng ngày càng phát triển. Hai người chúng ta là bạn bè chí cốt, thân thiết như anh em ruột thịt. Nhưng cũng không ai ngờ được, sau này ta và bố cháu cùng yêu một cô y tá trong quân đội..." Ông hơi ngừng lại, nhìn thoáng qua vợ mình ngồi bên cạnh.
Giáng Ly chen chân vào:
"Là mẹ sao?"
Tôn Hạ Quang gật đầu, cười nhạt:
"Nhưng người Quỳnh chọn là ta chứ không phải Kiến Khang. Hôm chúng ta thành hôn cũng là lúc gia đình Kiến Khang di cư bên Nga bắt ông ấy sang bên đó lập nghiệp. Từ đó đến giờ chúng ta chưa từng gặp lại nhau, nhưng không ngờ lần này gặp được cháu..."
Nói đến đây, ông hơi ngậm ngùi, như là tiếc nuối lắc đầu:
"Ta nghĩ, ta sẽ không cho hai đứa gặp nhau nữa..."
Nói đến đây, Tôn Hạ Quang bỗng nhiên im lặng hồi lâu, căn nhà khôi phục lại sự tĩnh lặng, nắng xen qua cửa chiếu xuống sàn nhà khiến không gian có chút hiu hắt. Giáng Ly thì im bặt, thầm nghi ngờ tại sao ông lại cho ra một quyết định chẳng liên quan gì đến thế. Trình Quân Lập thì sửng sốt, anh bình tĩnh nhìn Tôn Hạ Quang ngồi đối diện, trong mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp. Mọi người cứ vậy, im lặng một cách lạ thường, dường như khó nhọc đến nỗi không cất nên lời. Mãi lâu sau, đến khi Giáng Ly tưởng mọi người sẽ mãi như vậy thì Tôn Hạ Quang mới thở dài một hơi não nề, lắc lắc đầu:
"Thôi được rồi, bắt ép mấy đứa ngồi nghe từ nãy đến giờ..."
Giáng Ly nắm chặt gấu áo, cắn môi. Trình Quân Lập cũng dỏng tai lắng nghe, hai người như hai đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi nghe người lớn dạy lớn. Tôn Hạ Quang nhếch mép, bỗng nhiên đứng bật dậy, chống hai tay lên eo, cười ha hả:
"Hố hố hố, trêu hai đứa vậy thôi. Làm gì mà như ta sắp đánh hai đứa đến nơi vậy? Hố hố, bọn trẻ thời nay thật dễ lừa. Hố hố..."
Giáng Ly: "..."
Trình Quân Lập: "..."
Phương Quỳnh đứng dậy, bất đắc dĩ lắc đầu:
"Ông già trêu hai đứa vậy thôi. Thật ra Kiến Khang và chúng ta là ba người bạn chơi với nhau từ khi còn bé. Từ hồi ông ấy sang Nga chúng ta cũng rất nhớ ông ấy, lần này được gặp cháu nên ông già này mới đùa vậy thôi. Lập, cô thấy cũng muộn rồi, chi bằng cháu ở lại dùng cơm với gia đình cô nhé?"
----
Tối hôm ấy.
Giáng Ly tiễn Trình Quân Lập ra cửa, có chút não nề:
"Em cũng không nghĩ gia đình em và thầy lại quen biết nhau."
Trình Quân Lập mệt mỏi dựa vào cửa, lẳng lặng ngắm bầu trời đêm bên ngoài, không trả lời. Đôi mắt màu đồng phản chiếu những tia lấp lánh của muôn ngàn vì sao trên bầu trời tuấn tú đến lạ thường. Tầm mắt khẽ dừng lại trên đỉnh đầu cô gái nhỏ đứng bên cạnh, trong mắt Trình Quân lập khẽ xẹt qua tia ôn nhu khó phát hiện. Anh khẽ nhếch miệng, dường như nhìn thấu tất cả mọi việc trên thế gian.
Tốt lắm!
HẾT CHƯƠNG 17.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro