Chương 3:
Written by: Nhím Envy
Người thầy "mông cong" mặc áo sơ mi trắng, hàng cúc thẳng tắp. Khuôn mặt tuấn tú có nét ôn hòa, đôi mày rậm khẽ nhíu, chiếc mũi cao thon gọn, bờ môi mỏng hơi mím, đôi mắt màu đồng không nhìn ra cảm xúc. Anh cầm cây thước trong tay, đập mạnh lên bàn giáo viên phát ra những tiếng rầm rầm làm lũ học trò phía dưới im thin thít.
Cô bất giác nín thở, mẹ ơi!!!!!!
Một cỗ buồn bực tận đáy lòng tràn lên, thầy tức giận cái gì? Khuôn mặt này đúng tiêu chuẩn của mấy bé thụ đáng eo hay e lệ nép vào lòng anh công dũng mãnh, lệch đi đâu được?
Như cảm nhận được ánh mắt của cô, người thầy "mông cong" bỗng nhiên không báo trước nhìn thẳng vào mắt cô, làm cô không kịp di chuyển ánh mắt.
Một phen bối rối...
Bóng dáng cao lớn di chuyển, anh đặt chiếc thước lên bàn, từ bục giảng khoan thai bước đến bên bàn thứ 3 dãy trong cùng, thân hình cao lớn chắn ngay trước mặt cô nàng nào đó đang ngồi lù lù ngay mép bàn.
Cô nuốt nước bọt cái "ực" không dám ngẩng đầu lên.
Cả lớp như nín thở nhìn theo bóng người thầy "mông cong" nào đó!
Đúng lúc cô nàng vừa rồi còn to mồm nào đó đang suy nghĩ mông lung rằng anh "mông" đẹp trai có dúm tóc xách cổ cô vứt ra ngoài hành lang hay không thì bất chợt, một mùi hương đậm chất đàn ông tràn vào mũi, cô ngẩng phắt đầu lên.
Khuôn mặt tuấn tú gần ngay trước mắt, chóp mũi hai kẻ nào đó suýt chạm vào nhau trong ánh mắt tròn xoe như hòn bi của cả lớp. Đôi mắt phượng tinh xảo của anh "mông" khẽ nheo lại, hơi thở phả vào mặt cô học trò nào đó làm cô ta nuốt nước bọt cái ực!
Cô nhóc càng ngả đầu ra đằng sau, anh càng cố ý sát mặt lại gần cô.
Mãi mà không tránh khỏi hơi thở nóng rực ấy, cô nàng lén đá đá chân thằng bạn cùng bàn, cậu ta cũng như dự đoán được, đưa tay kéo lấy cô về phía mình. Nhưng...
Không nhúc nhích được!
Cô nhóc oán thầm, cánh tay đã bị anh "mông" giữ chặt không di chuyển được.
Cô hơi cụp mắt, trong lòng thì hối hận đến xanh lè ruột. Cũng tại mình, hôm qua đọc đam mỹ đến tận khuya, làm buổi sáng gặp ai cũng tưởng là bê đê...
Thế là, theo động tác cố chấp ngả về phía sau của cô nàng, anh chàng nào đó cũng không vừa, cố chấp nghiêng đầu theo động tác của cô.
"Hít..."
"Ặc..."
"Ối..."
"Khụ khụ..."
"Phụt..."
"Sặc..."
"Ách..."
Một loạt tiếng động vang lên từ đám chuột nhắt ngồi đổ đốn trong lớp, cả lũ ngu người nhìn hai kẻ nào đó chơi trò mèo vờn chuột.
Bất quá, mặc kệ âm thanh ngạc nhiên của đám chuột cống, anh thầy "mông cong" bỗng nhiên đổi hướng, anh ngả người về phía ngực cô học trò, theo động tác của anh, cái "mông" nó càng "cong" hơn. Đối với đám hủ nữ có lẽ là vậy.
Cô nàng nào đó nghệt mặt nhìn khuôn mặt đẹp trai ngày càng gần mình, đầu óc còn đang trong trạng thái ngu ngơ, ngây thơ, bơ vơ, chần chờ, bơ phờ, lờ đờ như còn gà mờ thì bỗng nhiên, một âm thanh dễ nghe sang sảng vang lên:
" Tôn Hạ Giáng Ly?"
HẾT CHƯƠNG 3.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro