Chap 1: Trở về
Liên Sa lúc này mười phần thì đã hết bảy phần vui mừng bởi vì cuối cùng thì cô cũng được trở về Việt Nam.
Mười sáu năm nay, cô sống hoàn toàn bên Mĩ, chưa lần nào được trở về Việt Nam. Không phải là cô không muốn, mà là ông nội của cô không đồng ý chuyện này.
Những năm qua, Liên Sa trong từng môn học đều có gia sư riêng, hằng ngày đều cùng ông nội luyện tập chút võ công và rèn luyện khí chất.
Ông cô quản giáo rất nghiêm, luôn miệng nói rằng đứa cháu gái này phải thật xinh đẹp và tài giỏi. Vậy nên những kĩ năng lẫn trí tuệ của Liên Sa không cần luyện tập mấy cũng đã trở nên xuất chúng rồi. Thật đúng là người giàu vẫn sẽ mãi mang khí chất của người giàu.
Liên Sa không ngờ rằng ông lại thả mình đi sớm thế, cô lại còn tưởng đến khi cô đã mười tám chắc ông cũng chưa chịu cho cô trở về nơi đây.
Lần này đi theo cô còn có một trợ lí, là ông đưa cho cô. Người trợ lí này mặt mày cũng có thể nói là đẹp trai, đến khi hỏi ra thì Sa mới biết anh ta chỉ hơn cô có bốn tuổi mà thôi.
Khi xuống sân bay sau một chuyến bay dài, khuôn mặt của cô chẳng có gì là mệt mỏi, vốn dĩ là cô đi máy bay tư nhân mà, làm gì có chuyện không thoải mái chứ.
Biệt trang Hoàng Thanh.
Đây là căn biệt thự mà ông đã mua cho cô vào sinh nhật năm ngoái, hoá ra là ông đã cho chuẩn bị sẵn cả rồi. Liên Sa khẽ cười trong lòng, cảm kích vô cùng.
Khi cô bước vào, người hầu liên tiếp chấp tay cúi đầu. Liên Sa vẫn luôn giữ phong thái đôi phần cao ngạo vài phần đoan trang mà tiến vào.
Ngay sảnh có một người đàn ông, nhìn thoáng trông có vẻ đã trung niên. Liên Sa dừng lại chào hỏi cho đúng lễ phép, dù sao cũng là lớn hơn cô.
"Thưa tiểu thư, tôi là Quốc Kính, quản gia của biệt trang này." Ông cung kính, chậm rãi từng câu từng chữ.
Liên Sa cười nhẹ, khẽ gật đầu rồi bước lên cầu thang mà về phòng.
Chợt lúc này cô mới nhận ra sao nãy giờ không thấy tên trợ lí kia đâu. Không kẽ sau khi đưa mình đến cửa liền chạy mất !?
Cô mở điện thoại, định nhắn tin hỏi ông số điện thoại của cậu ta thì đã thấy thông báo của Facebook: Bạn có một lời mời kết bạn. Liên Sa không để ý lắm tới cái thông báo này mà vào thẳng Messenger.
Vừa vào ứng dụng cô đã thấy một tin nhắn đang chờ. Liên Sa do dự mà nhấp vào xem, hoá ra là tên trợ lí mà nãy giờ cô nhắc kia nhắn yêu cầu cô kết bạn.
Khoan! Nhưng làm sao hắn biết được nick của cô !? Liên Sa có chút băn khoăn nhưng suy đi nghĩ lại thì tìm cũng đâu đến nỗi khó, chỉ cần mất chút thời gian là được rồi.
Nhưng dù cô nghĩ thế nào thì câu đầu tiên mà cô trả lời hắn vẫn là: "Sao anh lại biết được tài khoản của tôi ?"
Bên kia cũng nhanh chóng trả lời: "Thiếu gia đưa cho tôi."
Liên Sa ngay chốc hiểu sự tình, không nghĩ thêm gì nữa.
"Đúng rồi, ngay mai tiểu thư phải đến trường nhập học."
Cô có chút ngạc nhiên trước tin này, chẳng phải trước đây đều mời gia sư cho cô sao. Liên Sa tò mò hỏi lại: "Trường gì vậy ?"
Tên trợ lí kia nhắn lại ngắn gọn: "RIVS"
Cô đọc tin nhắn ấy lại càng thêm tò mò, muốn hỏi lại nhưng nhận ra đối phương đã không còn online nữa đành tự mình tìm hiểu vậy.
"RIVS là viết tắt của Royal International Vietnam School. Đây là trường có mức học phí đắt đỏ nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Các gia đình giàu có thường cho con mình theo học tại ngôi trường này. Song song với đó còn có những học bổng cho các học sinh có thành tích xuất sắc." Đó là những thông tin mà Liên Sa tìm được.
Cô sau khi đọc xong liền lẩm nhẩm: "Có vẻ cũng không tệ."
Liên Sa nằm trằn trọc tới mãi khuya mới ngủ, vậy mà sáng hôm sau cô lại uể oải thức dậy từ rất sớm. Chắc có lẽ do ảnh hưởng của múi giờ.
Cô mơ mơ màng màng suy nghĩ không biết nên làm gì bây giờ, dù sao vẫn còn sớm, còn chưa thấy mặt trời ló lên nữa cơ maf. Liên Sa ngẫm một lúc lâu mới rời khỏi giường mà đi về phía cửa sổ, cô vén màn lên, ánh mắt vẫn chưa tỉnh táo lại sáng rực lên.
Liên Sa lấy vội một chiếc áo khoác mà choàng lên người, đi ra khỏi biệt thự một cách thật khẽ.
Hoá ra là cô đang muốn đi dạo quanh vườn một chút. Ban nãy từ cửa sổ phòng, Liên Sa nhìn thấy những bông hoa phía dưới kia nở rộ. Dù trời còn tối không thấy rõ lắm nhưng lúc này cô rất có hứng thú với chuyện này.
Liên Sa mò mẫm đến khoảng đất trước cửa sổ phòng của cô, quả nhiên ở đó có những bông hoa rất đẹp, hình như là ba bốn loại khác nhau.
Cô nhẹ nhàng cúi xuống, hít một hơi để lấy hương, quả thật rất thơm.
Loại hoa đầu tiên mà cô nhận ra đó chính là hoa hồng đỏ, sau đó cũng là hoa hồng nhưng giống khác. Là hoa tỉ muội. Cô nhẩm trong đầu tên những loài hoa. Bên cạnh đó còn có hoa nhài nữa, duyệt. Duy chỉ có một loài bông mà cô nghĩ nãy giờ vẫn chưa biết tên của nó. Đó là những bông hoa nhỏ màu trắng, trông thì rất giống hoa giấy nhưng cô chắc chắn đó không phải hoa giấy.
Thôi thì cô ngắt một hai bông, sau đó đem hỏi vậy.
Trời bây giờ đã bắt đầu có những tia nắng đầu tiên, khu vườn của biệt trang khi được nắng chiếu bỗng chốc trở nên lung linh, đẹp đẽ vô cùng. Những bông hoa kia vui vẻ hứng nắng lại càng làm khung cảnh thêm sinh động.
Liên Sa duỗi người đứng dậy. Hoá ra cô đã ở đây khá lâu rồi.
Cô quay người trở vào trong, cởi áo khoác đưa cho người hầu sau đó đi thẳng về phòng. Liên Sa căn bản không biết bây giờ là mấy giờ, cô cứ theo linh tính mà căn thời gian.
Việc đầu tiên cô làm sau khi trở về phòng đó là mở điện thoại lên coi đồng hồ. Chỉ mới sáu rưỡi thôi sao !? Không ngờ mặt trời ở bên đây lại chiếu sớm thế. Liên Sa thầm nhận định.
Cô mò vào ứng dụng nhắn tin mà xem tin nhắn, ồ, anh trai nhắn cho cô một tin này. Giờ mới chịu nhắn sao ? Hừ, em để đó xem mà không trả lời cho anh coi.
Đột nhiên ánh mắt của cô dừng lại ở mục tin nhắn của tên trợ lí kia: Đang hoạt động. Trong đầu Liên Sa nảy lên những câu hỏi về chuyện hôm nay nhập học mà tối qua cô chưa kịp tìm hiểu gì cả.
"Mấy giờ hôm nay anh qua đón tôi ?"
Đối phương vậy mà lại rất nhanh đã soạn tin lại, cứ như là ngồi chờ cô nhắn vậy.
"Lát nữa tám giờ tôi sẽ qua rước tiểu thư."
Tám giờ !? Sao hắn không nói sớm mà có khi nếu cô không hỏi không lẽ anh ta cũng không chịu nói cho cô ? Liên Sa nghĩ tới đây thôi mà càng tức lẫn ngạc nhiên. Anh ta không lẽ không sợ cô nói với ông nội sao ? Trong phút chốc, tên trợ lí kia trở thành một người nguy hiểm và bí ẩn trong mắt cô.
Thông báo reo lên, cô ngay lập tức đọc.
"Tôi tin là tiểu thư sẽ chuẩn bị tốt dù thời gian có gấp gáp đến đâu."
Cái câu nói này lại càng làm Liên Sa thêm ngỡ ngàng, một tên trợ lí mà lại dám trêu chọc mình như vậy. Nhưng cô cũng cố kìm xuống mà nhắn lại nhẹ nhàng: "Được, vậy tám giờ."
Cô nhanh chóng đặt điện thoại xuống đi tắm, thay đồ chuẩn bị gọn gàng.
Sau khi cô thay đồ xong cũng chỉ mới hơn bảy giờ. "Quả nhiên đẩy nhanh tốc độ lên thì vẫn kịp." Cô thầm nói mừng.
Từng bước chân nhẹ nhàng của Liên Sa lần lượt đặt xuống những bậc cầu thang, cứ thế hướng đến phòng ăn.
Các món ăn sáng thôi mà cũng rất cầu kì, cả một tháp macaron và phải thêm hay khay nữa, bên cạnh đó còn có một dĩa sa-lát bày biện đẹp mắt.Mặc dù đối với cô như thế này cũng chỉ là bình thường nhưng đối với người khác có lẽ cũng phải tròn mắt ngây người trước sự xa hoa này.
Khi Liên Sa đã ăn xong, người hầu liên tục dọn dẹp bàn ăn còn cô cứ thế buông dao nĩa mà rời đi.
Vừa bước vào phòng khách, Liên Sa đã nhìn thấy tên trợ lí kia đang ngồi đọc sách vô cùng chăm chú và có vẻ còn không biết cô đã thấy hắn. Liên Sa đột nhiên dừng lại, ánh mắt dừng lại trên người anh ta.
Cô ngây người mà nghĩ thầm: "Trông anh ta cũng đẹp trai đấy chứ."
Bỗng nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô: "Tiểu thư, người đây là biến thái sao ?"
Liên Sa cứng đờ. Hoá ra nãy giờ trong lúc đầu óc cô đang trên mây thì hắn đã bước lại chỗ cô mà trêu chọc.
Nhưng cô là tiểu thư mạc lãnh cơ mà, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đáp lại: "Ta chỉ là không thèm quấy rầy anh đọc sách." Cô nói thật nhẹ nhàng nhưng đến giữa câu lại nhấn mạnh hai chữ "không thèm" để nói tằng cô không quan tâm gì tới hắn cả.
Tên trợ lí kia cũng chẳng mặt dày mà đứng đó phân bua với cô, chỉ lẳng lặng nói một câu: "Tiểu thư, tới giờ rồi, chúng ta đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro