Chương 13: Hỉ sự 1

Thoáng chốc mà ngày cử hành hôn lễ cũng đã đến.
Lục phủ đang vô cùng náo nhiệt , người người đi ra đi vào , tiếng nói tiếng cười rôm rả , bây giờ tất cả điều đang chờ đợi Lục Thiên người sắp chở thành tân lang của quận chúa , mọi người điều đang rất hứng khởi để có thể nhìn thấy cảnh tượng Lục Thiên đi đón tân nương của mình về phủ.
Nhìn nhìn tới nhìn lui vẫn không nhìn thấy Lục thiếu gia đang ở đâu , vào giờ khắc quan trọng này mà chẳng một ai nhìn thấy Lục Thiên.

Lục Trình cũng có chút khó hiểu , hôm nay là hỉ sự của ca ca nhưng lại không nhìn thấy ca ca ở đâu , nàng đang định dạo quanh , sẵn tiện tìm kiếm ca ca của mình , thì lại chẳng hiểu vì sau cơ thể dường như đang có người nắm chặt kéo hẳn sang một bên.
Nàng vừa định hết lên , thì người trước mặt đã nhanh chóng bịt miệng nàng lại " ca ca ".
Nàng có chút ngạc nhiên , người vừa kéo nàng là ca ca của cô, nhưng ca ca của cô hiện tại lại không mặc hỉ phục , mà chỉ đang mặc một bộ hán phục màu lam thông thường.
"Sao huynh không lo chuẩn bị đi , sắp đến giờ lành để rước tân nương rồi , mọi người đang tìm kiếm huynh kìa" . Lục Trình có chút khó hiểu nói với Lục Thiên.
"Hiện tại ta không thể đi , tiểu muội muội , muội giúp ta được không".

"Giúp huynh nhưng tại sao , mà sao muội có thể giúp huynh , hôm nay là hỉ sự của huynh cơ mà" Lục Trình càng lúc càng khó hiểu vị ca ca này của cô.
Lục Thiên có chút do dự , nữa muốn nói nữa lại không , nhưng nếu không nói thì cô sẽ không giúp.
" Khu vực phía Tây do ta tiếp quản đang bị tấn công ,ta muốn đến nơi đó để xem xét tình hình , muội muội, muội giúp ta đi".Lục Trình nói với vẻ mặt đầy sự cầu khẩn.

Không phải là hắn không coi trọng tân nương của mình , nhưng mà là ngay từ đầu Lục Thiên đã không để tâm đến hỉ sự này , hắn có thể coi là người rất có trách nhiệm với nhiệm vụ của bản thân , là một tướng quân,hắn chỉ muốn hết lòng cống hiến cho hoàng cung ,cho chiến trường.
Lục Trình không biết bản thân vì sao lại rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan như thế này , cô là nữ tử , mà ca ca lại muốn cô giúp thì cô biết giúp như thế nào đây.

Giờ khởi hành cũng đã đến, mọi người đã phải chờ đợi một lúc lâu , thì cuối cùng thân ảnh của một nam nhi nho nhã, trưởng thành bước ra , thật sự mà nói đã rất lâu rồi mọi người không được gặp Lục Thiên, kể từ lúc hắn tiến cung đến bây giờ , chắc cũng đã 5 năm.
Thân ảnh bước ra , bao quanh sự hò reo náo nhiệt của mọi người, nhưng hai đôi mắt đang lẳng lặng nhìn về phía thân ảnh kia, ca Lục lão gia và Lục phu nhân điều nhận ra đó không phải là Lục Thiên .
Nhưng cả hai biết rõ để mà có cớ sự nực cười như vậy , thì chính là Lục Thiên thật sự không thể có mặt , chứ không phải vì hắn không muốn ,Lục Thiên là người ăn ngay nói thẳng , chưa từng vì sợ bất kỳ ai mà lại không thể nói ra điều mà bản thân không mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro