Chương 30 : Sự thật ( 2 )
Chap 29 : Sự thật
Au ghi nhầm tiêu đề nếu đúng với cốt truyện của chap trước thì au sẽ lấy tiêu đề chap 29 là sự bất ngờ , bất ngờ ở chỗ là khi Diệp My được đưa về phòng đại ca nhưng sau đó cô phát hiện ra người trong phòng không phải là đại ca mà là Erik trong đó còn có hắn và Eric nhưng vì đã lỡ ghi tiêu đề như vậy rồi nên au sẽ để tiêu đề chương 30 là sự thật ( 2 ) cũng có thể là phải sử dụng tiêu đề này sang chap 31 để cho phù hợp với nội dung từng phần
Xin trân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của au <3
-----------
Đừng ngạc nhiên như vậy _ Erik cười khẩy nhìn khuôn mặt ngây ngô của Diệp My
Tất cả là kế hoạch của chúng tôi rồi giờ cô chỉ cần làm theo thôi _ Eric nói
Ha....sau bằng đấy năm mà mấy người vẫn chưa dừng chuyện coi tôi như con rối bắt tôi làm mọi chuyện để thoả mãn cái tính vui của mấy người à ..... Haha thật xin lỗi tôi giờ không phải Min của trước kia nữa tôi giờ đã khác rồi tôi là Diệp My là 1 con người máu lạnh tôi không còn là cô bé ngây thơ ngày xưa để cho mấy người đùa cợt nữa đâu _ Diệp My cười khinh bỉ đôi mắt ánh lên 1 tia lửa đỏ
Diệp My cô hiểu sai ý tôi rồi _ Eric hơi nhíu mày tỏ ra bất mãn trước lời nói của Diệp My tay anh vỗ nhẹ lên vai Diệp My
Tôi hiểu nhầm ở chỗ nào sao _ Diệp My mạnh mẽ gạt phăng tay Eric ra khỏi vai mình
Thôi được rồi giờ không phải lúc ở đây để giận dỗi đâu mau đưa tụi tôi đi đến chỗ của Hân đi _ Hắn nói
Hahaha......tại sao tôi phải nghe lời mấy người nhỉ tôi còn muốn trừ khử cô ta 1 cách nhanh nhất sao có thể thả cô ta đi dễ dàng như vậy được _ Diệp My nhếch khoé miệng cười khinh bỉ
Cô....._ Erik ngập ngừng
Mau thả người nếu không đừng trách tụi tôi nặng tay _ Eric nói
Vậy thì cứ làm thử đi _ Diệp My nhún vai nhẹ 1 cái thản nhiên mà trả lời
Hự....._ Diệp My đột nhiên kêu lên 1 tiếng thảm khuôn mặt của cô dần trở thành màu trắng toát ko còn giọt máu
Bàn tay hắn mạnh bạo tóm lấy cổ Diệp My mà nhấc lên khiến ai cũng hoảng sợ , đôi mắt hắn trở lên đỏ rực và có thể trở thành 1 con mãnh thú
NÓI KHẢ HÂN ĐANG Ở ĐÂU _ Hắn gằn từng chữ đe doạ Diệp My
Evil từ từ đã cô ta chết thì Khả Hân cũng không được sống đâu _ Eric nhìn sắc mặt Diệp My ngày 1 kém liền nhanh chóng chạy ra nói hộ
Hắn nhìn khuôn mặt Diệp My đã dần trở nên mất sức sống liền nhận ra mình đã quá tay dù gì cô ấy cũng là con gái , hắn lạnh lùng buông tay ra vì sức hắn mạnh nên dùng 1 tay nhấc Diệp My lên qua khỏi mặt đất lúc thả ra thì cả người cô ngã phịch xuống đất
Khụ khụ....._ Diệp My vừa được thả ra liền dùng 2 tay ôm lấy cổ mà ho liên tục như chưa bao giờ được ho
Min cô mau nói đi chúng tôi không muốn ai bị tổn thương đâu _ Erik quỳ 1 gối xuống sàn bên cạnh Diệp My rồi nhẹ giọng nói
" Phụt " _ Câu nói vừa dứt thì Erik lãnh đủ 1 đống nước miếng trên mặt
Diệp My cười khẩy dùng tay lau khoé miệng rồi hống hách nói
Dù mấy người có cứu được cô ta thì cũng sẽ không thể chạy thoát khỏi đây được đâu vì hôm nay chính là ngày tàn của mấy người .....MAU CÚT XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI _ Diệp My nhấn mạnh mấy chữ cuối rồi đứng bật dậy đẩy hắn sang 1 bên rồi lao ra ngoài không để ai kịp phản ứng
Bọn hắn đứng ở trong phòng nhìn nhau thở dài , hắn đút tay vào túi áo định đi ra ngoài thì chợt đứng khựng lại
Au......cái thằng thần kinh này mày bị gì vậy sao tự dưng đứng lại _ Eric đang mải đi đằng sau không để ý đến hắn đã đứng lại liền đập bốp đầu vào lưng hắn , cậu ôm trán than vãn Erik đứng kế bên thì cười hớn hở
Hắn không nói gì chỉ lặng lẽ móc trong túi ra 1 tờ giấy có đóng bao bì gọn gàng chữ viết bên ngoài cũng rất đẹp nhưng không đề tên người gửi bọn hắn tò mò nhìn nhau rồi cuối cùng cũng quyết định mở ra xem
" Tiểu thư đang ở công xưởng cũ cách khu biệt thự của tổ chức này khoảng 2-3 cây , mấy người cứ đi thẳng khi nào nhìn thấy 1 khu công xưởng cũ bên ngoài treo tấm bảng là Lavender thì hãy đi vào trong đó trước khi được quân lính đưa tới đây tôi đã lấy trộm được chìa khoá của tên đó và treo sẵn ở cái đinh cạnh cửa , vì trời bây giờ tối nên mấy người nên chuẩn bị đèn pin phòng tránh người của tổ chức canh gác , tôi chỉ có thể nói được đến đây thôi việc mấy người cần làm là cứu Khả Hân còn việc của tôi , tôi sẽ tự giải quyết cho tôi gửi lời cảm ơn đến tiểu thư cảm ơn cô ấy vì đã luôn tin tưởng yêu thương quan tâm và chăm sóc tôi từ khi tôi được đưa về nhà cô ấy và cũng cảm ơn Evil , Eric và Erik cả 3 anh đều là người hàng xóm và cũng là người bạn đầu của tôi cảm ơn tất cả những gì mà mọi người đã làm với tôi , nếu có kiếp sau tôi xin nguyện làm trâu làm bò để đền đáp công ơn này cho mọi người "
Các anh đọc xong bức thư liền nhìn nhau thở dài không khí đột nhiên trầm xuống ai cũng cảm thấy có lỗi với Diệp My , cô ấy đã luôn tỏ ra là 1 người sống độc ác và chỉ biết nghĩ cho bản thân nhưng thực ra trong thâm tâm cô ấy lại luôn che đậy 1 nỗi buồn không thể thốt lên lời và cũng không thể tâm sự hay chia sẻ với ai bởi vì cô ấy đã luôn sống trong sự cô đơn và không có bạn bè lẫn cha mẹ kể từ lúc sinh ra
Dòng suy nghĩ ngắn ngủi vụt tắt hắn liền tức tấp chạy đi tìm nó cả 3 đứa hắn trèo lên chiếc xe đua hạng vip rồi phóng đến địa chỉ mà Diệp My đã cho , chiếc xe vừa đỗ tại 1 cánh đồng lớn tất cả loại hoa ở đây đều là màu tím và có mùi hương thơm ngọt ngào và dịu nhẹ , chỉ cần nhìn thôi cũng có thể biết được đây là hoa Lavender
" Hoá ra công xưởng này tên Lavender là có lí do cả , nhưng ai đã xây dựng ra khu công xưởng này cơ chứ "
Hắn không suy nghĩ nhiều mở toang cửa xe chạy xuống đi đến chỗ cánh cửa rồi lấy chiếc chìa khoá treo trên cái đinh đó rồi mở cửa ra , căn phòng tối um bụi bặm bay khắp nơi
Nó ngồi co ro trong căn phòng chân tay đều bị trói chặt , cố mở mắt tiếp nhận ánh sáng nó chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của hắn miệng khẽ kêu lên
Evil.....e....Evil _ Nó kêu từng tiếng đứt quãng hơi thở nặng nhọc vì mấy hôm nay nó không được ăn cơm rồi nên cơ thể có chút suy yếu cộng thêm trời đang trở lạnh mà chỉ được mặc 1 bộ quần áo mỏng tanh này
Hắn vui mừng khi nhìn thấy nó bất chấp hình tượng hắn chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy nó , nó dụi đầu vào vai hắn khóc nấc lên
Evil.....có....có phải anh....kh...không có...có phải...em đang ....nằm mơ....không _ Nó thì thầm nói đủ cho cả 2 nghe
Em không nằm mơ đâu là anh đây là Evil đây em phải cố lên anh đưa em thoát khỏi chỗ này được không _ Hắn đẩy nhẹ người nó ra đưa 2 bàn tay buốt lạnh áp lên khuôn mặt nhỏ bé của nó 2 đôi mắt nhìn nhau đầy truyền cảm
Nó không nói gì khiến hắn lo lắng đôi mắt nặng nhọc cố gắng khép lại cuối cùng thì nó lại ngất đi trong vòng tay to lớn của hắn , hắn nhìn nó từ đầu đến chân đều xước xác lòng chợt cảm thấy đau nhói , hắn chưa từng trải qua cái cảm giác này bao giờ
" Có phải mày đã bị rung động rồi không Evil không phải đâu mày bị điên rồi cô ấy không có gì để mày yêu cả mày đừng bị mê hoặc nữa hay bình tĩnh lại đi " _ Hắn thầm nghĩ bàn tay mạnh mẽ giật đứt tất cả xiềng xích trên cơ thể nó , 1 lực mạnh hắn nhấc bổng nó lên rồi đưa ra ngoài
Eric và Erik đứng đợi ở ngoài thấy hắn bế nó ra thì liền đổi vị trí lái , Eric ngồi ở trên còn Erik ngồi ở ghế lái dành cả 1 khoảng ghế dài ở phía cuối để cho vợ chồng nó ôm nhau
Suốt cả chặng đường đi hắn cứ luôn miệng lẩm bẩm điều gì đó mà cả 2 thằng bạn đều nghe không hiểu , cả 3 đứa hắn chơi với nhau từ khi còn rất bé đây là lần đầu tiên Erik và Eric nhìn thấy hắn có biểu hiện lo lắng cho 1 người nào đó đến như vậy
Chiếc siêu xe vừa dừng chân tại bệnh viên hắn liền đá phăng cánh cửa bế nó vào bên trong các bác sĩ nhìn thấy hắn thì sợ hãi lùi về sau có vài người thì chạy ra đỡ nó đặt lên chiếc xe đẩy rồi đưa vào phòng bệnh , hắn vừa đẩy xe chạy đến cửa phòng thì bị 1 cô y tá ngăn lại
Xin lỗi anh phải đợi ở ngoài ạ _ Cô y tá nói xong liền đóng cửa lại
Hắn nhìn chiếc cửa dần đóng mà lòng cảm thấy lo lắng bồi hồi vô cùng
Bọn hắn kẻ đứng người ngồi , người quỳ người cầu nguyện , người buồn người lo mọi thứ cảm xúc cứ lấn chiếm và gặm nhấm mọi ngóc ngách bên trong thâm tâm bọn hắn chịu đựng suốt 4 tiếng đồng hồ thì cửa phòng bệnh có tiếng chuông báo tinh 1 cái , chữ thập đỏ đang sáng bừng liền tắt đi luôn hắn nhanh chóng đứng bật dậy vừa nhìn thấy vị bác sĩ thì giữ chặt lấy cánh tay của vị bác sĩ
Cô ấy thế nào rồi.....bác sĩ , có nguy hại đến sức khoẻ không , đã qua cơn nguy kịch chưa có để lại triệu chứng gì không HẢ _ Hắn hỏi liên tục khiến vị bác sĩ chỉ biết ậm ừ vài tiếng
Cậu Trần cứ bình tĩnh đã chúng tôi đã dốc hết sức chữa trị và cô Phan đã qua khỏi cơn nguy kịch chỉ là sức khoẻ hơi yếu và cần được bồi bổ nhiều , tôi khuyên cậu nên đưa cô ấy về nhà để tránh việc cô ấy ngửi quá nhiều mùi sát trùng mà lại sinh ra bệnh , chúng tôi sẽ cử những vị bác sĩ chuyên nghiệp nhất đến tận nhà để chăm sóc cho cô ấy _ Bác sĩ nói xong liền đi luôn
Cả 3 đứa hắn thở phào nhẹ nhõm chẳng ai dặn ai cả 3 đều đi vào trong phòng bệnh để thăm nó
Căn phòng trắng tinh nồng nặc mùi sát trùng , hắn nhìn người con gái trên giường đang nằm bất động khuôn mặt trắng bệch không có hạt máu , đôi môi từng rất hồng hào đã trở nên nứt nẻ và nhạt màu , mọi chỗ trên cơ thể đều bị băng bó khuôn mặt chi chít những băng gâu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro