tieu thu the gioi ngam
Tên fic : Tiểu thư thế giới ngầm
Tác giả : It’t me (có thể gọi mình là Sen)
Thể loại : tình cảm, hành động, hài, bi……
Ratting : ko rõ nữa cho đại 15+ nha
Tình trạng : going or finish
Giới thiệu nhân vật:
Lâm Gia Hân- nó : con gái cưng của Lão đại băng Hắc Phong, cực kì thông minh, IQ 300 đó, xinh xắn, hồn nhiên, nhí nhảnh… nhưng Nó cực ghét đánh nhau, ko chịu học võ mặc dù chị ta rất có năng khiếu ( con gái đương kim vô địch quyền anh mà) về cái khoảng ngang bướng thì không ai bằng nó và cả papa nó cũng không thể không thua cái tính đó của nó, ko hề quan tâm đến công việc bang hội của papa, chỉ thích búp bê với gấu bông ah. (hic Lão đại nhà ta có phước hay là vô phước đây?) Vì thế Lâm Phong quyết định rời bỏ giang hồ, cái quyết định này của ông đã gây ra bi kịch….thay đổi hoàn toàn nó….
Trịnh Tuấn Kiệt : người thừa kế tập đoàn đá quý KING, từ nhỏ mất mama, rất hận papa, luôn chống đối với papa mình, từ nhỏ đến lớn chỉ có 2 thằng bạn thân nhất. Chỉ số IQ 320, rất thích đánh nhau, biết hầu hết các môn võ mà môn nào cũng đạt nhất đẳng, Lạnh lùng, băng giá, là hotboy số 1 trong trường nhưng từ khi nó đến thì mọi chuyện thay đổi… và thay đổi như thế nào thì các bạn hãy chờ xem nhá.
Còn một số nhân vật phụ nữa nhưng mình sẽ giới thiệu sau nha….
Mưa, mưa lớn lắm mà tại sao nó lại ở ngoài trời mưa như zậy. Lạnh, lạnh quá, toàn thân nó tê buốt. Chợt nó cảm thấy mằn mặn, quái nhỉ sao nước mưa lại mặn, nó hoảng hốt nhìn xung quanh. Máu, rất nhiều máu toàn thân nó đầy máu mà nó đâu bị thương tại sao lại có máu. Bây giờ nó mới để ý cái người nằm kế bên nó hoảng sợ tột độ nó chỉ kịp thét lên một tiếng rồi ngất:
BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Giật mình tỉnh giấc, vẫn là cơn ác mộng đó, đã 3 năm trôi qua nhưng đối với nó mọi chuyện như chỉ vừa xảy ra. Cái ngày đó, cái hình ảnh đó vẫn in đậm trong đầu nó. Nó ngồi ôm lấy Pepy( chú gấu bông của nó ý) nước mắt dường như không còn để chảy nữa.
Trong 3 năm, chính xác là 1095 đêm không đêm nào nó không mơ thấy giấc mơ đó, không đêm nào nó không giật mình thức giấc để rồi không tài nào ngủ lại được. Nó vẫn ngồi trên giường, đôi mắt nhìn về nơi vô hình nào đó. Ngoài trời vẫn đang mưa, gió giật mạnh làm tấm cửa sổ va đập vào tường. Bất giác cánh cửa sổ bị bung khỏi chốt, gió lạnh lùa vào, mưa cũng theo phe của gió tạt vào. Mưa, gió như đang khóe sâu hơn vết thương của nó. Mặc kệ, nó vẫn không đứng lên cài lại chốt cửa, nó ngồi đó chịu sự tra tấn của thiên nhiên.
-Trời ơi, tiểu thư sao lại thế này. Tiếng của già Lý vang lên.
Bà chạy lại định đóng cánh cửa sổ thì tiếng nó vang lên
- đừng, hãy để ông trời trừng phạt con đi?
- tiểu thư đừng ngốc như vậy nữa, không phải là lổi của tiểu thư mà!
Già Lý ôm lấy nó cố gắng an ủi nó, còn nó thì miệng vẫn cứ lẩm bẩm
- Lỗi của con, là lỗi của con….
Già Lý chỉ biết ôm nó mà khóc. Bà rất đau lòng khi nhìn nó như bây giờ nhưng bà cũng chẳng biết làm gì để giúp nó cả, bà chỉ biết ở bên cạnh ôm lấy nó như lúc này. Bà nuôi nó từ nhỏ, không có mẹ bên cạnh nhưng con bé vẫn vui vẻ hồn nhiên lớn lên vậy mà kể từ giây phút ấy đến bây giờ nụ cười thiên thần của nó đã mất dạng nơi đâu. Đôi mắt lấp lánh luôn cuốn hút người của nó đã thay bằng ánh mắt lạnh lùng băng giá và vô hồn. Bà đau xót cho số phận của nó, tại sao ông trời lại quá bất công với nó.
6.00 am
Nó bước ra khỏi nhà, vâng lúc nào nó cũng đi sớm như vậy đó. Dù là thời tiết như thế nào nó vẫn ra khỏi nhà đúng thời gian này như 1 đồng hồ sinh học. Nó muốn đày đọa bản thân nó, nó muốn cái lạnh buổi sáng xuyên vào da nó. Đó chính là cách nó cảm thấy dễ chịu. Con đường đến trường khá xa và phương tiện đi lại của nó là “ on foot”. Đó cũng chính là lý do tại sao đoạn đường đi của nó hay xảy ra tình trạng kẹt xe và tai nạn.
Vào đến trường một khung cảnh quen thuộc vào mỗi buổi sáng, một bên nam sinh, một bên nữ sinh một khung cảnh xô đẩy ồn ào và rất chi là phiền phức đối với nó.
Bực bội nhưng không biểu lộ ra mặt, vẫn lạnh lùng vô cảm vô tâm, mỗi bước đi tỏa ra khí lạnh, bỏ lại phía sau những tiếng một đám đông lao nhao
-Woa đẹp quá
-Đẹp nhưng lạnh lùng quá!-ns1
-Zậy mới có phong cách chứ!-ns2
-Đúng vậy đó!-ns3
-Vì vậy tụi mình mới yêu!-ns4
…….
Hôm nay, nó có cảm giác không ổn lắm, mắt trái nó giật hoài, và nhìn vào khuôn mặt của Kiệt, Phong, Hoàng cả 3 tên điều có gì đó không ổn càng làm cho nó cảm thấy không yên. Vì sao ak….
Trở lại 3 năm trước, lúc nó mới chuyển vào trường START này:
Lúc đó cũng vào 1 buổi sáng đẹp trời nó bước vào trường đang suy nghĩ không biết phòng hiệu trưởng ở đâu thì
RẦMMMMMMMM
-trời ơi bộ mù rồi ha?
Nó đứng dậy phủi phủi và ngước nhìn cái tên đang la ó. Hắn đang hùng hổ tiến lại định đánh cho nó một phát nhưng vừa mới giơ tay lên đã bị nó nắm tay kéo cái tay áo lên phủi phủi bụi rồi lấy trong cặp ra miếng băng cá nhân chăm sóc vết thương cho hắn nó bỏ đi luôn để lại một kẻ ngơ ngẩn từ nãy giờ, cái ý định đánh nó cũng tan vào mây khói và hắn chính là Trịnh Tuấn kiệt đó.
Nó đứng dậy phủi phủi và ngước nhìn cái tên đang la ó. Hắn đang hùng hổ tiến lại định đánh cho nó một phát nhưng vừa mới giơ tay lên đã bị nó nắm tay kéo cái tay áo lên phủi phủi bụi rồi lấy trong cặp ra miếng băng cá nhân chăm sóc vết thương cho hắn nó bỏ đi luôn để lại một kẻ ngơ ngẩn từ nãy giờ, cái ý định đánh nó cũng tan vào mây khói và hắn chính là Trịnh Tuấn kiệt đó.
-Này mày làm gì đứng đây như trời trồng zạ? Hoàng
-Bộ có mĩ nữ hay sao mà mày nhìn dữ zạ? Phong
-Mày khùng hả, thằng này có bao giờ nhìn gái đâu? Hoàng
-Ai nói mày zạ lỡ nó bị tiếng sét thì sao! Phong
-Tiếng sét cái đầu mày, tao bị người ta tông trúng! Kiệt
-Ai tông mày, con trai hay con gái! Hoàng
-Con trai! Kiệt(*)
-Vậy thằng đó sao rồi, mà tao có thấy tàn tích của đánh nhau đâu? Phong
-Uhm, đúng đó! Hoàng
-Nó đi mất tiêu rồi, tao có kịp làm gì đâu. Kiệt
-Trời, hahahahaha. Hoàng với Phong ôm bụng cười làm cho Kiệt càng thêm tức tối, mắt nhìn hai thằng bạn cực kì âu yếm( theo nghĩa bóng đó nha).
-Hai thằng bây có im ko hả? Kiệt tức tối la hai đứa bạn
…….
-Tao nghĩ thằng đó chắc là học sinh mới đó, hai đứa bây điều tra cho tao đi! Kiệt suy nghĩ rồi nói với hai đứa bạn.
-Ê, liên quan gì tụi tao ha? Phong với Hoàng tức tối hỏi
-Bây giờ tụi bây có làm không hả? Kiệt lườm lườm nhìn.
-Được rồi, làm thì làm! Phong với Hoàng ủ rũ trả lời
Kiệt quay lưng đi, hai tên kia lủi thủi đi sau. Ba chàng hotboy đi chung với nhau làm cho cả dãy hành lang náo loạn. Kiệt đang bực bội lại gặp mấy đứa con gái cứ dẹo qua dẹo lại làm duyên làm dáng càng làm cơn bực của Kiệt tăng lên. Hoàng với Phong thây Kiệt không được ổn cho lắm liền chạy lên giải tán đám con gái đó.
REEENNNNGGG!
-Thông báo với các em hôm nay lớp ta có học sinh mới! thầy giáo
-Em hãy tự giới thiệu đi! Ông thầy ngoắc nó vào nói
-Tôi tên Lâm Gia Minh
(*)( các bạn có lẽ hiểu đôi chút rồi hen, phải sau sự kiên đó cái con bé hồn nhiên nhí nhảnh Lâm Gia Hân đã chết, bây giờ chỉ còn có thằng nhóc lạnh lùng vô cảm Lâm Gia Minh)
Nó giới thiệu cộc lốc như vậy đó nhưng cũng đủ làm cái lớp nhao nhao. Từ lúc thầy nói có học sinh mới lóp học đã không còn giữ được sự yên lặng. Học sinh trong lớp đứa quay xuống đứa quay qua bàn tán không biết học sinh mới như thế nào, có đẹp hay không, là trai hay gái….
Đến khi nó vào lớp giới thiệu thì lập tức lớp học như bị thôi miên ai nấy đều mắt chữ A miệng chữ O trong vài giây rồi lại như ong vỡ tổ nào là
-woa đẹp quá! Ns,ns
-bạn ơi có bạn gái chưa? ns
-mấy bà vô duyên quá đừng có mơ mộng! Ns
-thây kệ tụi tui, mấy ông tức hả? ns
-bạn ơi đừng có để ý đến mấy nhỏ đó! Ns
……
Thế là trân chiến giữa nam sinh( Ns) và nũ sinh( ns) bắt đầu. Nó nãy giờ đứng nhìn không nói gì thêm. Ông thầy cũng không dẹp loan được. Chợt.
-mấy người có im hết không ha? Kiệt lớn tiếng hét.
Thì ra nãy giờ cậu ngủ, đối với cậu ngủ là cách tốt nhất để tránh bọn con gai lao nhao. Và Kiệt ghét nhất ai phá đám gây ồn ào không cho cậu ngủ yên. Kiệt vừa lêb tiếng thì lập tức lớp học trở nên im ắng lạ thường. Chợt Kiệt phát hiện ra nó- tên đã đâm trúng cậu, “ thì ra nhóc là học sinh mới lớp mình” Kiệt nhìn nó thầm nghĩ. Nãy giờ ông thầy đang mệt mõi với đám học sinh, giờ mới để ý đến việc chưa sắp xếp chỗ ngồi cho nó. Thầy đưa mắt một lược.
-Minh ah em xuống chỗ…
-cậu ấy ngồi với tôi! Kiệt lạnh lùng cắt ngang lời thầy nói
-oh, em xuống chỗ bạn ấy ngồi đi
Đám học sinh hôm nay thấy lạ, kể cả Phong và Hoàng cũng thấy lạ. Trước đây Kiệt không cho ai ngồi cùng kể cả Phong lẫn Hoàng. Thấy lạ nhưng không ai dám bàn tán gì vì ai cũng sợ Kiệt hết. Nó cũng chẳng hiểu sao lớp lại nghe lời tên đó như vậy. nó ngồi xuống bắt đầu học tì hắn lên tiếng.
-nè, nè xin lỗi đi chứ, đụng trúng người ta bỏ đi luôn là sao?
Nó không nói gì ngước lên nhìn hắn cố gắng nhớ lại. Hình như trong kí ức của nó không có điều mà hắn nói.
-có sao? Vậy thì xin lỗi!
miệng nói nhưng mắt đã chuyển hướng nhìn lên bảng. Nó không biết câu nói của nó làm hắn sock cực kì. Hắn bây giờ đang đỏ mặt tía tai vì giận nhưng lại không làm gì nó. Vì hắn cảm thấy nó có gì lạ lắm. Cặp mắt chính xác là cặp mắt đẹp nhưng vô hồn, ánh mắt lạnh giá cái nhìn như thôi miên, làn da trắng, đôi môi anh đào.” Nhóc này mà là con gái thì tuyệt biết bao nhiêu” Chợt hắn đỏ mặt “ mày đang nghĩ cái gì vậy Kiệt”. Hắn không biết rằng cái hành động của hắn làm cho Hoàng với Phong buồn cười chết được. Đây cũng là lần đầu tiên Kiệt có biểu hiện như vậy với một thằng con trai và cũng lần đầu tiên tụi nó gặp một đứa con trai lạnh lùng hơn cả Kiệt.
RRREEENNNGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cuối cùng thì 2 tiết cũng kết thúc, giờ ra chơi đã đến, lớp nó đang nhao nhao định chạy xuống chỗ của nó nhưng chẳng thấy nó đâu nữa. Ngay cả Kiệt nãy giờ ngồi kế bên cũng không khỏi ngạc nhiên tự hỏi “ thằng nhóc ấy đi lúc nào nhỉ”
-hey, đừng nói với tao tên nhóc đó là kẻ đụng mày nha! Hoàng lên tiếng
-hehe, đừng nói mày thích thằng nhóc ấy nha! Phong hỏi giỡn
-mày điên rồi hả? Hoàng và Kiệt vừa cú đầu nó vừa nói
Sau đó cả ba cùng đi lên sân thượng tận hưởng cảm giác. Bộ ba này đi tới đâu cũng gặp những phiền phức nên lúc nào cũng muốn yên tĩnh và sân thượng là nơi lý tưởng nhất. Nhưng khi vừa bước lên thì đã thấy nó đang nằm dài trên ghế ngủ. Cả ba người ngơ ra nhìn cái dáng ngủ như thiên thần của nó. Gần như cả ba trái tim điều ngừng đập
-tiếc quá tại sao nhóc này lại là con trai nhỉ? Phong vừa nói vừa đưa tay nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc trên mặt nó.
Cốp…cốp. Hai cái cú đau điếng lên đầu Phong
-mày đang làm cái quái gì vậy hả? Kiệt/Hoàng
-hihi tại nhóc này dễ thương quá mà! Phong vừa xoa đầu vừa cười nói
-đúng là thằng nhóc này rất đẹp, nếu là con gái thì tôt biết mấy! Kiệt nói mà không hề suy nghĩ.
-Thằng này đó giờ mày có nghĩ mấy chuyện này đâu, giờ thay đổi rồi hả? Hoàng vừa nói vừa nhìn Kiệt đầy nghi ngờ.
-tao…tao… Kiệt ú ớ không biết nói thế nào. Cái vẻ mặt lúc này của cậu đỏ lên trong y như khỉ ăn ớt. Đang trong tình trạng bị hai thằng bạn gặng hỏi, dồn tới cuối lan can
-tao không thay đổi gì hết, tụi bây đừng có điên! Kiệt hét lớn nhưng chợt nhớ đến điều gì hắn nhìn về phía nó. Nó nãy giờ đã bị ba kẻ lạ mặt quấy nhiễu nhưng nó vẫn ngồi nhìn tụi nó chăm chăm. Nó thấy Kiệt nhìn nó, nó thấy có gì lạ lắm nhưng rồi nó vẫn chẳng biểu hiện gì đang định bước đi thì…
-nè nhóc chiếm dụng chỗ của người khác rồi bỏ đi zậy ha? Kiệt hỏi
Nó không nói gì, nó không muốn đôi co nên bước đi vẫn không hề dừng lại
Trên sân thượng gió lồng lộng này vẫn không xoa được khí nóng từ ba người bốc ra.
-thằng nhóc này thật quá đáng! Cả ba cùng lên tiếng
Cả ba bực bội đi xuống, nhưng mới xuống nhưng mới xuống vài bước đã nhìn thấy cảnh tương chưa từng thấy ở trương này. Nó- thằng nhóc đó đang bị vây quanh giữa một đám Ns lẫn ns. ns vây quanh nó thì không nói gì đằng này Ns cũng vây quanh nó làm cho ba kẻ kia đứng ngạc nhiên. Nó bây giờ đi cũng không được lùi cũng không xong tuy là bực bội nhưng nó vẫn không tỏ ra mặt, ai hỏi gì nó cũng không trả lời.
-nè mấy người có tránh ra không hả? Kiệt lên tiếng
Cả đám đông tách ra chỉ cần có thế nó chạy vọt đi nhanh đến mức chóng mặt. Để lại một đám đông ngơ ngẩn. Kiệt dù ngạc nhiên nhưng nhanh lấy lại phong độ trước khi bước đi Kiệt còn quay lai đe dọa
-tôi không muốn ai làm phiền thằng nhóc đó, ai cãi lời đừng có trách tôi!
-mấy người nhớ đó! Hoàng với Phong cũng nhấn mạnh.
Lời của bọn nó thốt ra như thánh chỉ nhưng đôi khi cũng có một vài ngoại lệ đó là lí do tại sao sáng nào nó cũng phải đối phó với cảnh tượng như trên. Vào lớp cả ba bước tới trước mặt nó
-nè bộ nói cám ơn khó lắm hả? Phong khó chịu hỏi
-tại sao không lên tiếng? Hoàng
-tụi này chưa nói với ai nhiều như vậy đâu đó! Phong
Kiệt nãy giờ không lên tiếng chỉ nhìn nó. Còn nó nãy giờ đang đọc sách, mắt không rời quyển sách nhung vẫn thốt lên
-vậy thì cám ơn!
“Trời ơi thằng nhóc này bị gì vậy trời” cả ba cung suy nghĩ. Nhưng cũng chính điều đó làm ba tên này càng quan tâm tiềm hiểu nó hơn. Cả ba cùng quyết tâm phá vỡ tảng băng di động này, ý là nói nó đó.
Vì vậy lúc nào Phong cũng cũng bày đủ thứ trò, Hoàng thì tiềm cách nói chuyện tiếp cận nó, Kiệt thì chỉ lặng lẽ nhìn nó. Hic nhưng mỗi nỗ lực của ba đứa đều vô vọng. Lúc nào ba tên đó cũng cãi nhau chí chéo.
Trở lại hiện tại, nó cảm thấy có một điều gì mờ ám đang xảy ra. Hôm nay, cả ba tên đều ngồi im lim, đôi lúc liếc nhìn nó rồi cười mĩm. Điều đó càng làm nó chắc chắn linh cảm của nó là đúng.
điều gì sẽ xảy ra với nó......
gới thiệu nhân vật
- Trương Thanh Hoàng: con trai tập đoàn xây dưng lớn nhất nước, hotboy của trường, bạn thân của Kiệt, từ nhỏ đã phải học kinh doanh, một tên bay bướm chưa từng thấy.
- Nguyễn Hoài Phong: người thừa kế công ty thời trang Sky, sở hữu khuôn mặt baby, tính cách ngay ngô, ngố ngố, thường xuyên pha trò là cây cười trong lớp nhưng chỉ có Kiệt với Hoàng biết sau nụ cười ấy là gì, cũng là hotboy của trường.
Nó không biết đối mặt sao, mọi tình cảm trong lòng nó hỗn loạn, vui, lo sợ, trốn tránh…Tại sao???? Nó không hiểu được cho dù trái đất tròn nhưng vẫn không thể gặp nhau, vả lại nó đã giả trai rồi mà, tại sao??? Nhưng ánh mắt của Phương với Linh thì cho nó biết rằng tụi nó biết Nó là ai?...
Quay trở về quá khứ 10 phút
Ông thầy chủ nhiệm bước vào lớp theo sau là 2 học sinh mới, 2 cô gái xinh đẹp. Khỏi cần thầy nói gì lớp nó đã biết là học sinh mới.
-mình tên Nguyễn Trúc Linh mong mọi người giúp đỡ. Sau lời giới thiệu là một nụ cười thiên thần làm bọn con trai mém đứng tim.
-còn mình là Huỳnh Thanh Phương, mình là người mới có gì xin các bạn chỉ bảo. Phương nói kèm theo nháy mắt cực kì tinh nghịch.
Đám con trai thì ngây ngất trước vẻ đẹp của của 2 học sinh mới. Còn đám con gái thỉ ganh tỵ ra mặt. Với ông thầy mà nói mỗi lần có học sinh mới nhất là học sinh thuộc dạng xinh xắn thì rất mệt mõi. Khung cảnh lớp lúc này là Ns thì khen ns thì mĩa mai thành ra là cãi vã. Mặc, hai học sinh mới vẫn đưa mắt nhìn và nó đã bị chiếu tướng. Ông thầy phải mất vài phút để dẹp loạn. Phương và Linh ngồi kế Phong và Hoàng. Tình cảnh của nó bây giờ là Phương ngồi bên dãy bên phải nó trên nó một bàn. Còn Linh với Hoàng thì ngồi song song với nó cũng bên phải nó.
Trở lại hiện tại, nó vẫn không sao thoát khỏi trạng thái đó. Trong 2 tiết nó không sao vô được chữ nào, đầu óc vẫn luôn hỏi tại sao???
RRREEENNNGGG!
Tiếng chuông làm nó giật mình và trở lại với hiện tại. Nó phải trốn khỏi tình cảnh này, nó vẫn nuôi hy vọng 2 nhỏ kia sẽ không biết nó là ai vì thế nó không thể không chạy. Nhưng……
-mún trốn sao? Đã trốn 3 năm còn chưa đủ sao??? Phương đã chắn trước cửa, tức tối hỏi. câu nói của Phương làm cho nó càng khẳng định điều nó suy đoán là đúng. Trước mặt nó bây giờ là khuôn mặt giận dữ của Phương nó không biết làm sao cho phải đành im lặng cuối đầu.
-sao không nói gì hả có biết tụi này đã lo lắng như thế nào không hả? có biết rằng 3 năm nay tụi này lặn lội khắp nơi không hả? tại sao bỏ đi mà không nói tiếng nào, có biết tụi này sợ như thế nào không hả? tại sao cậu lại ích kỉ thế hả? tại sao….
Phương nói một hơi mà không ngừng lấy tay đánh đẩy, lắc.trên khuôn mặt nước mắt rơi lả chả. Linh chạy tới ôm lấy nó khóc nấc lên kéo nó ra xa Phương
-thôi mà Phương cuối cùng cũng tiềm thấy nó rồi mà! Linh
Phương vẫn chưa hết tức tối nhưng nhìn thấy Linh ôm nó khóc chợt Phương dường như quên hết tất cả ôm lấy nó. Ba đứa ôm nhau như vậy mà không biết rằng xung quanh nhìn tụi nó bằng ánh mắt không mấy thân thiện. và rồi chợt nhớ ra điều gì nó đẩy 2 đứa bạn ra, kéo 2 đứa chạy ra khỏi phòng để lại các ánh mắt ganh ghét sau lưng.
-2 nhỏ đó là ai mà dám đánh rồi ôm “hoàng tử” chứ?ns1
-2 đứa đó thiệt không biết điều phải cho biết tay mới được! tất cả ns
-đúng tụi nó dám phá luật phải trừng trị! Ns
Mình có nhắc với các bạn rằng nó đẹp, vẻ đẹp của nó thật không thể nào tả nỗi, vẻ đẹp khiến cả nam và nữ đều si mê. Không hề tạo ra sự ganh ghét nào. Một sắc đẹp toàn mĩ mà ông trời đã tạo ra nhưng cũng đi kèm với bao nhiêu bất hạnh. Vì thế, ở trường thường xuyên xảy ra đánh nhau mặc dù Kiệt đã cảnh cáo bọn họ rồi. Và cuối cùng, đám Ns và ns đã lập ra một quy định. “Cấm không cho ai được quyền đụng vào Nó” trừ Hoàng,Phong, Kiệt. Nhưng mỗi sáng bọn chúng sẽ được thỏa sức vây quanh nó nhưng tuyệt nhiên không được động vào. Vậy mà hôm nay có 2 kẻ lạ mặt dám… thì không thể nào để yên được.
Về phần Kiệt, Hoàng, Phong sau khi thấy nó kéo 2 nhỏ kia đi cũng lập tức chạy theo sau…
Giới thiệu tiếp nek
-Nguyễn Trúc Linh, một cô bé xinh xắn, trầm tĩnh, có một vẻ ngoài mong manh dễ vỡ nhưng đừng ai nhìn mặt mà bắt hình dong nha, ai mà nghĩ có thể ăn hiếp được chị ta thì nhầm to đấy. Phương châm sống là " nước sông không phạm nước giếng, ai mà động vào thì đừng có trách".
-Huỳnh Thanh Phương, nóng nẩy, bồng bột, đanh đá nhưng tốt bụng vô cùng cái này người ta gọi là "Khẩu xà tâm phật" đấy. Xinh xắn cộng thêm giọng nói trẻ con làm nhiều người cho dù bị mắng cũng phải ngẫn ngơ.
2 đứa đều là bạn thân từ nhỏ của nó và là đệ tử của Papa nó. Hic
mọi chuyện đã không còn trong quỹ đạo kiểm soát của nó nữa và....
3 người nhưng cùng một suy nghĩ :”nó thật ra đã gặp chuyện gì” nhưng khi lên tới sân thượng thì cái hình ảnh đập vào mắt là…
3 vẻ mặt thiên thần, 3 đứa nằm dài trên ghế nó nằm giữa Phương với Linh hai bên, tay 2 đứa vẫn nắm chặt tay nó như sợ nó lại bỏ đi một lần nữa. Trở lại 10 phút trước khi Phương, Linh và nó đã tới sân thượng:
- Hân Hân, Hân Hân ah, làm cái gì zạ? Phương nói trong thở dốc.
- Đừng gọi mình là Hân Hân, bây giờ mình là Minh! Nó nói
- Hân Hân ah tại sao lại phải như vậy! Linh nói ánh mắt nhìn khắp người nó.
- Thôi đừng nhắc đến chuyện đó, đừng hỏi mình nữa mình không thích trả lời! Nó nói giọng vẫn lạnh tanh. Phương với Linh biết tính nó đành chịu không nhắc đến vấn đề đó nữa. Nhưng Phương nhìn nó buông một câu
- mà nói thiệt nha, nhìn Hân Hân như vậy còn xinh đẹp hơn hồi đó.
Nó liếc mắt nhìn Phương nhắc nó
- Minh không phải Hân, đừng để mình nhắc nữa đó.
- Biết rồi, biết rồi. Phương giơ tay đưa lên miệng làm động tác như kéo phec-muy-tua.
- bà là chúa lỡ mồm lỡ miệng làm ơn đừng có nhanh miệng nói hớ đó. Linh lên tiếng nhắc nhở.
- biết rồi mà. Phương cuối đầu nói. Rồi quay qua nó thì trời ơi nó ngủ mất tiêu từ hồi nào.
- con nhỏ này sao mà gặp lại bọn mình mà nó hok vui gì hết, thiệt là chẳng giống nó gì hết. Phương nhìn nó lắc đầu.
- uhm, nhìn nó zậy buồn quá đi. Linh nói trong tiếng nấc.
Trở về thực tại:
-nè con gái gì mà vừa mê trai vừa vô duyên. Phong bực bội lên tiếng
-tui mê trai hồi nào vô duyên chỗ nào? Phương bực tức đáp trả
-không phải sao?cô đang nắm chặt tay con trai lai còn nằm ngủ trên này nữa không biết xấu hổ hả? Phong
-xấu hổ gì, tui nắm tay con H…uhm! Phương đang nói thì bị nó lấy tay bịt chặt miêng lại
-tôi thấy chẳng có gì là xấu hổ hết khi Minh Minh là người yêu của chúng tôi. Linh lên tiếng khiến 5 con người 10 đôi mắt nhìn Linh đầy ngạc nhiên. Và chỉ trong 1/100 giây Phương ôm lấy nó nói
-phải đó 3 năm không gặp nhớ Minh Minh quá ah.
( hic 2 cái đứa này quen gọi nó là Hân Hân giờ nó bắt phải gọi nó là Minh thành ra 2 người cũng đổi lai gọi nó là Minh Minh vì gọi như zậy vẫn giống con gái và rất yêu thương
Linh cũng quay qua ôm nó. Còn nó, nó không biết nói gì cả ” thiệt là rắc rối quá đi”
-Minh ah có thật 2 người này là người yêu của cậu không? Kiệt nãy giờ ngạc nhiên nhưng vẫn muốn đính chính lại, Kiệt hỏi nó mà ánh mắt nhìn nó hy vọng.
Nó không nói chỉ gật đầu. Đầu óc Kiệt như quay cuồng nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng không còn chút thần khí.
-zị thì cậu cũng quá đào hoa đó, có tới 2 người yêu lại còn biết mặt nhau nữa, chắc tụi này phải học hỏi nhiều ở cậu quá. Hoàng nói mĩa mai nó mà cũng mĩa mai hai người kia. Sau đó thì bị Kiệt kéo đi, trước khi đi Phong còn quay lại vừa nói vừa trưng mắt nhìn Phương với Linh
-các cô nên nhớ vẫn nợ tụi tôi 1 điều kiện đó.
Nó nghe đến đó quay qua nhìn 2 đứa bạn mình, còn Phương với Linh thì chỉ cười cười
RRREEENNNGGG!
Chuông vào học đã giúp 2 đứa nó thoát khỏi tình trạng bị nó nhìn như ăn tươi nuốt sống, nhưng lại bắt đầu cho một tình trang rắc rối khác.
RRREEENNNGGG!
Chuông vào học đã giúp 2 đứa nó thoát khỏi tình trạng bị nó nhìn chăm chăm, nhưng lại bắt đầu cho một tình trang rắc rối khác.
Nói là vào lớp học chứ thật ra chẳng có đứa nào vô được chữ gì. Bàn của Kiệt với nó thì im lặng tuyệt đối. Nó không hiểu tại sao hôm nay Kiệt lại lạ đến vậy, Không nhìn nó cũng chẳng buồn nhúc nhích, "thiệt là lạ hết sức", còn Kiệt cậu đang đấu tranh suy nghĩ "tại sao khi thấy 2 nhỏ đó nói là người yêu của nhóc mình lại nhói đau như vậy, không lẽ... không không thể như vậy được..." Vì thế cậu không nhìn nó nữa, vì mỗi lần nhìn nó là cậu như bị thôi miên không thể không nhìn nó. bây giờ qua bàn của Phương với Phong
-ông quá đáng vừa thôi nha. Phương
-có gì mà quá đáng, tôi chả thấy có gì quá đáng hết, sao không đồng ý hả?Phong
-tôi… Phương
-hôm đó có người tự vỗ ngực xưng tên lắm mà thì ra cũng là người thất hứa! Phong
-được rồi làm osin thì làm osin nhưng phải có hợp đồng và nộii dung là do tụi này đặt ra. Hợp đồng chỉ có giá trị trong 2 tháng. Phương
( trong lúc Phương đang tranh luận zới Phong thì ở bàn dưới Linh cũng gặp tình trạng tương tự nhưng Linh không đôi co như Phương cô nghĩ ra ngay một kế bèn viết giấy đưa lên cho Phương nội dung là gì thì từ từ biết nha)
-ok. Cô cứ viết hợp đồng đi. Phong
Phương cười mĩm với Phong còn Phong không nói gì chỉ cuối mặt xuống. Còn về phần Linh cô chỉ ngồi cười một mình với suy nghĩ sẽ hành hạ Hoàng ra sao. Hoàng nhìn biểu hiện của Linh anh ta hơi ngạc nhiên tại sao Linh lại dễ dàng đồng ý như vậy sao không phản kháng như Phương, thật ra cô nàng này là người như thế nào? Kể từ lúc gặp nhau ở Pakson đến giờ cô có quá nhiều điều khiến Hoàng bất ngờ.
Hôm đó tại khu thương mại Pakson:
-Linh àh, Phương muốn ăn kem mà. Phương nũng nịu nói
-vậy thì bà đi ăn đi, tôi qua bên kia mua đồ cái. Linh
-hic, pùn quá ah, lại đi ăn 1 mình. Phương ngoe ngẩy bỏ đi
Phương lúc nào cũng vậy tính như con nít mà cũng là con nít rồi còn gì, không lúc nào ở yên một chỗ cứ thích chạy đi chạy lại, lí lắc không ai bằng. Cũng vì cái tật chạy chứ không có đi mà…
RẦMMMMMMMMMMMMM
-nè bộ đuôi rồi hả? một tên con trai la lói hậm hực nhìn Phương, Phương thì vừa xoa xoa phủi phủi chợt nhớ dến cây kem, Phương dáo dát nhìn thì ra cây kem của yêu dấu hiện đang đang nằm trên áo tên con trai trước mặt.
-đền cho tôi cây kem! Phương nhìn tên đó đăm đăm
-ở đâu ra cái kiểu ngược đời đó, cô có biết cái áo của tôi giá bao nhiêu không?
-Tôi không cần biết, anh phải đền cây kem cho tôi! Phương vẫn một giọng điệu nói khiến tên con trai như điên lên
-tôi không hơi đâu đôi co với loại con gái như cô
-tôi thì sao, xinh xắn đáng yêu quá chứ gì. Phương vừa nói vừa làm điệu bộ cực kì dễ thương khiến tên con trai trước mắt như bị mất hồn chỉ có thể lấp bấp
-cô…
Phương không nói gì tiến gần tên đó khi khoảng cách chỉ còn vài cm Phương giậm đôi giầy cao gót vào chân tên đó và bỏ đi khiến tên đó nhảy cà thọt trông rất tếu miệng thì không ngừng lảm nhảm.
-tôi mà gặp lại thì cô chết với tôi.
Phương quay lại le lưỡi nói
-nè gặp lại ùi nè làm gì được tôi đâu. Haha.
-cô..cô được lắm chờ đó xem.
Phong bực bội lê cái chân đau đi, chính xác đó cái tên đụng trúng Phương và bây giờ đang mang thương tật.
-ê, phương làm gì mà mặt mày hầm hầm zạ? Linh
-hic hic đụng trúng tên hắc ám làm mất luôn cây kem yêu dấu. Phương bực bội nói.
-trời ơi ai mà xui xẻo quá zậy trời? Linh trêu Phương
-bà có im đi không hả? tôi không thèm nói chuyện với bà nữa! Phương giận dỗi.
-thôi mà…Linh đang nói bỗng dưng nhìn thấy cái gì đó liền kéo Phương
-Phương, Phương nhìn kìa. Vừa nói Linh vừa chỉ. Phuong vừa nhìn thấy thì liền kéo Linh chạy theo hướng đó. Hai đứa đang chạy thì
RẦMMMMMMMM
Đây là lần thứ hai trong ngày bị té Phương bực bội
-bộ không có mắt hả? Phương/ Phong đồng thanh
-lại là anh/cô hả? lại đồng thanh nói
-ai cho anh/cô nói theo tôi hả? đồng thanh tiếp
-cô/anh…. Cái điệp khúc đồng thanh sẽ không ngừng lại nếu Linh không lên tiếng
-thì ra anh là anh chàng hắc ám đó àh! Linh
-cô nói ai hắc ám hả? Phong bực bội nói
-thì ai vào đây nữa! Linh vừa nói vừa chỉ vào Phong
-bạn tôi mà hắc ám thì các cô cũng là sao chổi thôi. Hoàng nãy giờ mới lên tiếng.
-ồ thế àh, vậy mà tụi này không biết đó chứ mà Phương nè sao chổi hình như cũng là sao băng phải không? Linh vừa nói vừa nháy mắt với Phương.
-đúng rồi đó, mà tụi tui biết tụi tui đẹp rồi không cần phải khen đâu. Phương tiếp theo Linh, kẻ tung người hứng thiệt là nhịp nhàng
-tôi khen các cô hồi nào đừng có mà tưởng bở. Hoàng
-Phương nè Linh nghe nói sao chổi rất hiếm phải không, mà người ta mỗi lần ngắm sao vẫn thường khen là đẹp quá mà?
-sai sai rồi phải là quá đẹp mới đúng. Phương nhí nhảnh
Và rồi chợt nhớ ra Phương kéo Linh chạy ra ngoài.Hoàng với Phong tức tối chạy theo.
-đâu rồi, đâu mất rồi. Linh
-không tại mấy con rùa đó thì mình đã bắt kịp rồi. Phương
-cô nói ai là con rùa hả? Phong
-còn ai nữa, không phải là mấy người thì là ai? Phương
Hai người dứng đó nhìn nhau cái nhìn đầy yêu dấu( theo nghĩa bóng đó nha) Trong khi không khí ở chỗ 2 người đầy sấm sét thì Linh đã chạy lại chú bảo vệ hỏi hỏi cái gì đó. Về phần Hoàng, nãy giờ lo cãi nhau quên mất Kiệt. Khi chạy ra thì đã thấy Kiệt đứng ở đó.
-ê mày lại không bắt kịp nó ah! Hoàng
-ừh! Kiệt lạnh lùng trả lời
-tao không biết thằng nhóc đó ăn gì mà chạy nhanh như quỷ, cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Hoàng
Thì ra lúc nãy 3 tên này chạy theo nó nên mới có cú va chạm vừa rồi.
-mấy anh quen với người vừa ra khỏi đây hả?. Linh ở đâu lên tiếng làm Hoàng với Kiệt hết hồn
-chuyện đó thì liên quan gì đến cô. Hoàng
-có chứ không phải tại đồ con rùa như các anh thì tụi này đâu có vất vả như zậy! Linh chưa kịp nói thì Phương đã nhảy vào
-tụi này mà là con rùa thì các cô là đồ sao chổi xui xẻo. Phong
Linh kéo Phương ra nói gì đó sau đó 2 nàng này thay đổi 180 độ
-mấy anh là người lớn đừng chấp nhất như con nít vậy chứ! Linh
-đúng đó, con trai mà cãi nhau với con gái như vậy không ra dáng chút nào. Phương
Trời ơi hai cô nàng này muốn nhờ vã người ta mà nói như châm kim vào người khác. Mà cũng chính câu nói ấy khiến Hoàng và Phong không thể nào cãi nhau với 2 nhỏ được sợ mất hình tượng mà. Hic đúng là một mũi tên trúng 2 đích, 2 nàng này đúng là tay thiện xạ lợi hại.
-uh quen rồi sao. Kiệt cộc lốc trả lời
-vậy mấy anh có biết nó ở đâu không? Linh
-ko! Hoàng, Kiệt, Phong đồng thanh
-vậy là mất đầu mối nữa rồi. Linh buồn bã nói
-mà bà có chắc người mình tìm là người bọn họ biết hay không? Phương
-uhm, mình hỏi bảo vệ rồi nãy giờ chỉ có 1 người ra khỏi đây thôi àh. Linh
-hic trời thiệt là muốn trêu người mà. Phương buồn bã
-zậy nếu tui biết chỗ cô có thể tìm được người cô cần tìm thì sao? Hoàng
-thật sao, anh biết nó ở đâu! Linh mắt long lanh tay thì nắm chặt lấy Hoàng bấu đến nỗi Hoàng đau hết cả tay. Hoàng nhìn vào mắt nó như có điện giật hồi lâu mới nói
-nếu tụi tui chỉ cho các cô, các cô nợ tụi tui 1 điều kiện được chứ. Hoàng
-ok, vậy thì nói đi nó đang ở đâu? Phương dường như mất bình tĩnh.
-tôi có nên tin cô không? Phong
-tôi đã nói được là làm được, vậy anh nói đi, tụi tui phải đi đâu để gặp nó. Phương
- ok vậy thì các cô ngày mai chuyển vào trường Start, lớp 12A, mà không biết các cô có đủ sức vào không nữa
-haha các anh coi thường tụi này quá rồi, ngày mai gặp. Phương nói rồi kéo Linh đón xe đi. Linh thiệt tình sợ cái tật nhanh mồm nhanh miệng của Phương chưa chi đã nhận lời mà không cần biết hậu quả.
3 tên đứng mỗi người một suy nghĩ.
Kiệt- “ mấy nhỏ này quen với nó sao? Tụi nó có quan hệ gì đây….?”
Phong-“tôi sẽ cho cô sống không được chết không yên”
Hoàng-“ngày mai sẽ rất thú vị đây, mình lại có đối tương mới rồi”
Thật là người tính không bằng trời tính, Hoàng đang định tán Linh thì lại bị chính câu nói của cô gây sốc. “Linh lại là người yêu của Minh” Hoàng nghĩ. Với Hoàng, Linh như một cơn gió mới. Cô không giống với bất cứ đứa con gái nào. Ngay từ giây phút đầu tiên gặp cô, Hoàng đã chú ý đến cô, cô có vẻ ngoài thiên thần, mong manh nhưng lại ương bướng. Trầm tĩnh nhưng pha một chút bốc đồng. Nhưng anh không thể ngờ cô lại chấp nhận tình yêu tay ba như vậy cô làm anh thất vọng. Anh nghĩ “thì ra cô cũng chỉ là loại con gái đó”. Một chút tức tối trong lòng, một người như anh lại nhìn nhầm một cô gái đó thật sự là một sĩ nhục lớn. Vì thế anh quyết định sẽ hành hạ cô.
Trở lại với việc hiện tại. Phương với Linh đã soạn xong hợp đồng đưa cho Phong với Hoàng. Híc điều khoản như sau:
Thứ nhất : 2 đứa nó chỉ làm việc từ chiều đến 9h tối
Thứ hai : không được xen vào cuộc sống riêng tư của tụi nó
Thứ ba : nếu như Hoàng với Phong mà cho tụi nó nghĩ việc trước thời hạn thì hợp đồng sẽ đảo ngược tức là khi đó Hoàng với Phong sẽ làm osin cho tụi nó.
Hoàng với Phong xem xong không ai nói ai câu nào gạch bỏ điều khoản thứ nhất nói:
-đã là osin thì phải ở nhà của chủ
-ok bỏ điều đó nhưng thêm 2 điều nữa. Linh trầm tĩnh nói trong khi Phương đang quắc mắt nhìn Phong
-ok. Hoàng với Phong gật đầu
-vậy thì chúng tôi được nghĩ ngày chủ nhật, còn điều cuối cùng tôi chưa nghĩ ra khi nào nghĩ ra tôi sẽ thêm vào hợp đồng sau.
Hoàng với Phong sau một hồi suy nghĩ cũng gật đầu đồng ý.
Quay trở lại với nó, Phương với Linh đã quen với tính cách của nó nên lúc nào cũng đi trước nó một bước. Tình hình là nó đang muốn chuồn về như mọi lần thì bị Phương với Linh mỗi đứa một bên tay bước đi. Nó một khi đã chạy thì chạy rất nhanh không ai theo kịp hết. Bạn có biết vì sao không cũng vì nó lúc nhỏ không thích tập võ làm Lão đại nhức đầu nhức óc. Nó là con của người bình thường thì sao cũng được nhưng nó là con của ông nên lúc nào của bị nguy hiểm. Vậy mà dụ dỗ, hăm dọa, thậm chí 2 cha con chiến tranh lạnh mà nó vẫn một mực không chịu tập võ thế là Lão đại nhà ta nghĩ ra một cách bắt nó tập chạy. Vậy nên bây giờ nó chạy cực nhanh. Phương và Linh đương nhiên là biết rõ chuyện này vì thế nó đành bị 2 nhỏ bạn kéo đi từ từ. Ôi trời ơi! Có lúc nào ra về mà sân trương đông như vậy đâu. Nguyên do cũng vì hôm nay Nó- hoàng tử của cả trường đang đi cùng 2 học sinh mới vì cũng bởi đây là lần đầu tiên giờ ra về được thấy nó. Chỗ nào trong trường cũng tụm năm tụm ba bàn tán và đương nhiên không thể thiếu những ánh mắt ganh ghét rồi.
-nè 2 cô còn đi đâu đó mau thực hiện lời hứa đi. Hoàng
-Phương hồi nãy bà có kêu mấy tên này đọc kĩ không zị? Linh hỏi rồi nháy mắt với Phương
-có mà, thiệt là chưa già mắt đã yêu về mua kinh đeo vô đi. Phương vừa nói vừa chỉ vô mặt Hoàng với Phong
-cô… Phong vừa đẩy tay Phương ra vừa nói thì bị Linh chen vào nói
-ah nếu mà mấy anh không đọc được thì tôi sẽ nhắc lại cho mấy anh phía dưới hợp đồng có một dòng chữ “ hợp đồng sẽ có hiệu lực từ ngày mai”
-cái đó các cô vừa thêm vào phải không. Hoàng nói ánh mắt nhìn thẳng vào Linh nhưng Linh thì vẫn tỉnh bơ
-tôi đã đưa cho mấy người coi trước rồi mà, tại không nhìn kĩ đừng có đổ lỗi cho người khác. Linh
-đúng rồi đó, giấy trắng mực đen hẳn hòi mà. Phương
-với lại tụi tui mới gặp lại Minh Minh mà, phải ở cùng Minh Minh chứ. Linh vừa nói vừa dụi dụi đầu vào tay nó trông cứ như con mèo hoang lâu ngày đi lạc giờ về với chủ.
-mấy người không có tình người gì hết, tụi này vừa mới gặp lại Minh Minh mà. Phương nói mà mắt rưng rưng ra chiều sắp khóc. Phong nhìn thấy không chịu nổi
-ngày mai thì ngày mai, mệt quá đúng là con gái. Phong quay đi trong khi Phương le lưỡi chọc quê. Còn Hoàng anh không nói gì chỉ nhìn chăm chăm vào cử chỉ của Linh anh thấy nó có gì đó kì kì nhưng không sao giải thích được là kì ở đâu. Sau đó thì anh cũng quay đi không quên để lại ánh nhìn làm cho nó có cảm giác sởn gai ốc. Về phần Kiệt, anh ta đi đâu không ai biết bây giờ Kiệt học theo nó, đi không bóng về không hình. Nó quay qua nhìn 2 nhỏ bạn nhưng Linh chỉ nói 2 đứa nợ Hoàng với Phong một điều kiện và bây giờ phải thực hiện điều kiện đó. Và nó cũng không hỏi gì thêm vì biết nếu có hỏi thì cũng vô dụng thôi. Khi ra tới cổng trường thì….
-chào tiểu thư. Một ông lão cuối chào Linh
-ông đến đây có chuyện gì không? Linh khó chịu trả lời
-lão gia muốn tiểu thư tối nay cùng đi dự tiệc. Ông lão vẫn nhỏ nhẹ trả lời
-ở đâu? Linh hỏi
-nhà hàng Song Sinh, lúc 8h, mong tiểu thư đến đúng giờ
-được rồi ông về báo lại là tôi sẽ đi. Linh
-ah đây là đồ lão gia đưa tiểu thư,chào tiểu thư tôi về. Ông lão vẫn từ tốn nói.Hình như ông đã quen với điều này rồi sau đó quay đi không quên nhắc nó
-lão gia nói “lần này rất quan trọng mong tiểu thư đừng làm ông mất mặt”
-thiệt là phiền phức. Linh chán nản nhưng sau đó quay qua nó cười vui vẻ.
-nè các cậu muốn đi theo mình tới đâu đây. Nó
-về nhà. Phương
-đúng đó, ở đây tụi mình đâu có biết ai đâu không ở với cậu thì ở với ai bây giờ, cậu mà bắt mình về nhà lão ấy mình thà ở ngoài còn hơn. Linh
-cậu nỡ để tụi mình ở ngoài sao. Phương vừa nói vừa cuối đầu buồn bã
-tụi mình lại la nước lạ cái nữa, Minh Minh ah thương tụi mình xíu đi. Linh cũng tỏ ra sợ hãi nhìn yêu cực.
Nó nhìn 2 con bạn rồi lắc đầu ngao ngán
-vậy thì đi bộ về, không đuổi kịp thì thôi đó. Nó nói xong đã phóng đi khiến Phương với Linh chạy theo muốn hết hơi, đã vậy hai nàng này còn đi giầy cao gót mới ghê chứ. Linh thấy không ổn bèn nháy mắt với Phương thế là
-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Phương hét lớn, ngã nhào xuống đường
-Phương Phương có sao không vậy, trời ơi chảy máu rồi nè. Linh cố tình hét lớn. Nó đang chạy nghe tiếng vội vã quay lại nhưng mà trời ơi nó vừa ngồi xuống xem Phương chảy máu ở đâu thì
-tóm được rồi, đi từ từ thôi tụi này chạy không nỗi nữa đâu. Linh
-uhm, chân mình đau quá àh. Phương nhõng nhẽo với nó.
Nó không biết làm sao với 2 nhỏ này hết đành dìu Phương đi chầm chậm.
Già Lý vừa thấy 2 đứa đã ôm hai đứa khóc
-Già nhớ hai đứa quá, mà sao hai đứa biết tiểu thư ở đây hay vậy? già Lý
-Má Lý tụi con cũng nhớ má Lý lắm lắm luôn ak! Phương giả giọng con nít vừa nói vừa hôn vào má của già Lý
-con nhỏ này lớn rồi mà… ah sao không trả lời ta?. Già Lý
-hihi, con Hân có trốn đằng trời tụi con cũng tìm được mà. Linh
-Má Lý ác lắm hùa với Hân đi mà không rủ tụi con theo, má Lý chơi xấu. Phương hờn dỗi
-tại tiểu thư đó chứ. Già Lý phân bua
-má Lý chỉ thương Hân không thương tụi con, huhu. Phương nhõng nhẽo
-thui mà thui mà, ai già cũng thương hết, nín đi nha. Già Lý vội ôm Phương dỗ dành. Còn nó nhìn con bạn thiệt không biết làm sao hơn, nó cảm thấy vuivui, lâu rồi không được thấy tính trẻ con của Phương cũng như của chính nó. Nó nhìn Phương đột nhiên nhớ đến nó, lúc trước nó cũng vậy cũng trẻ con, cũng thích nhõng nhẽo… Nó chợt mĩm cười
-tiểu thư con cười đó àh. Già Lý giọng thổn thức
-con…, thôi con lên phòng đây. Nó nói rồi bước đi. Để lại ba người vẫn ngồi đó hàn huyên
-má Lý àh, con Hân nó…
-sau việc đó, tiểu thư trở nên ít nói, không còn hồn nhiên vui tươi như trước, đây là lần đầu tiên tiểu thư cười trong 3 năm nay. Già Lý
-má Lý yên tâm đi, tụi con sẽ ra sức để Hân trở lại như lúc xưa. Phương nói với vẻ đầy tự tin nhưng chỉ để an ủi Già Lý chứ thật ra Phương cũng chẳng biết làm sao Nó thay đổi nhiều quá thay đổi đến nỗi Phương không thể tưởng tượng được.
A$%&@!$#%^(*(**&^%$##$@#!!!!$&%*^&*&*(*)(
Họ trò chuyện rất lâu, Phương với Linh cứ quấn lấy già Lý cho tới khi
-Linh cuộc hẹn. Phương nhắc Linh
-thiệt là bực mình. Linh nói rồi lấy gói đồ mà ông lão hồi nãy đưa đi vào nhà tắm và bước ra như một nàng công chúa
-woa, hôm nay bà ngoan ngoãn ghê ta. Phương châm chọc
-tui đã quậy mấy lần rồi, lần nữa chắc bị cấm vận thiệt quá. Linh than thở nhưng suy nghĩ gì đó Linh mĩm cười
-ê, định làm trò quỷ gì nữa hả? Phương nhìn con bạn đầy nghi ngờ
-hihi. Linh cười gian với Phương. Như vậy cũng đủ để Phương hiểu.
Tại nhà hàng Song Sinh
-ông Lâm, ông dặn con Linh mấy giờ? Papa Linh
-dạ, 8h. Ông Lâm
-vậy sao bây giờ nó chưa tới nữa. papa Linh
-anh ah em nói anh rồi đừng có hy vọng quá vào đứa như nó. Mẹ kế Linh
-không hy vọng vào tôi không lẽ hy vọng vào con bà. Linh từ đâu đi đến nói vừa nói vừa chỉ vào Hồng- con riêng của mẹ kế Linh
-Linh con tới rồi đó ah. Papa Linh nói rồi nhìn Linh từ trên xuống dưới gật đầu.
Mắt ai cũng tròn xoe vì hôm nay lần đầu tiên Linh ăn vận ra dáng tiểu thư. Còn 2 ánh mắt thì ganh ghét vô cùng.
-thôi chúng ta đi thôi người ta chờ. papa Linh
Linh ghét mấy cái váy đầm lượm thượm này đi đứng cực kì phiền phức nhưng mà nhìn cái vẻ mặt bà mẹ kế Linh cảm thấy hả dạ vô cùng. Nó cố gắng ra dáng tiểu thư chọc tức hai người kia. Khi có mặt Linh thì hai người kia hoàng toàn mờ nhạc, từ Linh toát ra một ánh sáng kì lạ thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trong nhà hàng.
-chào anh Trương, xin lỗi chúng tôi đến trễ. Papa Linh
-không sao mời anh, chị với cháu ngồi, ah đây là…. Ông Trương nói rồi nhìn vào Linh hỏi. Vì đây không phải là lần đầu 2 nhà gặp nhưng lần này mới có mặt của Linh.
-ah con gái tôi, tên là Linh. Papa Linh
Linh chỉ nhìn ông Trương rồi gật đầu không biểu hiện gì thêm, papa Linh thấy khó chịu vì cách cư xử của Linh nhưng cũng không nói gì vì ít ra lần này Linh cũng chịu nghe lời ông. Ông Trương hình như rất tò mò về Linh cứ hỏi Linh suốt.
-lúc ở ngoài đó sao bác không gặp cháu. Ông Trương
-tôi chuyển vào đây sống một mình. Linh
-àh, vậy cháu học trương nào. Ông Trương
-Start. Linh
-vậy àh vậy là cùng trường với con trai bác rồi. Ông Trương
-bác Trương bác bảo hôm nay con trai bác cũng đến mà, sao giờ vẫn không thấy anh ấy đâu? Hồng nghe nhắc đến con trai ông Trương đã nhanh nhẩu hỏi.
-ah Hoàng bận chút chuyện chắc nó cũng sắp tới rồi đó. Ông Trương
Nghe tới Hoàng, Linh giật mình “không lẽ trùng hợp như vậy, chắc không đâu…” Linh còn đang suy nghĩ thì
-pa con tới trễ, chào hai bác. Hoàng lễ phép chào rồi ngồi xuống trước mặt Linh. Hoàng không để ý người ngồi trước mặt là ai vì với Hoàng điều đó không quan trọng nhưng…
-chào cháu, ah đây là 2 con gái của bác tên Linh và Hồng. papa Linh
- chào anh, em tên Hồng. Hồng cố gắng tạo ấn tượng với Hoàng,anh chán kiểu con gái như Hồng nhưng vẫn mĩm cười chào lại.
-chào em, trông em xinh quá. Hoàng
-anh cứ khéo đùa em mà xinh nỗi gì. Hồng thích lắm nhưng làm bộ khiêm tốn.
-haizzz, người ta khen xã giao thôi đừng có tưởng thiệt như vậy chứ cô ngốc. Linh nói mà thật ra trong lòng Hoàng cũng đang nghĩ như vậy. Thấy có người nói ra ý của mình Hoàng bây giờ mới để ý người trước mặt. Mà nói thật hôm nay Linh mặc váy trông khác vô cùng khiến Hoàng cứ nhìn hoài
-làm ơn đừng nhìn tôi như vậy được không? Linh khó chịu lên tiếng
-không ngờ cô cũng xinh quá chứ! Hoàng
-ax, đừng xài chiêu đó với tôi, tôi không ngốc như ai kia đâu. Linh vừa nói vừa liếc Hồng làm Hồng với bà mẹ kế tức xì khói nhưng vì có khách với lại Hồng cũng không muốn mất hình tượng với Hoàng.
Còn Linh cô đang cười nham hiểm,khi thấy Hồng cứ làm duyên làm dáng với Hoàng.
-con có quen với Linh không? Linh học cùng trường với con đó! Papa Hoàng
-sao con lại không quen được cô ấy học cùng lớp con mà. Hoàng
-hả? nó nhỏ hơn anh một tuổi làm sao nó học cùng anh được? Hồng bất ngờ hỏi. Câu hỏi đó làm Hoàng nhìn nó.
-thì nhảy lớp không được ah, tôi đâu phải ngốc như cô mà nhảy lớp không được! Linh vẫn mặc nhiên đạp Hồng xuống.(nghĩa bóng đó nha)
-cô… Hồng tức đến nghẹn họng
-đừng có nóng như vậy sẽ mất hình tượng đó. Linh vẫn châm chọc Hồng
-thôi 2 đứa thôi đi không sợ ông Trương cười cho àh! Papa Linh lên tiếng
-tại cô ta thôi, tôi đã ngồi im tại cô ta cứ thích dây vào tôi thôi. Linh lạnh lùng trả lời. Hoàng nhìn Linh bây giờ Linh đang khoát lên mình vẻ lạnh lùng của Minh<vì sao nhỉ?> nhưng Hoàng chưa kịp suy diễn tiếp thì
-anh Hoàng anh mà nhìn em như vậy nữa sẽ có người tức anh ách mà chết đó. Linh thay đổi thái độ cô trở nên thân thiết với Hoàng và cũng không quên châm chọt ai kia.
- hả?...Hoàng cực kì bất ngờ sao bây giờ Linh lại trẻ con tinh nghịch như vậy
-hươ, hươ anh bị làm sao zậy hả? Linh lấy tay vẫy vẫy trước mặt Hoàng giả bộ lo lắng.
-ah không sao. Hoàng nói vội nhưng thực ra thì <tôi mà không sao mới lạ đó>
-2 đứa thân nhau quá ha! Papa Hoàng/papa Linh. Hai ông bố cùng nhau cười gian gian. Linh thấy vậy là không xong rồi cô mà cứ lấy Hoàng ra để chọc tức Hồng thì cũng đem mình vướn vào một rắc rối khác. Đang chau mày suy nghĩ thì người phục vụ đã mang thức ăn ra cũng như cứu nguy cho Linh. Người phục vụ để thức ăn xuống bàn và cố ý làm rớt ly nước cam vào người Linh
-tôi xin lỗi tôi vô ý quá. Người đó vừa nói vừa lau nhưng càng lau càng dơ thêm
-không sao đâu. Linh nói như sợ để lau hơn cô sẽ cười mất.
-xin phép. Linh kéo ghế đứng dậy chào rồi đi
-tôi sẽ chỉ cho cô wc ở đâu.
Thế là hai người quay lưng đi vội vã, người phục vụ ấy chính là Phương, và đây là trò hai người bày ra. Linh bước ra khỏi wc
-bà mà mặc bộ này chắc ông già bà vô bệnh viện luôn quá. Phương
-an tâm đi ông ấy miễn dịch rồi. Linh nói rồi đi ra còn Phương chỉ biết lắc đầu đi theo nhưng chỉ đứng ở một bên quan sát.
Vừa mới thấy dáng Linh papa Linh đã lên cơn đau.
-anh àh, anh không sao chứ, em đã bảo anh rồi đừng gọi nó đến rồi mà. Mẹ kế Linh lên tiếng
-ủa, tôi tưởng ông đã quen với chuyện này rồi chứ. Linh lo lắm nhưng vẫn ngang bướng nói
-cô nhìn lại cô xem ăn mặc giống mấy đứa bụi đời không hả? Hồng nãy giờ mới có cơ hội hạ bệ Linh
-bụi đời?uhm cũng phải thôi, nhà không còn là nhà nên phải đi bụi thôi. Linh nhún vai nói.
-àh mà tôi thấy bữa tối nay chắc cũng kết thúc rồi thì phải, tôi về đây. Linh nói rồi đứng dậy nhưng
-*******, con học đâu ra cách nói đó hả? papa Linh tức giận nói
-phải thôi vì có ai dạy đâu mà không *******! Linh vẫn lạnh lùng trả lời
-con…papa Linh nghẹn lời, tát Linh một cái
-Linh , Linh sao rồi ổn chứ. Phương thấy vậy liền chạy đến lấy tay xoa xoa mặt Linh hỏi
-Không sao, mình về thôi. Linh không hề thay đổi thái độ.
-đứng lại, lão Lâm Phong đó đã dạy mày như vậy sao hả? papa Linh
-bác làm ơn đừng có nói động đến người chết. Phương bực bội quay lại gắt papa Linh
-ông nên nhớ nếu không có Lão đại thì tôi cũng chẳng còn sống đâu! Linh nói rồi bỏ đi.
-thứ như cô chết sớm thì tốt hơn. Hồng lí nhí nói
TATTTTTTTTTTTT!
-TÔI CHO CÔ BIẾT CÔ MÀ NÓI LẦN NỮA THÌ TÔI CHO CÔ CHẾT THIỆT ĐÓ, TÔI KHÔNG ĐÙA VỚI CÔ ĐÂU. Phương tức giận tát mạnh vào mặt Hồng gằn từng chữ. Linh thì đã bỏ đi từ lúc nào rồi
-bác àh, bác biết tính của Linh rồi đó mong bác dạy lại hai người này đừng có mà dây vào Linh nữa nếu không cháu không chắc Linh nó sẽ làm gì đâu chào bác cháu về. Phương
Khi Phương đi rồi mẹ kế Linh mới lên tiếng
-đau không con, đúng là dân giang hồ mà cái thứ…
-bà có im đi không hả? papa Linh tức giận nạt lớn
-xin lỗi anh, chuyện gia đình tôi…papa Linh quay qua ông Trương nói
-không sao đâu, anh mệt rồi nên về nghĩ đi. Papa Hoàng
-tôi về trước, chào anh. Papa Linh
-vâng, anh về,ah mà chuyện đó vẫn y như kế hoạch nha. Papa Hoàng
-nhưng…ah vâng.papa Linh
Trời đêm Sài Gòn thật đẹp thật nhộn nhịp mọi hoạt động ở vùng đất này như vừa chợt tỉnh giấc. Một con nhóc đi trước một thằng nhóc lủi thủi theo sau vừa xa cáh vừa gần gũi. Linh cứ vậy bước đi không biểu lộ cảm xúc.
-cô em, đi chơi với tụi anh không? Một đám thanh niên vây quanh Linh
-nhìn cô em là biết bỏ nhà đi rồi. thôi đi với bọn anh đi.
Bỏ nhà đi, đúng là giọt nước tràn ly. Nếu là ngày thường cô sẽ chẳng để tâm nhưng lúc này cô đang bực bội và cần phải giải tỏa. Khi một thằng vừa định chạm tay vào mặt Linh hình như thằng này là đại ca thì phải.
-á, đau quá con quỷ cái làm cái trò gì thế hả? tên đại ca
-sao hả? muốn em đi chung mà, em sẽ làm cho các anh sống không bằng chết nhé.Linh
-con quỷ, đập nó tụi bây. Tên đại ca
-bà đây cũng đang muốn đánh nè.
Linh nói rồi tay đấm chân đá. Các bạn cũng biết rồi đó Linh nhà ta là đệ tử của lão đại mà. Linh di chuyển nhanh đến chóng mặt khiến bọn chúng bị đập tơi tả như tàu lá chuối. Thật ra là chị ta có thể hạ hết bọn chúng trong vòng 2p nhưng Linh thích cái trò mèo vờn chuột nên trận đánh kéo hơn 10p.
-toàn là lũ vô dụng mới được 10p. Linh bực dọc quay đi
-coi chừng, áaaaaaaaaaaa. Thì ra là có một tên chơi xấu đợi Linh quay đi liền cầm cục gạch định đập đầu Linh.Hoàng thấy vậy liền chạy tới đỡ dùm nhưng
-la cái gì mà la, đâu có trúng ông đâu? Linh
-sao không la cho được cô có biết cô đạp tui đau lắm không hả? Hoàng vừa đưng dậy xoa xoa phủi phủi
-ai mượn ông nhảy vô chi. Linh
-cô… đúng là làm ơn mắc oán mà. Hoàng
( chuyện là như thế này, lúc Hoàng la lên thì Linh đã biết có kẻ chơi xấu rồi Linh đang định cho tên kia bài học thì Hoàng lao tới đỡ Linh chỉ còn cách đạp Hoàng ngã nhào lên người tên kia. Vết thương cũ vết thương mới tên kia ngất xỉu. Là vì lúc ngã thì hắn đã chọi cục gạch tới Linh rồi. Sau khi Linh đạp Hoàng thì cũng tiện chân đá cục gạch về phía đó. Hoàng còn tưởng mình sẽ lãnh ai ngờ Linh dùng lực rất chuẩn chính xác vô cùng. Cục gạch trúng người tên kia chỉ cách Hoàng 2 phân.ghê chưa)
-ax,hình như là tôi cứu ông thì phải. Linh ra vẻ giễu cợt
-cô… Hoàng tức nghẹn họng
-bye. Linh ngoắc xe taxi rùi về bỏ lại Hoàng tức muốn chết.
Trở về nhà nó.
Nó đang ngồi ngoài hiên cứ đi đi lại lại, bồn chồn trong dạ. Nó biết thế nào rồi cũng có chuyện. Nó biết nỗi đau trong lòng Linh. Từ lúc 5 tuổi đã sống với nhau nên khắng khít cứ như chị em ruột. Chuyện là khi Linh lên 5 tuổi thì Linh và mẹ Linh bị bắt cóc tống tiền. Nhưng mang tiếng là tống tiền nhưng khi nhận tiền thì lại thủ tiêu 2 mẹ con Linh cũng may lúc đó Lão đại vô tình đi ngang qua chỉ kịp cứu Linh còn mẹ Linh thì… sau sự việc đó Linh không tiếp xúc với ai ngoài Lão đại. Cũng vì thế mà Linh sống với nó. Đến hơn một năm thì Linh mới chịu về nhà nhưng vừa bước vào đã thấy ba Linh đang ôm ấp một người đàn bà khác. Và cũng phát hiện ra rằng từ lúc mẹ Linh còn sống thì họ đã có quan hệ rồi. Linh không thể sống trong căn nhà đầy tội lỗi ấy. Ba Linh cũng không biết làm sao nên mỗi tháng đều gửi tiền cho Linh.Mà thực ra Linh sống ở nhà nó rất đầy đủ không thiếu thứ gì. Lão đại cũng thương Linh như con ruột. Linh tuy mất đi tình mẹ nhưng bù lại có Nó và Lão đại cả má Lý nữa và sau này là Phương. Cũng bởi vì thế lần nào ba Linh muốn Linh đi cùng dự tiệc nhất định sẽ có chuyện, không biết có phải sống cùng Nó lâu quá hay không mà Linh cũng ngang không nói tới. Nó không biết đến bao giờ gút mắc trong lòng Linh mới được gỡ nữa.
-hêy, mình về ùi nè! Linh vui vẻ cười với nó. Còn nó thì chỉ biết ôm lấy Linh nó muốn an ủi Linh và đây là cách nó vẫn thường dùng.
-hihi, cậu vẫn còn nhớ àh? Linh xiết nó chặt hơn
-cậu là đồ ngốc sao cứ phải như vậy chứ! Nó
-mình ngốc hay cậu ngốc? Câu nói của Linh làm nó trở về trạng thái cũ
-mình lên phòng đây. Nó
-haizz… ủa mà Phương chưa về hả? Linh
-Không phải Phương đi với cậu hả? Nó ngạc nhiên hỏi
-mình bỏ đi trước nên không biết… Linh
-ax, còn không gọi cho nó. Tiếng nó lo lắng nói
Tút…tút…tút
-alo. Một giọng nam phát ra
-xin lỗi cậu là ai vậy, Phương đâu. Linh lo lắng
-àh, cô là Linh ah, Phương bị đụng xe nhưng may mắn không sao đang ở bệnh viên. Giọng nam đó
-bệnh viện nào? Linh hỏi gấp
-!#$%^&**(((
Thế là tụi nó tức tốc đến bệnh viện. Nhưng khi vừa bước tới phòng của Phương thì
-là cậu hả?....
-sao cậu lại ở đây? Nó
-cứu người ta rốt cuộc mình bị thương, người ta thì bỏ đi, mình thì phải vào viện. Hoàng vừa than thở nói vừa nhìn Linh
-tôi không có mượn ông đừng có ở đó kể công. Linh
-ax, tôi không so đo với cô, mà sao cậu biết mình vào viện mà đến thăm za? Hoàng hí hửng hỏi nó
-đừng có tưởng bở, tụi tui đến đây vì Phương. Linh làm Hoàng thất vọng nặng nề
…..
TÁTTTTTTTTTTT
-ông làm cái trò gì thế hả? tiếng Phương trong phòng khiến ba đứa ở ngoài hoảng hốt mở cửa bước vào.
-cô điên hả?đúng là làm ơn mắc oán mà! Phong lấy tay xoa xoa mặt, định quay ra thì có 6 con mắt đang nhìn đăm đăm
-mấy người đến rồi hả? tôi giao cô ta lại đó, thiệt là….Phong
-làm ơn mắc oán chứ gì! Hoàng
-tôi không mượn ông, đồ nhìu chuyện! Linh vs Phương
-cô… Hoàng vs Phong
-thôi, ở đây là bệnh viện đó. Nó
-Minh Minh, mình đau quá. Phương giả bộ đau đớn.
-thôi đi bà, còn có sức tát người ta mà đau mỗi gì. Linh
-ê, tôi thik zậy đó rồi sao, Minh Minh ah… Phương vẫn nũng nịu.
-tôi thấy cô nên đi thi làm diễn viên đi. Phong
-kệ tôi, tôi không diễn với ông, ông tức hả? Phương
-cô…Phong
-lêu…lêu. Phương nhăn mặt lè lưỡi trêu Phong
-hy, mình bó tay với cậu luôn đó. Nó
-hả? Hoàng vs Phong
-cái gì vậy, nhỏ tiếng thôi bệnh viện đó. Linh nhắc
-cười rồi. Hoàng vs Phong
-trời ơi, sao ko có máy chụp hình ở đây ta. Hoàng
-chuyện này mà kể chó thằng Kiệt chắc nó tức chết. Phong
-nè, Minh Minh của tôi cười thôi làm gì mà 2 người như khỉ mắc phong zậy. Phương
-thì… Hoàng vs Phong chợt nhận ra hành động của tụi nó làm cho Linh và Phương ôm bụng cười. Khiến hai chàng đỏ mặt tía tai, không biết nói gì cứ nhìn Nó rồi gãi đầu trông lại cang buồn cười hơn
-thôi mà nè có chuyện gì vậy? Nó
-hỏi hắn ta đi? Phương bực tức chỉ Phong
Mọi ánh mắt đổ dồn vào Phong, còn Phong thì gãi gãi đầu
-ờ thì…mà tại sao cô không kể lại bắt tôi? Phong đang lóng ngóng thì hỏi gặng lại Phương
-ai là người gây ra chuyện hả? Phương cãi lại
-là cô chứ ai? Phong cũng nổi gân lên
-anh… Phương
-thôi có im không hả? Phương nói xem chuyện gì! Nó bực mình
-hic, hic, Minh Minh ah… Phương giả bộ khóc định mè nheo thì thấy ánh mắt nó liếc nên đành ngậm ngùi kể lại sự việc
Chuyện là sau khi dạy cho Hồng một bài học thì Phương mới hốt hoảng rằng Linh đã đi đâu mất tiêu. Đang dáo dát ngó nghiêng bên này, ngó nghiêng bên kia hậu quả là….
RẦMMMMMMMMM
-vậy đó. Phương nói
-không ổn lắm, nếu như vậy liên quan gì đến Phong. Linh khó hiểu hỏi
-thì bởi tại tên đó mình mới phải vao đây nè. Phương
-cô đừng có quá đáng biết thế tôi đã bỏ mặc cô rồi. Phong
-tại ông nhiều chuyện nên tôi mới như vậy nè. Phương tức tối
-cãi nhau hoài sao? Phong mày nói coi? Hoàng
-thì…
Chuyện là trong cái giờ phút đó lại có một tên bay ra đẩy Phương, còn Phương cô đang xoay người né thì bất ngờ bị đẩy chân hơi loạng choạng nhưng cũng kịp thời kéo tên kia theo. Kết quả là Phương bị trật chân đầu u một cục do cú tiếp đất ngoạn mục đầu đập ngay vỉa hè….
-đúng là bạn bè, đều là kẻ phá hoại. Linh phán
-sao ko nói cô, đồ vong ơn. Hoàng
-xin lỗi làm ơn đính chính dùm, là tụi này cứu mấy người đó. Linh
-cô đúng là ngang ngược mà. Hoàng
-hey, hai người có chuyện gì hả? Phương vs Phong đồng thanh hỏi
-ai cho ông/cô nói theo tôi? Lại tiếp tục đồng thanh
-cô/ông…đồng thanh tiếp.
-thôi, đủ rồi đó. Kì này là Hoàng vs Linh. Sau khi lời nói thốt ra thì cũng là lúc 2 ánh mắt nhìn nhau cực kì cực kì hăm dọa. Chợt
-àh khoan. Linh nhỏ hơn tôi 1 tuổi vậy Phương chắc cũng vậy rồi, làm ơn lịch sự kêu một tiếng anh đi. Hoàng ra vẻ người lớn.
-không bao giờ, đừng có mơ. Linh vs Phương hét lớn.
-hả? không ngờ nha…Phong thay vì nhìn Phương vs Linh lại quay qua nhìn Hoàng nghi ngờ
-mày nhìn tao làm gì hả? Hoàng
-ê, sao tự nhiên hôm nay mày lại đi điều tra nhỏ đó hả? Phong
-ax, mày điên hả? tao mà thèm để ý tới nhỏ đó àh. Hoàng
-ông nói cái gì hả? cỡ như ông thì đừng có mơ. Linh tức giận
-có cô mơ thì có. Hoàng
-được , để coi…tôi mà ko làm anh quỳ dưới chân thì tôi không còn là Nguyễn Trúc Linh. Linh hùng hồn tuyên bố.
-tôi mà làm thế tôi là cháu ngoại của cô. Hoàng thách thức
Hai bên cứ kình nhau như vậy đấy còn Phong vs Linh thì thật chẳng biết chuyện gì cả nhưng mà có một điều bây giờ tụi nó mới phát hiện là…..
-2 người có thôi không hả? tiếng Phong vang lên làm cho 2 kẻ đang đứng bất động nãy giờ giật mình. Linh nhìn quanh
-ủa, Minh Minh đi đâu rồi. Linh
-ờ ha! Thằng nhóc đó đi đâu ta? Hoàng
Linh và Hoàng cùng nhau đi ra cửa nhưng mà cả hai ko ai nhường ai nên…
-cô tránh đường coi. Hoàng
-ông mới là người phải tránh đó. Linh
-cô tránh. Hoàng
-ông tránh. Linh
…..
-nè hai người cho tôi xin đi. Phương
-đúng rồi đó cứ như hai người tới sáng cũng ko đi được
-áaaaaaaaaaaaa. Hoàng la lên
Thì ra trong lúc đó Linh lợi dụng lúc Hoàng không để ý giẫm vào chân Hoàng rồi chạy vội ra ngoài. Hoàng lê cái chân đau cố chạy theo trong đầu không ngừng nguyền rủa Linh. Còn Phong với Phương thấy vậy cũng chạy theo mà chân Phương đang bị thương nên không đi nhanh được. Phong đành phải đi chậm để mà dìu Phương
-chân cẳng vậy mà còn bon chen. Phong
-thây kệ tui, với lại tôi không thích ở trong đó, ngột ngạt lắm. Phương
-tôi bó tay với cô luôn. Phong
-mà không biết Minh Minh ở đâu ta? Còn hai người kia nữa? Phương vừa nói vừa rút điện thoại ra
Tút…tút…tút
-alo. Linh
-bà đang ở đâu vậy, có tìm thấy không? Phương
-chưa nữa không biết đi đâu mất rồi. Linh
-haizz… Phương thở dài cúp máy. Nhưng rồi Phương chợt nhìn thấy nó. Nó đang đứng đó nhìn lên bầu trời. Phương hiểu nó đang nhớ tới Lão đại. Phương tiến lại nó ôm lấy nó, Phương khóc nhưng nó thì không. Phương muốn an ủi nó mà chẳng biết phải làm sao, đành cứ ôm nó như vậy. Lúc nhỏ, nó và Lão đại rất thích ngắm sao. Giờ đây khi bất chợt nhìn thấy ngoài trời có rất nhiều sao bất chợt nó nhớ Lão đại. Nó có cảm giác như papa nó đang nhìn nó. Nó cảm thấy pa nó rất gần mà cũng rất xa. Nhìn thấy được nhưng không chạm được. Nó đau thật sự rất đau. “Nếu không tại nó, nếu không vì sự ngang bướng của nó, có lẽ bây giờ…” Nó lại đang trách móc bản thân nó. Phương biết hết Phương hiểu rất rõ tâm trạng nó hiện giờ. Phương tuy trẻ con tinh nghịch nhưng lại rất biết quan tâm người khác. Đối với Phương Lão đại cũng như người cha thứ hai của mình. Bây giờ nhìn nó như vậy Phương thấy xót xa vô cùng.
-nè, cô có biết xấu hổ ko zậy, đang ở nơi công cộng đó. Phong lên tiếng, Phương chợt buông nó ra, rồi nó với Phương cứ đứng như vậy chẳng biết để làm gì nữa. Thấy Phương ko đốp chát với mình như mọi khi làm Phong cảm thấy lạ. Nhưng chưa kịp nói móc Phương thì chuông điện thoại của Phong vang lên.
“I don't wanna feel,
the way that I do,
I just wanna be,
right here with you,
I don't wanna see,
see us apart
I just wanna say it straight from my heart,
oh baby i miss you,
i do...”
-alo. Phong
-thằng Kiệt đánh nhau vào viện rồi. Hoàng
-đánh nhau? ở đâu? Phong ngạc nhiên hỏi.
-bar BLUE? Hoàng
-cái thằng đó có đời nào đi bar đâu trời? mà nó đang nằm ở đâu? Phong lo lắng hỏi
-phòng 201 tới liền đi? Hoàng
Phương và nó nghe thấy vậy cũng đi theo. Nó không hiểu tại sao khi nghe tin Kiệt đánh nhau nó lại rất lo lắng,đã vậy Kiệt còn bị thương nữa nó chỉ nghe đã chạy vụt đi. Phong cũng chạy đi nhưng sực nhớ đến Phương nên quay lại.
-cô về nhà đi, chân cô…Phong
-tui muốn đi. Phương bướng bỉnh trả lời
-ax… Phong thiệt chẳng biết làm gì với cô cả, nếu để cô đi như vậy biết tới chưng nào. Mà bỏ cô đi trước cũng không được. Phong chỉ còn cách
-cô lên đi, tôi cõng cô, chân cô mà cử động nhiều sẽ không hết đâu. Phong
Phương phần muốn nhanh dến xem tình hình như thế nào, Phần đau chân nên đành leo lên lưng Phong để Phong cõng.
-cô có phải con gái hok hả?nặng như heo? Phong làu bàu
-sao ko nói là ông yếu mà ra gió đi. Phương
-tôi mà yếu hả?cô chờ đó. Phong tức tối nhưng mà vậy là trúng kế Phương ùi, cái cô nàng này thiệt biết cách. Về phần nó, khi nó tới nơi thì Hoàng đang gọi điện cho ai đó với vẻ mặt tức giận vô cùng, Linh thì chỉ ngồi kế bên, vẻ mặt Hoàng như vậy Phương cũng chẳng dám lên tiếng.
-cậu ta có bị gì nặng ko? Nó hỏi
-bác sĩ xem rồi, chỉ là vết thương ngoài da, không có gì nặng hết. Linh
Nó nhìn thấy Kiệt nằm bất động trên giường nó cũng không biết tại sao trong lòng lại khó chịu như vậy. Bây giờ nó không chú ý đến xung quanh nữa nó chỉ biết đến cái người đang nằm đó. Phong vừa tới, thả Phương xuống thở hì hộc nhưng chỉ trong tíc tắc Phong nhìn Hoàng. Hoàng ra hiệu cho Phong đi theo mình.
-Linh biết ai làm không? Phương hỏi
-biết. Linh trả lời.
-vậy đi. Phương
Lúc nãy khi Hoàng gọi điện thì Linh cũng gọi, mặc dù đây không phải là địa bàn của Hắc Phong nhưng vẫn có đàn em ở đây. Phương với Linh sau đó cũng đi. Nó bây giờ mới chú ý, mọi người đi hết rồi “lại đánh nhau” nó thở dài.
Tại bar BLUE
Vừa thấy bóng dáng 2 chàng hotboy mọi ánh mắt các nàng đều nhìn về phía đó. Điều này làm nhiều gã khó chịu.
-hey,em xinh như vậy mà ngồi với lũ này không thấy phí sao? Hoàng vừa cầm tay vừa nói với ánh mắt hút hồn làm cho đứa con gái như bị thôi miên đứng lên đi theo Hoàng
-mày là thằng nào mà láo thế hả? Một tên túm lấy cổ áo Hoàng hét hình như tên này là đại ca thì phải.
-cho nó một trận đi anh hai.
-phải đó
Tiếng đàn em nhao nhao lên. Tên đầu đàn còn đang cười khẩy vì nghĩ Hoàng sợ nhưng nào ngờ Hoàng nhanh tay bẻ tay hắn ra đằng sau nói
-ôi, tao sợ quá đi?
Mấy đứa đàn em thấy thế nhảy vào đánh Hoàng
-muốn ỷ đông hiếp yếu hả? Phong nhào tới đánh
Mọi người trong bar thì sợ cho Phong và Hoàng bởi họ chỉ có 2 mà ở đó có tới 10. Người ta thường nói 2 đánh 1 không chột cũng què đằng này lại là 5 đánh một. Haizzzz….Hoàng vs Phong như có lửa trong người đánh hết đứa này tới đứa khác nằm bò lê bò càng. Tàn cuộc nhưng Hoàng còn chưa hả dạ, đá thằng cầm đầu vài phát nữa
-sao hả, sao không đánh nữa hả? Hoàng vừa lên tiếng vừa đá vào người hắn.
-em xin anh, anh tha cho em. Tên đó
-tha hả, tha nek, dám ỷ đông hiếp yếu nek, bạn tao mà bị gì mày liệu hồn đó. Phong sau mỗi tiếng là một cú đá
-bạn anh? Tên đó
-thì cái người mới bị mày đánh cho nằm viện đó. Phong giải thích cho hắn hiểu
-àh, em xin lỗi, tha cho em. Tên đó khẩn khoản
Hoàng vs Phong Sau khi dằn mặt bọn đó thì bỏ đi. Trước khi đi Hoàng đưa cho người quản lý một xấp tiền gọi là đền bù thiệt hại.
Đang định lấy xe đến bệnh viện thì Hoàng vs Phong bị một đám người chặn lại
-sao lại muốn đánh nữa hả? Hoàng
-không phải chỉ là đại ca muốn tạ lỗi với mấy anh thôi mà. Một tên trong số đó nói
-tạ lỗi? Phong hỏi với vẻ mặt nghi ngờ
Nhưng rồi Hoàng vs Phong cũng đi theo đám người đó, một phần vì hiếu kì một phần vì hiếu thắng. Hai người này thật chẳng thể hiểu nỗi, biết là bẫy mà cũng lao đầu vào. Họ dẫn 2 người vào một nhà kho gần đó.
Vừa mới tới nơi Hoàng đã khiêu khích
-cũng là mấy người, thiệt là không biết lượng sức.
-mày chờ mà xem, bây đâu lên. Tên cầm đầu vừa la lên thì bỗng đâu xuất hiện thêm mười mấy tên nữa, chúng lao vào Hoàng vs Phong. Bình thường thì mỗi người có thể hạ gần 10 tên nhưng do Hoàng bị thương với lại thấm mệt sau trận đánh lúc nãy nên sau một khoản thời gian Hoàng không thể cầm cự nỗi. Còn Phong sau khi hạ xong 10 tên thì cũng thấm mệt.
-mày còn được không. Phong vừa đánh vừa hỏi Hoàng
-tao….coi chừng. Hoàng hét lớn khi nhìn thấy một tên lấy con dao nhỏ ra chơi xấu cũng đồng thời xoay người đỡ cho Phong
-dám chơi xấu hả?tiếng một đứa con gái vang lên kèm theo đó là tiếng con dao rơi
Hoàng cứ nghĩ mình bị đâm chắc là đau lắm nhưng tại sao lại chẳng có chút cảm giác nào hết vậy trời, nhìn lên cái dáng người trước mặt Hoàng còn giệt mình hơn nữa là Linh nhưng sao trông Linh khác quá. Mà sao chỉ trong tích tắc không còn nghe thấy tiếng đánh nhau nữa. Nhìn qua xung quanh thì thấy đám người đó bị đánh nằm bẹp dí và ở đâu xuất hiện thêm một đám người mới, àh khoan còn có Phương nữa. Phương đang ngồi trên người tên cầm đầu
-chị tha cho em, em không biết. tiếng tên cầm đầu
-Linh ah, nó nói không biết kìa. Phương
-oh, không biết thì không có tội thì phải. Linh ra vẻ suy nghĩ
-dạ, em không biết chị tha cho em. Tên cầm đầu nghe Linh nói vậy thì mừng lắm. nhưng vẻ mặt hắn bỗng nhiên biến sắc. Linh nhìn hắn cười khẩy.
-ax. Linh ah bà mà làm zậy thì hơi ác đó. Phương chỉ trích Linh. Khi thấy Linh kêu người treo ngược tên đó lên.
-vậy ak, vậy thì tôi thả hắn ra vậy. Linh vừa dứt lời thì cũng đồng thời mặt đất rung chuyển vì phải tiếp nhận cú đáp của một vật thể hơn 60kg từ độ cao 5 hay 10m gì đó. Chỉ biết là hắn ta còn sống.
-bà làm vậy sẽ chết người đó. Phương
-vậy thì treo hắn lên nha? Linh giả bộ ngây ngô hỏi Phương
Tên đó vừa mới tiếp đất bây giờ lại bị treo trên không.
-cứu mạng, làm ơn cứu mạng. hắn vừa la vừa nhìn Phương với ánh mắt vô cùng vô cùng năn nỉ. Và cũng chỉ chờ có thế.
-cái này là do mi nhờ ta đó nha. Phương cười, búng tay một cái thì có người đem ra một bàn chông, đặt xuống phía dưới tên đó. Còn nữa ở gần cuối đoạn dây Phương cho đặt 1 cây đèn cầy.
-êh, cái này không có chết người hả? Phong khó hiểu hỏi
Câu hỏi của Phong làm Phương với Linh cùng với thuộc hạ của họ ôm bụng cười.
-đương nhiên là, không chết mới lạ đó. Phương sau câu nói đó lại cười.
Hoàng dường như hiểu chuyện hơn Phong nên khi thấy Phong định cãi lại thì Hoàng đã kéo Phong lại lắc đầu.
ở đó chỉ có Hoàng, Phong với cái tên cầm đầu (ah đàn em của hắn bị dọa chạy hết rồi) là tin những gì Phương vs Linh nói thôi chứ đám đàn em của 2 người này thì biết quá rõ. Ai mà đắc tội với hai người này chỉ còn nước sống không bằng chết mà thôi. Hai người rất thích cái chiêu kẻ đánh người xoa, mèo vờn chuột….chiêu nào cũng ác khủng khiếp nhưng có điều là không bao giờ làm chết người chỉ là dọa đến mất hồn mất vía mà thôi. Nhìn sợi dây từ từ đứt ra Phong thật sự không thể im lặng được nữa
-cô định để như vậy sao?
-uhm…chứ sao giờ. Phương ngẫm nghĩ rồi trả lời Phong với khuôn mặt ngây thơ vô sô tội.
-con quỷ cái, bang Hắc Phong sẽ không tha cho mày đâu. Tên cầm đầu nãy giờ xuống nước năn nỉ không được thì bây giờ chuyển sang dọa dẫm. Linh vs Phương nghe đến Hắc Long thì nhìn nhau cười như điên nhưng chỉ trong tích tắc.
Rầmmmmmmm. Linh đập tay lên bàn
-Hắc Long làm sao lại có loại đàn em đồi bại như mày. Linh
-nói mày là đàn em của ai hả? Phương
-sao nghe sợ rồi sao,thả tao ra mau. Tên đó
-sợ???? Phương nhìn tên đó cười khẩy. Không để cháy hết sợi dây Phương đã phóng dao chém đứt sợi dây trong sự hoảng hốt của Phong lẫn Hoàng và sự sợ hãi của tên đó. Nhưng khi mặt hắn chỉ còn cách bàn chông 5cm thì ngừng lại không rơi nữa. Lúc Phương phóng dao cắt dây thì Linh cũng phóng dao nhưng là phóng để giữ sợi dây lại. Bây giờ con dao đang gắm chặc vào tường cùng với sợi dây.
-sao hả có nói không hả,hình như sợi dây sắp đứt rồi đó. Phương vừa nói vừa đưa tay lên chạm vào bàn chông
-ây da,đau quá.máu từ tay Phương chảy ra làm tên đó mặt xanh như tàu lá chuối.
-dạ…em…nói…giọng hắn ấp úng.
-ai? Linh hét lớn
-đại ca cứu em với. hắn đang định nói thì hình như có người đến cứu hắn.
-đứa nào gan vậy? giọng cái người mà hắn gọi là đại ca.
-vậy ra là ông àh, Phương quay lại nói ánh mắt cực kì sát khí.
-con kia nói chuyện với ai vậy hả, muốn ăn đòn àh. Một tên trong đó lên tiếng
Bốp
-hỗn láo ai cho mày nói với tiểu thư vậy hả? tên đại ca vừa nói vừa cuối đầu chào Phương làm cho cả đám ai cũng bất ngờ
-2 tiểu thư vào đây khi nào sao khôg báo để tôi cho người ra đón. Tên đại ca cung kính nói với Phương và Linh
-Bạch Hổ ông dạy đàn em của mình như vậy sao hả? ông cũng lộng quyền quá nhỉ? Linh
-ở đây đâu ai quản lý, ông muốn làm gì thì làm sao hả? Phương
-dạ, tại tôi sơ xuất, tôi thay mặt tụi nó xin lỗi hai tiểu thư. Bạch Hổ.
-mệt, ông làm sao đó thì làm. Phương nói xong vẫy tay ra hiệu đi. Khi cả bọn đi khỏi rồi. Ở trong nhà kho một cuộc điện thoại, một nụ cười gian manh.
Ra khỏi nơi đó Phong và Hoàng vẫn không hết ngạc nhiên nhìn 2 đứa con gái trước mặt. Tụi đàn em của 2 người đã đi hết chỉ còn lại 4 người.
-Linh, Bạch Hổ có vấn đề. Phương kéo Linh lại nói
-uhm,… Linh nói nhỏ vào tai Phương, 2 đứa nhìn nhau mỉm cười. Nụ cười này làm cho Hoàng vs Phong lo sợ.
-2 người không biết chết là gì hả? Giọng Phương
-đã biết là bẫy mà cũng lao vào, không biết thần kinh mấy người có vấn đề không hả? Linh
-cô đừng ỷ cứu mạng tụi này rồi muốn nói sao thì nói nha. Hoàng tức tối
-vâng thì ra ông cũng biết là tụi này cứu ông nhỉ? Ánh mắt Linh nhìn Hoàng như thôi miên, cái nhìn làm Hoàng thấy lạnh xương sống.
-xem ra ông cũng biết chuyện chứ đâu có như ai kia. Phương nói mỉa Phong.
-cô… Phong
-dù gì tôi cũng là ân nhân của anh đó. Phương
Sau câu nói của Phương, Phong rất bực mình không muốn tranh cãi nữa, anh nhìn đồng hồ và như phát hiện ra chuyện gì.
-các cô là osin của tụi này, cứu chủ là chuyện thường tình mà. Phong nói với vẻ mặt đầy uy quyền.
-ai bảo anh thế hả? Phương
-bây giờ là 1h sáng, và theo hợp đồng các cô chính thức là osin của tụi này 1 tiếng trước không phải sao. Phong
-anh đúng là…. Phương
-Phương… Linh lên tiếng gọi
-được thôi,vậy thì về nhà thôi. Phương làm ra vẻ rất hưng phấn
Phong thấy có lẽ anh đã rớt vào bẫy của 2 nhỏ này rồi. Cuộc sống sắp tới chắc đầy u ám.
Trên đường về nhà rất yên bình không một tiếng cãi nhau vì Phương vs Linh đều ngủ cả rồi.
Qua bên nhà Hoàng.
Sau khi dừng xe Hoàng cứ chăm chăm nhìn vào người con gái trước mắt, cô quá bí hiểm, quá khó hiểu. Nhìn gương mặt đang ngủ trông như thiên thần vậy tại sao có lúc lại như ác quỷ như thế? Cô là ai mà bọn họ lại nể sợ như vậy????? Hàng ngàn câu hỏi cứ quay mòng mòng trong đầu Hoàng. Bất giác Hoàng giật mình, thì ra trong lúc suy nghĩ Hoàng đã vô tình lấy tay vuốt khuôn mặt đáng yêu của Linh. Giật mình, tim đập mạnh Hoàng vội vã xuống xe. Định đánh thức Linh dậy nhưng Hoàng lại không muốn. “Linh cứ ngủ như thế này sẽ tốt hơn” nghĩ vậy nên Hoàng bồng Linh lên nhà. Hoàng thích tự lập nên không ở cùng với ba. Căn nhà này chỉ có một mình Hoàng sống. sau khi Linh đã yên vị trên giường Hoàng chợt thấy nóng hết cả người, vội vã đóng cửa phòng lại, xuống dưới nhà kiếm chai nước lạnh để hạ hỏa. nằm trong phòng đương nhiên là khác cái phòng Linh đang ngủ,Hoàng cứ quay qua quay lại không tài nào nhắm mắt được.
Còn bên nhà Phong mọi chuyện ầm ỷ hơn nhiều. Phương đang ngủ đột nghiên cảm thấy hình như có ai đang ôm cô. Bực bội Phương thẳng tay đánh người đó một cái. Đột nhiên bị đánh, Phong theo phản xa tự nhiên là lấy tay ôm lấy chỗ bị đánh và cũng đồng thời Phương rơi tự do.
ạch…..
-cô/ông làm cái trò gì vậy? 2 người đồng thanh hét.
-cô/ông….quá đáng. Lại tiếp tục đồng thanh
-tại sao cô lại đánh tôi. Phong tức quá hỏi
-ai mượn ông phá giấc ngủ của tôi chi. Phương
-không lẽ tôi để cô ngủ ngoài xe vậy hả? cơn bực tức của Phong lên đến cao độ.
-ông ko kêu tui được sao,ai mượn ông… Phương ngập ngừng nói
-cô… đúng là.
Phương vs Phong cứ nhìn nhau trân trân. Thực ra thì Phương cũng hối lỗi lắm chỉ tại cái tên đó làm cô bực nên bản tính ngang ngược của cô trỗi lên.
-thiếu gia cậu về rồi àh, tiếng của một lão già phá tan không khí chết chóc
-vâng, ông Lâm, ông sắp xếp chỗ ngủ cho cô ta. Phong nói rồi bỏ đi một mạch. Còn Phương thì le lưỡi sau lưng Phong.
-tiểu thư, mời cô theo tôi. Ông Lâm
-bác đừng gọi cháu như vậy, cháu tên Phương. Phương vui vẻ nói. Ông dẫn Phương dến một căn phòng, mở cửa mời Phương vào.
-ah, sao cái tên đó ề tới nhà là mặt mày thấy ghê vậy bác. Phương tò mò hỏi.
-thôi cháu ngủ đi, có gì mai nói. Ông Lâm
Một buổi sáng trong lành và bình yên nhưng ở đâu đó có người luôn không thích sự phẳng lặng này. Hôm nay ngày đầu tiên mà Hoàng tử của tụi nó không xuất hiện. Cả đám chờ hoài mà chỉ thấy 2 chiếc xe của 2 hotboy mà thôi. Vừa bước xuống xe, Phương, Linh, Hoàng, Phong giật mình xuýt ngất. Tuy là sáng nào 2 hotboy cũng chứng kiến cảnh này rồi nhưng không khí hôm nay rất khác.
-Linh về lớp thôi, Phương muốn ngủ. Phương ngớ lơ đám fan cuồng nhiệt nói với Linh.
-ừh đi thôi, ở đây chắc chết ngộp quá.Linh
Nói xong là hai nàng bước đi để lại 2 chàng với một đám fan mà câu hỏi chỉ là xoay quanh Kiệt và Minh, và còn một vấn đề muôn thuở tại sao 2 người lại đi chung với 2 nhỏ đó, rồi 2 nhỏ đó là gì của “hoàng tử”….ôi thôi chóng hết cả mặt. Cũng may là chuông vào lớp đã cứu hai người thoát khỏi sự tra tấn dã man này. Cả hai nhanh chóng chạy vào lớp. Trong giờ học mà cả bốn người tâm trí để đâu đâu. Phương thì khỏi nói rồi cô ngủ miệt mài chẳng buồn để ý đến xung quanh. Hôm qua cô cứ nằng nặc năn nỉ ông Lâm kể cho cô nghe, nhiều chuyện khổ thế đó. Sử dụng toàn bộ kĩ năng: làm nũng, ngây ngô, dọa dẫm, giận dỗi….Nói chung là chị ấy mà muốn biết thì bất cứ giá nào chị ta cũng phải biết. Hôm qua tụi nó về nhà là gần 2h sáng, Phương nhiều chiện tới 3h, mới ngủ được một tý thì bị Phong kêu dậy. “Đúng là muốn chết mà” đây chính là câu đầu tiên mà chị ta thốt ra ngày hôm nay nhưng mà Phương vẫn lười biếng không chịu dậy. Và thế là một cuộc hỗn chiến xảy ra tại nhà Phong.
-con heo kia,dậy mau. Phong vừa hét vừa đập cửa. Thấy bên trong không có động tĩnh gì Phong bực bội
-cô mà không dậy đừng trách tôi. Phong nói
Bên trong thực ra Phương đã tỉnh rồi nhưng mà cơ thể cô không chịu nhấc ra khỏi giường, mắt vẫn nhắm chặt, trong đầu không ngừng **** rủa tên đáng ghét nào đang la hét ngoài kia. Và khi Phong bực tức đến cực độ gọi quản gia lấy chìa khóa mở cửa thì. Một cảnh tượng vô cùng vô cùng phải nói là thế nào nhỉ. Phương đang lấy gối bịt kín tai lại. Thân hình thì… Ah tại vì tối qua chị ấy không có đem theo đồ mà ở nhà của Phong thì không có đồ của con gái vì tính từ trên xuống dưới thì chỉ đếm được có 2 người Phong và ông Lâm. Mà bạn cũng biết rồi đó con gái thường thích sạch sẽ mà nên ông Lâm lấy cho cô cái áo sơ mi cùng cái quần short của Phong cho cô. Cũng may dáng của Phương cũng chuẩn lắm nên mặc vào cực đẹp. Và cái mà Phong nhìn thấy chính là… Các bạn biết rồi đấy áo con trai mà dương nhiên là rộng phùng phình mà Phương thì lăn qua lăn lại bản tính bà này là vậy không yên được một chỗ cũng chính vì thế mà…( tự hiểu đi nha). Phong cứ đứng đó chết trân tại chỗ, mặt hơi đỏ, không biết làm sao mới tốt kêu cô dậy ư, không ổn có lẽ Phong sẽ ăn đòn, còn để cô như zậy cũng không được, còn phải đi học nữa. Đang không biết làm sao thì Phương có diện thoại và đương nhiên là.
-a lô. Giọng Phương hết sức mệt mõi
-dậy mau, đi ra cửa lấy đồ, tụi nó đưa đến rồi đó. Linh bực bội hét lên trong điện thoại.
-uhm biết rồi, làm gì dữ dậy. Phương vẫn không hết ngáy ngủ.
-đi liền cho tôi. Linh giọng lạnh lùng hét. Với Phương thì chì có cách này cô mới chịu lết khỏi giường. Nhưng mà vừa đặt điện thoại xuống thì cô cũng vừa phát hiện ra trong phòng có người, quay qua thấy Phong cô không khỏi ngạc nhiên.
-anh vào đây làm gì. Phương vẫn chưa nhận thức được chuyện gì
-tôi...tôi…định kêu cô dậy. Phong xấu hổ cuối mặt nói.
Phương thấy lạ, tại sao Phong lại đỏ mặt còn không dám nhìn thẳng cô không lẽ hắn ta làm điều gì không phải với cô. Nghĩ vậy nên cô nhìn xuống thân thể mình
-aaaaaaaaaaaaaaa. Phương hét lớn. Nhanh tay kéo chăn lên mắt nhìn Phong giận dữ
-tôi…tôi..,không..có..thấy..gì…hết..ak. Phong ấp úng nói.
Thật là phải chi Phong đừng nói câu này thì Phương đâu có nổi điên lên. “ hắn nói như vậy là thấy hết rồi còn gì” mặt Phương vừa giận vừa xấu hổ. Ánh mắt nhìn Phong như muốn ăn tươi nuốt sống. Còn Phong lúc này tự nhiên cứ đứng chôn chân tại chỗ. Anh thường đi bar cùng Hoàng, thường xuyên nhìn thấy con gái lộ hàng mà cũng có sao đâu nhưng tại sao cơ thể anh bây giờ lại đông cứ như vậy thật khó hiểu mà. Anh còn đang suy nghĩ thì.
Bốp, bị đánh bất ngờ Phong không tránh kịp. Phương bây giờ chỉ muốn đánh tên trước mặt cho nhừ tử mới hả dạ. Sau đó Phong và Phương y như diễn viên đang đóng phim hành động cực kì action.
-sao cô đánh tôi. Phong vừa né vừa hỏi
-còn dám hỏi. Phương nghiến răng trả lời.
Phong vốn không có ý định đánh con gái nhưng mà anh cũng biết cô có nghề nếu mà cứ tránh như vậy thế nào anh cũng lãnh tron nên chỉ còn cách phản công với cô. Thật sự không biết ai hơn ai luôn, đánh đến nỗi ông Lâm ở dưới nghe tiếng động chạy lên.
-thiếu gia cậu… ông LÂm chưa nói hết câu thì bị cảnh tượng trước mắt làm bất động. Phong khi nghe ông Lâm kêu liền bị phân tâm và dĩ nhiên ôm tron cú đá của Phương rồi.
-ay..da. Phong vừa ôm bụng vừa khẽ kêu.
-đáng đời. Phương thốt ra câu đó rồi chạy xuống dưới nhà vì chợt nhớ ra phải ra cửa lấy đồ. Khi cô tới cửa thì cơn bực tức vẫn chưa nguôi
-mau đem vào đây, tới không biết gọi ta hả? Phương quắc mắt nhìn tên đàn em đang run sợ. Sau khi đồ đạc được đem vô một căn phòng khác của căn nhà vì căn phòng cũ không thể nào…(chiến tranh tàn khốc vậy đó). Phương vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì và như đây là căn nhà của cô vậy. Phong bực tức nhìn Phương
-cô làm như đây là nhà cô vậy muốn sao cũng được hả? Phong
-huhuhu. Phương tự nhiên ngồi khóc một cách ngon lành.
-nè, cô làm sao vậy nè. Phong dịu giọng nói.
-anh còn hỏi nữa hả? Phương nước lên nhìn Phong rồi còn khóc lớn hơn.
-nè, tôi nhớ có làm gì cô đâu. Phong suy nghĩ. Lời Phong vừa phát ra liền lặp tức có hiệu lực chính xác là làm cho kích cỡ âm thanh khóc của Phương tăng lên đáng sợ. Phong đột nhiên chẳng biết làm sao, “ không lẽ cô ấy là vì chuyện đó”.
-nek, cô muốn gì cô nói đi.Phong bất giác nói ra câu ấy.
-có phải tôi nói là anh đồng ý không hả? Phương ngước mắt nhìn Phong
-ừh. Phong chưa kịp suy nghĩ đã đồng ý.
-được, vậy tôi muốn hơp đồng của chúng ta đảo ngược. Phương tự nhiên đứng lên mạnh mẽ nói
-cô.. Phong biết là mình bị lừa rồi.
-sao không đồng ý sao. Phương tinh nghịch hỏi
-ok, cô muốn sao cũng được.
-tốt, vậy đi chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Phương ra lệnh rồi vui vẻ bước vào phòng tắm. Vừa tắm cô vừa thích thú với ý nghĩ của chính mình. Nhưng mà bây giờ cô phải tập trung lấy lại sức đã, mọi âm mưu cô gác lại hết gục mặt lên bàn ngủ một cách ngon lành không quên nhắc Phong một câu “ chép bài cho tôi”. Phong tức cô lắm nhưng vẫn phải làm thôi, ai biểu mạnh miệng nói chi. Đúng là lời nói hại thân mà. Vừa chép bài vừa nhìn người bên cạnh khuôn mặt thiên thần. Phong lại dột nhiên nhớ tới tình cảnh lúc sáng. Đỏ mặt, Phong cứ cuối đầu xuống bàn cố không nhìn Phương nhưng hình như lý trú bảo thế mà thân thể thì không bằng chứng là mắt Phong không hề tập trung xuống quyển tập mà cứ chốc chốc nhìn qua kế bên. “Thật sự mà nói lúc nhỏ này ngủ thật sự rất rất rất dễ thương trông như thiên thần” cái ý nghĩ đó vừa xoẹt qua thì cũng đồng thời một ý nghĩ khác phản bác. “ không phải nhỏ là ác quỳ, ác quỷ mới đúng” Phong hốt hoảng anh đã thấy nhỏ này giả điên như thế nào, hành hạ người khác như thế nào, anh cũng là nạn nhân của cô. “đúng vậy không thể nào là thiên thần được”. Phong cứ lắc đầu, tự đánh mình một cái vì cái ý nghĩ điên rồ đó.
Nếu như bên nhà Phong sáng sớm đã đại chiến thì bên nhà Hoàng vô cùng vô cùng bình an.(nghĩa bóng đó nha).
Linh thực ra lúc Hoàng đưa cô vào nhà thì cô đã tỉnh rồi nhưng vẫn muốn biết tiếp theo Hoàng sẽ làm gì nên cô giả vờ ngủ. Sau khi Hoàng bước ra khỏi phòng Linh liền bật dậy nt cho đàn em đem đồ của cô và Phương tới. Sau đó lén lút rình rập Hoàng. Ý là chỉ đứng ở một góc khuất xem Hoàng làm trò hề. Bây giờ Linh vẫn còn nhớ rất rõ cái cảnh Hoàng cứ quay hết bên này lại tới bên kia, chốc chốc lại chạy đi tát nước vào mặt. Trông đến khổ. Nhưng mà trời gần sáng thì Hoàng cũng nhắm mắt ngủ được. Còn Phương cô cả đem ngồi cười nên tỉnh táo vô cùng. Thấy Hoàng vừa ngủ được cô liền lặp tức nảy ra ý định. Lặng lẽ bước vào bếp nhìn đống đồ ăn trong tủ lạnh. Đang nằm ngủ dột nhiên Hàng ngửi thấy mùi gì khét khét, giật mình tỉnh giấc tìm kiếm nguồn gốc. Mắt vẫn đang dáo dát thì nhìn thấy Linh từ trong bếp hớt hải chạy ra.
-cứu, cứu..Chưa nói hết câu Linh đã kéo Hoàng chạy vào. Mắt Hoàng mở to hết cỡ nhìn ngắm căn bếp xinh đẹp của mình.
-nhanh lên cháy bây giờ. Linh giục
Bây giờ Hoàng mới giật mình luống ca luống cuống. Hoảng quá tay vừa đụng vào tay cầm liền giật mình mình nóng và cũng vì thế cái chảo rớt xuống nền nhà, làm Linh với Hoàng hoảng loạn nhìn nhau.
-nó còn cháy không? Linh giật nhẹ tay áo Hoàng nói
-ai mà biết. Hoàng trả lời rồi từ từ lấy cái khăn cầm cái chảo rồi nhấc lên. May quá lửa đã được dập tắc. Hoàng thở phù nhẹ nhõm nhưng nhanh chóng sắc mặt trở nên cực kì cực kì.
-cô làm cái gì thế hả? Hoàng hét vào mặt Linh
-tôi chỉ muốn làm chút đồ ăn sáng thôi mà. Linh cuối mặt hối lỗi nói.
-haizzz…tôi đâu có mượn cô đâu. Hoàng không biết sao mà nói nữa.
-thì tại…tui…thấy anh ngủ nên không dám làm phiền chứ bộ. Linh nhịn hết nổi nữa hét lại Hoàng.
Hoàng giơ 2 tay lên ra vẻ đầu hàng nói.
-cô đi ra đi, ra ngay lập tức. Hoàng nổi giận thật rồi. Linh hơi hoảng nhưng sau đó do có tiếng chuông cô chạy nhanh ra cổng chứ nhìn cái bộ dạng hình sự này của Hoàng chắc cô chịu không nổi quá. Linh bước ra rồi còn mình Hoàng với tàn cuộc mà Linh gây ra. Ngao ngán lắc đầu, bắt tay vào con đường dọn dẹp. Nếu như ít phút trước còn thấy ở Linh vẻ hối lỗi ăn năn thì giờ đây chị ta cười rất ư ranh mãnh. Sau khi lấy đồ dùng của mình xong. Cô nhanh chóng chuẩn bị đồ đi học. Khi cô bước ra khỏi phòng tắm cũng là lúc Hoàng đã dọn dẹp xong tất cả, lại còn làm luôn bữa sáng nữa.
-woa, ông làm đó hả, nhìn ngon ghê. Linh vui vẻ khen Hoàng
-làm ơn, về sau đừng có xuống bếp, muốn gì nói tôi, biết không. Nhìn Linh như vậy Hoàng cũng không nỡ trách chỉ nhỏ nhẹ nói
-uhm, Linh bây giờ chỉ muốn ăn mà thôi
-tôi có chuyện muốn nói. Hoàng
-nói đi. Linh vẫn không ngừng ăn.
-về chuyện làm osin, tôi thấy thôi khỏi đi, dù gì cô cũng cứu tôi. Hoàng
Linh chợt dừng đũa, ngước lên nhìn Hoàng
-ông suy nghĩ kĩ chưa. Linh nghiêm túc hỏi
-uhm, rồi. Hoàng gật đầu. Linh nhìn Hoàng cười mỉm hỏi
-không hối hận
-uhm. Hoàng trả lời chắc chắn.
-vậy thì ông từ nay sẽ là osin của tôi. Linh nhìn thẳng Hoàng nói.
-tại sao?????Hoàng thắc mắc hỏi
-vì điều thứ ba trong hợp đồng có ghi rõ mà. Linh bây giờ đã cầm đũa lên ăn tiếp. Hoàng đột nhiên đánh vào đầu mình một cái tại sao tự nhiên lại quên mất vấn đề này. Bây giớ phong lao thì phải theo lao thôi, Hoàng đâu thể nuốt lời được, huống chi Linh đã hỏi kĩ Hoàng nhiều lần rồi. Ngậm một cục tức anh ách Hoàng không còn tâm trạng nào mà ăn, còn Linh thì cứ huyên thuyên. Nào là phòng của Hoàng bây giờ là của Linh, Linh thích ăn gì, Hoàng không được thế này thế nọ…Hoàng cãi lại thì Linh chỉ một câu
-osin thì phải nghe lời chủ
Bây giờ Hoàng vô cùng hối hận, hối hận vô cùng nhất là nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Linh. Hoàng tự trách sao mình lại sơ xuất như vậy, “đã biết nhỏ này không phải loại thường mà, trời ơi tức quá” Hoàng quắc mắt nhìn Linh lửa giận cứ trào lên. Linh nãy giờ vẫn còn tủm tỉm cười chọc quê Hoàng nhưng đột nhiên sắc mặt cô trở nên biến sắc nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường.Linh làm như không biết gì ngồi ghi ghi chép chép. Định khều Phương nhưng như vậy sẽ lộ mất. Thấy Linh tự dưng ngiêm túc, từ trên người cô phát ra sát khí thật đáng sợ. Hoàng lại càng mở to mắt ra nhìn cô hơn nữa. Linh bây giờ chẳng thèm để ý đến Hoàng nữa, cô đang có nhiều việc để lo hơn và đương nhiên là liên quan tới Nó.
R…E..N….G
Giờ ra chơi đến Linh khều Phương.
-để cho mình ngủ chút. Phương vẫn chưa ra khỏi trạng thái me ngủ
-cô là heo hay sao mà ngủ hoài zậy. Phong bực bội lên tiếng. Mà công nhận Phong cũng có chút ảnh hưởng vừa mở miệng thì Phương lập tức mở mắt và kèm theo một cú đánh vào bụng
-dám ăn nói thế hả? Phương
-cô..quá đáng vừa thôi nha, đừng tưởng là con gái là tôi không đánh nha. Phong vừa ôm bụng vừa nói.
-anh mau đi mua đồ cho tôi nhanh, đừng quên hiện tại anh là gì của tôi nha. Phương chóng tay nói.
-cô…đi thì đi. Phong tức tối bước đi.
-Hoàng tôi cũng khát rồi, ông đi mua cho tôi chai trà xanh đi. Linh kế bên lên tiếng nhưng nhỏ nhẹ hơn Phương. Mà Hoàng cũng chẳng muốn ở lại nên nhanh chóng chạy theo Phong.
-pà đi với tôi. Linh kéo tay Phương đi đến wc, bọn con gái ở trường đang tức hai nhỏ về chuyện hôm qua nay lại thấy hai hotboy bị sai vặt như vậy càng thêm tức. Hai đứa nó ở trong đó trao đổi cái gì đó nhưng nhìn sắc mặt hình sự vô cùng. Khi tụi nó bước ra thì bị chặn lại.
-tụi này có chuyện muốn nói với hai người. một trong số đó nói.
-tôi không có hứng thú nói chuyện với cô. Linh lạnh lùng trả lời.
-nhỏ này láo thiệt. con nhỏ vừa nói cuyện định giơ tay lên đánh Linh thì bị Phương chụp tay lại.
-sao hả?muốn đánh sao? Phương ánh mắt giận dữ hỏi.
-tụi tao cảnh báo đừng có đi chung với “Hoàng tử”và hotboy nữa nếu không thì đừng trách. Bọn nó nói xong liền bỏ đi. Không phải chuyện dễ như vậy đâu, vì ở đó đột nhiên xuất hiện bảo vệ đi tuần tra nên bọn kia mới bỏ đi.
-ôi trời, Hân ơi là Hân? Khi bọn kia đi rồi, Phương vs Linh cuối đầu cảm thán một câu xanh rờn, rồi cũng bước đi. Từ nhỏ tới lớn chưa ai dám hăm dọa hai cô như thế vậy mà hôm nay chỉ vì hai tên kia mà các cô bị như vậy thành ra… Đáng lý ra Hân cũng có phần trong chuyện này nhưng hai người đương nhiên là không nỡ làm gì Nó rồi. Nhưng Hoàng vs Phong chắc chắn là sẽ sống không bằng chết rồi.
Thấy hai nhỏ bước vào mà mặt đằng đằng sát khí trong lòng Hoàng vs Phong có chút sờ sợ. Phương nhìn vào đống đồ mà Phong mua cho tức giân nói.
-tôi có phải heo đâu mà mà ông mua nhiều vậy hả?
-tại cô không nói là ăn gì nên tôi mua đại thôi. Phong bực bội nói
-cũng không được mua nhiều như vậy, mà tôi khát nước rồi ông đi mua cho tôi đi. Phương vẫn không ngớt giọng.
-cô có biết bây giờ sắp vô học không hả? Hoàng bất bình lên tiếng
-hey, tôi cũng muốn ăn cái gì đó, ông cũng đi mua cho tôi. Linh cười nham hiểm.
-Phương có quá trời cô ăn chung với cô ta đi, hai người là bạn thân mà. Hoàng nhìn qua bên Phương.
-cô uống chung với Linh kìa. Phong cũng nối tiếp Hoàng
-tôi không thích. Linh vs Phương đồng thanh nói.
-cô…Hoàng vs Phong cùng lên tiếng.
-giờ sao có đi hay không? Phương vs Linh gằng từng chữ.
Thấy cái dáng bực tức bỏ đi của hai người trông rất buồn cười. Phương vừa mở bịch bánh nhâm nhi vừa nháy mắt với Linh. Hai người nhanh chóng xử lý hết đống đồ Phong mua. Khi mà hai chàng trở về thì. Phương rất vui vẻ ngoắc Phong lại
-ông biết làm sao rồi ha. Phương vừa chỉ đống bừa bộn vừa nói. Tiện tay lấy luôn chai nước trên tay Phong uống. Mặt Phong lúc này rất chi rất chi kute. Hậm hực dọn đống rác rồi đem vào bỏ thùng rác, vẻ mặt Phong lúc này thật sự chỉ muốn giết người nhất là con nhỏ đang cười ngặt nghẽo kia. Về phần Hoàng thấy Phong như vậy cũng chẳng dám lên tiếng vì chính anh cũng đang phải đối phó với Linh. Linh nhìn đống đồ rồi nhìn Hoàng
-hình như tôi có nói với ông sở thích của tôi thì phải? Linh nhẹ nhàng nói
-oh, Hoàng suy nghĩ rồi trả lời thì ngay lặp tức.
-vậy mà ông nhìn xem ông mua về cái gì hả? Linh hét.
-thì lỡ mua rồi cô ăn đỡ đi. Hoàng cãi lại.
-vậy hả, lỡ mua rồi phải không? Linh mĩm cười ấm áp nói. Nhưng mà Hoàng lại cảm thấy hàn khí rất mạnh đang lan tỏa khắp thân thể.
-oh. Hoàng chẳng biết gì ngoài câu đó.
-vậy thì anh làm ơn đi đổi hết lại cho tôi, mau. Linh hét lớn ra lệnh.
-cô đừng có quá đáng nha. Hoàng đã chịu hết nổi gân cỗ lên.
-Phương mình có quá đáng không Phương. Linh quay qua Phương nói.
-không hề. sau khi hỏi xong Linh và Phương cùng quay về phía Hoàng nói.
Phong cũng tức hai nhỏ này lắm nhưng biết làm gì được đành phải nhịn thôi, tất cả cũng tại lời nói hại thân. Phong kéo Hoàng ra khỏi chỗ đó hướng tới canteen. Nhưng mà hai nàng này chưa chịu bỏ qua, khi hai người vừa tới nơi thì dt hia người nhân được tin nhắn. “nhanh lên, đến bệnh viện”
Thiệt sự mà nói thì hai pà này thật sự rất thích đày đọa người khác chạy ra chạy vào, chay tới chạy lui cuối cùng Phong vs Hoàng cũng lấy xe ra trước cổng còn hai chị nhà ta thì đứng chống tay giận dữ hỏi.
-làm cái gì mà lâu dữ vậy. Linh
-mấy ông đúng là đồ con rùa. Phương.
Sắc mặt của hai chàng hiện tại bây giờ là tức đến đỏ mặt tía tai. Vừa tới canteen thì bị gọi giật ngược lại. Chạy về lớp học thu dọn tập vỡ mà đâu phải chỉ có tập vỡ của hai chàng mà còn tập vỡ của hai nàng nữa. Lại phải chạy lên phong giám hiệu xin phép ( học sinh ngoan mà). Lại phải ra nhà xe lấy xe đương nhiên là phải lâu rồi. Mà thực ra hai người này cũng biết chỉ là kiếm chuyện zới hai chàng nhà ta mà thôi. Mà bây giờ Hoàng vs Phong cũng chẳng muốn đôi co với hai cô làm gì vì biêt thế nào cũng ôm một cục tức mà thôi nên đành nhẫn nhịn. Có chút xíu là lạ nhưng Phương vs Linh cũng chẳng muốn đôi co nữa phải giải quyết chuyện trước mắt trước. Sau khi lên xe, Hoàng với Linh chạy trước Phong vs Phương theo sau, đến một đoạn đường đột nhiên Phương nói
-ông thấy bọn người phía sau không?.
-uh, thì sao? Phong nhìn vào kính chiếu hậu rồi hỏi.
-chặn đầu bọn họ lại. Phương
-nhưng, bằng cách nào?Phong khó hiểu hỏi.
-ông chạy thật nhanh cho tôi. Phương ra lệnh.
Phong chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng chẳng biết gì hơn là nghe theo Phương. Chạy với tốc độ nhanh khủng khiếp và bọn phía sau cũng chạy theo.
-lặp tức ngã xe cho tôi. đột nhiên Phương nói. Nhưng mà đang đi với tốc độ cao như vậy nếu bỏ xe thì hai người cũng sẽ bị thương nên…
-Nhưng… Phong ngập ngừng nói thì Phương đánh Phong một cái ngất xỉu, chiếc xe không người lái lão đão ngã. Còn Phương cô nhanh chóng kéo Phong qua một bên. Đang đi với tốc độ cao đột nhiên phía trước ngừng lại làm bọn phía sau chưa kịp chuẩn bị nên lao thẳng tới chiếc xe của Phong. Phương,Phong đều bị xay xát ngoài ngoài da. Còn bọn kia do không chuẩn bị tinh thần trước nên vết thương nặng hơn.Người dân hai bên thấy vậy chạy ra làm đoạn đường ở đó kẹt cứng. Hoàng đang chạy thấy phía sau tụ tập nhưng không thấy xe cùa Phong đâu định quay lại nhưng Linh đã gắt
-nhanh lên, họ không sao đâu.
Hoàng vừa chạy mà tự hỏi thật ra trong đầu hai nhỏ này đang mưu tính chuyện gì?có chuyện gì đang xảy ra?
Quay lại với Nó và Kiệt, sau khi tất cả đã đi hết chỉ còn lại mình nó và Kiệt thì đang hôn mê. Nó nhìn thấy vẻ mặt đầy thương tích của Kiệt lòng không khỏi nhói đau, bất giác dùng tay chạm nhẹ vào những vết thương đó. Chợt Kiệt đột nhiên nắm chạy lấy tay nó miệng không ngừng kêu “Mẹ, Mẹ”. Giật mình nó cố gắng rút tay lại nhưng khi tay nó vừa ra khỏi thì Kiệt dường như mất bình tĩnh, co giật liên tục. Hoảng quá nó vội nắm lấy tay của Kiệt. Kiệt nắm tay nó thật chặt như sợ hễ nới lỏng là bàn tay sẽ biến mất vậy. Nó không thể rút tay ra được. Và cũng chẳng thể đi đâu hết. Lâu lắm rồi nó mới có cảm giác ấm áp như vậy, có gì đó nhẹ nhàng len lõi trong trái tim nó, ấm áp thật sự rất ấm áp. Cũng chính sự ấm áp này cho nó cảm giác an toàn, và chẳng biết từ lúc nào nó gục xuống bên cạnh Kiệt. Kiệt từ từ tỉnh dậy, đầu vẫn còn đau, lấy tay lên xoa xoa đầu thì bất giác phát hiện ra ai đang nắm tay mình. Là nó, nó cũng chẳng biết từ khi nào cũng xiết chặc tay Kiệt. Nhìn bộ dáng của nó bây giờ, tim Kiệt đập nhanh rất nhanh. Nó một tay nắm lấy tay Kiệt một tay dùng làm gối, mặt hướng về phía Kiệt, đôi môi he hé mở. Từ hồi gặp nó tới giờ Kiệt đã không ngừng không ngừng để ý đến nó. Chuyện này làm Kiệt cảm thấy lạ nhưng anh tự nói với mình chỉ là muốn biết vì sao nó lại như vậy thôi. Nhưng hôm qua, biết nó có người yêu trong lòng Kiệt có gì đó nhoi nhói. Từ trước đến giờ Kiệt luôn đối xử với nó như một đứa con gái. Nhưng…bây giờ Kiệt cảm thấy khó chịu. Hắn cảm thấy bản thân thiệt là vô dụng. Tại sao??? Không lẽ ??? Hắn thất vọng. Tự hứa với mình là không để ý đến nó nữa vậy mà giờ đây. Nhìn nó như vậy Kiệt lại không thể khống chế bản thân.Kiệt lấy tay tự đánh mình như nhắc nhở “ nó là con trai, nó là con trai”. Và trong khi đang đấu tranh tư tưởng thì nó tỉnh. Trông thấy Kiệt tự đánh mình nó không hiểu, tưởng hắn bị gì liền lấy tay để lên trán hắn.
-cậu đâu có sốt đâu? Nó mở miệng nói.
-tôi..tôi..trước cái nhìn ngây ngô của nó Kiệt càng đỏ mặt ấp úng nói.
Chưa nói hết câu thì từ ngoài cửa Linh chạy xồng xộc vào kéo Nó ra nói gì gì đó, sắc mặt cực kì căng thẳng. Hoàng với Kiệt chưa bao giờ thấy nó như vậy hình như nó đang đối diện với chuyện gì khủng khiếp lắm.
-Bạch Hổ đang ở đây? Giọng Linh lo lắng
-Đừng lo mình chưa từng xuất hiện trước mấy người đó, họ sẽ không phát hiện ra mình đâu. Nó trấn tĩnh Linh
-nhưng, bọn mình đang bị theo dõi và cậu đừng quên, bang Hắc Long hùng mạnh như thế nào. Linh
-…..
-còn má Lý nữa,bọn họ chắc chắn biết mặt má Lý. Linh
-…
-đáng sợ hơn là trong bang có kẻ phản bội, cậu có biết từ khi Lão đại ra đi, mọi người trong bang chia thành hai phe lúc nào cũng sẵn sàng gây chiến, mình không biết bên nào địch bên nào ta và họ luôn muốn tìm được cậu. Cậu biết điều đó nguy hiểm thế nào không hả? Linh vẫn lo lắng nói.
Nó từ nãy giờ không lên tiếng, đúng là nó chưa nghĩ đến vấn đề này. Băng đản cùa papa nó thật sự rất mạnh, muốn tìm một người không phải khó, chỉ có điều 3 năm qua Nó với nhân dạng con trai cộng thêm tất cả mọi người trong bang chưa ai từng gặp nó, vả lại tất cả bọn họ đều ở Hà thành. Nhưng bây giờ, thật sự rất rắc rối. Nó cứ đi qua đi lại dùng hết tất cả chất xám trong đầu suy nghĩ.
-Linh nếu như mình không nhớ nhầm thì cậu rất giỏi hóa trang. Đột nhiên nó quay qua hỏi.
-uhm ,thì sao. Linh ngơ ngac không hiểu.
-mình muốn cậu hóa trang cho má Lý. Nó
-ờh. Linh dường như hiểu được.
-àh, cậu phải hủy hết tất cả hình ảnh của mình. Nó
-cái này cậu yên tâm ,từ lúc cậu mất tích thì mình với Phương đã thủ tiêu hết rồi. Linh
-uhm, còn nữa đối với bọn theo đuôi mình thấy các cậu cứ làm như không biết, mình muốn biết ai đang giật dây đằng sau. Nó
-này, cậu có biết cậu rất giống Lão đại không hả? Linh nhìn nó từ nãy tới giờ. Các giao phó, nét mặt và dáng điệu cực kì giống Lão đại.
-… nó không nói gì nhắc đến pa nó tim nó lại nhói nếu như,oh phải chi có nếu như.
-không phải lỗi của cậu đâu mà, tất cả chỉ vì trong bang có kẻ phản bội thôi.
Linh nhìn nó, ôm lấy nó nói. Đúng vậy pa nó đã quyết định rời khỏi giang hồ rồi tại sao vẫn không buông tha. Cảnh tượng ngày hôm đó lại hiên lên. Bữa đó khi pa nó vừa nói sẽ rữa tay gác kiếm nó vui không thể tả, cứ nằng nặc đòi pa nó dẫn đi Hương Sơn. Nó muốn lên đó vì đó là nơi mẹ nó mất. Nó chỉ nghe má Lý nói vậy .Từ nhỏ tới lớn nó chưa từng đi viếng mộ mẹ, cả một tấm hình cũng không có. Nhưng nó rất hiểu chuyện nó không muốn làm pa nó đau lòng. Nhưng giờ thì khác, pa nó sẽ không đánh nhau nữa và nó nhất định phải nói việc này cho mẹ nó biết. Và cũng bởi vì từ đây về sau nó sẽ không còn ở đây nữa nên nó nhất định phải lên Hương Sơn nơi mẹ nó yên nghĩ. Và pa nó cũng không thể thay đổi ý của nó. Hôm đó Phương phải giúp Linh đối phó với papa Linh nên chỉ có pa nó, má Lý, nó và anh tài xế đi mà thôi. Tới một đoạn đường núi đẹp nhưng dốc anh tài xế thắng không được chiếc xe cứ lao nhanh về phía trước. Hoảng loạn, kinh sợ khi thấy đằng trước có một chiếc xe đi ngược chiều. Anh tài xế vội quay vô lăng để tránh chiếc xe đó nhưng lại làm cho chiếc xe của họ đâm vào vách núi. Anh tài xế chết ngay tại chỗ còn lại 3 người ở phía sau. Pa nó cố gắng mở cửa đẩy nó và má Lý ra ngoài vì ông ngửi thấy mùi xăng. Đầu nó xay xát thân thể đau nhức muốn nhất chân đi cũng khó. Pa nó cố gắng hết sức đẩy hai người ra. Khi má Lý đã dìu nó ra được thì chính là lúc chiếc xe phát nổ. Pa nó do chạy không kịp nên bị dư chấn của vụ nổ làm hại. Nó đang ở trong vòng tay má Lý kinh sợ, vội vã chạy lại chổ pa nó, nói không nên lời.
-lão gia, lão gia. Má Lý lay lay ba nó gọi. Dường như cố nén hơi thở cuối cùng. Pa nó lấy trong túi ra một địa chỉ dúi váo tay má Lý cố gắng nói hai tiếng
-đi….ngay.
Sau đó pa nó gục ngã, mắt nó nhòe lệ chỉ thét lên được một câu rồi cũng ngất xỉu.
-BBBBAAAAAAAAAAAAAA.
Trời lúc đó đột nhiên mưa lớn má Lý cố gắng cõng lấy nó đi ra đường lớn, bắt xe ra ga rồi lên xe lửa đi thẳng vào Nam không thông báo cho ai. Thì ra pa nó đã biết có người phản bội nên đã sắp xếp cho nó. Trong 3 năm nay nó đã sống trong cái vỏ bọc đó bình yên và lặng lẽ nhưng bây giờ sóng gió lại nổi lên.
-Mình muốn có tất cả các tài liệu liên quan đến, lão nhị, lão tam và lão tứ. Nó đang hồi tưởng thì nhớ đến câu nói “kẻ phản bội” bừng tĩnh khỏi cảm giác đau đớn nó nói với Linh
-oh, nhưng mà cậu muốn…. Linh khó hiểu nhìn nó
-cậu cứ làm đi, và nhất là các hoạt động của họ từ khi…cậu biết rồi đó. Mắt nó lại trở nên buồn buồn.
-uhm, Linh thở dài nhìn nó gật đầu.
-ah, nhớ là còn có kẻ theo dõi đó. Nó nhắc Linh
-cái con này có cần nhắc chuyện đó không hả, mình là ai chứ là đệ tử ruột của pa cậu đó. Linh cười tinh nghịch với nó. Linh liền chạy đến chỗ của Hoàng.
-nè, ông đi mua mấy thứ cho tôi đi. Linh nói rồi lấy giấy ra viết viết cái gì đó rồi đưa cho Hoàng
-sao tôi phải mua mấy thư này cô tự đi mua không được sao. Hoàng nhìn vào tờ giấy rồi nhìn lên Linh nói.
-tôi kêu, ông đi thì đi đi hỏi nhiều vậy. Linh dùng cái giọng bà chủ lấn át Hoàng.
Hoàng cuối cùng cũng lầm lũi bước đi trước con mắt ngạc nhiên của Kiệt.
-ê, mày bị làm sao vậy? Kiệt thắc mắc hỏi
-số tao đen gặp phải ác quỷ thôi mày nghĩ khỏe nha, tao đi rồi tao về liền.
Hoàng cố ý nói nhấn mạnh hai chữ ác quỷ, rồi cuối mặt bước đi.
-Linh, cậu lại giở trò gì nữa vậy. Nó dùng ánh mắt nghi ngờ hỏi Linh.
-thì @#$%^&*)__&^$#@@@. Linh đành kể đầu đuôi sự việc cho nó nghe. Nó thì không nói tiếng nào còn Kiệt thì vô cùng vô cùng sửng sốt khi nghe tin hai đứa bạn mình bây giờ phải làm ôsin đã vậy lại còn đang bị hành hạ nữa chứ. Mà nãy giờ Kiệt không thấy Phong đâu cả nên thắc mắc hỏi
-mà sao Phong không đến thăm tôi zạ? Kiệt quay sang Linh.
-chết thiệt. Linh đột nhiên nhớ lại rồi vội lấy điện thoại gọi cho Phương. Nãy giờ cô cũng quên mất.
-tôi nghe nè. Giọng Phương
-bà có sao không? Đang ở đâu zạ? Linh lo lắng hỏi
-tôi thì không sao nhưng tên kia thì có sao, vừa từ đồn công an về, đúng là mệt quá đi. Phương than thở.
-vậy cậu ta có bị gì nặng không đó. Linh
-ôi trời, không sao đâu, xay xát xíu àh, công thêm cú đánh của tôi nên cậu ta bất tĩnh vậy thôi. Phương vẫn vô tư nói
-trời, bất tĩnh mà không sao hả? Linh gần như hét vào đt.
-đã bảo không sao mà, bác sĩ cũng đến khám rồi mà. Phương trấn an Linh
-vậy cố gắng mà lo cho cậu ta đi. Hắn mà có' chuyện gì bà phải cả đời chăm sóc hắn thì khổ đó nha. Linh tinh nghịch chọc Phương
-đừng có trù ẻo nha, chỗ bà thế nào rồi. Phương hỏi
-@#$%&*()^#@#. Linh kể cho Phương nghe.
-oh, zậy thôi nha, tôi phải lên coi tên đó sao rồi. Phương nói rồi cúp máy.
Khi Linh buông đt thì quay lại chỗ nó với Kiệt.
-nè,tụi mình xuống canteen đi. Linh kéo tay nó đi.
-Kiệt cậu ăn gì không? Nó quay qua hỏi Kiệt. Nhưng Kiệt lắc đầu. Nó chưa kịp nói thêm thì đã bị Linh kéo đi rồi trước khi ra cửa Linh còn nói một câu
-ông an tâm đi, Phong không có bị gì đâu.
Còn một mình trong phòng, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh nó, bức rức khó chịu.
-nè, cậu đang làm cái trò gì thế? Tiếng của nó, trông lúc Kiệt đang tự đanh vào đầu mình
-….
-cậu đau đầu hả? nó vẫn ngây ngô hỏi
-không có? Chỉ thấy hơi nhức nhức vậy thôi àh. Kiệt trả lời qua loa
-vậy tốt rồi, tôi có mua chao cho cậu nè, ăn chút đi. Nói rồi nó giơ tô cháo ra trước mặt Kiệt.
-tôi đã bảo không ăn rồi mà. Kiệt cau có trả lời
-không ăn cũng phải ăn, ăn nhanh lên. Giọng nó đầy uy quyền. chưa bao giờ Kiệt thấy nó như vậy. Tự nhiên Kiệt lại ngoan ngoãn nghe lời. Mà lại ăn rất nhanh nữa cứ sợ ăn chậm sẽ có chuyện hay sao ak. Nó nhìn dáng vẻ của Kiệt không hiểu sao nó lại cười, nó cảm thấy bộ dáng bây giờ của Kiệt thật sự rất đáng yêu cứ y như đứa trẻ con ấy. Kiệt thì vẫn chú tâm ăn thôi thật ra thì cậu ta cũng đói rã ruột rồi chỉ là nói cứng với nó thôi. Đúng là con trai hay sĩ diện. Đột nhiên, nó lấy khăn lau lau cho Kiệt. Thì ra cháo dính trên khóe miệng Kiệt. Còn Kiệt thì giật mình nhìn nó tim lại đập thình thịch thình thịch mồ hôi ứ ra, mặt đỏ ửng…Nó thấy vậy càng lo lắng hơn
-cậu sao vậy, đau ở đâu hả? Nó vừa hỏi vừa lấy tay xoay xoay người Kiệt xem cậu ta đau ở đâu. Nó đâu biết rằng hành động của nó làm cho Kiệt vừa vui vừa sợ vừa đau khổ. Kiệt gạt tay nó ra
-tôi không sao, không cần nhóc lo. Kiệt nói mà không nhìn nó, trong vẻ mặt rất khó coi. Nó không hiểu gì cứ trân mắt ra nhìn Kiệt. đôi mắt to tròn mở hết cỡ vì ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu. Và chính điều đó càng khiến Kiệt mất bình tĩnh hơn nữa. Chỉ còn một cm nữa thôi là bàn tay Kiệt đã chạm vào khuôn mặt baby của nó.
-nhóc đừng nhìn tôi như thế. Kiệt rút tay lại hét lên rồi lấy chăn trùm kín đầu. Về phần nó cứ ngơ ngơ nhìn mà chẳng biết là vì sao. Ngộ ghê. Mà vậy cũng tốt nó có thời gian suy nghĩ về chuyện của nó. Thật sự nó không có nói với Linh là Lão nhị, Lão tam, Lão tứ đều biết nó. Mặc dù họ chỉ gặp nó có 1 lần. Không biết họ còn nhớ mặt nó không nữa. Lỡ như….Bởi vậy nó mới kêu Linh điều tra tất cả hoạt động của mấy người đó. Nó biết những ngày tháng yên lành sắp qua đi, nó sợ thật sự sợ một người thân nào xung quanh nó có chuyện không lành. Chuyện đời đúng là thiên biến vạn hóa, cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng. Nhưng nó chưa sẵn sàng đối mặt, bây giờ không phải lúc ra mặt nó cần biết rõ ai là “kẻ phản bội”, ba năm nay nó đã không chú ý đến vấn đề này. Nó chỉ nghĩ chính sự ương bướng của nó là nguyên nhân dẫn đến bi kịch. Nhưng bây giờ khi bình tĩnh phân tích tất cả nó cảm thấy đúng là có sự nhúng tay của người khác. Nhưng là ai trong Hắc Long????? Nếu như họ tìm được nó chuyện sẽ ra sao??? Nếu nó trở về với thân phận con gái- tiểu thư của bang Hắc Long, và có lẽ sẽ là Lão đại nghĩ tới đó nó cảm thấy sợ. Một nỗi sợ vô hình, còn Kiệt nữa khi biết nó là con gái cậu ta sẽ như thế nào, vui mừng, giận dữ…Đột nhiên nó lại suy nghĩ tới Kiệt, tại sao lại là Kiệt, nó cảm thấy hai má đỏ ửng lên, tim đập nhanh, biểu hiện này là gì đây….Không được, nó không được nghĩ đến nữa. Nó tự mình nhắc nhỏ bản thân như vậy. Còn Kiệt từ nãy giờ vẫn trốn trong chăn, Kiệt thật sự sợ, sợ cái cảm giác lúc nãy, “tại sao chứ, tại sao nhóc lại là con trai chứ, không được mày chỉ xem nhóc là bạn là em trai thôi, đúng rồi nhóc chỉ là em trai thôi, không được suy nghĩ lệch lạc nữa…..”
-thật không biết con nhỏ đó lại làm cái trò gì nữa. Hoàng vừa bước vào đã nói.
-hả? câu nói ai cơ? Nó
-thì nhỏ Linh đó, tự dưng biến đi đâu mất tiêu? Hoàng khó chịu trả lời
-an tâm đi, lát nữa Linh trở về thôi. Nó trả lời Hoàng, nhìn bộ dạng Hoàng nó biết Hoàng rất quan tâm Linh.
-tôi có lo lắng đâu mà an tâm. Hoàng cố cãi.
Nó không nói gì chỉ im lặng nhìn Hoàng và như nhớ ra điều gì
-thôi tôi về đây, cậu chăm sóc cậu ta nha. Nó không để Hoàng kịp trả lời đã chạy biến đi. Nó không thể để tình cảm của nó ngày càng nhiều được, nó không thể phân tâm lúc này, và nó không thể có thêm một điểm yếu nữa. Nó bây giờ rất sợ một người thân nào vì nó mà xảy ra chuyện không hay nữa. Nó cứ đi đi mãi chẳng biết là đi đâu. Bất giác nó cảm thấy nơi nó đang đứng rất quen thuộc. Nó chạm tay vào cái thân cây trước mặt mà nhớ về cái ngày đó cái ngày mà….
sau đây sẽ là dòng hồi tưởng của nó những câu chuyện xảy ra trong 3 năm qua
truyện của mình không theo một thời gian nhất định đâu
3 năm trước vâng chính xác là từ lúc papa nó mất đi, má Lý đã đưa nó vào Sài thành này. Lúc đó nó cực kì đau đớn, ngày nào cũng lang thang đi tới khuya mới về. Má Lý lo cho nó lắm nhưng không thể cản nó được, nó ngang như cua mà. Nó cứ đi đi mãi đi trong vô thức. Và…. Nó một đại mĩ nhân lại đi lang thang trên phố mà lại vào cái giờ khắc đem hôm như vậy chuyện gì đến nó cứ đến thôi. Nó đang đi thì đột nhiên ở đâu có một đám thanh niên vây quanh nó trêu ghẹo nó nhưng mà nó thì dường như vô cảm không mảy may để ý đến bọn họ. Và cũng chính hành động này làm cho bọn kia tức giận. 2 người trong số họ giữ nó lại nó không phản ứng gì chỉ trừng mắt nhìn bọn đó. Một ánh mắt làm cho chúng phải ngần ngại phỉa lo sợ nhưng có lẽ sự khao khát lại lấn át lí trí con người. Nhưng một chút chần chừ của chúng cũng đủ để nó thoát thân. Nó đã chạy thì không ai là đối thủ của nó cả nhưng mà trời xui đất khiến thế nào nó lại bị cục đá cản đường và hậu quả là nó bị chụp ếch một cú ngoạn mục. Chân bị trật khớp không thể chạy được nữa. Và cuối cùng nó vẫn bị tụi kia bắt lại.
-dám chạy hả? một tên lên tiếng và tát nó một cái.
Vì hixhix lúc tụi kia mất tập trung nó đã giậm vào chân 2 đứa đang giữ nó lại nên bây giờ một trong 2 đứa đó trả thù nó. Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc là gì hết. Nó khéo môi chảy ra chút máu nhếch môi khinh bỉ. không một chút lo sợ, nó bình tĩnh đến đáng sợ. Bọn chúng muốn nhìn thấy cảnh nó khóc lóc cầu xin nhưng làm bất cứ cách gì cũng không được. Đánh, mắng, tát … và cuối cùng bọn chúng dùng đến cách bỉ ổi nhất mà cũng là cái khao khát nhất ở cái bọn không còn tính người này. Khi mà một tên trong số chúng chạm đến cái áo nó đang mặt. Ánh mắt nó nhìn tên đó sắc quá, khiến tên đó sợ hãi và….
Bốp…bốp…
-con khốn, hai đứa bây lấy gì bịt mắt nó lại coi. Vừa tát nó tên đó vừa nói
Nó lại nhếch môi cười khinh bỉ. Và lại bị tát nhưng lần này sao lại khác quá. Nó không cảm thấy đau, lạ quá rõ ràng nó nghe thấy tiếng “bốp” mà tại sao nó không đau nhỉ, lạ thật. Và sau đó nó nghe thấy rất nhiều tiếng động Và đột nhiên nó thấy ai cầm tay nó kéo khăn bit mắt ra nó thấy mình đang ở sau lưng một tên con trai.
-cô bị gì mà không kêu cứu chứ, thật là. Hắn ta vừa thủ thế nhìn bọn kia vẫn không quên mắng nó. Thật là
-ah chơi trò anh hùng cứu mĩ nhân sao, tụi bây lên. Tiếng của bọn kia
-ông bây đang ngứa tay đây. hắn ta vừa bẻ tay vừa nói
Và thấ là trận chiến bắt đầu, nó chỉ đứng nhìn vì chị ấy có đánh được đâu. Một hình ảnh quen thuộc hiện ra,<sao lại như vậy, tại sao hắn ta lại giống đến vậy?> vâng cái cách mà hắn đánh nhau thật sự rất giống papa nó, giống đên ngay cái khí chất toát ra trong lúc đánh nhau nữa. Nó cứ nhìn chăm chăm vào hắn. Vế phần hắn ta, bọn tép rêu này đâu là gì với hắn, chỉ trong vòng năm phút bọn chúng đã ngã ngủ hết rồi.Nhưng hắn vừa quay lại về phía nó thì.
-coi chừng. tiếng nó la lên cùng với ánh mắt lo sợ. Hắn ta đoán được phần nào liền nhanh chóng quay lại.Do khoảng cách gần quá nên hắn bị thương nhưng chỉ là bị gạch một đường bên cách tay phải thôi. Ánh mắt tóe lửa nhìn tên đó. Và chỉ trong vòng ba cú đá tên đó đã nằm bẹp cùng với con dao nằm kế bên. Hắn ta tay chảy máu vội vả kéo nó đi. Không phải hắn sợ bọn kia vì cho dù đang bị thương bọn kia vẫn không đáng để hắn bận tâm. Chỉ là nếu chúng có viện binh thì hắn không chắc cho lắm. Với lại hắn lo cho nó, một mình hắn thì không sao hắn bất cần mà. Hắn cứ kéo nó đi đi mãi và rốt cuộc tới một cây đại thụ thả nó ra hắn lịm đi vì đuối sức, cánh tay hắn máu vẫn không ngừng chảy. Nó thấy vậy liền xé một phần chiếc váy của nó. Vì nó đang mặc chiếc váy voan có lớp vải the bên trong. Nó nhanh chóng xé lớp vải the ấy ra băng lại cách tay cho hắn. Cầm máu xong nó lặp tức chạy đi mua mấy thứ. Đến lúc hắn tĩnh dậy chẳng thấy nó đâu mĩm cười chua chát. Nhìn vào cánh tay mình hắn nghĩ< cô ta cũng còn chút tình người>. Hắn định bước đi thì nó về tới. Nó không nói gì kéo hắn ngồi xuống. Nó chăm chú nhìn vào cánh tay hắn. Nhẹ nhàng tháo miếng vải ra. Lấy chai nước rửa sơ sau đó dùng oxy già rửa lại lần nữa. Rùi lấy thuốc đỏ bôi lên cuối cùng là dùng bông băng băng lại. Hắn tuy có hơi rát nhưng nhìn vẻ mặt của nó rất cuốn hút quên cà đau. Nó lấy dầu thoa lên những vết bầm trên người hắn. Đúng là đẹp trai không muốn mất hìn tượng nên hắn bảo vệ khuôn mặt tốt lắm chỉ có tay chân bụng là bầm tím thôi. Rồi nó đưa cho hắn một cái bánh bao. Nói thiệt hắn cũng đói lắm rồi cũng không ngần ngại ăn. Cả hai cứ ăn trong im lặng thật ra hắn có nhiều câu muốn hỏi nó nhưng nhìn khuôn mặt nó hắn biết nó không muốn nói. Ăn xong nó chìa tay ra trước mặt hắn kèm theo chai nước
-tôi không cần uống thuốc đâu. Hắn đẩy cánh tay nó về nhưng nó nhìn hắn với ánh mắt kiên quyết và đầy quyền lực làm hắn cảm thấy cứ như bị ai sai khiến vội vã cầm lấy uống cái ực (ý ẹ anh này uống thuốc ghê quá). Nó phì cười cái hành động đó của hắn thật sự rất giống papa nó. Papa nó tuy uy nghiêm như vậy nhưng vẫn tính trẻ con lắm với nó. Nó cảm thấy cái gì lành lạnh trên mặt nó. Và hắn cũng hốt hoảng không biết làm sao.< Chẳng phải vừa cười đó sao giờ lại khóc rồi> hắn luống ca luống cuống không biết làm gì đành ôm nó vào lòng. Nó khóc đến mệt nhoài rồi cũng thiếp đi. Thế là hai người dựa lưng vào cây cổ thụ ôm nhau ngủ ngon lành. Đến khi trời gần sáng nó giật mình thức dậy. Nó thấy nó đang ở trong vòng tay hắn. Nó vội gõ bỏ tay hắn ra, nhẹ nhàng hết sức nhẹ nhàng. Nhìn xung quanh nó hơi hoảng < chết rùi> vội vã ghi lại lời nhắn cho hắn, rồi nó chạy biến đi. Cả đêm nó không về chắc má Lý đang lo lắng lắm. Nó tuy ngày nào cũng đi nhưng không bao giờ qua dêm bên ngoài cả. Nó chạy nhanh hết sức có thể nhưng mà nó không rành địa thế nơi này nên bị lạc đường và khi về dến được nhà thì cũng quá trưa rối. Má Lý đang đi qua đi lại sắc mặt hết sức lo lắng. Vừa thấy nó má Lý đã ôm chặt lấy nó khóc
-tiểu thư, con đi đâu suốt đêm hôm qua vậy? má Lý vừa nói vừa nhìn nó. Mặt thì xưng lên, có mấy vết bầm tím trên cánh tay váy thì xốc xết. Má Lý dùng ánh mắt lo ngại nhìn nó
-con không sao đâu, chỉ là bị mấy tên côn đồ đánh thui, may mà có người giúp, con bị lạc đường nên về trễ thôi. Nó nói một hơi rồi lên phòng nó biết nếu nó còn ở đó thì sẽ bị má Lý hỏi tiếp nữa. Về phần hắn sau khi tỉnh lại không thấy nó đâu cũng lo lắng đi tìm nhưng vẫn không biết tin tức gì. Hắn đành quay bước trở về nhà. Hắn rất không muốn về cái nơi đó nhưng hắn phải về vì hình mama hắn còn ở đó. Hôm qua, hắn vừa về nhà đã thấy papa hắn và bà ta đang ở phòng khách. Hắn không thèm để mắt nhìn và chính điều này làm papa hắn khó chịu
-mày qua đây tao có chuyện muốn nói. Papa hắn
Hắn vẫn vẻ mặt như vậy khinh khỉnh nhìn hai người trước mặt.
-sau này dì sẽ về đây sống. papa hắn nói
-tôi không đồng ý, ông muốn sống cùng người đàn bà chỗ nào cũng được nhưng tôi không cho phép bà ta vào ngôi nhà này. Hắn nói ánh mắt giận dữ nhìn papa hắn.
-tao đã quyết định rồi mày không được cãi. Papa hắn tức giận quát
-pà ta mà ở đây tôi sẽ đi khỏi nhà. Hắn nói rồi chạy đi mất luôn. Cũng đi lang thang như nó và vô tình nhìn thấy nó đang bị đánh, vừa hay hắn đang cần người để trút giận. Bây giờ nhìn vào ngôi nhà trước mặt thật sự hắn không muốn về đây. Nhưng đây là nơi duy nhất hắn cảm thấy yên bình vì có hình ảnh mama hắn, hắn được nhìn thấy mama hắn đó là lí do hắn không bỏ nơi này đi. Nhưng bây giờ hắn phải ra khỏi nơi đây thôi, nếu hắn mà ở lại nhìn thấy ông ta và người đàn bà đó thế nào hắn cũng không dằn lòng được mà gây ra án mạng. Vừa vào nhà hắn đã không thấy ông ta đâu. Hắn vôi bước lên phòng thu dọn hết tất cả hình ảnh của mama những kỉ vật rồi bước xuống nhà. Papa hắn nhận được tin báo liền lập tức về nhà thấy hắn đang kéo vali đi. Ông thật sự hoảng. Hôm qua hắn không về nhà ông đã vô cùng lo lắng, bọn vệ sĩ ông cử đi cũng không có tin tức về hắn. Ông cứ ngồi đợi hắn đến sáng. Ông không thể ngồi yên được nữa nên cũng lái xe đi kiếm. Khi nghe quản gia nói hắn đã về ông mừng rỡ lặp tức quay xe về. Nhưng bây giờ nhìn hắn đang kéo vali ông cảm thấy chút đau lòng. Ông là một người chồng không tốt và ông đang cố gắng để trở thành một người cha tốt nhưng mỗi lần gặp hắn. 2 người không cãi nhau cũng là hắn bỏ đi đâu đến khuya mới về. Nhưng hôm qua hắn không về, và ông không thể nào bình thản nữa.
Hắn là ai? giữa hắn và nó có mối liên hệ nào?
chuyện giữa hắn và papa hắn sẽ ra sao?
mọi người chờ cahp sau nha.
Nhìn vào cánh tay hắn tim ông như thắt lại, có cha mẹ nào nhìn con cái bị thương mà không đau lòng. Nhưng với đứa con ngang ngạnh này ông đành bất lực. Hắn đi lướt qua ông, không nhìn cũng không chào.
-hôm qua con đã ở đâu suốt đêm, lại đánh nhau àh. Ông nhỏ nhẹ hỏi
-chuyện đó không liên quan tới ông. Hắn trả lời mà không nhìn ông
-sao lại không liên quan, ta là cha con mà. Ông vẫn kiên nhẫn nhỏ nhẹ
-Cha? Tôi nghĩ tôi chỉ có mẹ thôi chứ. Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên
-con…ông cảm thấy tim mình đau nhói
-sao? Không còn gì thì tôi đi đây. Hắn lại kéo vali
-mày muốn đi thì được thôi, bỏ lại tất cả đồ đạc rồi muốn đi đâu thì đi. Ông biết không thể mềm mỏng nói chuyện với thằng con này được.
-tôi không lấy gì của ông hết, nhưng đây là hình của mẹ tôi, nó thuộc sở hữu của tôi. Hắn vẫn bước đi
-đứng lại đó ngay, bây giờ mày muốn sao đây? Ông dường như hết cách với hắn
-ok, tôi không muốn thấy mặt ông và người đàn bà đó trong ngôi nhà này. Hắn tiến dến chiếc ghế sofa ngồi với bộ dạng khinh khỉnh.
-nhưng…ông ấy vừa định nói thì hắn lại chen vô
-không nhưng gì hết, một là tôi đi khỏi đây, hia là ông và người đàn bà đó không được bước chân vô ngôi nhà này nữa bước, ông có 2 lựa chọn.
-được rồi, muốn sao tùy con, nhưng ta có thể tới thăm con không? Ông đành chấp nhận yêu cầu của thằng con ngỗ ngược này thôi nhưng ông vẫn hy vọng nó sẽ cho ông một chút cơ hội bù đắp.
-tôi không cần, mời ông đi cho. Hắn nhắm mắt lại để kết thúc câu chuyện.
Hắn rất muốn rời khỏi nơi này nhưng đây là nơi hắn có thể nhìn thấy mẹ, ở mỗi một nơi trong ngoi nhà này đều là hình ảnh của mẹ hắn. Sau khi treo những tấm ảnh trở về vị trí cũ, hắn đi tắm và vô tình nhìn thấy lời nhắn của nó < cảm ơn> vâng ngắn ngủi zậy đó lại còn viết lên áo của hắn nữa chứ. Mĩm cười chìm vào giấc ngủ.
Nói về phần nó, do hôm qua trật khớp mà còn chạy nên hôm nay chân nó sưng lên. Phải nói là nó có sức chịu đựng ghê thiệt, đau nhưng không lên tiếng cũng chẳng nhăn mặt đã vậy còn chạy tới chạy lui. Cũng may nó là con nhà võ tuy không biết võ nhưng kĩ thuật sơ cứu và băng bó của nó thuộc hàng khủng. Nó đã nắn lại cái chân của nó rồi nhưng do chạy đi chạy lại nên bây giờ mới sưng phồng lên. Nó đã nằm đó rất lâu rất lâu. Nó tự nghĩ phải thay đổi bản thân. Và nó ghét cái khuôn mặt của nó hiện giờ, đi đâu làm gì cũng rắc rối cả. Nó không muốn ai gặp nó cũng phải trầm trồ khen ngợi. Nó nghe đủ rồi chịu cũng đủ rồi. Nó không thể trở lại như trước cười đùa vui vẻ nữa. Nó không muốn phỉa nhìn lại hình dáng ngày trước của mình. Nỗi đau quá lớn khiến nó tê liệt hoàn toàn xúc cảm. Nếu nó không ngang bướng nếu nó là con trai thì chắc mọi chuyện đã không như thế này. Phải nếu như nó là con trai. Là con trai???? Chất xám của nó chạy xẹt..xẹt và cuối cùng là hình dạng bây giờ của nó. Má Lý cũng dành ngậm ngùi im lặng thôi. Vì bà biết không ai có thể cản nổi nó mà. Cũng nhờ papa nó đã chuẩn bị giấy tờ nhập học cho nó và nó đã thay đổi một chút. Việc này thì chẳng có gì khó. Nó là một hacker giỏi mà, với lại nó có má Lý giúp đỡ chuyện làm giả giấy tờ dễ như cơm bữa. Vậy đó vậy là từ một cong chua xinh đẹp trở thành một hoàng tử băng giá như bây giờ. Cuộc sóng là vòng quay của số phận và rất thích trêu đùa con người. Nó ghét cái cảnh đi đâu cũng bị con trai vây lấy nhưng bây giờ dưới hình dạng là một thằng con trai nó lại bị cả nam lẫn nữ bao quanh còn hơn cả lúc trước. Đã vậy ngay ngày đầu tiên đi học nó lại đụng mặt hắn người đã cứu nó. Lúc đầu nó hơi hoảng vì sợ hắn sẽ nhận ra nó. Trông cái vẻ mặt giận dữ của hắn nó lại nhớ tới papa nó. Hình như cánh tay hắn vẫn chưa lành, mới té đã chảy máu mà hắn cũng kì lạ nữa tại sao không băng bó lại cơ chứ. Cũng may trong người nó lúc nào cũng mang theo dụng cụ sơ cứu. Vết thương giờ chỉ còn rỉ máu chút chút thôi. Sau đó nó vội vã lao đi nó không thể ở lại đó để bị hắn nhận ra được. Cũng may nó có mang theo cái kính. Có thể dùng để ngụy trang. Hôm đó rất tối có lẽ hắn không nhận ra nó. Ông trời dường như luôn muốn trêu đùa nó. Lúc nó muốn bắt đầu quên đi thì lại khiến nó nhớ nhiều hơn nữa. Nó lại học cùng lớp ngồi cùng bàn với hắn. Đã vậy lại bị hắn cũng như hai tên bạn thân của hắn chọc phá liên tục. Nhưng nó cũng cảm ơn số phận vì đã cho nó thây lại hình ảnh của papa nó.
Nó lại ngồi dưới gốc cây nhớ về ngày ấy. Nấu không có ngày đó có lẽ nó sẽ không đưa đến cái quyết định điên khùng này. Để bây giờ phóng lao thì phải theo lao thôi. Nó phải dùng hình dạng này tìm kiếm kẻ đã gây ra bi kịch cho cuộc đời nó.
Về phần Kiệt lúc nó đi rồi Kiệt cũng nằm đó nhắm mắt. ai nhìn vào cứ tưởng là Kiệt đã ngủ say nhưng thật ra anh chẳng thể nào ngủ được. Cái ánh mắt kiên quyết ấy cứ lởn vởn trong đầu anh. Hình như anh đã thấy ánh mắt này ở đâu đó nhưng anh lại không nhớ ra. <Tại sao??? Một người như mày lại có cảm giác với Nó chứ??? không phải nhất định là không phải chỉ là may muốn biết trước kia nó là như thế nào thôi. Đúng rồi nhất định là như vậy, lúc đầu tiên đã là vì ý định này cơ mà. Đúng rồi… Mày phải thay đổi thôi, mày không nên quan tâm tới nhóc quá, đúng rồi phải làm như vậy thôi.>
Về phần Linh sau khi hóa trang cho mình đã tới nhà Nó phù phép cho má Lý. Bây giờ nhìn vào không ai có thể nhận ra được nữa. Má Lý bây giờ nhìn như một mệnh phụ phu nhân. Trang trọng, yêu kiều. Linh kể sơ với má Lý và bà cũng đang thót tim, bà không muốn Nó lại phải đối mặt với chuyện này sớm như vậy. Nhưng bà thấy cách nó giải quyết chuyện này bà cũng an tâm phàn nào. Tuy là so với mấy lão cáo già ngoài kia thì nó vẫn còn non lắm. Nhưng bà tin nó sẽ vượt qua được. Nó bây giờ phải đối diện thôi!!!! Còn phía bên Phong Phương thì không yên bình như vậy. sau khi viện đủ mọi lý do với công an Phương cũng đã giải quyết xong. Trở về nhà Phong với vẻ mệt mõi nhưng vẫn phỉa chăm sóc cho Phong. Dường như Phong được nước làm tới. Lúc lại nói khát nước lúc lại muốn ăn và Phương phải là người làm việc đó. Phương cũng chẳng than vãn gì ( chị ấy thấy có lỗi đó mà nhưng mà đừng mừng vội, khi mà anh ấy khỏe lại thì chị sẽ trả dầy đủ cả vốn lẫn lời luôn đó). Mà phải nói Phương nấu ăn rất ngon. Phong ăn mà không thể tin vào mắt mình.
<Quái lạ, tại sao hôm nay cô ta lại đột nhiên tốt với mình như vậy? Mà công nhận cô ta nấu ăn ngon thiệt> Phong khẽ mĩm cười, mà đâu hay rằng anh sắp lãnh hậu quả như thế nào. Còn về phía Linh sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ thì về thẳng nhà Hoàng luôn cô cảm thấy mệt muốn nghĩ ngơi. Trong khi cô đang say giấc ngủ thì tại bệnh viện có một kẻ đang ngồi trên đống lửa. Chính là Hoàng <không phỉa nhóc đã nói cô ta không sao sẽ về sớm sao?, sao giờ cái bóng cũng chẳng thấy…> Hoàng cứ đi đi lại lại là Kiệt chóng cả mặt.
-cậu làm ơn dừng lại được không? Kiệt dường như hét lên
-….
-thôi đưa mình về đi, ở đây chán quá. Kiệt
-nhưng mà… Hoàng do dự
-mình tự về cũng được. Kiệt chen ngang bước đi ra ngoài
-thôi, để mình đưa cậu về. Hoàng đành pó tay với thằng bạn
Trên đường về chẳng ai nói ai câu nào, không khí im lặng đến đáng sợ. Hoàng thì nghĩ về Linh, lo lắng không biết cô có gặp chuyện gì không, khi trông thấy chuyện sáng nay và lúc hai người thì thầm với nhau Hoàng tin chắc là có chuyện gì khủng khiếp lắm nên bây giờ khi không thấy Linh Hoàng cảm thấy khó chịu một cảm giác kì lạ. Nếu Hoàng đang lo lắng thì Kiệt cũng không hơn gì. Anh đang lo không biết ngày mai phải đối diện sao với nhóc, <nhóc có đau lòng không, có hay không???> Câu hỏi đó cứ văng vẳng trong đầu Kiệt đến nỗi tới nhà rồi mà anh vẫn chưa biết đến khi Hoàng vỗ vai anh mới chợt tĩnh. Kiệt đi vào mà như người vô hồn cũng chẳng để ý đến Hoàng, mà lúc này Hoàng cũng đâu chú ý gì đâu. Sau khi Kiệt vào nhà Hoàng cũng phóng xe về nhà với mong ước duy nhất là Linh đang ở nhà. Vừa xuống xe anh đã chạy nhanh vào trong với đôi mắt cố gắng mở to tìm kiếm và chợt Hoàng dừng lại ở cái vật thể đang nằm trên ghế sofa kia. Đột nhiên mọi thứ trở nên nhẹ bẫng mọi áp lực giờ hoàn toàn tan biến. Hoàng chẳng biết bản thân đang làm cái việc ngớ ngẩn gì nữa, cứ đứng đó mĩm cười một cách ngây dại.
-này, bộ ông bị khùng hả? Linh tỉnh dậy và nhìn thấy hành động kì dị của Hoàng
-tôi…Hoàng đột nhiên đỏ mặt ấp úng.
-ax..tôi đói rồi làm gì cho tôi ăn đi. Linh lấy tay xoa bụng mình rồi nhìn Hoàng với ánh mắt long lanh, khiến cho ai đó chết đứng.
-nek tôi đang nói chuyện với ông đó, ông có nghe không hả? Linh hét vào tai Hoàng làm cho anh tỉnh giấc và bực bội trả lời cô
-thì từ từ.. sau đó hậm hực bước vào bếp (anh ta chỉ ra vẻ như vậy thôi người ta gọi đây là mắc cỡ quá hóa giận đấy)
Lại một ngày mới bắt đầu, không khí hôm nay dường như không được ổn lắm, lại một linh cảm không lành. Nó không biết từ lúc nào nó có thể dự cảm được mọi chuyện như vậy. Có lẽ do sự ra đi của cha nó, sự sợ hãi mất đi người thân làm cho nó lúc nào cũng cảm giác có điều gì bất ổn. Nhưng mà mọi dự cảm của nó điều đúng. Nó không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra nữa nhưng nó cảm thấy không tốt hoàn toàn không tốt. Bước vào trường với tâm trạng nằng nề nó lại bắt gặp ngay hình ảnh Kiệt đang bị vây quanh giữa các cô gái và điều đặc biệt là Kiệt không hề tỏ ra khó chịu. Ngược lại hắn ta vui vẻ nói cười còn vòng tay ôm lấy một cô gái nữa. Khó chịu, khó thở, nó cảm thấy oxi xung quanh nó dường như không còn nữa. Đưa tay ôm lấy ngực, mặt không hề biến sắc. Chỉ trong tíc tắc nó trở lại là nó vô cảm lạnh lùng. Nó bước ngang qua tất cả một cách nhẹ nhàng như chưa từng có việc gì xảy ra. Chỉ có mấy bước mà nó cảm thấy quá xa, quá khó nhưng nó tự hứa với mình, phải làm được nhất định phải làm được.
Và cuối cùng nó cũng làm được nhưng nó nghe thấy tiếng ai đang nói.
-thật là ngứa mắt, tôi nghĩ chỉ có ông là bay bướm thôi chứ, không ngờ tên đó cũng thế, đúng là… Linh vừa nói vừa nhìn Hoàng.
-bạn bè mà phải giống nhau thôi. Phương ở đâu chen ngang
-tôi không có nằm trong số đó. Phong lên tiếng cãi.
-vậy sao??? Phương đưa tay lên cằm suy xét.
-như nhau cả thôi. Linh nhún vai nói. Cô làm cho Hoàng tức tối
-vâng cho dù tôi có bay bướm cũng không bằng ai kia có một lúc cà 2 cô bạn gái. Hoàng nói nhìn nó khó chịu
-phải đó tôi nghĩ các cô cũng quen rồi mà việc gì phải ngứa mắt. Phong
-tôi, tụi tôi…Linh vs Phương thật sự cứng họng không biết phải cãi như thế nào đây…thì đột nhiên nó đến kéo hai cô vào lớp. Không quên quay lại liếc hai người ngoài cửa.
-tôi khác với mấy cậu. Nó chỉ để lại câu đó rồi bước lại chỗ ngồi. Để lại 2 con người đang không hiểu chuyện gì <<khác ở chỗ nào????>> đây là suy nghĩ chung của cả hai. <<Hôm nay đúng là kì lạ, mà việc kì lạ nhất là Kiệt cậu ta đột nhiên thay đổi một cách kì lạ, chẳng phải cậu ta ghét con gái sao??? Tự nhiên bây giờ lại…>>
Không khí lớp học bây giờ vô cùng căng thẳng chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể gây bạo loạn. Bọn con gái trong lớp cứ nhao nhao xung quanh Kiệt. Nó ngồi cạnh mà cảm thấy bực bội không thể tả. Đám con gái trường này như vớ được vàng khi thấy Kiệt vui cười tiếp chuyện với bọn họ. Một hotboy được mệnh danh là lạnh lùng, khó chịu không thích con gái mà bây giờ lại cười cười nói nói. Điều đó cứ như là mơ vậy. Đúng là bọn này vớt vác được gì thì đu theo bên đấy. Lúc nó mới vào trường ai ai cũng vây xung quanh nó nhưng nó thì lại luôn có hàn khí tỏ ra xung quanh làm mọi người cảm thấy lạnh với lại còn cái quy định chết tiệt đó. Vậy mà nó cũng đâu thoát khỏi nạn khiếp đó đâu. Nhưng bây giờ thì lại khác chính vì sự thay đổi của Kiệt mà nó bị bọn họ lơ là vì mọi chú ý bây giờ là Kiệt mà. Nó cũng cảm thấy trong lòng có gì không ổn <chẳng phải nó muốn được bình yên sao??? Vậy thì cớ gì mà nó lại cảm thấy khó chịu chứ??? vì sao???> Vá cái hiện tại ồn ào đã kéo nó về hiện tại
Rầm!!!!!
-mấy người có im đi không hả? NÓ hét với tần số lớn kinh khủng làm mấy đứa kia phải bịt hai lỗ tai lại nhìn nó ngơ ngác. 1s…2s….3s…..4s Một sự việc càng làm tụi kia bất ngờ hơn là nó cười,
-mấy bạn muốn nói chuyện làm ơn ra ngoài nói chuyện được không? Nó vừa nói vừa cười còn hào phóng tặng luôn một ánh mắt nhìn đăm đăm nhưng bọn con gái đâu có thấy. Tụi đó đã bị nụ cười của nó hạ gục rồi bây giờ vẫn đang trên mây. Khuôn mặt nó bây giờ lửa giận đang ngùn ngụt. Và ờ bên dãy kia có 2 đứa đang chụm đầu vào nhau to nhỏ
-bọn họ chết chắc rồi. Phương
-uhm, mình nghĩ là phải rút thôi, sẽ có án mạng đó. Linh
-mau làm đi. Phương vừa dứt câu nói liền đứng dậy và Linh cũng thế nhưng hình như đã chậm trễ thì phải. Sức nhẫn nhại của nó đã đến cực điểm.
-TÔI KÊU MẤY NGƯỜI RA NGOÀI CÓ NGHE KHÔNG HẢ??? một âm thanh vang vọng phát ra từ cái miệng nhỏ của nó. Một ánh mắt phóng điện vào những kẻ đang ở trước mặt hốt hoảng, lật đật chạy ra ngoài. Và bây giờ nhưng gì còn trong lớp học là cửa kiếng bị vỡ, một số người bị té khỏi ghế. Một số người còn bịt 2 lỗ tai lại xoa xoa cho đỡ nhức. Còn nó vẫn như chưa có chuyện gì ngồi xuống điềm nhiên nở một nụ cười khó hiểu nhất. Phương với Linh tuy là biết trước nhưng vẫn còn bị dư chấn chút xíu. Nhăn mặt nhìn nó.
-woa, đây là lớp mình hả??? Tiếng của Hoàng với Phong làm cả lớp cuối đầu yên lặng không dám ho he. Một vài người khẽ đưa ánh mắt tới chỗ nó.
-nek, chuyện gì vậy??? Hai tên nhiều chuyện này vẫn oang oang cái miệng.
-sao không ai nói gì hết za??? Vẫn còn chán sống.
-tôi nghĩ hai người nên im lặng đi. Nó nói với ánh nhìn cực kì yêu mến dành tặng cho hai người. Nhưng Hoàng vs Phong lại cảm thấy mồ hôi mồ kê cứ thi nhau chảy ra. Và tất nhiên sau đó không khí im lặng đến đáng sợ. Không ai cử động nhúc nhích gì hết. Hai tiết đầu trôi qua như cực hình. Thầy và trò chẳng ai nói ai cứ lấy bài chép chép. Giờ ra chơi có lẽ thoải mái hơn, bởi vì nó thích lên sân thượng, có lẽ nơi đó sẽ làm cho nó hạ hỏa. Sau khi nó đi rồi, sự việc náo laon5 được dịp bùng phát
-wey, nhóc bữa nay làm sao za?? Phong vs Hoàng quay qua nhìn Phương vs Linh hỏi. Và câu trả lời nhận được chỉ là cái nhún vai của hai cô nàng.
-còn tên kia, hôm nay cũng bị cái quái gì za?? Câu hỏi của 2 nàng và câu trả lời cũng giống y chang.
-đúng là quái lạ thiệt. Cả bốn người cùng đồng thanh nhìn nhau.
Trong lớp vẫn còn đang nhao nhao về sự bất ổn của cả hai người, còn họ thì như ở một thế giới khác một trạng thái khác. Hắn vẫn vui vẻ cười đùa với bọn con gái nhưng chẳng có chút linh hồn gì hết. Bộ mặt thì ra vẻ như chú ý, quan tâm, hưng phấn lắm nhưng thật ra là chẳng có chuyện gì vô được đầu óc cả. Còn nó, giờ ra chơi là giờ nó có thể thả hồn vào giấc ngủ nhưng hôm nay, nhắm mắt để đó mà mãi vẫn ngủ không được.
Phía sau 2 người họ là bốn con người cũng khó hiểu quái lạ vô cùng. Hết lén lút đi qua bên nó xem xem xét xét cái gì rồi lại đi qua bên hắn chỉ chỉ trò trỏ.
Nó nhắm mắt tận hưởng cảm giác tuyệt vời và rồi lại vô tình nhớ đến hắn, lúc trước hắn hay theo nó lên đây, nó nhắm mắt ngủ còn hắn thì ngồi đó im lặng nhưng bình yên có chút ấm áp. Đôi khi hắn mua một lon coca ướp lạnh để vào má nó, giật mình, có, nhưng chỉ là mở mắt ra không hề có chút phản ứng nào nữa. Hắn chỉ cười chính hắn cũng không biết tại sao lại cười. Rõ ràng là không có tác dụng vậy thì tại sao hắn vẫn cảm thấy vui vui trong lòng chứ. Nó và hắn như vậy được 3 năm rồi, như một phản xạ không điều kiện với nó. Vậy mà bây giờ, hụt hẫng, thiếu thốn cái gì đó, cảm giác thật sự rất khó chịu. Nó đang bực bội trong người < không được rồi mày điên rồi Hân ơi!> Khó chịu đi xuống lớp học, tuy là không muốn thấy cảnh này nhưng mà nó lại tò mò không nhìn không được. Đám con gái vừa nhác thấy nó đã tản ra hết. Nó tiến về chỗ ngồi vẫn vẽ mặt hình sự nhưng trong lòng đã dễ chịu hơn một chút. Nhưng mà sự yên bình chưa được mấy giây thì…dường như cơn nhiều chuyện lại kéo tới và tất nhiên là do bốn con người kia khơi màu rồi
-ê, Kiệt bữa nay ăn trúng gì hả? Phong
-có bị sốt hay cảm gì không? Hoàng vừa nói vừa lấy tay sờ trán Kiệt
-hey, lâu rồi không hét công suất cũng mạnh quá ha? Phương vừa nói vừa lấy tay làm ra vẻ bái phục lắm
-mà sao giờ này xuống đây? Không ở trên đó hả? Linh nhìn nó rồi hỏi mà ánh mắt cực kì gian.
(bốn người này hỏi một lúc, chia thành hai phe)
Nhưng hình như không ăn nhập gì với hai người ngồi đó. Nó nhìn Phương với Linh với ánh nhìn cực kì cực kì… không biết phải nói sao nhưng sau đó thấy hai nàng im bặt không nói lời nào nữa. Bên phía hai chàng kia thì mỗi chàng ăn hai cú đánh của Kiệt thay câu trả lời, vừa định mở miệng kêu la thì Kiệt cũng hào phóng tặng cho hai người một ánh mắt ngụ ý <muốn ăn đòn nữa phải không?> thế là hai chàng đành im lặng rút lui. Chiến dịch nhiều chuyện bị phá sản. Suốt buổi học không ai ói ai câu nào. Tới giờ về có một sự việc vô cùng trọng đại, hôm nay Phương với Linh có chuyện gì đó nên cả bọn về nhà Hoàng, vì nhà này chỉ có mình Hoàng ở thôi.Đây được gọi là lần đầu tiên 4 cái đầu ngồi lại nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng. Mà cũng không hẳn chỉ là Phương với Linh ép buộc hai chàng phải nói hết những gì hai người biết về Kiệt. sau khi nghe xong cả hai nở một nụ cưới bí hiểm mà chỉ hai nàng hiểu. Còn hai chàng sau khi sứ mạng tưởng đâu sẽ được bình an nhưng đó chỉ là trong giấc mơ thôi.
Sau khi giá trị lợi dụng đã không còn nữa thì tất nhiên cuộc sống của hai chàng cũng bắt đầu. Náo là đi mua đồ ăn, nấu cơm dọn dẹp trong khi hai nàng ôm nhau ngủ một cách ngon lành. Chỉ có hai chàng vừa làm vừa **** thầm.
Lại một ngày nữa trôi qua, đã được 3 ngày kể từ khi sự việc chấn động đó xảy ra, nó thì vẫn vậy chỉ có hắn. Càng lúc càng cảm thấy bản thân vô dụng, bất lực, càng lúc càng giận chính mình. Vì sao lúc nào hình ảnh của nó cũng ở trong tâm trí hắn. Không lẽ hắn thật sự có vấn đề về tâm lí sao??? Chính hắn cũng không thể nào lí giải được. Hắn sắp phát điên rồi. Và ông trời dường như cũng muốn cho hắn cơ hội bộc phát khi mà…Vào một ngày trời trong xanh không gợn chút mây, hôm nay Phương , Linh quyết định sẽ đứng đợi nó trước cổng trường và dĩ nhiên sẽ có thêm hai kẻ đứng chờ bất đắc dĩ nữa. Nó vừa đến trường đã bị hai nàng này kéo ra một chỗ to to nhỏ nhỏ chuyện gì. Nhưng trong lúc đang nói đến chuyện đại sự thì
-Linh mình nghe ớn lạnh quá. Phương đột nhiên rùng mình nói
-uh, mình cảm thấy vậy, còn cậu có cảm thấy ko? Linh nhìn qua nó hỏi
Nó gật đầu, ánh mắt của 3 đứa bắt đầu hoảng sợ chỉ có một người mới khiến tụi nó có cái cảm giác này, cà 3 bắt đầu nhìn quanh bằng con mắt mở hết công suất.
-chắc không phải đâu ha….3 đứa vừa nhìn nhau nói câu đó thì
-baby anh nhớ em quá. Một tên con trai chạy lại ôm lấy nó xoay vòng vòng. Điều mà tụi nó không muốn nhất đã xuất hiện. Hành động này làm cho ai đó cãm thấy khó chịu,ánh mắt tóe lửa nhìn chằm chằm vào tên con trai đó.
-bỏ ra coi,tại sao anh ở đây. Phương kéo tay tên đó ra hằn học hỏi
-anh về thăm baby của anh. Miệng nói nhưng tay vẫn ôm chặt lấy nó, xoay qua nó
-baby em đổi phong cách rồi hả? mà nhìn cũng dễ thương đó, hun cái nào. Vừa nói tên đó vừa chu mỏ ra định hôn nó. Nó bây giờ như bị đông đá chân tay thân thể không thể nào nhúc nhích được khuôn mặt nó bây giờ trông rất khó coi, nói thẳng ra là nhăn như khỉ đấy. Nhưng mà trong cái giây phút nó cảm thấy trời đất sắp sụp đỗ thì có ai đó kéo nó ra và hậu quả của tên kia là….
-aaaaaaaaaaaa, cậu làm cái quái gì zậy? Hắn và tên kia cùng la lên
Còn ai ở xung quanh đó điều ôm bụng cười. Chẳng là hắn thấy không thể chịu được nữa chạy ra cũng là lúc tên kia sắp hun nó, do tên kia cứ chu mỏ nhắm mắt nên đâu biết hắn đã kéo nó ra đâu và kết quả của nụ hôn đó đã chiễm chệ nằm lên mặt của hắn. Và hiện trường bây giờ là một tên liên tục chùi miệng một kẻ thì lau lau cái má. Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt cực dễ thương.
-huhu không chịu đâu, baby cái đó không tính, anh làm lại nha. Tên đó dường như không thèm để ý đến hắn nữa quay qua lắc lắc tay của nó.
-cậu bị biến thái hả? Hắn kéo nó ra một bên, đẩy tên kia khỏi nó
-biến thái? Cậu bị cái gì zạ hả. tên đó nổi nóng xông đến Kiệt thì bị Phương với Linh mỗi đứa một bên kéo ra.
-anh làm gì ở đây. Phương chống tay lên hông ánh mắt khó chịu hỏi.
-woa, em cũng ở đây nữa hả có cả Linh nữa ah, anh cũng nhớ hai em lắm.
Đang bực bội nhưng khi thấy Phương với Linh tên đó lại vui vẻ ôm lấy hai người, và tức nhiên cũng định hun hai người này nhưng mà lại bị hai nàng tát cho.
-đau lắm đó. Tên đó vừa xoa xoa mặt vừa la lói.
-cho chừa, đánh chết cái tật cũng không bỏ là sao. Phương với Linh nhìn nhau lắc đầu.
-baby ah, hai đứa nó lại anh hiếp anh kìa. Têm đó lại quay lại nó mè nheo.
Nó cười, nó luôn luôn bó tay trước anh em nhà Phương. Vâng tên đó chính là anh trai của Phương, hiện đang ở bên Mĩ với gia đình. Lúc nhỏ Phương bị lạc và được papa nó nhận nuôi, đến khi nhận lại gia đình Phương cũng không chịu đi nên gia đình Phương đành để Phương lại và qua Mĩ. Nó từ nãy giờ bất ngờ quá nhưng bay giờ đã trở lại trạng thái bình thường rồi.
-nek, anh ta là ai zạ. Đây là tiếng của cà 3 người tức của Kiệt, Hoàng, Phong.
-anh ta là… nó chưa kịp giới thiệu thì tên đó đã nhanh nhẩu hơn nói
-tôi tên Huỳnh Thành Nhân, anh trai của Phương và là người yêu của baby. Nhân vừa nói đã ôm lấy nó. Câu nói của Nhân làm 3 con người 6 con mắt mở to hết cỡ.
-người yêu??? Cả 3 cùng hét
-oh, các cậu bị điếc hả? Nhân
-Nhưng nhưng mà nhóc là con trai mà sao lại là người yêu của… Kiệt lắm ba lắm bắp ní không hết câu.
-con trai??? Nhân khó hỉu hỏi lại.
-bộ anh bị điếc hả??? ba tên kia hét lớn vào tai Nhân
-tui bị điếc còn các cậu bị mù baby như vầy mà nói…ư ư ư… Nhân đang tức tối cãi lại thì bị Phương, Linh và nó lấy tay bịt miệng lại. Chỉ còn phát ra tiếng ư ư…
-anh ah, chuyện đó có thì nhận đi mà có gì mà dấu chứ, ha. Phương vừa cười vừa nói cộng với nháy mắt cho Nhân hỉu. Nhưng mà anh chàng tự nhiên lại ngốc đột xuất không hỉu cô em gái mình nói cái gì. Nhìn thấy ánh mắt to tròn của Nhân, Linh biết là anh ta không hỉu gì rồi.
-Phải đó anh Nhân, chuyện đồng tính bây giờ mọi người cũng đâu có phản đối như lúc trước nữa, anh an tâm đi nha, không ai kì thị anh đâu mà, ha. Linh nói xong câu đó liền kéo Nhân đi ra chỗ khác. Tay vẫn còn bịt chặt miệng Nhân. Cô thì thầm đủ để Nhân nghe rõ. “ em sẽ giải thích sau”. Trước khi đi Linh còn quay lại nhìn hai đứa bạn ngụ ý < chuyện còn lại hai người tự giải quyết>. 3 tên đó vẫn còn không hỉu chuyện gì đang xảy ra, bây giờ là 6 con mắt đang dán chặt vào nó với Phương.
-hì, các cậu cũng thấy rồi đó, anh mình có chút vấn đề về tâm lí. Phương vừa nói vừa cười cho qua chuyện
-mà sao câu ta bảo là người yêu của nhóc, còn hai cô nữa, thật ra ai là người yêu của nhóc??? Hoàng ánh mắt nghi ngờ nhìn hai người
-oh, thì thật ra là mình với Linh cùng yêu Minh Minh, nhưng mà các cậu cũng thấy rồi đó, anh trai mình cũng yêu Minh Minh. Cậu ấy cảm thấy khó xử nên lặng lẽ ra đi. Chuyện là như vậy đó. Phương cũng không ngờ cô có tài như vậy, chỉ trong tích tắc đã bịa ra một câu chuyện độc đáo có một không hai rồi.
-sao tôi vẫn cảm thấy có gì kì kì ở đây, vậy tại sao anh của cô lại ngạc nhiên khi tụi này nói nhóc là con trai! Phong nãy giờ vẫn thắc mắc vì thái độ của Nhân lúc nãy.
-oh, thì… Phương tự nhiên bí, không biết phải đối đáp như thế nào
-tại anh ta lúc nào cũng xem tôi là con gái mà, các cậu cũng biết anh ta hơi… Nó nhanh chóng đáp thay Phương
-oh, vậy sao. Hoàng với Phong gật gù nhưng vẫn còn cảm thấy khó hỉu.
-thôi, vào lớp thôi. Nó nói rồi quay đi, Đứng thêm một hồi nữa thể nào nó với Phương cũng hết lí do để giải thích cho 3 người này. Thế rồi cả bọn kéo nhau về lớp. Duy chỉ có Kiệt là vẫn chôn chân tại chỗ. Sự xuất hiện của Nhân làm Kiệt cảm thấy khó chịu, cái cách Nhân đối xử với Nó làm cho Kiệt mất bình tĩnh. Cảm giác lúc đó của Kiệt chính Kiệt còn không thể lí giải được. Kiệt gần như phát điên lên khi nhìn thấy tên đó ôm nó, hôn nó. Đối với nó việc Nhân xuất hiện vào lúc này càng làm mọi chuyện thêm rắc rối, mọi chuyện bây giờ dường như không kiểm soát được. Như thế nào nếu thân phân nó bị bại lộ? Như thế nào nếu Hắn biết nó là con gái? Còn nữa chuyện hồi nãy Phương với Linh nói với nó nữa chứ. Nếu đó là sự thật thì Kiệt thích nó! Nhưng nó bây giờ là thân phận con trai, vậy thì…không lẽ Kiệt lại…không …không thể nào như vậy được. Nó không dám nghĩ đến. Bây giờ nó chỉ có thể đi tới đâu tính tới đó. Thật là nó vốn không muốn gặp rắc rối nhưng nó lúc nào cũng lâm vào tình trạng bước không được lùi cũng chẳng xong. Nó ngồi trong lớp mà đầu như muốn nổ tung ra. Nhân thì cứ “baby ơi, baby ah…” Vâng chính xác là Nhân học chung lớp với tụi nó. Lại còn ngồi phía sau nó. Khi Nhân vừa bước vào lớp hầu như đứa con gái nào cũng mắt long lanh. Nhưng sau đó mọi ánh mắt đều dồn về phía nó vì Nhân lúc Nhân tự giới thiệu
-xin chào, mình tên là Huỳnh Thành Nhân, mình vừa từ Mỹ chuyển về, mình là anh của Phương là người yêu của Baby. Nhân vừa giới thiệu xong đã chạy xuống ôm lấy nó.
-nek, anh tránh ra coi, làm cái trò gì thế. Kiệt kéo nó về phía mình nói.
-tôi ôm baby của tôi, cậu có quyền gì cản tôi. Nhân tức giận kéo nó về.
-tôi nói cho anh biết nhóc là của tôi, anh không được quyền đụng đến. Kiệt sắc mặt lạnh lùng nói cùng lúc đó kéo nó ra một bên.
-của cậu???đừng nói cậu cũng thích baby nha. Nhân lấy tay xoa càm ánh mắt gian gian nhìn Kiệt.
-Vậy thì sao, tôi nhắc lại lần nữa anh không được đụng vào nhóc. Kiệt dường như mất hết lí trí
-xin lỗi tôi không làm được. Nhân nói với ánh mắt kiên quyết.
-vậy thì đừng có trách tôi.
Hai con người bốn con mắt nhìn nhau sắc lạnh. Cuộc đọ mắt này sẽ còn tiếp diễn nếu như ông thấy vắng mặt. Thấy tình hình dường như không ổn lắm, ông đành lên tiếng.
-các em bắt đầu học thôi, Nhân em ngồi phía sau Minh đi.
Tuy là nói bắt đầu học nhưng mà trong lớp vẫn râm ra to nhỏ chủ đề xong quanh vẫn là nó, Kiệt và Nhân. Tụi con gái cứ tưởng cơ hội lại đến khi lớp chuyển đến một hotboy nữa nhưng nào ngờ… Bây giờ Kiệt lại tuyên bố một câu hùng hồn như vậy. Khiến ai cũng sốc, chính Kiệt còn sốc mà. Bây giờ chuyện mà mọi người nhắc đến nhiều nhất là “hoàng tử và hotboy đều là gay” mà mọi chuyện ra nông nỗi này đều là tại tên ngồi sau nhiều chuyện. Nó bây giờ chỉ muốn đánh cho Nhân một trận, nó là loại không thích đánh nhau nhưng cơn giận của nó đạt ngưỡng rồi. Nó quay xuống liếc Nhân. Ánh mắt nó vô cùng khủng khiếp khiến Nhân im bặt, không khều không kêu nó nữa.
Vừa có tiếng chuông ra chơi, nó đã bị hắn kéo đi không thương tiếc. Nhìn vào vẻ mặt của hắn không ai dám lên tiếng ngăn cản. Hắn cứ kéo nó đi trong vô thức, chẳng biết là đi đâu. Nó cũng chẳng biết tại sao lại để hắn kéo đi như thế. Nhưng nó thích cảm giác lúc này, một chút bình yên. Nó muốn cho bản thân phóng túng một lần, nó cho cảm xúc của mình tự do một chút. Còn hắn, hắn đã biết bản thân nên làm gì, hắn muốn sống thật với mình. Hai người cứ đi đi mãi như thế, mặc cho bao người nhìn ngó, mặc cho cái nắng chói chang, trong họ lúc này không còn chỗ cho người khác. Nhưng cảm giác hạnh phúc rất ngắn ngủi khi lý trí của nó đã lấn át con tim. Nó không thể để hắn lấn sâu vào chuyện này, càng không thể để hắn thích nó với bộ dạng con trai này được, không được! Nhưng mà nhìn hắn lúc này nó…nó…lại không muốn phá vỡ không khí này nhưng…nhưng
-bỏ ra coi, cậu muốn dẫn tôi đi đâu đây?. Nó giật tay ra khỏi hắn hỏi
-đi đâu??? Tôi cũng không biết!!! hắn bất ngờ với câu trả hỏi của nó và cũng trả lời ngốc nghếch.
-cậu điên rồi hả? đi đâu cũng không biết là sao? Nó dường như mất bình tĩnh.
-uh đấy, tôi điên rồi nên mới thích cậu, thật là điên mất thôi!!! hắn cũng mất bình tĩnh.
-aaaaaaaaaa!!! Cậu điên rồi!!!!! nó hét lên rồi chạy đi.
Hắn thấy vậy cũng chạy theo. Tim nó, tim nó đang không nghe lời nó, tại sao lúc này tim nó lại đập nhanh như vậy. Nếu nó đứng lại đó chắc nó sẽ mềm nhũng ra mất thôi. Nó chạy trước hắn đuổi theo sau, trò vượt bắt này sẽ chẳng kết thúc nếu như nó không vô thức chạy về công viên ấy. Sao nó lại chạy đến đây nó cũng không biết.
-này cậu chạy đi đâu thế hả?? Hắn thở dốc hỏi
Nó bất ngờ, nó chưa chuẩn bị để đối mặt với hắn, nó lại muốn chạy nhưng hắn đã nhanh hơn nó
-tôi biết cậu khó chấp nhận chuyện này nhưng xin nghe tôi một lần được không? Tôi cũng từng rất khó chịu về chuyện này nhưng khi nhìn thấy tên đó ôm cậu tôi cảm thấy như ngàn mũi kim đâm vào tim mình cảm giác này rất khó chịu,tôi không cần cậu phải chấp nhận tôi, tôi chỉ mong cậu để tôi ở bên cạnh cậu, chúng ta cứ như bình thường được không??
Hắn cố gắng nói từng chữ với nó, với hắn bây giờ thời gian như đứng lại, mọi sự vật xung quanh dường như chẳng tồn tại, hắn chỉ chờ cái gật đầu của nó, và việc chờ đợi này làm hắn như sắp chết. Còn nó, nó phải làm sao bây giờ??? Nó đang rất bối rối thì cái giai điệu nhẹ nhàng của ca khúc 3 seconds vang lên. Đưa nó về thật tại, chiếc dt mà Phương với Linh đưa cho nó đang reo lên. Nó mở máy và khuôn mặt lập tức biến sắc, sau đó nó vội vã chạy đi, hắn không biết xảy ra chuyện gì cũng chạy theo.
Nó chạy vội về nhà, căn nhà vẫn như cũ, nhưng bên trong nó không còn nhìn thấy má Lý đâu nữa, đồ đạc trong nhà không có hiện tượng gì là có sự ẩu đã. Nó bước đi chầm chầm, sự cảnh giác cao độ nhưng dường như chẳng có ai ở trong cả. Nó lo lắng hơn khi nhìn thấy một bức thư. Tay nó run run cầm lấy búc thư, sau khi đọc xong nó nhanh chóng đem bức thư phi tang. Hắn nãy giờ nhìn thấy tất cả, ngạc nhiên, khó hiểu nhưng vẫn cứ ở một bên quan sát. Nó và hắn vừa vào được một lúc thì Phương, Linh cũng tất tả chạy vào theo sau là Nhân, Hoàng Phong.
-Má Lý, má Lý ??? Phương với Linh gọi to trong sự hoảng sợ.
-hai người an tâm đi, mình đã đưa Má Lý đến một nơi khác rồi, rất an toàn. Nó nói
-thật sao??? Vậy thì may quá. Nhân thở phào nhẹ nhõm.
-tất cả đều tại anh! Sao anh lại có thể tin mấy lời của người lạ chứ?? Phương vẫn chưa hết tức giận. Chuyện là lúc Nhân ở Mỹ có người lại nhà nói do Nó nhờ đến gặp anh. Nhưng lại không có hình để nhận dạng nên anh đã lấy tấm hình của bốn người cùng chụp đưa ra cho tên đó, xem có phải là nó nhờ tên đó dến hay không. Cuối cùng tên đó nói nó đang học ở trường này, muốn anh về ngay… Nhân tuy là có chút thông minh nhưng hễ chuyện gì liên quan tới nó đều trở nên ngốc nghếch như vậy đó.
-anh xin lỗi mà, anh cũng đâu có ngờ, mà cũng chưa có chuyện gì xảy ra mà… Nhân tỏ vẻ hối lỗi.
-không có mới lạ đó, cậu nói cho rõ đi, Má Lý gặp chuyện rồi phải không??? Linh nãy giờ không nói gì chỉ lặng lẽ một bên quan sát nó, biểu hiện của nó thật sự rất lạ
-mình đã nói rồi, Má Lý hiện rất an toàn. Nó nhìn thẳng vào mắt Linh nói.
-mọi người làm ơn cho biết là có chuyện gì vậy??? Hoàng với Phong nãy giờ nghe chẳng hiểu gì hết. Còn hắn vẫn nhìn nó, hắn biết no nói dối nhưng mà vì sao??
-nè, mọi người có nghe tôi hỏi gì ko ak? Phong bực bội lên tiếng khi thấy mọi người cứ chết chân nhìn nhau. Phương, Linh, Nhân thì cứ nhìn chẳm chẳm vào nó. Nó và Hắn nhìn nhau cái nhìn đầy khó hiểu.
- chuyện này không liên quan đến các cậu. Các cậu ra về đi. Nó nói rùi đẩy Hắn và 2 tên kia ra ngoài. Phương, Linh, Nhân cũng họp sức tống 3 người ra ngoài trước sự chống trả yếu ớt của 3 người. Nó đống cổng bỏ vào trong nhà.
ở ngoài còn 2 tên tức đến xì khói, 1 kẻ thì dựa vào tường suy nghĩ….
-các cậu mau thuê căn nhàn đối diện đi. Kiệt nói với Phong, Hoàng
Phong với Hoàng dường như hiểu được ý định của hắn nên nhanh chóng đi làm.
Còn lại một mình hắn vẫn chưa hết suy tư, có rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải, như hắn biết chắc một điều rằng nó đang bị nguy hiểm và nó muốn giấu mọi người.
Không gian trong nhà bây giờ cũng cực kì căn thẳng, người ta thường nói “ 3 chọi 1, không chột cũng què”. Nó bây giờ đang phải đứng trong tình trạng đó. Phương với Linh hiểu nó quá rõ nhưng trong gần 3 năm nay nó đã thay đổi thay đổi rất nhiều. Nó thay đổi đến độ bây giờ nhìn nó Phương với Linh không thể nào nhận ra con bé hồn nhiên nhí nhảnh khi xưa ở nơi đâu. Nhân cũng sock không kém. Nếu là trước đây, nó đã sợ xanh mặt, chân tay run rẩy chứ không phải như bây giờ, khuôn mặt lạnh lùng, cử chỉ cứng cỏi. Cả 3 người tự hỏi “ nó bây giờ tốt hay ngày xưa tốt”
-cậu nói cho rõ, Má Lý ở đâu. Linh không chịu được cái không khí nek
-một nơi rất tốt. Nó trả lời lạnh lẽo
-cậu chắc chứ? Phương hỏi lại.
Nó không trả lời chỉ gật đầu. Rồi nó bỏ lên phòng. Bỏ lại 3 người với khuôn mặt trầm tư nhất thế giới
Tối đó, nó chuẩn bị bữa cơm, không khí rất nặng nề. và dường như 3 người kia đang có kế hoạch riêng thì phải……
Nó nhìn 3 người đang nằm đó. Nó xin lỗi nhưng nó không muốn có ai phải mạo hiểm vì nó nữa. Nó phóng ra ngoài bắt xe đi. Hắn cảm thấy lạ, vì sao chỉ có một mình nó, khuôn mặt nó làm hắn có cảm giác không tốt. Hắn vội vàng lấy xe chạy theo. Vừa chạy Hắn vừa gọi điện kêu Hoàng zới Phong qua nhà nó xem có chuyện gì. Khi 2 người nek vào nhà thì thấy cả 3 đang bất tỉnh, 2 người vội vã dùng mọi cách để họ tỉnh lại. Vì Phong với Hoàng nhận ra họ chỉ là uống thuốc ngủ mà thôi. Khi 3 người đã tỉnh dậy, tuy là đầu óc vẫn còn nhức nhức, quay qua quay lại không thấy nó đâu, Linh là người tỉnh sớm nhất khi thấy Hoàng với Phong mà không thấy nó. Linh đã biết có chuyện lớn rồi. Cả 3 đã tự nhủ phải cẩn thận, vậy mà vẫn để nó ….
-vì sao, 2 người biết mà qua đây vậy? Linh chợt nhớ ra, hỏi Hoàng với Phong
-thì thằng Kiệt kêu zj ak, hình như là đang đuổi theo Minh thì phài?
-ông gọi diện ngay cho cậu ta, hỏi họ đang ở đâu? Phương bây giờ mới lên tiếng.
- không liên lạc được, nhưng lúc nãy thằng Kiệt có nói là ra ngoại ô? Hoàng nói
-ngoại ô, ngoại ô? Phương lập đi lập lại rùi gọi điện cho ai đó, sau đó lập tức khuôn mặt giãn ra
-đi thôi, nhanh lên. Phương nói rùi lập tức họ đi ngay. Hoàng với Phong không biết gì cũng đi theo nhưng vừa ra tới cổng đã bị Linh chặn lại
-chuyện này không liên quan đến 2 người, 2 người ở lại đi
-không được, thằng Kiệt cũng ở đó mà, càng đông thì có thể giúp đỡ nhau mà! Hoàng
-kệ đi Linh, để họ đi theo đi nhưng tôi nói trước tất cả đều phải nghe lời tôi. Phương nói rùi bước nhanh đi
Linh , Nhân, Hoàng, Phong bước theo sau. 5 người 3 chiếc xe chạy với tốc độ xé gió, làm rung chuyển mọi cành cây ngọn cỏ.
to be continue...............
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro