Chapter 3 - Phố đèn đỏ (2)

Cảnh báo: Chapter này có (khá) ít cảnh spanking do mình hơi quá đà trong việc phát triển câu chuyện. Nếu các bạn đến đây vì spanking thì...nên bỏ qua chapter này nhé. Mình hứa chapter sau sẽ ngắn hơn và tập trung vào spanking nhiều hơn. Cũng đừng lo nếu các bạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhé, mình sẽ tóm tắt nhanh gọn lại ở Chapter sau (Khi mà nó ra mắt, ehe)

-------------

"Các hầu gái, điểm danh!"

Trong 'bộ luật' mà Arisa cũ đã đặt ra khi cha mẹ vắng nhà, có một luật bắt các hầu gái không được rời khỏi phòng s mauười giờ đêm. Để đảm bảo các hầu gái nghe lời, đồng thời cũng để kiếm cớ trừng phạt họ, cô cho phép hầu gái trưởng, tại bất kì thời điểm nào, triệu tập đột ngột các hầu gái để kiểm tra.

Dù là giữa đêm hay tờ mờ sáng, nếu không bước ra và đứng trước cửa phòng trong năm phút, cứ mỗi phút chậm trễ là mười roi, cộng dồn đến vô tận. Đã từng có trường hợp ngủ quên gần ba mươi phút, và hậu quả thảm khốc mà cái mông của cô hầu gái đó phải chịu đựng đã in sâu và tâm trí của những người ở đây.

Nhân tiện, người mắc lỗi là Liam – người thường xuyên phải về muộn vì phục vụ cho Arisa. Đương nhiên, hầu gái trưởng không cho phép Liam lấy đó làm lí do, và đã tự tay kéo Liam khỏi giường ngủ và giao cho Arisa trừng phạt.

Hôm nay, mang trong mình chút bất mãn vì bị Arisa xua đuổi đi, hầu gái trưởng quyết tâm phải tìm kiếm con mồi để xả giận, triệu tập đột ngột các hầu gái lúc nửa đêm. Đúng như dự đoán, có một vài cô gái chậm trễ vài phút và phải chịu ăn roi, và tiếng rên của họ vang vọng khắp hành lang phòng ngủ, nơi những người khác phải đứng yên nhìn một trong số họ úp mặt vào tường chịu đòn.

Phải mãi đến khi người cuối cùng chịu đòn xong và các cô gái chuẩn bị về phòng ngủ, hầu gái trưởng mới nhận ra rằng Liam đã không có mặt suốt từ nãy đến giờ.

Tưởng như vớ được mồi ngon, hầu gái trưởng hộc tốc xông vào phòng ngủ của Liam, rồi khựng lại. Căn phòng hoàn toàn trống không, cửa sổ thì mở toang hoác, trên bàn cô chỉ có một mảnh giấy nhỏ, viết: Tôi đi tìm tiểu thư đây!

...

Mọi thứ diễn ra nhanh thật.

Mới vài phút trước thôi, tôi còn đang phải đối đầu trước áp lực kinh hồn của vị tú bà, cái nhìn đáng ghê tởm của tên bá tước, kèm theo đó là một Ling run rẩy dưới chân.

Vậy mà, giờ đây thì...

"Người thắng ván 11, Ann!"

"AAAA!! K-Khốn khiếp, không thể thế được!" Tên bá tước rống lên đầy thảm thiết, hai tay không ngừng đập bàn.

Poker, trò chơi may rủi kinh điển gắn liền với những màn đấu trí căng não, những pha lật kèo khó tin và giàu cảm xúc, nơi những điều không tưởng đều có thể diễn ra. Trong ngành cờ bạc mà nói, khó có trò chơi nào có thể đánh bại nó về độ hào nhoáng và thu hút người xem.

Điều đó được minh chứng bằng đám đông ồn ào đã bao vây bàn chơi này từ lúc nào. Mọi người ai cũng dõi theo trận đấu mà bàn luận, hú hét, thậm chí còn cá cược người thắng kẻ thua khi trò chơi đang diễn ra. Cảm tưởng như bầu không khí lạnh giá mà vị tú bà toát ra đã bay biến đi đâu hết.

"C-Chết tiệt! Tên dân đen như ngươi, sao có thể thắng nhiều như vậy chứ!??" Tên bá tước nhìn tôi đầy căm hận, tay hắn nắm chặt hai lá bài tưởng chừng như đã có thể cứu lấy trận đấu vừa rồi trong tay như thể muốn vò nát.

Chà, làm vậy đâu có được?

Mặc kệ những lời chửi rủa được phun ra liên hồi, tôi chỉ ra hiệu cho người chia bài để ý đến hai lá bài bị vò, không để vị bá tước ghi nhớ mà lợi dụng.

"C-Cậu giỏi thật đấy Ann..." Ling đứng cạnh tôi nói, giọng cô run run như thể không thể tin nổi.

Quay trở lại khi vị tú bà phổ biến luật chơi. Poker ở đây không có gì khác biệt, nhưng phương thức đặt cược thì có.

Mỗi người chơi xuất phát với một số lượng xu nhất định, nhưng nếu muốn có thêm xu để chơi tiếp, người chơi phải cởi bỏ một món quần áo trên người ra để đổi. Cởi càng nhiều thì càng được nhiều xu, và kể cả khi cởi hết, nếu chịu làm một số trò vui theo yêu cầu, có thể có thêm xu nữa để chơi tiếp.

Tôi còn chưa kịp nêu ý kiến rằng tôi cần nhìn cơ thể trần truồng của vị bá tước bụng phệ để làm gì, thì ông ta đã gọi ra ba người hầu gái vô cùng xinh đẹp của ông. Rồi, chính ông lấy tay xé hết phần áo đang che ngực của cả ba cô gái tội nghiệp, nhận về một số lượng xu khổng lồ tương đương với độ hò hét của đám đông, và đổ đầy lên bàn.

"Tao sẽ nghiền nát mày với số xu này nhanh thôi! Còn không mau bảo con thú nhân đó lột đồ ra mà đổi xu, chứ tao cần gì xem cơ thể mày trần truồng như nào?"

Ê. Hình phạt của việc động tay động chân ở trong toà nhà này là gì? Tôi muốn đấm mỏ hắn lắm rồi.

Thầm nghĩ như vậy, nhưng khi thấy Ling lấy tay chạm vào phần dây ở bên vai của chiếc váy dài, tôi liền quên hết đi những tiếng chửi rủa trong lòng mà vội vàng ngăn cô lại.

"N-Này, cô tính làm gì thế hả!?"

"...Là lỗi của tôi mà cậu bị vạ lây. Không sao đâu, cứ để tôi cởi cho xong, cậu thua nhanh rồi chạy lẹ đi." Ling cúi xuống và khẽ thì thầm vào tai tôi. Giọng cô run rẩy nhưng chững chạc, và tay cô lại một lần nữa lần lên vai.

"Nghe này, tôi biết tôi trông không đáng tin cho lắm..." Tôi một lần nữa nắm lấy cánh tay đang lần lên một lần nữa của Ling để ngăn cô lại, kéo cô cúi xuống và nhìn tôi. "Nhưng đã đến nước này, xin cô hãy tin tôi."

Ling chớp chớp mắt nhìn tôi liên hồi, trước khi mỉm cười nhẹ, và thẳng người lại. Cô không cởi đồ nữa mà đan hai tay vào nhau và đưa ra sau, khẽ đi gần hơn chỗ tôi ngồi.

"Để tôi thua rồi cô ấy hẵng cởi đồ, vậy có được không?" Tôi đề xuất, đôi mắt tôi nhìn thẳng về phía tên bá tước bụng phệ.

"Sao cũng được, ta chẳng quan tâm. Dù là thú nhân nhưng con nhỏ có thân hình không tệ, sẽ được phết đấy ~" Tên bá tước khẽ liếm môi đầy khoa trương, khiến tôi tưởng chừng như sắp nôn ra đến nơi.

Khi hai con bài đã về tay, bá lá bài đầu tiên được mở ra ngay trước mắt, tôi nhìn về phía vị tú bà, người sau lời tuyên bố chỉ im lặng đứng cạnh người chia bài, hỏi.

"Thưa, lột hết đồ của nhân viên bà thì được bao nhiêu xu vậy?" Tôi tỉnh bơ hỏi.

Vị tú bà, tên bá tước và toàn bộ những người xung quanh đều nhìn tôi với ánh mắt sửng sốt. Chắc mẩm họ đã nghĩ rằng, lột hết đồ, tên này điên rồi sao?

Khi con số được đọc ra, tôi khẽ nhắm mắt lại, rồi mỉm cười đầy hoà nhã mà nói.

"Vậy tôi chơi hết. Nếu thua, cứ thoải mái lột hết đồ của cô nàng."

"ỒOOOOO!!!" Tiếng hú hét đầy phấn khích của đám đông vang lên, kèm theo đó là khuôn mặt sửng sốt của vị tú bà, tên bá tước và có thể là cả Ling, nếu tôi nhìn được mặt của cô nàng lúc đó. Nhưng dù không nhìn thấy mặt, năm ngón tay bấu chặt vào eo tôi ở dưới là đủ để tôi biết cô nàng đã cảm thấy như thế nào lúc đó.

Tên bá tước do dự nhìn hai lá bài của hắn, ba lá bài ở trên bàn, và cả hai lá trên tay tôi. Sau một hồi do dự, hắn quyết định bỏ bài, và tôi nhận về toàn bộ số xu của mình, cộng với vài xu lẻ mà hắn đã đưa ra từ trước.

Các ván đấu tiếp theo, tôi thay đổi liên tục từ đặt cược hết những gì mình có, cho đến vừa nhìn bài đã bỏ luôn với tốc độ kinh hồn, khiến tên bá tước bị quay như chong chóng. Chồng xu của hắn nhanh chóng vơi đi, trong khi chồng bên tôi thì cứ chốc chốc lại chất đầy.

Ván đấu thứ 5, hắn đã chẳng còn xu nào để cược tiếp, và ba cô hầu gái bị lột hết cả phần thân trên, những bộ ngực tròn trịa trắng trẻo được phơi ra cho thiên hạ ngắm nhìn, chỉ được che lại một cách yếu ớt bằng những cánh tay mảnh khảnh.

Đến ván đấu thứ 8, cả ba cô hầu gái vừa phải dùng tay để che đi ngực, vừa phải khép chân lại hết mức để che đi vùng kín lộ thiên, hậu quả của việc chủ nhân của họ đã hết sạch xu.

Hết ván 10, hai trong số họ đã phải bỏ hết tay xuống, chân đứng thẳng, và bị hai khán giả may mắn đứng ở sau sờ mó ngực.

Và để chi trả cho ván 11 vừa rồi, cả ba đã mỗi người chịu 100 cái bạt tay vào mông trần, và đều phải chổng mông ra cho nhà nhà ngắm nhìn, không chút che đậy.

"K-Khốn khiếp..." Tên bá tước dán mắt vào bên bàn trống không của hắn, nhận ra bản thân đã chẳng còn xu nào để đánh cược.

"Chẳng phải thắng thua đã rõ rồi sao?" Tôi hỏi mà không thèm nhìn hắn.

Hi vọng hắn sẽ biết điều mà ngừng chơi. Tuy không phải là không còn cách để có thêm xu nữa, nhưng cứ dây dưa thế này thì tội ba cô hầu gái của hắn lắm.

"H-Hừ, đ-đừng có mà ngạo mạn, t-ta vẫn chưa thua đâu! P-Phú bà! Tôi muốn bán mấy cô hầu gái này cho bà, xin hãy cho tôi thêm xu!"

Chậc.

Đúng là hết thuốc chữa cho con nghiện.

"Đổi thêm mấy xu lẻ nữa làm gì? Liệu sẽ được thêm mấy ván chứ?" Tôi khiêu khích, lòng vô cùng khó chịu.

"M-Mày tưởng mày có thể thắng nhanh và cầm tiền của tao mà chạy hả!? Cứ đợi đấy, vừa nãy mày gặp may, giờ đây tao sẽ thắng lại hết!"

Tôi chán nản đưa tay lên trán, mắt liếc nhìn ba cô hầu gái đang run rẩy, những cặp mông đỏ chót và nóng hổi của họ phải chổng lên cho mọi người ngắm nhìn.

Đối xử với người của mình như đồ vật như vậy, bản thân ông không xứng có người hầu.

"Hay thế này đi, tôi sẽ cho ông một cơ hội cuối cùng." Nói rồi, tôi đẩy toàn bộ số xu mình đã dành được ra trước mặt. "Tôi đặt hết. Nếu ông thắng, toàn bộ số xu này sẽ về lại tay ông."

Mặc cho tiếng hò reo phấn khích của đám đông xung quanh đã đạt đỉnh, tôi để ngoài tai hết, chỉ tập trung quan sát biểu cảm của tên bá tước. Khi đôi mắt hắn sáng lên sau vài giây do dự, tôi đã biết kết quả của màn cược này.

"Còn nếu tôi thắng, ba cô hầu gái đó là của tôi...Và ông phải lột trần, quỳ xuống xin lỗi Ling."

"Hà...Hà...Đ-Được, ta chấp nhận, cứ vậy đi!!" Sau vài tiếng thở dốc, tên bá tước gật đầu đồng ý, đôi mắt hắn sáng lên đầy tự tin và nham hiểm.

Thế là, ván bài cuối cùng được chia ra, thứ sẽ quyết định số phận của ba cô hầu gái và tên bá tước này, một lần và mãi mãi.

Hửm, bạn hỏi tại sao nó lại không quyết định số phận của tôi á?

"N-Người thắng, b-bá tước!"

"AHAHAHAAA!!! TA THẮNG RỒI, NGƯƠI THUA RỒI, TÊN KHỐN KHIẾP Ạ!!!" Tên bá tước hét lớn, nhảy cẫng lên khỏi bàn đấu, tưởng chừng như có thể bay luôn vậy.

Những tiếng xì xào và bàn tán xung quanh cũng chẳng thua kém gì về độ ồn ào. Một vài cay cú vì họ thua cược với người khác, nhưng đa số đều thắc mắc về quyết định chơi tới của tôi, gọi tôi là người ngu dốt.

Vị tú bà và người chia bài cũng nhìn tôi với ánh mắt khó tin và khó hiểu. Không những thế, nhìn cái cách vị tú bà siết chặt cây quạt của mình ở trên tay, xem ra bà cũng không quá hài lòng với tôi về kết quả này.

Là lo lắng cho Ling sao? Xem ra cũng không phải là người xấu hoàn toàn.

Để tránh đôi vai mình bị nghiền nát bởi lực bóp từ đằng sau của Ling, tôi đành chậm rãi lên tiếng, thay vì tận hưởng vẻ mặt thoả mãn và khoan khoái của tên bá tước thêm nữa.

"Hai lá tép để thành bộ Cù lũ, ông khá may mắn đấy, bá tước ~"

"Ahahaa!! May mắn sao, cứ cho là vậy cũng được. Ông trời đúng là không ngoảnh mặt với người tốt mà!"

"Phư phư, người tốt sao ~" Tôi không nhịn được mà bật cười, khiến mọi ánh mắt khó hiểu đều tập trung về tôi.

"Ngươi cười cái gì chứ!? T-thua quá hoá rồ rồi hay sao?"

"Aha ~ Ông có nhớ không, bá tước. Khi thua tôi trong ván vừa rồi, ông đã bóp đến gần nát hai con bài..." Tôi khẽ nâng tay che miệng, mắt tôi nhìn về phía người chia bài. "Liệu anh có thể kiểm tra lại bộ bài, xem có lá nào có dấu hiệu bị vò không?"

Thấy vậy, người chia bài vội vàng lật lại bộ bài, tìm kiếm hai con bài rõ ràng sẽ nổi bật hơn so với những lá khác. Ngay lập tức, hai lá bài với dấu vết bị vò đã được đưa ra trên bàn.

Khi hai lá bài lộ diện, bầu không khí vốn đang ồn ào bỗng trở nên im bắng, chỉ còn lại tiếng nghịch ngón tay của tôi, và tiếng thở dốc khó tin của vị bá tước.

"Kì lạ ghê, chúng ta có hai lá 7 tép này?"

"K-Không...Không thể...!"

Tên bá tước lắp bắp không nói nên lời, mắt dán chặt vào hai lá bài bị chính mình vò nát, thứ đã tố cáo hành vi phạm luật của hắn.

Còn chưa kịp định thần, hai người đàn ông lực lưỡng đã xuất hiện đằng sau ông từ lúc nào, nhanh chóng kẹp chặt hai tay và nâng ông lên, bất chấp cái bụng phệ to tướng, một cách nhẹ bẫng.

"Trừng phạt kẻ gian lận đi." Lời tuyên bố lạnh lùng của vị tú bà như tờ giấy báo tử, và tên bá tước bị bế đi mất trong tiếng kêu gào thảm thiết.

...

{Bốp! Bốp! Bốp!}

"Huhuhu! C-Con biết lỗi rồi, chủ nhân tha con với ~~!"

"Biết lỗi là tốt, giờ thì nằm im chịu đòn mà nhớ đi!"

"Huhuhu!!! Đau quá, con xin lỗi, tha cho con đi mà!!"

Trong căn phòng tráng lệ tại tầng cao nhất của toà lâu đài, có một cô gái thú nhân với mái tóc màu vàng cam đang phải nằm vắt ngang qua đùi người phụ nữ quyền lực nhất nơi đây mà chịu đòn.

Bộ váy dài vốn đã chẳng che đi được bao nhiêu bị vén lên quá hông, trong khi chiếc quần lót nhỏ xinh màu trắng thì được kéo xuống tận bắp chân, để lộ cặp mông nhỏ hồng hào cùng chiếc đuôi mèo cứ ve vẩy không ngừng với từng cú tát.

Sau khi tên bá tước bị lôi đi vì gian lận, tú bà đã mời Ann cùng Ling lên phòng riêng của bà, toạ lạc tại tầng cao nhất của toà nhà cổ kính.

Khi đặt chân lên tầng thượng, thấy Ann vẫn mang trên mình bộ áo choàng luộm thuộm, vị tú bà hào phóng tặng cho Ann một bộ quần áo mới tinh, rồi chưa kịp để cậu phản ứng, đã ra lệnh cho hầu gái của bà đưa cậu đi thay đồ.

Ann chỉ vừa mới khuất mắt, tú bà đã nhanh chóng nắm lấy tai của cô thú nhân tội nghiệp đang cố gắng lẩn trốn, tàn nhẫn lôi cô xềnh xệch vào phòng mặc cho tiếng rên la thảm thiết.

Chẳng để Ling có chút thời gian thở, vị tú bà quyền lực đã nhanh chóng lột đồ và ép cô nằm vắt ngang qua đùi bà chịu đòn. Dù là phụ nữ và chỉ dùng tay trần, từng cú đánh lên cặp mông nhỏ nhắn của Ling đều khiến cô kêu lên oai oái, cố gắng vùng vẫy thoát thân trong khi miệng không ngừng xin lỗi.

Phải sau hơn 100 cú bạt tay, khi mông Ling đã nóng ran và đỏ chát, chiếc đuôi mèo đã thôi ngọ nguậy vì kiệt sức thì trận đòn mới dừng lại. Vị tú bà, với phong thái dịu dàng đến không ngờ, chậm rãi đỡ Ling dậy, để cô ngồi trong lòng bà.

Bà để Ling vùi đầu vào lòng mà bật khóc một lúc, rồi khẽ đẩy cô ra, dùng tay lau chút nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt của cô thú nhân xinh đẹp. Rồi, bà bắt Ling quỳ gối bên cạnh mình trong lúc chờ đợi Ann trở lại.

"...Nếu Ann muốn đón con về, thì con có đồng ý không?" Tú bà hỏi mà không quay đầu sang nhìn.

"...C-Con...Con muốn...có ích cho chủ nhân...N-Nếu chủ nhân thấy được giá, con sẵn sàng đi theo cậu ấy."

"...Kể cả khi con chỉ vừa mới gặp cậu ta...Dù cho cậu ta đã không hề do dự mà đặt danh dự của con lên bàn cược?"

"...Thôi nào, mãi con mới chuẩn bị được tinh thần cơ mà ~" Ling nũng nịu nói, khẽ di chuyển lại gần chỗ tú bà đang ngồi. Đáp lại, tú bà khẽ đánh đùi cô một cái, nhưng không bắt cô phải về lại chỗ cũ.

"Thôi, cứ chờ cậu ta trở về rồi tính tiếp." Tú bà khẽ nói, một nụ cười nhẹ nở trên môi của bà. Thật lòng, chính bà cũng vô cùng hứng thú trước cậu trai trẻ này, người đã không ngại đứng lên bảo vệ cho người mà bà coi là gia đình, dẫu cho bà sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.

...

Chà, hôm nay nhiều chuyện xảy ra nhanh quá ha.

Mới giây trước, mình vẫn còn đang choáng ngập trước vẻ đẹp đầy ma mị nơi phòng riêng của vị tú bà quyền lực.

Mà giờ đây thì...

"Xin đại tiểu thư xá tội!" Vị tú bà run rẩy nói trong tư thế quỳ, đầu bà cúi sâu đến nỗi chạm hẳn xuống sàn gỗ.

Ling thì...sợ đến mức ngất đi rồi.

Thật là, danh tiếng của Arisa đáng sợ đến nhường vậy hay sao?

Trong bộ trang phục có phần nam tính với quần dài quá gối và áo ngắn tay, tôi chậm rãi đi về phía vị tú bà và đỡ bà dậy.

"Tôi không có ý định làm hại bà đâu, xin đừng sợ."

"N-Người...nói thật sao..."

Dù đã được tôi đỡ dậy, vị tú bà vẫn run rẩy, không dám ngẩng mặt lên.

"...Ha, để tôi giới thiệu lại nhé. Tôi là Arisa, rất vui được gặp." Tôi vươn tay ra, bày tỏ thiện ý.

"...T-Thần là...Yoimi, t-thần điều hành...khu phố hà tiện này. T-Thật vinh hạnh cho thần..." Trong khi đó, vị tú bà chỉ dám đưa hai tay, khẽ chạm lấy đầu ngón tay tôi rồi rụt lại, cả người run bần bật.

Khó khăn ghê, chỉ định nói chuyện hỏi xin kinh nghiệm thôi mà.

Có chút chán nản, tôi rời mắt khỏi vị tú bà và nhìn về phía Ling, người đã ngất đi trong khi vẫn quỳ gối.

Cô nàng thú nhân chủ động và quyết đoán lúc mới gặp, giờ đây lại sợ hãi đến nỗi ngất xỉu, với một cái mông đỏ hòn nữa chứ. Xem ra vừa mới ăn đòn xong.

Tôi khẽ liếc nhìn tú bà một lần nữa, nhưng chỉ cử chỉ đơn giản đó thôi cũng khiến bà giật mình, cả người run lẩy bẩy.

"T-Thưa...đại tiểu thư, n-người muốn l-làm gì vậy ạ...?" Khi thấy tôi đang khẽ chạm tay lên má Ling, vị tú bà lắp bắp hỏi.

"Có hơi tội nghiệp khi thấy cô ấy phải quỳ gối như thế này..." Nói rồi, tôi một tay áp lên trán, tay còn lại lần xuống và khẽ chạm vào mông Ling. Một luồng ánh sáng xanh lục dịu dàng toả ra từ đôi bàn tay, và cơ thể cứng đờ của Ling dần được thả lỏng.

Sau một hồi, sắc hồng đã trở lại trên khuôn mặt và cặp mông của Ling. Tôi để cô ấy nằm xuống, trước khi quay lại nhìn vị tú bà, chậm rãi nói.

"Tôi biết danh tiếng của tôi chẳng có gì là tốt đẹp..." Tôi cúi đầu, một điều mà Arisa cũ chắc chắn chẳng bao giờ làm, rồi nói tiếp. "...Nhưng hôm nay tôi đến đây là để nhờ sự giúp đỡ, không phải để gây rắc rối. Vậy nên, có thể chưa tin tưởng hoàn toàn, nhưng chỉ ít có thể nghe tôi nói không?"

...

Tôi kể về Liam, tình trạng thèm đòn đến mức...không kiểm soát nổi của cô nàng, cũng như mong muốn thay đổi cô một cách ngắn gọn cho vị tú bà.

Dù lúc đầu vẫn còn chút rụt rè và lo lắng, nhưng qua thời gian, vị tú bà đã có thể lắng nghe yêu cầu của tôi từ đầu đến cuối, thậm chí còn đặt ra một vài câu hỏi để có cái nhìn toàn cảnh hơn.

Nhân tiện, khi tôi thiện chí hỏi bà muốn tôi gọi bà theo danh xưng hay tên thông thường, thì bà đã tái mặt mà xin tôi hãy cứ gọi bà theo danh xưng, không cần tốn công nhớ tên một người như bà làm gì.

...Thật là, Arisa ơi, rốt cuộc cô đã làm gì mà ai cũng đối xử với cô như quỷ dữ vậy?

"Thưa, dù thần đã hiểu đại khái mong muốn của đại tiểu thư...N-Nhưng thần e rằng nếu không gặp trực tiếp, thần không chắc mình có thể g-giúp được..." Giọng người tú bà càng lúc càng nhỏ.

"Tôi hiểu rồi...Nhưng mà...tôi sợ rằng nếu mang cô ấy đến đây...có khi lại phản tác dụng..."

Tôi thật sự không cần Liam học thêm một sở thích kì quái nào nữa đâu!

"T-Thần thật sự xin lỗi..."

"Không, xin hãy ngẩng đầu lên, tôi không có ý trách móc bà đâu..."

Khi cuộc trò chuyện có vẻ như lại sắp đi chệch hướng một lần nữa, một cô hầu gái hớt hải đẩy cửa và xông vào phòng.

"Sao ngươi dám xông vào đây!? Ta đã ra lệnh không ai được vào rồi cơ mà!?" Vị tú bà quát lớn, nét mặt đầy giận giữ của bà khiến tôi cũng có chút choáng ngợp.

"T-T-Thứ lỗi cho thần!!" Cô hầu gái vẫn đang thở hổn hển quỳ rạp xuống, run rẩy nói. "N-Nhưng có người đang tấn công nơi này! Các cảnh vệ không thể chống đỡ nổi, họ nhờ thần đến cầu cứu người!"

"Ngươi nói gì cơ!? Cảnh vệ của chúng ta đều được đào tạo bài bản, chẳng thua kém gì với những hiệp sĩ thực thụ cơ mà!?" Vị tú bà sửng sốt, sắc mặt bà tái mét khi bà quay qua tôi.

"X-Xin người thứ lỗi..." – "Đừng nói chuyện như người lạ vậy. Tôi đến đây để nhờ giúp đỡ, sao có thể ngoảnh mặt đi hay trách móc vào lúc này?"

"N-Nhưng mà...K-Không, thứ lỗi cho thần, phải phiền người giúp đỡ rồi." Vị tú bà cúi đầu thật sâu, rồi nhanh chóng ra lệnh cho cô hầu gái chăm sóc cho Ling, trong khi bản thân mình thì dẫn tôi đi ra khỏi phòng.

Khi chúng tôi đi đến lan can và nhìn xuống, cảnh tượng bên dưới khiến cả hai không khỏi thốt lên kinh ngạc.

Hàng tá những người đàn ông lực lưỡng đang nằm la liệt khắp hội trường rộng lớn, nơi trận Poker vừa mới diễn ra không lâu.

Đứng giữa những người đàn ông bất tỉnh đó...là một cô gái nhỏ với mái tóc vàng caramel. Cô diện trên mình một bộ trang phục trông như đồ hầu gái anh quốc với tông màu đen trắng, và trên tay cô là một sợi dây dài trông như roi da.

"Tóc vàng nâu..." Màu tóc quen thuộc khiến tôi bất giác thốt lên. Cô gái đang cúi đầu nên tôi không thể nhìn rõ đôi mắt hay khuôn mặt của cô nàng...N-Nhưng dáng người này...

Rồi, như thể đọc được suy nghĩ của tôi, cô gái chậm rãi ngẩng đầu lên, ngước nhìn tôi và vị tú bà đang đứng trên tầng cao nhất. Đôi mắt cô xanh thẳm như đại dương, khuôn mặt cô, vốn luôn xinh đẹp tuyệt mỹ, giờ đây lại vô cảm đến lạnh người.

"A...!" Tôi bất giác lùi lại đằng sau, một cảm giác ớn lạnh chưa từng có ùa đến. Từ khi đến với thế giới này, chưa một lần nào tôi cảm thấy sợ hãi đến vậy.

{Chát!}

Một tiếng chát khủng khiếp như muốn xé toạc không gian, khiến vị tú bà ngã ngửa ra sau, hoảng sợ.

Không hoảng sợ sao được, vì người không biết từ lúc nào đang đứng trên lan can chính là cô hầu gái trong bộ váy trắng đen. Đôi mắt xanh thẳm của cô lạnh giá, khiến tôi không khỏi ớn lạnh, không dám nhìn thẳng.

"L-Liam..." Tôi khẽ gọi tên cô.

Đúng vậy, cô hầu gái trong bộ váy trắng đen – trang phục thông thường mà các hầu gái thường mặc ở dinh thự khi vợ chồng công tước có nhà – chính là Liam, 'nữ chính' mà tôi phải 'thanh tẩy' và đánh thức sức mạnh thiên sứ trong người cổ...

Híc, con bé này mà là thiên sứ á!? Có chắc là không nhầm không vậy!

Kì lạ thay, Liam lại không phản ứng trước lời gọi của tôi. Thay vào đó, đôi mắt xanh thẳm của con bé dán chặt vào vị tú bà, người vẫn đang run rẩy dưới đất, chưa dám đứng lên.

"...Người bà có mùi của tiểu thư." Liam nói với giọng lạnh băng.

"...D-Dạ...?"

"Chị ấy đâu rồi?" Nói rồi, Liam giơ cây roi da ra trước mặt vị tú bà, thứ đang toả ra ánh sáng xanh lá chói loà, khuôn mặt cô lạnh lùng đến rợn người.

"T-Tôi không hiểu..."

{Chát!} Chưa đợi vị tú bà nói hết câu, Liam quất mạnh cây roi, đầu roi hung tợn bay vút về phía vị tú bà. Tiếng vút như muốn xé toạc không gian thật khủng khiếp, và chỉ nhờ có phép màu tôi mới phản xạ kịp, dựng nên một bức tường băng trong gang tấc để ngăn cây roi lại.

Nhưng, vị tú bà cũng ngất đi vì sợ hãi, trong khi Liam giờ đây đã để ý đến tôi. Đôi mắt em ấy nhìn tôi vẫn lạnh giá và đáng sợ như vậy, khiến đôi chân tôi run rẩy.

"...Ngươi dám cản đường ta?"

"L-Liam này...c-chị đây m..."

{Chát!} Cây roi lần này còn được vung nhanh và mạnh hơn nữa, và chỉ có may mắn mới giúp tôi thành công cúi xuống để ngăn cây roi lấy đi đầu mình. Không đùa đâu, tôi thật sự đã có thể mất mạng nếu ăn trọn đòn đánh đó đấy! Mái tóc trắng dài được buộc lại kĩ càng của tôi cũng theo đó mà bung xoã ra, nhưng điều đó thật sự chẳng quan trọng nữa.

Sợ hãi, tôi chỉ biết quỳ rạp xuống cầu xin. "K-Khoan đã! T-Tôi xin hàng! L-Làm ơn tha cho tôi!" Trớ trêu thay, giờ đây tôi lại là người phải quỳ rạp xuống, đầu cúi đến chạm đất để cầu xin. Ngày hôm nay đúng là thay đổi nhanh phành phạch mà...

Tôi cứ thế run rẩy mà cúi đầu, không dám ngẩng lên, thầm cầu nguyện em ấy sẽ giữ được chút tính người mà không ra tay. Tôi thầm trách Arisa cũ, sao có thể đối xử với Liam tệ hại đến như vậy. Có lẽ, lí do em ấy tìm tôi đến tận đây là để báo thù.

Nhưng rồi, may mắn thay, thời gian trôi qua mà tôi vẫn còn nguyên vẹn. Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, vẫn còn chút lo sợ, không dám biết vẻ mặt của Liam lúc này là như thế nào...

"Ơ...?" Tôi thốt lên đầy kinh ngạc.

Khi cuối cùng khuôn mặt xinh đẹp của Liam cũng lọt vào tầm mắt, điều đầu tiên tôi chú ý là hai bên má đỏ bừng của em. Tiếp theo đó là hơi thở gấp gáp, đôi môi mím chặt, và đôi mắt tròn xoe của em. Nói sao nhỉ, biểu cảm của em nằm giữa hai sắc thái là sửng sốt và...hứng thú? Tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng trông em không giống người sắp sửa trả thù cho lắm.

"T-Tiểu thư...? L-Là người đúng không ạ?" Liam cất tiếng hỏi, vẫn với đôi mắt tròn xoe, nhưng hai bên má của em đã trắng hồng trở lại. Sự thay đổi đột ngột đó khiến tôi thầm nghĩ có lẽ mình đã nhìn nhầm ở đâu đó, nhưng có lẽ chuyện đó cũng chẳng quan trọng.

Vì Liam đã bật khóc nức nở và quỳ xuống, ôm lấy tôi thật chặt không thôi.

...

"Tiểu thư, em không hiểu tại sao người lại cần thêm một hầu gái riêng nữa." Liam giận dỗi ôm lấy cánh tay tôi từ đằng sau, hai má em ấy phồng lên như con sóc nhỏ.

...Tôi sẽ thừa nhận, em ấy cũng có nét dễ thương như thiên sứ.

"C-Có phải người đã chán hành hạ em rồi không!??" Giờ thì em ấy lại lắc lắc cánh tay tôi thật mạnh, giọng em ấy vừa run vừa hoảng sợ.

...Nhưng mặt này thì không có dễ thương chút nào hết ấy.

"L-Ling này, con đi nhớ mạnh giỏi nhé..."

"C-Con sẽ cố gắng bảo vệ cho di sản của người!"

Ở một bên khác, Ling và vị tú bà đang có một buổi chia tay mùi mẫn, như một người mẹ đang tiễn con đi đánh trận vậy.

...Bất lịch sự quá nha...Nhưng có lẽ không nên chỉ ra điều này.

Sau khi mọi 'hiểu lầm' được làm sáng tỏ, hay đúng hơn là Liam, khi đang khóc lóc trong lòng tôi, thừa nhận rằng em ấy ban đầu không nhận ra tôi trong bộ đồ nam tính. Đồng thời, lí do em ấy quậy phá nơi đây là do em ấy lần ra dấu vết mùi hương của tôi dừng lại ở toà nhà này.

Sau đó, khi vị tú bà tỉnh lại, tôi cố gắng thuyết phục bà để tôi chi trả cho những thiệt hại cũng như bù đắp cho tổn thất mà Liam gây ra. Cuộc tranh cãi đã diễn ra rất căng thẳng, khi tôi cảm tưởng vị tú bà chỉ mong tôi và Liam mau mau đi khỏi nơi đây là bà đã vui lắm rồi.

Cuối cùng, tôi đành đề nghị sẽ chi trả một nửa chi phí bù đắp thiệt hại, đổi lại, vị tú bà sẽ để Ling đi theo tôi. Nhìn bà tú bà đắn đo rất nhiều về việc đưa Ling đi khiến tôi ấm lòng, nhưng tôi thật sự không thể lùi bước thêm chút nào nữa.

Thế là, giờ đây Ling sẽ trở thành hầu gái riêng của tôi. Cô sẽ chịu trách nhiệm liên hệ với vị tú bà, hỗ trợ tôi trong chặng đường 'chữa bệnh' cho nữ chính sắp tới.

"T-T-Thần r-r-rất vui được phục vụ cho đại tiểu thư!"

...Xem ra con đường phía trước sẽ gian nan lắm đây. 

-----------------

- Cảm ơn rất nhiều những ai đã đọc được đến đây, thật xin lỗi vì Chapter này có hơi dài quá. Cũng vì thế mà mình phải cảm ơn một lần nữa nhưng ai đã đọc đến tận đây để nghe mình chia sẻ tiếp, hehe ^^ 

- Về cơ bản thì định hướng của mình từ các chap sau sẽ là xoay quanh nhiều hơn về bộ đôi Arisa (mới) và Liam, cặp đôi chủ đạo từ khi câu chuyện mới chỉ ở giai đoạn lên kế hoạch. Mình dự định sẽ cho cả hai đến trường, cho Arisa kết thêm đồng minh mới trong hành trình 'chữa trị' cho Nữ chính Liam. 

- Đến một lúc nào đó, mình muốn thấy được cảnh Liam lật kèo, trở thành kèo trên của cô công tước mới này. Sẽ còn một con đường dài cho đến lúc đó, nhưng nói sao nhỉ, mình rất háo hức được viết hành trình trở thành top của Liam...cũng như là thành bot của Arisa. Cũng hơi spoil một chút nhỉ, nhưng cũng chưa chắc định hướng trong tương lai có thay đổi hay không, nên mọi người không phải lo lắm đâu.

- Nhưng mà mình hơi yêu kiểu phát triển lật kèo này quá, nên là, hehe ~ 

- Được rồi, lảm nhảm thế thôi, đăng giờ hơi quỷ một chút vì mình đang ở nước ngoài, và...cảm ơn và hẹn gặp lại! 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro