chương 7: Biến cố #1

Lạ thay kể từ hôm đó Tiểu Anh không còn thấy Hân xuất hiện nàng đi hỏi dò mọi người nhưng không ai biết Hân ở đâu, có người nói "cô ba đi sang làng khác có công chuyện" có người lại nói" cô ba nhà ông Hội bị cấm túc..."quá nhiều thông tin khiến nàng thật sự không biết Hân tại sao mấy ngày này không gặp nàng.

Nàng ghét gia đình cô nhưng nàng cũng thấy nhớ hình bóng ấy quá, nàng nhớ những lần trêu đùa, nàng nhớ dáng vẻ của cô, nhớ đôi môi ngọt ngào ấy, nhớ bàn tay dịu dàng, nhớ cả những cái ôm chặt từ phía sau.

Nàng cũng chẳng rõ vì sao Hân không tới chỗ nàng, nàng thật sự lo lắng lo rằng Hân gặp chuyện không may.Trái tim nàng cũng nhói lên từng hồi một.

Nàng không còn tâm trí hái thuốc, bốc thuốc
, thăm khám cho ai ,nàng tạm đóng cửa tiệm thuốc.
Những ngày mưa rả rích nàng không tài nào ngủ được rồi trái tim nàng thổn thức mong mỏi nàng tự trấn an mình.
Nàng đã khám chữa bệnh cho biết bao nhiêu người nhưng giờ nàng không rõ mình là bị bệnh gì .

Nàng có nghĩ đến liệu sau đêm đó nàng rơi vào lưới tình rồi chăng ? Rồi lại lắc đầu nàng nghĩ rằng việc hai nữ nhân yêu nhau là điều không thể, không được phép dù hai người có quá phận . Mà lỡ có đi chăng nữa thì phận nàng cũng chỉ là một người hành y bốc thuốc nghèo khổ, gia đình còn nợ nhà cô 5 mẫu ruộng biết bao giờ mà trả mà nàng có làm cả đời cũng không thể trả. vốn nhà nàng đâu có nợ, họ âm mưu ép cha nàng , rồi lấy gì nàng trả đây....trái hẳn với nàng,cô một người" ngậm thìa vàng " sống trong nhung lụa từ bé sẽ chịu được vất vả sao. Vả chăng dù cho cô có yêu nàng thì tình yêu ấy sẽ được bao lâu, nàng đâu dám chắc chắn cô sẽ chịu đuợc lời bàn tán,cô sẽ không yên bề gia thất với người khác... rồi trong cái xã hội nhố nhăng này một tội nhỏ cũng đủ để cạo đầu bôi vôi, đủ để bị rủa, thả trôi sông....càng nghĩ nàng càng cảm thấy phức tạp biết bao nhiêu... và rồi không biết tại sao nàng khóc, nàng nghĩ có lẽ do nàng quá mệt mỏi và số phận nàng bi thương thật.

---------

Trong lúc đó....

" Ba , mẹ hai người không thể làm thế
được"

*Xoảng* ông Hội ném chén cơm vào người cô

" Làm gì có chuyện tao đang nói mày được phép ngắt lời thứ con gái cho ăn học đàng hoàng mà mất dạy không giữ lễ"

"ông có gì từ từ nói Hân nó còn nhỏ mà ông ơi "

" Nó láo đáng bị vây lắm, ai đời con gái lại cãi lời ba, ba đánh nó là sai sao má, anh nó muốn lấy vợ mà cũng không được hả má"

" Bà xem làng này có ai như nó không hả con gái lớn đầu không chịu lấy chồng đã vậy còn ngang ngược "

" Cha không thể để anh Huy lấy cô ấy được, vả lại nhìn xem anh có biết bao cô gái ở ngoài kia lấy về để cho con người ta khổ hả "

" Mày im miệng cho tao , nô đâu mang nó nhốt vào trong phòng cấm túc cho tao"

------- trong phòng -------

"Tép mày thả cô ra"

"Thưa con có lệnh của ông..."

"Mày đi khuất mắt cô"

" Tiểu Anh ơi chị phải làm sao đây em ơi..."
Từng giọt từng giọt nước mắt cứ tuôn ra trên gò má người thiếu nữ, chưa bao giờ cô phải rơi lệ vì ai.
Nàng là ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro