111
"Tớ về rồi đây."
"Mừng cậu trở về."
Trăng đã lên đến đỉnh trời, mờ mờ ảo ảo sau một lớp mây dày. Có lẽ đêm nay sẽ mưa. Tôi ngồi trên mép giường, chờ đợi Hugel lại gần. Cậu lẳng cái áo khoác xuống ghế, bò lên giường và ôm lấy tôi. Sức nặng của cậu tì lên vai tôi, chân thực đến mức nó khiến tôi nghi ngờ rằng thực tế có thể chân thực đến vậy hay không. Hơi ấm của cậu lan sang tôi, qua lưng, gáy, tóc. Bàn tay cậu sục sạo bên dưới chiếc áo phông mỏng, trườn bò trên da thịt trần trụi, má cậu dụi lên tóc tôi. Tiếng nói của Rosa dường như không còn có thể vang đến tai tôi nữa.
"Assy đang làm gì thế?"
Hugel hỏi. Giọng cậu trầm xuống, dây thanh quản của cậu rung lên bên tai tôi. Tôi dựa vào ngực cậu, thở ra một hơi dài rồi đáp:
"Em đang chưa biết ngày mai sẽ đi xem phim gì."
"Vậy à? Assy có thể chọn bừa một cái. Nếu hay thì nó là hay, nếu dở thì nó là dở thôi."
Hugel khe khẽ cười.
"Tại sao rạp phim vẫn tồn tại dù chúng ta có thể xem phim bằng VR nhỉ?"
Tôi đột ngột hỏi. Hugel "hừm" một tiếng dài. Tôi nghĩ là cậu không biết, nên cậu chỉ đoán thôi:
"Vì con người không thể cái gì cũng cứ một mình mãi, đúng không? Chúng ta là sinh vật bầy đàn mà. Cảm giác tất cả mọi người đều đang làm một cái gì đó giống nhau, nó khiến con người nhận thức được sự tồn tại của mình trong cộng đồng ấy."
Quả thực là nghe rất bùi tai, ngay cả khi tôi là con người đã vô tình tự cắt đứt giao kết xã hội từ lúc nào tôi cũng chẳng còn nhớ nữa rồi. Tôi gật gù rồi hỏi:
"Hugel có như thế không? Cậu đi làm, kết nối với thính giả và những người khác. Cậu có tận hưởng việc kết nối đó không?"
"Haha, tất nhiên là có rồi. Thật tốt khi tớ không cảm thấy cô đơn."
Hugel dụi dụi vào gáy tôi rồi hôn lên má tôi. Mũi cậu cọ lên khoé mắt tôi, hơi thở cậu nóng rực khiến má tôi cũng nóng bừng theo. Những cái chạm âu yếm của Hugel thoải mái dễ chịu đến mức chúng khiến tôi buồn ngủ. Tôi rũ ra trong tay cậu rồi ngủ thiếp đi.
Có lẽ tôi đã mơ một cái gì đó, một giấc mơ dài thật dài. Nó là nhiều giấc mơ nối tiếp nhau, của những chu kì REM lặp lại bốn hay năm lần gì đó. Tôi thấy hình ảnh của bản thân vài năm về trước, ở cái tiệm cà phê nơi Hugel đã từng làm việc. Nhưng ở đó chẳng có cậu. Chỉ có tôi giữa những người xa lạ. Có lẽ vì Hugel cũng đã từng là người lạ, cậu đồng hoá vào trong những người lạ đã không trở thành người quen ấy. Bóng hình cậu mất hút trong cái thế giới ấy, và tôi chẳng hiểu được tại sao tôi lại tồn tại ở đó.
Thật ra thì cũng chẳng có lý do gì để tôi phải hỏi ra câu tại sao ấy, vì những giấc mơ vẫn luôn phi logic như thế cả. Nó phi logic đến mức mà ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng mưa rơi, một cơn bão đổ bộ và nhà cửa đột ngột rung chuyển. Thật tầm phào và nhảm nhí làm sao. Nhà cửa rung chuyển vì bão ư? Chuyện ở đâu ra không biết.
Cơn bão ấy màu đỏ, nó giống như máu đang chảy xuống từ trời. Chiếc rèm mỏng tung bay, cửa kính hiện lên một loạt các cảnh báo nguy hiểm mà tôi thậm chí còn chẳng đọc được chúng viết gì. Tiếng loa vang lên đinh tai nhức óc. Thế rồi đột ngột mọi thứ sập xuống, nghiền nát bàn ghế, đồ đạc. Nghiền nát cả tôi.
Tôi tỉnh giấc, tỉnh trong một giấc mơ khác. Một giấc mơ vô nghĩa, chẳng có gì tồn tại. Nó nhạt nhoà đến mức tôi còn không hiểu rốt cuộc tôi có đang tồn tại hay không. Mọi thứ đều có cái màu vàng nhờ nhợ, lem luốc. Không có cấu trúc vững vàng, không có hình thù rõ ràng. Nó còn thua cả nước, kém hơn cả bùn.
Nhưng cái vũng bùn nước vô nghĩa ấy lại gợi lên trong tôi một nỗi u sầu nào đó. Không khí ảm đạm đó không nằm ở trong tôi, nó nằm bên ngoài tôi, thuộc về một nơi khác, một thế giới quan khác. Tôi nhìn thấy nó, nhưng lại không thể chạm vào nó. Chính vì thế nên chắc chắn nó thuộc về người khác. Thứ thuộc về mình là thứ mình chạm vào được, chỉ là không thể nhìn thấy mà thôi.
Tôi bước qua chốn đó, và rồi tan vào bóng đêm. Tôi trôi lãng đãng trong bóng đêm cho tới khi thực sự tỉnh giấc vào sáng hôm sau, bên cạnh Hugel đang say giấc. Cậu quay lưng vào tôi, tấm lưng trần hằn lên những hoa văn từ chăn đệm. Cậu ôm lấy chăn, vùi mặt vào nó. Tôi ôm lấy Hugel, áp ngực mình lên lưng cậu.
Nắng lan tới vai tôi, rủ xuống mái tóc vàng của Hugel, ánh lên trong suốt. Hugel trở mình, cậu vẫn còn ngái ngủ nhưng vẫn đưa tay ra, ôm lấy tôi. Lại một ngày nữa, và chúng tôi vẫn ở đây, ôm nhau, âu yếm nhau.
=====
Chuyến tàu chân không chạy cắt ngang qua tầng trời thấp, nơi mà những áng mây nhạt màu không thể chạm đến. Nó vút đi, âm thanh hoá thành hư không trong đôi phút rồi con tàu dừng lại ở một ga nào đó mà tôi cũng chẳng biết. Sau đó nó tiếp tục đi, rồi lại dừng, rồi lại đi. Ấy là một cái hành vi lặp đi lặp lại như cỗ máy nhiễu sóng đến mệt mỏi, nhưng xem chừng chẳng mấy ai thấy phiền về chuyện ấy. Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi mặt trời đang vấy màu đầy nhân gian. Chỉ số UV đang tăng cao và xem chừng cũng không có ai để tâm. Dường như tôi là kẻ duy nhất đang không ngừng soi soi mói mói đến những thứ đang hiện hữu.
Sau vài năm, khu phố ăn chơi của thành phố Milie có vẻ đã khác đi nhiều rồi. Nhưng con người thì vẫn vậy. Con người luôn là thứ sinh vật tưởng như luôn biến đổi, nhưng sau cùng thì vẫn y như cũ. Tôi rời khỏi ga, nhìn lên mấy tấm biển chỉ đường lơ lửng giữa không trung. Đống đèn neon xanh đỏ có chút nhức mắt, nhưng khốn nỗi nhìn một hồi, tôi cũng vẫn chẳng hiểu chúng đang chỉ cái gì và ở đâu nữa. Tôi đeo kính lên, bấm khởi động. Tiếng Rosa vang lên:
"Chào buổi chiều, chủ nhân."
"Rạp phim đi hướng nào?"
Tôi hỏi trong khi nhìn dòng người trước mặt chẳng khác nào những hồn ma. Một bản đồ hiện lên trên mắt kính với một chấm tròn đỏ hiển thị vị trí của tôi. Tôi nhíu mày:
"Tôi không biết đọc bản đồ đâu. Tối giản thông tin đi. Thẳng, trái hay phải?"
"Đi thẳng ba trăm mét..."
"Bỏ đại lượng chỉ độ dài quãng đường đi."
"Đi thẳng đến khi thấy toà cao ốc số 5 thì rẽ trái. Rạp chiếu phim sẽ nằm cách đó hai toà nhà ạ. Chủ nhân đi lên thang máy, tầng thứ ba sẽ là nơi bán vé."
Tốt. Cứ thế có phải tốt không. Tôi ghét mấy thứ hoa mỹ cầu kì. Đôi khi những cái mặc định của mớ ứng dụng này cứ phải cố làm cho mọi thứ trở nên thật khoa học bằng một loạt các con số, nhưng sau cùng thì tính hữu ích của chúng lại thấp khủng khiếp. Tôi tháo kính ra, trượt trên chiếc đế phản lực của đôi giày để tìm thấy rạp chiếu phim ngay gần đó.
Có thể vì hôm nay là ngày thường, rạp chiếu phim vắng huơ vắng hoắt. Cái ánh sáng tù mù của rạp phim trông chẳng khác gì một cái nhà ma, hoặc đỡ hơn thì là một cái quán rượu nơi người ta đến, uống thật nhiều, uống cho say rồi vớ lấy nhau cho đêm tình một đêm vụn vỡ.
Tôi chọn đại một bộ phim sắp sửa chiếu trong vòng mười phút nữa, thậm chí còn chả nhớ tên phim là gì. Tên phim là gì cũng không mấy quan trọng. Rạp chỉ có chừng hai mươi chỗ ngồi, màn hình ba trăm sáu mươi độ chiếm trọn toàn bộ bức tường và trần. Tôi nằm xuống ghế, nhìn lên cái vòm đang nhảy ra mớ luật lệ của rạp chiếu. Có thêm một cặp đôi khác vừa đi vào rạp. Họ có thể là một cặp gay, hoặc chỉ là hai sinh vật giống đực gọi nhau là bè bạn. Cái đó cũng chẳng có gì đáng để chú ý. Bởi vì bộ phim bắt đầu chiếu rồi.
Bộ phim bắt đầu với một vụ nổ trong không gian. Dường như cái vụ nổ đó xảy ra ngay bên cạnh tôi chứ chẳng phải trong đống hoạt ảnh hologram kia nữa. Âm thanh nghe đến lạnh gáy, với tiếng gào thét xé lòng vang lên. Xác người cháy đen, méo mó, dần dần tàn lụi. Cái này có vẻ hơi quá. Và tôi không nghĩ trong không gian thì người ta lại chết như vậy.
Những mảnh vỡ của tàu vũ trụ bay tứ tán. Dường như một trong số chúng đang bay thẳng vào tôi. Dù tôi biết nó chỉ là hoạt ảnh, nhưng tôi vẫn không ngăn được mình nghiêng đầu sang một bên, né tránh nó.
Bộ phim tiếp diễn bằng một cuộc chiến tranh với một lũ người ngoài hành tinh trông chẳng khác gì người trái đất ngoài màu da và ngôn ngữ. Tại sao người ta luôn nghĩ lũ sinh vật ngoài hành tinh sẽ trông như vậy nhỉ? Rằng chúng nhất định phải trông hao hao một cái gì đó đang tồn tại trên Trái Đất. Và nực cười hơn cả, người ta cứ luôn đem mấy thứ vũ khí màu màu mè mè ra chiến đấu. Chẳng phải chỉ cần một quả bom hạt nhân là xong rồi ư?
Tôi cứ vừa xem vừa để những ý nghĩ lan man đó chảy qua đầu. Rồi sau cùng, tôi cũng chẳng mấy hiểu về những thứ đã diễn ra. Một cuộc chiến, một mối tình, một cái gì đó đã chết và rồi cái này cái kia còn sót lại. Những thứ còn sót lại sẽ tiếp tục tạo nên lịch sử. Những thứ đã chết sẽ bị chôn vùi trong dòng thời gian, trở thành rác của vũ trụ. Đại loại là thế. Không có bao nhiêu ấn tượng đối với tôi. Nó là một câu chuyện thông thường với những sự kiện và con người thông thường. Và nó cũng tạo ra cảm giác thông thường nốt.
Có lẽ con người mưu cầu cái thông thường đó. Thế giới bất kể có phát triển như thế nào, những cái xúc tu có vươn ra xa cỡ nào thì con người vẫn mê luyến những cái thứ được gọi là "thường" hơn. Thật nhàm chán và đáng buồn làm sao.
Nhưng sự chết lại chưa bao giờ được coi là thường ngay cả khi nó là thứ hiển nhiên nhất. Nực cười thật đấy. Tôi thầm nghĩ trong khi rời khỏi rạp. Bóng tối đã đổ xuống nhân gian từ lúc nào, khung cảnh bên ngoài lạ lẫm đến đáng kinh ngạc. Tôi nhìn lên bầu trời kia, đột nhiên mắc kẹt giữa cảm giác muốn và không muốn trở về nhà. Cứ như thể tôi đã đi ra đây rồi, nhưng cái hồn tôi lại bị bỏ quên trên chiếc ghế đệm êm trong rạp chiếu phim. Thành ra tôi cứ đứng đực ra giữa đường như một bức tượng bị người ta vứt đi.
Một con chó robot chạy qua tôi. Nó vẫy vẫy cái đuôi sáng bóng, và một cô nhóc chạy theo con chó. Tiếng sủa của nó tạo ra thứ âm thanh vô cùng chân thực, nhưng đồng thời nó cũng chẳng có tí thực tế nào. Âm sắc của từng con chó là khác nhau, và thậm chí tiếng sủa của chúng cũng mỗi lúc một khác. Con chó robot kia thì nó chỉ sủa lặp đi lặp lại những tiếng giống nhau.
Con chó chạy nhào vào một con chim bồ câu, hù doạ con chim sợ mất mật. Nó vội tung cánh, bay lên cái biển quảng cáo xanh đỏ gần đó. Đứa trẻ thích chí cười vang cho một chuyện chẳng biết có gì vui vẻ. Tôi ngẩng đầu lên, chợt nhận ra con bồ câu đã không còn ở đó nữa.
Trái lại, tôi nhìn thấy một mái tóc vàng rực, phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ đường phố. Bóng người nọ ôm chặt lấy tôi, mùi rượu nồng nàn sộc lên mũi tôi.
"Assy, ra là cậu ở đây."
Giọng Hugel lè nhè say xỉn. Cậu chắc hẳn đã uống nhiều lắm rồi, vậy mà cậu lại đi đến tận đây. Tôi vỗ vỗ lên lưng cậu:
"Tại sao cậu không về mà ngủ đi, lại đi ra đây làm gì?"
"Nhưng Assy ở đây cơ mà."
Hugel đáp lại. Cơ thể cậu lắc lư như sắp gục xuống đến nơi. Tôi cố gắng gồng lên đỡ cậu, hi vọng cậu sẽ không trượt khỏi vai tôi. Mặt trăng dường như vừa rơi xuống vai Hugel, biến mất trong một lớp vải áo. Tôi nheo mắt lại, nhìn những mảnh sao lạc lõng trên nền trời tối đen. Chuyến tàu siêu chân không vừa cập ga. Nó dừng lại trong phút chốc rồi đi mất. Dường như thế nhân đang chạy rất nhanh. Mọi thứ đều đang động, chỉ có chúng tôi là tĩnh. Chúng tôi là cái phần bị dư ra của thế giới, những kẻ không thuộc về cái "thường".
"Hugel, chúng ta về thôi."
Về để quay về sự "thường" của chúng tôi, tách ra xa khỏi cái "thường" của thế giới. Hugel liền chậm chạp buông tôi ra, nhưng cậu đứng không vững nổi. Tôi liền kéo cậu ngả vào mình:
"Vịn lấy em. Và lần sau đừng có nhậu quá đà như thế này nữa."
"Xin lỗi."
Chúng tôi lết đi giữa nhân gian, nơi con người vật vờ như những bóng ma lướt ngang qua tầm mắt tôi. Hoặc có lẽ chúng tôi là lũ xác sống ngật ngưỡng trong mắt họ. Không có bao nhiêu khác biệt. Con tàu vút đi, đưa chúng tôi trở về cái ổ nhỏ của chính mình. Suốt chặng đường, Hugel rì rầm kể tôi nghe về một câu chuyện dài, cũng là lý do cậu đã đi nhậu ngày hôm nay. Đó là chuyện về một đoá hoa tử đinh hương.
Sắc tím rợn ngợp rồi biến tan trong một khoảnh khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro