Chương 11 - Hôn lễ trong mưa
Mưa vẫn rơi.
Hôm nay là ngày cưới.
Sảnh Grand Lake trắng xóa hoa ly và nến bạc. Không phóng viên, không truyền thông – chỉ vài khách mời trong giới thân thiết của Lâm Gia.
Âm nhạc vang chậm, đèn dịu, mọi thứ như được tính toán kỹ để thật bình yên.
Không ai biết rằng, dưới lớp bình yên ấy là một cơn bão.
Trình Kha đến dự lễ với danh nghĩa đối tác.
Anh không hề biết tên chú rể.
Chỉ nghĩ đây là một buổi xã giao đơn giản.
Khi MC cất giọng, "Xin mời cô dâu và chú rể tiến vào lễ đường."
Ánh đèn dồn về cửa lớn.
Và anh chết lặng.
Lâm An bước ra — trong bộ vest trắng.
Đi chậm, tay khẽ nắm tay Lâm Ân Nhã.
Ánh mắt cậu không nhìn lên, chỉ dán xuống sàn, mỗi bước như dẫm lên tim mình.
Còn Trình Kha, giữa rừng người vỗ tay chúc phúc, chỉ biết đứng đó, tim co lại.
Là em.
Là người từng nói sẽ chờ buổi sáng không mưa cùng anh.
Giờ lại bước đi bên người khác, giữa tiếng nhạc và pháo hoa.
Anh cười nhạt. Một nụ cười không vị.
Ly rượu trong tay run nhẹ, đổ vài giọt ra cổ tay.
Không ai thấy.
Không ai biết.
Chỉ có mưa ngoài kia rơi đều,
và ánh sáng trong mắt anh dần tắt đi.
Lễ xong, Lâm An đứng sau hậu trường, áo vest ướt đẫm mồ hôi.
Cậu nhìn quanh, tìm dáng anh giữa đám khách đang rời sảnh.
Và khi bắt gặp Trình Kha bước qua cửa kính, cầm ô đen, không ngoảnh lại — tim cậu nghẹn thắt.
Anh Kha... em phải làm gì bây giờ?
Nếu im lặng, anh sẽ hận.
Nếu nói, anh sẽ đau.
Nước mắt rơi. Cậu cởi nút áo cổ, thở gấp.
Không chịu nổi nữa, cậu chạy ra cửa.
Người bảo vệ gọi theo: "Cậu Lâm, trời mưa đó!"
Nhưng cậu không dừng.
Mưa tạt vào mặt.
Con đường trước khách sạn sáng mờ dưới đèn.
Phía xa, bóng người cầm ô đen vẫn đang đi.
"Anh Kha!" – cậu hét lên, giọng lạc đi trong tiếng mưa.
Người kia dừng lại, quay đầu. Nhưng giữa dòng xe và ánh đèn, anh không thấy rõ.
Lâm An lao qua đường.
Một tia sáng đèn pha rọi thẳng vào mắt.
Tiếng phanh xe rít lên, tiếng va chạm khô khốc, rồi... im lặng.
Chiếc ô trắng của cậu lăn xa, rơi xuống rãnh nước.
Mưa tiếp tục rơi, hòa lẫn màu đỏ nhạt loang ra dưới mặt đường.
Bệnh viện.
Tiếng xe cứu thương vừa dừng, cửa bật mở.
Trình Kha đi sát bên cáng cứu thương, áo vest ướt sũng, tóc dính mưa, tay vẫn giữ chặt túi hồ sơ.
"Bác sĩ!" – giọng anh khàn. "Cậu ấy bị xe tông, mất máu nhiều! Làm ơn nhanh lên!"
Bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu.
Anh đứng ngoài, bàn tay siết chặt, máu hòa lẫn nước mưa nhỏ giọt xuống sàn.
Sáng hôm sau.
Lâm An tỉnh lại, trần trắng, ánh sáng mờ.
Cánh tay bó bột, thái dương băng trắng.
Một y tá bước vào, mỉm cười: "Cậu Lâm, cậu tỉnh rồi. May mắn lắm."
"Người đưa tôi đến là ai ạ?"
Y tá hạ giọng, có chút kinh ngạc: "Là Tổng Giám đốc Trình Kha. Anh ấy lo mọi thứ từ đầu đến cuối. Từ viện phí, giấy tờ, đến cả việc yêu cầu bệnh viện giữ kín tin tức. Không để lộ ra ngoài chút nào."
Lâm An nằm lặng, ánh mắt nhìn thẳng lên trần nhà.
Anh Kha.
Anh không chỉ cứu mạng em, mà còn che chắn cho em lần nữa – che giấu cả tai nạn và cả cuộc hôn nhân vừa diễn ra.
Nước mắt rơi, thấm ướt thái dương.
Ngày thứ ba.
Sau khi kiểm tra riêng, bác sĩ trưởng khoa nói khẽ với Lâm An:
"Về chấn thương tay phải, mọi thứ đã ổn định. Nhưng dây thần kinh bị ảnh hưởng mạnh. Cậu sẽ cần thời gian rất lâu, và rất khó, để hồi phục hoàn toàn. Cậu sẽ không thể vẽ những chi tiết phức tạp, hay làm công việc yêu cầu độ chính xác cao như trước được nữa."
Lâm An không nói gì. Tay trái cậu khẽ chạm lên bàn tay phải còn băng bó. Cuộc đời cậu, giờ đã mất đi ánh sáng và cả mưa.
Cậu cố mỉm cười, sự đau đớn giấu sâu vào trong: "Vâng. Em hiểu rồi. Xin bác sĩ giữ kín chuyện này."
Bảy ngày sau.
Trong suốt thời gian này, Ông Bà Lâm luôn túc trực bên cậu. Bà Lâm khóc cạn nước mắt, Ba Lâm nắm chặt tay cậu.
"Sao con dại thế, An? Sao lại lao ra đường như vậy?" – Ba Lâm không trách móc, chỉ đau xót.
"Con xin lỗi, ba. Con chỉ muốn nói một lời thôi." – Lâm An không dám nói là 'muốn nói với Trình Kha'.
Sau bảy ngày nằm viện, cậu xuất viện. Cậu gầy rộc, bước đi chậm chạp.
Vừa về đến nhà, việc đầu tiên cậu làm là viết đơn xin nghỉ việc.
Không để lại lý do.
Không để lại lời chào.
Trình Kha nhận đơn.
Anh đọc một lần, không nói gì, chỉ gấp lại, bỏ vào ngăn bàn.
Rồi anh bật điện thoại, xem tin nhắn chưa gửi — dòng chữ còn dang dở:
"Em... có thể giải thích."
Anh không nhấn gửi.
Chỉ tắt máy, ngồi yên trong phòng làm việc,
nhìn ra ngoài — nơi mưa lại bắt đầu rơi.
Đêm, Lâm An về nhà mới – căn nhà ba Lâm sắp xếp.
Nhã đang ngủ, tay ôm bụng, gương mặt xanh xao.
Cậu đứng lặng hồi lâu, rồi mở cửa sổ.
Gió lạnh ùa vào, mưa vẫn rơi.
Trên bàn, tờ giấy xuất viện còn in dấu tên người bảo lãnh:
Trình Kha.
Lâm An đặt tay lên, mắt khẽ nhắm.
"Anh à...
Em không đủ can đảm để nói lời thật.
Nhưng nếu được chọn lại,
em vẫn sẽ chạy trong mưa để đến bên anh – dù đã mất đi khả năng vẽ."
Mưa ngoài kia rơi mãi không dứt.
Bên trong, ngọn đèn bàn nhỏ vẫn sáng — như ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong một tình yêu đã hóa thành lặng im.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro