Chương 6 - Khoảng sáng giữa hai cơn mưa
Sau hôm Lâm An rời văn phòng đột ngột, Trình Kha không thấy cậu suốt bốn ngày.
Bàn làm việc bên ngoài vẫn nguyên, nhưng ghế trống, đèn tắt, và chiếc ô xám tro vẫn treo ở đó – như một lời nhắc im lặng rằng ai đó từng ngồi nơi đây, từng cười, từng nói "em chỉ quen với mưa".
Đến ngày thứ năm, cậu trở lại.
Vẫn là sơ mi trắng, nhưng gầy đi, mắt thâm nhẹ.
"Xin lỗi anh," cậu nói nhỏ. "Em... về chăm em gái Nhã. Giờ ổn rồi."
Trình Kha chỉ gật. "Tôi tưởng em không quay lại."
"Em từng định vậy."
"Vì sao đổi ý?"
"Vì em nhớ ánh sáng tầng 28."
Anh không nói. Nhưng tim lại chạm một nhịp rất khẽ — ánh sáng tầng 28, câu đó nghe như lời tỏ tình mà không cần một chữ "thích".
Sau ngày đó, giữa hai người có điều gì đó không cần gọi tên nữa.
Không có ranh giới rõ rệt, nhưng có những khoảng lặng ấm áp chỉ hai người biết.
Buổi sáng, anh vẫn uống cà phê đen, nhưng bắt đầu thêm một muỗng đường.
Chiều, anh vẫn đọc báo cáo, nhưng luôn hỏi: "Em ăn trưa chưa?"
Thói quen thay đổi chậm, nhưng đủ để khiến người tinh ý nhận ra: Trình Kha – người từng lạnh như kính, bắt đầu có hơi người trong giọng nói.
Một hôm, khi phòng họp tan muộn, Lâm An dọn tài liệu. Anh bước tới gần, dừng lại ngay sau lưng.
Khoảng cách chỉ vừa bằng hơi thở.
Anh nói khẽ:
"Em làm việc muộn quá. Không sợ mệt sao?"
"Em quen rồi. Với lại..." – cậu ngẩng đầu – "ở đây sáng."
"Ánh sáng khiến em yên à?"
"Không, ánh sáng khiến em được thấy anh rõ hơn."
Trình Kha cười, rất khẽ.
"Em lúc nào cũng nói những câu khiến người khác khó rời đi."
"Vậy anh định đi à?" – cậu hỏi, mắt không rời ánh nhìn của anh.
"Không." – Anh đáp, giọng trầm, chắc. "Anh chưa muốn đi."
Khoảnh khắc ấy, không còn sếp và trợ lý, chỉ còn hai người – một người dám nhìn, một người không dám quay đi.
Giữa họ, ánh sáng rọi qua lớp kính, tan vào hơi thở.
Nếu thời gian có thể ngưng lại, em muốn nó dừng ở đây — nơi anh chưa cười, nhưng ánh mắt đã nói tất cả.
Ngày cuối tuần, trời mưa nhẹ.
Trình Kha đến văn phòng sớm để duyệt hồ sơ, nhưng chỉ thấy một tách cà phê đen đặt sẵn trên bàn, tờ giấy nhỏ dán bên cạnh:
"Đừng quên thêm đường – kẻo đắng."
Phía dưới là một hình vẽ nhỏ: chiếc ô xám che hai người, chỉ là nét mực, nhưng sống động đến mức anh phải dừng bút lại một lúc lâu.
Lâm An không ở văn phòng, nhưng dường như sự hiện diện của cậu vẫn phủ khắp căn phòng – trong mùi cà phê, trong ánh sáng phản chiếu trên bàn kính, trong nhịp tim anh chưa kịp ổn định.
Anh nhắn tin:
"Cà phê hôm nay ngọt. Cảm ơn em."
Cậu trả lời ngay:
"Vì em thêm đường bằng tay trái, giống anh."
Anh nhìn màn hình, cười. Giống anh, một câu nhỏ thôi, mà lại khiến người đàn ông ấy ngồi lặng rất lâu.
Một tối khác, anh và cậu cùng ra về muộn.
Trời không mưa, nhưng đường loang ánh đèn vàng.
Khi đi qua ngã tư, gió mạnh, giấy trong tay cậu bay tán loạn.
Anh bước đến, giữ tay cậu, nói: "Cẩn thận."
Giọng anh hơi khàn, hơi run – không rõ vì gió hay vì điều gì khác.
Hai người nhìn nhau, chỉ vài giây, rồi cùng bật cười.
Không ai nói, nhưng cả hai đều biết – đã có thứ gì đó bắt đầu, và sẽ không dễ dừng lại.
Tối hôm đó, họ cùng ăn tối trong quán nhỏ gần văn phòng.
Quán giản dị, chỉ có ánh đèn vàng và tiếng mưa bên ngoài rơi nhẹ.
Cậu chọn bàn sát cửa kính.
"Anh thích mưa không?"
"Ngày xưa thì không," – Trình Kha đáp. "Giờ thì... không chắc."
"Vì sao?"
"Vì mưa làm anh nhớ đến người hay quên mang ô."
Lâm An cúi đầu, cười.
"Anh biết không, người đó bây giờ luôn mang ô, nhưng lại mong trời đừng tạnh."
Hai người cùng im. Ngoài trời, mưa rơi dày hơn.
Anh nhìn cậu, chậm rãi nói:
"An, nếu mưa không dừng, em có thấy phiền không?"
"Không ạ. Em quen rồi."
"Vậy nếu anh là mưa, em có để anh rơi mãi không?"
Câu hỏi nhẹ như hơi thở, nhưng đọng lại như giọt nước cuối cùng trên lá.
Cậu nhìn anh, không trả lời, chỉ gật đầu.
Và ngay khoảnh khắc đó, ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt họ – hai vùng sáng tìm thấy nhau.
Không cần nói yêu, chỉ cần mưa rơi – là đủ để tim hiểu.
Tối muộn, anh đưa cậu về. Đứng trước căn hộ nhỏ, anh nói:
"Ngày mai, nếu mưa, đừng đi xe. Anh qua đón."
"Vậy... nếu không mưa?"
"Anh vẫn qua."
Cậu cười: "Anh không sợ phiền à?"
"Không." – Anh đáp, giọng thấp. "Anh chỉ sợ em ướt."
Trình Kha đứng đó thêm một lúc. Mưa lất phất. Anh đưa tay kéo nhẹ cổ áo cậu, rồi khẽ nói:
"Mai gặp nhé."
Một lời hẹn bình thường, nhưng trong tim em – là khởi đầu của cả một mùa mưa mới.
Đêm đó, Lâm An ngồi trước cửa sổ, mở sổ ký họa, vẽ thêm một trang.
Trên giấy, hai bóng người dưới ô, ánh sáng phản chiếu nhẹ, và bên dưới là dòng chữ:
"Khoảng sáng giữa hai cơn mưa — nơi trái tim em tìm thấy anh."
Cậu khẽ khép sổ, mỉm cười.
Mưa rơi ngoài hiên, nhỏ dần, rồi tan.
Nhưng trong lòng, cơn mưa ấy – chưa bao giờ dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro