Chương 7 - Nơi Ánh Sáng Biết Yêu


Buổi sáng hôm ấy, trời không mưa.

Bầu trời trong veo đến lạ – như thể mọi đám mây đều đã tan để nhường chỗ cho điều gì đó sắp đến.

Lâm An bước vào văn phòng, mang theo ly cà phê còn bốc khói.

Anh Kha đã có mặt từ sớm, áo sơ mi trắng, tay lật vài trang báo cáo.

Không khí tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường và tiếng máy lạnh khe khẽ.

"Anh Kha, cà phê của anh đây."

"Cảm ơn."

Cậu định quay đi thì anh gọi lại:

"Lâm An."

Cậu dừng, ngạc nhiên vì giọng anh hôm nay trầm hơn mọi khi.

"Dạ?"

"Chiều nay, em có bận không?"

"Không ạ."

"Đi cùng tôi một chút. Tôi muốn cho em xem thứ này."

Cậu gật, tim đập nhẹ. Trong lòng cậu biết, lời hẹn này không chỉ đơn thuần là công việc.

Chiều.

Cơn gió đầu mùa lại thổi về, nhưng chưa có mưa.

Anh lái xe, không nói gì, còn cậu chỉ ngồi yên bên cạnh, nghe tiếng gió quét qua cửa kính.

"Anh định đưa em đi đâu?"

"Đến nơi ánh sáng bắt đầu."

Cậu bật cười, tưởng anh đùa. Nhưng khi xe dừng lại, trước mắt cậu là Aurora Showroom – công trình đầu tiên họ cùng hoàn thiện.

Không còn là mô hình hay bản vẽ, mà là tòa nhà thật, ngập trong ánh sáng phản chiếu.

Bên trong, ánh sáng được thiết kế như những cơn sóng, lan từ trần xuống sàn. Mỗi bước đi, màu sắc thay đổi – vàng, trắng, lam – như những cung bậc cảm xúc.

Giữa không gian ấy, Trình Kha đứng nghiêng người, nhìn dọc những luồng sáng.

"Em thấy thế nào?"

"Đẹp quá..." – giọng Lâm An khẽ run. "Giống như ánh sáng đang thở."

"Anh đã nghĩ mãi mới ra thiết kế này." – anh quay sang. "Anh muốn ánh sáng biết yêu, chứ không chỉ chiếu sáng."

Cậu cười. "Anh làm được rồi đó."

"Nhưng em mới là người khiến nó có tim."

Lâm An khựng lại.

"Ý anh là..."

"Là nếu không có em, tôi sẽ không nhớ mưa, không nhớ cảm giác được ai đó che ô, không biết ánh sáng có thể ấm đến vậy."

Cậu cúi đầu, tim như nghẹn lại. Anh đang nói gì thế? Đừng khiến em tin, nếu mai anh lại rời đi.

Trình Kha tiến một bước, ánh sáng hắt lên khuôn mặt anh – vừa rõ, vừa mờ.

"An," – anh nói khẽ, "tôi không giỏi nói những điều riêng tư. Nhưng mỗi lần em bước vào phòng, tôi lại thấy mình bình yên.

Khi em cười, tiếng mưa trong đầu tôi ngừng lại.

Anh từng nghĩ mình đã đi qua hết những cảm xúc cần có trong đời, cho đến khi gặp em."

Lâm An im, không dám thở mạnh.

Cậu thấy lòng mình rối, tay run, mắt nóng.

"Anh..."

"Đừng nói gì cả," – anh khẽ chạm vào vai cậu. "Chỉ cần nghe tôi."

Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn hơi thở.

Ánh sáng trắng trên trần hắt xuống, chiếu mờ vào hai khuôn mặt gần nhau.

"Anh không biết đây có phải là tình yêu hay không," – giọng anh run nhẹ – "nhưng nếu nó khiến anh muốn giữ em lại, thì chắc là vậy."

Câu nói rơi xuống giữa không gian lặng như nước.

Lâm An ngẩng lên, ánh mắt ướt. "Anh Kha..."

"Gọi anh là Kha thôi được không?"

Cậu gật.

"Kha... nếu đây là mơ, em xin đừng tỉnh."

Anh khẽ cười, rất khẽ, rồi cúi xuống – không phải một nụ hôn vội vã, mà là một chạm nhẹ như cơn gió qua lá, đủ để tim người đối diện quên mất mình đang ở đâu.

Giữa họ, mùi ánh sáng, mùi mưa, mùi cà phê hòa vào nhau – tất cả đều dịu, nhưng thật.

Lần đầu tiên, em hiểu thế nào là được yêu. Không phải bằng lời, mà bằng im lặng đủ ấm.

Sau đó, họ ra khỏi showroom. Trời bắt đầu có mưa phùn.

Trình Kha mở cửa xe, nghiêng ô che cho cậu.

"Anh nói đúng." – Lâm An mỉm cười. "Ánh sáng biết yêu rồi."

"Ừ." – Anh đáp, mắt vẫn nhìn cậu. "Và anh cũng vậy."

Cậu bật cười, khẽ nói: "Em không dám tin."

"Vậy anh sẽ chứng minh."

Anh nắm tay cậu – lần đầu tiên, giữa trời mưa.

Tay anh ấm, chắc, và không buông ra dù mưa nặng hạt hơn.

Anh không hứa, chỉ làm. Và trong mắt anh, em nhìn thấy lời hứa rõ hơn mọi ngôn từ.

Tối đó, họ không về ngay.

Họ đi dọc bờ kè vắng, chỉ có tiếng mưa và ánh đèn phản xuống nước.

Không ai nói, chỉ im lặng cùng nhau.

Thế giới thu nhỏ lại chỉ còn hai người – và chiếc ô nhỏ bé che đủ cho cả hai.

Khi xe dừng trước nhà, Trình Kha khẽ nói:

"Mai có thể không mưa."

"Không sao," – Lâm An mỉm cười, "vì em vẫn sẽ mang ô."

"Để làm gì?"

"Để nếu anh quên, em lại có cớ che cho anh."

Anh cười, đôi mắt hiền đến lạ.

"Được. Nhưng lần sau, nếu trời tạnh, vẫn đi cùng anh nhé."

Em gật đầu, biết rằng không cần cơn mưa nào nữa – vì anh chính là khoảng sáng trong mưa của em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro