Chương 14
Hai năm không phải dài, nhưng hai năm ở trong tù ấy đối với Xứng Tâm lại kéo dài vô tận. Bị đối xử tệ, bị đói bị lạnh,... Có người còn vì thế mà mất khả năng giao tiếp với xã hội, trở nên tự kỉ, trầm cảm nặng.
Kết thúc hai năm ấy, khi được bước ra khỏi cổng trại giam. Xứng Tâm cố gắng quan sát mọi thứ xung quanh, bước một bước lại lùi một bước. Cứ vậy kéo dài vài tiếng, những người cảnh sát ở đó cũng rất quen thuộc với hình ảnh này.
Cuối cùng anh cũng lấy hết sức can đảm bước từng bước như đứa trẻ lần đầu tập đi. Từ bao giờ anh lại sợ cám giác anh nhìn của người khác.
Anh đi đến tủ điện thoại công cộng, gọi điện. Người bên kia bắt máy:
- Alo, tôi là Hà Kế. Xin hỏi ai vậy ạ?
- Hà Kế, tôi...tôi vừa mới được thả...
Hà Kế nhanh chóng đáp.
- Chủ... À không, anh Xứng Tâm, hiện tại anh đang ở đâu. Tôi đến đón anh ngay!
- Ừm... Tôi đang ở công viên. Làm phiền cậu nhiều rồi...
- Anh ở yên đó tôi tới ngay.
Hà Kế đến đón anh về căn trọ nhỏ gần ngoại ô thành phố. Trước khi vào tù anh đã tìm được nơi này, tuy điều kiện vật chất và an ninh không cao nhưng vẫn sống được. Mặc khác người con đang mang nợ như anh có gì phải đòi hỏi tốt hay không tốt.
- Xin lỗi lại đem đến phiền phức cho cậu rồi, Hà Kế. Dù sao cậu cũng không còn là trợ lý của tôi như trước nhưng vẫn dành thời gian cho người như tôi.
- Anh Xứng Tâm đừng nói vậy. Đối với tôi anh luôn luôn là một người chính trực, không bao giờ có chuyện anh tham ô tài sản của công ty. Làm việc cùng anh tôi cảm thấy mình thật may mắn, nên là...mong anh đừng hạ thấp bản thân mình.
Xứng Tâm yên lặng nhìn dòng người qua lại trên đường. Thiết nghĩ thì ra trên đời cũng còn người tốt như vậy. Nhưng anh không muôn mắc nợ ai thêm nữa, cành không muốn dính đến Trương Thị hay Khương Lăng Vũ kia nữa.
- Cảm ơn vì đã cho tôi đi ké. Bây giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt cậu.
- Ừm, nếu sau này anh cần giúp đỡ thì cứ gọi điện cho tôi. Tạm biệt anh!
Xứng Tâm trở về căn trọ chật chội ấy, nội thất cơ bản cũng không đủ. Xứng Tâm cầm tập hồ sơ bắt đầu tìm kiếm việc làm. Nhưng dù hồ sơ đẹp đến đâu khi có dấu ấn của người từng đi tù vì tham ô, thử hỏi ai dám nhận chứ.
Ngày qua ngày anh cũng bất lực mà từ bỏ, anh đã cố thắt lưng buộc bụng trong những ngày tìm kiếm công việc ấy. Anh cảm thấy ở trong tù còn dễ thở hơn là cái xã hội phân biệt đối xử này. Ở đó họ không cần biết anh là ai, anh là con người như thế nào. Chỉ cần cố gắng làm đúng việc đủ việc thì sẽ được no bụng.
Anh bắt đầu chuyển sang các công việc bán thời gian, làm lao công, dọn đường, phát tờ rơi,.... Miễn là công việc đó kiếm ra tiền, anh cần tiền, số tiền anh kiếm được này sẽ phải trả nợ cho Trương Thị. Đây là anh nợ họ, anh phải trả lại, anh nghĩ.
Ngày hôm ấy anh đang quét dọn là cây trên đường, có một chiếc siêu xe chạy ngang nhưng mất lái rẽ vào một bên đường. Trên chiếc xe ấy một cô gái xinh đẹp, kiều mỹ mang nét mặt khó chịu bước xuống.
Ngay sau đó là một người đàn ông, hắn bước xuống xe theo dỗ dành cô gái ấy. Thân ảnh quen thuộc ấy sao có thể không nhận ra được. Là chồng cũ của anh, Khương Lăng Vũ. Nhìn hai người họ ắt hẳn là một cặp yêu nhau, trong lòng anh lạnh lẽo. Miệng không kiểm soát được mà phát ra tiếng:
- Họ thật hạnh phúc.
Ngay sau đó người đàn ông liền nhìn về phía anh, bất giác giật mình. Anh cúi đầu quét lá, sợ người ấy sẽ nhận ra. Nhưng may quá, anh đang mặc đồng phục lại đeo khẩu trang. Hắn không nhận ra, hoặc có lẽ do dáng vẻ của anh bây giờ nên không nhận ra cũng là lẽ thường. Một người không quan trọng thì cần gì phải nhớ đến nhỉ?
Qua vài tháng sau, khoảng 3 giờ sáng anh đang tan làm đi về nhà. Anh phát hiện một bóng người đang đứng gần con hẻm vào trọ. Dạo gần đây hay xảy ra những vụ án cướp của, đánh người. Anh lấy trong túi ra một con dao cắt giấy, chậm rãi đi về phía trước.
Người ấy dần dần quay đầu, mỉm cười:
- Chào anh! Lâu rồi không gặp, trông anh đang sống tốt lắm nhỉ?
Xứng Tâm nổi cả gai ốc, chân bất giác không di chuyển nổi, kìm nén cơn sợ hãi kèm thao giận dữ ấy, Xứng Tâm hồi lâu đáp:
- Cậu tìm đến đây để làm gì?
- Ơ! Anh nói gì vậy. Em trai đi tìm anh trai mình mà cũng cần lý do ư?
Phải, đó là Trương Đại Bảo, hiện tại hắn đang là chủ tịch của Trương Thị. Hắn là chủ nợ của anh, Xứng Tâm lắc đầu ngán ngẫm.
- Mỗi tháng tôi đều gửi tiền đều đặn. Sao lại phiền chủ tịch Trương vất vả đến nơi này tìm.
- Không sao không sao, anh em lâu ngày gặp lại đã nhắc chuyện nợ nần gì chứ? Anh không định mời em vào nhà uống trà nói chuyện sao?
Xứng Tâm thật sự muốn hỏi giữa anh em họ còn có gì để nói nữa? Thử hỏi những ngày anh em cậu ta đi học anh gửi tiền, họ đi du học anh chi tiền. Trương Thị cũng là do anh gánh vác mới được ngày hôm nay. Vậy mà họ lại cấu kết nhau hại anh ra tình cảnh hiện tại, đúng là chuyện nực cười.
Nhưng cuối cùng anh cũng còn một chút cảm tình của thời trẻ mời cậu ta lên nhà. Lúc đầu cậu ta do dự không muốn bước vào, cũng đúng một đại thiếu gia từ lúc sinh ra chưa bao giờ chịu khổ lại phải ngồi trên nền nhà uống nước lọc được.
Từ đầu đến cuối cậu ta chưa từng động vào một giọt nước nào. Xứng Tâm cùng không buồn hỏi, chỉ đợi cậu ta vào vẫn đề chính.
- Anh trai à! Em biết những ngày tháng này anh chịu khổ nhiều, nên em cũng muốn giúp anh một tay. Có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua số nợ đó của anh, anh thấy được không?
Xứng Tâm trong lòng nghĩ ắt hẳn tên này đang có mưu đồ gì đó, anh cũng hiếu kì nói:
- Thé thì tốt quá, chỉ có điều không biết chuyện mà chủ tịch đây yêu cầu là gì?
- Không giấu gì anh, vào ngày 10 tháng sau là ngày đính hôn của Khương Lăng Vũ. Cậu ấy muốn mời người cũ đến chung vui nhưng e ngại nên phải nhờ đến em.
- Cậu.... nói? Khương Lăng Vũ sắp đính hôn sao?
- Đúng vậy, anh bận rộn nên chắc chưa xem tin tức, anh ấy sắp đính hôn với con gái duy nhất của tập đoàn đá quý Hàn Thị, Hàn Nguyên Nguyên. Họ cũng quen nhau sắp hai năm rồi.
- Hai...hai..năm sao?- vậy chẳng phải là sau khi anh đi tù vài tháng ư?
Trương Đại Bảo nở nụ cười nham hiểm:
- Đúng rồi, cậu ấy thật sự mong anh sẽ đến đó để chúc mừng cho họ.
- Chúc mừng...họ sao?
- Còn nữa, nếu anh muốn đến thì từ đầu tới cuối phải nghe theo em. Em chỉ sợ anh gặp lại người cũ sẽ không kìm được mà làm chuyện không đúng.
- Haha...hahahahah- Xứng Tâm cười lớn- Tôi làm gì có tư cách để chúc mừng họ chứ?
- Ái chà, anh trai sao lại hạ thấp bản thân vậy chứ? Có em ở đây, anh sẽ không chịu thiệt thòi đâu. Nếu cậu ta không chiếm nhiều cổ phần công ty em cũng không muốn làm theo lời cậu ta chút nào.
Lời nói ấy lại nghe vô cùng thuyết phục, Xứng Tâm cuối cùng cũng không nghĩ được mà chấp nhận. Cậu rất muốn nhìn Khương Lăng Vũ trong bộ trang phục đẹp đẽ đi đến lễ đường lần nữa. Không biết lần này cậu ấy có cười vui hạnh phúc không?
Tiễn Trương Đại Bảo về xong, Xứng Tâm cầm tấm thiệp cưới màu đỏ trên tay. Từng giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Không biết bao lâu, nhưng rất lâu, anh khóc rất lâu. Cứ ngỡ tránh xa họ thì anh sẽ được sống yên bình, nhưng làm sao đây thứ ở lồng ngực đau quá.
Người đàn ông từng là của anh sắp cưới người khác rồi, đau , mười năm ấy rất đau, hai năm qua cũng đau lắm. Đau đến sắp không chịu nổi nữa rồi, chỉ muốn biến mất để không phải đau nữa. Phải hỏi ông trời sao lại tàn nhẫn với anh như vậy? Có phải nhìn thấy anh đau khổ đến chết ông mới vừa lòng?
Một ngày làm việc chỉ ngủ 4 tiếng lại trả qua cú sốc lớn khiến anh mệt mỏi ngất đi trên sàn nhà lạnh buốt.
Anh có một giấc mơ, mơ thấy anh đang đi trên lễ đường tiến đến bên cạnh Khương Lăng Vũ. Hắn đang nở nụ cười dịu dàng hạnh phúc đưa tay đón lấy anh. Cả hai người trải qua nhưng ngày tháng chung sống hết sức đầm ấm, còn có một đứa con hoạt bát. Một bức tranh gia đình ba người hạnh phúc mà từ nhỏ anh đã hằng ao ước ấy đang ở trước mắt. Giấc mơ đẹp đến mức anh không muốn tỉnh lại, sợ khi tỉnh lại rồi sẽ phải đối mặt với thực tế khác biệt. Sợ bản thân sẽ chịu không nổi nữa, sẽ thật sự biến mất mà không ai nhớ đến nữa.
Hết chap ạ!
Dạo này thi cử quá mình không có thời gian viết truyện nên mong mọi người thông cảm cho mình huhu
Chúc mọi người xem truyện vui vẻ và đừng quên vote cho mình để truyện được nhiều người biết đến nhoa
Cảm ơn mọi người nhiều!!!🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro