Chương 15.

****Cảnh báo chương truyện này có yếu tố gây sự ám ảnh tâm lý các bạn nên chuẩn bị tốt tinh thần hoặc bỏ qua nếu có thể. Xin cảm ơn!***




Ngày hẹn đã đến, hôm ấy anh xin nghỉ phép ở chỗ làm để chuẩn bị đến buổi lễ. Mở balo đồ ra, anh vuốt ve bộ vest cuối cùng còn lại của mình. Những bộ đồ khác anh đã bán để tích góp tiền, chỉ duy nhất bộ đồ này anh vẫn giữ lại. Lý do chính vì nó là bộ đồ anh mặc trong lễ cưới của mình. Một bộ vest trắng với chiếc nơ ở cổ, trông tính khiết và trong trẻo như đang ở độ tuổi xuân thì.

Anh đứng đợi dưới nhà, Trương Đại Bảo nói cậu ta sẽ đến đón, anh cũng nghe theo. Bởi anh nghĩ dù sao họ cũng là anh em.

Cậu ta lái chiếc xe xịn đến đón anh, nhìn thấy bảng số xe anh không khỏi bất giác. Há chẳng phải là một trong nhưng chiếc xe anh đã bán đi để trả nợ sao? Thì ra chủ nhân tiếp theo của nó lại chính là em họ anh, thật trùng hợp làm sao.

Trương Đại Bảo thấy anh ngồi lên ghế sau liền nói:

- Anh trai à, bộ đồ đó của anh trông thật quê mùa, phong cách chả khác gì của ngày xưa. Nếu mặc vào lễ đường sẽ bị chê cười, người ta sẽ coi nhà họ Trương ra làm sao?

-...- Xứng Tâm không nói gì, anh lặng lẽ quan sát bộ đồ trên người. Trông quê mùa thật, nhưng lại vô cùng quý giá, anh không khỏi vuốt ve vài cái.

- Hay em chở anh đến trung tâm thương mại mua một bộ khác, cũng còn dư thời gian nhiều mà.

- Ừm, tùy cậu.

Xứng Tâm ngồi trên xe, nhìn thành phố xế chiều, trông thật buồn bã giống như tâm trạng anh lúc này.

Bước vào trung tâm thương mại, cũng rất lâu rồi anh mới dám đặt chân đến nơi này. Trương Đại Bảo dắt anh đến shop đồ cưới, nhanh chóng lựa đồ. Nhưng điều làm anh bất ngờ chính là bộ đồ cậu ta kêu anh mặc. Đó chẳng phải là một bộ váy cưới sao?

- Anh trai nhìn này, bộ đồ này trông thật hợp với anh.

- Cậu đang ăn nói kiểu gì vậy? Tôi là đàn ông sao có thể mặt bộ váy đó?

- Anh làm sao thế? Chẳng phải rất đẹp sao?

* Ảnh chiếc váy cưới*

- Nếu anh mặt bộ này, 4 tỷ kia em sẽ xóa sạch cho anh. Hôm nay hãy làm một cô dâu thật xinh đẹp.

- Cậu....- Xứng Tâm đang không hiểu trong đầu tên đó đang chứa những gì. Sao lại bắt anh mặt chiếc váy ấy, nếu anh mặc nó thì Khương Lăng Vũ sẽ nhìn anh như thế nào. Nghĩ đến đây anh tự nhiên lóe lên một ý tưởng, bước đến nhận lấy bộ váy và thay vào.

Tóc anh đã khá dài, do công việc nhiều nên không có thời gian để cắt bớt. Anh đứng trước gương, nhân viên kế bên liền thì thầm:

- Quý khách, anh mặc bộ này trông thật đẹp trông như một cô dâu sắp lên xe hoa vậy!

- Thật...thật sao?- Xứng Tâm lắp bắp hỏi.

- Dạ, dạo này thời trang không phân biệt giới tính, anh mặc như này thật sự rất hợp ạ.

Anh vui vẻ bước ra ngoài, Trương Đại Bảo liền gọi cô nhân viên ấy lại nhét vào tay cô ta một phong bì. Sau đó liền chở Xứng Tâm đến nhà hàng tổ chức tiệc.

Bên trong nhà hàng tiệc cưới năm sao ba hoa và tráng lệ của giới tài phiệt, Khương Lăng Vũ bận rộn chuẩn bị chu toàn mọi thứ. Hắn đã trưởng thành không ít, gương mặt chửng chạc của tuổi 35.

Buổi lễ bắt đầu, các vị khách mời đều ngồi vào bàn ở 2 bên, thảm đỏ ở giữa là Hàn Nguyên Nguyên đang tiến vào theo lời của chủ hôn đang nói trên sân khấu. Đúng là giới nhà giàu, dù chỉ là đính hôn nhưng cũng thấy được sự đầu tư không ít tiền của.

Hai người Xứng Tâm đến muộn, Trương Đại Bảo nói Xứng Tâm hãy vào trước để giành chỗ còn cậu lấy cớ đi đỗ xe. Xứng Tâm cũng đành nghe theo, đi đến tầng 10 của nhà hàng theo lời Trương Đại Bảo nói. Trên đường tất cả mọi người trong nhà hàng đều nhìn chằm chằm vào anh như nhìn một sinh vật lạ. Lúc này cả 2 nhân vật chính đều đang đứng trên bục. Cánh của chính mở ra, ekip không nghĩ nhiều chiếu đèn về phía người đang đi đến trên thảm đỏ.

Khương Lăng Vũ cũng thắc mắc nhìn về hướng ấy. Dáng vẻ người đàn ông quen thuộc với chiếc váy cưới đang tiến vào.

Mọi người xung quanh đều xì xầm to nhỏ:

- Nhìn kìa đó chẳng phải là Trương Xứng Tâm sao?

- Đúng vậy, chính hắn. Sao lại có bộ dạng thế kia? Trông có tởm không chứ?

- Ôi, đến dự đám cưới của chồng cũ lại mặc váy cưới. Ắt hẳn là có âm mưu.

- Có lẽ hắn muốn phá buổi lễ này đó, hắn đi tù xong nên bị điên chăng?

Men theo những lời nói xấu, Xứng Tâm như nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời mình. Một đường thẳng đi đến trên sân khấu nơi Lăng Vũ đang đứng cùng người phụ nữ của hắn.

Gân máu nổi khắp bắp tay của Lăng Vũ, hắn thật sự nổi giận rồi. Trông thấy dáng vẻ kia của Xứng Tâm làm hắn không khỏi tức giận.

Xứng Tâm đi đến bên cạnh Lăng Vũ, hai mắt nhìn hắn lại nhìn bộ đồ hắn đang mặc. Một bộ vest đen trông thật sang trọng và đẹp đẽ. Anh không khỏi khen một tiếng:

- Hôm nay em đẹp lắm!

Nhìn thấy gương mặt tươi cười của Xứng Tâm khiến hắn cảm thấy khó chịu. Nhưng phải giữ hình tượng trước mặt mọi người nên nhỏ nhẹ nói:

- Anh đến đây làm gì ? Còn ăn mặc chẳng giống con người như thế?

Anh lại lần nữa nhìn chiếc váy cưới mình đang mặc:

- Không phải rất đẹp sao?

- Đẹp?- Hắn chậc một tiếng- Nói sao nhỉ? Tôi chỉ thấy kinh tởm.

Hai mắt anh mở to.

- Ông xã à! Em nói gì vậy? Chẳng phải hôm nay là ngày vui của chúng ta sao?

- Anh điên rồi!

Xứng Tâm yên lặng đưa mắt quan sát mọi người xung quanh. Đó là những ánh mắt phán xét, khinh thường và đầy kinh tởm anh. Anh mất bình tĩnh mà cười lớn:

- Hahahahaha..... Đúng, anh điên rồi..hahaha.... Anh chính là bị cậu ép đến điên cmn rồi...

Xứng Tâm bổng dưng đến gần nắm lấy tay Khương Lăng Vũ, hắn vốn muốn hất ra nhưng lại cảm được bàn tay lạnh lẽo đang run rẩy. Anh đặt tay hắn lên lồng ngực mình, trái tim đập liên hồi.

- Nơi này, chính em mười lăm năm trước đã cướp đi thứ bên trong đó. Em cảm nhận được nó không?

- Ông xã, cho tôi lần cuối được gọi em như vậy nhé?

Khương Lăng Vũ yên lặng không nói.

- Ông xã ơi, ông xã à! Em có từng yêu anh không?- giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại rất ngọt ngào phát ra.

Bàn tay Lăng Vũ động đậy, mắt nhìn thẳng anh nói:

- Chẳng phải trước kia khi ly hôn tôi đã nói rồi sao? TÔI CHƯA BAO GIỜ YÊU ANH.

Từng chữ được hắn gằn ra như để người nghe không sót một chữ nào.


Xứng Tâm lại cười, anh nhìn về phía cô dâu xinh đẹp đang đứng nhìn họ. Anh tiến đến gần cô ấy, khi tay anh sắp đưa đến gần cô ta thì lại cảm nhận một nỗi đau rát thấu trời bên má phải. Cú tát mạnh khiến anh không thể giữ thăng bằng mà ngã xuống khỏi sân khấu. Tuy không cao nhưng khi ngã đã va phải bàn tiệc, đồ trên bàn đổ vỡ làm các mảnh thủy tinh rơi xuống.

- Tên tội phạm, đồ điên anh nếu dám động vào một sợi tóc của cô ấy tôi sẽ khiến anh biết sống không bằng chết là như thế nào.

Không biết vì cú tát quá đau hay tâm lý anh không ổn định. Máu từ lỗ tai phải chảy xuống cổ anh, anh không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào xung quanh cả. Anh cảm thấy lo sợ, giơ hai bàn tay bị cắt bởi đám mảnh vỡ đó.

Ánh mắt anh trở nên vô hồn, anh đưa mắt nhìn xung quanh. Chỉ toàn những người ghét bỏ anh, khinh thường và kinh tởm anh. Khi nhìn đến phía cửa chính đang mở ấy, một dáng vẻ trẻ con nhỏ nhắn đáng yêu đưa tay về phía anh như mời gọi.

- Baba, baba!

- Tiểu...Tiểu Vũ...- tên đứa bé thụ tinh nhân tạo mà anh đã đặt trước khi vào tù.

- Baba, đừng bỏ Mưa Nhỏ (Tiểu Vũ: cũng có nghĩa là mưa nhỏ) nha!

- Không có, baba không bỏ rơi Mưa Nhỏ đâu. Mưa lớn ( chính là Khương Lăng Vũ) không cần mưa nhỏ nữa nhưng baba chỉ có Mưa Nhỏ thôi.

Lời xì xầm lại nổi lên:

- Gì vậy? Đúng là điên nặng rồi, trông bộ dạng nói chuyện một mình của hắn kìa.

- Đúng đúng, không hiểu hắn đang nói bậy gì nữa. Cái gì mà Tiểu Vũ rồi lại Đại Vũ nghe mà nhứt cả đầu.

Khương Lăng Vũ không nhịn nổi nữa bước xuống nắm tay anh xốc lên.

- Tôi nói anh, nếu bị điên thì làm ơn đừng có đến đây mà phá rối ngày đại sự của tôi. Làm ơn đấy.

Xứng Tâm khó hiểu nhìn hắn:

- Ông xã à...em đang nói gì vậy? Anh không nghe thấy gì cả...

- Điếc rồi hả? Tôi nói anh cút đi.

Lúc này Xứng Tâm mới nhận ra thực tại, anh nhìn dáng vé lạnh lùng tức giận của người đàn ông anh yêu. Trái tim nhói lên liên hồi, anh bặm môi đến tím tái, sau đó khẽ nói:

- Ông xã à, chúng ta chia tay đi. Anh không yêu nữa...anh sợ quá...cũng mệt quá...

Từng dòng nước mắt chảy dài đến khó thở. Nhìn thấy dàng vẻ yếu ớt này của Xứng Tâm làm Khương Lăng Vũ có chút động lòng thả lỏng cánh tay. Xứng Tâm trong ốm hơn trước đây rất rất nhiều. Một người đàn ông từng tập gym nặng đến 70 kg nay lại ốm đến mức hai má hóp sâu vào. Trông bộ dạng anh giống như một chú chó bị chủ bỏ rơi và đang chờ đợi người dang tay cứu giúp.

Khương Lăng Vũ thắc mắc hỏi:

- Anh nói điên gì vậy? Chúng ta đã chia tay cách đây 2 năm rồi.

- Không tính, lúc đó không tính. Bởi vì em muốn ly hôn nên anh mới đồng ý ký vào đơn. Nên lúc đó không tính.


- Bây giờ anh sẽ buông tha cho em...


Khương Lăng Vũ cảm thấy tức tối nhưng không hiểu vì sao không phải loại tức giận ban nãy. Xứng Tâm dùng tay còn lại chùi vào váy cưới cho thật sạch sau đó áp vào má Khương Lăng Vũ. Kì lạ là hắn không hề né tránh.

- Bảo bối, mười năm đó anh trả lại cho em, những gì anh đã cho em anh sẽ không bao giờ đòi lại- kể cả trái tim của mình.

- Tất cả đều trả lại cho em, những thứ vốn dĩ không thuộc về anh mà anh đã cướp lấy đó anh không giữ nổi nữa rồi. Cũng không muốn giữ nữa nên xin trả lại cho em. Trương Xứng Tâm anh đời này yêu em sẽ không hối hận. Anh chỉ hối hận bản thân đã yêu sai cách. Làm cho cả hai ta đều đau khổ, bỏ phí thanh xuân ở bên nhau, dằn vặt nhau. Anh xin lỗi em rất nhiều...Khương Lăng Vũ


Xứng Tâm nhìn sang Hàn Nguyên Nguyên:

- Cô gái này xinh đẹp và tài giỏi như vậy, rất hợp với em. Mong rằng em và cô ấy có thể chung sống hạnh phúc vui vẻ cả đời.

- Nhưng mà em phải biết trân trọng cô ấy, bởi người con gái mềm yếu sẽ không thể chịu nổi tổn thương.

Những lời nói như đang nói đến bản thân mình, khóc đến hai mắt đỏ ngần. Khương Lăng Vũ cũng buông tay anh ra.


Từ xa vọng đến tiếng Trương Đại Bảo, hắn vừa chạy vừa nói:

- Trời đất ơi, sao lại thành ra như vậy rồi!  Thật ngại quá, anh trai tôi não không được ổn định. Xin lỗi đã làm phiền các vị ở đây rồi.

- Xin lỗi Lăng Vũ cậu nhiều nha, phá hỏng buổi tiệc của cậu rồi. Do tôi không trông tốt anh ấy nên làm gián đoạn mọi người. Bây giờ tôi sẽ đưa anh ấy đi.

Nói xong cậu ta liền cưỡng chế lôi Xứng Tâm đi, nhưng anh một mực từ chối. Anh muốn được ở lại đây để dự bữa tiệc mà, tại sao lại bắt anh đi chứ?

- Không, tôi không đi đâu hết...

- Thôi nào, anh trai ngoan chúng ta về nhà thôi.

Cánh tay áo bên trái bị lôi nên rách hoạt ra làm lộ một mảng vết thương.

- Ơ kìa, là do anh không chịu nghe lời gì hết. Chiếc váy cưới đẹp như vậy lại hỏng rồi. Nhưng không sao đâu, em sẽ mua cho anh thật nhiều bộ còn đẹp hơn nữa nha.

Khương Lăng Vũ nhìn thấy vô số vết xẹo trên tay đó. Thật kỳ lạ nếu sắp xếp lại đọc ra được chữ là chữ gì nhỉ? Miệng hắn lẩm bẩm:

- Là "Khương Lăng Vũ"!

Hai mắt hắn bỗng dưng sáng lên, đó là ba chữ Khương Lăng Vũ.

Xứng Tâm bị Trương Đại Bảo lôi đi nhưng cánh tay lúc nào cũng hướng về phía Lăng Vũ. Giống như đang cầu cứu, miệng anh lẩm bẩm "Lăng Vũ, cứu tôi!".  Nhưng không ai có thể nghe thấy. Cánh tay vô lực rơi xuống. Đây là lần thứ ba anh đưa tay về phía Khương Lăng Vũ nhưng cuối cùng cũng không được đáp trả lấy dù chỉ một lần.














Hết chap ạ!
Mọi người nhớ vote để ủng hộ mình ra chap nha.

Xin cảm ơn vì đã đọc! 🥰



















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro