Trương Xứng Tâm khoác trên người bộ vest trắng trẻo, bước đi nhẹ nhàng trên thảm đỏ nhưng trong lòng không khỏi hồi hộp. Anh đã có được người thương, được tiếp quản vị trí giám đốc tài chính của tập đoàn Trương Thị. Mọi ánh mắt đều hướng về Xứng Tâm và Khương Lăng Vũ. Ngoài mặt hắn trông rất vui vẻ nhưng trong lòng rất uất hận.
Xứng Tâm tỉ mỉ quan sát người trước mắt, người đàn ông này là chồng anh. Thật tốt.
Đeo vào chiếc nhẫn cưới của cả hai trong tiếng reo hò chúc mừng của mọi người. Xứng Tâm thấy ông nội cũng đang nở nụ cười rất tươi. Ông làm được điều mình muốn nên rất mãn nguyện.
Cả hai bên gia đình đều tặng cho cả hai rất nhiều thứ cả hiện vật lẫn hiện kim. Riêng căn biệt thự ở ngoại thành là do ông nội tặng cho Xứng Tâm như mái nhà của cặp đôi trẻ. Sau buổi lễ Xứng Tâm liền chở Khương Lăng Vũ đang say mèm về nhà. Hắn uống rất nhiều rượu Xứng Tâm phải dùng rất nhiều sức lực mới dìu hắn đến phòng ngủ ở tầng 2.
Xứng Tâm cũng tất bật cả ngày nên mệt mỏi lăn ra ngủ. Đến khi trời sáng Xứng Tâm không thấy bóng dáng Lăng Vũ đâu. Anh vội ra khỏi phòng tìm kiếm thì bắt gặp hắn bước ra từ phòng đối diện. Trông bộ dạng như đang chuẩn bị đi làm. Anh liền hỏi:
- Không phải hôm nay được nghỉ phép sao? Chúng ta vừa tổ chức lễ cưới xong....
- Công ty còn nhiều việc, tôi phải đến giải quyết.
- À, vậy em đi sớm về sớm. Anh sẽ chuẩn bị bữa tối chờ em về.
Lúc ấy Xứng Tâm còn nghĩ sợ làm ồn anh thức giấc nên Khương Lăng Vũ mới sang phòng bên tắm và sửa soạn. Nhưng kể từ hôm ấy Khương Lăng Vũ chưa từng đặt chân vào phòng tân hôn của họ. Không sao, có lẽ do Khương Lăng Vũ chưa quen. Qua một thời gian sẽ ổn hơn thôi.
Chính là tự mình lừa mình, những bữa ăn anh tự tay nấu, cố tình tan làm sớm về nhà chuẩn bị. Ấy vậy mà hơn nửa đều mang cất tủ lạnh, vì hắn về trễ. Nhưng khi về rồi lại không ăn, hoặc nếu ăn chỉ ăn rất ít.
Khương Lăng Vũ nhìn thấy Xứng Tâm vui vẻ, hạnh phúc biết bao khi đứng nấu những món hắn thích. Đã rất lâu hắn chưa được ăn lại nhưng món ăn đó. Lại nhìn dáng vẻ chờ đợi mình của anh, thấy vẻ mặt thất vọng của anh khi dọn bàn ăn còn đầy ấp.
Những ngày ấy anh thường ăn rất trễ, thường là sau khi Lăng Vũ về nhà. Dù chỉ được ngồi nhìn hắn ăn anh cũng thấy no, sau ấy anh mới thật sự động đũa.
- Có ngon không? Hôm sau anh lại nấu tiếp cho ông xã. Em nhớ về sớm để ăn nha.
- Ông xã ?- Lăng Vũ vẻ mặt khó chịu nhìn anh.
- Đúng rồi, em là ông xã của anh. Vậy anh gọi em là ông xã có gì không tốt.
Khương Lăng Vũ đứng khỏi bàn ăn, nhăn mặt rời đi:
- Đồ điên.
Xứng Tâm vui vẻ, ít ra anh có thể gọi hắn là ông xã. Anh có ông xã, ông xã anh là người tốt nhất, siêu siêu tốt.
Khương Lăng Vũ cũng lấy làm lạ, một người bị đối xử như vậy lại không thấy anh ấy từ bỏ. Cứ đem bám hắn qua năm này tháng nọ khiến hắn càng thấy bực bội. Rất lâu rồi hắn chưa đi tụ họp với bạn bè. Ngày hôm đó hắn không về nhà, tiếp theo tần suất về nhà của hắn cũng ít dần đi.
Lần này Khương Lăng Vũ trưởng thành quan sát Xứng Tâm, anh nhìn thấy kim đồng hồ chỉ 12h khuya sẽ đứng dậy đem đám đồ ăn trên bàn vứt đi. Anh biết hôm ấy ông xã sẽ không về, trong một năm ấy anh rốt cuộc không chịu nổi nữa. Khương Lăng Vũ nhìn những món ăn anh thích bị đổ đi không khỏi cảm thấy đáng tiếc.
Xứng Tâm bảo thư kí điều tra xem Khương Lăng Vũ đã đi đâu. Những nơi hắn đến có thay đôi nhưng không nhiều, đa số là ở một căn chung cư gần trung tâm thành phố và một căn hộ riêng. Anh lấy làm lạ, sau đó lén lút đợi Lăng Vũ ở dưới công ty hắn để đi theo. Nơi ấy chứa các tệ nạn của giới thượng lưu hay gặp phải. Người thì hút chích, người thì gi*o c*u. Đi lên lầu tiếng đến ghế sofa Khương Lăng Vũ đang ngồi, hắn chỉ uống rượu còn lại đều không tham gia. Có lẽ hắn sợ bị gia đình phát hiện, mẹ hắn sẽ không chịu nổi. Nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của hắn, Xứng Tâm cố kìm giọng nhẹ nhàng nói:
- Chơi đủ rồi, về nhà thôi. Anh đã kêu người nấu sơm sẵn rồi.
- Sao anh lại đến đây? Ai nói là tôi sẽ theo anh về?
- Vậy khi nào? Khi nào thì em về? Tôi sẽ đợi.
- Này, anh đừng ở đây làm tôi nhứt đầu nữa. Chẳng phải người muốn về nhà là anh sao? Vậy thì biến về lẹ đi.
- Em...- Xứng Tâm lần đầu tiên bị hắn lớn tiếng.
- Tôi về, em uống ít thôi, sau đó thì về nhà uống canh giải rượu.
- Không cần, làm ơn đi về đi.
Khương Lăng Vũ đã không về nhà, Xứng Tâm có rất nhiều điều muốn hỏi hắn. Nhưng hắn căn bản không cho anh cơ hội để nói chuyện. Kéo dài đến gần cuối năm, mỗi ngày Xứng Tâm đều đến đấy gọi Khương Lăng Vũ về nhà. Nhưng hắn chưa bao giờ nghe lời anh. Đến hôm kỉ niệm ngày cưới 3 năm của họ. Xứng Tâm đặt một nhà hàng sang trọng bậc nhất và bó hoa với 99 bông hồng đỏ rực. Anh hi vọng Khương Lăng Vũ sẽ thích, nhưng chờ mãi cũng không thấy hắn tới. Xứng Tâm đành buồn bã ra về.
Khương Lăng Vũ nhìn Xứng Tâm qua màn ảnh, hắn muốn đưa tay nhận đóa hoa xinh đẹp ấy sau đó ôm anh vào lòng. Nhưng hắn không thể, hắn chỉ có thể quay sang hỏi Xứng Tâm đã mất kia:
- Lúc đó anh đã rất buồn, rất thất vọng đúng không?
Xứng Tâm không trả lời, câu trả lời đã quá rõ ràng chẳng phải sao?
Ở trước mắt là Xứng Tâm đang mang tâm trạng tức tối tìm đến căn hộ riêng ấy. Tiến đến trước mặt Khương Lăng Vũ đang chìm đắm trong bia rượu. Anh hỏi:
- Ông xã, em biết hôm nay là ngày gì không?
Khương Lăng Vũ mệt mỏi dụi dụi mắt, thảo dài:
- Ngày gì? Có quan trọng không?
Trương Xứng Tâm đứng đấy như chết lặng, có quan trọng không? 5 tiếng đồng hồ ngồi đợi chờ hắn, có quan trọng không? Anh cố điều chỉnh hơi thở nói với hắn:
- Khương Lăng Vũ, chúng ta về nhà nói chuyện.
- Nói chuyện gì? Có gì để nói nữa sao?
Xứng Tâm ngửa mặt nhìn lên trần nhà, cố thở một hơi thật mạnh.
- Em ghét anh lắm sao?
- Phải. Ghét, rất ghét. Anh làm cách nào để ép tôi cưới anh? Viễn cảnh ngày hôm nay cũng là do anh tự chuốc lấy.
Xứng Tâm ánh mắt vô định nhìn người đàn ông ấy.
- Chẳng phải anh muốn kết hôn sao? Tôi đã đáp ứng cho anh rồi. Nên đừng làm phiền đến tôi nữa.
Xứng Tâm túm lấy áo Khương Lăng Vũ:
- Em nói rõ cho anh, thế nào là tự mình chuốc lấy? Không phải em ở trước mặt mọi người nói muốn cưới anh? Không phải sao?
- Hahahah...- Khương Lăng Vũ cầm ly rượu trên tay từng giọt từng giọt đổ vào anh.- Đồ ngốc, có vậy mà anh đã cảm động đến vậy sao? Làm anh chết mê chết mệt đeo bám tôi không buông sao?
Khương Lăng Vũ trưởng thành quan sát không chịu nổi, hắn không biết ngày hôm ấy bản thân có đủ tỉnh táo không? Rốt cuộc đã làm ra chuyện sỉ nhục Trương Xứng Tâm đến mức này. Giờ hắn chỉ muốn chạm đến người đàn ông ấy mang anh ra khỏi đó ngay lặp tức.
- Em làm gì vậy?- Xứng Tâm hét lên.
- Tôi làm vậy cũng là do Trương Thị các người đã ép gia đình tôi. Còn ép cả người tôi yêu phải bỏ đi nước ngoài, ép tôi cưới một tên đàn ông như anh.
- A- Xứng Tâm bất ngờ vì bị đổ rượu vào người, chưa gì đã nghe tiếp những lời ấy. Đôi mắt anh đỏ ngần, xung quanh là những tiếng cười sang sảng khoái chí và lời trêu chọc. Anh cố chùi những vết rượu đỏ trên người, nhưng mãi không thể sạch được. Giống như Xứng Tâm trong lòng Khương Lăng Vũ vậy, không sạch sẽ.
Xứng Tâm nhìn hắn một hồi sau anh lặng lẽ ra về. Những bước đi nặng nề không vững tưởng chừng sẽ vấp ngã bất cứ lúc nào. Nhưng anh cố trụ vững, vì sẽ không có ai đỡ anh đứng dậy, anh phải tự cố gắng vùng vẫy.
Lái xe về nhà với tinh thần không ổn định, anh cấm lấy bó hoa ở ghế sau đi về phòng. Kỉ niệm ngày cưới, thật vui biết bao. Xứng Tâm rãi nhưng cánh hoa khắp giường, bàn tay cào xé từng nhành hoa đã trầy xước và chảy máu, rất hợp với hoa hồng đỏ. Anh ngã người lên chiếc giường rãi đầy hoa, ngước mặt nhìn tấm hình cưới của cả hai. Anh đứng bên trái còn hắn đứng bên phải, cả hai đều cười tươi, trông cực kì hạnh phúc.
Anh của lúc ấy rất hạnh phúc, tay Xứng Tâm đưa vào ngăn kéo tủ đầu giường. Lấy ra một con dao rọc giấy, cắt vào tay một đường, máu rơi xuống mặt làm anh tỉnh lại. Anh vội tìm bộ sơ cứu băng bó vết thương, sau đó dọn dẹp phòng. Nơi ấy như chưa có sự việc gì xảy ra, không có hoa, không có máu, không có gì cả. Chỉ là một căn phòng lạnh lẽo, không có hơi ấm.
Xứng Tâm cuộn mình trên chiếc giường đôi chìm vào giấc ngủ. Khương Lăng Vũ quan sát từ đầu đến cuối, cơ mặt hắn cứng đờ không thể co giãn nổi. Việc gì vừa xảy ra? Xứng Tâm vừa tự sát? Trong căn phòng tân hôn của cả hai? Hắn cảm thấy khó thở.
Phía ngoài thầy bói đang duy trì trận pháp, nhìn thấy dáng vẻ Khương Lăng Vũ nhăn nhó, hít thở cũng khó khăn. Nhưng hồi sau liền bình ổn, ông cũng chỉ biết duy trì trận pháp tiếp tục để linh hồn kia không bị tan thành từng mảnh.
Hết chap ạ!
Do mấy nay thi quá nên mình lâu ra chap, chap này viết dài xíu đề bù ạ😁
Mong mọi người vote ủng hộ mình tiếp tục ra chap ạ!!
Mình xin cảm ơn!!!🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro