Chương 22(H+)
Kể từ ngày hôm ấy, Xứng Tâm không hề đặt chân đến căn hộ đó nữa. Nhưng mỗi ngày anh vẫn sẽ bày sẵn bàn ăn đợi một người không biết khi nào sẽ về.
Khương Lăng Vũ cố gắng quan sát sự thay đổi của Xứng Tâm. Song song đó số lần anh ấy gạch tay cũng dần dần thường xuyên hơn. Có khi là ngày sinh nhật của Lăng Vũ, hoặc sau khi về nhà mẹ với Lăng Vũ, hoặc là khi nhìn thấy các nhân viên khác cưa cẩm Lăng Vũ Lăng nếu anh cố ngăn cản thì sẽ đổi lại thái độ lạnh lùng, vô cảm.
Mỗi một lần như vậy Khương Lăng Vũ đều cảm thấy trái tim đang đập của mình dường như dừng lại một khoảng. Hắn sợ, sợ Xứng Tâm sẽ không thể vượt qua được mà chết đi. Hắn cũng không biết tại sao bản thân lại khó chịu đến như vậy, chỉ muốn dùng hết sức lực lao đến giành lấy con dao đang từng chút một vạch lên tay anh. Nhưng mọi thứ đều không thể diễn ra, cũng giống như việc, không ai cứu Xứng Tâm cả.
Rồi ngày định mệnh ấy đã đến, cái ngày Khương Lăng Vũ biết tin Trịnh Ân, bạch nguyệt quang của hắn kết hôn. Đám bạn của hắn đưa anh chụp tân hôn của cô gái ấy, trên gương mặt nở một nụ cười rất hạnh phúc. Khương Lăng Vũ đau lòng uống rất nhiều, dù cho bạn bè có khuyên ngăn cũng đành chịu.
Say rồi, Khương Lăng Vũ say xỉn nhớ về người mà hắn căm hận ấy, người mà hắn phải chung chăn gối trong khi hắn không yêu anh. Cái người đã nhờ gia thế mà áp bức gia đình Trịnh Ân cho cô ra nước ngoài du học, người đã khiến hắn đau khổ khi nhìn cô ấy yêu và kết hôn với người con trai khác không phải hắn.
Khương Lăng Vũ mang thân xác vô định trở về căn biệt thự của họ. Đèn phòng khách sẽ còn sáng bàn ăn sẽ đầy những món ăn như đợi hắn trở về. Hắn lê thân xác mỏi mệt lên tầng mở cửa phòng tân hôn. Xứng Tâm đang nằm ngủ nghe thấy tiếng động liền bừng tỉnh. Nhìn thấy Khương Lăng Vũ say xỉn không tỉnh táo đang đè trên người anh cố hết sức kéo hắn dậy. Nhưng vô ích, những năm qua anh không còn quan tâm đến bản thân không còn chăm chỉ tập luyện, cơ thể cũng dần yếu đi. Dù ăn cũng ăn rất ít, không cảm thấy ngon miệng. Những giấc ngủ cũng ngắn dần, mất ngủ.
Cho nên bây giờ Xứng Tâm chỉ trơ mắt nhìn hắn cởi từng nút áo trên người. Anh biết hắn đang say, qua hôm sau chắc chắn sẽ không chấp nhận được chuyện này nhưng dù có cố gắng cách mấy cũng không có tác dụng.
Hắn âu yếm vuốt ve anh, thì thầm vào tai anh:
- Ngoan, ngoan. Anh sẽ không làm đau em...
Xứng Tâm theo lời hắn mà không vùng vẫy, những cái hôn sâu làm đầy óc anh mờ mịt. Có lẽ rượu trên đầu lưỡi hắn cũng làm anh say rồi, anh nghĩ vậy. Lăng Vũ dần dần di chuyển xuống phía dưới, Xứng Tâm giọng run rẩy nói:
- Ông xã...chậm...chậm chút....
- Sao? Anh đang nới lỏng giúp em mà, một chút nữa thôi...
- Hức! Đừng...chỗ đó...bẩn...- Khương Lăng Vũ như mất lý trí liếm mút hậu nguyệt của anh. Hắn như vớ phải một quả đào mọng nước mà cố sức thưởng thức vị ngọt của nó.
Bàn tay Xứng Tâm đặt trên vai cố đẩy hắn ra nhưng liền bị hắn nắm chặt đè trên giường, bất lực bị hắn xâu xé. Ăn no rồi hắn bắt đầu cởi đồ, để lộ cơ thể rắn chắc của người yêu thể thao vận động. Nhìn hắn gấp gáp đến nổi mồ hồi chảy dài trên gương mặt, Xứng Tâm cảm thấy bản thân như thấy được mỹ vị nhân gian. Cơ thể nóng dần, qua ánh đèn ngủ cũng có thể thấy mặt anh đỏ hồng lên. Trái tim như muốn nhảy xổ ra khỏi lòng ngực.
Thử hỏi mấy ai có thể từ chối người chồng mình yêu quý muốn làm chuyện ấy. Và đây còn là người Xứng Tâm yêu mê mệt bao năm qua. Giây phút này anh chỉ muốn trao trọn bản thân dành cho Khương Lăng Vũ, mặc cho hắn ngấu nghiến. Lăng Vũ cũng đạt đến giới hạn, hắn cầm cậu nhỏ đã trở nên thô cứng từ khi nào đặt trước hậu nguyệt. Mạnh mẽ đâm vào, cơ thể Xứng Tâm cũng theo đó mà phản ứng, ban đầu chỉ anh chỉ cảm nhận được đau đớn. Nhưng dần đau đớn qua đi đã mang đến khoái cảm chưa từng có.
Trước đây anh cũng đã từng nghĩ đến Khương Lăng Vũ mà thủ dâm nhưng lần này anh thật sự đã làm với hắn. Nỗi sung sướng lấn át lý trí của anh, khiến anh chìm đắm mà rên rỉ dưới thân hắn.
Anh bắt đầu mộng tưởng, anh ngỡ Khương Lăng Vũ đã yêu anh, hắn muốn bắt đầu lại với anh. Chỉ vì những câu nói:
- Có đau không?
Hay câu:
- Yêu em, anh yêu em nhiều lắm....
Nhưng rồi câu nói đưa anh trở về với hiện thực:
- Ân Ân cuối cùng em cũng về rồi, anh sẽ yêu em. Anh nói anh yêu em nhiều lắm. Ân Ân! Ân Ân đừng rời bỏ anh nữa. Xin em đấy!
Từng lời nói thốt ra nhưng những nhát dao vô hình đâm vào tim Xứng Tâm. Trái tim rỉ máu làm anh bừng tỉnh, đau quá, thì ra từ nãy đến giờ hắn không coi anh là Trương Xứng Tâm bạn đời hắn, hắn nghĩ anh là Trịnh Ân. Nực cười quá, Xứng Tâm đang cười, cười rất to:
-Ha..haha....hahahah há há...
Anh điên rồi, anh bị hắn ép đến điên rồi. Chính hắn đã đưa anh lên ngọn đồi cao vút rồi lại tự tay đẩy anh rơi xuống vực thẳm. Không còn nỗi đau nào hơn nỗi đau này, Xứng Tâm cười đến thở không ra hơi. Cuối cùng lại phát ra tiếng thút thít, nhưng hắn vẫn không dừng lại mà còn tiếp tục làm mạnh hơn.
- Hức...hức....hu...hư...ư...đau quá....thật sự...đau...lắm...ư...hức...ha...
Không phải nỗi đau do làm tình mà là nổi đau trong lồng ngực, đau đến tê liệt. Anh đưa hai tay dùng hết sức ôm lấy người đàn ông này. Sợ nếu buông tay rồi hắn sẽ bỏ anh lại mà chạy mất.
Khương Lăng Vũ lặng lẽ nhìn gương mặt với ánh mắt vô hồn của anh đang nhìn lên trần nhà. Hắn thật sự muốn biết cảm giác bản thân lúc đó như thế nào. Bởi vì qua ngày hôm sau họ đã có cuộc cãi nhau rất lớn mặc dù hắn biết bản thân đã cưỡng chế làm tình với anh. Khương Lăng Vũ thật sự muốn lôi cổ người đang đè trên người Xứng Tâm lên hỏi rốt cuộc hắn muốn gì mà lại làm vậy với anh.
Sau khi Khương Lăng Vũ nhìn thấy hiện trường kịch liệt tối qua hắn đã vô cùng tức tối mà mắng khiết anh. Nói anh là người vô liêm sỉ lợi dụng lúc hắn say mà dụ dỗ hắn làm chuyện đó với anh, khiến hắn vô cùng kinh tởm. Xứng Tâm cuộn người hai tay ôm chặt đầu gối, mệt mỏi ngồi trên chiếc giường đôi, anh không nói gì cả, chỉ biết nhìn chằm chằm người đang đứng trách móc anh. Anh muốn hỏi:
- Em đang nói gì vậy? Sao anh lại không thể nghe thấy lời em nói..
Nhưng lời nói ấy không thể thốt ra được, cổ họng đã khô khốc cả rồi, như con người anh vậy, đã khô cạn rồi.
Hắn cũng vì vậy tức tối bỏ đi, để lại anh trần trụi với đống vết tích do hắn gây ra tối qua. Xứng Tâm ngồi đấy một lúc lâu, sau đó với tay đến tủ đầu giường lấy ra một con dao rọc giấy. Anh cố gắng quan sát tỉ mỉ cánh tay trái đầy vết thương ấy của mình. Thật đáng thương là không còn chỗ nào để gạch lên nữa.
Nhưng không sao, anh đã gạch một đường thật dài thật sâu như gạch bỏ tên người con trai ấy khỏi tâm trí. Máu từ miệng vết thương nhuộm ra khắp giường trắng. Mặc cho bản thân đang co giật trong đau đớn, anh cứ mãi vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay.
Khương Lăng Vũ bên này vô cùng hoảng sợ, hắn sốt ruột nhìn anh đau đớn, nhìn anh đang dần dần tiếng đến cái chết mà không thể làm gì. Nhưng rồi quản gia Bùi đã phát hiện và mang anh ấy đến bệnh viện. Không biết đã có bao nhiêu túi máu đã được chuyển vào phòng cấp cứu. Chỉ biết đã qua 7 giờ đồng hồ đèn cấp cứu mới dần tắt, bác sĩ mới bước ra với vẻ mặt đầy mồ hôi. Quản gia và thư kí Hà Kế đứng đợi sẵn, bác sĩ nghiêm trọng nói:
- Vết thương rất sâu, mất máu khá nhiều. Nhưng cũng may đã đưa đến kịp lúc nếu không e là chỉ có trời mới cứu nổi. Hiện tại bệnh nhân có thể chuyển ra phòng bệnh để chăm sóc. Mong người nhà bệnh nhân hết sức chú ý, bởi hiện tượng tự tổn thương bản thân có thể lặp lại nếu tâm trạng bệnh nhân không được ổn định. Tốt nhất nên đưa đến khoa tâm lý để có thể điều trị tốt hơn.
- Cảm ơn bác sĩ, bác sĩ đã vất vả rồi ạ!
Người quản gia lâu năm lên tiếng, ông cũng mới lấy lại được tinh thần. Nếu giây phút đó ông không đủ bình tĩnh gọi cấp cứu thì không biết mọi chuyện sẽ như thế nào. Ông thật sự không dám nghĩ đến. Hà Kế cũng nhẹ nhõm hơn, anh còn nhiều công việc, từ nay ắt công việc sẽ càng bị chồng chất do chủ tịch đang phải nằm viện. Anh cần phải trở bên công ty ngay lập tức để sắp xếp các văn kiện đợi khi Xứng Tâm khỏe lại sẽ phê duyệt.
Con người chính là vậy, khi gieo quá nhiều hi vọng đến khi mọi chuyện không như mong muốn sẽ vô cùng thất vọng. Có lẽ Khương Lăng Vũ chưa từng cho anh hi vọng, nhưng anh tự cho mình hi vọng, hi vọng sẽ có một ngày Khương Lăng Vũ sẽ đến trước mặt anh và nói" Trương Xứng Tâm, em yêu anh, yêu anh từ lâu lắm rồi. Chúng ta hãy cùng nhau sống hạnh phúc đến cuối đời nhé!". Nếu thật như vậy thì quá tốt, nhưng giấc mơ nào cũng phải tỉnh dậy, hiện thực so với giấc mơ ấy tàn nhẫn hơn rất nhiều. Đến mức muốn chết đi để không phải chịu tổn thương thêm nữa, trái tim không còn chỗ để vạch nữa rồi. Trừ khi hắn tự tay moi lấy trái tim này ra bóp nát, khi đó có lẽ sẽ không còn đau nữa.
Hết chap ạ!
Do dạo gần đây thi giữa kì nên mình không có thời gian viết truyện.
Mọi người nhớ vote để tạo động lực cho mình viết tiếp nhé!
Mình cảm ơn mọi người rất nhiều!!!🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro