Chương 24

Thời kỳ Xứng Tâm mất trí nhớ anh như trở về là anh của ngày xưa. Ngày ngày chuẩn bị bàn ăn ngon chờ đợi Khương Lăng Vũ về nhà. Nhưng anh không hề biết Khương Lăng Vũ đang sống riêng ở bên ngoài. Hắn thường mở tiệc người lớn, đồi trụy vô cùng.

Đã qua 9 giờ tối Xứng Tâm bất an khi không thấy Khương Lăng Vũ quay về. Anh gọi điện cho Hà Kế và muốn đến chỗ của Khương Lăng Vũ ngay lập tức. Hà Kế chỉ mới làm việc với anh 2 năm nên sự việc đổ rượu vào người năm đó anh không hề biết. Nếu anh biết thì không bao giờ anh đưa Xứng Tâm đến bữa tiệc hôm ấy của Khương Lăng Vũ.

Xứng Tâm mang một tâm thế tự tin bước vào bữa tiệc để tìm người. Anh không nghĩ sẽ nhìn thấy nhưng cảnh tượng chướng mắt thế này, trong lòng anh rối loạn vô cùng. Trong vô thức anh bước đến đối diện Khương Lăng Vũ, ánh mắt của anh rất khác. Không phải ánh mắt thờ ơ, vô hồn mà là ánh mắt của người đang say đắm trong tình yêu. Anh cố khuyên nhủ Khương Lăng Vũ trở về nhà.

Cuối cùng nhận lại cũng chỉ là lời mắng nhiếc, ghét bỏ anh. Tâm trí anh bấn loạn, rốt cuộc chuyện gì đanh xảy ra, đây có phải Khương Lăng Vũ mà anh hết mực yêu thương không. Khi nhìn thấy đôi tay của tên trai bao đang mò mẫn trên người chồng mình anh đã tức giận vô thức đẩy hắn ra. Khi bị chính Khương Lăng Vũ đẩy bản thân rơi xuống hồ nước lạnh đó Xứng Tâm đã vương đôi tay về phía hắn.


Khương Lăng Vũ hiện tại đang đứng chứng kiến cảnh tượng năm đó đã diễn ra ngay trước mắt. Hắn cảm thấy trái tim như bị lạc mất mấy nhịp, đau đớn đến khó thở. Hắn lần nữa muốn nắm lấy đôi tay ấy, mang anh về lại bên cạnh mà ôm thật chặt. Nhìn thấy Xứng Tâm vật vã dưới làn nước hắn như đứng trên đống lửa, muốn lao vào để cứu anh. Cơ thể anh bắt đầu chống lại bừa chú, quằn quại trong đau đớn. Thầy pháp cũng cố gắng hết sức bình ổn hắn lại, mỗi lần Khương Lăng Vũ bất kiểm soát linh hồn của Trương Xứng Tâm lại bắt đầu mờ dần như sắp biến mất. Ông cố gắng nhiều giờ, dù đã trói Khương Lăng Vũ lại nhưng vẫn khó khăn đối với ông.

Xứng Tâm được Hà Kế cứu lên, nhưng Khương Lăng Vũ đã hô hấp nhân tạo cho anh. Anh tỉnh lại, ánh mắt ấy cũng quay trở lại, đó là ánh mắt của Trương Xứng Tâm nhưng năm tháng gần đây hắn luôn gặp ấy. Một ánh mắt chán nản, không có bất kỳ cám xúc nào. Trương Xứng Tâm quay trở về nhà, anh đứng trước căn biệt thự hồi lâu, cơ gió mùa thu thôi nhẹ qua khiến anh lạnh buốt mà tỉnh táo lại. Thời điểm anh nhận ra có lẽ nên giải thoát cho họ, giải thoát cho Khương Lăng Vũ.

Trương Xứng Tâm đứng trước mặt Khương Lăng Vũ nói sẽ kí vào đơn ly hôn. Điều đó khiến Khương Lăng Vũ bất ngờ cộng hoang mang, cứ như vậy mà kết thúc sao? Dễ dàng vậy sao? Bảy năm đó sao? Hắn muốn hỏi Trương Xứng Tâm nhưng rốt cuộc vẫn không thể thốt lên được lời nào. Đành nhìn bóng lưng anh với chiếc vali trên tay bắt đầu rời khỏi nhà. Lúc ấy hắn không biết, nhưng Khương Lăng Vũ bây giờ thì biết rất rõ. Ngày hôm ấy hắn nên giữ lấy người đàn ông kia, phải nhất quyết không cho anh rời đi và sống hạnh phúc với anh. Bóng dáng người con trai đã mang danh là chồng anh suốt bảy năm ấy rất nhỏ bé, gầy gò cảm giác chỉ một cơn gió nhẹ cũng sẽ mang anh đi mất.

Xứng Tâm rời khỏi nhà, anh mua một căn nhà tàm tạm ở gần trung tâm để tiện cho việc đi làm. Kể từ ngày hôm ấy anh lao đầu vào làm việc bất kể ngày đêm, hay bỏ bữa và không có được một giấc ngủ ngon. Thời gian rảnh Xứng Tâm thường ngồi nhìn thất thần rất lâu.

Hôm ấy Khương Lăng Vũ đạp cửa phòng chủ tịch bước vào mắng mỏ anh, hắn tưởng anh là người gây ra cái chết của mẹ hắn. Trương Xứng Tâm nhiều ngày lao lực thần trí không tỉnh táo, anh nghĩ bản thân mệt mỏi tới mức tưởng tượng ra hình ảnh của Khương Lăng Vũ đang ở trước mắt. Xứng Tâm không nghe hiểu lời nào của Khương Lăng Vũ, anh chỉ vô thức lẩm bẩm: "Em ở đây. Thật tốt!"

Khương Lăng Vũ tức tối quăng đống tài liệu vào người anh rồi xoay người bỏ đi. Xứng Tâm cũng ngất đi sau đó, Hà Kế phát hiện và đưa anh vào bệnh viện. Vài ngày sau khi anh đỡ hơn chút đã bị mời đến tòa án, luật sư của Khương Lăng Vũ hỏi anh:

- Chủ tịch Trương Thị tôi hỏi anh, anh đã mua lượng lớn dầu khí vào thời điểm giá dầu thấp và sau đó bán ra với giá cao vào thời điểm dịch bệnh phát tán là sự thật đúng không?

Trương Xứng Tâm chỉ vừa đọc xong nội dung đơn kiện mấy mươi phút trước. Toàn bộ những điều trong đó anh điều không biết, nhưng khi câu hỏi đước đặt ra toàn bộ họ hàng trong nhà họ Trương đều đưa ánh mắt khinh miệt nhìn về phía anh. Đó là nhưng người không cùng dòng máu, nhưng anh đã cố gắng nhiều năm qua để nuôi sống họ. Những nổ lực, nhưng ngày làm việc không nhìn thấy mặt trời của anh là để giữ vững tập đoàn Trương Thị. Vậy mà bây giờ đây họ đã quay lưng với anh, không một lời bênh vực anh.

Xứng Tâm hít thở một hơi thật dài, anh ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Đến khi cả hai bên luật dư biện hộ xong thẩm phán đã hỏi anh một câu:

- Bị cáo Trương Xứng Tâm, anh có lời nào phủ nhận về việc tham ô dầu khí, dự trữ dầu khí bất hợp pháp để đẩy giá dầu khí vào thời kì dịch bệnh không?

- Đúng!

Lời nói của anh nhẹ nhàng nhưng lại khiến cả tòa án xôn xao. Khương Lăng Vũ cắn chặt răng muốn lao đến đánh Trương Xứng Tâm nhưng đã được ngăn lại. Khương Tiểu An liên tục nhìn dáng vẻ của Trương Xứng Tâm, không hiểu sao cô bé ấy không thấy anh là con người như vậy. Bởi vì những năm qua cô ấy biết Trương Xứng Tâm đã cố gắng nổ lực đến mức nào. Cô nhiều lần nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi chống đỡ của anh. Nhưng cả Trương gia cũng không bênh vực cho anh ấy, không một ai đứng về phía Xứng Tâm. Tiểu An cảm giác người đang đứng trên bục ấy cô đơn đến lạ thường, bóng lưng anh ấy thật hiu quạnh, lạnh lẽo. Đó là bóng lưng của người bị cả thế giới của mình quay lưng trở mặt với chính mình.

Trương Xứng Tâm đưa tay cho cảnh sát còng dắt đi, cánh tay anh nhẹ đưa lên hướng về phía Khương Lăng Vũ, như muốn chạm nhẹ để vuốt ve an ủi người con trai đang đau đớn, tức giận muốn bóp chết anh ngay tại đây.

Ngày đầu tiên Xứng Tâm ở trong tù, có người hỏi anh:

- Cậu không phải là người nổi tiếng trên thời sự đó sao? Cái người mà... À là chủ tịch của Trương Thị bậc nhất đó. Sao cậu lại vô đây? Để tôi đoán nha. Mấy người giàu như cậu ừm hình như ai cũng tham ô tham nhũng gì đó...

- Đúng vậy...

- Hahaha cậu thấy tôi lợi hại không? Đoán một phát là trúng ngay.

- Haha...tôi đã tham lam giành lấy một thứ không thuộc về mình nên bây giờ tôi đang trả giá cho nó....- Xứng Tâm giọng chế giễu nói.

- À ừm...đúng là người thành đạt nói chuyện nhỉ? Tôi không hiểu gì cả.

- À tôi nghe nói anh có gia đình đúng không? Hình như cũng giàu có không kém, nghe bảo còn dự kiến có con thụ tinh nhân tạo gì gì đó? Ôi trời mấy cái từ ngữ công nghệ ngày nay khiến tôi lú hết cả đầu.

Xứng Tâm yên lặng hồi lâu, có lẽ anh cũng quên mất đi đứa con ấy rồi. Nó còn chưa được đến với thế giới này, chỉ là lời hứa qua một tờ giấy với Khương Lăng Vũ.

- Đúng vậy...tôi có con rồi...tên của nó...là Khương Tiểu Vũ- Giọng Xứng Tâm run rẩy như sắp khóc- anh thấy tên có hay không?

Người bạn tù ấy vô đùi khen ngợi:

- Hay! Tôi thấy hay lắm! À mà anh vào đây bao lâu sẽ được ra vậy?

- Tôi cũng không biết, tôi cảm thấy ở đây cũng không tồi. Không cần nhìn ánh mắt của anh mà sống, cũng không cần làm vừa lòng ai, lấy lòng ai hay tổn thương ai nữa. Tôi thấy rất tốt.

- Ây dà sao anh nó vậy được. Tôi đây tháng 11 tới sẽ được thả ra. Tôi còn vợ con ở nhà kia nên tôi không ra thì họ chỉ có nước chết đói thôi. Cũng vì đồng tiền làm mờ mắt tôi mới đánh mất lí trí trộm cắp nên giờ phải gặp quả báo đây. Không biết lúc tôi ra ngoài họ sẽ vui đến thế nào đây?

Xứng Tâm lần đầu nhìn bạn tù ấy, ánh mắt một người được sống trọn trong tình yêu của gia đình. Một người tuy không đủ về vật chất nhưng lại hạnh phúc vô cùng ấy. Xứng Tâm khẽ cười nói:

- Có lẽ họ sẽ hạnh phúc lắm?

- Đúng vậy, thôi cũng trễ rồi mau đi ngủ ngày mai còn phải làm việc.

Đêm ấy Xứng Tâm không ngủ, anh cứ mãi suy nghĩ. Thì ra thứ anh theo đuổi bảy năm qua cũng chỉ vỏn vẹn hai chữ gia đình. Anh đã từng có một gia đình hạnh phúc, anh có hai người ba hết mực yêu thương. Nhưng cũng không còn nữa rồi, bây giờ anh không còn gì cả, gia đình bạn bè, sự nghiệp và Khương Lăng Vũ hay đứa bé chưa được sinh ra kia. Sống mũi anh cay nồng, rõ ràng anh không muốn khóc nhưng thứ nước ấm nóng vẫn chảy ra từ khóe mắt không ngừng.

Những ngày tháng trong tù không hề đơn giản hay dễ dàng. Người bạn tù ấy cũng đã được ra tù, Trương Xứng Tâm ngày ngày không muốn nói chuyện với ai. Chỉ lủi thủi làm xong công việc sau đó trở về buồng ăn bát cơm nguội của tù nhân. Hai năm trôi qua với anh như trải qua hai mươi năm cuộc đời, anh ngộ ra được nhiều thứ cũng không muốn quan tâm nhiều thứ. Bây giờ anh chỉ muốn trả hết nợ  cho Trương Thị. Cũng là vì ông nội, những gì ông cho anh anh muốn trả lại cho con cháu ông.






Hết chap ạ!!!
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện mình cho đến thời điểm hiện tại.
Mình sẽ cố gắng ra thêm 1 chap trước tết để làm quà năm mới cho mọi người😉
Nhớ vote cho mình có động lực nha🥰
Xie xie😘



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro