HỒI THỨ BẢY: VÒNG NGỌC BÌNH AN

HỒI THỨ BẢY: VÒNG NGỌC BÌNH AN

Mỹ An dẫn Ái Linh ra khỏi khuôn viên rồi ghé vào một hàng nước nhỏ ở bên hông trường. Dường như các sinh viên ở gần đây đều nhận ra hai người họ, cũng phải thôi vì trông cô ấy nổi bật như vậy mà.

Phía sau lưng trường, chỗ gần bức tường rêu cũ kỹ và hàng cây cao vút có một tiệm trà sữa nhỏ nằm trong nhà, chỉ có một ít bàn ghế và cái xe đầy đủ các món thức uống mới lạ, rất phù hợp với bọn trẻ thời nay. Nắng hoàng hôn hôm nay có hơi gay gắt, Mỹ An chọn một nơi kín đáo rồi kéo Linh lại ngồi xuống bên cạnh mình.

Một bạn nhân viên trẻ tuổi bưng đến hai ly trà đá, đa số các sinh viên ở trong trường đều tranh thủ thời gian trống của mình mà xin thêm việc làm ở những hàng quán xung quanh trường, mặc dù gia cảnh của Linh cũng không mấy khá giả nhưng ba mẹ vẫn lo lắng cho chi phí đầy đủ, Linh không muốn đi làm thêm bởi vì cô bé muốn tập trung vào việc học.

Sau khi gọi món thì Mỹ An cầm ly nước lên uống trước một ngụm, những viên đá mát lạnh kêu lanh canh trong chiếc ly nhựa mỏng, Linh chăm chú quan sát từng cử chỉ, nỗi tò mò đột nhiên dâng lên trong cổ họng, Linh buột miệng hỏi.

"Cô An ơi."

"Ừ cô đây."

"Cô kéo em ra đây chắc chắn là có chuyện muốn nói phải không?"

Ái Linh là một đứa trẻ thông minh, có khả năng phân tích rất nhạy bén, vữa nãy cô bé có để ý thấy Mỹ An đột nhiên thay đổi sắc mặt sau khi nhận lại thẻ giảng viên, chắc là có vấn đề gì đó rồi. Mỹ An nhìn sang, cũng không có ý định giấu diếm, hơn nữa vừa rồi lúc chạm vào cổ tay của Linh thì trong tâm trí của cô vừa chạy qua một đoạn kí ức của em ấy. Đó là lý do vì sao Mỹ An muốn nói chuyện nhiều hơn, trên cơ bản là vấn đề này phức tạp hơn cô ấy nghĩ.

Nghĩ như vậy nên Mỹ An liền hỏi thẳng.

"Gần đây có phải em hay mơ thấy linh tinh đúng không? Những giấc mơ rời rạc, thậm chí còn nhìn thấy ma quỷ?"

Linh trợn mắt kinh ngạc, vốn dĩ những chuyện này con bé chưa từng kể với ai ở trong trường, vì sao Mỹ An lại biết được.

"Cô An, sao cô lại biết?"

"Có đúng như vậy không?" - Mỹ An gặng hỏi.

"Dạ..dạ đúng." – Linh lí nhí trả lời.

Mỹ An thở hắt ra, trong lòng bắt đầu chạy loạn. Loạn ở đây không phải là bị sợ hãi mà hỗn loạn, mà chính là cảm giác phức tạp không thể biết được rằng mình có nên nhúng tay vào can thiệp hay không.

Sở dĩ Mỹ An cũng cảm thấy trong chuyện này có gì đó bất thường, mấy hôm trước cô đã thử âm thầm dùng một trận pháp nhỏ để kết nối với linh hồn của hai nữ sinh đã tự tử nhưng không được, dường như đã có ai đó dùng phép để phong toả đi mất, Mỹ An mất cả buổi vẫn không tìm thấy được hai đứa trẻ nên bắt đầu sinh nghi.

Không một ai ngờ tới, giữa chốn phồn hoa náo nhiệt như thế này vậy mà lại có một người mang thân phận đạo sĩ, âm thầm ẩn mình dưới một lớp vỏ bọc tầm thường.

Ban ngày, Đỗ Mỹ An trong mắt người khác thì chỉ là một người bình thường, cũng đi làm và sinh hoạt như bao người, ngoại trừ dáng vẻ bên ngoài xinh đẹp ra thì cô ấy chẳng có gì bất thường cả, nhưng cái ánh mắt đã từng nhìn thấu ngàn năm gió bụi đó vẫn không thể nào che giấu được.

Người ta nói trạng thái hoàn mỹ nhất của một người con gái là khi có được vẻ ngoài xinh đẹp nhưng đôi mắt lại chứa đầy phong sương.

Mỗi khi màn đêm buông xuống, lúc phố xá ngủ yên thì cô mới được trở về với chính mình – một đạo sĩ tinh thông kim cổ, am hiểu âm dương, từng đi khắp núi sâu rừng thiêng để trấn yểm tà ma và giúp đỡ cho người hữu duyên.

Bàn tay của cô từng vẽ nhiều phù chú trong đêm mưa bão, từng đích thân phong ấn những linh hồn không chịu đi đầu thai. Chỉ có những ai đủ tinh ý mới nhận ra: nét chữ của Mỹ An khi viết ra đều có khí âm dương ở trong đó, cái nhìn của cô ẩn chứa những thứ hiểu biết vượt xa người thường.

Nhưng cô lại chọn im lặng, không phải vì sợ hãi, mà bởi vì sư phụ đã từng căn dặn với toàn bộ tông môn rằng: có những sức mạnh chỉ nên tồn tại trong bóng tối, âm thầm bảo vệ thế giới khỏi những điều mà người ta không thể nhìn thấy được bằng mắt thường.

Quay lại câu chuyện của Linh, sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận của cô bé, cuối cùng Mỹ An cũng đã hiểu ra vấn đề, kể cả cái bóng đen kì dị mà cô từng nhìn thấy lần đó trong phòng học cũng đã có lời giải đáp.

Toàn bộ câu chuyện này là có người đứng sau giật dây, nhưng quan trọng là hắn ta đang muốn làm gì? Vì sao lại khiến cho những bạn nữ tự tử?

Tuy hiện tại cô vẫn chưa thật sự can thiệp vào, chỉ mới đi vòng ngoài để kiểm tra thì vô tình lại phát hiện ra có một chuyện rất thú vị. Điểm chung của hai vụ án tự tử đó là tại hiện trường đều có lưu lại một tia sát khí, chỉ là nó quá yếu nên Mỹ An chưa thể lần theo được. Theo lý mà nói, người tự tử thường chỉ có oán khí, họ có oan ức không thể giải bày nên mới chọn ra cách cực đoan như vậy, nhưng vì sao bên cạnh họ lại bị lẫn sát khí? Chuyện này không bình thường một chút nào.

Nhưng gần đây nó lại bí mật xuất hiện, chậm rãi len lỏi vào tâm trí của Ái Linh, vừa rồi do vô tình chạm vào tay của nhau nên Mỹ An mới phát hiện ra sự hiện diện của loại khí này, nó cứ quanh quẩn như đang mắc kẹt bên trong người của Linh.

Ái Linh vậy mà lại là một người có tâm hồn thiện lương, loại năng lượng mà cô bé phát ra chính là nhân khí, hoàn toàn trái ngược với sát khí. Cô bé là một người lương thiện, vốn dĩ hai thứ đó luôn luôn phải đối lập nhau, nói cách khác thì người như Ái Linh sẽ không thể nào sinh ra được sát khí, Mỹ An rất thắc mắc vì sao một đứa trẻ ngoan ngoãn như Linh lại nhiễm phải những năng lượng xấu như vậy.

Nếu như không tìm cách loại bỏ sớm thì e rằng về lâu về dài thì nó sẽ chiếm quyền kiểm soát tâm trí của cô bé, lúc đó Linh sẽ dần trở nên tiêu cực với mọi thứ xung quanh, dễ dẫn đến xung đột, thậm chí là tìm đến.... cái chết.

Mỹ An quan sát Ái Linh hồi lâu, bây giờ mới để ý kĩ thấy khuôn mặt của cô bé trông rất tiều tụy, mắt trũng sâu vì mất ngủ kéo dài. Môi tím tái nhợt nhạt thiếu sức sống, giống như có thứ gì đó đang hút lấy sinh khí của Linh vậy.

"Kể cho cô nghe về những giấc mơ mà em đã mơ thấy gần đây đi. Càng chi tiết càng tốt."

Ban đầu Linh vẫn chưa muốn nói chuyện cho lắm, nhưng khi được hỏi đến những giấc mơ gần đây thì Linh bắt đầu nghi ngờ cô An không phải là người đơn giản, linh cảm mách bảo khiến cho mức độ đề phòng của cô bé lại càng tăng thêm bao nhiêu là mạnh mẽ.

"Vì sao cô lại muốn biết vậy ạ?"

"Nếu cô nói cô có thể giúp em chấm dứt tình trạng đó thì em tin không?"

"Thật á cô?" – Linh mừng rỡ, vừa mới quên béng mất chuyện định tra hỏi Mỹ An.

"Em đoán xem."

"..."

"Vậy em tin cô không?"

"Cô đoán xem?"

"..."

Thấy cái mặt Linh đơ ra, Mỹ An bật cười rồi nói tiếp.

"Không đùa nữa, được rồi kể cho cô nghe đi."

Linh hút một ngụm trà sữa như để tiếp thêm sức mạnh cho mình. Cô bé hít một hơi sâu rồi hồi tưởng lại những giấc mơ kinh dị đó, nhưng dù sao cũng đã mấy ngày rồi, có vài đoạn nhớ có vài đoạn thì không.

"Em... em cũng không biết phải bắt đầu từ đâu." - Ái Linh nói, giọng lạc đi. - "Ban đầu chỉ là mơ thôi... nhưng càng lúc càng rõ ràng... như thật."

Nhưng giấc mơ mà Linh nhớ rõ nhất chính là nữ quỷ không đầu ở kí túc xá nữ.

"Qủy không đầu? xuất hiện trong mơ của em hả?"

"Dạ, nó còn cầm cai đầu rời bên ngoài hỏi em là có thấy đầu của nó ở đâu không, chẳng phải nó đang cầm rồi còn gì, rõ là dọa người. Lúc tỉnh dậy em còn ngửi được mùi máu thoang thoảng nữa."

Mỹ An nghe xong bất giác quay đầu nhìn sang khoảng không ngay bên cạnh mình, ánh mắt hoàn toàn ghét bỏ. Thấp thoáng trong góc tối dường như có ai đó đang chơi tung hứng với cái đầu của mình, cái miệng còn nhoẻn ra cười đến tận mang tai, cái cổ bị cắt lòi cả xương còn đang không ngừng chảy máu. Mỹ An chẹp miệng coi thường xong rồi cũng quay lại nói chuyện với Linh, không thèm để ý đến "nó" nữa.

Sao mà để lại ấn tượng sâu sắc như vậy làm chi không biết nữa.

"Còn gì nữa không?"

"Chúng là... những bóng đen, lúc nào cũng đứng ở cuối hành lang. Không thấy mặt, nhưng em biết chúng đang nhìn mình. Có đêm em còn nghe thấy tiếng thì thầm, nhưng không phải tiếng người, cứ như ở đâu đó vọng lại ấy, vang vang trong không khí. À, em hay nghe được tiếng của Nhã gọi em nữa."

"Nhã? Đó là ai thế?" – Mỹ An hỏi lại.

"Là bạn thân của em, nhỏ đã mất tích mấy tuần nay rồi." – nhắc đến chuyện này, thoáng qua trong đôi mắt của Linh đã ứa ra một chút nước mắt.

"Linh." - Mỹ An nghiêng đầu về phía cô bé, điều chỉnh cho giọng mình nhỏ lại, vừa đủ cho hai người nghe rồi hỏi tiếp - "em có nhớ cái giấc mơ gặp nữ quỷ không đầu từ khi nào không?"

Ái Linh ngẩng mặt lên, ánh mắt lạc đi trong khoảng không một vài giây - "Khoảng ba ngày sau vụ bạn nữ thứ hai nhảy lầu."

Mỹ An nghe xong rồi không nói gì nữa, chỉ thò tay vào túi xách bên người rồi lấy ra một sợi chuỗi ngọc màu xanh ngọc bích, trên từng viên ngọc còn khắc chữ gì đó không rõ, chữ được sơn đỏ, còn phủ lên một lớp mạ vàng bên ngoài, thoạt nhìn liền biết giá trị của nó không nhỏ. Mỹ An nâng cổ tay phải của Linh lên rồi đeo nó vào, còn không quên cẩn thận dặn dò cô bé không được tháo ra, bất cứ lúc nào cũng phải đeo bên người. Nhưng khi đeo thì không được làm chuyện nam nữ.

Ái Linh đỏ mặt, lí nhí nói.

"Cô yên tâm, em... em không có bạn trai."

"Đeo cái này trong vòng ba ngày, kiêng ăn thịt sống, kiêng chuyện nam nữ. Sau ba ngày đó tự khắc sẽ không còn mơ thấy nữa."

Linh nhìn cổ tay của mình mà không khỏi cảm thán, trước đây nó trống trải nhàm chán, bây giờ nhờ vào chiếc vòng ngọc này của cô An mà trông xinh xắn lạ thường.

"Em cảm ơn cô ạ." – Linh vui vẻ lên hẳn, không hiểu sao từ khi Mỹ An đeo chiếc vòng này vào tay thì tâm trạng của cô bé cũng dễ chịu hơn hẳn.

"Ừ, của em hết 850k."

"???"

Ái Linh thật sự đã bị Mỹ An xịt keo làm cho cứng ngắc hết cả người.

"Đắt quá, số tiền đó đủ cho em ăn trong vòng hai tuần lễ lận đó."

Mỹ An thấy cô bé rưng rưng muốn khóc định tháo vòng ra trả lại cho mình thì vội xua tay nói.

"Chọc em một chút thôi, cái này cô cho mượn, sau ba ngày mang trả lại là được. Cứ xem như là đeo để bình an là được."

Chiếc vòng này là một trong những pháp bảo của Mỹ An, không thể trao tặng tùy tiện, nhưng hiện tại trước mắt chỉ có nó mới có thể áp chế được sát khí trong người Ái Linh mà thôi.

Ngồi thêm một lúc thì Ái Linh cũng xin phép để về lại kí túc xá. Mỹ An ngồi lại nhâm nhi tới cốc trà đá thứ tư, mặt của nhân viên quán cũng sắp bắt đầu trở nên méo mó rồi. Không một ai để ý, chiếc ghế dựa nơi Linh vừa ngồi thoáng qua một chút dịch chuyển, Mỹ An lười biếng tựa lưng ra phía sau, nhàm chán nói.

"Tôi bảo cô đi do thám chứ không có đi hù dọa mấy đứa nhỏ."

"Người" vừa ngồi xuống bên cạnh Mỹ An chính là nữ quỷ không đầu trong lời đồn gần đây. Ma nữ tên Lan Chi, đã qua sinh nhật tuổi mười tám không biết bao nhiêu con trăng rồi, lúc chết là do bị người ta bóp cổ nên bịt ngạt thở, sau đó còn nhẫn tâm cắt mất đầu của cô ấy. Lan Chi cứ lang thang đây đó để đi tìm đầu, vô tình có duyên gặp được Mỹ An, nhờ cô ấy nên Lan Chi mới có thể tìm lại được đầu của mình, đó là lý do vì sao ma nữ này cứ hay tháo cái đầu xuống để hù dọa người khác là như vậy.

Mỹ An còn nhớ ngày đầu tiên khi cô gặp Lan Chi, đúng là duyên số thì đi đến đâu cũng phải gặp thôi.

Lần đầu tiên cả hai gặp nhau là Mỹ An đang tróc một con quỷ ở trên núi. Lan Chi vừa nhìn thấy Mỹ An thì đã nhất quyết phải đu theo cho bằng được, mặc dù đạo hạnh của Mỹ An thời điểm đó vẫn chưa mạnh bằng như bây giờ. Mỹ An đã phải nhờ đến sư phụ can thiệp thì Lan Chi mới chịu rời đi.

Lý do để cô theo Mỹ An đó chính là: đẹp

Lúc đó Lan Chi thấy Mỹ An xinh đẹp nên muốn đi theo, chỉ có vậy thôi.

Chấm hết!!

Thế mà cả hai lại cứ như oan gia ngõ hẹp, lần gặp lại thứ hai thì không mấy suôn sẻ cho lắm, Mỹ An nhận lời đi giải cho một thiếu nữ bị trúng tà, có ai mà ngờ con ma ám thiếu nữ đó lại là Lan Chi đâu. Khi thấy đạo sĩ đến đuổi mình là Mỹ An, Lan Chi đã không thèm nhập vào cô bé kia nữa mà tình nguyện xuất ra để đi theo Mỹ An về tông môn.

Sư phụ lúc đó bấm quẻ bảo đây là duyên lành nên cả hai mới dính lấy nhau tới bây giờ.

Lan Chi trở thành phụ tá đắc lực cho Mỹ An, do cô ấy chết oan ức lại còn bị giết hại, sau đó đầu và thân cũng xa nhau cả một thời gian dài, trên người Lan Chi đã sớm hình thành một loại quỷ khí còn mạnh hơn cả dạ xoa.

Qua một thời gian hoàn lương đi theo Mỹ An tu tập hít nhang mà sống, thì giờ đây Lan Chi đã trở thành một loại quỷ bá đạo một vùng, thậm chí khu vực nào mà cô đi qua thì tất cả vong ma quỷ quái ở đó đều tự giác co giò bỏ chạy. Bởi vì chính bọn chúng còn không thể chịu nổi quỷ khí trên người của Lan Chi kia mà. Lúc đánh nhau thì ngay cả dạ xoa còn bị cô áp chế được, mấy con tôm tép cấp thấp thì có là gì.

Lan Chi đặt cái đầu của mình lên bàn, còn cái thân thì nằm lười ra chiếc ghế bên cạnh Mỹ An.

"Điều tra được gì rồi? làm sao phát hiện ra cô bé này hay vậy?" – Mỹ An mắt nhắm như đang nghỉ ngơi nhưng thực chất là đang nói chuyện với Lan Chi.

"Chuyện này dễ mà, lần theo sát khí đó."

"Nhưng sát khí trên người Linh chưa nhiều, chứng tỏ kẻ đó chưa ra tay, chỉ đang thả mồi câu là bé Linh thôi." – Mỹ An cảm thấy khó hiểu.

"Người quản lý kí túc xá nữ, trên người của hắn nồng nặc hơn, còn có phép bảo vệ nữa, nhưng không mạnh lắm kiểu làm cho có thôi."

"Người quản lý? Thằng cha mập mập bụng phệ hói đầu ấy hả?"

Lan Chi nhìn Mỹ An rất chi là đánh giá. Ừ thì cứ cho là vậy đi, mặc dù gã đó trông xấu xí thậm tệ nhưng cũng đâu phải bụng phệ hói đầu như cô ấy nói đâu chứ. Rõ ràng bề ngoài trông còn gớm ghiếc hơn thế nữa mà. Không hiểu sao làm người mà lại ở bẩn đến như thế được.

"Chắc chắn cái gã đấy có liên quan đến vụ này, không phải tự nhiên hắn được trường giữ lại làm quản lý kí túc xá đâu." – Lan Chi nói, đúng hơn là cái đầu đang để trên bàn nói.

"Theo dõi thêm đi, vừa rồi tôi có để lại chút khí tức của mình trên cái vòng, nếu như mấy ngày tới mà bé Linh bị gặp chuyện, thì phán đoán của chúng ta là đúng."

Mỹ An nói xong cũng gọi nhân viên đến để tính tiền, còn Lan Chi thì thoắt một cái đã ôm cái đầu mà biến đi đâu mất.

Nói như vậy thì buổi gặp gỡ hôm nay của Linh và cô An không phải là tình cờ, Mỹ An đã bàn bạc với Lan Chi từ trước, chuyện họ biết còn nhiều hơn cảnh sát nữa, chính vì lần ra được mục tiêu tiếp theo của người sử dụng tà thuật này là Ái Linh cho nên Mỹ An mới sắp đặt để tiếp cận cô bé, hiệu quả lại tốt hơn những gì đã mong đợi.

Thật ra còn một chuyện nữa mà Lan Chi không nói cho Mỹ An biết, đó là lý do về việc vì sao cô lại phải dọa ma cái Linh, Lan Chi dường như đang xâm nhập vào tâm trí của Linh nhưng lại có thứ gì đó giống như là đang bị ma thuật chặn lại, vì để làm sáng tỏ mọi chuyện, Lan Chi đã nghĩ ra một cách để ép Linh không ở lại kí túc xá nhiều nữa, đó là hiện ra và dọa ma sinh viên. Chỉ có như vậy thì mọi người mới tản đi bớt, kí túc xá nữ hiện tại rõ ràng là có vấn đề. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro