Chương 1: Định Mệnh
Tiểu thuyết: Thiết Kế Tình Yêu
Tác giả: THEK34
9 giờ sáng, tại Bangkok. Cái nóng khắc nghiệt như muốn thiêu đốt mọi thứ. Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, chỉ số tia UV vượt mức bình thường. Không khí đặc quánh, nặng nề đến mức ngay cả những người dân bản địa, vốn đã quen với cảnh này cả đời, cũng dần không thể chịu nổi. Thế thì khỏi cần phải tưởng tượng cảm giác của một người vừa bay về, người đã quen với bầu không khí se lạnh ở Nhật Bản sẽ ra sao.
Điều cô gái trẻ ấy không hề biết, rằng một mớ hỗn độn đang đợi cô ở phía trước. Quay về thực tại, bên trong chiếc Limousine đang đậu trước sân bay, mọi thứ vẫn còn yên ả. Cô gái đeo chiếc tai nghe lên, phớt lờ gã tài xế lắm lời đã cố gắng bắt chuyện với mình suốt 10 phút.
Bài hát "Easy floated" nhẹ nhàng vang bên tai cô. Ngay sau đó, cô gái nhận ra rằng cô đã quên chỉnh lại đồng hồ của mình. Gỡ chiếc đồng hồ mang phong cách vintage ra khỏi cổ tay trái, cô khẽ xoay núm vặn, đưa kim đồng hồ lùi lại hai giờ. Xong xuôi, cô lấy hộp phấn ra, dặm lại lớp trang điểm để che đi những dấu vết mệt mỏi sau chuyến bay xuyên đêm bao phủ toàn những tiếng khóc không ngừng vang lên đầy ám ảnh của trẻ con.
Một giờ sau, Okbab - cô gái hai mươi tám tuổi đã đến nơi cần đến. Rời khỏi chiếc xe van, mái tóc lẫn trang phục của Okbab vẫn hoàn hảo, như thể cô chỉ vừa mới bước ra khỏi phòng thay đồ vài phút trước vậy. Không ai có thể ngờ rằng người phụ nữ này vừa trải qua chuyến bay gần năm nghìn cây số.
Okbab liếc nhìn biển hiệu của công ty, Jinta Architect.
Thoáng ngập ngừng một chút, cô bước vào văn phòng tuy không lớn nhưng lại có chút ấm cúng. Nội thất bên trong được thiết kế đơn giản và gọn gàng, mọi thứ đều được làm ra đầy tinh tế và có tính thực dụng cao. Nhưng trời ạ... nơi này đúng là một mớ hỗn độn.
Đôi mắt Okbab đảo quanh, chính cô không khỏi sững sờ trước cảnh tượng bừa bộn. Nhân viên thì la liệt khắp nơi, trông họ như những cái xác không hồn vậy, người thì ăn uống, kẻ thì gục đầu ngủ trên bàn, có người lại mải mê lướt điện thoại. Trời đất?! Mới chỉ mười giờ rưỡi sáng thôi mà?! Chưa kể giày dép với những hộp hàng online vứt bừa bãi ngay trên cầu thang. Thiệt luôn hả trời?!
Tình trạng tầng hai còn tồi tệ hơn. Nhân viên ở đây vô tư chơi bóng bàn trên chiếc bàn đã chất đầy những cốc cà phê và mẫu vải đã qua sử dụng nên bị vứt đi. Một góc... không, phải nói là mọi góc trong đây đều ngập trong giấy vụn và những mảnh gỗ dùng làm mô hình bị vứt chỏng chơ!
Tệ nhất là hộp đồ ăn dầu mỡ đặt chình ình trên chồng tài liệu mà không rõ liệu nó có quan trọng hay không. Ngay bên cạnh là một chiếc áo khoác mùa đông vô chủ, và nếu phải đoán thì chắc hẳn nó thuộc về kẻ đang nằm ngủ ngay dưới gầm bàn.
Hàng loạt cảm xúc rối bời xuất hiện trong đầu khiến Okbab gần như không thể suy nghĩ được gì. Với bản tính cầu toàn, cảnh tượng này là quá giới hạn chịu đựng của Okbab. Cô nghiến răng, lẩm bẩm chửi thề: "Cái quái gì thế này...?! Mình vừa bước vào cái chỗ điên rồ gì vậy?!"
"Anh đã bảo chú dọn dẹp rồi!"
"Và em cũng đã bảo rồi mà – em không dọn!"
Tiếng cãi vã vang lên thu hút sự chú ý của cô ngay trước khi cô giải phóng toàn bộ cảm xúc hỗn loạn của bản thân. Cô quay người về phía âm thanh phát ra, trước mắt cô là Pat – người anh cả đang đối đầu với Chan – người anh thứ.
Pat, ba mươi lăm tuổi, là một kiến trúc sư. Chan, ba mươi tuổi, là một nhà thiết kế nội thất. Dù đường nét khuôn mặt y hệt nhau, nhưng về tính cách thì khác nhau một trời một vực.
Người anh cả lúc nào cũng chỉn chu từ đầu đến chân. Tóc lúc nào cũng được chải gọn gàng, khoác lên bộ vest sắc sảo, cơ thể phảng phất mùi nước hoa. Trong khi đó, Chan thì chẳng mấy bận tâm đến vẻ bề ngoài. Okbab thậm chí không biết nên gọi phong cách của anh ta là "indie", "bụi bặm", hay đơn giản chỉ là... "luộm thuộm". Người đàn ông ấy có thể thản nhiên xuất hiện ở văn phòng trong bộ dạng như sẵn sàng đi leo núi và dựng trại sau giờ làm vậy.
Lẽo đẽo theo sau họ là hai người khác – Tertis, cô gái vụng về hai mươi ba tuổi, và Yong, một trong những kiến trúc sư của công ty. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt ngơ ngác, chẳng biết phải làm gì trong tình huống này.
"Anh thật quá đáng! Lúc nào cũng làm theo ý mình!"
"Còn em thì còn quá đáng hơn khi bắt anh sửa thiết kế chỉ vì mấy chuyện phong thủy! Vị thầy đó là ai chứ? Ai cho ông ta cái quyền phá hỏng công việc của anh mày?"
"Đây không phải là chuyện của anh! Khách hàng là người quan tâm đến phong thuyr, anh biết rõ điều đó mà!"
"Ừ, anh mày biết. Nhưng anh vẫn sẽ không thay đổi."
"Thằng nhóc này-!"
"Hai người định cãi nhau đến bao giờ nữa hả?"
Cả hai người đàn ông đồng loạt quay phắt lại. Đôi mắt họ mở to khi thấy người vừa xen ngang.
"Okbab!" – Họ đồng thanh kêu lên.
Người phụ nữ trẻ thở dài một hơi, ánh mắt sắc lạnh quét qua hai người anh trai.
Căn phòng nặng trĩu bầu không khi căng thẳng. Cuộc họp giờ chỉ còn ba anh em, ngoài ra còn có thêm Tertis và Yong. Trên màn hình TV giữa phòng, hình ảnh một ngôi nhà đã hoàn thiện khâu thiết kế hiện lên rõ nét.
"Vậy là khách hàng đã duyệt bản thiết kế này. Nhưng bây giờ lại có một thầy phong thủy xuất hiện, nói nơi này có năng lượng xấu, bắt phải thay đổi nội thất. Và anh, P'Chan, từ chối yêu cầu ấy vì cho rằng bố cục mới sẽ làm bản thiết kế mất thẩm mỹ. Đúng chứ?" – Okbab tóm gọn sự việc.
"Chính xác! Cái gã tự xưng thầy đó chỉ đang phá hỏng công việc của anh thôi!"
"Nhưng nếu anh không chỉnh sửa, khách hàng sẽ không duyệt dự án của chúng ta đâu. Mà thời hạn sắp hết rồi!"
"Chỉnh sửa gì?! Đây đâu phải đơn giản là chỉnh sửa – mà là thiết kế lại toàn bộ ấy! Không đời nào anh kịp hoàn thành trước thời hạn mà em đưa ra đâu!"
Okbab đưa tay xoa lấy thái dương, cố gắng xua tan đi cơn nhức nhối dồn dập từ màn đấu khẩu dai dẳng này. Sự kiên nhẫn cuối cùng đã cạn sạch, cô bùng nổ.
"Cả hai người có thể thôi cãi nhau được không?! Em còn chẳng thể nghĩ được gì nữa đây!"
Ngay lập tức, Pat và Chan đồng loạt ngậm miệng khi cô em gái cất tiếng với tông giọng cao, dù ánh mắt họ vẫn còn lườm quýt nhau đầy bực tức.
Okbab trầm ngâm một lát rồi quay sang người anh thứ hai.
"P'Chan, đổi bảng màu phòng khách có khó quá không?"
"Ờ... cũng không khó lắm, sao vậy?"
"Vậy thì làm đi. Khách hàng muốn tăng yếu tố Thủy, đúng không? Hãy thử chuyển sang xanh dương, xanh navy, hay bất kì tông màu nào hợp với mệnh Thủy." – Cô đẩy chiếc laptop về phía anh, không để căn phòng tiếp tục chìm trong cuộc đấu khẩu lúc nãy. Thấy anh sắp phản đối, cô lập tức ném cho anh ánh nhìn cảnh cáo. Chan lập tức co rúm lại, đành ngoan ngoãn làm theo
Chẳng mất bao lâu, chàng trai "indie" đã hoàn thành việc chỉnh sửa.
Trên màn hình TV lớn, phòng khách lập tức biến đổi: từ gam nâu và đen u ám sang bảng màu xanh dương, xanh navy và trắng, kèm vài chỉnh sửa nhỏ về nội thất. Kết quả trông vừa hiện đại, vừa tinh tế, mà vẫn giữ được vẻ đẹp vốn có của nó.
"Còn khu vườn này. Anh có thể dời mấy cây này đi và thêm một đài phun nước ở đây không?" – Okbab đứng giám sát, ngón tay chỉ vào phía bắc của bản vẽ trên màn hình.
"Anh có thể làm được... nhưng tại sao-"
"Đừng hỏi. Và thêm chín con cá koi vào."
Chan cứng họng. Anh ngập ngừng vài giây rồi cũng đành làm theo: kéo các mô hình cây sang một bên, chèn thêm đài phun nước, và thả đúng chín con cá koi. Anh liếc nhìn em gái, nhận được cái gật đầu dứt khoát.
"Được rồi. Giờ gửi bản này cho khách. Nói với họ rằng chúng ta đã chỉnh lại phong thủy: phòng khách đổi sang màu thuộc hành Thủy, phía bắc có đài phun nước để tăng năng lượng Thủy, và trong đó có chín con cá khoi may mắn. Nếu họ hài lòng, tiếp đó chúng ta sẽ tinh chỉnh chi tiết. Đồng thời xin gia hạn thêm thời gian. Như vậy P'Chan sẽ có thêm thời gian làm việc, còn P'Pat thì không mất khách. Nghe ổn chứ?"
Cả hai người đàn ông thực sự ấn tượng. Không ai trong số họ nghĩ ra được cách xử lý nhanh gọn và đơn giản đến thế, cho đến khi cô em gái xuất hiện và nắm quyền chỉ huy.
"Có hay không?!"
"Có, thưa bà!!" – hai anh em đồng thanh.
Trong khi đó, Tertis và Yong nhìn nhau đầy kinh ngạc, rồi thì thầm với nhau:
"Chết thật, cô Okbab đúng là hàng thật."
"Khách vừa nhắn tin! Thầy phong thủy đã gật đầu cho bản thiết kế của chúng ta rồi. Và họ cũng đồng ý gia hạn thêm thời hạn nộp nữa."
Pat kêu lên, giọng đầy nhẹ nhõm xen lẫn sự phấn khích sau khi đọc tin nhắn. Cả ba anh em cùng thở phào. Nhìn vào đồ ăn trưa đã được gọi ở một nhà hàng, thứ vốn bị bỏ mặc từ nãy giờ bỗng nhiên trông ngon miệng hẳn.
"Nhân tiện, sao em không về nhà nghỉ ngơi trước? Chạy thẳng đến công ty làm gì?" – người anh cả hỏi cô em gái khi thấy cô đang lặng lẽ ăn.
"Nếu em không đến, chắc hai anh giết nhau luôn quá. Làm chủ doanh nghiệp kiểu gì mà đến khủng hoảng cũng chẳng xử lý nổi."
"Ờ thì, P'Pat mới là-"
"P'Chan, anh cũng chẳng khá hơn. Anh cứ làm trai "indie" bướng bỉnh nếu anh muốn, nhưng cũng phải biết điểm dừng. Em thừa biết lý do anh không chịu sửa thiết kế là vì lười, chứ không phải vì nó sẽ phá hỏng công việc của anh."
"..." – cả hai người anh đồng loạt co rúm trước những lời lẽ sát thương từ cô em gái.
"Nếu em còn bắt gặp hai anh cãi nhau kiểu này nữa – sayonara. Em bay thẳng về Nhật ngay."
"Khoan, khoan! Bình tĩnh nào, em gái. Bọn anh cần em thật đấy." Pat lập tức đổi giọng sang hòa giải, rồi hỏi thêm để chắc chắn:
"Em có thể ở lại giúp khoảng bao lâu?"
"Cho đến khi em kéo công ty này ra khỏi đống đổ nát mà hai anh đã gây ra. Em sẽ không để công ty của mẹ sụp đổ, nhất là vì tụi mình."
"Vậy thì ở lại luôn đi. Ai cũng biết P'Pat vô vọng rồi-"
"Như thể anh khá hơn ấy, Chan. Im dùm cái đi!"
"Em thề... nếu hai anh không im ngay, em sẽ đâm cả hai bằng cái nĩa này đấy!"
Okbab giật phắt chiếc nĩa trên bàn, cầm chặt trong tay với vẻ bực bội. Cô đã quá chán ngán hai ông anh của mình. May thay, cả hai lập tức đầu hàng trước khi có án mạng xảy ra.
"Để em nói rõ: em chỉ quay về để tạm thời giúp điều hành công ty. Khi mọi thứ trở về quỹ đạo và em cũng hy vọng thế, em sẽ bay về Nhật."
"Khoan đã, gì cơ? Em chỉ quản lý thôi á? Thôi nào... giúp thiết kế nữa đi! Ai cũng biết em giỏi mà."
"Không. Em đã bỏ vẽ từ nhiều năm trước rồi." – cô gái trẻ dứt khoát, rồi đứng dậy khỏi ghế
"Này, em đi đâu đấy?" – cả Pat và Chan đồng loạt giữ lấy tay cô.
"Đi vệ sinh! Muốn đi cùng không?"
Bị phản ứng bất ngờ của cô em làm cho khựng lại, cả hai lập tức buông tay, cười gượng gạo. Họ để cô rời đi, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng bước, như thể họ sợ cô sẽ bỏ chạy về Nhật bất cứ lúc nào.
Okbab khẽ lắc đầu. Cô vừa định bước vào nhà vệ sinh thì bất chợt khựng lại. Một thứ gì đó trên chiếc máy tính bảng của vị khách bàn bên thu hút sự chú ý của cô.
Đó là một đoạn phỏng vấn từ một chương trình truyền hình. Dưới hình ảnh một người phụ nữ đầy tự tin, khoảng ba mươi tuổi là dòng chữ: "Mind – CEO của Mind Space" Ngôi sao đang lên trong ngành kiến trúc."
Khung cảnh là một văn phòng sang trọng. Nội dung của cuộc phỏng vấn hiện lên...
Mind: "Mind Space bắt đầu như thế nào à? À thì... không chỉ có mình tôi. Tôi phải cảm ơn Thee, người bạn và cũng là nhà đầu tư đã giúp tôi sáng lập công ty."
Host: "Vậy là hai người đã quen nhau trước khi thành lập công ty?"
Mind: "Vâng, anh ấy là đàn anh của tôi hồi đại học." (mỉm cười)
Host: "Thật là một câu chuyện truyền cảm hứng. Từ một công ty khởi nghiệp chỉ hai người, giờ đã trở thành một trong những hãng kiến trúc hàng đầu cả nước chỉ trong chưa đầy mười năm. Chị có xem mình là người thành công không?"
Mind: "Hmm... tôi nghĩ chúng tôi vẫn đang phát triển. Với tôi, từ 'thành công' nghe có vẻ còn xa với chúng tôi. Tôi luôn muốn tiếp tục cải thiện vì tất cả khách hàng của Mind Space." (mỉm cười)
"Okbab, em ổn chứ?" – Chan gọi khi thấy cô đứng bất động.
"Dĩ nhiên... sao lại không?" – Okbab nhún vai, gạt đi nhẹ tênh, để lại người anh hai nhìn theo với ánh mắt lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro