Chương 2

Tiểu thuyết: Thiết Kế Tình Yêu

Tác giả: THEK34

"Được rồi mọi người. Cho phép tôi chính thức giới thiệu em gái mình."


Sau giờ nghỉ trưa, Pat vỗ tay để thu hút sự chú ý của cả văn phòng.


"Đây là Okbab. Em ấy sẽ hỗ trợ giám sát công ty... trong thời gian tới."


"Xin chào, tôi là Okbab. Rất vui được gặp mọi người. Giờ thì, chúng ta quay lại làm việc chứ?"


Lời chào của cô ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. Tiếng vỗ tay lác đác nhanh chóng tắt lịm. Một vài nhân viên trông có vẻ bất ngờ. Một số thì bối rối. Số còn lại thì đơn giản là bị choáng bởi khí chất nghiêm nghị của cô.Trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng hay đặt câu hỏi gì sau màn tự giới thiệu, Tertis bỗng hét toáng lên...


"Chết tiệt!!"


... Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô nàng kỳ quặc.


"Có chuyện gì vậy, Tertis?" - Chan hỏi.


"Ờm... cô Prae... cô ấy vừa nhắn tin. Cô ấy hủy bỏ hợp đồng với chúng ta rồi."


"Cái gì cơ?!" - cả văn phòng đồng thanh hét lên, ngoại trừ Okbab, người vẫn chưa biết khách hàng này là ai. Cô nghiêng đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu.


"Em chắc chứ? Gọi cho cô ấy ngay đi!" - Chan quát


Tertis lập tức bấm số của cô Prae, gọi đi gọi lại, nhưng đầu dây bên kia không hề bắt máy. Gương mặt cô gái tái mét như gà luộc.


"Không có gì... cô Prae không nghe máy."


"Cô ấy có nói lý do hủy không?" — Pat hỏi.


"Không. Cô ấy chỉ gửi đúng một tin nhắn... Và... còn một chuyện nữa mà chúng ta nên lo lắng..."


"Chuyện gì? Nói ngay đi!"


"Bọn em đã gửi bản thiết kế sơ bộ cho cô ấy rồi..." — Tertis thú nhận, mắt nhắm tịt lại.


Cả văn phòng chết lặng. Đặc biệt là Yong, người trông như sắp ngất đến nơi. Anh lục túi lấy lọ dầu hít, dí ngay dưới mũi.Chỉ có Okbab là đủ bình tĩnh để lên tiếng, giọng nghiêm khắc: 


"Vì sao lại gửi trước khi hợp đồng được xác nhận? Em có nhận ra là cô ấy hoàn toàn có thể lấy bản thiết kế đó và bỏ đi không?"


"E-em xin lỗi..."


"Để anh thử gọi cho cô Prae." — Cảm nhận được sự hoảng loạn đang lan khắp văn phòng, Pat lập tức bước vào kiểm soát tình hình bằng sự điềm tĩnh. 


"Có thể chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng ta vẫn còn cơ hội."


"Gọi làm gì nữa? Ai cũng thấy rõ là cô ấy đang 'bơ' chúng ta. Tốt nhất là đến gặp trực tiếp."


"Gặp trực tiếp á? Biết cô ấy rảnh khi nào trời?"


"Thì tốt nhất là rảnh ngay bây giờ." — Okbab quay sang Tertis, người đã phụ trách khách hàng này từ đầu.


"Em đi với chị."


"Khoan đã, khoan đã. Chị định đến đó thật à, ngay bây giờ á?" — Chan chỉ kịp níu tay cô lại.


"Chẳng phải hai anh kéo em về đây để xử lý rắc rối sao? Vậy thì định để em bắt đầu khi nào, sao không phải là ngay bây giờ luôn?" — Okbab đáp trả, rồi quay người bước đi, Tertis hối hả chạy theo sau.


Sự xuất hiện bất ngờ của hai vị khách không mời khiến gương mặt cô Prae căng thẳng thấy rõ. Sự khó chịu của cô lan khắp phòng họp. Nhưng vì hợp đồng với Jinta Architect đang trục trặc, cô không thể ngang nhiên đuổi Okbab và Tertis ra ngoài. Cô buộc phải ngồi xuống đối diện họ, giữa bầu không khí nặng nề.

Dù vậy, Okbab vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, kèm theo một nụ cười nhẹ.


"Xin lỗi vì đã đến mà không báo trước. Tôi là Okbab. Anh Pat nhờ tôi trực tiếp hỗ trợ cô thay mặt anh ấy."


"Không sao. Nhưng tôi đã quyết định hủy hợp đồng."


"Tôi có thể hỏi liệu có vấn đề gì với bản thiết kế không? Trước đó cô có vẻ rất hài lòng mà."


"À... đúng là ban đầu tôi thích. Nhưng giờ thì không nữa."


Okbab gật đầu, hoàn toàn không hề nao núng.


"Nếu có điểm nào khiến cô chưa hài lòng, chúng tôi sẵn sàng chỉnh sửa bản thiết kế. Thêm một bản nữa, không tính phí."


"Nếu phải làm lại toàn bộ, tôi nghĩ sẽ chỉ phí thời gian của cả hai bên."


"Không hề. Nếu cô chưa hài lòng, chúng tôi sẵn sàng chỉnh sửa cho đến khi bản thiết kế đáp ứng đúng kì vọng của cô."

Prae nhìn thẳng vào ánh mắt của Okbab. Nghe thấy sự chân thành trong lời nói ấy, cuối cùng cô cũng thở dài. Vẻ mặt căng cứng ban đầu dần dịu lại.


"Thiết kế thì ổn. Vấn đề ở phía tôi. Không còn gì để bàn thêm. Tôi sẽ thanh toán phần còn lại sớm."


"Tôi hiểu... nhưng liệu tôi có thể hỏi lý do thực sự đằng sau việc hủy hợp đồng không?"


Prae thể hiện rõ vẻ áy náy, nhưng cuối cùng cũng đáp lời:


"Thành thật mà nói, tình hình kinh tế hiện tại không ổn định. Công ty tôi đã bị ảnh hưởng khá nặng. Ngân sách cho dự án này đã bị cắt giảm nhiều hơn tôi dự tính. Tôi buộc phải đưa ra lựa chọn này."


Chừng đó là đủ để Okbab xâu chuỗi mọi thứ.


"Có người đưa ra mức giá tốt hơn công ty chúng tôi, đúng không ạ?"


Prae không vội trả lời. Nhưng rồi, màn hình điện thoại của cô sáng lên với một cuộc gọi đến - tên hiện rõ: 'K. Mind - Mind Space'.

Nụ cười mà Okbab giữ từ đầu cuộc gặp bỗng chùng xuống trong. Khi nụ cười quay trở lại... nó chỉ là một nụ cười nhẹ pha chút cay đắng. Prae vội lật úp điện thoại xuống bàn, như thế làm vậy sẽ thay đổi được điều gì.


"Hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ lại có cơ hội hợp tác." — Okbab nói một cách lịch sự, hơi cúi đầu, rồi quay gót rời khỏi phòng họp nhanh như lúc cô bước vào.


Koffee Club là một quán cà phê được thiết kế với sự hòa quyện hoàn hảo giữa phong cách Zen tối giản và gam màu trắng – xám của một căn nhà gỗ ấm cúng, điểm xuyết bằng nội thất gỗ và những mảng xanh dịu mắt. Toàn bộ không gian mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên, yên bình và thư thái.

Ở một góc quán, một cô gái 23 tuổi đang ngồi, tóc búi cao và dùng... một cây bút chì thay cho kẹp tóc. Cô đang chăm chú ghép những lõi giấy vệ sinh rỗng thành một mô hình điêu khắc. Khi đã hài lòng, cô chụp ảnh bằng iPad rồi mở ứng dụng vẽ phác thảo.

Rin nhanh chóng phác họa một ý tưởng kiến trúc dựa trên mô hình giấy của mình. Vừa vẽ, cô vừa ngân nga khe khẽ, trông hạnh phúc hơn bất kỳ ai. Khi đã xong, cô đăng tải video tua nhanh quá trình vẽ lên Instagram của mình, tài khoản 'Rinchitect', nơi có gần 80.000 người theo dõi.


"Rin ơi, ra giúp chị xác nhận đơn hàng này." - tiếng gọi vang từ quầy bán, đó là Prim, người chị ngọt ngào cách cô chín tuổi.


"Rồi rồi, em ra liền." - Rin đứng dậy, bước về phía quầy. Ngay khi video vừa đăng xong, điện thoại cô reo liên tục vì những lượt thích thi nhau đổ về.


Người chị liếc sang, nhướng mày đầy tò mò.


"Nhiều người thích bản vẽ của em vậy à?"


Rin chỉ nhún vai hờ hững. Prim thì không thể nén nổi lời trách móc với cô em gái:


"Thật đấy, Rin. Em nên đi kiếm công việc thực sự dành cho mình đi. Em đã học kiến trúc bao nhiêu năm rồi. Người ta đang mời em về làm việc cho họ đấy. Sao cứ từ chối hết lần này đến lần khác chỉ để ở đây pha cà phê với chị?"


"Em chỉ là chưa tìm được đúng người đúng nơi thôi. À em còn mới từ chối thêm một lời mời nữa á nha. Công ty lớn hẳn hoi đấy... Ái!" - Rin giật mình khi bị chị gái đánh nhẹ vào tay.


"Thế mà cũng tự hào được à?! Thôi quên cái đơn hàng vừa rồi đi. Vì cái tội dám từ chối mấy cái công việc ngon lành, chạy ra tiệm bánh cuối phố lấy cái bánh giùm chị. Nói với họ là mình sẽ thanh toán vào cuối tháng như mọi khi."


"Lại lợi dụng em nữa hả."


"Hay em muốn chia tay với tiền tiêu vặt." 


"Thế thì sao em sống nổi? Được rồi em đi đây." - Rin chộp lấy túi đeo chéo, lao ra khỏi cửa và phóng lên chiếc scooter nhỏ của mình trước khi chị lại cắt khoản ăn vặt của cô.


"P'Thee, có cập nhật gì về nhân sự mới cho đội của em không? Em cần thông báo cho mọi người."


"Ban đầu anh định chọn một cô bé từng đoạt giải tên là Rin. Những kế hoạch thay đổi rồi. Giờ mình có người khác, cũng rất ổn. Anh sẽ bảo phòng nhân sự gửi hồ sơ qua." - Thee, doanh nhân 33 tuổi, từ đầu đến chân chỉ toàn đồ hiệu đắt tiền vừa đi vừa trả lời. Phong cách của anh hoàn toàn ăn nhập với nội thất sang trọng, bỏng bẩy của Mind Space.


"Có chuyện gì vậy ạ? Người đầu tiên đòi lương cao quá à?"


"Không, cô ấy nói không muốn làm việc cho Mind Space."



Mind lập tức đứng khựng lại, đôi mày nhướn cao đầy vẻ ngạc nhiên.


"Có người từ chối chúng ta thật sao? Không muốn làm việc cho Mind Space á?"


"Ừ thì... kệ đi, chỉ là một đứa nhóc thôi mà. Đừng hơi đầu mà suy nghĩ vì chuyện đó. Khi biết nó làm ở đâu, ta cứ mua luôn cái công ty đấy là xong."



"Anh thôi nói chuyện mua công ty khác được không? Quản lý sao cho xuể? Nhân sự đã thiếu, công việc thì ngập... Em không muốn chúng ta vừa mất tiền vừa mất sức."


Thee gạt đi sự lo lắng của cô như thể chẳng đáng bận tâm, vừa cười vừa vỗ vai đầy tự tin, sâu bên trong đôi mắt ánh lên tham vọng.


"Yên tâm, anh lo được." - Anh dẫn cô vào thang máy gần nhất, bấm tầng cao nhất rồi quay lại nở một nụ cười rạng rỡ.


"Anh sẽ đưa Mind Space lên đỉnh cao của đất nước này, tin anh đi."


Màn hình GPS trên xe của Okbab mượn từ anh trai hiện đầy những vạch đỏ chằng chịt.

Giao thông thật khủng khiếp. Ngoài trời thì nóng như thiêu nhưng người ngồi sau tay lái còn nóng hơn. Cô cứ bồn chồn không ngừng khiến Tertis ngồi bên cạnh chỉ dám thở thật nhẹ. Cô thậm chí còn chẳng dám hít sâu, sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến Okbab phát nổ như quả bom hẹn giờ trong xe.


"Tertis."


"Dạ?!" - cô gái giật mình.


"Cơ thể chị cần đường! Gần đây có tiệm bánh ngọt nào không? Chị phải ăn gì đó mới được."


"Gần đây ạ...? D-dạ có! Có một tiệm ngay phía trước, nhưng phải đi vào hẻm nhỏ-"


Chưa kịp nói hết câu, Okbab đã giật lấy tay lái, tấp xe vào lề. Tertis bị hất về phía trước, suýt hét toáng lên vì sốc.


"Tiệm tên gì?"


Tertis nói, một tay ôm ngực.


"Em đi cùng không?"


"K-không! Em ổn! Em sẽ chờ ở đây."


Okbab không nói gì. Cô chỉ tháo dây an toàn, bước xuống xe và đóng cửa mạnh như thể đang trút giận vậy.

Tertis co rúm lại ở ghế, nhìn theo bóng dáng người phụ nữ biến mất vào con hẻm. Chỉ đến lúc đó cô mới dám thở một hơi đầy đủ, nhận ra suốt đoạn đường mình gần như sợ đến mức nín thở luôn.


"Vậy đây là nơi đó..." - Okbab lẩm bẩm, nhìn mặt tiền tiệm bánh.


Tiệm mà Tertis giới thiệu không cách xa đường lớn, dễ nhận ra. Biển hiệu rõ ràng và có chút phong cách dễ thương. Nhưng rồi mắt cô dừng lại ở một vết nứt chạy dọc theo bức tường.

Cô cau mày, quan sát một lúc rồi đẩy cửa bước vào. Và thứ đầu tiên ập đến là nhiệt độ trong đây.

Không phải kiểu nóng ngột ngạt như ngoài trời, mà là một luồng hơi ấm kỳ lạ không nên có. Nhìn vào máy lạnh, cô xác nhận mình không hề tưởng tượng: nhiệt độ hiển thị 20℃.

Ánh mắt cô quét khắp không gian, tìm nguyên nhân nhưng lại bị thu hút bởi những lỗi khác: gạch lát tường bị lệch, đường ron xi măng lem nhem như thể không phải thợ chuyên nghiệp làm, xà ngang không đều, nền nhà nứt do gạch lát quá sát nhau...

Danh sách lỗi cứ dài ra thêm.


"Chị dùng gì ạ?" - một giọng nói vang lên từ sau quầy.


Okbab rời mắt khỏi những khuyết điểm, liếc qua thực đơn rồi gọi món:


"Cho tôi hai miếng bánh chocolate đen, hai bánh trứng và một caramel macchiato mang đi."


"Tổng cộng của chị 290 baht."


Khi thanh toán, Okbab định im lặng nhưng rồi cũng không kiềm được. Sau khi nhận đồ uống và bánh, cô hỏi:


"Xin lỗi, cho tôi hỏi tiệm này mở được bao lâu rồi ạ?"


"Khoảng 5 năm thưa cô."


Điều mà Okbab không nhận ra là có người xếp hàng phía sau cô.


"Trong thời gian đó, tiệm mình có từng sửa chữa hay cải tạo gì không?"


"Ờ... hình như là không ạ. Vẫn như lúc mới mở thôi cô." — Người phụ nữ sau quầy, có lẽ là chủ tiệm, đáp với vẻ hơi khó hiểu. 


"Sao chị hỏi vậy?"


Okbab chỉ vào vết nứt trên tường và những chỗ xuống cấp quanh tiệm.


"Dựa vào các vết nứt, có thể nền móng đang bị lún. Chị nên kiểm tra lại để đảm bảo an toàn. Ngoài ra... tôi khuyên tiệm mình nên tách khu nướng bánh ra khỏi khu phục vụ. Nhiệt từ lò đang khiến máy lạnh phải hoạt động quá mức, vừa tốn điện, vừa làm không gian trở nên khó chịu. Hoặc chị có thể lắp thêm hệ thống thông gió chuyên dụng."


Vừa nói, Okbab vừa rút điện thoại ra, mở trang Instagram của công ty mình và lịch sự đưa cho chủ tiệm.


"Nếu chị có ý định cải tạo lại, toàn bộ thông tin liên hệ đều có trên trang Instagram này. Bên tôi sẽ tư vấn miễn phí cho chị ạ."


Chủ tiệm chớp mắt đầy ngạc nhiên, rõ ràng là bị bất ngờ. Và rồi một giọng nói vang lên ngay sau lưng Okbab:


"Cô đang dụ chị ấy thuê mình đấy à, bà cô?"


Okbab khựng lại, cau mày, từ từ quay đầu nhìn. Đó là một cô gái trẻ, tóc búi cao, dùng bút chì thay cho kẹp tóc. Biểu cảm, giọng điệu và cả phong cách của cô ta đều... cực kỳ khó ưa.


"Bà cô? Ý cô là tôi á hả?" — Okbab nhướn mày, chỉ vào chính mình.


"Chứ còn ai nữa? Ở đây chỉ có mình cô chứ ai nữa. Mà tôi thấy kiểu 'chào hàng' này của cô chẳng hiệu quả đâu."


"Tôi không có—"


"Không lừa đảo á? Vậy gọi là gì? Tự dưng xông vào tiệm, nói như đang chào hàng, rồi giơ profile công ty ra. Đáng nghi rõ ràng."

"Tôi chỉ là—"


"Thôi khỏi giải thích. Tôi không tin đâu. À mà cô biết là sửa chữa công trình khi chưa có sự đồng ý của chủ là phạm pháp, đúng chứ?"


Giờ thì Okbab không chắc ai mới là người đang nói nhảm. Huyết áp cô tăng vọt vì tức giận.


"Ồ! Có người tưởng mình biết tuốt đây. Để tôi đoán nha, cô là luật sư? Hay kiến trúc sư?"


"Tôi chẳng cần là ai để biết mấy chuyện cơ bản này cả, hiểu chưa? Người ngoài hành tinh ngồi trên sao Thiên Vương cũng nhìn ra là cô đang định lừa người ta đó."


"Tôi không có lừa đảo!" — Okbab không nghĩ hôm nay mình sẽ phải to tiếng với ai ngoài hai ông anh, vậy mà giờ đây cô đang hét vào mặt một cô gái lạ mới gặp chưa đầy năm phút.


"Coi lại cách nói chuyện đi, nhóc con. Biết lễ phép là gì không? Biết cách nói chuyện với người lớn không vậy?"


"Á à, hết phản bác được nên chơi chiêu 'tôi lớn tuổi hơn' hả?"


"Và cô biết vì sao tôi sống sót đến giờ không, nhóc? Vì tôi không phải loại mỏ hỗn như cô! Cứ giữ thói đó đi rồi cô sẽ 'bay màu' nhanh hơn mấy con muỗi luôn đấy!"


"XIN LỖI NHA, BÀ CHỊ!"


Giờ thì cô gái kia cũng nổi xung. Nhưng Okbab không định để cuộc cãi vã kéo dài. Cô giật lấy đồ uống và bánh ngọt, rồi hầm hầm bước ra khỏi tiệm.

Đáng tiếc, dù rất muốn lái xe đi thật xa khỏi cô gái lạ kia, thì trước xe cô lại có một chiếc sedan đậu chắn ngang, còn phía sau thì một scooter chặn hết lối ra.


"Ai đậu xe kiểu gì thế này?!" — Cô ném túi bánh lên nóc xe, rồi bước tới định kéo chiếc xe tay ga ra. Nhưng chủ xe đã xuất hiện ngay sau lưng, tay cầm bánh, hét lên:


"Vừa lừa người ta xong, giờ còn định ăn cắp xe của tôi nữa hả? Thiệt luôn đó hả bà chị?"


"Hả?! Cái này là của cô á?! Cô nghĩ gì mà đậu xe kiểu này vậy?"


"Thì dùng não chứ sao. Chứ người ta nghĩ bằng gì nữa?"


"Ồ, thế đó là cô đang dùng não đấy hả? Tôi tưởng cô dùng thứ khác cơ... Dẹp xe ra! Tôi cần lấy xe đi!"


"Ồ, cô muốn tôi dời xe à? Được thôi. Ủa... chìa nào mới đúng ta?" — cô gái tiếp tục trêu chọc cô bằng cách lắc lắc chùm chìa khóa một cách đầy kịch tính.


"Lạ ghê. Tự nhiên không tìm được vậy ..."


"..." Okbab mím chặt môi, tay siết lại thành nắm đấm. Mặt cô chắc đang chuyển sang đủ sắc độ đỏ, xanh, tím.

Bình tĩnh...

Phải bình tĩnh...

Cô lặp lại câu đó trong đầu mình hết lần này đến lần khác.

May thay, cô gái tinh quái kia có vẻ hài lòng với sự im lặng của Okbab, nên cuối cùng cũng nói:


"À phải rồi. Suýt quên, xe này đâu cần chìa đâu. Không giống cái xe cũ kỹ của bà cô đâu nhá."


Với cú chốt đầy khiêu khích đó, cô gái cuối cùng cũng dời chiếc xe tay ga ra khỏi đường.

Trong khi đó, trên xe, Tertis hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra bên ngoài. Cô đang mải lướt Instagram cho đến khi thấy đoạn video tua nhanh mới nhất từ tài khoản mà cô theo dõi: Rinchitect.

Cô lập tức nhấn thích và để lại bình luận dưới bài đăng: "Lại một siêu phẩm nữa rồi, Master Rin!!"

Cô đâu hay biết rằng 'Master Rin' vừa suýt nữa gây ra một cuộc chiến đường phố với cô sếp mới của mình ngay phía sau xe.


"Bị khách hủy hợp đồng. Đàm phán thì đổ bể. Bị ép giá. Rồi lại bị một đứa nhóc từ đâu chui ra phá đám!"


"B-bình tĩnh nào, được chứ? Không phải em đi mua bánh sao? Ăn đi, nạp chút đường vào người cho dễ chịu hơn..." — Chan vội mở hộp bánh trên bàn, nhưng bên trong thì... nát tươm. Không còn miếng nào ra hồn cả.


Chắc là do người mang bánh quá kích động. Ai mà biết cô đã quăng cái hộp cỡ nào để nó ra nông nỗi này.

Okbab liếc nhìn đống bánh nát bét, và điều đó chỉ khiến tâm trạng cô tệ hơn nữa.


"Bực muốn phát điên luôn ấy!!"


"Nếu em không ăn thì thôi anh ăn đó." — Chan định nhét luôn miếng bánh chocolate đen vào miệng, chẳng thèm quan tâm hình dạng ra sao.


Nhưng anh bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa. Kế toán trưởng, cô May, bước vào, tay cầm một tập hồ sơ quan trọng.


"Báo cáo tổng hợp tài khoản công ty mà chị đã yêu cầu, chị Okbab."


Chan lập tức lao tới giật lấy tập hồ sơ trước khi Okbab kịp phản ứng. Anh cười gượng, giấu tập giấy ra sau lưng.


"Đưa đây cho em." — Okbab không cười. Cô nhướn mày, giơ tay ra.


"Ờ thì..."


"Đừng để em phải nói lần thứ hai."


Chan do dự một lúc lâu rồi mới đưa ra. Anh đã biết trước phản ứng sẽ ra sao khi cô mở ra và thấy toàn bộ những con số đỏ chót bên trong.

Và đúng như dự đoán, Chan co rúm lại ngay khi Okbab thở gấp vì sốc.


"Cái quái gì thế này?!"


"Ờ... nếu chị có thắc mắc gì thì cứ hỏi anh Chan nhé. Em... quay lại làm việc đây." — Cô May, kế toán trưởng, biến mất khỏi phòng nhanh như thể vừa dịch chuyển tức thời, để lại người anh giữa ánh nhìn lạnh như băng của cô em út.


"Thế nào? Giải thích đi, ông Channarong?"


"À thì... dạo gần đây, tụi mình bị hủy mấy dự án giữa chừng. Mind Space chơi ép giá, giành mất khách. Bọn họ đưa ra mức giá thấp hơn nhiều, còn mình thì không thể theo nổi. Nếu nhận làm với mức giá mà khách đã chốt với Mind Space, thì tụi mình không thể hoàn thành được. Hoặc có làm thì cũng lỗ. Nên anh nghĩ... thà bỏ còn hơn."


Cơn giận và bực bội trong Okbab càng sôi sục khi biết rằng mớ hỗn độn của công ty lại đến từ đối thủ không ai khác — Mind Space.


"Và tại sao đến giờ anh mới nói cho em biết?!"


"Ái! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi mà! Chính vì thế tụi anh mới cần em đến mức này! Em là hy vọng cuối cùng để tụi mình chống lại họ đó!"


Okbab thở dài nặng nề, đầu đau như búa bổ, không biết phải nói gì thêm. Cô chỉ phất tay ra hiệu cho Chan rời khỏi phòng. Anh không chờ thêm giây nào, chớp lấy cơ hội, chuồn thẳng khỏi cô em gái đang nổi điên suốt cả ngày.


Rin bước vào tiệm bánh của chị gái, tay xách túi bánh ngọt, mặt cau có như vừa nuốt phải chanh. Cô thả mạnh mọi thứ lên quầy, phát ra tiếng "bộp" rõ to.

Prim, người chị đang quan sát từ trước, liền hỏi.


"Vụ gì vậy? Làm gì mà cái mặt chù ụ như con pug thế kia?"


"Em vừa đụng phải một kẻ kỳ quặc. Trời ơi, bực muốn điên. Kiến trúc sư thời nay không còn đạo đức gì hết ? Em dị ứng với mấy kiểu 'vẽ mộng' cho người ta lắm!"


"Khoan khoan, bình tĩnh đã."


"Bình tĩnh sao nổi đây? Nếu chị mà đụng độ với bà cô đó, chắc chị cũng điên lên thôi!"


Prim chỉ biết lắc đầu bất . Em gái cô có vẻ dư dả thời gian đến mức... rảnh tay là đi gây chuyện với người dưng. Cô chẳng thèm ngắt lời, cứ để Rin ở đấy tiếp tục làu bàu. Nhưng ngay khi mở túi bánh ra kiểm tra, Prim suýt ngất tại chỗ. Giọng cô bật lên, sắc như dao.


"Sao cái bánh nát bét vậy nè?! Chị đã nói cả triệu lần là phải giữ cẩn thận cơ mà!"


Rin bị chị đánh nhẹ vào tay, nhưng điều đáng sợ hơn là câu tiếp theo của chị cô:


"Chị mày cắt tiền tiêu vặt luôn!"


"Nhưng đâu phải lỗi của em đâu! Là tại bà điên lúc nãy mà - Ái!" 


"Vẫn không chịu nhận lỗi hả?! Ai đời lại mua mấy cái bánh như này? Cô ăn hết dùm tui luôn đi! Và đừng có vứt hay phí phạm đấy!"


Không nghi ngờ gì nữa - tất cẩ là lỗi của bà cô điên khùng đó!

Giờ đây, Rin phải ngậm ngùi ăn cả đống bánh thay cho bữa tối, vừa ăn vừa đâm nĩa xuống chiếc bánh như đang trả thù, bánh đã nát nay còn nát hơn.

Và rõ ràng, cô không phải là người duy nhất gặp rắc rối với bánh ngọt.

Tiếng súng vang lên trong một căn hộ kiểu Nhật tối giản, gọn gàng và ngăn nắp. Đó là âm thanh từ bộ phim 'Saving Private Ryan' được bật lên để xua tan sự tĩnh lặng. Chủ nhân của căn phòng, mặc bộ đồ ngủ, mặt mộc, tóc buộc lộn xộn đang nhìn chằm chằm vào những con số đỏ chót trong bảng tổng kết tài khoản công ty, trông cực kỳ căng thẳng.

Đúng. Okbab đang stress thật sự. Cô đã cố gắng gạt nó đi, nhưng ngay khi ánh mắt chạm vào đống bánh nát bét còn sót lại, thứ ngay lập tức gợi lại gương mặt đáng ghét của cô gái kia, cơn stress lại trào lên.

Cô cầm nĩa lên và bắt đầu đâm bánh như đang trút giận, từng nhát một khớp nhịp với tiếng súng vang lên từ bộ phim 'Saving Private Ryan'.

Không khác gì con bé đó cả.


"Lý do tôi gọi cuộc họp này là vì muốn thông báo cả tin tốt lẫn tin xấu."


Phòng họp của Jinta Architect lúc này có mặt ba anh em nhà họ, cùng với Tertis, Yong, hai kiến trúc sư khác và một nhà thiết kế nội thất.


"Bắt đầu với tin tốt trước nhé," — Pat nói rồi chia sẻ màn hình lên TV lớn.


Hiện lên là ảnh của cặp đôi nổi tiếng trong giới thượng lưu: Rain và Mink. Cả hai đều là nhân vật đình đám trong giới xã hội, giàu có và nổi tiếng nhờ kinh doanh bất động sản. Họ cũng là chủ sở hữu của một trong những thương hiệu thời trang và trang sức hàng đầu Thái Lan.


"Rain và Mink? Cặp đôi đang viral trên mạng xã hội á?" — Tertis nhận ra ngay.


"Đúng vậy. Họ đã liên hệ với chúng ta vì muốn bên chúng ta cải tạo lại căn biệt thự nghỉ dưỡng ở ngoại ô của ."


Cả phòng rộn ràng hẳn lên, ai nấy đều phấn khích trừ Okbab. Cô không nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng như nghe qua.


"Thế còn tin xấu?" — cô hỏi.


"Tin xấu là chúng ta phải cạnh tranh với mấy công ty khác. Chỉ khi thắng thầu thì chúng ta mới được nhận dự án này," Chan trả lời thay Pat.


"Dự án thì không quá lớn, chỉ là cải tạo một căn nhà nghỉ nhưng Rain và Mink là những cái tên có sức ảnh hưởng. Họ có bạn bè, có mối quan hệ. Nếu chúng ta làm tốt, khả năng cao sẽ có thêm nhiều dự án từ họ hoặc từ những người họ giới thiệu."


Cả phòng gật gù, một vài người còn ánh lên tia hy vọng.

Yong giơ tay.


"Sao thế?"


"Ờm... anh Pat, ai sẽ phụ trách chính dự án này ạ?"


"Tôi đang tính giao cho cậu."


Yong không giấu nổi vẻ ngượng ngùng và mệt mỏi trên mặt.


"Xin lỗi, nhưng em vẫn chưa xử lý xong khối lượng công việc hiện tại. Còn ba dự án đang chờ nữa. Nếu nhận thêm cái này, chắc em gục luôn tại bàn làm việc mất..."


"Thật sao..." Pat chưa nghĩ tới chuyện đó. Anh ngập ngừng một lúc, rồi hỏi,


"Còn những người khác thì sao? Có ai rảnh không?"


Không ai dám nhìn vào mắt anh.


"Chúng ta chỉ còn từng này kiến trúc sư thôi à?" Okbab hỏi.


"Ừ... Trước đây đông hơn. Nhưng sau COVID và tình hình kinh tế như hiện tại, công việc ít đi, nhân viên gặp khó khăn, công ty cũng vậy. Giờ chỉ còn lại chừng này người ."


"Vậy thì... chúng ta nên đi tìm người mới nhỉ? Ai đó có thể giúp đỡ dự án này, hoặc ít nhất là san sẻ bớt việc cho đội hiện tại?"


"Ừ. Anh cũng đang nghĩ vậy. Bên nhân sự đã đăng tuyển rồi, nhưng vẫn im re. Giờ tốt nghiệp kiến trúc xong ai cũng đi mở quán cà phê hoặc làm ca sĩ."


"Ờ ha ! Em có một người bạn thân," Tertis giơ tay ngay khi ý tưởng lóe lên.


"Cô ấy giỏi lắm ấy, đến mức cả lớp tụi em gọi cổ là 'Giáo sư Rin' luôn. Năm nào Rin cũng thắng giải thiết kế trong trường. Với lại, dạo này cô ấy nổi tiếng trên Instagram lắm."


Cô nàng xin phép chia sẻ màn hình, và ngay sau đó tài khoản Instagram của Rin, tên là Rinchitect, hiện lên trên TV lớn. Lượng người theo dõi: 78.2K. Trang cá nhân đầy ắp bản vẽ kiến trúc, thiết kế cảnh quan, và các dự án đa dạng. Cả phòng im lặng một lúc, ai nấy đều đồng tình rằng tác phẩm của cô thật sự độc đáo và ấn tượng.


"Ồ, là cô ấy à? Anh từng thấy mấy bài đăng của cô ấy rồi. Anh cũng rất thích phong cách thiết kế đó... Mọi người nghĩ sao?" Pat quay sang hỏi Okbab.


"Đưa tôi xem thử." Cô nhận lấy iPad từ Tertis và bắt đầu lướt qua các bài đăng một cách cẩn thận. 


"Ấn tượng thật. Em liên hệ với cô ấy giúp tụi chị được chứ?"


"Được ạ, nhưng... chắc em nên cảnh báo trước với mọi người. Giáo sư Rin là kiểu người... hơi khó đoán. Em không chắc cô ấy sẽ hứng thú làm việc với tụi mình đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro