Chương 3
Tiểu thuyết: Thiết Kế Tình Yêu
Tác giả: THEK34
"Chị thật sự giao cho em cái dự án cải tạo nhà này hả, P'Thee? Còn bao nhiêu dự án lớn hơn đang chờ xử lý. Cái này đưa cho đội nhỏ làm cũng được mà."
"Đây không phải căn nhà bình thường. Là nhà của Rain. Vì vậy chị muốn em phụ trách."
Mind mất vài giây để tiêu hóa lời chị nói, rồi gật đầu khi bắt đầu hiểu ra.
"Vậy các công ty khác thì sao? Mình phải đấu với ai?"
"Trời ơi, nghĩ tới là phát bực. Hóa ra Rain cũng gọi cả Jinta tới," Thee tặc lưỡi đầy khó chịu.
"Chị ghét cái tên Pat đó với thằng em kỳ quặc của hắn... Dù sao thì, chị trông cậy cả vào em đấy, Mind. Có xuất hiện vào ngày thuyết trình hay không là tùy em."
"Em hiểu rồi."
"À, chị nghe nói em gái của Pat vừa quay về giúp công ty của họ."
Mind khựng lại một chút, nhưng chỉ trong tích tắc.
"Chị nghe từ đâu vậy, P'Thee?"
"Wee nói. Rồi chị tự tìm hiểu thêm. Có vẻ như cô em gái đó bay từ Nhật về chỉ để cứu con tàu đang thoi thớp của họ."
"Vậy thì... em sẽ đích thân lo vụ thuyết trình."
Tertis đặt túi sushi xuống ngay trước mặt Rin, vừa nghĩ thầm mình đúng là may mắn khi cô bạn indie này chịu gặp mặt sau khi bị spam mớ tin nhắn cầu cứu suốt mấy tiếng đồng hồ.
"Là từ tiệm yêu thích của cậu trước cổng trường đó," Tertis nói với nụ cười sáng nhất có thể. Nhưng Rin chỉ liếc cô một cái đầy nghi hoặc.
"Đem đồ cúng tới thế này, chắc chắn đang có âm mưu gì đó, đúng không?"
"Biết ngay là cậu sẽ đoán ra. Vậy thì mình nói thẳng luôn nhé... Rin, tụi mình là bạn từ năm nhất, và mình đã lặn lội đi mua cho cậu hai mươi miếng sushi. Nên làm ơn, ngồi yên đó và để mình nói hết trước khi cậu nổi điên. Đồng ý chứ?"
Rin mở hộp ra, gắp một miếng sushi bỏ vào miệng. Vị quen thuộc kéo cô về quá khứ, khiến tâm trạng cô dịu lại đủ để nghe Tertis nói hết.
"Nói đê."
"Công ty mình đang tuyển kiến trúc sư mới. Và một người tài năng đỉnh nóc kịch trần như cậu thì đáp ứng mọi tiêu chí. Đó là lý do mình tới đây hôm nay, để mời cậu về làm việc. Sao, hứng thú không?"
Tertis cố gắng nặn ra nụ cười ngọt ngào nhất có thể, chớp mắt liên tục để trông thật đáng thương. Nhưng Rin chỉ nhìn lại với vẻ mặt trống rỗng.
"Không."
"Hả?! Người ta soạn bài diễn văn đấy cả buổi đấy?!"
"Cậu biết mà, mình không hứng thú làm cho công ty nào hết."
"Rin, tớ nghiêm túc đấy. Sao cậu không chịu đi làm vậy? Cậu tài năng lắm luôn đó. Sao cứ giữ khư khư rồi ngồi im một chỗ?"
"Vì mình chưa tìm được nơi phù hợp."
"Vậy thì biết đâu cậu sẽ thích công ty mình. Làm ơn, Rin. Cho mình một cơ hội thôi. Một buổi gặp với sếp mình. Chỉ một lần thôi mò. Mình chỉ xin nhiêu đấy thôi. Làm ơn đi mà?"
Rin định từ chối, nhưng Tertis nhanh chóng chen vào.
"Vì tình bạn của tụi mình, hãy coi như trả nợ đi. Bao nhiêu keo Pritt, băng Nitto, giấy Bagasse, thước thép, mấy thứ cậu mượn rồi không trả ấy. Trời đất, biết nó đáng giá bao nhiêu không. Chưa kể sushi cậu ăn ké từ đĩa mình suốt bốn năm trời..."
"..." Rin không thể cãi lại. Không thể phủ nhận những gì đã xảy ra trong quá khứ, cuối cùng cô thở dài nặng nề và gật đầu.
"Được rồi, gặp thì ."
"Yay! Cậu là nhất đó, bestieee."
"Đừng có mừng vội. Mình chỉ đồng ý nói chuyện thôi. Không có nghĩa là mình sẽ làm cho bên cậu đâu đấy."
"Vậy là đủ rồi. Chỉ cần nói chuyện là mình vui rồi. Cậu biết không, sếp mình tốt nghiệp ở Nhật đó. Mình thề là cậu sẽ không thất vọng đâu." Tertis cười toe toét, cố tình nhấn mạnh chuyện học ở Nhật vì biết bạn mình mê mọi thứ liên quan tới Nhật.
Rin hơi nhướng mày.
"Ồ vậy à?... Nghe cũng thú vị đấy."
"Vậy khi nào cậu rảnh ghé văn phòng? Mình sẽ sắp xếp buổi gặp cho hai người."
"Hả? Ai nói là mình sẽ tới đó?"
"Khoan. Chứ muốn sao? Bộ cậu định nói chuyện bằng thần giao cách cảm à? Hay gọi video?"
Rin gắp thêm một miếng sushi, nhai ngon lành rồi trả lời với vẻ tinh quái đặc trưng của mình.
"Mình đâu phải người muốn xin việc ở công ty cậu... Nếu họ thật sự muốn mình vào làm việc, thì sếp cậu nên là người tới gặp mình chứ."
Tertis ngồi đó, câm nín hoàn toàn. Cô chỉ biết lẩm bẩm
"Một ngày nào đó mình sẽ phát điên mất thôi!"
"Cái gì ?! Em muốn chị đi gặp cô ta á ?!"
"Vâng ạ. Rin nói nếu công ty thật sự muốn cô ấy tham gia thì... ừm... chị phải thể hiện chút thành ý trước khi cô ấy chịu nói chuyện."
"Thật luôn hả? Mấy đứa trẻ bây giờ... Từ khi nào mà công ty phải chạy theo ứng viên vậy?" Okbab nhếch mép, không tin nổi.
"Nhưng chính tụi mình mới là người muốn cô ấy... Thử một lần cũng đâu có mất mát gì."
"Nhưng mà..."
"Anh vừa phát hiện Rain cũng đang follow Instagram của cô ấy. Có thể anh ta đang tìm ý tưởng hoặc tham khảo dự án, hoặc cũng có thể là fan rồi. Nếu tụi mình kéo được Rin vào dự án này, anh thề là cơ hội thắng thầu sẽ tăng vọt. Chỉ việc đi nói chuyện với cô ấy thôi mà, giúp anh lần này đi mà, làm ơn."
Pat vung vẩy tập hồ sơ kế toán đầy số âm ngay trước mặt Okbab.
"Hoặc nếu không vì anh, thì vì cái đống này đi."
Okbab thở dài mệt mỏi, rồi gật đầu với vẻ mặt đầy khó chịu.
"Được rồi."
"Em sẽ gửi địa chỉ cho chị, Miss Okbab."
"Khoan đã, Tertis, em không đi cùng à?"
"Rin chỉ muốn nói chuyện trực tiếp với sếp thôi. À, còn đây nữa. Em mua từ tiệm của Rin. Chị gái cô ấy mở quán cà phê." Tertis đặt một hộp bánh lên bàn Okbab. Chính là loại bánh hôm qua... chỉ khác là lần này nó không bị nát bét.
Okbab nheo mắt lại. Có linh cảm chẳng lành.
Lần theo vị trí ghim mà Tertis gửi, Okbab đi vòng quanh tìm quán Koffee Club. Cô rẽ trái rồi rẽ phải, cứ thế lần theo mũi tên trên bản đồ một lúc thì cuối cùng cũng thấy một con khủng long kỳ quặc đang phát tờ rơi trước cửa tiệm. Cô nhìn kỹ lại bảng hiệu để chắc chắn đây đúng là nơi hẹn gặp cái đứa "thần đồng thiết kế" kia, rồi bước thẳng vào.
Nhưng con khủng long không nhúc nhích. Dù cô có né trái né phải thế nào, nó vẫn chắn đường cô. Okbab cau mày, bắt đầu nghi ngờ người này cố tình gây sự.
"Xin lỗi, cho tôi qua được không?"
Con khủng long vẫn đứng yên.
Okbab thử né sang bên lần nữa. Rồi lần nữa. Rồi thêm lần nữa.
Lần nào cũng vậy, người mặc bộ đồ khủng long vẫn cứng đầu đứng đó không chịu nhường. Với một người nóng tính như cô, thế là quá đủ để phát điên. Cô gắt lên:
"Dù là chiêu quảng cáo gì đi nữa, tôi không có thời gian chơi mấy trò như này đâu. Tránh ra giùm!"
Cô lại thử lách qua, nhưng lần này con khủng long bất ngờ túm lấy tay cô. Okbab giật mình.
"Bỏ ra! Cô làm cái gì vậy hả?" Cô giật mạnh tay lại, nhưng người kia khỏe hơn và rõ ràng rất lì. Thế là hai bên giằng co như chơi kéo co giữa Okbab và một con khủng long. Cuối cùng, Okbab dồn hết sức mới thoát ra được.
"Cô bị gì vậy hả?! Đây là quấy rối đấy—"
"Tôi... không thể..." Một tiếng lẩm bẩm vang lên từ bên trong đầu khủng long. Rồi con khủng long lảo đảo và đổ rầm xuống đất.
"Này! Cô kia!" Okbab hoảng loạn hơn nữa. Cô quỳ xuống, lắc mạnh con khủng long và hét lên
"Có chuyện gì vậy?!"
Thấy người bên trong không phản ứng, cô lập tức kéo phần đầu khủng long ra...
Là...
Cái con nhóc đó!
Okbab chết sững, không biết phải làm gì tiếp theo. Đúng lúc đó, Prim nghe thấy tiếng ồn ào liền lao ra từ quán cà phê. Vừa lúc thấy em gái mình nằm bất tỉnh trên vỉa hè, cô hét lên:
"Rin! Có chuyện gì vậy? Em ổn không? Rin!"
Và ngay khi Okbab nghe thấy cái tên "Rin," cô càng choáng váng hơn. Không thể tin được linh cảm của mình lại chính xác đến thế!
"Rin, em thấy đỡ chưa?" Prim vừa cầm quạt mini bật hết công suất, vừa đưa ống hít thảo dược tới sát mũi em gái. Rin đã được chị mình giúp tháo bộ đồ linh vật ra.
Rin gật đầu chậm rãi, chớp mắt liên tục để điều chỉnh lại tầm nhìn. Và thứ đầu tiên cô thấy... là một đôi mắt quen quen đang nhìn xuống mình. Khi mắt đã rõ, cô nhận ra ngay người phụ nữ đó là ai. Và cũng nhận ra mình đang nằm trong lòng của người đó!
"Cái mẹ gì —!"
Cô bật dậy hoảng hốt, khiến huyết áp tụt đột ngột. Mọi thứ quay cuồng, suýt nữa thì ngất xỉu lần nữa. Nhưng người phụ nữ mà cô gọi là "bà cô" đã kịp túm lấy tay cô, kéo lại đúng lúc khiến Rin mất thăng bằng và... ngã trở lại vào lòng bà cô ấy.
"..."
Ánh mắt hai người chạm nhau. Khoảng cách giữa họ chưa đầy một gang tay. Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi, nhưng trong đầu cả hai thì như kéo dài vô tận...
Và khi cả hai cùng nhận ra sự gần gũi quá mức này thật sự bất thường đối với hai người hoàn toàn xa lạ, họ đồng loạt hét lên, phá tan sự ngượng ngùng, rồi bật dậy tách nhau ra như bị điện giật.
"Bà làm cái quái gì vậy hả, bà cô?!"
"Rin! Ăn nói cho cẩn thận, lễ phép vào!" Prim quát em gái.
"Tôi thật sự xin lỗi về chuyện này."
"Chị xin lỗi làm quái gì? Bà cô này tấn công em mà."
"Đừng có nói nhảm. Tự em chuốc lấy đấy. Ai bảo mặc cái bộ đồ đó rồi đứng giữa trời nắng chang chang làm ba cái trò điên rồ làm chi?"
Prim gõ nhẹ lên đầu em gái để nhấn mạnh.
"Nếu không có chị Okbab sơ cứu kịp thời thì giờ em nằm viện rồi đấy."
Rin xị mặt, không muốn thừa nhận mình sai, càng không muốn thừa nhận cái "bà cô" kia vừa cứu mạng mình.
"Vậy... chị tới đây làm gì vậy, chị gái?"
"Tôi là sếp của Tertis."
"Cái gì?!"
Rin há hốc mồm, rồi lập tức quay đi, định đứng dậy.
"Vậy thì khỏi cần nói chuyện gì hết!"
"Khỏi cần cái đầu em!" Prim ấn vai Rin xuống, bắt cô ngồi lại, rồi nói bằng giọng nửa ra lệnh.
"Nói chuyện tử tế với chị ấy đi trong lúc chị pha cà phê... Mời chị cứ thoải mái nhé, chị Okbab."
Rin rên lên phản đối, nhưng Prim chỉ cần liếc một cái là cô phải ngồi im như mèo ngoan. Chỉ khi đó Prim mới quay đi về phía quầy pha chế.
"Tôi đến đây hôm nay để hỏi xem cô có hứng thú gia nhập Jinta không."
"Mắc gì? Lý do là gì?"
"Chúng tôi đánh giá cao phong cách và các tác phẩm của cô. Quan trọng hơn, tiềm năng của cô rất phù hợp với một dự án mà công ty chúng tôi đang triển khai."
"Chị không thể nói thẳng là tôi giỏi à? Là tôi có tài đó?"
Rin nhếch mép cười, và Okbab biết con bé này đang cố tình gài mình để moi lời khen như một con quái vật tự luyến. Cô siết chặt tay, cố giữ giọng và nét mặt bình thản hết mức.
"Cứ cho là cô chính là thứ mà công ty chúng tôi đang cần."
"Nói đi. Nói là tôi giỏi đi."
"Nếu cô không thấy ấn tượng thì về đi. Đừng phí thời gian nữa."
Okbab hít một hơi thật sâu, rồi thở ra dài để hạ cơn tức. Cô đếm đến mười trong đầu.
"Là một kiến trúc sư, tôi thừa nhận là cô có tay nghề... Vậy được chưa?"
"Ừm. Được rồi đó. Nghe cũng sướng tai phết." Rin cười toe toét.
"Nhưng tôi vẫn không muốn làm việc với chị. Công ty nào cũng như nhau cả. Tôi nghĩ công ty chị cũng chẳng khác gì."
"Khác chứ. Jinta Architect không giống mấy nơi khác đâu."
"Ồ vậy hỏ? Khác kiểu gì? Có để thêm trứng chiên lên trên à?"
Okbab cố gắng trả lời mấy câu hỏi móc méo đó bằng sự kiên nhẫn... nhiều hơn cả mức cô từng nghĩ là mình có.
"Công ty tôi không có gì đặc biệt. Chỉ là một studio nhỏ được xây dựng từ tình yêu thiết kế của mẹ tôi. Sau khi bà mất, tôi và các anh trai cố gắng tiếp tục giấc mơ của bà. Vì vậy, chúng tôi đặt hết tâm huyết vào từng dự án của mình."
"Ờ hớ."
"Jinta Architect coi trọng gia đình, và tôi hứa là chúng tôi sẽ đối xử công bằng với mọi thành viên trong đội. Bao gồm cả cô, nếu cô quyết định gia nhập công ty chúng tôi."
Rin gật đầu chậm rãi. Có vẻ như cô bắt đầu lắng nghe thật sự.
"Vậy... cô thấy sao? Có hứng thú ?"
"Mmm, cũng hơi hơi," Rin lẩm bẩm, giả vờ suy nghĩ một chút. Rồi cô đưa tay ra phía Okbab. Người phụ nữ trẻ tưởng đó là dấu hiệu đồng ý, nên nắm lấy ngay.
"Đi thôi."
"Đi gì ...?" Okbab chưa kịp nói hết câu thì Rin đã giật mạnh, kéo cô ra khỏi quán cà phê.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Okbab không kịp phản ứng. Lúc nhận ra thì cả hai đã đứng ngoài cửa tiệm, tay vẫn còn nắm lấy nhau.
"Tôi có chuyện muốn nói với bà đó, bà cô." Rin siết tay lại một chút.
"Hả? Nói gì...?"
Cô gái cố tình nghiêng sát lại. Okbab theo phản xạ hơi giật mình, nhưng vẫn giữ vững lập trường, biết rõ nếu cô lùi bước thì con bé này sẽ càng lấn tới.
"Mấy lời bà nói nghe cũng hay đấy. Tôi thích cách bà kể về công ty."
Rin lại nghiêng sát hơn nữa, đầu hơi cúi, môi gần như chạm vào tai Okbab. Cô thì thầm:
"Nhưng không đời nào tôi làm việc với bà đâu. Mang giấc mơ của bà đi chỗ khác dùm cái? Byeee."
Okbab đứng hình. Và khi nghe Rin lẩm bẩm thêm một câu:
"Coi trọng gia đình á? Thôi khỏi. Ai mà muốn thêm họ hàng chứ?" — Nói xong liền quay lưng bước vào quán, cơn giận của Okbab như muốn bùng nổ thành tiếng hét giữa ban ngày. Nhưng trước đó, cô phải thốt ra ít nhất một câu:
"Con nhãi ranh!"
Tại văn phòng Jinta Architect, ngoài khu làm việc, phòng họp và khu sinh hoạt chung, còn có một căn phòng đặc biệt mà ai cũng gọi là "phòng xả stress."
Okbab giận dữ bước vào công ty, định bụng sẽ lao thẳng tới căn phòng đó. Nhưng vừa đến gần cửa, cô nghe thấy tiếng Tertis vọng ra từ bên trong:
"Anh nghĩ em là bê tông chắc?! Lúc nào cũng đẩy em ra! 'Em chịu thêm chút nữa được không? 'Chịu cái mông anh á, đồ khốn! AAAAAAAHHHHHHHHH!!!"
"...Thôi được rồi." Okbab buông xuôi. Rõ ràng Tertis đang cần căn phòng đó hơn ai hết. Không muốn giành giật, cô chuyển hướng cơn giận, đi thẳng tới chỗ Chan và Pat, đang ngồi ở bàn trung tâm cùng Yong và cô May.
"Giờ thì sao nữa hả?!"
Chan cười yếu ớt... yếu đến mức trông như da mặt anh sắp nứt ra khi gãi hai bên má của mình vậy.
"Lại một khách hàng nữa gọi tới bảo tạm dừng dự án rồi... Dù sao thì, em gặp Giáo sư Rin chưa? Cô ấy có—"
"Đừng có nhắc tới con nhãi đó nữa!"
Người anh giữa giật mình. Đúng lúc đó, Tertis bước ra khỏi phòng xả stress, tóc tai rối bù nhưng mặt thì bình thản... như thể chẳng có gì vừa xảy ra.
"Chị Okbab, buổi gặp sao rồi—" cô vừa mở miệng hỏi thì lập tức ngậm lại khi thấy sắc mặt và khí áp của sếp mình. Cô cảm nhận được luôn, bằng trực giác! Đàm phán đã thất bại!
"Giờ sao đây? Có cách nào khiến bạn em đổi ý không, Tertis?" Pat hỏi, giọng nửa hy vọng nửa tuyệt vọng.
Tertis cố gắng suy nghĩ.
"Ờm... có thể có một cách, nhưng hơi ngớ ngẩn."
"Nói đi. Giờ ngớ ngẩn cỡ nào tôi cũng chơi."
"Rin là kiểu người mê ăn. Lần trước cô ấy chỉ chịu giúp vì em mang món cô ấy thích tới trước." Tertis thở dài, mệt mỏi vì chính bạn thân mình.
"Vậy nên... sao không thử dẫn cô ấy đi ăn món gì đó thật hợp gu? Cô ấy là kiểu người không thể từ chối đồ ăn ngon, và dễ mềm lòng khi no bụng..."
"Để làm gì?! Em đang bảo chị phải đi nuôi con nhãi đó nữa hả?!"
"Vì dự án! Rain rất thích tác phẩm của Giáo sư Rin, nhớ không? Nếu kéo được cô ấy về, tụi mình mới có cửa sống!" Chan chen vào nhanh chóng.
"Vì công ty nữa. Em quay về là để cứu tụi anh mà, đúng không? Vậy thì đây là cách. Nào, lặp lại theo anh, vì công ty." Pat thêm vào, giọng đầy kịch tính.
"Trời đất ơi." Okbab nhìn quanh, thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào mình đầy mong đợi.
"Vậy là cô ta là lựa chọn duy nhất hả? Không còn ai tốt hơn sao?"
Tất cả đều lắc đầu.
"Ugh! Được rồi. Vì công ty của mẹ. Nhưng ngay khi dự án này xong, tôi sẽ bay thẳng về Nhật. Quá đủ rồi!"
Nói xong, dù mới đặt chân vào văn phòng chưa bao lâu, Okbab đã quay gót, giậm chân rời khỏi tòa nhà.
Tiếng bước chân nghe đầy quyết tâm... nhưng rõ ràng cũng chẳng mấy hào hứng.
"Chị Prim, chào chị lần nữa ạ. Rin còn ở đây không chị?"
Okbab bắt gặp chủ quán Koffee Club đang mang rác ra ngoài. Cô đã quyết định quay lại, cho cả Rin lẫn bản thân một cơ hội cuối cùng.
"Còn. Có gì chị cần giúp không?"
"Tôi đang nghĩ đến việc mời Rin đi ăn, để nói chuyện công việc lại lần nữa."
"Ôi, tuyệt vời!" Prim cười tươi như hoa.
"Để tôi giúp thuyết phục em ấy."
Mà "giúp" ở đây cũng chẳng có gì to tát. Prim chỉ đơn giản để Okbab vào trong tìm Rin, lúc này đang quét dọn sau giờ đóng cửa.
"P'Prim, ăn thôi. Em đói muốn xỉu rồi..." Rin quay lại nói khi nghe tiếng cửa mở. Nhưng khi thấy người bước vào không phải chị gái mình, cô nhướng mày đầy ngạc nhiên.
"Lại gì nữa đây, bà cô?"
"Đi ăn chung đi. Tôi biết chỗ này ngon lắm."
"Thôi, khỏi cần," Rin gạt phăng không chút do dự, đầu cây chổi chỉ thẳng về phía quầy.
"P'Prim chuẩn bị hết rồi đó. Ngay kia kìa..."
Không ai biết Prim đã quay lại từ lúc nào và đứng sau quầy. Nhưng bằng một cách "vô tình" nào đó, chị gái đã làm đổ sạch mâm cơm tối. Con cá thu chiên lăn lóc dưới sàn, còn mắm ớt với rau hấp thì trộn thành một đống hỗn độn.
"Ối giời, nhìn kìa. Vậy là hết đồ ăn rồi. Tối nay em phải tự đi kiếm đồ ăn thôi, Rin à."
Rin há hốc mồm. Không thể tin nổi mình vừa bị chính chị ruột chơi một cú úp sọt đỉnh cao.
"P'Prim!"
"Đi đi con nhỏ này. Đồ ăn ngon lắm đấy. Chị nghĩ em sẽ thích lắm đó."
"Không đời nào. Em không đói nữa, dẹp đi!" Rin phản đối, nhưng bụng cô lại phản bội bằng một tiếng réo to rõ. Nếu cửa tiệm mở, âm thanh đó chắc vang cả con hẻm.
"Không đói cái gì chứ! Đi đi, Rin. Thi thoảng ra ngoài ăn cũng tốt mà, đúng không?" Prim tiếp tục gây áp lực. Đến mức Rin nhận ra mình chẳng còn đồng minh nào nữa. Cô chỉ biết cau mày.
"Thật là bất công!" cô gái lầm bầm, môi trề ra.
"Được rồi, em đi. Nhưng không được nói chuyện công việc. Chốt không?"
"Chốt vậy đi." Okbab gật đầu, nhưng ngón tay thì đang bắt chéo sau lưng. Dù gì thì cô cũng lên kế hoạch kéo Rin ra để bàn chuyện làm ăn. Không đời nào cô để vụ này trôi qua vô ích.
Trời đã tối, 7 giờ rưỡi tối. Bầu trời sẫm màu khi xe của Okbab lăn bánh chậm rãi giữa dòng xe cộ đông đúc. Rin ngồi bên trong, mắt không rời khỏi con đường phía trước, cảnh giác cao độ. Khu vực mà Okbab đang đưa cô tới hoàn toàn xa lạ.
Cuối cùng, xe chậm dần rồi dừng hẳn. Okbab tấp vào lề, sát một bức tường gần con hẻm nhỏ. Từ chỗ Rin ngồi, cô thấy con đường phía trước càng lúc càng hẹp, không thể lái xe vào sâu hơn được nữa.
Rin đảo mắt nhìn quanh, cố tìm bảng hiệu nhà hàng, nhưng chỉ thấy những dãy nhà dân. Không có lấy một tấm biển, thậm chí một tiệm ăn cũng không.
"Chỗ quái gì đây...? Nhà hàng đâu? Đừng nói là chị lừa tôi nha—"
"Bớt hoang tưởng dùm đi. Chỉ cần đi bộ thêm chút nữa thôi." Nói xong, Okbab mở cửa bước xuống xe, chẳng thèm để ý đến vẻ nghi ngờ của cô gái trẻ.
"Đi thôi. Bộ không đói à?"
Rin lưỡng lự. Nhưng nghĩ đến việc Okbab là sếp của bạn mình, và chị gái cô cũng biết rõ cô đang đi với ai, thì khả năng người phụ nữ này làm gì mờ ám... chắc là .
Cô gái bước xuống xe, lặng lẽ theo sau người phụ nữ lớn tuổi hơn, đi vào con hẻm nhỏ trông đầy nghi vấn. Rin không khỏi thắc mắc: nhà hàng kiểu gì lại nằm trong cái hẻm thế này?
Nhưng khi họ đến cuối hẻm, cô thấy một tấm biển nhỏ với dòng chữ Nhật.
Rin chớp mắt ngạc nhiên.
Thì ra đây là cái mà người ta gọi là "viên ngọc ẩn mình"... cô nghĩ thầm.
"Đến nơi rồi. Sẵn sàng ăn chưa?"
Rin chưa kịp trả lời thì bụng cô đã réo lên một tiếng rõ to, như thay lời xác nhận. Hai người bước vào tiệm.
Thì ra nhà hàng này chỉ có đúng một bàn. Nhìn cách bài trí, Rin đoán ngay đây là kiểu "chef's table" — nơi thực khách ngồi gần bếp và được phục vụ trực tiếp bởi đầu bếp. Không gian bên trong ấm cúng và dễ chịu, như thể vừa bước vào một căn nhà Nhật Bản thực thụ.
Chủ tiệm — một người chồng Nhật và vợ người Thái bước ra chào đón họ bằng nụ cười thân thiện.
"Cảm ơn anh đã mở cửa gấp như vậy... và xin lỗi vì đã làm phiền," Okbab nói bằng tiếng Nhật với người chồng, cũng là đầu bếp chính.
"Không sao đâu. Đây là vị khách rất mê món Nhật đúng không?" ông quay sang hỏi Rin.
"Đúng rồi ạ." Okbab đáp, mỉm cười. Cô trò chuyện vui vẻ với hai vợ chồng chủ tiệm một lúc rồi dẫn Rin đến bàn giữa phòng.
"Chị nói tiếng Nhật giỏi thật." Rin hiểu tiếng Nhật ở mức cơ bản, nhưng cô thật sự ấn tượng với sự trôi chảy tự nhiên của Okbab. Còn Okbab thì chỉ nhún vai nhẹ, như thể chuyện đó chẳng có gì to tát. Cô từng học tập và sống ở Nhật nhiều năm, không biết tiếng mới là chuyện lạ.
Hai người ngồi xuống, im lặng một lúc. Không khí hơi gượng gạo. Nhưng khi các món ăn, vốn đã được chuẩn bị sẵn một phần lần lượt được mang ra, sự căng thẳng cũng dần tan biến.
"Itadakimasu," cả hai đồng thanh nói, như một phản xạ tự nhiên, mở đầu bữa ăn bằng câu chào truyền thống của người Nhật.
"Cô bắt chước tôi hả?" Okbab trêu, mùi thơm của món ăn khiến tâm trạng cô dịu lại thấy rõ.
"Chị mới là người bắt chước tôi đó." Rin đáp trả ngay, nhưng bụng đói cồn cào khiến cô không thể cưỡng lại món ăn trước mặt.
Là đậu hũ lạnh.
Và ngay khi miếng đậu mềm mịn thấm đẫm nước dùng dashi chạm vào đầu lưỡi, mắt Rin sáng rực. Hương vị vượt xa mọi kỳ vọng, nhất là với một món đơn giản như đậu hũ.
Okbab thấy phản ứng đó liền mỉm cười đầy mãn nguyện.
"Cô biết điều cốt lõi trong ẩm thực Nhật là gì không?"
"Là gì?" Rin hỏi nhanh giữa những lần gắp.
"Sự đơn giản. Không cần nêm nếm cầu kỳ, chỉ cần đủ tinh tế để làm nổi bật hương vị thật sự của nguyên liệu."
Rin không phản bác. Thậm chí còn gật đầu đồng tình... có lẽ bắt đầu thấy Okbab đáng nể hơn một chút.
"Chuẩn bài của người từng học ở Nhật."
"Dĩ nhiên rồi."
"Vậy sao chị biết tôi thích đồ Nhật?"
"Người như cô... dễ đoán lắm." Thấy thời cơ, Okbab nở một nụ cười trêu chọc. Nhưng cô không nói suông, cô thực sự đã đoán ra, không phải bằng thần giao cách cảm hay chiêu trò gì...
Mà từ cuộc trò chuyện với Prim trước đó.
Khi Rin còn ngất xỉu trong bộ đồ khủng long, Okbab đã đảo mắt quanh quán và nhận ra phong cách trang trí đậm chất Nhật Bản. Khu vườn thiền nhỏ ngoài cửa càng khẳng định rằng chủ quán hoặc người thiết kế cực kỳ mê văn hóa Nhật.
"Chỗ này đẹp thật. Làm nhớ tới Nhật Bản. Chị Prim thiết kế à chị?"
"Không đâu. Người thiết kế là con bé kia kìa." Prim gật đầu về phía Rin, lúc đó đang nằm trên đùi Okbab.
"Nó mê Nhật lắm. Khi tụi chị mở quán, nó nhất quyết tự làm hết: từ bản vẽ thiết kế, bố trí không gian cho tới giám sát thi công."
Nếu ai đó yêu phong cách Nhật đến mức đó, thì khả năng họ cũng đam mê ẩm thực Nhật là rất cao. Vậy nên việc đưa Rin đi ăn món Nhật là một canh bạc cá nhân của Okbab. Nếu đoán sai, cô sẵn sàng bỏ qua cơ hội hợp tác.
"Đồ ăn ngon quá. Siêu thích luôn." Rin có thể nói tiếng Nhật một chút, dù không quá trôi chảy. Cô muốn cảm ơn đầu bếp vì những món ăn tuyệt vời. Không chỉ ăn sạch mọi thứ trên bàn, mà đến giọt nước súp cuối cùng cũng không chừa.
"Nói lại lần nữa, rõ ràng như vầy nè," Okbab chỉnh phát âm cho cô.
"The food is amazing. I really love it."
"The food is amazing. I really love it."
"Lại lần nữa. The food is amazing. I really love it."
"The food is amazing. I really love it. Trời ơi, vậy đủ rõ chưa?! Hay cô đang chơi tôi đấy?!"
Okbab cười khoái chí, thỏa mãn vì cuối cùng cũng trả được một chút thù vặt với Rin.
"Cảm ơn nhé. Tôi rất vui vì cô thích," đầu bếp nói bằng tiếng Thái cực kỳ lưu loát, mỉm cười với Rin khiến cô bật ra một tiếng ngạc nhiên.
"Chú ơi! Sao chú không nói sớm là chú biết nói tiếng Thái!" Mặt Rin đỏ bừng. Đúng lúc đó, vợ người đầu bếp — người Thái mang ra một hũ umeshu (rượu mơ Nhật tự làm), đặt lên bàn và mở nắp để mời hai vị khách.
"Vợ tôi tự làm đấy. Một chút quà cho những vị khách đặc biệt." Người đầu bếp múc rượu mơ bằng vá, rót vào ly và đưa cho hai người.
Rin nhấp một ngụm, rồi bật ra tiếng "ưm" đầy hài lòng. Vị ngọt, thơm, dịu và trôi xuống cổ họng cực kỳ mượt. Okbab tranh thủ chuyển hướng câu chuyện về công việc.
"Cô nghĩ lại chuyện hợp tác với Jinta đi. Bọn tôi thật sự rất thích các tác phẩm của cô đấy."
"Chị nói là không bàn chuyện công việc mà."
"Chỉ nghĩ thêm một lần nữa thôi, được không? Tôi sẽ chờ câu trả lời của cô."
Okbab cũng nhấp một ngụm umeshu. Nhưng ngay từ ngụm đầu tiên, mặt cô nhăn lại vì mùi cồn khá gắt. Cô chẳng biết vợ đầu bếp đã dùng loại rượu nền nào để ngâm mơ nữa.
"Vậy thì mình chơi thử thách đi." Thấy phản ứng của Okbab, Rin lập tức nảy ra một ý tưởng.
"Thử thách?"
"Với rượu mơ này. Nếu chị uống nhiều hơn tôi, thì tôi sẽ cân nhắc lời mời của chị." Rin tự tin đây sẽ là chiến thắng dễ dàng. Nhìn biểu cảm của Okbab vừa rồi, rõ ràng chị ta không phải kiểu người uống giỏi... chắc chắn không có tửu lượng cao.
"Ồ... chơi luôn." Okbab nhận lời không chút do dự, quay sang đầu bếp: "Cho tụi tôi nguyên hũ luôn nhé. Cứ tính thêm phí thoải mái."
"Dĩ nhiên rồi. Cứ thoải mái nhé." Đầu bếp mỉm cười đáp.
Đầu bếp cũng chẳng phản đối gì. Một ngụm của Rin thành hai. Một ly rồi lại thêm ly nữa. Không ai chịu nhường ai.
Nhưng với độ cồn mạnh của rượu mơ và lượng đường từ đá phèn khiến rượu dễ uống hơn mức bình thường, cả hai bắt đầu đỏ mặt chỉ sau vài vòng.
Rin là người nhận ra đầu tiên rằng mình đã đánh giá sai đối thủ. Cô đã hoàn toàn xem nhẹ tửu lượng của người phụ nữ kia.
"Hết hũ rồi. Giờ sao?" Okbab chỉ vào bình rượu, nơi chỉ còn lại mấy trái mơ nằm dưới đáy.
Không đời nào Rin chịu thua lúc này, nên cô đáp ngay: "Gọi thêm!"
"Vậy thì... đầu bếp ơi, cho tụi tôi một chai sake nhé?" Một lát sau, đầu bếp mang ra một chai sake để họ tiếp tục cuộc chiến uống rượu mà không xen vào.
Khi chai gần cạn, cả Rin và Okbab đều bắt đầu lảo đảo. Nhưng vẫn chưa ai gục xuống, cả hai vẫn giữ được tư thế ngồi, dù có hơi nghiêng ngả.
"Nghe đây, bà cô. Vòng cuối... Ai đứng thẳng được là thắng. Ok?" Rin ra điều kiện, và Okbab gật đầu cái rụp.
"Chơi luôn! Đếm nhé... Một, hai, ba!"
Cả hai bật dậy cùng lúc, cười như hai đứa ngốc. Rin, tin chắc mình thắng, còn đi vòng qua bàn đến chỗ Okbab để khoe khí thế.
Bước đầu tiên? Hoàn hảo.
Bước thứ hai? Gục tại chỗ.
"YES!" Okbab giơ tay ăn mừng, thấy cô gái ngã sõng soài, suýt úp mặt xuống sàn.
"Tôi thắ—" Cô chưa kịp hét xong thì... chính mình cũng đổ nhào y chang người kia.
Chả ai thắng trong ván cược này cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro