Chương 4

Tiểu thuyết: Thiết Kế Tình Yêu

Tác giả: THEK34

Ánh nắng sớm dịu nhẹ len qua những khe rèm gỗ, trải dài trên gương mặt và đôi mắt khép hờ của Okbab. Cô vẫn còn say ngủ, khẽ ngáy đều đều, trông vô cùng thoải mái. Chỉ đến khi nắng ngày càng gay gắt hơn, mí mắt cô mới khẽ rung động, rồi mở ra. Okbab nhìn trân trân lên trần nhà phòng ngủ của chính mình, đầu óc còn mơ màng.

Ban đầu, cô chẳng nghĩ gì nhiều... chỉ là một buổi sáng bình thường như bao ngày khác. Nhưng rồi, khi ý thức dần trở lại, ký ức về đêm hôm trước ập đến cùng cơn đau đầu âm ỉ, nhức nhối.

Cô bật dậy, ngồi thẳng trên giường và lập tức nhận ra mình vẫn mặc nguyên bộ đồ hôm qua.


"Oww..."


Cô rên khẽ, vừa vì cơn đau đầu, vừa vì nỗi kinh hoàng khi nhận ra bản thân đã không tắm rửa trước khi ngủ, không thay đồ gì cả. Điều đó hoàn toàn trái ngược với nguyên tắc sống của cô.

Thật là không thể chấp nhận được mà!

Cố gắng vùng dậy thật nhanh, dù rõ ràng đã quá muộn, Okbab bỗng thấy cơ thể nặng trĩu, như thể có gì đó đang đè lên phần thân dưới, khiến cô không nhúc nhích được gì.

Khi hất tấm chăn ra để kiểm tra, một tiếng hét chói tai thoát ra từ miệng cô.

Bởi "cái thứ gì đó" hóa ra chính là con nhóc quái quỷ đã khiến cô phát điên cả đêm qua — cũng chính là người mà cô đã cố gắng hết sức để thuyết phục về làm việc cho mình. 

Rin mặc một bộ đồ ngủ giống hệt của cô — mà nói trắng ra nó thuộc về Okbab. Còn bản thân Okbab thì vẫn mặc áo hôm qua, nhưng quần thì lại biến thành một chiếc short hoa hoét dễ thương, hoàn toàn chẳng ăn nhập gì!

Cái quái gì đang xảy ra thế này!?


"Cái quái gì đâyyyyy?!" Okbab hét thất thanh.


Rin giật mình tỉnh dậy vì tiếng la. Nhưng ngay khi mở mắt hoàn toàn và thấy mình đang nằm gọn trong lòng Okbab, tay còn lỏng lẻo ôm ngang eo cô, Rin cũng hét lên kinh hoàng rồi bật dậy như lò xo.


"AHHHHH!!" Từ trạng thái ôm ấp yên bình một giây trước, Rin lập tức tung cước, đá thẳng Okbab rơi khỏi giường với một tiếng rầm lớn... May mà futon kiểu Nhật khá thấp, nếu không thì chắc đã có người gãy lưng.


"Cô dám đá tôi hả?!" Okbab gào lên.


"Không! Tôi phải hỏi là chị đã làm gì tôi mới đúng?! Sao tôi lại ở đây?! Và đồ tôi đang mặc này là của ai vậy nè?!"


"Của tôi đấy, đồ ngốc! Chứ cô nghĩ của ai?!"


"Làm sao tôi biết được!"


"Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy—?" Okbab vò đầu, cố ghép lại những mảnh ký ức đêm qua.


Rin cũng ngơ ngác, vừa hoảng vừa bối rối, cố nhớ lại. Cuối cùng, cô lờ mờ nhớ ra cảnh cả hai loạng choạng bước ra khỏi nhà hàng bí mật, sau khi bị vợ chồng chủ quán lay dậy. Rin thì xỏ nhầm giày cao gót của Okbab, còn Okbab lại đi đôi sneaker của Rin. Cả hai lúc đó đều chẳng còn tỉnh táo chút nào.

Rin lảo đảo, đôi giày cao gót rõ ràng không hợp với cô chút nào.


"Giày này kỳ quá... đi không nổi. Đất cũng đang xoay vòng vòng nữa..." cô lẩm bẩm.


"Ờ, khỏi cần nói tôi cũng thấy," Okbab đáp, cố giữ thăng bằng.


Rin chỉ đi thêm được hai bước trước khi ngã nghiêng vào người Okbab, bám chặt lấy cô.


"Cho tôi vịn chút... sắp té rồi..."


Okbab không cãi, chỉ cố gắng giữ cho cả hai khỏi ngã.


"Cô gọi Grab chưa? Về nhà thôi."


"Còn xe chị thì sao? ... À đúng rồi. Không được lái xe khi say xỉn. Chị ngoan ghê, công dân gương mẫu nha."


Rin còn đưa tay lên vỗ đầu Okbab một cái. Nếu lúc tỉnh táo, chắc cô đã bị mắng té tát.


"Để tôi gọi... ơ, điện thoại hết pin rồi." Rin bấm mấy lần nhưng màn hình vẫn tối om.


"Giờ sao?"


"Không biết nữa. Đi bộ về được không?" Rin gục đầu nặng trịch lên vai Okbab, say mềm. Okbab thở dài, ngừng lại một chút rồi đề nghị:


"Để tôi gọi xe. Tài xế chở tôi về trước, rồi đưa cô về sau."


"Ừ... sao cũng được..."


Thế là cả hai cùng ngồi xe về. Okbab ghim hai địa chỉ, căn hộ của mình trước, rồi để Rin đánh dấu điểm đến tiếp theo. Không ai rõ chuyến xe mất bao lâu, nhưng chắc cũng đủ để tỉnh táo hơn đôi chút.


"Chuyện công việc chưa xong đâu. Lát nữa ta sẽ nói tiếp. Rõ chưa?" Okbab dặn khi bước xuống xe.


Rin không trả lời. Cô chỉ ngồi im, gương mặt hơi tái đi, ánh mắt xa xăm.

Okbab giật mình, quay ngoắt sang nhìn Rin.


"Trời đất ơi!" tài xế hét lên, hoảng hốt khi nghe tiếng nôn ọe.


"Oh no..." Okbab ôm trán, cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình.


"Làm sao tôi chở thêm khách được nữa đây? Mùi thế này! Xuống xe ngay! Tôi không lái đâu!" tài xế gào lên, vừa bịt mũi vừa ra hiệu.


Rin thì vẫn gục đầu, giọng yếu ớt, lắp bắp:


"Xin lỗi... chú cứ tính tiền dọn xe cho chị ấy..."


Okbab suýt thì nổ tung. Cái gì cơ?! Đổ hết cho tôi á hả?!


Okbab hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cơn giận đang sôi sục trong lồng ngực. Cả một đêm dài tiêu tốn tiền bạc, thể diện thì mất sạch, giờ lại còn phải gánh thêm cái "hậu quả" này.

Rin thì vẫn ngồi phịch trên ghế sảnh, đầu gục xuống, giọng lè nhè như mơ ngủ:


"Này ... muốn bàn công việc giờ không...?"


Okbab chống nạnh, nhìn cô gái trẻ mà vừa bực vừa bất lực.


"Trong tình trạng này thì bàn cái khỉ gì! Lên phòng đi. Tôi mất mặt đủ rồi."


Okbab không nghĩ rằng cô có thể nói chuyện nghiêm túc với Rin vào lúc này. Ngay cả khi Rin có gật đầu đồng ý điều gì đó trong cơn say, sáng mai tỉnh dậy cô nhóc cũng sẽ giả vờ như chưa từng nghe thấy. Okbab biết rõ điều đó, nhưng cơ hội đang ở ngay trước mắt, và cô không thể để nó trôi qua. Thế là Okbab đỡ cô gái dậy, dìu từng bước loạng choạng lên tầng, gần như phải nửa bế nửa kéo trong trạng thái say mềm.

Vừa bước vào phòng, ánh mắt Rin lập tức dán chặt vào chiếc giường. Không nghĩ ngợi gì, cô lao thẳng tới, nhưng Okbab kịp thời chặn lại bằng một phản xạ gần như vô thức.


"Không được! Người cô bẩn lắm. Đừng có chạm vào giường của tôi! Người toàn mùi nôn ọe — đi thay đồ trước đã!"


"Được rồi..." Rin lẩm bẩm, rồi lập tức đưa tay định cởi áo ngay tại chỗ, khiến Okbab quát thêm một lần nữa.


"Không phải ở đây! Phòng tắm ở đằng kia kìa!"


Chủ nhân căn phòng bước tới tủ, lôi ra một bộ đồ ngủ rồi ném cho Rin. Cô gái trẻ ngơ ngác đón lấy, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cuối cùng cũng lảo đảo bước vào phòng tắm.

Trong khi đó, Okbab chỉ kịp thay chiếc quần short hoa nhí dễ thương — món đồ ngủ quen thuộc rồi gục xuống giường, thiếp đi ngay lập tức, chẳng còn sức lực để quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.

Một lát sau, Rin bước ra, trên người là bộ đồ ngủ mới, mái tóc còn vương hơi nước. Cô chớp mắt vài lần, mơ màng đến mức chẳng nhận ra mình đang ở đâu, cũng chẳng để ý rằng trên giường đã có người nằm sẵn.

Cô leo lên giường, rồi ngã xuống ngay bên cạnh Okbab, chìm vào giấc ngủ say chỉ trong chốc lát.


"Phù..." Cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm sau khi lần lượt xâu chuỗi lại ký ức, xác nhận rằng đêm qua chẳng có chuyện kỳ quặc nào xảy ra, dù trong lòng họ đã từng thấp thỏm lo sợ.


"Cô nên cảm ơn tôi vì đã không bỏ mặc cô ngoài đường đấy."


"Được rồi... cảm ơn được chưa" Rin lẩm bẩm, giọng miễn cưỡng. Rõ ràng cô chẳng hề muốn nói lời ấy, nhưng từ chối thẳng thừng thì lại quá bất lịch sự.


"Khoan đã, mấy giờ rồi?" Ý nghĩ bất chợt lóe lên khiến Okbab giật mình. Cô quay sang nhìn chiếc đồng hồ đặt cạnh giường.


"Mười giờ rồi sao?! Chết tiệt! Tôi trễ mất rồi!"


Tiếng hét vang lên, rồi Okbab lao vội vào phòng tắm, cuống cuồng đến mức chẳng còn để tâm Rin đang làm gì, hay cô có định ở lại hay rời đi.

Ít ra, điều đó cũng cho Rin một khoảng lặng hiếm hoi để cuối cùng có thể thở ra nhẹ nhõm.

Cô gái vươn vai, rồi đứng dậy, bắt đầu đi loanh quanh trong phòng — một phần vì tò mò... và một phần cũng muốn tự cho mình chút quyền tự do khám phá.

Căn hộ của Okbab gọn gàng đến mức đáng kinh ngạc, nó mang phong cách tối giản đậm chất Nhật Bản. Từng chi tiết đều như đã được cân nhắc kỹ lưỡng. Không một món đồ nào đặt sai chỗ. Mọi góc trong nhà đều hoàn hảo đến kinh .

Rồi ánh mắt cô dừng lại ở một khung ảnh treo trên tường, đôi chân lập tức khựng lại. Cô đứng chết lặng ngay khoảnh khắc ấy.

Rin sững người.

Đó là một bức vẽ về ngôi nhà truyền thống kiểu Nhật — yên bình và đẹp đến nao lòng.

Đứng trước hiên nhà là một người phụ nữ trung niên đang nở nụ cười ấm áp.

Ở góc bức tranh, nét chữ ngay ngắn ghi rõ: Kitakyushu 2022.

Cảm xúc trong Rin như bị khuấy đảo, rối tung lên như một mớ hỗn độn. Cô cứ đứng đấy, nhìn chằm chằm vào khung ảnh, không thể tin nổi vào mắt mình.

Cô chưa từng tưởng tượng, chưa từng nghĩ rằng bức tranh này sẽ lại xuất hiện ở nơi này...

Hôm nay, Okbab hoàn toàn không giữ được vẻ chỉn chu thường ngày. Cô đã tắm rửa và thay đồ mới, nhưng trang phục, tóc tai và lớp trang điểm đều được xử lý một cách vội vàng, thiếu chăm chút hơn mọi ngày.

Trong khi đó, Rin lại im lặng một cách bất thường. Cô không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn gương mặt của Okbab, như đang cân nhắc điều gì đó trong đầu.

Nhưng Okbab thì chẳng còn tâm trí để ý đến ánh mắt của cô nhóc kia. Cô đang lo sốt vó vì bản thân đã trễ giờ làm. Cứ vài phút, cô lại nhìn đồng hồ cổ trên tay, sốt ruột kiểm tra từng giây trôi qua.

Tệ hơn nữa, hôm nay cô không có xe — chiếc xe vẫn còn nằm lại ở nhà hàng Nhật từ tối hôm qua.


"Cô hãy quên hết chuyện tối qua đi, kể cả lời đề nghị của tôi nữa. Cứ coi như chẳng có gì xảy ra cả. Còn bộ đồ của tôi thì cứ giặt sạch rồi gửi lại cho Tertis là được. Bây giờ tôi phải đi đây."


"Khoan đã." Rin bất ngờ nắm lấy tay Okbab.


"Cô đã từng đến Kitakyushu chưa?"


"Hả? Sao tự nhiên lại hỏi vậy?" Okbab cau mày, không hiểu nổi câu hỏi chả ăn nhập của cô nhóc.


"Thì cứ trả lời đi. Đã từng tới chưa?"


"Ừ, tôi đã từng đến đó rồi."


"Khi nào?"


"Ờm... chắc khoảng ba năm trước."


Rin nhìn chằm chằm vào Okbab, im lặng mà chẳng nói thêm lời nào. Rồi cô từ từ buông tay, không thắc mắc thêm điều gì nữa.

Okbab thì chẳng thể đợi thêm bất kì phản hồi nào nữa. Cô lao ra khỏi sảnh chung cư, bước chân gấp gáp, để lại cô nhóc đứng đó, dõi theo cho đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn sau cánh cửa.

Okbab vừa đến thì lao nhanh vào văn phòng, khiến mọi người sửng sốt vì vẻ ngoài "chỉn chu" của cô - hoàn toàn trái ngược với thường ngày.


"Xin lỗi vì tôi đến muộn. Sẽ không có lần sau đâu." Okbab nói đầy thành khẩn.


"Ôi, chỉ trễ có tí thôi mà. Chẳng vấn đề gì đâu." Chan khoát tay, tỏ vẻ không để tâm.


"Không đâu. Có sao đấy. Đúng giờ là một phần của sự chuyên nghiệp đấy." Okbab đáp, gương mặt vô cùng nghiêm túc.


"Dù sao thì... chuyện với Rin sao rồi, cô Okbab? Có kết quả chưa ạ?"


Trước khi Okbab kịp mở miệng để giải thích rằng cô đã bỏ cuộc thì chính người mà họ đang nhắc đến lại thản nhiên đẩy cửa bước vào văn phòng.

Tertis là người nhìn thấy đầu tiên, cô chớp mắt đầy kinh ngạc.


"Rin??"


Okbab nhíu mày, rồi quay theo hướng nhìn của Tertis  và cũng sững người không kém.


"Về lời đề nghị mà cô nói ấy" Rin lên tiếng, bước thẳng đến trước mặt người phụ nữ trẻ, ánh mắt kiên định.


"Tôi đã có câu trả lời. Tôi sẽ gia nhập Jinta."


Cô nhìn thẳng vào mắt Okbab khi nói, hình ảnh người phụ nữ đang đứng trước mặt như chồng lên ký ức từ nhiều năm trước — một ký ức mà Rin chưa từng nghĩ sẽ sống lại vào lúc này.

Rất lâu về trước, Rin đang khám phá Kitakyushu, một thành phố nhỏ ở Nhật Bản. Cô dạo bước theo nhịp riêng của mình, vừa đi vừa chụp ảnh một cách thoải mái, không chút vội vã nào.

Mỗi khi thấy mỏi chân, cô lại tìm một chỗ để ngồi nghỉ. Lần này, cô mua một ly cà phê rồi chọn một chiếc ghế công cộng dưới bóng cây để ngồi xuống.

Ở một đầu ghế, có một cuốn sổ vẽ nằm đó. Gió nhẹ lật từng trang giấy, khiến Rin chú ý.

Cô đưa tay nhặt lên, đảo mắt tìm quanh xem có ai là chủ nhân của nó, nhưng không thấy một bóng người.

Tự cho mình chút quyền tò mò, Rin cẩn thận lật từng trang một.

Đó là những bức vẽ về các địa điểm khác nhau và những công trình kiến trúc tuyệt đẹp của Kitakyushu.

Rin vừa kinh ngạc vừa thán phục trước nét vẽ của người họa sĩ.

Cô khẽ thì thầm, "Đẹp quá..." — đặc biệt là khi lật đến trang cuối cùng.

Ánh mắt cô như bị hút chặt vào bức vẽ ấy, say mê ngắm nhìn không rời — chính là bức tranh mà ba năm sau, cô đã bắt gặp nó đang được treo trên tường căn hộ của một người phụ nữ.

Rin đã hoàn toàn bị cuốn hút bởi bức vẽ đó... có lẽ vì nó gợi nhớ đến gia đình của chính cô.

Một nỗi hoài niệm dâng lên, tràn ngập trong lòng khi cô nhìn vào người phụ nữ trung niên đang mỉm cười dịu dàng trong tranh.

"Khoan đã, đây là tranh của họa sĩ người Thái á?"

Thấy dòng chú thích bằng tiếng Thái ở góc trang — Kitakyushu 2022 — Rin lập tức đứng bật dậy, ánh mắt đảo quanh khu vực, tìm kiếm một người Thái nào đó.

Nhưng chẳng có ai.

Cô không hề biết rằng, người họa sĩ ấy đang đứng cách đó không xa, lặng lẽ ngắm cảnh từ một điểm nhìn cao... với những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên đôi má mỏng manh.


"Này Rin, cậu thật sự nghiêm túc đấy chứ? Ý cậu là thật sự muốn vậy hả?!" Tertis bật dậy, vỗ tay đầy phấn khích.


"Tớ nghiêm túc. Tớ thật sự muốn làm việc ở đây."


"Thật không đấy? Không phải lại đùa tụi này lần nữa đấy chứ?" Okbab vẫn tỏ vẻ hoài nghi.


"Thôi nào, bà cô —à không, chị ơi. Giờ tôi nghiêm túc rồi mà chị lại không tin?"


"Thì... lạ thật. Trước đây cô cứng đầu lắm cơ mà. Giờ lại đột nhiên đổi ý... Sao thế?"


Rin chỉ mỉm cười rồi nhún vai.


"Lý do không quan trọng đấu. Công ty của mọi người muốn tôi về làm, và tôi đã đồng ý, vậy thôi."


"Ờ... chắc là vậy."


"Nhưng tôi có ba điều kiện. Thứ nhất, tôi sẽ không làm thêm giờ, dù bất cứ lý do gì. Thứ hai, tôi sẽ không nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn ngoài giờ làm việc. Thứ ba, chị phải dẫn tôi đi ăn món ngon một bữa."


"Gì thế này... kiểu điều kiện gì kỳ cục gì đây...?"


"Nếu cả ba điều kiện không được đáp ứng, tôi sẽ rời đi." Rin cười càng tươi hơn, ánh mắt đầy thách thức.


Okbab nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng khi đảo mắt nhìn quanh, thấy ai nấy trong văn phòng đều nín thở chờ đợi, cô chỉ biết thở một hơi thật dài.


"Được rồi. Tôi chấp nhận."


Cả văn phòng như vỡ òa — tiếng reo hò vang lên đồng loạt, không ai giấu nổi sự phấn khích.


"Cuối cùng cũng chịu rồi!" Prim mừng rỡ như thể chính cô vừa được nhận vào làm.


"Vậy là em đổi ý thật à? Quyết định làm việc với chị Okbab rồi hả?"


Rin vừa ăn món cơm cà ri mà hai chị em gọi về, vừa cười tươi, ăn ngon miệng hơn hẳn mọi khi.


"Chị còn nhớ chuyến đi Kitakyushu mà em kể không, P'Prim? Lúc em nhặt được cuốn sổ vẽ ai đó để quên trên ghế đá?"


"Nhớ chứ. Em nói mãi về mấy bức vẽ đó, còn bảo muốn tìm cho ra người vẽ nữa mà."


"Em đã tìm khắp nơi... nhưng không thấy."


"... Đừng nói là em tìm được rồi nha?"


"Ừm."


Rin mỉm cười. Cuối cùng, cô đã có câu trả lời cho câu hỏi từng lướt qua trong đầu khi lần đầu nhìn thấy bức vẽ của Okbab — liệu có thể yêu một người chỉ qua nét vẽ của họ hay không.

Giờ thì cô có thể nói chắc chắn, không chút do dự: Có. Hoàn toàn có thể.


"Em đã tìm thấy mối tình đầu của mình rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro