Chương 1: Dòng Sông Và Đốm Lửa
Thuở ấy, khi bóng đêm của áp bức còn phủ kín các miền đất, nơi những sinh linh thấp hèn bị buộc phải cúi đầu sống như loài vật, một vương triều hùng mạnh tên Merot vẫn đang nắm giữ quyền sinh sát cả một cõi phương Bắc.
Nô lệ lúc này là tầng lớp cùng khổ nhất dưới mặt trời. Họ không có tên, không có quyền, và đôi khi... không có cả mộng mơ. Những kẻ dám trốn chạy đa phần chỉ tự chuốc lấy cái chết.
Thế giới khi ấy như bức họa được vẽ bằng tro tàn. Sắc xám phủ dày khắp trời đất. Giữa cõi mịt mùng ấy... có một đốm lửa nhỏ le lói. Một ánh sáng mong manh nhưng chẳng gì có thể vùi dập được.
Rowliza, một cô gái trẻ của làng ven sông Tiru, sinh ra giữa nghèo khó, không danh vọng cũng chẳng dòng dõi. Nàng không mang trong mình quyền lực, chỉ mang một thứ dịu dàng khó gọi tên đó là hơi ấm. Như một ngọn lửa nhỏ cháy giữa mùa đông, nàng khiến kẻ khác muốn lại gần, không phải vì sợ lạnh mà vì không muốn cô đơn.
Mái tóc nàng đỏ rực như ráng chiều vừa rơi xuống mặt đất, buông dài qua vai như tơ dệt từ ánh mặt trời khi tàn. Mỗi lần gió thổi, tóc nàng khẽ lay, ánh lên những tia sáng kỳ diệu, tựa như đang cười đùa cùng gió sông, như thể chính nàng là phần hồn còn sống của dòng nước đang ngủ quên.
Trong ngôi làng nhỏ lặng lẽ nép mình bên chân núi, giữa vương quốc Merot đã cũ kỹ. Nàng không chỉ là con gái của đất mà là hơi ấm của trời, một mảnh nắng còn sót lại giữa tàn tro và u ám.
Số phận của nàng Rowliza bắt đầu thay đổi kể từ buổi chiều định mệnh ấy.
Ánh nắng chạng vạng rực rỡ nhuộm đỏ mặt nước dòng sông Tiru, dòng sông hiền hòa uốn quanh ngôi làng nhỏ nằm sâu trong thung lũng phía Bắc vương quốc Merot. Gió thì thầm qua những hàng lau sậy ven bờ, đưa mùi hoa dại phảng phất theo từng nhịp sóng nhẹ. Rowliza sau khi lấy nước xong, nàng ngồi xuống một tảng đá lớn nhô ra khỏi bờ đất, tháo đôi giày vải mỏng, thả đôi chân trần vào làn nước mát lạnh. Dòng sông mơn man da thịt như một lời vỗ về. Rowliza khẽ khép mắt, để gió vờn qua từng lọn tóc, lòng thanh thản hiếm hoi.
Nhưng bình yên không kéo dài lâu, một vật gì đó chạm nhẹ vào cổ chân nàng. Cảm giác lành lạnh khiến nàng giật mình. Cúi xuống nàng nhìn thấy một mảnh giấy bị dính đầy bùn và rong. Bản năng khiến nàng nhặt lấy, là một bức thư không rõ hình dạng, nhưng dòng chữ in trên giấy đã nhòe đi bởi nước và thời gian. Cảm giác mách bảo nàng rằng đây là một bức thư mật... của kẻ đang chạy trốn hoặc sắp chết.
Rowliza chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì một cơn gió mạnh bất chợt ập đến, thốc tung mớ tóc rối và váy áo lấm lem của nàng. Cành cây kêu răng rắc, mặt sông vốn phẳng lặng bỗng gợn lên một vòng sóng lăn tăn. Tiếng gì đó vang lên, không lớn nhưng đủ để chấn động giữa khoảng không yên tĩnh. Như tiếng nước bị khuấy động, hay một thứ gì nặng nề vừa chìm nổi trong làn nước.
Nàng quay đầu lại, đôi mắt mở to khi trông thấy một thân người đang chậm rãi trôi về phía mép sông, mắc lại giữa đám rong rêu.
Là một chàng trai trẻ, điều đầu tiên nàng nhận ra là tuổi đời anh ta còn rất trẻ, có lẽ không lớn hơn nàng là bao. Cơ thể chàng lấm đầy bùn đất, quần áo rách loang lổ vết máu, có chỗ như thể đã bị chém xuyên da thịt. Mái tóc sẫm màu của chàng dính bết vào trán. Khuôn mặt tái nhợt của chàng trắng bệch như sáp, đôi môi tím tái lại vì lạnh và mất máu. Trông chàng như một cái xác đã rời khỏi trần thế từ lâu.
Tim Rowliza đập thình thịch. Nỗi sợ hãi và thương cảm cùng lúc cuộn lên trong lòng. Nàng bước đến chậm rãi, như sợ đánh thức một linh hồn vừa lìa cõi sống. Quỳ xuống bên cạnh và đưa tay run rẩy áp nhẹ lên cổ chàng. Có một nhịp đập rất nhẹ, vô cùng mong manh. Tựa như tiếng gõ yếu ớt của ai đó nơi cánh cửa vực sâu.
Chàng còn sống.
Không kịp đắn đo cũng chẳng kịp suy tính, Rowliza quỳ xuống luồn tay qua vai chàng trai lạ, kéo thân thể nặng trĩu của chàng ra khỏi vòng tay lạnh lẽo của nước. Làn da chàng buốt như băng, vết thương vẫn rỉ máu âm ỉ, máu ngấm qua lớp vải ướt, nhuộm cả vào làn da nàng.
Nàng gồng mình. Gập người nửa cõng nửa dìu, lê từng bước qua lối mòn ẩm ướt dẫn về căn nhà gỗ nhỏ ở rìa làng, nơi không ai lui tới, nơi chỉ có nàng và gió sống cùng nhau. Nàng không biết chàng là ai, không biết vì sao chàng lại trôi dạt đến nơi này, cũng không chắc liệu việc cứu chàng là đúng hay sai. Nhưng trong thoáng chốc, khi ánh mắt ấy mở ra giữa mê man, có điều gì đó khiến nàng không thể buông tay. Ánh nhìn thoảng qua như ánh chớp lặng, một thứ cảm giác kỳ lạ, như thể bàn tay định mệnh vừa chạm khẽ vào vai nàng.
Những ngày sau đó, nàng chăm sóc cho chàng như một người mẹ chăm đứa con đang hấp hối. Mỗi hơi thở chàng hít vào là một hy vọng nhỏ nhoi. Mỗi cử động dù nhỏ đến mức khó nhận ra cũng là một phép màu.
Cho đến một buổi sáng đầy sương... chàng mở mắt.
Đôi đồng tử màu xám tro lấp lánh ánh kim nhìn thẳng vào nàng, đôi mắt ấy có gì đó rất lạ. Lạnh lùng và vô cùng sắc sảo, nhưng lại bối rối đến ngơ ngác. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai người đều lặng im.
Rowliza mừng rỡ không nói gì, nàng mỉm cười, một nụ cười dịu dàng như nắng đầu đông. Còn chàng, ánh mắt dừng lại nơi mái tóc nàng, một mái tóc đỏ, dày và xoăn nhẹ, đổ dài xuống vai như lửa cháy. Trong đôi mắt mờ mịt của kẻ vừa thoát khỏi cái chết, màu tóc ấy rực rỡ đến chói mắt, như thể có thể thiêu rụi ký ức đau thương.
Cảnh tượng ấy hằn sâu trong tâm trí chàng, trở thành dấu ấn đầu tiên của sự sống sau những ngày lạc trong bóng tối. Dù có chết đi, chàng biết mình cũng không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy.
Chàng trai đó là Terio.
Có lẽ nàng chỉ biết được về chàng chỉ qua cái tên đó. Nếu ngày chàng tỉnh lại nói với nàng nhiều hơn một cái tên, thì có lẽ cuộc đời của họ sẽ có được một cái kết trọn vẹn chăng?
Thân phận của chàng là một ẩn số sống sót giữa dòng sông sinh mệnh. Terio không biết vì sao mình sống sót, cũng chẳng rõ vì sao số phận lại đưa đẩy chàng đến nơi này. Một căn nhà gỗ đơn sơ bên dòng sông hiền hòa, với một cô gái mang ánh mắt dịu dàng như sương sớm.
Chàng cảm nhận được lòng tốt trong từng cử chỉ của Rowliza, từ ánh mắt luôn dõi theo đến đôi tay khéo léo thay băng, những đêm thức trắng lau mồ hôi khi cơn sốt hành hạ. Nhưng ngay cả khi lòng biết ơn dâng lên, Terio vẫn không thể để mình yếu mềm. Một lời nói lỡ miệng, một mẩu sự thật buột ra, cũng đủ để cô gái ấy gặp họa.
Rowliza với tất cả ánh sáng nàng mang theo, vẫn là một người xa lạ. Một người tốt nhưng chưa đủ để chàng trao đi niềm tin. Bởi trong mắt Terio, thế giới này còn tàn nhẫn hơn vẻ đẹp của nàng rất nhiều.
Terio tạm trú chân tại ngôi nhà nhỏ ấy, chàng định sẽ rời đi ngay khi cơ thể đủ sức gượng dậy. Nhưng số phận vẫn như thường lệ... luôn có cách giữ chân những kẻ muốn trốn chạy.
Chẳng bao lâu sau đó một dấu hiệu đã đến, là một mảnh vải nhỏ được gấp vuông vức, giắt kín trong hốc cửa sổ nơi không ai chú ý. Terio mở ra đọc dòng chữ viết bằng mực thẫm đã nhòe nước sương, mật báo rằng chàng chưa thể trở về vào lúc này.
Vậy là mọi toan tính phải dừng lại. Cuộc hành trình của chàng vẫn chưa thể tiếp tục. Và ngôi nhà nhỏ nơi làng nhỏ kia, cùng cô gái mang màu tóc đỏ, sẽ là nơi chàng nương náu, ít nhất là thêm một thời gian nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro