Chương 3: Con Mồi Của Kẻ Thống Trị
Dưới bóng thành lũy sừng sững của Công tước Phuxi, ngôi làng nhỏ bên bờ Tiru, dường như sống trong nỗi sợ hãi không bao giờ kết thúc. Những bức tường đá xám xịt phía xa kia không chỉ là pháo đài, mà là biểu tượng cho quyền lực nghiền nát. Mỗi tiếng vó ngựa đi qua là một hồi chuông báo hiệu thu thuế, mỗi sắc lệnh mới ban xuống là thêm một kẻ bị xiềng cổ, kéo lê chân trần vào mỏ đá lạnh lẽo, nơi xương người mục nát thành bụi đá trắng.
Rowliza vẫn sống lặng lẽ như bao người khác, nhưng ánh mắt nàng không bao giờ khuất phục. Giữa những khuôn mặt cúi gằm vì sợ hãi, ánh mắt Rowliza vẫn ngẩng lên, trong veo như mặt nước nhưng sâu thẳm như chứa cả ngọn lửa đang chờ dịp bùng lên.
Một buổi chiều xám mù, khi mây kéo thấp xuống tận mặt đất, Công tước Phuxi ghé ngang ngôi làng ven sông cùng đoàn kỵ binh giáp sắt, tiếng chân ngựa dội vang như tiếng trống tử thần. Hộ vệ kéo theo sau hắn như một đàn kền kền bọc thép, đôi mắt lạnh lẽo rà soát từng ánh nhìn run rẩy, từng tiếng thở cũng vội vàng giấu kín sau làn khói bếp.
Phuxi cưỡi ngựa đen, dáng người cao lớn bọc trong lớp áo choàng đen viền vàng, từ trên cao nhìn xuống đám dân như một vị thần xét xử. Những kẻ bên dưới hắn lúc này chỉ như lũ kiến hèn mọn, đang rạp mình chờ đợi phán quyết. Ánh mắt hắn liếc xuống và rồi bất chợt dừng lại.
Bên mép giếng làng, giữa đám người co rúm vì sợ hãi, nàng đứng đó. Rowliza trong áo vải sờn vai, tóc đỏ như ngọn lửa cuối ngày thả dài trong gió. Nàng không cúi đầu cũng không run rẩy. Không trốn tránh ánh nhìn của hắn mà chỉ đứng đó, trầm tĩnh như thể sự hiện diện của hắn, kẻ nắm quyền sinh sát cả vùng này hoàn toàn không đáng để nàng bận tâm.
Phuxi khẽ nhếch môi.
- Một con ngốc.
Hắn lẩm bẩm, ánh mắt vẫn không rời hướng nhìn về nàng, rồi nghiêng đầu ghé vào tai một tên lính kỵ theo sau, giọng trầm mà gọn, như một mệnh lệnh đã định sẵn.
- Đưa cô ta đến đây.
Những thứ càng khó nắm bắt càng khiến hắn muốn nghiền nát trong tay. Và khi thứ đó dám chọc thẳng vào niềm kiêu hãnh tối thượng của hắn... thì tuyệt đối không thể để yên.
Tiếng thép lách cách vang lên khi hai tên lính bước tới, bàn tay thô bạo chụp lấy cánh tay gầy của Rowliza. Dân làng không ai dám ngăn cản, chỉ cúi đầu thật thấp, miệng thì thầm những lời khấn nguyện rối rắm. Ai cũng biết công tước Phuxi là quái vật có hình người, nhưng hiếm khi hắn ngang tàn đến mức trắng trợn bắt một cô gái giữa ban ngày như thế.
Rowliza giật mạnh khỏi tay chúng. Nàng không la hét cũng không van xin. Ánh mắt nàng cháy lên như than hồng âm ỉ giữa cơn gió đông giá lạnh. Tay nàng siết lại, không sợ hãi mà chỉ có sự căm phẫn và khinh bỉ.
Phuxi thúc ngựa tiến lại gần hơn, đôi mắt hẹp nheo lại như kẻ đang thưởng thức một món thú săn lạ lẫm.
- Ngươi nghĩ mình là ai?
Hắn cất giọng, trầm và đều như sấm rền từ nơi xa xăm, nhỏ nhưng đủ chấn động.
- Đứng đó... nhìn ta như thể ngươi không thuộc về thế giới này.
Rowliza vẫn không cúi đầu. Mắt nàng không chớp, giọng cất lên mảnh mai mà rắn rỏi.
- Ta không nghĩ mình thuộc về bất cứ thứ gì... của ngài.
Nàng đáp, giọng nhẹ như gió nhưng sắc như lưỡi dao mỏng. Một nhịp gió tạt qua làm tóc nàng tung bay, như vệt lửa quét ngang mặt kẻ quyền thế.
Một khoảng lặng trong thoáng chốc, rồi Phuxi bật cười. Một tiếng cười khan, ngắn, nhưng đằng sau đó là sự rực cháy của lòng kiêu hãnh bị thách thức.
- Vậy sao? - Hắn nói, ánh mắt tối lại ngay tức khắc.
- Vậy ta sẽ cho ngươi thấy những gì thuộc về ta... không ai có thể thoát khỏi... kể cả ngươi.
Hắn phất tay, ngay lập tức hai tên lính lôi Rowliza đi. Nàng vùng vẫy với ánh mắt vô cùng căm phẫn.
- Ta không phạm tội, không làm gì sai! Ngài không có quyền để bắt ta.
Phuxi dừng ngựa quay lại nhìn, ánh mắt lại dừng trên gương mặt nàng, nhỏ bé nhưng quật cường như cành liễu giữa bão giông. Khóe môi hắn càng mở rộng hơn, giọng cười vang vọng, đáng sợ và vô cùng uy quyền.
- Quyền? Ngươi không biết ta là ai sao? Ta là quyền lực ở nơi này.
Và thế là nàng bị kéo đi, không một ai dám can ngăn, không một ai dám lên tiếng.
...
Dưới bóng chiều vừa tắt, khi ánh sáng cuối cùng nhuộm vàng những đỉnh đồi xa, Terio ngồi dựa lưng vào vách gỗ của ngôi nhà nhỏ, giữa làn không khí yên tĩnh dịu dàng đến lạ. Gió nhẹ luồn qua khe cửa, lay động mùi cỏ khô và thoảng đưa hương khói bếp từ xa. Mái rơm lạo xạo trong gió như ru chàng vào một cõi quên lãng.
Ở đây không còn tiếng gươm giáo cũng không còn ánh mắt nghi ngờ. Chỉ có sự giản dị nguyên sơ và bình yên mà chàng chưa từng biết đến. Trong bóng tối ấm áp của gian nhà nhỏ, giữa tiếng kêu của dế và tiếng lách tách từ bếp lửa vừa tàn, Terio thấy mình như tan ra trong không gian đó. Không là ai cả... cũng không phải trốn chạy điều gì.
Từ ngày ẩn náu nơi này, chàng hiếm khi bước ra ngoài khi mặt trời còn cao. Nhưng chính bóng tối ấy lại mang đến cho chàng cảm giác được che chở. Như thể ít nhất trong khoảnh khắc này, thế giới đã tạm quên chàng, và chàng cũng được phép quên đi chính mình.
Bỗng có tiếng chân vội vã dẫm lên nền đất sỏi. Một bóng dáng nhỏ xíu gầy gò lướt qua ngưỡng cửa, hơi thở gấp gáp như thể mang theo cả cơn hoảng loạn của làng nhỏ vừa bị nhấn chìm.
- Terio! - Giọng thằng bé thì thào run lên vì sợ lẫn giận dữ.
Chàng ngẩng đầu. Đó là Fel, đứa bé hay lẻn vào vườn hái trộm vài trái táo dại rồi trở nên quen thuộc. Dần dần nó biết được có một "người lạ" đang sống trong ngôi nhà mà cả làng tưởng bỏ hoang. Nó không hỏi nhiều nhưng lại hay để lại bánh mì bên bậu cửa.
- Có chuyện gì?
Terio hỏi, mắt chàng nheo lại khi thấy đôi tay bé con kia run bần bật.
- Họ... bắt chị Rowliza rồi. - Fel nuốt khan.
Căn phòng bỗng như bị rút cạn không khí. Terio đứng bật dậy, bóng chàng kéo dài trên vách gỗ, nghiêng ngả trong ánh lửa leo lét.
- Cái gì?
- Lúc chiều... Công tước Phuxi đến làng...
Giọng Fel rối loạn ngắt quãng.
- Chỉ nhìn thôi... chỉ vì ánh mắt của chị ấy thôi. Rồi ông ta cho lính kéo chị ấy đi ngay trước mặt mọi người. Không ai dám cản...
Fel siết chặt tay.
- Ai cũng sợ hắn. Nhưng em... em phải nói với ai đó. Và chỉ có anh là người duy nhất em nghĩ tới.
Terio siết nắm tay, chàng cảm thấy những vết thương cũ vừa lành trên cánh tay như đang nóng lên trở lại, từng thớ thịt rùng mình theo cơn giận âm ỉ.
- Rowliza...
Cái tên thốt lên trong lòng chàng như một nhát dao vừa bén vừa nhức nhối.
Chàng biết Phuxi không phải kẻ ra tay vì cơn giận ngắn ngủi. Hắn bắt người không phải để trừng phạt... mà để chiếm đoạt. Và những ai rơi vào tay hắn chẳng bao giờ được bước ra nguyên vẹn.
- Em có biết họ đưa cô ấy đi đâu không?
Terio hỏi, giọng trầm xuống, cố giấu đi ngọn lửa đang bùng lên sau đáy mắt.
Fel gật đầu nhanh.
- Vào thành. Em nghe lính nói... phòng giam trong tòa cánh bắc.
Terio trầm ngâm giây lát, rồi cúi xuống đặt tay lên vai thằng bé.
- Em đã làm đúng. Cảm ơn em.
Fel ngẩng lên nhìn chàng.
- Anh sẽ cứu chị ấy chứ?
Chàng không đáp mà chỉ khẽ gật đầu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro