Chương 6: Không Lời Từ Biệt

Trăng non chưa kịp tròn thì lửa đã bốc cháy từ rìa làng. Không phải ánh lửa ấm áp của bếp củi mà là ngọn lửa của sự tàn sát, đỏ rực và hung tợn như muốn nuốt chửng mọi sự sống trong nháy mắt.

Từ đỉnh đồi phía bắc, quân của Công tước Phuxi tràn xuống như bầy thú hoang sau chuỗi ngày đói khát. Tiếng vó ngựa cuồng loạn giày xéo lên đất làng, như những hồi trống tang dồn dập đánh thẳng vào tim người. Ngọn đuốc bừng lên không để soi đường mà để thiêu rụi mái nhà, giấc ngủ và cả hy vọng.

- Chúng đến rồi!

Một tiếng hét vỡ ra giữa đêm, rồi nghẹn lại trong tiếng tên xé gió, tiếng gươm thép va nhau chan chát, tiếng gào khóc và tiếng sập đổ của một làng quê từng yên bình.

Người già, trẻ nhỏ, kẻ không còn sức kháng cự được xô đẩy giữa biển người hoảng loạn. Rowliza cắn răng kéo tay Fel, dẫn đầu nhóm dân chạy về hướng Tây. Bàn tay nàng rướm máu. Lòng bàn tay rách một đường sâu khi đỡ một người ngã giữa đám lính. Cơn đau bỏng rát nhưng nàng không được phép dừng lại.

Giữa hỗn loạn một bóng người lao tới, mạnh mẽ và rực cháy như chính ngọn lửa đang vây quanh.

- Lối này!

Terio hét lên, mắt quét nhanh khắp đám người. Ánh sáng từ những mái nhà bốc cháy phản chiếu trong đôi mắt chàng, sáng rực như lưỡi gươm vừa tuốt ra khỏi vỏ.

Chàng dẫn họ men theo triền đồi về phía lùm cây dày. Khi ánh lửa đã cách xa, Terio ra hiệu cho mọi người dừng lại ẩn mình dưới bụi rậm. Chàng nhìn mọi người rồi nhìn về phía các đuốc lửa chập chờn nơi xa, chàng biết sự an toàn này không thể duy trì được lâu.

- Ở lại đây... cho đến khi ta quay lại.

Chàng nói khẽ, giọng khản đặc vì chạy và chiến đấu, sau đó xoay người nhưng một bàn tay nắm lấy vạt áo chàng siết chặt.

- Không, chàng không thể đi... - Rowliza thốt lên, giọng nghẹn lại trong cổ.

Terio khựng bước. Bàn tay nàng ướt sũng. Chàng cúi xuống và trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Máu từ lòng bàn tay nàng đang chảy, đỏ và nóng như ngọn lửa thiêu rụi trái tim chàng.

Không một lời, chàng kéo vạt áo mình lên cắn mạnh và xé ra một dải vải. Terio quỳ xuống, bàn tay thô ráp nâng lấy tay nàng như đang chạm vào một vật báu mong manh. Động tác của chàng dịu dàng đến kỳ lạ giữa cơn hỗn loạn. Chàng siết tấm vải quanh vết thương, vừa đủ chắc để cầm máu, vừa đủ mềm để không làm nàng đau.

- Rowliza... - Chàng thì thầm, ánh mắt dừng lại nơi mắt nàng.

Nàng nhìn chàng đôi mắt đầy nước, cố gắng kìm nén không để rơi giọt nào. Chỉ có đôi môi run run và bàn tay siết lấy dải băng trắng.

- Hãy tin ta. Chỉ lần này thôi. - Chàng nói, dẫu chính chàng cũng không dám tin vào lời hứa vừa buột ra.

Họ nhìn nhau, lâu hơn cả một cái chớp mắt, ngắn hơn một kiếp người.

Rồi Terio cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn. Nhẹ như một hơi thở, thoảng qua như sương, nhưng mang nặng cả lời tạm biệt không thốt thành. Sau đó chàng đứng lên quay đi, không ngoái đầu lại dù chỉ một lần.

Trong màn đêm rực cháy Terio một mình lao ngược dòng hỗn loạn, chạy về phía con dốc nơi bầy lính đang truy lùng. Chàng dùng chính tiếng bước chân mình, tiếng kim loại va vào đá, vệt máu trên thân cây để dụ địch đi hướng khác. Mỗi bước chân chàng là một bước lùi dấn sâu vào vòng tay lạnh lẽo của cái chết.

Chàng là bóng chim xé qua trời đêm. Là ngọn lửa dẫn dụ giữa đêm đen. Là chiến binh đơn độc đối đầu với cả một bầy sói.

Và rồi từ đỉnh đồi cao, một mũi tên được bắn ra. Lạnh và sắc như phán quyết của số mệnh. Mũi tên xé toạc bóng tối, xuyên qua không gian, xuyên qua áo giáp và xương thịt, xuyên cả trái tim của một người đang sống.

Chỉ một khoảnh khắc, như tia sét rạch ngang bầu trời. Hình ảnh những sợi tơ trời giăng ngang tầm mắt... mái tóc đỏ cùng nụ cười của nàng... có lẽ chàng sẽ không bao giờ... có thể nhìn thấy được nữa.

Thân thể Terio ngã xuống và lăn qua bờ đá, rơi vào dòng sông Tiru đang chảy siết, như thể trở về với nơi đã bắt đầu hành trình. Dòng nước cuốn lấy chàng, không ồn ào, không dữ dội, mà như tay của mẹ hiền đón đứa con trở về sau một kiếp phiêu bạt.

Chàng ra đi không lời từ biệt.

Khi Rowliza chạy đến bờ sông, chỉ còn mặt nước đỏ lặng thinh và những vòng xoáy cuộn trào lạnh lẽo. Nàng quỳ xuống, một tay siết chặt dải băng trắng giờ nhuộm máu, tay kia chạm vào mặt nước như muốn níu lại điều không thể.

Không còn tiếng khóc cũng chẳng gào thét. Chỉ có ánh mắt trống rỗng của một kẻ vừa đánh mất một nửa linh hồn. Dưới bầu trời đầy sao, nơi từng có hai vì sao lạc tìm thấy nhau... giờ đây chỉ còn lại một.

Như thể định mệnh vẫn chưa thôi hành hạ trái tim đã rách nát, Rowliza bị bắt. Mang tội danh phản loạn, nàng bị xiềng xích lôi đi giữa tiếng hò hét, ánh mắt khinh miệt và ngọn roi của kẻ quyền thế. Không xét xử, không tha thứ, nàng bị ném vào pháo đài phía nam. Nơi ánh sáng không đặt chân tới, nơi từng hơi thở đều vang vọng như tiếng gõ đinh vào nắp quan tài. Người ta gọi đó là hầm quên lãng, nơi thời gian không trôi mà mục rỗng.

Ba năm trôi qua, mỗi ngày là một dấu cắt vào da thịt. Không ai gọi tên nàng, không ai biết nàng từng sống và từng yêu. Chỉ có đá lạnh cùng tiếng dây xích lê qua nền đá, cùng tiếng tim mình đập trong tuyệt vọng cạn kiệt.

Nàng tồn tại bằng ký ức. Bằng một ánh mắt từng nhìn nàng như thể thế gian chỉ còn một người đáng để sống. Bằng một bàn tay từng lau giọt máu trên tay nàng, buộc dải băng trắng bằng cả trái tim. Bằng một nụ hôn nhẹ như gió thoảng, nhưng đau đớn đến tận cùng.

Trong bóng tối không có bình minh ấy, ký ức về Terio là thứ duy nhất không mục nát. Không còn là khát vọng được yêu, mà là vệt sáng cuối cùng giữ cho tâm hồn nàng khỏi vỡ vụn thành tro bụi.

Cho đến một đêm mùa hạ, khi bầu trời như trĩu nặng, đè nén bởi những tầng mây dày đặc không thể mưa. Không khí đặc quánh như dầu và mặt đất nóng đến mức nứt nẻ. Dưới lòng đất hơi nóng bốc lên như hơi thở của những linh hồn bị giam cầm quá lâu, một cuộc nổi dậy nổ ra.

Tiếng xiềng xích gãy vụn vang lên giữa đêm, như tiếng phá vỡ của một thời đại bị áp bức. Tiếng gào thét của những kẻ từng quỳ rạp nay cất cao, không còn run rẩy. Lửa bùng trong mắt kẻ khốn cùng, và giữa cơn hỗn mang của bạo loạn, máu và tự do hòa làm một.

Rowliza trốn thoát. Không ai để ý, không ai ngăn nàng. Như một giọt nước cuối cùng rơi khỏi đáy chén định mệnh, nàng bị vứt trả về thế giới, một thế giới mà nàng từng thuộc về... giờ đây đã hoang tàn.

Nàng lần tìm về ngôi làng cũ. Nhưng nơi từng có tiếng cười, có khói bếp, có bàn tay Terio... giờ chỉ còn lại đống tro tàn. Gió lùa qua như thể đang lật lại từng trang sách đã cháy, cuốn theo tiếng thì thầm của quá khứ. Mọi thứ đã bị quét sạch như thể chưa từng có ai dám yêu, chưa từng có ai dám hy vọng.

Rowliza đến bên dòng sông Tiru, nơi từng mang Terio đến, rồi cũng mang chàng đi không lời từ biệt. Ba năm trôi qua, dòng nước vẫn lạnh, vẫn chảy cùng hướng, như thể thời gian đã bỏ quên nó, hoặc cố tình giữ nguyên để hành hạ trái tim nàng.

Nàng đi dọc bờ sông, bàn chân dẫm lên cỏ dại lấm tấm sương, và cả những mảnh ký ức rơi rớt giữa mỗi nhịp bước. Không phương hướng, không mục tiêu. Chỉ là đi, như thể trái tim bị đánh cắp đang níu tay nàng, dẫn nàng về phía điều gì đó chưa thể gọi tên.

Vì biết đâu ở tận cùng của những con đường không được vẽ lên bản đồ, nơi mà số phận chưa dám viết lời cuối, nàng sẽ lại tìm thấy một điều gì đó còn sống.

Một nơi có thể gọi là "thuộc về".

Một lần nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro