Chương 7: Vận Mệnh Xoay Chiều
Có những hành trình không bắt đầu bằng một điểm đến, mà khởi sinh từ những mất mát không thể gọi tên trong quá khứ đã qua.
Rowliza đi không phải vì nàng biết nơi cần đến, mà vì chẳng còn nơi nào để quay về. Sau những ngày dài lặng lẽ vượt rừng rậm mù sương, nơi mỗi bước chân đều lạnh như chạm vào bia đá, nơi không còn tiếng người, không còn âm thanh ngoài gió và tiếng tim đập đơn độc, nàng cuối cùng cũng đến được một vùng đất xa xôi, nằm khuất bên rìa đồng bằng phía Nam.
Khi nàng ngẩng đầu lên, nắng chiều đã tắt gần hết. Mặt trời chìm dần như vết thương không cầm máu, nhuộm đỏ cả chân trời. Và chính lúc ấy, phía xa dưới nền trời rực đỏ, bóng dáng của tòa lâu đài nguy nga mà Đức Vua Phato cai trị hiện lên. Tường thành trắng xám phủ bụi thời gian, những ngọn tháp vươn lên sắc như giáo, uy nghi và lạnh lẽo, đứng sừng sững như kẻ canh giữ quá khứ của một vương triều không biết cúi đầu.
Đó là thành chính của Đức Vua Phato, trái tim quyền lực của cả Merot này.
Rowliza dừng lại. Ngôi làng này không phải điểm dừng của hy vọng, nhưng là nơi nàng chọn trú ẩn trước cơn bão sắp tới. Vì nếu đi xa hơn, nếu tiến đến thành phố nơi đầy quyền lực đó, nàng sợ... sợ một điều gì đó mà nàng cũng chẳng thể hình dung.
Ngôi làng dưới đồng bằng hối hả, náo nhiệt như một dòng chảy không ngừng. Tiếng gọi hàng lan xen tiếng vó ngựa, tiếng cười nói chen vào âm thanh của những bánh xe lăn trên mặt đất. Khung cảnh ấy thật sống động, ồn ào và dường như đang trêu ngươi một kẻ vừa bước ra từ tàn tích của quá khứ.
Tại đây nàng tìm được một mái nhà đơn sơ của một gia đình buôn bán đồ khô. Họ thuê nàng giúp việc hằng ngày: chẻ củi, nấu bếp, gánh nước, cắt cỏ... Đổi lại là một cuộc sống đủ ăn, đủ mặc, đủ yên bình để không ai hỏi quá nhiều. Những bữa cơm nóng, tiếng cười con trẻ, đôi lần khiến trái tim nàng chùng xuống vì một thứ cảm giác đã lãng quên từ lâu, những điều gọi là bình thường.
Nhưng với Rowliza, mọi thứ lại trôi qua như những chiếc lá khô giữa dòng... lặng lẽ, không màu, không vị, không để lại dấu vết. Có những đêm nàng nằm trong bóng tối và thầm hỏi.
- Đây có thật là nơi mình thuộc về không?
Nàng sống lặng lẽ như một hạt bụi chìm trong dòng người không tên. Cho đến một buổi chiều, khi nắng vàng nghiêng chảy như mật xuống những tán lá đã ngả màu thu, số phận lại một lần nữa gõ cánh cửa đời nàng, lặng lẽ mà chẳng bao giờ báo trước.
Rowliza đang trên đường trở về sau phiên chợ chiều. Gùi rỗng trên vai, đôi chân rã rời, đầu óc mải miết với những công việc vặt thường ngày. Nhưng rồi nàng dừng lại, ánh mắt bị kéo bởi một điều gì đó bất thường dưới gốc cây cổ thụ ven rừng. Một dáng người gục xuống nền cỏ ẩm ướt. Máu đỏ tươi loang trên tấm áo choàng, thấm vào đất ẩm hòa lẫn mùi tanh nhẹ của đồng cỏ sau mưa. Mặt úp xuống đất, hai bàn tay co quắp như thể vừa cố gắng vươn đến một điều gì... rồi đổ gục giữa chừng.
Trong khoảnh khắc đó nhịp tim nàng như dừng lại. Hình ảnh ấy, một người đàn ông trẻ bất tỉnh, cô độc giữa thiên nhiên vô tình rạch toạc lớp vỏ im lặng nàng đã cố xây dựng suốt ba năm qua.
Nàng bước tới chậm rãi, như thể sợ chỉ cần một bước chân vội vã sẽ khiến tất cả tan biến. Gió chiều thổi qua những tán cây rì rào như tiếng gọi từ nơi nào đó thật xa xăm. Khi nàng quỳ xuống bên người ấy, hơi thở vẫn còn, yếu ớt như một sợi chỉ buộc vào mép vực của sự sống, nàng hoảng loạn bất giác lùi lại một bước.
- Terio...
Cái tên hiện lên trong đầu nàng không một lời báo trước. Mái tóc rối bời ấy, bờ vai rộng thấm máu, hơi thở phập phồng giữa ranh giới sống chết. Cả bàn tay đang mở ra nơi mặt đất, như thể chính nó đã từng níu lấy tay nàng trong những đêm trốn chạy năm nào.
Nàng run rẩy, cổ họng nghẹn lại vô cùng khô khốc. Một phần trong nàng thét lên rằng đây chỉ là ảo ảnh. Nhưng phần còn lại, phần mềm yếu mong manh nhất trong nàng, vẫn muốn níu giữ chút ánh sáng le lói, trong tâm hồn lại thầm thì.
- Nếu là chàng thì sao? Nếu lần này định mệnh trả lại cho ta điều nó từng cướp đi thì sao?
Một cơn đau nhói nơi lồng ngực, không phải từ cơ thể mà từ những ký ức. Nàng muốn đưa tay ra chạm vào khuôn mặt người ấy, nhưng lại rụt lại như chạm phải lửa. Vì nàng biết đó không thể nào là Terio. Chàng đã ra đi, đã hòa vào dòng nước sông Tiru lạnh lẽo. Và những gì nàng đang thấy... chỉ là một ảo mộng được nhào nặn từ khát khao chưa bao giờ lặng im.
Nàng nhắm mắt hít sâu, rồi mở mắt ra lần nữa, để thấy rõ người đàn ông này không phải Terio. Nhưng là một người đang thoi thóp giữa bờ vực cái chết cần được cứu giúp. Như nàng từng cần một bàn tay kéo mình khỏi vực sâu của những năm tháng trốn chạy.
- Đừng chết.
Nàng thì thầm, không biết là đang nói với người đàn ông xa lạ, hay với hình bóng Terio trong ký ức, hoặc với chính trái tim đang rỉ máu của mình.
Không do dự thêm nàng quỳ xuống hẳn. Lấy dao rọc vạt áo của mình, nàng nhanh chóng xé thành băng, áp lên vết thương sâu hoắm nơi ngực người ấy. Bàn tay nàng thoăn thoắt, không còn run rẩy, như thể bản năng chăm sóc và bảo vệ đã sống dậy trong từng động tác. Chiếc áo choàng cũ nàng cởi ra, phủ lên người đàn ông lạ, che chắn làn gió đang lạnh dần theo buổi chiều tà.
Từng chút một, nàng cố gắng kéo người đàn ông ra khỏi vùng đất ẩm ướt. Hơi thở ấy mong manh như một sợi tảo lững lờ trôi trong dòng sông Tiru của ký ức.
Nàng không hay cũng chẳng hề biết, rằng người đang nằm gục dưới tay nàng không phải ai khác mà chính là Đức Vua Phato, vị quân vương từng làm thay đổi vận mệnh cả một vương triều, ngài nắm giữ vận mệnh của bao người... trong đó có cả nàng.
Và định mệnh... như một kẻ chơi cờ kiên nhẫn, lại vừa xoay nhẹ bàn tay.
Rowliza, người từng chạy trốn khỏi quyền lực... nay lại vô tình cứu được... chính người đang đứng trên đỉnh cao của quyền lực đó.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro