Chương 9: Người Được Chọn
Dưới bóng tàn của đêm tế định mệnh, khi lửa đã tàn và khói đã tan vào rừng sâu. Rowliza vẫn đứng đó, không còn là một cô gái bị trói như vật hiến tế mà là hiện thân của một điều gì đó lớn hơn, linh thiêng hơn. Và chính từ khoảnh khắc ấy, nàng biết mình không còn thuộc về chính mình nữa.
Không phải sự sống sót kỳ lạ đã thay đổi cuộc đời nàng, mà là ánh mắt của người dân sau đó. Là những đứa trẻ quỳ trước nàng xin được chạm vào vạt áo. Là những bà mẹ đưa tay nàng chạm lên trán con thơ như một lời chúc phúc. Là ánh nến cháy suốt đêm dưới hiên nhà người lạ cầu mong một mùa màng bình yên.
Rowliza không thể quay lưng với những niềm tin ấy. Nàng không còn là cô gái ngơ ngác giữa rừng sâu nữa, nàng phải trở nên xứng đáng hơn, vì nàng là "Người được chọn".
Danh xưng ấy không chỉ là sự sùng bái của dân làng, mà là lời nhắc nhở đầy trọng lượng của số mệnh. Rowliza cảm nhận rõ ràng rằng một cánh cửa mới đã mở ra, và phía bên kia là hành trình mà nàng phải một mình gánh lấy. Không ai đẩy nàng vào đó nhưng cũng không ai có thể theo cùng.
Trong những đêm dài không ngủ, khi cả làng yên ả sau màn sương, nàng âm thầm nghiên cứu những mảnh ghi chép cũ được lưu giữ trong kho đền thờ cổ. Dưới ánh nến leo lét nàng lần giở từng tấm thẻ da thú khắc chữ cổ, học cách viết và đọc các ký hiệu tế lễ đã bị quên lãng qua các thế hệ.
Có đêm nàng lên đồi cao, nằm ngửa giữa trời và ngắm sao, lần đầu tiên học cách đọc các chòm tinh như những câu thần chú lặng lẽ của vũ trụ. Người xưa tin rằng các vị thần gửi ý chỉ qua thiên văn, và nàng với lòng tin run rẩy mà mãnh liệt, đã lần theo những đường ánh sáng đó như một lối mòn dẫn về phía ý trời.
Bên trong nàng một phần con người cũ dần tan biến. Rowliza của quá khứ là cô gái sống vì tự do và bản năng, giờ đây học cách cúi đầu trước những thế lực vô hình, nhưng không phải vì khuất phục, mà để hiểu và dẫn dắt những hi vọng trong bóng tối.
Trong sự tĩnh lặng linh thiêng đó, dân làng bắt đầu gọi nàng bằng những danh xưng thì thầm qua ngọn gió rừng. "Người sống sót khỏi lửa tế.", "Người được thần linh bảo vệ.". Rồi đơn giản mà đầy tôn kính: "Người được chọn."
Xuân trôi qua trong những buổi sớm ẩm ướt, nàng miệt mài học chữ cổ và nghi thức xưa. Hạ đến với nắng cháy rừng, nàng luyện điều chế hương, tay chai sạn mà lòng vẫn sáng. Thu về lá vàng rơi bên thềm, nàng lặng lẽ nghe chuyện từ các bô lão, gom góp từng mẩu ký ức của đất. Đông tới tuyết phủ trắng mặt sông, nàng học cách tĩnh tâm giữa rừng vắng, đối diện với chính mình.
Thời gian trôi qua như những khúc nhạc nối tiếp. Mỗi thời khắc là một bài học, một vết khắc lên tâm hồn nàng. Rowliza không chỉ học để hiểu mà để trở thành người được chọn một cách xứng đáng.
Song song với khoảng thời gian đó, câu chuyện về nàng cùng rời khỏi rìa làng như hạt giống được gió gieo đi. Theo chân các đoàn thương nhân và lữ hành, câu chuyện ấy băng qua những dãy núi phủ tuyết, vượt những thảo nguyên hoang vu, tìm đến những vùng đất mà ngay cả thần thoại cũng hiếm khi chạm đến.
Người ta kể rằng một thiếu nữ với mái tóc đỏ như lửa đã đứng dậy từ lửa tế sống, không cháy rụi, không tuyệt vọng, mà như một đốm lửa cổ đại được đánh thức.
Người ta nói: "Khi nàng đứng dậy, gió đổi chiều. Lửa quỳ xuống. Sấm sét mở đường."
Những lời kể đó lan đến tai các tế sư hoàng thành, họ bật cười mỉa mai. Họ cho rằng đó chỉ là lời đồn thổi vô căn cứ từ dân gian mê tín, thần thánh hóa quá mức một cô gái sống sót sau lễ hiến tế. Họ lần giở sách cổ mà không tìm thấy dấu hiệu nào trùng khớp, và càng không thể hiểu vì sao đức vua lại bận tâm đến những điều như thế.
Quyết định của Đức Vua Phato là một điều không ai có thể hiểu. Khi ngài nghe về câu chuyện dân gian đang lan truyền, một sự im lặng nặng nề bao trùm cả gian đại điện. Ly rượu trong tay khựng lại giữa không trung, như thể chính thời gian cũng ngừng trôi trong giây phút đó. Ngài đã trầm ngâm trong một khoảng lặng dài. Một mái tóc đỏ như dải chiều hoàng hôn, một đôi mắt từng khiến rừng sâu ngừng thở, tất cả bừng dậy trong trí nhớ ngài như làn hương cũ thoảng qua giấc mộng chưa kịp quên.
Khi ấy giữa rừng sâu, ngài đã từng ở lằn ranh giữa sống và chết... và nàng xuất hiện. Không vương miện, không lễ nghi, nàng không biết ngài là ai. Nàng đến như một phần của đất trời, như thể thần linh đã gửi nàng đến để cứu ngài trở lại cuộc đời.
Rồi nàng rời đi. Nhẹ như sương tan lúc bình minh. Không một lời tạm biệt. Không một dấu vết để ngài tìm ra.
Phato, giữa quyền lực ngất trời, đã mang theo hình bóng ấy suốt những ngày tháng dài sau đó. Ngài thì thầm.
- Nếu thật sự có thể... ta mong đó là nàng...
Ngay lập tức, một chỉ dụ được ban xuống.
- Mời "Người được chọn" đến hoàng thành. Hãy để nàng tế lễ cho mùa mới và ban phước cho vương quốc.
...
Dưới ánh trăng tàn, trong căn điện ngầm sâu bên dưới đại đền, nơi không ai dám bén mảng sau giờ tế lễ, có một bóng đen đang lăng lẽ khuấy động gió đêm.
Đôi mắt khép hờ của Đại Tế Phụ khẽ mở ra. Moven là người đứng đầu nghi lễ hoàng triều, kẻ nắm giữ những bí ẩn cổ xưa và là cánh tay phải của các đời vua trong việc giữ vững trật tự tâm linh của vương quốc. Tin về "Người được chọn" vừa tới, lão không nổi giận, không lo lắng, chỉ mỉm cười, nụ cười méo mó như bóng của một con rắn đang trườn dưới lớp áo lụa.
Moven không tin vào thần linh. Lão chỉ tin vào sự sợ hãi. Thứ sợ hãi mà lão đã gieo xuống từng triều đại, khiến cả các vị vua cũng phải nể sợ khi bước qua ngưỡng cửa điện tế. Lão không phụng sự trời đất, lão thao túng tín ngưỡng như một người chơi cờ thành thạo. Tín ngưỡng nơi đây mọi thứ phải theo ý lão, viết lại nghi lễ cổ theo lợi ích riêng, và xóa bỏ mọi dấu vết của những kẻ dám đặt câu hỏi.
Trong tay lão tôn giáo không còn là đức tin mà là xiềng xích bọc vàng. Và bây giờ cái xiềng ấy đang bị lung lay bởi một cô gái từ rừng núi không huyết thống, không gốc rễ hoàng tộc là một mối đe dọa.
- Người được chọn? - Moven khẽ nhếch môi.
- Một đứa trẻ rừng... dám bước qua lửa và được thần linh xướng danh?
Lão ngửa mặt lên nhìn bóng trăng méo mó xuyên qua ô cửa, in trên tường đá ẩm, như thể đang thì thầm với những thế lực nào đó không ai thấy được.
- Không có thần linh nào tồn tại ngoài những gì ta cho phép. Không có định mệnh nào được viết mà chưa qua tay ta.
Đôi mắt lão hằn sâu những nếp nhăn như rễ cây độc cắm sâu trong đá, khẽ nheo lại lần nữa. Nhưng lần này sau làn mi là một bóng tối không còn thấy đáy.
- Một ngọn lửa hoang dã...
Giọng lão trầm, lướt qua như một lời phán quyết gửi đến kẻ đã vượt quá giới hạn.
- ...không nên được mang vào điện thánh.
...
Tin chỉ dụ đến vào một buổi sáng, khi sương vẫn còn nặng trên mái lá và chim rừng chưa cất tiếng hót. Một viên sứ giả cưỡi ngựa trắng, áo choàng dài thêu chỉ vàng óng ánh trong ánh sáng mờ nhạt của bình minh. Ông mang theo một cuộn thư được đóng bằng triện hoàng gia, dấu ấn của quyền lực và định mệnh.
Khi những lời trong thư được đọc vang lên, cả làng như nín thở. Không tiếng xì xào, không tiếng hoài nghi, chỉ có một khoảng lặng đến rợn người như thể cả không gian cũng cúi đầu trước điều thiêng liêng sắp xảy ra.
Rowliza lúc ấy đang cùng người làng phơi thảo dược, hương bạc hà dập dìu trong gió, nhưng nàng chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Nàng từ từ đứng thẳng dậy, đôi mắt chậm rãi ngước lên không nhìn sứ giả, không nhìn lá thư, mà nhìn về phía xa nơi chân trời vừa chớm sáng một dải đỏ rực.
Không một nét ngạc nhiên trong ánh mắt. Không run sợ hay bối rối. Nàng biết ngày này sẽ đến, chỉ là nó đến nhanh hơn nàng nghĩ mà thôi.
Là ân phước hay là một khúc quanh nữa của cuộc đời? Lần này không mang theo cứu rỗi mà là thử thách lớn hơn? Không ai trả lời được, chỉ có tiếng gió buốt từ những rặng cây thổi về, mang theo hơi lạnh mơ hồ của điều chưa biết.
Dân làng tiễn nàng đi như tiễn một nữ thần bước qua nhân gian. Họ rải cánh hoa trên con đường đất nứt nẻ, đốt nến suốt đêm bên hiên nhà và lặng lẽ thì thầm những lời khấn nguyện với ánh mắt nhòe lệ.
Rowliza bước đi giữa hai dòng người, đoàn thị vệ mặc giáp bạc đi phía sau, không ai dám nhìn thẳng vào mắt nàng quá lâu, như thể bên trong đôi mắt ấy là một phần của cõi thiêng, là bản án của tương lai, là lời tiên tri mà nếu nhìn sâu vào họ sẽ thấy chính số mệnh mình đang run rẩy.
Đoàn người khuất dần trong sương. Ngôi làng lại chìm vào tĩnh lặng, nhưng đó không còn là sự yên bình của một vùng quê hẻo lánh nữa. Đó là sự tĩnh mịch sau khi cánh cửa số phận đã khép lại phía sau một người... và mở ra trước cả một vương triều.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro