Chương 34 : Bản tình tiếng đàn hạc
Jungkook ngồi thụp xuống cầm bảng tên nhỏ treo long long trên dây cổ của con chó lông xù.
Bupby!
Con chó xà bộ lông xù êm mượt vào người chàng muốn chàng cưng nựng nhưng Jungkook chưa quen cho lắm, cứ có cảm giác sợ sợ rụt tay lại.
Ngài Kim lệnh cho người hầu lo liệu con chó ,còn đống quà kia thì đem vào kho cất trữ đợi đến lễ hội thì mở quà bày ra.
Đến giờ dùng bữa, chàng thỏ ngồi yên vị trên chiếc ghế nệm đỏ đối diện Ngài, vừa ăn vừa nhìn con thỏ ngồi trên bàn cầm củ rốt nhai thì Chàng bắt chước nhai hàm thành hình tròn theo kiểu ấy.
Bupby vốn là giống chó nuôi trong hoàng gia nên cách ăn cũng thuộc loại đẳng cấp khác, nó nằm ngay dưới ghế Jungkook, chống hai tay đưa mõm vào bát ăn toàn những đồ ngon sơn hào hải vị.
Lúc đó có người vào tâu báo.
" Thưa Ngài Công Tước Kim, những món quà đã được sắp xếp xong vậy còn Âm cụ đàn cầm thần xin phép được đặt trong khu vườn phía sau ạ ?"
Nhìn ngó căn biệt phủ của Ngài lộng lậy ,nguy nga thế kia ,vật trang trí toàn những đồ quý trưng bày khắp ngóc ngách ,và đã chật kín cả phòng kho luôn rồi. Cây đàn này lại quá to không thể bỏ vào trong đâu được nữa, chỉ còn cách để trong vườn trưng ở đấy cũng rất là thơ mộng.
" Có đàn nữa sao ?"
" Vâng!"
" Ừm..." Ngài ừm một cái rồi phất tay đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Ngài vốn không quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này.
Ooo...
Jeon Jungkook đã sáng mắt từ khi nghe người lính kia nói âm cụ đàn. Chàng lau lau tay vào khăn rồi đứng dậy chạy hụt ra ngoài. Con chó thấy thế cũng ngưng ăn chạy lẽo theo sau chân Chàng.
....
" Người nên dùng bữa xong rồi đã..." Layla xách xáy chạy theo Chàng đến khi Jungkook dừng hẳn lại thì cô nàng mới sực trố mắt nhìn.
Khu vườn hoa này chẳng khác nào nơi địa đàng như rừng cổ tích thu nhỏ vậy, cây đàn hạc được đặt trên cái bục dưới tán cây xanh rộng lớn, Layla thấy Chàng gỡ bỏ đôi giày, đi chân trần xuống nền cỏ hoa xanh mướt, từng bước đến cây đàn. Chàng nghiền ngẫm mân mê đưa tay chạm cây đàn nâng niu rồi ngồi trên bậc vuốt dây đàn.
Layla càng thêm hoảng ,không ngờ Chàng cũng biết đánh đàn, đã vậy còn gãy rất hay nữa là đằng khác. Cô nàng quên mất lời nhắc nhở mà cuốn theo giai điệu tiếng đàn.
....
Kim Taehyung rời mắt khỏi trang sách, đôi tai tinh nhạy đã thoang thoáng được âm thanh gì đó.
Quản gia từ bên ngoài vào ,vội nói.
" Không biết âm thanh phát ra từ đâu, đã làm phiền Ngài rồi chăng ?"
" Ngài cứ tiếp tục việc, để Lão lo chuyện này"
Quản gia định lui xuống phái người đi tìm thì Kim Taehyung gập sách ,nói.
" Không cần, ta tự đi"
"Vâng"
....
Âm thanh ngày càng rõ khi Ngài bước gần chỗ ngoặt đến khu vườn. Quản gia đi phía sau cũng trông ngóng ,không biết ai làm náo động biệt phủ vào buổi tối. Chắc chắn sẽ phạt người đó.
Ngài quay mặt nhìn về hướng khu vườn chợt con ngươi mở to, hai tai cử động ,tim đập hỗn loạn ,khuôn mặt cứng đờ chứng kiến tiên cảnh diễn ra trước mắt ,mà điều làm Ngài bất động hơn nữa là giai điệu bài nhạc này nghe rất quen, đã nghe đâu đó rồi nhưng không rõ, trí óc cứ cố gắng lục soát lại ký ức nhưng chỉ là đống vụn rối tung ,mờ ảo. Nốt giai điệu từ bàn tay xinh đẹp gãy đàn thôi thúc thu hút bước chân Ngài đến gần, gần hơn nữa, gần nữa rồi đứng trước chàng thỏ trong khi cả hai đều vô thức không nhận diện được hành động của bản thân.
Ngài mê mẩn tới nổi cái bàn trà gần kế bên mà còn mò mò tay tìm ghế ngồi xuống chứ không rời mắt nổi.
Tiếng gió vi vu từ biển cả thổi thoáng qua mang theo vài cánh hoa thơm lệ sắc bay vô phương vô hướng, có cánh hoa rơi trên vai Chàng ,có cái lại rơi trên tóc Chàng thật hết ngữ từ để miêu tả, tuyệt thần sắc hương diễm lệ.
Đến khi nốt nhạc cuối cùng vương vấn kết thúc bản tấu. Chàng mới mở mắt sau khi chiêm nghiễm trong thế giới riêng mới giật mình thấy Ngài đang chằm chằm về mình như bay mất hồn.
Ngài cũng vừa sực tĩnh ra bản nhạc đã kết thúc mà trong đầu còn phát lại giai điệu ấy không tài nào xoá khỏi. Không phản ứng như Jeon Jungkook, Ngài nở nụ cười cho đỡ ngượng bởi chính biểu cảm của mình.
" Lại đây!" Ngài ngoắc ngoắc Chàng thỏ chỉ đến cái ghế bàn trà bên cạnh.
Hai má bỗng dưng đỏ phỏng, Chàng e ngại ngoan ngoãn làm theo lời Ngài.
Jeon Jungkook như con thỏ mà rụt người kế bên Ngài mím mím môi.
" Ngươi gãy hay lắm, học từ khi nào thế hửm ?" Đưa tay lên vuốt vuốt xoa xoa mái tóc Chàng như một thói quen mới hình thành.
Jeon Jungkook giơ bốn ngón tay.
" Bốn tuổi ?"
Chàng gật gật đầu .
" Ngươi gãy hay lắm...Ta rất thích bản nhạc vừa nãy, rất quen!"
Jeon Jungkook tròn mắt ngước nhìn Ngài ,hào hứng.
Đó là bài hát ta tự sáng tác.
" Ngươi tự sáng tác ?" Ngài lại trợn mắt há mồm.
Chàng gật gật đầu. Viết tên bài hát lên lòng bàn tay Ngài.
Ngài Công Tước ngờ nghệch ,nhăn mày ,không dám chắc chắn tên bài hát này là tên đích danh của mình nên chỉ cười trừ ,bảo.
"Rất hay!"
Tim đập thình thịch, đôi má nóng ran đỏ ửng như bị say rượu, tai ong ong. Chàng chớp chớp mắt mím môi đợi chờ.
Nhưng Ngài chỉ gật gù tán thưởng tài năng bẩm sinh chứ không có đề cập đến vấn đề tình cảm nào khác. Có lẽ Ngài không hiểu ý nghĩ tên bài hát này chăng ? Hay Ngài ấy...phớt lờ chàng ?
Jungkook cười gượng dưới cái xoa đầu của Ngài. Nghĩ có lẽ là thế nên nét mặt Chàng ủ xuống ,bị ngưng đọng.
" Ngươi sao thế ?" Thấy má đỏ ửng, mắt cứ long lanh rơm rớm nước tưởng chừng Chàng bị cảm gió. Ngài hơi nhểnh người ,lo lắng.
Chàng chỉ lắc lắc đầu mím môi.
" Hai người mau vào trong đi, ngoài đây gần đêm sẽ cảm lạnh đó thưa Ngài!"
Lão quản gia đã già rồi nên chút gió cũng khiến lão lạnh cóng, vội lo lắng thúc giục hai người trẻ ngồi ngoài bàn trà kia.
Bấy giờ ,Ngài mới nhận thức trên người mình chỉ choàng mỗi áo lông thú buộc dây, Ngài gật đầu, đứng dậy chỉnh lại cổ áo choàng bị hở.
" Ngươi về phòng ngủ đi ,cũng muộn rồi"
Jungkook chần chừ gật đầu. Được Layla dìu lên phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro