CHƯƠNG 4: Trấn Sơn Nam - Hồi 2 -

CHƯƠNG 4: Trấn Sơn Nam - Hồi 2 -

Ngay trên lầu hai của tửu lâu xuất hiện một thân ảnh khoác lên mình chiếc xiêm y đỏ rực. Đó là một cô nương có mỹ mạo như hoa, vô cùng kiều diễm. Cô ta dùng đôi mắt phượng lạnh lùng liếc xuống những vị khách không mời ở dưới.

Đôi mày của nàng hơi cau lại, đôi môi đỏ mọng mấp mấy phát ra âm thanh êm tai: " Các vị đây là? "

Trần Du Nhiên chắp tay cúi đầu, ôn tồn nói: "Cô nương thứ lỗi. Bọn ta là đệ tử chùa Văn An, được giao nhiệm vụ đến đây chi viện. Khi quan sát từ bên ngoài, bọn ta nghĩ rằng nơi này không có người ở, nên mới mạo muội vào tìm manh mối. Thật là thất lễ, mong cô nương lượng thứ."

Lý Lương Thần và Nguyễn Hải thấy thế cũng bèn chắp tay hành lễ tạ lỗi theo Trần Du Nhiên.

Cô nương trên lầu không nói gì, đôi tay thon dài bắt lấy lan can, lấy thế phóng mạnh xuống đất, đáp đất một cách uyển chuyển nhẹ nhàng như lông vũ nhẹ nhàng bay xuống mặt đất.

Lý Lương Thần tấm tắc khen:" Ái chà, cô gái này có thân thủ không tệ nha. "

Trần Du Nhiên và Nguyễn Hải gật đầu đồng ý.

Cô ta đem gương mặt lạnh tanh tiến đến trước mặt ba người bọn họ, ôn tồn nói: " Nếu đến đây điều tra thì không sao. Các ngươi phát hiện ra được điều gì chưa? "

Trần Du Nhiên đáp: "Bọn ta chưa tìm ra điều gì đáng chú ý, chỉ cảm nhận được mùi tử khí nồng nặc từng lan tỏa ở đây nên muốn vào kiểm tra thử."

Cô nương xinh đẹp trầm ngâm một lát rồi nói: " Được rồi, các vị muốn kiểm thì kiểm tra thì tra, cần gì cứ nói với ta. Có điều, trên lầu hai có một gian phòng ở cuối hành lang, đó là phòng riêng của ta. Mong các vị điều tra chỗ nào cũng được, nhưng đừng chạm vào gian phòng ấy. Ta không thích người lạ bước chân vào chốn khuê phòng của ta. Mong các vị thông cảm."

Trần Du Nhiên hòa nhã nói: " Tại hạ đã rõ. Cô nương, chẳng hay có thể cho biết quý danh của cô để tiện bề xưng hô? " Trần Du Nhiên thầm nghĩ, đã bước chân vào nhà người ta, chí ít cũng nên giới thiệu danh tính. Cứ mãi gọi "cô nương" thế này, e rằng càng khiến đối phương càng khó chịu.

Cô gái nói ra một cái tên: " Lê Tiêu Y, là lâu chủ của Ỷ Nguyệt Lâu. Các ngươi cần gì cứ nói, có thể giúp ta sẽ giúp. "

Trần Du Nhiên mỉm cười nói: " Tại hạ là Trần Du Nhiên.  Đa tạ Tiêu Y cô nương đã giúp đỡ. "

Nguyễn Hải - người im lặng suốt chặng đường cũng ngại ngùng lên tiếng: " Tại hạ là Nguyễn Hải. "

Lý Lương Thần liếc mắt thấy vậy bèn chậc lưỡi. Cô không quá thân thiết với tên này nhưng có điều cô biết cái tên đầu đất này xưa nay rất trầm tính ít nói nhưng biểu tình thật ra cũng rất là dễ đoán. Tỷ như hiện giờ xem ra hắn đã phải lòng cô nương nhà người ta mất rồi, hai cái tai của hắn ẩn ẩn màu phiếm hồng.

Lý Lương Thần thu lại tầm mắt, : " Còn ta là Lý Lương Thần. Thất lễ rồi. "

Lúc này Lê Tiêu Y mới chú ý đến cô gái nhỏ này. Lý Lương Thần  có ngoại hình xinh xắn, hai bên má phúng phính hồng hồng trông rất là đáng yêu. Kiểu tóc búi hai bên làm cho nàng càng thêm phần tinh nghịch, lém lỉnh khiến người ta rất có hảo cảm.

Mắt Lê Tiêu Y khẽ động.

Trong đầu cô, những hồi ức lũ lượt kéo đến. Ký ức dừng lại vào một ngày tuyết rơi, ngay dưới bóng cây cổ thụ xuất một thân ảnh khoác lên mình chiếc long bào trắng đến nỗi hòa quyện vào màn bão tuyết dày đặc.

Người đó không ai khác chính là Hoàng Thụy Vũ - đại công chúa của Hoàng triều.

Điều đáng chú ý là ngoại hình của cả hai người bọn họ hết tám chín phần là giống nhau, độ tuổi có lẽ cũng chẳng chênh lệch gì mấy.

Chỉ là tuy Hoàng Thụy Vũ rất xinh đẹp, khí chất nhưng ánh mắt lạnh lùng chứa đựng hàn khí của cô khiến người khác không dám lại gần, còn Lý Lương Thần thì ngược lại.

Nếu nhìn lướt qua thì quả thực cả hai giống nhau y như hai giọt nước.

Lê Tiêu Y còn tưởng mình nhìn lầm, phải lấy tay dụi mắt lại mấy lần.

Lê Tiêu Y nhìn thẳng Lý Lương Thần buộc miệng hỏi:" Ngươi là đệ tử chùa Văn An? "

Lý Lương Thần thấy nét mặt Lê Tiêu Y cuối cùng cũng có chút biến đổi, lại còn hỏi nàng câu thừa thãi như vậy bèn khó hiểu đáp:" Đúng vậy. Lúc nãy Du Nhiên sư huynh đã có nói với cô rồi đó. Sao vậy ? Có chuyện gì sao ?  "

Lê Tiêu Y nhìn nét mặt của Lý Lương Thần thành thành thật thật bèn kiềm nén sự tò mò đang nhảy múa của mình lại.

Trong đầu cô thoáng hiện ra nhiều khả năng, như việc đại công chúa có một muội muội thất lạc, hoặc chính đại công chúa đang cải trang thành người thường vì một mục đích bí mật nào đó.

Tuy trong đầu vang lên những âm thanh rầm rầm như vừa phát hiện ra một bí mật lớn nào đó nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ra chẳng có việc gì mà nói: " Không có gì. Ta thấy ngươi rất giống với một vị bằng hữu cũ của ta, thật hoài niệm làm sao. Các ngươi cứ làm việc của mình đi, ta có việc đi trước. "

Lê Tiêu Y suy nghĩ một hồi lại nói thêm:" Nếu các ngươi muốn tìm ta thì hãy đến Hoa lâu nằm ở phía tây trấn Sơn Nam. Đừng gọi cái tên Lê Tiêu Y mà hãy gọi ' Đông Phương cô nương '. Nhớ đấy! "

Lê Tiêu Y đi thẳng ra ngoài không quan tâm ba người bên trong có phản ứng gì. Ánh mắt nàng trở về trạng thái ban đầu, sâu thẳm như muốn nuốt những thứ trước mắt vào trong.

Lê Tiêu Y vừa rời đi chưa được bao xa, nhưng với thính lực nhạy bén, nàng vẫn nghe thấy rõ mồn một tiếng Lý Lương Thần kinh ngạc thốt lên:" Trời ạ, cô ta đã là lâu chủ của tửu lâu rồi, sao còn mò đến hoa lâu? Lại còn dùng tên giả nữa... chẳng lẽ cô ta đang có mưu đồ riêng nào đó?"

Lê Tiêu Y:.....

Trần Du Nhiên liếc Lý Lương Thần gật đầu: " Ta cũng có suy nghĩ này giống muội.

Lê Tiêu Y:...... Mặc kệ ta đi chứ, cái bọn người này.

Lê Tiêu Y thở ra một hơi, thầm nghĩ Lý Lương Thần này chắc chắn không phải là Hoàng Thụy Vũ giả thành. Tính cách của hai người bọn họ quả thực như chim trên trời, cá dưới nước khác một trời một vực.

Hoàng Thụy Vũ trước nay vẫn luôn kiệm lời, biểu cảm trước sau như một, không có một tí gợn sóng.

Một lát sau, trước mắt Lê Tiêu Y cũng đã xuất hiện một tòa lâu có bảng hiệu ' Mai Khôi '. Nhìn cách trang trí cùng với những cô ả ỏng ẹo kéo khách ở bên ngoài cũng đủ biết đây chính là một cái hoa lâu.

Lê Tiêu Y trên mặt mang chiếc mạng che mặt bằng một vải lụa đỏ đậm cất bước vào hoa lâu đó.

-----

Cả ba người bọn Lý Lương Thần chia nhau tìm kiếm xung quanh tửu lâu. Nguyễn Hải và Trần Du Nhiên lần lượt lên lầu 1 và lầu 2 tra xét.

Lý Lương Thần đi thẳng ra phía sau tửu lâu. Bọn họ hẹn nhau khoảng nửa canh sau gặp mặt tại đại sảnh của tửu lâu. 

Phía sau tửu lâu được thiết kế một cái hoa viên rộng lớn và một hồ hoa sen khá rộng, nước ở dưới trong vắt, lâu lâu sẽ thấy vài con cá vàng bơi tung tăng dưới đó.

Trung tâm sân sau là một cái đình nhỏ, nhìn chung nơi này đặc biệt yên tĩnh, thanh mát.

Lý Lương Thần quan sát hồi lâu cũng không thấy có gì là bất thường hay thứ gì được xem là manh mối nhưng cô đặc biệt bị thu hút bởi cái đình nhỏ.

Lý Lương Thần bước đến âm thầm quan sát. Cái đình khá nhỏ được bày biện một bộ bàn ghế gỗ khắc họa tiết hoa sen trông rất đẹp, bên trên bàn còn có một bộ ấm trà bằng sứ.

Không biết vì sao Lý Lương Thần cứ cảm thấy nơi này có chút cảm giác kỳ quái. Cô liếc nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở trên nóc của cái đình.

Bấy giờ, Lý Lương Thần thấy tại một góc trên đỉnh đình có thứ phát ra ảnh sáng màu đen kỳ quái.

Lý Lương Thần lấy đà bật lên nóc tay chộp lấy một điểm tựa để không bị ngã rồi nhìn kỹ vào vật phát ra thứ ánh sáng màu đen kỳ lạ đó.

Đó là một đạo bùa chú có màu vàng nghệ, trên viết những chữ cổ bằng mực đỏ, xung quanh lá phù phát ra thứ ánh sáng màu đen quỷ dị.

Khi thấy đạo bùa này trong đầu Lý Lương Thần hiện lên lá " Phù Âm ".

Phù Âm là một loại bùa chú dùng để hút âm khí vào trong lá bùa. Nếu là bình thường lá phù hẳn phải phát ra thứ ánh sáng vàng nhạt như những lá cô đã nhìn thấy qua vô số lần trong chùa Văn An.

Nhưng tấm phù này phát ra thứ ánh sáng tà dị, ắt hẳn đã hút cùng lúc rất nhiều tà khí khiến cho màu vàng nhạt hóa đen.

Lý Lương Thần nhắm mắt hít sâu một hơi cảm nhận. Tà khí trong lá phù này là cùng một loại với tà khí ẩn hiện ở Trấn Sơn Nam mà họ phát giác ra được.

Hơn nữa Lý Lương Thần chắc chắn ở tửu lâu này không chỉ có một lá phù. Lúc trước ở đại sảnh của tửu lâu, Lý Lương Thần đã có cảm giác là lạ.

Tuy cô được giao phó kiểm tra ở hoa viên đằng sau, tình hình ở chỗ khác cô không rõ nhưng cô đoán phía bên hai người còn lại cũng tìm được lá phù như mình.

Điều này cho thấy rằng nơi đây trước kia chắc chắn đã bị bao trùm bởi một luồng tà khí cực kỳ mạnh mẽ.

Lý Lương Thần đi xem xét lại một lượt cuối cùng rồi cũng bỏ cuộc.Ngoài lá phù này ra, Lý Lương Thần chẳng tìm ra được bất kỳ manh mối nào khác.

Cô chậm rãi quay về đại sảnh của tửu lâu tìm hai người còn lại, hy vọng bọn họ có những manh mối có giá trị khác.

Khi Lý Lương Thần ra đến đại sảnh liền thấy hai bọn Trần Du Nhiên đứng đấy. Nhìn nét mặt họ có vẻ như cũng chẳng tìm manh mối quan trọng nào.

Lý Lương Thần bước đến, thong dong nói: " Phía bên bọn huynh ắt hẳn cũng tìm ra được mấy lá ' Phù Âm '. Ngoài ra chẳng còn gì nhỉ? "

Trần Du Nhiên và Nguyễn Hải thở dài gật đầu. Lý Lương Thần nhướng vai tỏ vẻ bó tay.

Trần Du Nhiên ôn tồn cất tiếng:" Đi thôi, quay lại chỗ cũ tụ tập với mọi người ở chùa Văn An. Hiện tại chúng ta vẫn chưa phát hiện được manh mối nào rõ ràng về nguyên nhân khiến nhiều người phát điên. Cứ tập trung lại với nhau trước, đi tìm một khách điếm ở vài ngày. "

Trên đường quay lại tửu quán nhỏ, đám Lý Lương Thần cũng xem xét lại toàn bộ tuyến đường của họ, đi hỏi thăm khắp nơi.

Lý Lương Thần đang đi thì bỗng có một tiểu hài tử vọt lên từ phía sau đụng trúng phải Lý Lương Thần.

Cô thì sao không chỉ có điều thằng bé ấy ngã xuống cái phịch xuống đất một cái rõ đau.

Lý Lương Thần giật mình chốc lát vội chạy đến đỡ cậu bé dậy, mấp máy hỏi: " Tiểu đệ này, đệ... Đệ không sao đấy chứ? "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro