Chương 3: Chồn cáo chúc tết gà
" Sư tỷ, chẳng lẽ tỷ còn giận muội sao."
Giọng nữ mềm yếu vang lên, giữa trời đông, mềm mỏng tựa như chỉ cần một cơn gió có thể thổi bay, làm người sinh lòng thương tiếc. Nàng ta hai mắt đo đỏ chực chờ chuẩn bị Trác Uẩn Ngọc nói câu nào nặng lời một xíu là kết nước rơi ào xuống liền.
Trác Uẩn Ngọc muốn xuống bếp tìm lí do né tránh thì bị nàng ta ngăn lại, hai chân khó mà bước tiếp. Những ngày nay nàng bị ác mộng quấn thân, vốn chỉ nghĩ là nàng nghĩ nhiều nên mơ thấy mấy thứ không tốt. Nhưng nếu thật sự dụng tâm suy nghĩ nàng cũng sẽ hoài nghi bản thân.
Quả thật cuộc đời nàng từ lúc sinh ra chưa từng ăn trái đắng, nàng xuất thân là đích tiểu thư Hầu phủ ở hạ giới, lớn lên cẩm y ngọc thực không thiếu thứ gì. Nếu không đi theo con đường tu chân thì chỉ cần hảo hảo ở nhà chuẩn bị gả cho gia đình quý tộc hầu tước làm chính thê hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Nhưng một ngày nọ, một kiếm tu tới hầu phủ làm khách, dò ra Mộc hệ đơn căn của Trác Uẩn Ngọc. Vị tu sĩ chính là bạn cũ của phụ thân nàng, thuyết phục ông chỉ cần cho nàng nhập môn phái thì sẽ giúp nành tu luyện biết đâu có cơ may thì phi thăng không thì cũng sống được hon trăm năm ở thế gian.
Bước chân vào tông môn, được cả tông phái nâng trong tay đến nay nàng chưa từng bị bắt đi gánh nước hay chạy việc vặt chứ đừng nói là đến cái nơi chim không thèm ỉa này chạy việc vặt. Chính là từ khi vị sư muội này được gia đình gửi ở cổng tông môn. Kể ra số phận nàng ta cũng bi thương, lúc mới vào Trác Uẩn Ngọc cũng chiếu cố kha khá.
Gia đình nàng ta ở vốn là quan thất phẩm nhỏ nhoi ở huyện phủ bị dính vào án lớn của tiền triều. Biết được mình không còn cách nào thoát án, để cứu đứa con duy nhất, phụ thân nàng ta để nàng ta nhập đạo, từ biệt phàm trần. Triều đình vốn luôn kính trọng các môn phái tu đạo, nhiều năm nay vị tân hoàng đế luôn muốn lợi dụng sự nâng đỡ của các vị chưởng môn để ngồi vững ngai vàng.
Tam đại môn phái lớn nhất trong giới tu tiên chính là Thiên Phong môn, Thanh Bích phái và Thiền Viện các. Ngoài ra còn nhiều môn phái khác nhưng môn đệ của ba phái này là chiếm đa số nhất, các vị trưởng lão ở đây cũng có tiếng nói nhất định trong thiên hạ.
Truyền Thanh Kiếm tông thuộc Thiên Phong môn, một trong những môn phái sử dụng đao khí, kiếm pháp để tu luyện. Trưởng lão của Thiên Phong môn là Hàn Mặc đại lão, ông không phải người mạnh nhất song với sự trưởng thành và thuần thục cùng với tu vi chạm ngưỡng Đại Thừa kỳ ông đã chấp chưởng môn phái trong trăm năm nay. Đồng thời ông cũng là sư phụ thuở ấu thơ của sư tôn Trác Uẩn Ngọc - Độ Hoa Ban. Nhưng tài không đợi tuổi, với tài năng của mình, Độ Hoa Ban đã sớm đạt tới Đại Thừa trung kỳ, trở thành người có tu vi cao nhất của tông môn.
Ông trở thành truyền kỳ trong cả tông môn vẫn giới tu chân.Ngoài tông môn còn có một số vị trưởng lão hoặc sư lão ngoại môn có tu vi cao hơn nhưng rất ít, có thể chạm được tới tu vi đó đã là kỳ tài trăm năm.
" Tiểu Ngọc mi còn ngây ra đó làm gì. Dắt khách lên lầu đi chớ!"
Giọng nói oang oang của chưởng quầy đánh thức Trác Uẩn Ngọc. Nàng nhìn qua đôi nam nữ bích nhân trước mắt tâm phiền ý loạn. Cất bước lên lầu mặc kệ hai người kia, nàng không đáp lại, giả điếc bước đi.
" Sư tỷ sẽ không thật sự vì chuyện này mà không quan tâm tới muội chứ."
Chu Tinh Tinh đâu buông tha, nàng ta mở to hai mắt, hơi thút thít rồi đau đáu nhìn phía người con gái trước mặt. Sư huynh bên cạnh thấy không ổn, cả người mang khí thế bậc tiền bối răn dạy.
" Chuyện cũng đã quá, không phải là lỗi của Tinh Tinh. Muội dù có muốn giận chó đá mèo thì cũng đừng làm mất hoà khí giữa mọi người chứ. Chúng ta ai cũng chờ muội chấp phạt xong trở về."
Trác Uẩn Ngọc thật sự không thể nghe tiếp được hai cái kẻ sướng người hoạ trước mắt. Sư muội giả tạo, sư huynh thì ngu muội. Nàng vốn rất tôn trọng Ôn Quân cũng bị thất vọng tràn trề, rè rè đáp
" Nếu chư vị muốn thưởng thức trà ở tiểu lâu chúng tôi, mời lên lầu. Muốn mua linh dược, mời vào trong quầy. Muốn hái linh quả, mời ra sau vườn các. Muốn ôn lại chuyện xưa, mời đi ra sau núi tự bồi chuyện nhau. Tiệm trà chúng tôi không tiếp chuyện các vị được."
Ôn Quân ngạc nhiên, trước đây Trác Uẩn Ngọc dù có bị cưng chiều tính hơi thẳng thắn nhưng nàng rất nghe lời, chưa từng nói với hắn như vậy. Trác Uẩn Ngọc trước đây cũng không tin được mình sẽ có ngày nói được những lời này với vị sư huynh mình kính trọng.
Có lẽ là do giấc mơ kia quá đỗi chân thực, cũng có lẽ là do sau khi bị phạt, bị phê bình trước cả môn phái nên tâm nàng dần lạnh. Sao có thể trách nàng đây? Chu Tinh Tinh khi mới nhập môn cái gì cũng không biết. Nàng ta tò mò về mọi thứ, không biết nghe phong phanh ở đâu ở ma vực có Ngũ Hoa tiên mọc, trăm năm có một quả. Nàng ta năn nỉ Uẩn Ngọc dắt nàng ta đi xem thử bởi vì tu vi còn kém, những chỗ như ma vực nàng ta không có khả năng tự bảo vệ mình. Vốn cũng muốn đi đây đó vui chơi nên nàng đồng ý.
Nhưng là đến nơi thì Ngũ Hoa tiên đã bị người ta lấy trước một bước. Nàng dù có gan nhưng cũng chỉ là vụng trộm vào phòng của sư tôn lấy đi cuốn sách về Ngũ Hoa tiên mà thôi. Nàng thậm chí còn chưa sờ được nó tròn méo sao thì Ngũ Hoa tiên bị mất. Sư tôn không nghe nàng giải thích, lúc đấy ngài đang bế quan trong cốc vẫn sử dụng thần thức để giám sát tông môn nên biết Uẩn Ngọc vào thư phòng và lấy sách ghi chép của Ngũ Hoa tiên.
Quá nhiều chứng cứ bất lợi chỉa mũi vào Trác Uẩn Ngọc. Một đồng môn bên ngoài cầu kiến nói là hôm trước đi tuần ma vực theo chỉ đạo của sư tôn bên họ thấy Uẩn Ngọc đi tìm Ngũ Hoa tiên nhưng không thành. Một người quản sự khác của viện bên cạnh kể việc hắn thấy nàng lén lút đi vào nơi cất chứa Ngũ Hoa tiên. Thậm chí còn nhặt được ngọc bội của nàng trước Tàng hoa các, là viện các chuyên chứa các loại linh hoa. linh quả hiếm của tông môn.
Chứng cứ rành rành, Uẩn Ngọc mồm mép lanh lẹ cũng hết đường chối cãi. Nàng khi ấy nhìn gương mặt lạnh lùng của sư tôn. Nàng muốn nói, nói là không phải mình. Nhưng lại không biết phải giải thích như thế nào. Nàng bị nhốt trong Tư Hình cốc và sau đó là đày xuống núi làm công ích.
Toàn bộ quá trình, không một ai hỏi Uẩn Ngọc liệu có phải nàng làm không. Không một ai nguyện ý tin tưởng nàng. Thậm chí nàng cũng không biết mọi chuyện rốt cuộc là sai ở đâu. Khi ấy nàng nhìn Chu Tinh Tinh đứng bên cạnh sư huynh. Nàng hỏi nàng ta liệu có biết chuyện gì không. Nàng ta cúi đầu rồi nghẹn ngào, nàng ấy kêu mới từ nhân gian lên thì sao biết được loại quả này. Tu vi nàng ta mới Luyện Khí, trận pháp thì không rành, sao có thể phá kết giới đi vào Tàng hoa các lấy đồ được.
" Uẩn Ngọc sư tôn đã dạy muội như thế nào. Tự làm tự chịu. Dù ta có là sư huynh muội cũng không thể bao che muội mãi được. Tiểu sư muội mới vào nên không biết gì. Muội đừng trẻ con như thế."
Đến nước này rồi Uẩn Ngọc thật sự không thể nhịn được mà chửi thầm hai cái đôi nam nữ mặt dày này. Nhưng vì giữ chân cái công việc quèn này nên phải gằn giọng nói:
" Hai vị không uống trà thì mời đi cho, tiệm chúng tôi còn làm ăn."
Lão Bá Tư thấy đám trẻ này cứ mắt qua mày lại nhưng xem ra Uẩn Ngọc thật sự không muốn tiếp hai vị khách nhân thì chạy ra trước nói.
" Dĩ hoà vi quý, dĩ hoà vi quý. Ha ha. Tiệm chúng tôi bán trà các loại, chư vị có tâm phẩm trà thì mời lên lầu cho thanh tịnh. Tiểu Ngọc mới vào làm nên sợ phục vụ không đúng ý các vị, lão gia nhân tôi sẽ trực tiếp mang trà cho hai vị đây."
Nói xong lão nhìn Uẩn Ngọc ý bảo nàng đi vào sau quầy. Nàng cũng hiểu ý lão, lượn về sau tránh mặt, không thấy thì tâm không phiền.
Hai người kia thấy Uẩn Ngọc bỏ đi cũng lấy đại vài vị trà lên kêu về làm nước tiếp khách cho tông môn xong liền bỏ đi.
Nàng nghĩ về giấc mộng kia. Trác Uẩn Ngọc cho rằng sau vụ lần này nàng sẽ về tông môn tiếp tục an an ổn ổn làm đệ tử chân truyền, tiếp tục cái vị trí nhiều người mơ ước kia. Nhưng nếu thật sự chuyện trong mơ xảy ra thì đánh chết nàng cũng không muốn về.
Ngẫm kỹ lại thì Chu Tinh Tinh quả thật có vấn đề. Từ việc nàng phạt thời điểm hiện tại ít nhiều gì cũng xuất phát từ sự tò mò không nên có của nàng ta .Dù không biết tại sao trong giấc mộng nàng bị hành hình nhưng theo tình hình bây giờ nàng có thể nhận ra.
Có lẽ chuyện đó có liên quan đến vị sư muội thoạt nhìn yếu ớt này!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro