Chap 2

* gốc sơ suất của ad, tại do chap 1 tui lỡ đăng nhầm bảng nháp nên nó có hơi bị lủng củng sai chính tả. Tui có sửa lại rồi mọi người có thể quay lại để đọc nha sorry cả nhà nhiều *       
_________________________

" Ling Ling " tiếng chuông reo nhỏ.

Âm thanh của chiếc chuông tựa như phát âm tên của nàng, từ sau buổi biểu diễn hôm đó sợi quy băng xanh đính chuông ấy được nàng buộc cẩn thận trên cổ tay mình.

- Đô tỷ tỷ !
Là tiếng gọi của Gia Thụy.

- Gia Thụy , em kiếm chị à ?
Nàng đang ngồi trong lớp ghi bài thì thấy Gia Thụy tiến đến chỗ mk, cô liền hỏi cậu.

- Cho chị một trái táo nè, mẹ em mới mua hôm qua táo khá là ngọt !
Gia Thụy tay đưa ra hai quả táo đỏ.

- Cho gửi lời cảm ơn tới bác gái nha cũng cảm ơn em !
Đô Linh vui vẻ nhận lấy.

- Ừm...bình thường em thấy chị không thích đeo vòng hay nhẫn, sao giờ lại đeo cái vải quy băng này vậy ? Nó còn có chuông nữa chắc sẽ hơi ồn đó !
Cậu thắc mắc nhìn cái chuông đang đeo trên cổ tay của Đô Linh.

- Hm chị thấy nó rất dễ thương với lại sợi quy băng mềm đeo lên tay cũng khá êm, thanh âm của chiếc chuông cũng ko ồn lắm đâu ~
Đô Linh vội giải thích cho cậu hiểu.

- Công nhận học tỷ của chúng ta đúng là kỳ lạ , biết bao nhiêu fan tặng vòng tay cho chị thì chị chẳng thèm đeo cái nào !
Hầu Minh Hạo vừa đi ngang lớp thì thấy Gia Thụy với Đô Linh đang trò chuyện.

- Chẳng qua chị ko thích những cái đó thôi, mà đến giờ vô tiết học rồi hai người cũng mau về lớp đi !
Đô Linh cười lắc lắc đầu rồi nhắc hai người kia về lớp.

- Tránh ra !
Gia Thụy thay đổi sắc thái nhìn anh.

- Nè có phải em đang có táo ko ? Cho anh xin đi ~
Anh ta nở nụ cười hì hì chìa tay xin táo Gia Thụy.

- Cầm lấy đi , đồ con khỉ !
Cậu ném vào tay anh ta quả còn lại.

- Ê ê ai cho em gọi tôi là khỉ vậy , tôi cảm thấy bị xúc phạm nha !
Minh Hạo bất mãn đi theo cạnh em.

- Chứ người như anh suốt ngày đam mê mấy con vượn con khỉ , riết rồi tôi nhìn thấy anh là như thấy mấy con khỉ vậy !
Ánh mắt cậu phán xét Minh Hạo.

- Nè tôi chỉ mê vượn thôi ko phải khỉ Ok !
Minh Hạo thanh minh nói.

- Mau về lớp đi , suốt ngày đi theo đúng là con khỉ phiền phức !
Gia Thụy bực bội đẩy anh ta ra.

- Là vượn ! Không phải khỉ !!!
Anh liền rống lên cãi lại mặc dù Gia Thụy đã đi xa một đoạn rồi.

Buổi học chiều cũng nhanh chóng kết thúc lúc này cả trường điều đã tan học. Trần Đô Linh tay ôm cặp sách chuẩn bị đi về, nàng vẫn rảo bước vui vẻ nhìn ngắm cảnh đường phố xung quanh như hằng ngày, sở dĩ nàng đi bộ là vì nhà nàng cũng khá gần trường cho nên nàng thích đi bộ ngắm cảnh hơn là đi xe bus.
Hôm nay ko có Gia Thụy hay Minh Hạo đi chung là bởi vì họ bận học ngoại khoá thành ra chỉ còn 1 mk nàng tự về thôi.

" Tách "

Là tiếng máy chụp ảnh, Đô Linh có chút nghi hoặc quay lại phía đằng sau lưng mình nhưng chẳng thấy ai. Nàng tiếp tục đi tiếp, nhưng ánh mắt dời lại chú ý trên phía dưới mặt đường. Có một cái bóng vừa bước ra, ngay lập tức nàng quay lại thì cái bóng đó vẫn đứng yên chỗ cũ.

-  Trình Tiêu ?
Nàng vòng ra phía sau lưng của chiếc bóng đó nhận ra thủ phạm là ai nàng gọi thẳng tên của cô.

- Đô tỷ tỷ...
Là Trình Tiêu đang bị bất động đứng yên ở phía sau hộp điện thoại.

Nàng đứng khoanh tay nhìn em, gương mặt vẫn nở nụ cười vui vẻ trong khi Trình Tiêu lại đang tỏ vẻ bối rối vì bị nàng phát hiện.

- Em theo sau tôi từ khi nào ?
Nàng vẫn dịu dàng thăm dò em.

- Đô tỷ tỷ , xin lỗi...tại ánh nắng của buổi chiều này có hơi ưng mắt nên tôi chụp 1 tấm nhưng ko ngờ là chụp dính chị , tôi sẽ xoá ngay !
Nói rồi Trình Tiêu cầm máy ảnh lên dứt khoát bấm xoá nhưng bị tay của nàng ngăn lại.

- Đừng xoá vội như vậy chứ nghe em nói như vậy chắc hẳn bức ảnh vừa rồi chắc chụp đẹp lắm em chụp cho tôi vài bôi ảnh có được ko ?
Đô Linh mỉm cười nhìn đối phương.

- Tôi...
Trình Tiêu có chút khó khăn khi bị nụ cười toả nắng kia ảnh hưởng trực tiếp.

- Nếu em ko chụp tôi sẽ nói với cả trường biết người tặng cái chuông cho tôi hôm đó là em ~
Đô Linh ko ngần ngại vạch trần Trình Tiêu, lúc đó nàng vốn đã nhận ra em từ lâu rồi.

- Khoan đã sao chị lại khẳng định người đó là tôi ?
Trình Tiêu có hơi thắc mắc.

-  Lần đầu chúng ta gặp nhau nó đã vang lên khi em đỡ lấy tôi ~
Nàng nói rồi dơ tay lắc lắc chiếc chuông đang đc đeo trên tay.

- Mấy hôm nay là chị đã đeo nó ?
Mắt của cô mở tròn khi thấy nàng vẫn còn đeo nó trên tay từ sau buổi tối hôm đó.

- Đúng vậy ! Tiêu Tiêu em còn ko mau chụp ảnh cho tôi sao ?
Nàng nhìn vào mắt cô thúc giục.

- Ừm vậy chị tạo dáng đi , tôi sẽ chụp !
Trình Tiêu gật đầu đồng ý trước ánh mắt ko biết đang đe doạ hay cầu xin cô.

- Oki ~
Nàng vui vẻ sao khi thấy Trình Tiêu đã đồng ý theo lời nàng.

Mặc cho nữ thần học bá tạo dáng , Trình Tiêu vẫn giữ dáng vẻ yên tĩnh của mình mà chụp cho nàng. Dù Đô Linh có thay đổi kiểu này kiểu kia cô vẫn ko than phiền nữa lời , ngược lại còn rất nghe lời chú tâm nhắc nhở chỉ nàng cách tạo dáng chụp ảnh.

- Sao rồi ~ thấy có được ko ?!!
Nàng hí hướng chạy đến bên cạnh Trình Tiêu muốn xem ảnh.

- Đẹp...
Trình Tiêu trả lời nàng vì lỡ nghe nhầm
" thấy có đc ko " thành " thấy có đẹp ko ".

- Em nói thật chứ ?
Đô Linh lại nở nụ cười đứng sát mặt của Trình Tiêu mà hỏi.

- Tôi...tôi nghe nhầm !
Trình Tiêu vội ý thức đc mình đã nghe nhầm câu hỏi của nàng lập tức né tránh.

- Vậy là ko đẹp sao ?
Ánh mắt nàng bắt đầu rủ xuống , nếu Đô Linh thật là 1 con thỏ thì có lẽ cặp tai thỏ của nàng sẽ xụ xuống cho coi.

- Không...không có , ý tôi không phải vậy đâu Đô tỷ tỷ đừng hiểu lầm !
Trình Tiêu vội sửa lại lời nói của mk chỉ mong nàng đừng có buồn như vậy.

- Hm vậy trong mắt em, tôi có đẹp không ?
Đô Linh quyết ko tha cho con gái nhà người ta.

- Đô tỷ...như vậy có chút hơi gần...
Cô có hơi nhíu mày khó chịu vì vị học tỷ kia đã ép quá gần sát mặt với mình làm trong lòng cô cứ loạn tung hết cả lên.

- Em đúng là 1 người khó gần mà ~ Cảm ơn vì đã chụp ảnh cho tôi nha em chụp đẹp lắm ! Hẹn gặp lại , bai em nhé ~
Trần Đô Linh khi thấy đã trêu chọc em đủ rồi thì nàng buông tha mà rời đi như chưa có gì xảy ra.

Nàng cũng rời đi xa dần , chỉ còn mình cô đứng đó cũng chiếc máy ảnh vừa chụp rất nhiều hình của tỷ ấy. Trình Tiêu liền nhất máy ảnh lên xem lại từng bức hình mà mình tự tay chụp cho chị.

- Đúng là chị ấy rất xinh đẹp...
Dù trong thâm tâm cô có giá lạnh đến thế nào thì khi thấy nụ cười của Đô tỷ vẫn bị tan chảy mà thôi.

Thật ra khi Trình Tiêu bắt đầu học ngôi trường này cô cũng đã nghe đến danh tiếng học bá tỷ tỷ của nàng. Trình Tiêu chỉ muốn tập trung vào việc học tập, cô không nghĩ đến việc xây dựng mối quan hệ nào với bạn bè cả.

Cơ mà vào buổi học chiều định mệnh nàng vô tình đi lướt qua cô. Là Đô tỷ tỷ ngoài đời thực, trên người Đô Linh mang vẻ đẹp của nữ thần tri thức, ngay cả cô cũng không khỏi chú ý đến. Khi lần đầu chạm mặt với Đô Linh, đối diện với việc tiếp xúc va chạm với chị ấy thì trong thoáng chốc tim của Trình Tiêu vô thức hẫng đi 1 nhịp rồi đã vậy lại còn đập rất nhanh sau đó. Có lẽ từ khoảnh khắc đó mà Trình Tiêu cũng đã có chút hảo cảm để tâm mình tới nàng học tỷ, ngay buổi biểu diễn hôm ấy vốn dĩ món quà sợi quy băng kia là dùng để ném xuống phía dưới khán đài nếu ai sở hữu nó thì coi như là 1 sự may mắn đến từ cô nhưng Trình Tiêu lại chọn cách dành tặng cho Đô Linh.

Điều làm cô ko ngờ tới cái mà cô ko ngờ tới là vị học tỷ này đã đeo nó trong suốt thời gian qua làm cô cũng bất ngờ đồng thời cảm thấy có chút nở hoa trong lòng.

( Sáng hôm sau )

Như hằng ngày Gia Thụy vẫn tìm đến lớp của Đô Linh kiếm nàng để trò chuyện nhưng kỳ lạ là sao hôm nay ko thấy nàng đâu hết.Thường thì Đô tỷ của cậu giờ này đáng lẽ đang phải ngồi đây đọc sách chứ.

- Minh Hạo , anh thấy Đô tỷ tỷ đâu ko ?
Vừa đi ra khỏi lớp đã chạm mặt với anh nên sẳn tiện cậu hỏi luôn.

- Hửm , ban nãy tôi đi ngang dãy lớp khoá học Vũ Công thì có thấy Đô tỷ á !
Minh Hạo miệng ngậm kẹo vừa trả lời Gia Thụy.

- Sao đột nhiên lại qua bên đó ?
Gia Thụy thắc mắc nhìn anh.

- Làm sao tôi biết đc, em đi mà hỏi chị ấy !
Minh Hạo nghiêng đầu bó tay nhìn cậu.

- Haizz anh đúng là chả đc tích sự gì !
Gia Thụy khó chịu cọc cằn rời đi để lại Minh Hạo vô tội chẳng biết vừa nói sai cái gì lại để em giận nữa rồi.

Thật ra Trần Đô Linh đi qua bển cũng là có nguyên do thôi, Trình Tiêu đang có buổi tập vợt để sắp tới đi thi đại diện cho trường nên buổi tập luyện này của em làm sao nàng ko qua thăm hỏi cho đc.

- Tiêu Tiêu ~
Vẫn là chất giọng dịu dàng gọi tên em.

- Đô tỷ tỷ !?
Trình Tiêu đang chăm chỉ luyện tập thì nghe giọng của nàng gọi mình, cô dừng việc luyện tập quay sang đi đến bên cạnh nàng.

- Sao chị đến đây ?
Sắc mặt lạnh vẫn ko thay đổi nhưng vẫn hỏi lý do từ đối phương tại sao đột ngột xuất hiện.

- Mua nước cho em, em tập luyện chắc cũng đã mệt mỏi rồi ~
Nàng vui vẻ đưa trai nước khoáng của mình về phía cô.

- Cảm ơn, nhưng lần sau đừng đến đây mua cho tôi nữa.
Trình Tiêu nhận lấy chai nước của nàng thẳng thắn nói.

- Sao lại không đc tới nữa ?
Đô Linh thắc mắc.

- Việc này sẽ gây phiền đến Đô tỷ tỷ, nếu tôi khát tôi tự đi mua đc !
Trình Tiêu giải thích cho nàng.

- Được rồi , là do tôi lo xa gây phiền phức cho em rồi ~
Lại cái gương mặt ủ rũ đó, giả vờ buồn bã nói chuyện ỉu xìu chuẩn bị rời đi.

" Ling Ling "

- A không không có , Đô tỷ tỷ tôi không có ý trách chị đâu, tại tôi sợ ảnh hưởng đến việc học tập của chị thôi !
Tiếng cái chuông bỗng bị vang lên, là Trình Tiêu đang nắm lấy tay nàng giữ lại tỏ ý không muốn phải thế.

- Tôi ko sợ phiền mà em sợ tôi phiền, Tiêu Tiêu em suy nghĩ gì vậy ?
Đô Linh cảm thấy buồn cười vì sự lúng túng lộ rõ trên gương mặt của em.

- Đô tỷ...tôi...
Trình Tiêu có hơi ngẩn ngơ bỏ tay ra khỏi tay nàng, ko biết suy nghĩ gì để trả lời.

- Chúc em thi tốt, đừng tập luyện quá sức !
Nói xong những lời dặn dò kia nàng vui vẻ nhìn em rồi rời đi.

Lại nhìn đc thấy nụ cười của nữ thần Trình Tiêu bị sự quan tâm của nàng làm bất giác ấm lòng, nhìn bóng giáng kia đã đi xa khoé môi cô bỗng giương lên.

- Đô tỷ tỷ, chị đây rồi chị vừa đi đâu vậy ?
Gia Thụy đang đi trên đường thì nhìn thấy nàng vui vẻ đi đến.

- Tìm chị sao, lại có bài gì khó à ?
Nàng thấy Gia Thụy đang tìm nàng cứ gấp gáp như đang có chuyện gì đó.

- Không có tại em định tìm chị nói chuyện một chút thôi , mà sao chị lại ở đây ?
Gia Thụy thắc mắc hỏi.

- Chị gặp người quen thôi !
Đô Linh trả lời nhưng ko nói rõ người đó là ai.

- Người quen của chị sao, chị có bạn mới à ?
Gia Thụy liền bất ngờ vì từ trước đến giờ cậu biết tính cách Đô Linh ngoài học ra thì mối quan hệ bạn bè xung quanh trường dường như học tỷ này chưa từng giao lưu nhiều với ai thậm chí là chẳng chủ động làm quen.

- Hưm không nói nữa, chị sắp có bài kiểm tra rồi tạm biệt em nha !
Đô Linh ko muốn tiết lộ thêm gì nữa nên nàng nhanh ý tìm đại lý do để né tránh câu hỏi của Gia Thụy.

Trên đường quay chở về lớp, nàng chạm mặt với Hầu Minh Hạo. Tay cậu ấy cằm 1 túi kem chắc là mới từ dưới căn tin đi lên.

- Đô tỷ tỷ chị có nhã hứng xem múa sao ?
Hầu Minh Hạo vừa chỉ lướt ngang nàng nhưng tại sao lại hỏi như vậy.

- Chỉ là gặp người quen thôi ~
Đô Linh dừng lại nói chuyện với anh.

- Người quen mà chị đang nói đến là Trình Tiêu không ?
Minh Hạo nở nụ cười kỳ lạ. Vì ban nãy anh vô tình ngước lên nhìn trên lầu đã nhìn thấy bóng dáng của nàng đang bên dãy lớp đào tạo Vũ Công, ngoài ra còn thấy cảnh Đô Linh đưa nước cho Trình Tiêu.

- Em biết gì về cô ấy sao ?
Đô Linh quay lại nhìn Minh Hạo tỏ ý muốn thăm dò thông tin về Trình Tiêu.

- Sao đột nhiên Đô tỷ lại muốn tìm hiểu về bạn học họ Trình đó vậy ?
Minh Hạo thích thú quay sang thăm dò ngược lại nàng.

- Chỉ là có chút ấn tượng ~
Nàng cười mỉm đáp lời.

- Ồ vậy sao, thú vị nha ! Lần đầu em thấy chị lại để ý đến 1 bạn học đến như vậy mà người chị để ý lại là Trình Tiêu nữa chứ !
Minh Hạo cười đùa vô thức nói nàng.

- Em biết gì về Trình Tiêu sao ?
Đô Linh nhướng mày tỏ ý muốn tìm hiểu thông tin từ Minh Hạo.

- Nếu đô tỷ đã hỏi vậy thì em cũng phải cho chị biết một chút chứ, bạn học Trình Tiêu luôn đc những học sinh khoá vũ đạo xung quanh gọi với cái danh hiệu thần nữ Vũ Công bật nhất của trường mình đấy ! Em nghe nói mỗi khi cô ấy suất hiện tại các hội thi nhảy đứng ra đại diện cho trường của mình thì bất kể đối thủ nào cũng phải nhìn bằng ánh mắt bất lực ~

- Vậy ra em ấy là một vũ công rất tài năng ~
Trên đầu nàng lúc này có thể mừng tượng ra cái bóng đèn chóp nhoáng như vừa tiếp thu đc kiến thức mới .

- Đúng vậy, cho nên danh tiếng của Trình Tiêu phải nói là cũng khá nhiều học sinh hâm mộ ngay cả các trường khác cũng biết đến sự hiện diện của cô ấy !
Chỉ có điều, em nghe kể lại rằng Trình Tiêu vốn ít nói tính tình lại lạnh lùng thẳng thắn cho nên số người ko thích cô ấy cũng có nhiều !
Minh Hạo đặt tay lên cằm truyền đạt tất cả các thông tin của mình biết về Trình Tiêu cho Đô Linh nghe.

- Ngoài các giờ học bình thường thì cô ấy cũng được xem là 1 tiền bối của lớp nhảy hạng A của trường mình cho nên các bạn học gọi cô ấy là Trình lão sư.

- Hầu Minh Hạo à em đúng là người nắm thông tin cực hay luôn đó, cảm ơn em nhiều nha chị có việc nên về lớp trước đây !
Đô Linh nhanh chóng vội chạy về lớp.

- Ủa ủa chỉ hỏi vậy thôi sao ? Đô tỷ tỷ làm mình tưởng sắp có drama gì chứ, uổng công mình kể chị ta nghe hết mấy cái thông tin này muốn khô cả cổ.
Minh Hạo bất mãn ko biết diễn tả lời gì thêm, đành bước chân đi tìm Điền Nhi kiếm chuyện cho vui.

Đến buổi chiều, mọi người trong trường cũng bắt đầu tan học. Riêng học bá tỷ tỷ của chúng ta lại ôm cặp sách đi về phía dãy lớp học Vũ Công.
Ánh đèn phòng quen thuộc vẫn còn đang sáng, Đô Linh tiến lại gần nhìn qua từ cánh cửa lớp quan sát.

- Quả nhiên là em còn ở đây !
Đô Linh nhìn người bên trong đang miệt mài tập luyện.

- Sao chị chưa về, lại đến đây tìm gì ?
Trình Tiêu nghe giọng liền biết là ai nhưng vẫn tiếp tục vừa nhảy vừa hỏi nàng.

- Không thích ~ em cũng chưa về mà đúng không ?
Đô Linh ngó vào hỏi em.

- Tôi về sẽ khuya lắm không tiện đường đưa chị về đc đâu, Đô tỷ tỷ mau về nhà đi !
Trình Tiêu nói chuyện tuy câu từ có hơi phũ phàng nhưng lại mang hàm ý muốn nàng về sớm để ko gặp trở ngại.

- Đâu có nhờ em đưa tôi về làm gì, tôi chỉ tới xem nữ thần bật nhất Vũ Công tập luyện thôi mà ~
Nàng nũng nịu cố ý nói em như vậy.

- Nữ thần bật nhất gì chứ, chị còn không mau về đi trễ rồi ?
Trong lòng Trình Tiêu có hơi khó chịu vì cô không thích những lời nói tân bốc đó cứ như những kẻ hay xua nịnh.

- Nhưng mà trời mưa rồi, tôi có muốn về cũng không thể về đc ~
Nàng ngồi xuống trên ghế của lớp, ánh mắt hướng nhìn ra bên ngoài trời đang dần mưa.

- Chị ko đem dù sao ?
Trình Tiêu lo lắng hỏi nàng.

- Ngay cả áo mưa tôi cũng ko đem thì chớ gì đến dù ô...
Đô Linh tỏ vẻ bất lực đưa hai tay chóng cằm nhìn em.

Trình Tiêu liếc nhìn sang đồng hồ bên trái treo trên lớp thấy giờ này có vẻ cũng trễ rồi nhưng vào giờ này chắc chắn xe bus vẫn còn 1 vài chuyến.

- Về thôi, tôi đưa chị đến xe bus chắc giờ này vẫn còn chuyến cuối.
Trình Tiêu dọn dẹp mọi thứ vào balo rồi nói với nàng.

- Nhưng từ đây đi ra xe bus chắc sẽ ướt đó !
Đô Linh vội đi theo sát em.

- Tôi lấy áo khoác tạm thời che cho chị, đưa chị ra trạm xe !
Trình Tiêu lấy ra chiếc áo khoác đen của mình.

- Vậy còn áo của em thì sao ?
Đô Linh lo lắng nhìn chiếc áo.

- Sẽ không sao đâu chỉ ướt chút thôi tôi sẽ đem về giặc.
Trình Tiêu không 1 chút quan tâm đến cái áo của mình rõ là cô đang sợ ai kia bị ướt thôi.

- Em không định về luôn sao ?
Đô Linh thấy cô ko có ý định đi xe bus.

- Tôi có chút việc nên sẽ về sau.
Trình Tiêu trả lời.

" Ling Ling Ling " tiếng chuông vang lên.

- Thôi chết cái chuông !!!
Sợi quy băng trên tay nàng bỗng bị tuộc ra làm rơi xuống đất khiến chiếc chuông va chạm mà phát ra tiếng. Đô Linh vội ngồi xuống nhặt nó lên định buộc lại vào cổ tay mình.
Đô Linh cứ mãi loay hoay với việc cột nó vào cổ tay, một bàn tay ấm chạm đến cổ tay của nàng là Trình Tiêu đang giữ tay nàng lại.

- Đưa nó cho tôi đi.
Trình Tiêu đưa tay về phía nàng.

- Ơ ừm của em.
Gì đây không phải cô đang đòi lại đó chứ nàng lo ngại nghĩ thế.

Trình Tiêu cầm sợi quy băng gỡ xuống đổi ánh mắt nhìn sang chiếc cặp sách của nàng.

- Đô tỷ tỷ tôi có thể cột nó vào đây đc ko ?
Trình Tiêu nhìn nàng rồi hỏi ý.

- À được chứ !
Nàng gật đầu.

Sau khi đã có sự đồng ý từ nàng, cô cầm lấy sợi quy băng cố định chiếc chuông rồi buộc nó vào 1 bên hong kéo khoá của chiếc cặp sách.

- Tôi nghĩ đeo như vậy sẽ phù hợp hơn.
Sau khi buộc xong cô nói với nàng.

- Sao em lại nghĩ vậy ?
Đô Linh nhìn chiếc chuông vừa đc buộc xong hỏi cô.

- Những sợi băng sẽ khó cố định để có thể buộc ở tay cho nên tôi nghĩ đeo trên vật sẽ dễ giữ hơn.
Cô mặt bình thản giải thích.

- Ra là vậy coi bộ đúng là nó cũng rất hợp với chiếc cặp của tôi cảm ơn em ~
Nàng nhìn chiếc chuông trong có vẻ rất thích thú.

Hai người tiếp tục đi ra khỏi cổng trường để nàng ko phải bị ướt, Trình Tiêu nhanh chóng lấy chiếc ao ra khoác lên che lại cho 2 người.

Hành động này quả thật đúng là rất ga lăng à nha, nàng không khỏi vui trong lòng mà còn cười tủm tỉm vừa đi vừa che chung áo khoác với Trình Tiêu. Quả thật trong đời học sinh của Đô Linh, nàng chưa bao giờ ấn tượng đến ai nhưng khi ngay từ lần đầu gặp em thì nàng lại có cảm giác rất kỳ lạ trong lòng của mình.

- Đô tỷ tỷ, chị có sử dụng thẻ xe bus ko ? Nếu ko có thì sài tạm của tôi đi !
Cô đưa nàng ra đến trạm xe bus ân cần chu đáo hỏi nàng.

- Ko cần đâu, em đúng là 1 người ngoài lạnh trong nóng mà ~
Nàng đưa tay vuốt lấy những loạng tóc đang ướt phủ xuống của Trình Tiêu.

- Đô tỷ tỷ chị về đi !
Trình Tiêu liền nhanh chóng rời đi.

- Tiêu Tiêu cảm ơn em, đừng để bản thân bị ướt nha !
Đô Linh nói vọng lại từ phía sau cô.

Trình Tiêu vẫn ko dám quay đầu lại nhìn nàng vì cô sợ sẽ bị phát hiện ra gương mặt đỏ như cà chua của mình sẽ bị Đô tỷ tỷ thấy thì mắc cỡ quá. Đúng là tính tình của Trình Tiêu thật sự lạnh lẽo nhưng đó chỉ là ngoài mặt, sâu thẳm bên trong mới biết cô là người cực kỳ ấm lòng chu đáo và tốt bụng cho nên khi Đô Linh bảo thế thì ngay lập tức Trình Tiêu rất lúng túng mà ngại ngùng ko thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro