Chap 3
Sau cơn mưa chiều ấy, bóng dáng của nàng càng lúc xuất hiện bên cạnh Trình Tiêu nhiều hơn. Hôm nay nàng đã đổi địa điểm nơi đọc sách của mình, ko còn là những hàng cây khuất bóng sau hè nữa mà là hàng ghế ngồi ở trước dãy lớp học Vũ Công. Sự xuất hiện của Đô Linh khiến cho các bạn học khối nhảy đi ngang qua cũng phải bất ngờ ko khỏi bàn tán.
- Đô tỷ tỷ ?
Trình Tiêu vừa kết thúc buổi học, cô bước ra thì đã nhìn thấy Đô Linh đang ngồi ở trước lớp của mình.
- Hửm, em học xong chưa ?
Nàng gập cuốn sách vương ánh mắt đầy trìu mến nhìn cô.
- Tôi vừa học xong, có chuyện gì sao ?
Cô lấp bấp trả lời đang không hiểu ánh nhìn đó của nàng là sao.
- Xem em kìa tập luyện đến mức để mồ hôi nhiều đến vậy !
Nàng xót em liền đứng dậy lấy trong túi ra 1 cái khăn tay lau những giọt mồ hôi trên trán của Trình Tiêu.
- Ư...Đô tỷ chị ko cần vậy đâu !
Cô cầm lấy tay nàng ý muốn dừng lại.
- Bỏ ra ?!
Đô Linh trừng mắt răng đe nhẹ có 1 câu mà Trình Tiêu đã từ từ rút tay lại ko dám ngăn cản mặc nàng lau cho.
- Tôi đến tìm em muốn đưa cho em xem cái này ~
Đô Linh cất chiếc khăn tay đi, cầm ra 1 tấm thiệp màu trắng tinh đưa vào tay em.
- Đây là gì ?
Cô cầm lấy hỏi nàng.
- Là thiệp mời, mời em đến xem buổi biểu diễn đàn piano của tôi ~
Đô Linh nháy mắt bảo với em.
- Chị mời tôi sao ?
Trình Tiêu nhìn tấm thiệp trong tay rồi nhìn nàng.
- Đúng vậy ~
Nàng gật gật đầu.
- Nhưng mà nếu lúc đó tôi đi ko đc thì có sao ko ?
Trình Tiêu hỏi nàng.
- Vậy em không đi được à ?
Nàng có chút buồn hỏi lại em.
- Không không tôi hỏi thừa thôi, chị cứ xem như tôi chưa hỏi gì đi !
Nhìn thấy biểu cảm của Đô Linh cô liền vội giải thích.
- Vậy thì em nhớ đi nha ~
Nàng liền trở lại sự vui vẻ rất mong Trình Tiêu sẽ đến xem buổi trình diễn của mình.
Các bạn học ở trong lớp bắt đầu dòm ngó lén ra nhìn xem, bọn họ liền trầm trồ khi thấy Đô tỷ tỷ đang có mặt ở đây ai cũng gọi tên nàng như muốn bày tỏ sự hâm mộ.
- Chào mọi người, mọi người đừng nói chuyện lớn quá sẽ gây ồn đến các lớp khác đấy ! ~
Nàng cảm thấy điều này làm xung quanh rất ồn sợ ảnh hưởng tới các lớp khác, Đô Linh chỉ biết cười chào bọn họ nhắc nhở các bạn học nhỏ tiếng lại nhưng chẳng si nhê gì.
- Giữ trật tự, tôi chưa cho phép mọi người ra khỏi lớp mà! Có muốn bị trừ điểm ko ?
Thấy nàng bị bối rối, Trình Tiêu liền cau mày quay sang với giọng nghiêm khắc chỉnh đốn các bạn học. Mọi người rất sợ nhóm trưởng của mình khi tức giận, họ ko dám ồn ào nữa liền tập trung đi vào lớp.
Trình Tiêu tài giỏi như vậy chắc chắn ai phải may mắn lắm mới có thể đc học chung với cô, tuy tính cách có phần lạnh lùng khắc khe nhưng những bài học vũ đạo mà Trình Tiêu chỉ dẫn cho mọi người điều theo học rất tốt. Vì thế mà các bạn học lớp này điều rất nghe lời và tôn trọng Trình lão sư của họ.
Đô Linh ngước nhìn cô không rời mắt, nàng thật sự rất ấn tượng trước khí thế này của Trình Tiêu.
- Phiền chị đã đến đây đưa thiệp cho tôi rồi.
Vừa cáu gắt với các bạn học thì quay sang đối với nàng lại là 1 thái độ dịu dàng giọng nói cũng thay đổi tức thì.
- Em cứ sợ tôi bị phiền, vậy mau đưa số điện thoại của em đây đi !
Nụ cười của nàng dần lộ rõ như bắt đầu 1 âm mưu gì đó.
- Số của tôi...à ừ !
Trình Tiêu bị nàng làm ngây người ra nhưng cũng rút điện thoại đưa số cho nàng.
- Em kết bạn wechat với tôi luôn nhé, sau này có chuyện gì thì tôi nhắn cho em, em cũng phải nhắn tin lại với tôi, có được không ?
Nàng cầm lấy điện thoại của Trình Tiêu vừa nhập số vừa nói ra điều kiện của mình.
- Được.
Trình Tiêu lần đầu gặp cái trường hợp như thế này học tỷ Trần đây là đang cố lấy thông tin liên lạc của mình thật sao. Nhưng cũng gật đầu chấp nhận lời đề nghị của đối phương.
- Xong rồi ~ tôi có lưu cả số của mình trong điện thoại của em rồi đấy !
Nàng cười tươi đưa lại đt cho cô.
- Ừm, Đô tỷ...
Trình Tiêu vừa định hỏi gì đó.
- Thôi tôi về nha, hẹn gặp lại em ở buổi hoà nhạc, nhớ phải đến xem đó ~
Không kịp để cô hỏi thêm nàng liền chạy đi để lại Trình Tiêu tay cầm tấm thiệp mà tâm trí thì ngơ ngác.
Thời gian cũng trôi qua nhanh, thoáng chốc đã đến ngày biểu diễn piano của Đô Linh. Vì giữ lời hứa với nàng Trình Tiêu đã chuẩn bị mọi thứ, tay cầm chắc thiệp mời, lên xe hướng đến nhà Hát.
- Lần đầu tiên em thấy chị đi xem biểu diễn Piano đấy !
Một thiếu niên mặc vest đen ngồi lái xe bên trong xe cùng Trình Tiêu.
- Được mời thôi, đã hứa rồi.
Trình Tiêu ảm đạm đáp lời của cậu em trai mình.
- Chị đến đó khi nào về thì gọi cho em ~
Cậu nhiệt tình nói với cô.
- Ừm chị biết rồi.
Trình Tiêu trả lời cậu.
Đến nơi tại buổi hoà nhạc, nhà Hát hôm nay khá đông đúc vì nó hội tụ các trường đại học tập trung lại để tổ chức đại hội kỷ niệm nghề nhà giáo. Nơi đây rất rộng lớn đc sắp xếp bố trí các ghế ngồi và cả 1 sân khấu lớn đẹp mắt. Mọi học sinh xung quanh đây điều rất đặc biệt được gửi thiệp mời tham dự vì họ có thành tích học tập suất sắc mang lại nhiều uy tín tốt cho nhà trường, không riêng học sinh ngay cả giáo viên cũng như vậy, họ điều là những người thầy cô dạy học xuất sắc có tài năng đào tạo ôn luyện huyên nghiệp và thường đc tuyên dương thành tích.
Tất cả điều được các bộ giáo dục chọn lọc để mời đến tham dự buổi hoà nhạc này. Thật ra thì các bạn học sinh bình thường cũng có thể đến tham gia, có điều là họ sẽ ngồi ghế thường còn các bạn học sinh có thiệp mời họ sẽ đc đặt cách ngồi ở những nơi có vị trí tốt và đc nhà trường trang bị ghế vip.
Đương nhiên với 1 người có thành tích cao như Trần Đô Linh thì nàng dễ dàng nhận đc thiệp mời tham dự nhưng năm nay lại đặc biệt hơn vì nàng còn đc mời biểu diễn đánh đàn piano trước mặt toàn thể mọi người ở trong buổi đại hội Hoà Nhạc ngày hôm nay. Đây cũng là buổi biểu diễn đầu tiên của Đô Linh nên nàng đã chuẩn bị kỹ cho mình và còn cả 1 vị khách nữa.
- Phần make-up đã xong rồi, bây giờ em có thể đi thay trang phục biểu diễn rồi ~
Một nữ makeup vừa hoàn thành xong việc trang điểm cho Đô Linh.
- Vâng, trang phục đc để ở đâu ạ ?
Đô Linh quay sang hỏi.
- Chị để trong phòng thay đồ ở ngay trên bàn ấy em đi đến đó là thấy !
Nữ makeup chỉ hướng.
- Em cảm ơn !
Nàng lịch sự cảm ơn nữ makeup rồi đi theo chỉ dẫn để lấy đồ.
Đô Linh đi vào căn phòng lấy bộ đồ đã đc chuẩn bị cho mình vào nhà vệ sinh để thay vì căn phòng này có khá nhiều cửa kính. Tay cầm lấy bộ đồ, nàng liếc mắt nhìn xuống bên dưới qua ô cửa kính, vô tình thấy một chiếc xe hơi trắng dừng ngay bên dưới.
Nàng bất chợt phấn khích khi thấy người bên trong bước ra là Trình Tiêu. Trong lòng liền như nở hoa, đúng thật sự là Trình Tiêu đã đến rồi. Nụ cười trên gương mặt của nàng bỗng vụt tắt xuống khi thấy cậu thanh niên đang ngồi lái xe bên cạnh Trình Tiêu.
- Cậu thanh niên đó vừa đi chung xe với Tiêu Tiêu sao ?
Tronh đầu nàng lập tức ghim hình ảnh của cậu thanh niên này.
Trình Tiêu xuống xe liền đi vào buổi hoà nhạc, bên trong rất nhiều tiếng ồn từ nhạc đến mọi người xung quanh ai nấy cũng đang trong trạng thái bung xoả.
- Bạn học Trình !
Hầu Minh Hạo dường như đã đứng đây từ trước để đón cô.
- Cậu là ai ?
Trình Tiêu liền đi đến.
- Tôi là bạn của Đô tỷ tỷ, chị ấy dặn tôi đứng đây chờ bạn !
Minh Hạo nói.
- Đô tỷ tỷ kêu cậu đón tôi sao ?
Trình Tiêu nghi hoặc nhìn anh.
- Đúng vậy, tôi là người thân yêu quí của Đô tỷ tỷ nên bạn học Trình cứ tin tưởng tôi, chị ấy nhờ tôi đưa cậu đến đúng chỗ ngồi ấy mà ~
Minh Hạo cười khúc khích nói bóng gió vài câu với cô rồi mới nói mục đích chính.
- Ừ.
Trình Tiêu lia ánh mắt khó chịu đến anh dùng sự lạnh lẽo chấn áp Minh Hạo làm anh bị tắt đi nụ cười ko dám nói giỡn thêm câu nào nữa.
Minh Hạo đưa cô đến chỗ bàn ghế vip có vẻ như là đc sắp xếp chuẩn bị riêng cho cô vậy, cả 1 bàn chỉ có mỗi Trình Tiêu ngồi đó cùng Minh Hạo.
- Ờm...cô ngồi đây đi, tôi đi đón thêm vài người bạn nhá !
Ngồi cùng 1 thiếu nữ lạnh như băng này khiến anh cứ bị lạnh sóng lưng đành nói ra lý do rồi rời đi. Trình Tiêu cũng ko mảy may quan tâm mà cầm điện thoại bấm.
Hầu Minh Hạo đi ra trước cổng nhà hát đón Tiểu Gia Thụy của mình vì do bận việc nên Gia Thụy đến có phần hơi trễ.
- Điền Nhi !!!
Anh vẩy tay khi thấy cậu vừa xuống xe, có điều anh lại thấy đi theo sau cậu là 2 đứa nhóc kì lạ.
- Tôi đã nói anh đừng có gọi tôi như vậy rồi mà !
Gia Thụy khó chịu nhắc nhở.
- Ừa ừa mà hai người này là người quen của em à ?
Anh gật đầu cho có rồi nhìn sang 2 người đi chung với Gia Thụy.
- Chào anh, em là Từ Chấn Hiên bạn học của Gia Thụy !
Cậu tóc vàng liền giới thiệu đầu.
- Em tên Lâm Tử Diệp, em là em trai của anh Gia Thụy !
Cậu bé lùn này giới thiệu theo sau.
- À à Điền Nhi giờ tôi mới biết em có cả em trai và bạn bè luôn ấy ~
Minh Hạo đi lại câu vai Gia Thụy.
- Anh đàng hoàng chút đi, mau dẫn tôi vào trong !
Cậu nhéo nhẹ vào eo Minh Hạo.
- Ây đc rồi ! Mà còn 2 cậu nhóc này thì sao ?
Minh Hạo quay sang nhìn 2 cậu nhỏ.
- Chấn Hiên phiền cậu dẫn Tử Diệp đi chơi giúp tôi 1 buổi nha, xong tiệc tôi sẽ đến đón em ấy ngay !
Gia Thụy nhìn cậu nói.
- Trời ơi chuyện này có gì đâu mà phiền, tôi sẽ chăm sóc tốt cho nhóc Tử Diệp cậu đừng lo ha ~
Chấn Hiên xoa đầu nhóc lùn.
- Anh em muốn đi với anh Gia Thụy thôi !!
Thằng bé vội muốn đi theo vào trong.
- Em ngoan đi, lát anh về !
Gia Thụy tạm biệt 2 người rồi đi vào cùng Minh Hạo.
- A a anh ơi !!!
Tử Diệp chỉ biết kêu tên anh trong bất lực.
- Đi thôi nhóc, anh đưa đi ăn kem nè đừng có buồn nữa ~
Chấn Hiên giữ chặt bé lùn an ủi.
- Thôi ko thích...
Tử Diệp mặt buồn.
- Vậy em thích ăn gì anh đưa đi ăn đó !
Chấn Hiên nhẹ nhàng chiều em.
- Chở em đi ăn sữa hạnh nhân đc ko ?
Hai mắt cậu sáng rực nhìn anh.
- Được chứ, đi thôi nè !
Chấn Hiên nắm tay nhóc lùn dẫn đi, cậu bé cũng vui vẻ nắm tay anh đi theo.
Hai đứa 1 lớn 1 nhỏ dẫn nhau đi ăn, còn hai ông anh lớn kia cũng vừa đi vào bên trong tiến đến bàn tiệc.
- Đây...ko phải là nữ thần bật nhất Vũ Công Trình lão sư Trình Tiêu sao ?
Điền Gia Thụy lần đầu gặp mặt Trình Tiêu liền quay sang hỏi lén Minh Hạo, ngay cả cậu cũng biết danh xưng của cô.
Lời nói vừa thốt ra lập tức khiến ánh mắt sắc lạnh của Trình Tiêu lia tới cậu.
- Cô ấy là người quen của Đô tỷ tỷ ! Mà em đừng nói linh tinh danh xưng đó của cô ấy, Đô tỷ bảo cô ấy ko thích bị gọi như vậy đâu !
Minh Hạo giới thiệu cho Gia Thụy, sau đó ghé sát tai cậu thì thầm nhắc nhở.
- Xem ra có vẻ Đô tỷ chị ấy rất để ý đến người này.
Gia Thụy trầm tư nhớ lại lúc cậu tìm Đô Linh thì Minh Hạo bảo rằng nàng đang bên lớp học Vũ Đạo, lại còn rất để ý tới việc cô ấy ko thích bị kêu danh sưng.
- Em đang suy nghĩ gì à ?
Minh Hạo ngồi cạnh em liền chú ý đến vẻ mặt suy tư của Gia Thụy.
- Không !
Gia Thụy đẩy mặt anh ra chỗ khác.
- Chào bạn, tôi tên Điền Gia Thụy !
Gia Thụy lịch sự quay sang chào hỏi Trình Tiêu.
- Chào.
Cô chỉ gật đầu nhẹ đáp lại.
- Nào nào mọi người chuẩn bị hướng mắt về phía sân khấu xem tiết mục của Đô tỷ đê !
Thấy bầu không khí hơi căn nên Minh Hạo vội cười nói.
- Khi nào mới tới chị ấy lên sân khấu ?
Gia Thụy hỏi anh.
- Chắc cũng sắp rồi !
Minh Hạo nhìn xuống đồng hồ rồi trả lời.
Ngay lúc này, ánh đèn sân khấu bắt đầu thay đổi. Tắt tất cả xung quanh mọi thứ chỉ chừa lại 1 bóng đèn to chíu sáng trên vị trí giữa sân khấu bên trên, xuất hiện ngay đó là 1 chiếc Piano màu trắng kèm theo nhiều tiếng vỗ tay hò hét bắt đầu vang lên.
Một thiếu nữ khoác trên mình 1 chiếc váy dạ hội có tà áo dài bước lên trên sân khấu. Chiếc váy trắng tinh khiết cùng đường nét thêu nhẹ nhàng giản dị nhưng cũng đã đủ bốc lên khí chất xinh đẹp của người đang mặc nó, tấm lưng thon gọn được lộ ra bởi thiết kế độc đáo của chiếc váy có phần gợi cảm.
" ĐÔ LINH TỶ TỶ " !!!!!
" HỌC BÁ SỐ 1 CỦA LÒNG EM " !!!
" ĐÔ TỶ TỶ ĐẸP QUÁ " !!!
Những tiếng hét bên dưới sân khấu bắt đầu vang dội, các fan hâm mộ của Đô Linh điều có mặt rất nhiều. Ngay cả những người học sinh của trường khác cũng cảm thấy ngưỡng mộ sự xinh đẹp mang nét học bá này của nàng.
- Đô Tỷ Tỷ đẹp quá chừng !
Minh Hạo nói lớn.
- Đương nhiên phải vậy rồi ~ Đô tỷ tỷ chị đẹp lắm !!!
Gia Thụy ngồi cạnh cũng khen ko ngớt.
Hai ông tướng này thi nhau khen ngợi đủ kiểu về người trên sân khấu, chỉ riêng có 1 sự yên lặng của Trình Tiêu. Ánh mắt cô long lanh vô cùng chỉ tập trung mỗi nàng học bá tỷ tỷ của mình, dường như trong ánh mắt ấy chỉ có hình bóng của Trần Đô Linh là trung tâm của cô. Trình Tiêu ko nói 1 lời nào, chỉ yên tĩnh trao ánh mắt si mê của mình dành cho nàng.
Nàng từ phía trên bắt đầu ngồi vào vị trí của cây đàn piano, tiếng đàn của ca khúc Xuân Phong Bất Vấn bắt đầu vang lên làm cả hội trường rơi vào khoảng lặng vì họ đã bắt đầu lắng nghe giai điệu của tiếng nhạc. Tiếng đàn du dương trầm bổng làm toả sáng hình ảnh của người con gái xinh đẹp dịu dàng thuần khiết bên cạnh với chiếc đàn Piano trắng tinh như thể hoà làm một tạo nên 1 bức tranh sống động trên sân khấu.
Nàng cứ thế, vẫn là vẻ đẹp đó vẫn là phong thái đánh đàn uyển chuyển mang đến những thanh âm dịu nhẹ lòng người nghe xung quanh. Tiếng đàn dường như đã làm lây động đến trái tim của mọi người có mặt nơi đây, tất nhiên là còn một người nữa tim cũng đã lung lay từ lâu rồi.
Đôi bàn tay vẫn đánh đàn nhưng đôi mắt của Đô Linh vẫn theo dõi bên dưới tìm kiếm người đặc biệt của nàng. Không ai khác ngoài Trình Tiêu, cô bất chợt nhận được ánh nhìn từ hướng mắt phía trên của nàng, mọi tâm trí lúc này điều bị lúng túng trước hành động của Đô Linh như vừa bị phát hiện ra cô vậy. Nụ cười có chút ngại ngùng cũng lộ ra, đưa mắt đáp lại nàng. Đô Linh cũng ko kiềm đc mà bật cười khi bắt trọn khoảnh khắc Tiêu Tiêu của nàng đang rất chăm chú nhìn mỗi nàng thôi.
Tiết mục cũng kết thúc, Đô Linh cúi chào mọi người với những tràn vỗ tay hò hét như ban đầu khi lên sân khấu. Nàng nhìn xuống Trình Tiêu nháy mắt với cô sau đó đi vào bên trong hậu trường phía sau sân khấu.
" Ting " !
- Tiếng điện thoại của anh kìa !
Gia Thụy vừa nghe liền nhắc nhở Minh Hạo.
- Ò !
Hầu Minh Hạo lấy điện thoại ra, sắc mặt của anh sau khi đọc xong dòng tin nhắn vừa gửi đến liền rất khó coi. Gia Thụy cũng đã chú ý đến lay tay hỏi anh.
- Có chyện gì sao ?
Cậu có hơi lo hỏi anh.
- Đô Linh có chuyện cần chúng ta, Trình Tiêu chị ấy muốn gặp cậu !
Minh Hạo nhìn cô nói với vẻ mặt nghiêm túc, sau khi thấy tình hình như vậy Gia Thụy và Trình Tiêu cũng bắt đầu lo lắng.
- Chị ấy xảy ra chuyện gì ?
Trình Tiêu vội đứng dậy hỏi Minh Hạo.
- Tôi dẫn 2 người đến chỗ Đô tỷ tỷ rồi hẳn nói sau !
Minh Hạo nắm lấy tay Gia Thụy dẫn đi, theo phía sau là Trình Tiêu.
Hầu Minh Hạo dẫn hai người đến căn phòng phía sau sân khấu, đó là phòng ekip và trang điểm.
" cốc cốc "
- Đô tỷ tỷ, chị có bên trong không ?
Minh Hạo gõ nhẹ lên cánh cửa rặng hỏi.
- Có, nhưng mà 2 em chịu khó đứng bên ngoài đợi chị đc không ? Chị muốn gặp riêng Trình Tiêu !
Đô Linh từ phía trong nói vọng ra.
- Được ! Hai em sẽ đứng đợi, Trình Tiêu chị ấy muốn gặp cậu !
Minh Hạo vội quay sang nói với cô.
- Ừm !
Hai người kia lùi ra phía xa đứng đợi bên ngoài, còn Trình Tiêu từ từ đi lại gần bên cánh cửa nói nhỏ vọng vào.
- Là tôi đây, chị cứ mở cửa đi.
Trình Tiêu nói khẽ.
" Cạch "
Cánh cửa đc mở ra, Trình Tiêu liền bước vào trong đóng cửa lại.
- Đô tỷ tỷ, chị ổn không ?
Trình Tiêu quay sang nhìn nàng, lo lắng đặt câu hỏi.
- Tiêu Tiêu...
Nàng nhỏ tiếng gọi tên cô.
" Soạt " cái váy đột nhiên bị tuông xuống, cả cơ thể của Đô Linh bị khai ra trước mắt của Trình Tiêu, tấm lưng trắng nõn kéo dọc xuống cả cơ thể mãnh mai của nàng, người đẹp nên tất cả điều đẹp phải nói Trình Tiêu thật sự rất may mắn, cặp mắt của cô mở to hết cỡ vì quá bất ngờ không lường trước điều này.
- ơ...A Đô tỷ tỷ cái váy của chị !
Trình Tiêu đầu như bóc khói, cả gương mặt đỏ hừng hực lên y như trái cái ấm đun nước. Cô vội quay sang chỗ khác, che đi đôi mắt của mình trong vô thức lùi về sau nhưng lỡ hụt chân té ngã nhào lên cái ghế sofa bên cạnh.
- Đô tỷ tỷ chị mau mặc áo khoác của tôi vào đi !
Cô bật dậy, quay lưng về phía nàng vươn tay cởi chiếc áo khoác của mình đưa ra trước mặt Đô Linh.
Trong có vẻ cô rất hoảng loạng, nhưng còn Đô Linh thì lại khác. Nàng phì cười nhẹ nhàng cầm lấy cái áo từ tay em, từng bước đến gần phía ghế sofa mà Trình Tiêu vừa ngã lên.
- Tiêu Tiêu điều là phụ nữ với nhau sao em tỏ ra ngại ngùng với tôi như thế ?
Đô Linh kề sát gần mặt Trình Tiêu nói nhỏ vài câu rồi đưa tay gỡ đi đôi tay đang che mắt của em.
- Đô tỷ tỷ, tôi...tôi quả thật ko cố ý nhìn !
Trình Tiêu cố lấy lại bình tĩnh, tránh né gương mặt của nàng đang kề sát mình.
- Sao lại ko dám nhìn thẳng ? Bộ cơ thể tôi xấu lắm sao ?
Nàng bĩu môi nói với cô.
- Không...không ! Đô tỷ tỷ chị đừng hỏi mấy câu như vậy.
Trình Tiêu cố tạo ra nét mặt lạnh lùng, nghiêm túc nói chuyện đối diện với nàng.
- Ò xem mặt em kìa cứ quả cà chua nhỏ vậy ~
Nàng vẫn cứ dửng dưng tiếp tục trêu chọc Trình Tiêu.
- Đô tỷ tỷ chị đừng đùa nữa !
Quá ngại ngùng cô đẩy nhẹ vai của nàng xích ra sau đó ngồi dậy muốn rời khỏi đây.
- Em định đi đâu vậy Tiêu Tiêu ~
Nàng ngồi đó cất giọng nũng nịu gọi tên cô.
- Tôi đi lấy quần áo khác cho chị !
Tiêu Tiêu vốn sợ thời tiếc này làm nàng bị cảm lạnh nên muốn ra ngoài tìm cho Đô Linh 1 bộ đồ khác thay vào.
- Vậy phải nhờ em rồi ~
Nàng mỉm cười nhìn bóng lưng em rời đi. Có vẻ như học bá tỷ tỷ này rất thích trêu chọc Trình Tiêu, bởi bộ dạng ngại ngùng của cô trong mắt nàng lại cảm thấy rất thú vị vừa hài lại vừa đáng yêu.
Vừa từ bên trong bước ra, Minh Hạo và Gia Thụy vẫn còn đứng chờ tại đó. Trình Tiêu đi lại đến chỗ hai người.
- Hai cậu có số điện thoại liên lạc gì cho người nhà của Đô tỷ không ?
Cô hỏi vội làm anh và cậu có hơi bất ngờ.
- Có, mà cậu nói cho tôi biết Đô tỷ tỷ có xảy ra chuyện gì ko ?
Gia Thụy trả lời cô.
- Cậu mau gọi người nhà chị ấy đem đến 1 bộ quần áo cho chị ấy thay, còn lý do thì để sau đi trước mắt là cứ làm theo lời tôi !
Trình Tiêu giải thích thúc dục 2 người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro