Chap 4

Gia Thụy gấp gáp gọi đến cho người thân của Đô Linh, sau cuộc gọi người nhà của Trần Gia lập tức cử người đem đến 1 bộ quần áo mới tới chỗ bọn họ.
Gia Thụy vừa đưa thì Trình Tiêu cầm lấy vội vàng quay vào phòng đóng cửa chặt lại và thế là 2 anh lại tiếp tục phải đứng bên ngoài đợi.

- Đô tỷ tỷ, cái này đồ của chị !
Cô đưa nhanh cho chị rồi quay mặt định đi ra ngoài.

- Em cứ ngồi chờ đi, ko cần vội vả như vậy đâu ở đây có phòng vệ sinh tôi thay đồ được mà.
Nàng cố tỏ ra ngây thơ nói với cô.

- Tôi ra ngoài chờ chị cũng đc.
Trình Tiêu đứng yên trả lời nàng, trong khi giọng cứ như nhịp thở còn ko đều.

-  Tiêu Tiêu bộ em sợ tôi thay đồ trước mặt em à ?
Đô Linh cầm bộ quần áo từ tay em, hàm ý muốn trêu chọc người ta.

- Chị...!
Cô hết cách với nàng đành ngồi xuống sofa mà đợi thôi.

Sau khi Đô Linh thay đồ xong, nàng cũng gọi 2 người kia vào trong nói chuyện.

- Đô tỷ tỷ cái váy của chị...?
Gia Thụy vừa bước vào đã chú ý đến cái váy mà Đô Linh đã mặc để biểu diễn. Thiết kế chiếc áo là áo hở lưng nhưng phần bên vai áo đã bị rách thành ra mới có cảnh ban đầu khi Trình Tiêu vừa đi vào phòng Đô Linh vô tình chứng kiến hết cả toàn cảnh.

- Ừm chiếc váy này dường như đã bị ai động vào, vết đứt trên đường dây áo vốn ko giống bị rách mà là bị cắt bởi kéo !
Đô Linh cầm lấy chiếc váy đưa đến cho mọi người xem tình hình.

- Chắc là có người giở trò, ai lại đi làm mấy chuyện này đúng là vô sỉ không bằng súc sinh mà !
Gia Thụy khó chịu ra mặt mắng nhiếc vài câu.

- Cũng rất may là lúc đó chị vừa hoàn thành buổi trình diễn lúc về mới phát hiện ra nếu ko hậu quả sẽ khó lường.
Đô Linh cảm thấy may cho bản thân vì chiếc áo ngay lúc đó đã ko bị tuột.

- Chị đã biết chiếc váy bị đứt rồi sao ?
Trình Tiêu nghiêng đầu hoài nghi nhân sinh hỏi nàng, nếu nàng đã biết trước chiếc váy đã bị đứt như vậy cớ sao lại gọi cô vào phòng nói chuyện riêng làm gì để rồi phải chứng kiến cảnh tượng đó, làm cô mãi không thể không nhớ tới.

- Cho tôi xin lỗi em nha, nhưng tôi chỉ định nhờ em vào kiểm tra giúp thôi ai ngờ nó lại xảy ra như vậy....
Nàng thừa nhận là mk đã biết dây áo bị đứt cơ mà nàng cũng đâu cố ý muốn xảy ra chuyện đó đâu. Ánh mắt xinh đẹp cứ đảo qua lại dán lên người Trình Tiêu như khơi gợi lại tình huống khó đỡ ban nãy.

- Là kiểm tra gì vậy ?
Gia Thụy ngơ ngác hỏi.

- Không có gì !
Cô thật sự ko chịu được cái khí chất yêu nghiệt đó của nàng, đứng phắt dậy tỏ ý với đối phương ko nên nói ra. Hành động này quả thật trong mắt Đô Linh chỉ có buồn cười và nàng biết cô là đang ngại mà né tránh.

- Haizzz Đô tỷ tỷ lần sau chị nên phải cẩn thận hơn, nên đề phòng mọi người xung quanh. Những kẻ xấu đó luôn có ý đồ với chị bất cứ lúc nào đấy !
Gia Thụy lo lắng nhắc nhở nàng.

- Chị biết rồi, lần này coi như thần may mắn còn giúp chị. Chuyện lần này ko thành công hung thủ chắc sẽ còn tiếp tục lập lại !
Đô Linh thật sự cũng rất mệt mỏi vì lần đầu tiên phải trải nghiệm cái tình huống chơi xấu này của đám người anti lẫn trốn xung quanh cố tình bày mưu tính kế muốn hãn hại nàng.

Mọi người điều đang rất lo lắng cho chuyện vừa rồi xảy ra với Đô Linh, riêng Hầu Minh Hạo anh ta nãy giờ vẫn giữ im lặng 1 cách lạ thường vì tính tình anh vốn rất hướng ngoại hiếm khi xảy ra những trạng thái nghiêm túc suy nghĩ như thế này.

- Hầu Minh Hạo anh lại bị cái gì nữa rồi ?
Gia Thụy hất vai anh 1 cái.

- Em ở đây với mọi người đi, anh có việc lát sẽ quay lại sau !
Vẻ mặt của anh rất căng thẳng, dặn dò vài câu rồi rời nhanh khỏi phòng. Gia Thụy nhìn anh vừa rời đi cũng ko hiểu Minh Hạo định làm gì mà lại bỏ đi ngang như vậy.

Ở 1 gốc cầu thang khuất bóng tối, nó được dựng phía sau bên dưới của hội trường. Hình bóng 1 thanh niên mặc vest đen đang ngồi chểnh chệ trên bật cầu thang, tay cầm điếu thuốc ko ngừng thổi khói.

" cộc cạch cộc cạch " tiếng giày gõ xuống nền sàn rất nhanh đang tiến lại gần.

- Ô xem ai đến tìm tôi kìa ~
Giọng nói đúng góc của phản diện cất lên hắn vứt điếu thuốc xuống, ánh trừng trừng nhìn người trước mặt.

- Sao cậu lại làm vậy...Diêm An ! Rốt cuộc cậu có âm mưu gì với Đô Linh ?
Hầu Minh Hạo tức giận chất vấn tên thanh niên kia.

- Haizz đừng có nhắc cái tên con nhỏ đó trước mặt tôi, cậu lấy tư cách gì hỏi tôi câu đó hả bạn thân cũ ?
Tên của hắn là Diêm An, là người học cùng khoá với Đô Linh, vốn là người có gương mặt rất điển trai cho nên trong trường rất đc nhiều thiếu nữ theo đuổi. Tuy nhiên có điều kỳ lạ là hắn ta chưa bao giờ hẹn hò với bất kỳ ai và chả có mối quan hệ nào thân thiết ngoài Hầu Minh Hạo đã từng là bạn thân cũ của anh ta.

- Diêm An cậu mau tỉnh táo lại đi, làm mấy chuyện đó có giúp cậu tốt lên ko ? Nếu chuyện cậu làm ngày hôm nay xảy ra với Đô Linh thì cả cuộc đời thanh danh của chị ấy sẽ ra sao ?
Hầu Minh Hạo cố gắng dùng lời lẽ khuyên bạn thân cũ của mình.

- Thì sao ? Cậu tìm tôi chỉ để hỏi mấy cái việc rách đó à, con nhỏ đó liên quan gì đến tôi ? Chỉ là 1 học bá thôi mà, sự nghiệp cô ta còn dài dài cho dù Trần Đô Linh có xảy ra chuyện gì thì cái gia đình thối nát của cô ta vẫn lo được hết thôi !
Diêm An giọng đầy chăm chọc, những lời hắn nói ra cũng đủ hiểu hắn thật sự căm ghét Đô Linh tới nhường nào.

- Cậu âm mưu tìm cách để hạ nhục chị ấy cậu xem lại bản thân làm vậy có đáng không ?
Hầu Minh Hạo nheo mắt nhìn hắn bằng sự khinh bỉ.

- Chỉ là một trò đùa thôi mà, Hạo Hạo cậu có cần phải nổi giận với tôi như vậy không ? Tôi biết mà tôi biết cậu tìm đến tôi cũng chỉ vì cô ta thôi !
Hắn câm phẫn liếc nhìn Minh Hạo.

- Chuyện năm đó ko hề liên quan tới Đô Linh, chị ấy hoàn toàn ko biết sao cậu cứ nhắm vào chị ấy ? Diêm An cậu suy nghĩ tỉnh táo đi chuyện qua lâu rồi đừng cố để dằn dặt trong lòng nữa.
Minh Hạo hết sức thuyết phục Diêm An.

- Cậu nói cái gì cơ ? Chuyện năm đó ko hề liên quan à ? Đó là cả gia đình cô ta làm đấy sao cậu nói là ko liên quan nghe thật nực cười !
Diêm An bắt đầu hồi tưởng lại những gì trong quá khứ đã biến hắn ta trở thành 1 con người đầy thù hận như ngày hôm nay.

" Quá khứ 1 năm về trước "

Diêm An cũng từng là người có thành tích học tập rất vượt trội, các môn học điều có điểm đạt tiêu chuẩn cao. Thầy cô , bạn bè trong trường cũng rất quý mến hắn, mối quan hệ của Hầu Minh Hạo và hắn đã hình thành từ lúc còn nhỏ khi cả 2 chỉ mới học tiểu học. Họ cứ thế đã trở thành bạn bè thân thiết đến khi trưởng thành. Hắn vô cùng quý trọng tình bạn giữa hắn và Hầu Minh Hạo vì anh luôn đối xử rất tốt với hắn, cũng chỉ có Minh Hạo mới biết rõ hoàn cảnh của Diêm An.
Gia thế của Diêm An vốn ko tầm thường khi ba mẹ của cậu ta là những người có tiếng trong ngành kinh doanh, ba mẹ Diêm An thật sự rất mong hắn trở thành người doanh nhân thành đạt kế thừa gia sản này tiếp tục nối nghiệp gia đình. Tuy nhiên Diêm An lại ko có hứng thú làm người kế thừa, còn có nhiều lần chống đối gia đình. Hắn muốn đc tự do và sống có mục đích riêng, hắn muốn đc theo đuổi ước mơ chính mình. Dù thế nào Diêm An vẫn bị ba mẹ nghiêm khắc quản thúc chính điều đó đã làm tâm hồn của hắn ko ít lần bị tổn thương. Chỉ có mỗi Hầu Minh Hạo là người lắng nghe hắn tâm sự, an ủi xoa dịu đi nổi lòng của hắn.

- Diêm An !
Minh Hạo vẫy tay đón bạn mình từ xa.

- Minh Hạo cậu tới đón tôi luôn à ~
Cậu nở nụ cười khi vừa nhìn thấy anh.

- Mặt cậu bị làm sao vậy ?
Anh lập tức lo lắng khi nhìn thấy trên mặt Diêm An lại là vết thương mới.

- Chỉ là 1 cái tát thôi, ko nên đáng bận tâm !
Diêm An bất lực thở dài nhìn anh.

- Thôi trời hôm nay cũng đẹp thế này tôi đưa cậu đi ăn, hôm nay tôi khao !
Minh Hạo cũng ngầm hiểu ra cậu bạn mình vừa bị trận đòn từ gia đình, thương bạn anh chỉ biết tìm cách an ủi Diêm An.

- Quào hôm nay chơi lớn dữ !
Diêm An rất nhanh đã tươi cười trở lại.

- Đi thôi ~
Minh Hạo câu lấy vai cậu, cả 2 cùng nhau đi ăn.

Đến quán ăn, Minh Hạo gọi các món mà Diêm An thích khao cậu ấy 1 bữa. Diêm An cũng ko còn buồn chuyện kia nữa bây giờ nhìn cậu ta rất hạnh phúc. Khi cả hai cùng nhau ra về trùng hợp giữa bầu trời đang có tuyết, những hoa tuyết li ti nhỏ bé rơi đáp xuống có vẻ là sắp vào mùa đông rồi.

- Minh Hạo...cảm ơn cậu.
Diêm An thủ thỉ nhỏ giọng nói với anh.

- Có gì mà cảm ơn, chỉ cần cậu vui là đc rồi ~
Minh Hạo nhẹ nhàng đáp lời cậu.

Anh và cậu quyết định đi dạo trên phố chợ mua sắm 1 vòng, mọi thứ xung quanh cứ tấp nập rộn ràng như bao ngày. Các hàng rong xung quanh bán rất nhiều đồ hàng bắt mắt. Minh Hạo thật sự rất thích thú với những thứ này còn Diêm An thì cảm thấy rất bình thường.

- Diêm An xem kìa, cái đó có đẹp ko ?
Minh Hạo chỉ tay về những chiếc ủ tay hình con gấu đủ hình cái cây và các bông hoa đc đan bằng len rất tỉ mỉ có phần dễ thương.

- Cũng đc nhưng mà mấy cái đó trẻ con quá.
Diêm An nói.

- Trẻ con nhưng mà chúng lại có thể giữ ấm cho chúng ta ~
Minh Hạo cầm lấy 1 cái.

- Ò, tụi mình về sài lò sưởi còn ấm hơn !
Diêm An ko mấy quan tâm những thứ này liền đi tiếp về phía trước.
Minh Hạo đưa tiền cho ông chủ bán hàng sao đó chọn 1 cái ủ tay được thêu hoạ tiết 1 cái cây đơn giản, vội chạy theo Diêm An.

- Tặng cậu ~
Minh Hạo đặt vào tay của Diêm An chiếc ủ tay đan len vừa mới mua.

- Gì vậy Hạo Hạo hôm nay cậu đã chi rất nhiều cho tôi rồi đấy, lại còn mua...
Diêm An nhăn mặt nói anh.

- Kệ đi, chỉ là 1 món quà nhỏ thôi !
Mặc cho cậu sắp mắng anh, Minh Hạo vẫn cười tươi bảo với cậu.

- Haizzz thiệt tình !
Diêm An chỉ biết cười bất lực, 2 tay cầm chắc nâng niu chiếc ủ tay mà mình vừa xem là trẻ con của Minh Hạo vừa đưa.

Đi được 1 lúc thì trời dần dần đổ tuyết nhiều hơn, Diêm An có mặt áo cổ cao và dày nên cậu ko quá lạnh chỉ nhìn lại so với Minh Hạo chiếc áo khoác đồng phục hơi mỏng nên anh ta có chút run run.

- Cậu ngồi đây đi Minh Hạo !
Diêm An dìu anh lại gần 1 chiếc ghế công viên rồi chạy đi.

- Ê ê nè cậu đi đâu vậy ?!!
Minh Hạo ko biết cậu ta đang định làm gì mà đột ngột bỏ mình ngồi đây.
Một lát sau Diêm An quay lại, trên tay cầm theo 1 chiếc khăn choàng cổ màu trắng có hình con khỉ trong rất nhí nhảnh.

- Cái này tặng cho cậu !
Diêm An đưa chiếc khăn ra trước mặt anh.

- Diêm An...cậu mua cho tôi sao ?
Minh Hạo ngước nhìn cậu.

- Ai lại nở để bạn mình bị lạnh run hết cả người như thế kia ~
Nói rồi Diêm An choàng chiếc khăn lên cổ của Minh Hạo. Sau khi đeo vào đúng là cơ thể anh đã ấm hơn hẳn.

- Cảm ơn nhá ~
Minh Hạo cười vui tít mắt nhìn Diêm An.

- Chỉ là cái khăn choàng thôi mà cậu đã vui như vậy rồi sao, về thôi kẻo trời lại rơi tuyết dày hơn !
Diêm An câu lấy tay Minh Hạo rồi dẫn đi. Dưới cái trời tuyết lạnh, tình bạn giữa anh và cậu cứ như 1 loại lửa ấm áp sưởi ấm cho nhau, cả 2 đối phương điều tự hứa rằng sẽ luôn trân trọng món quà trẻ con này.

Cứ ngỡ tình bạn này sẽ được duy trì tốt đẹp mà điều tốt đẹp thì ko bao giờ có thể duy trì mãi mãi. Khi Minh Hạo lên năm 2 anh đã quen đc thêm hai người bạn mới. Vốn dĩ tính cách của Minh Hạo có nhiều bạn bè là chuyện bình thường nhưng đối với 2 người bạn này Minh Hạo hoàn toàn đặc biệt.
Ko ai khác là Điền Gia Thụy và Trần Đô Linh. Hầu Minh Hạo vô tình thích Gia Thụy cho nên cũng chơi thân luôn với cả Đô Linh. Ngày qua ngày Diêm An càng để ý chuyện này hơn, trong lòng anh đột nhiên có sự ganh tị bất thường mỗi khi nhìn thấy Minh Hạo cười cười nói nói với hai người họ cậu ta lại càng khó chịu hơn.

Tần suất đi chơi của hai người cũng đã bị giảm xuống ko còn thường xuyên như trước nữa. Diêm An dần ko có thiện cảm với Gia Thụy và Đô Linh. Cậu ta cho rằng chính Gia Thụy và Đô Linh là người đã cướp bạn thân của mình.
Minh Hạo cũng dần nhận ra đc sự việc này thông qua tâm trạng của Diêm An anh vội đi đến muốn giải thích với cậu nhưng bị Diêm An lạnh lùng né tránh, anh thật sự rất bất lực nhìn tình bạn của mình đan dần rạn nứt với cậu
Mọi chuyện đỉnh điểm của sự tan vỡ một tình bạn lâu dài giữa hai người là từ khi cuộc thi âm nhạc diễn ra. Năm đó Diêm An và Đô Linh cùng nhau tham gia đi thi đại diện cho lớp, trùng hợp thay đến vòng cuối chung kết Diêm An với Đô Linh lại là đối thủ của nhau.
Cậu ta đã ghét Đô Linh từ lâu nên bắt đầu ngay đêm luyện tập chuẩn bị cho đêm chung kết năm ấy. Chỉ có điều cậu ta chưa biết năm đó ban tổ chức đại diện cho cuộc thi lại là Ba mẹ của Trần Đô Linh làm giám khảo. Khi cả hai bắt đầu cuộc thi, cậu ta và cả nàng điều là những đối thủ ngang tài ngang sức có điều thành quả luyện tập của Diêm An đúng là có hiệu quả. Tiếng đàn của anh đạt được nhiều điểm bình chọn của khán giả hơn Đô Linh, về phía Đô Linh nàng cảm thấy cuộc thi này thật bình thường vì nàng vốn cũng ko hứng thú với mấy chuyện thi so tài tranh cử này nó rất mệt và ép buộc. Đô Linh chỉ quan tâm đến việc đọc sách của mình và sở thích giải toán nâng cao của nàng mà thôi.

Diêm An rất đắc ý đầy tự hào sau khi dành đc kết quả mà bản thân đã ngày đêm luyện tập cực khổ mới có được. Nhưng chợt người của ban tổ chức lại thông báo cho anh ta 1 tin như trời đánh. Kết quả thi của Diêm An đã bị hủy bỏ vì có nghi vấn cậu ta gian luận trong phiếu bình chọn rất nhanh họ đã tìm thấy bằng chứng số phiếu có giấu vân tay của cậu. Diêm An đã rất tức giận gào lớn vào mặt ban tổ chức, cậu ta như bị mất hết lý trí điên cuồng cãi lý. Đô Linh lúc đó đứng bên cạnh cũng có phần nào đã hoảng sợ. Diêm An lúc này đã mất hết bình tĩnh quay sang muốn nhắm tới nàng liền muốn lao đến tấn công Đô Linh.
Hầu Minh Hạo nhanh chóng suất hiện chạy lên ôm lấy Diêm An giữ cậu thật chặc. Diêm An cứ thế ko ngừng dùng hết sức vùng vẫy, Minh Hạo sợ mình làm cậu ta bị thương nên phải tìm kiếm 1 sợi dây hay vật gì đó có thể khống chế Diêm An.
Anh nhìn vào chiếc khăn choàng trên cổ mình liền gỡ xuống dứt khoát cột hai tay cậu ta chỉ mong Diêm An có thể bình tĩnh chở lại.

- Hạo Hạo...chiếc khăn choàng tôi tặng cho cậu...không ngờ hôm nay lại bị chính cậu dùng nó để buộc trói tôi !
Diêm An ánh mắt rưng rưng thất vọng nhìn anh chất vấn.

- Diêm An cậu bình tĩnh lại đi có gì từ từ giải quyết mà !
Trong lòng Minh Hạo lúc này khi nhìn thấy ánh mắt, từng lời nói của cậu khiến ko khỏi dây dứt trong lòng.

- Cậu vì cô ta mà bất chấp làm vậy với tôi sao...bạn thân cái gì chứ tất cả chỉ là giả tạo !!!
Diêm An cười khổ chỉ biết nằm trên mặt đất mà bật cười điên dại.

- Diêm An...
Hầu Minh Hạo ko thể kiềm lòng, nước mắt anh rơi xuống vô thức. Hai tay anh giữ chặt cậu nhưng trong lòng anh vốn ko muốn làm vậy càng thương cho hoàn cảnh của Diêm An.

Thật ra Diêm An không gian luận chỉ là ba mẹ của cậu ta tìm đến ban tổ chức chính là ba mẹ của Đô Linh. Muốn họ hủy kết quả thi của con trai mình để cậu ta sớm từ bỏ giấc mơ âm nhạc quay trở về nối nghiệp gia sản. Ba mẹ Đô Linh cũng ko còn cách nào khác đành phải chấp nhận lời thỉnh cầu của họ vì người nhà Diêm An có vị thế khá cao, viện cớ 1 lý do để có thể hủy kết quả thi của Diêm An. Không ngờ chính vì hành động này mà xém làm ảnh hưởng tới con gái của mình, sự kiện thi âm nhạc năm đó thật sự chấn động một thời của trường.

" Quay lại thực tại "

Bây giờ khi đã biết ban tổ chức năm đó là ba mẹ của Đô Linh càng khiến Diêm An câm ghét nàng hơn. Cậu ta chỉ nóng lòng muốn trả thù mỗi nàng, vì thế mà bày trò tính kế cho người đột nhập vào phòng thiết kế trang phục của Đô Linh sau đó dùng kéo hủy đi 1 bên dây áo. Rất tiếc là kế hoạch của Diêm An đã không thành công nên cậu ta có phần vẫn còn cố chấp muốn tiếp tục gây chuyện.
Nhìn bạn mình lúc bây giờ Minh Hạo thật sự nhớ lại năm đó lòng càng thêm đau nhói. Anh cảm thấy tội lỗi khi đó đã bỏ mặc Diêm An cũng cảm thấy rằng mình đã sai khi đã dùng chính món quà cậu ấy dành tặng để áp chế cậu. Anh cảm thấy hối hận vô cùng nhưng bây giờ cũng đã quá trễ, anh cũng chỉ biết mình cần cố gắng khuyên nhủ cậu ta ko nên tiếp tục gây chuyện làm hại người khác nữa.

- Cậu đừng nói gì nữa, chuyện của tôi ko cần cậu quản, tôi cảm thấy thật chán ghét mỗi khi nhìn thấy cậu và cô ta !
Diêm An lại châm thêm 1 điếu thuốc mới đi lướt ngang qua Minh Hạo.

- Diêm An cậu điên rồi...
Minh Hạo nắm lấy cánh tay cậu.

- Lo mà bảo vệ cho học bá tỷ tỷ của cậu đi, những việc sắp tới sẽ ko may mắn như lần này đâu ~
Diêm An chỉ cười khinh nhìn anh, hất tay anh ra bỏ đi 1 mạch.

Hầu Minh Hạo tâm như chết lặng, anh cảm thấy tự trách bản thân khi đã biến Diêm An thành 1 con người như vậy. Càng nghe những lời cậu ta vừa nói anh thật sự cảm thấy rất buồn một nỗi buồn chua sót.

- Minh Hạo ! Nãy giờ anh trốn ở xó nào vậy, mọi người sắp về rồi đấy ?
Gia Thụy nhìn thấy anh vừa trở lại nên lại gần ý muốn hỏi thăm.

- Chỉ là vài việc thôi, em đợi tôi à ?
Minh Hạo sắc mặt tuy có hơi u buồn nhưng vẫn cố gượng cười nhìn cậu.

- Không, là do mọi người đợi nên tôi mới đợi chung thôi !
Gia Thụy có hơi e dè cọc cằng trả lời anh.

- Cũng đã khuya rồi mọi người cũng nên về sớm nghỉ ngơi đi ~
Đô Linh nói.

- Có ai đưa chị về ko, hay để em đưa chị về cho an toàn nhé !
Gia Thụy nhanh lời ngỏ ý muốn đưa nàng về nhưng đột nhiên có tiếng gọi từ xa vọng đến cắt ngang lời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro