CHAP 17:THIÊN DẠ UYỂN (3)

"Để con giúp bà làm cơm nhé" Mạc Diệp sắn tay áo rồi đeo tạp dề vào giúp bà Lý đun cơm tối. Từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì hết nên bụng cũng đói meo rồi.

"Tiểu Diệp, con biết Giang Phương à?"Bà Lý nhẹ nhàng hỏi han cô.

"Con đi trên hành lang thì gặp cô ấy, cô ấy giúp con xuống đây" Mạc Diệp thành thật trả lời.

"Con bé thật sự rất tốt, cũng rất thông minh. Nhưng đáng tiếc, ông trời không thương nó." Bà Lý vừa kể vừa lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối cho cô gái ấy.

"Cô ấy rất đáng thương sao?" Mạc Diệp cũng có chút quan tâm đến Giang Phương.

"Gia đình con bé rất khó khăn, nó đã có lần bán mạng vì người cha cờ bạc, nợ nần chồng chất. Được Thiên Phong cứu khi sắp bị bọn xã hội đen lấy mạng nên về đây làm. Mẹ con bé cũng vì bệnh nặng nên lúc nào cũng trong bệnh viện, chỉ còn duy nhất anh trai nó đi làm nuôi mẹ, nhưng cũng là làm trong Cố thị" Bà Lý chậm rãi kể lại 1 câu chuyện thương tâm.

"Cô ấy.. không đi học sao?" Cô bé ấy về cơ bản vẫn còn nhỏ tuổi hơn cô. Nhất định là chưa tốt nghiệp.

"Con bé chỉ đi học khóa huấn luyện của Cố thị thôi." 

"Khóa huấn luyện?" 

"Một khóa học về cách phòng thân và bảo vệ, những kiến thức cơ bản khi làm người hầu tại Cố gia." Bà Lý ôn tồn giải thích cho Mạc Diệp.

"Vậy sao con không phải đi?" Mạc Diệp có chút thắc mắc. Trước đây cô cũng rất bất ngờ vì làm người hầu trong Cố gia lại dễ dàng như thế.

"Con là cô gái rất đặc biệt" Bà Lý cười thầm rồi quay lại tiếp tục chuẩn bị nốt đồ ăn, không giải thích thêm nữa để mặc cho Mạc Diệp ngồi ôm 1 đống suy nghĩ ngổn ngang đang lởn vởn trong đầu.

Sau khi nói chuyện với bà Lý, cô cũng an tâm tháo bỏ chút phòng bị với Giang Phương. Nhưng cô gái này vẫn chẳng thể tin tưởng ai hoàn toàn cả. Không biết đây là thói quen xấu hay tốt nữa.

"Phong thiếu gia" Giọng nói ngọt ngào của Giang Phương từ ngoài cửa vọng vào phòng ăn. Người này từ bé sinh ra đã mang sự lạnh lùng đeo trên người, chẳng nói gì đi thẳng vào phòng bếp.

Cô đang dọn đồ ăn cũng ngay lập tức căng thẳng. Đứng nhìn anh từ phòng khách đi vào.

"Phong thiếu, anh tắm xong rồi thì ngồi xuống ăn cơm. Tôi vẫn còn đồ ăn chưa dọn lên." Cô luống cuống dưới ánh mắt hút hồn của anh, nhanh chóng muốn chuồn đi.

"Cục bông. Em ngồi xuống. " Anh trầm giọng lên tiếng kéo bước chân cô thu về.

"Tôi... Tôi sao có thể ngồi cùng anh. Anh đợi chút đồ ăn lên hết rồi." Cô trưng vẻ mặt đau khôt thỉnh anh buông tha, tim cô đây rất nhỏ bé nha. Đừng dọa cô nữa đi.

"Cục bông. Tôi nói em ngồi xuống cho tôi." Anh dùng ánh mắt áp bức nhìn cô. 

Đây là ra lệnh chứ đâu phải mời cô ngồi. Mạc Diệp chậm chạp ngồi xuống ghế đối diện ghế anh.

"Lại đây." Anh nhìn cô rồi đưa ánh mắt về chiếc ghế bên cạnh.

Cô chẳng còn muốn cãi lại người này nữa. Dẫu sao cô vẫn phải nghe theo, chi bằng cứ nghe lời từ đầu cho tim cô đỡ phải chịu đòn. Mạc Diệp lết thân xác nặng nề cùng cái bụng đói meo đi đến cạnh anh, ngồi xuống.

Còn Giang Phương, nãy giờ cô đứng phía sau cũng đã đờ đẫn ra rồi. Cô gái này nói cô là người hầu, vậy mà lúc chiều lại bước ra từ phòng ngủ của anh, lúc anh bước xuống còn biết anh vừa mới tắm xong, bây giờ ngồi cạnh anh ăn cơm nữa. Đây đâu phải những việc người hầu trong Cố gia nên làm.

"Bà, bà cũng ngồi xuống ăn luôn đi." Thiên Phong trước nay vẫn cùng bà ngồi ăn như vậy ngay từ khi còn bé đã coi bà như người nhà.

"Tiểu tử thối, chiều nay con bắt nạt Tiểu Diệp sao? Để con bé cả buổi ngồi lóng ngóng." Bà Lý bật cười kể lại dáng vẻ ngốc nghếch của cô chiều nay.

"Con không có. Bà giúp con đưa cục bông đi tham quan Thiên Dạ Uyển. Mai con đi công tác." Thiên Phong nói qua với bà Lý. Vẫn tỏ vẻ vô tội như chưa từng làm gì.

"Được" Bà Lý vui vẻ nhận lời.

Mạc Diệp ngồi đó ấm ức. Cái gì gọi là không bắt nạt cô, là hành hạ cô đến kiệt sức, tim gan nhộn nhạo rồi.

Sau khi ăn cơm xong, Thiên Phong đi vào thư phòng làm việc. Còn Bà Lý pha cà phê rồi nhờ cô mang lên cho anh.

"Cốc cốc" Mạc Diệp gõ cửa rồi đứng ở ngoài cầu mong anh đừng mở cửa, coi như tiếng động này là vô tình đi.

"Cạch" Chiếc cửa tự động mở ra.

"Vào đi" Tiếng trầm ấm của anh vang lên kéo thần trí cô trên trời xuống. Anh cũng không nghĩ có người dám gõ cửa phòng lúc anh làm việc. Mở camera mới biết là cục bông rảnh rỗi không có gì làm lại lăn đến đây. Căn nhà này, tuy không có camera trong các phòng riêng nhưng hành lang, sân vườn, hay phòng khách thì anh luôn theo dõi được qua camera kết nối với máy tính.

"Tôi đến mang cà phê cho anh." Mạc Diệp đẩy cửa vào, đi đến bàn làm việc của anh đặt ly cà phê xuống rồi quay lưng muốn bỏ chạy nhưng đâu dễ như vậy. Cô đi đến cửa thì phát hiện ra cửa đã bị khóa rồi.

"Phong thiếu, tôi đến đây chỉ để đưa cà phê cho anh thôi." Cô cố giữ bình tĩnh đối diện với anh.

"Cục bông" Anh đứng lên bước ra sau lưng cô.

"Tôi... tôi... anh có việc gì sao?" Cô cảm nhận được hơi thở của anh ngày càng gần theo tiếng bước chân.

"Ở nhà ngoan... 1 tuần nữa tôi về." Anh đứng sát cô thì dừng lại.

"Tôi... tôi nhất định sẽ ngoan mà. Tôi ra ngoài trước." Điều quan trọng nhất bây giờ là đi ra khỏi phòng

"Nhớ. Ngoại trừ tôi ra, em không cần nghe lời ai hết." Anh vẫn bình tĩnh đứng nhìn cô gái 

"Nhớ... nhớ tôi vẫn luôn nhớ mà." Tim cô sắp rớt ra rồi. Nhanh lên đi mà. 

"Tốt." Anh hài lòng rồi, cục bông rất nghe lời anh.

Cô nhanh chân muốn chạy ra ngoài. Nhìn vẻ hấp tấp của cô, anh lại không muốn cô đi dễ dàng vậy,

"Cục bông, tôi chưa cho em đi." Anh trầm tĩnh đạp nát suy nghĩ chuồn đi của cô.

"Anh... anh còn cần gì sao?" Cô cố gắng bình tĩnh quay mặt lại.

"Giúp tôi chuẩn bị đồ." Anh vừa cất tiếng nói vừa đi  ra mở cửa, đứng đó đợi cô.

Cô vẫn còn ngẩn ngơ im lặng bước theo anh.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro