Chap 9

Sau khi ra khỏi phòng thì Mâu Thuỷ vẫn nán lại ngoài cửa sổ để nhìn Kim Duyên thì....bốp

Ui da...Mâu Thuỷ vừa nhận được cú vỗ vào vai rất chi là nhẹ nhàng của Khánh Vân
Cô quay ra đằng sau,cau mày mắng

-Nè em bị khùng hả,sao đánh chị đau dữ vậy

Vừa nói tay cô vừa xoa xoa cái vai nhỏ bé của mình

-Trong giờ làm việc chị không ở phòng mình mà đi đâu ra đây đứng lấp ló nhìn ai vậy?

-Gì chứ có nhìn ai đâu,em thiệt là

Miệng thì vẫn cứ nói mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người ta:)))(ây dô chị Thuỷ êy)

-Chị đừng có xạo,người đào hoa như chị ấy làm gì nhìn ai á hả người ta nhìn vào là biết ngay rồi

-Gì...gì chứ đã bảo là không có mà,em cũng vậy thôi đang trong giờ làm đi đâu xuống đây

-Em đi rước Tiểu Huy về nó chạy lung tung quá

Nói trúng tim đen Mâu Thuỷ cứng họng,bỏ đi về phòng trước khi bị Khánh Vân khui chuyện

Trong lúc 2 người vẫn còn đang tranh chấp ngoài này thì Khánh Huy đã chạy vào trong phòng marketing rồi

Nó chạy vào phòng khiến ai cũng phải kiên dè vì nếu mà nó bị gì chắc công việc của mình không cánh mà bay mất thôi

Nó hì hục chạy lại chỗ Kim Duyên cất giọng non nớt có chút ngọng nghịu của mình

-Ma...ma....mama

Kim Duyên và cả phòng bị bất ngờ khi mà nói như vậy,Kim Duyên nhìn ngại muốn đào một cái lỗ chui xuống,còn cả phòng bất đầu nghi ngờ về mối quan hệ của Kim Duyên và con trai chủ tịch

Kim Duyên cố gắng bịt miệng Khánh Huy lại nói nhỏ với nó nhưng trước khi nói với nó cô phải giải vây cho mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình,phá tan dòng suy nghĩ không đúng của mình về họ( ũa nhưng chị đúng là mẹ của Tiểu Huy mà:)))

-Ơi hơ hơ thằng bé này chắc nó nói lộn đó mọi người hì hì

-Khánh Huy sao con lại gọi như vậy chứ,đang ở công ty cơ mà

Khánh Vân từ cửa phòng bước vào nhân viên ai cũng đứng lên cuối chào Khánh Vân

-Chào mọi người,sao thấy tui xuống đây nhìn ai cũng căng thẳng vậy

Hoàng My nói thầm:"nhìn mặt căng hơn dây đàn bảo người ta không căng thẳng"

Vô tình những lời nói đó lọt vào tai Khánh Vân cô quay sang nhìn Hoàng My,nhướng mày lên

-Hửm...

Hoàng My đổ mồ hôi lạnh,cô quay sang nhìn Khánh Vân cười hì hì

-Dạ...dạ không có gì đâu ạ

-À không có gì đâu,tôi xuống đây rước Tiểu Huy lên thôi nó cứ chạy lung tung ấy mà

Nói rồi cô sải bước đến góc cuối phòng nơi có Tiểu Bảo và Kim Duyên đang ngồi nói chuyện với nhau

Khánh Huy đã ngồi trong lòng Kim Duyên nhìn  lấy cô mà cười mãi không thôi

Cô bước đến xoa đầu nó rồi bảo

-Tiểu Huy về thôi để cho "mami" làm việc

Cô nói với tông giọng chỉ vừa đủ 3 người nghe thôi nhất là các bà tám nhiều chuyện của phòng khi bắt gặp cảnh Tiểu Huy ngồi trong lòng Kim Duyên rồi Khánh Vân cuối người xuống xoa lấy đầu con mình

Ôi lãng mạn gì đâu họ còn nhanh tay lấy điện thoại ra chụp vài tấm nữa chứ

Sau khi Tiểu Huy tuột ra khỏi lòng Kim Duyên lúc này Khánh Vân và Kim Duyên mới cảm thấy có điều bất thường khi mà mọi người cứ nhìn chằm chằm vào mình

Cô vội chỉnh giọng lại bình thường còn Kim Duyên thì quay ra ngoài cửa sống uống ngụm nước cho bớt nóng:))

-E hèm...cô Kim Duyên lên phòng tôi có việc

Nói rồi cô bế Tiểu Huy bỏ đi

Ôi trời lại chuyện gì nữa đây,Kim Duyên được chủ tịch gọi lên phòng,ôi chắc là cô ấy đã đắc tội gì với chủ tịch rồi

Chứng kiến từ sự việc này đến sự việc khác một cách bất ngờ khiến ai nấy trong phòng xoay không kịp,tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu nhộn nhịp lên

-E hèm tập trung làm việc đi

Hoàng My nãy giờ im lặng bắt đầu lên tiếng chứng tỏ sự quyền lực của mình trong cái phòng này,mọi người nghe như vậy tiếng xì xào không còn nữa mà bắt đầu làm việc

Hương Ly từ nãy giờ chứng kiến thấy hết sự việc không khỏi hết hồn nhưng cũng muốn châm chọc Kim Duyên một chút

-Ây yô coi mặt cậu kìa như trái cà chua rồi đó,nói thật đi cậu khoái lắm hả

-Hả cậu nói gì vậy chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường thôi mà,thôi mệt cậu quá tôi đi đây

Nói xong Kim Duyên vọt ra khỏi phòng
Đứng trước cửa phòng chủ tịch trong lòng cô không khỏi hồi hộp khi không biết tai hoạ gì sắp xảy ra nữa cô vuốt lòng ngực mình một cái hít một hơi thật sâu và gõ cửa bước vào

-Vào đi

Nghe tiếng được phép vào cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào thì bắt gặp cảnh Khánh Vân đang ngồi tập trung làm việc còn Tiểu Huy thì ngồi ở sofa nghịch đồ chơi,thấy cô vào nó háo hức cười tươi gọi

-mami...kìa

Cô nhẹ nhàng đi tới xoa đầu nó cười,sau đó bước lại bàn nơi có Khánh Vân ngồi

-Dạ chủ tịch kêu tôi có việc gì ạ?

-Cái này cho cô

Khánh Vân lấy trong hộp bàn ra một cái hộp nhỏ hình vuông màu trắng,đẩy ra cho Kim Duyên

-Chủ...tịch cái này...

Kim Duyên bất ngờ khi mở chiếc hộp đó ra là một chiếc nhẫn cưới nhưng tại sao Khánh Vân lại đưa nó cho cô,tại sao trong chiếc hộp này là cặp nhẫn mà sao lại chỉ có 1 chiếc thôi,1001 câu hỏi hiện lên trong đầu cô

-Đây là nhẫn cưới,tuy là hợp đồng nhưng lỡ diễn thì phải diễn cho tới luôn,chắc cô sẽ thắc mắc là tại sao không phải một cặp nhẫn mà chỉ có một chiếc thôi đúng không,là do tôi đã đeo trước rồi,đã là bà Trần rồi thì phải khác người ta chứ đây là cặp nhẫn tôi đặt riêng đó

Khánh Vân như đọc được suy nghĩ của Kim Duyên vậy,chỉ ngắn gọn vậy thôi mà đã giải đáp được thắc mắc của cô,vừa nói cô vừa giơ bàn tay đã đeo nhẫn lên cho cô xem

-À mà quên nữa,chiều nay cô chuẩn bị dọn về nhà tôi đi,tôi sẽ đưa cô về nhà lấy đồ

-Ừm...ờ tôi biết rồi chủ tịch

Khánh Huy từ nãy giờ ngồi sofa chứng kiến toàn bộ sự việc nó thích thú cười tươi nhìn 2 người vỗ tay hào hứng

Không hẹn nhưng Khánh Vân lẫn Kim Duyên đều quay đầu hướng về sofa nhìn nó:))))


















Hihi,sorry mọi người nay bận nên viết trễ đã để mọi người chờ lâu xin thứ lỗi cho tui,đọc rồi nhớ vote+ cmt nha trời ơi huhu 😿
Pái pai mọi người tui lặn tiếp đây

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro