nghe nói trương tiểu my bị chó cắn

tiểu vũ sơ chí; cái chuyện chó cắn

nguyễn hoàng yến x trương tiểu my

author; intoanh

notes;
tuyến tình cảm, tuyến nhân vật, tình huống dưới đây đều là không có thật, là do tôi thêm mắm dặm muối. hãy đọc với tâm thế thoải mái, tận hưởng nha!

thực ra chả biết kiểu gì mà lại ngẫu hứng viết cái oneshot ngúc nghík như này nhưng thôi kệ vì vui mà hehe. nói chung không có nội dung gì đâu mà chỉ là một câu chuyện đời thường hơi kì lạ thôi, mong mọi người đọc vui nha. cảm ơn các bạn đã xem ạ!!!





Tiểu My không ghét chó.

Hồi nhỏ, nàng từng nuôi một con chó, đặt tên là Cam. Cái tên nghe đơn giản tới mức trẻ con, nhưng lại hợp đến lạ. Mỗi lần ngó bộ lông mượt mà của nó, nàng lại nhớ đến vỏ của trái cam sành đã chín vàng, cái màu vàng ươm, thứ vàng ngọt của nắng quê mùa đông cuối năm.

Con Cam khôn. Khôn tới độ người ta hay trêu "sắp biết nói được rồi đó". Dắt đi đâu cũng biết ngồi chờ, không chạy lăng xăng, không sủa bậy. Chủ kêu là nó vác đuôi chạy lại, nhanh như cắt, nhanh tới mức như sợ chủ đợi lâu mà buồn. Cam hiền, hiền khô, hiền đến độ ba My từng cằn nhằn bảo: "Con chó gì mà hiền như bột, ai tới cũng mừng, người ta trộm đồ chắc nó cũng đưa phụ." Người lạ bước vô nhà, nó chẳng sủa lấy một tiếng, chỉ lè lưỡi ra, quẫy đuôi, y như cười toe toét.

Vậy rồi, một ngày, Cam già yếu, lặng lẽ ra đi. My khi đó lên Sài Gòn học đại học, rồi quay cuồng trong chuyện kiếm sống. Tiền trọ, tiền ăn, tiền xăng xe, tiền wifi,... đủ thứ tiền chen nhau trong đầu, đẩy luôn cả ý định nuôi thêm một con chó ra ngoài trí nhớ.

Cho đến chiều nay, một chiều ẩm ương, bầu trời cứ treo lơ lửng cái màu xám xịt, nắng chẳng ra nắng, mưa chẳng thành mưa. Lúc dắt xe ra khỏi tiệm tạp hóa đầu hẻm, My vừa dựng xe đứng thẳng thì từ đâu có một con chó nhảy xổ tới. Nó không sủa, không gầm, không nhảy chồm lên, chỉ lao tới theo kiểu của một đứa thất tình đang đi đánh ghen.

Răng nó không cắn, nhưng lướt qua bắp chân My một đường mượt mà như lưỡi dao lam vạch một vết ngọt xớt, lạnh ngắt. Nhìn tưởng chẳng xi nhê, nhưng lúc vén ống quần lên, vết trầy đỏ tươi, sưng nhẹ, máu rỉ ra tí xíu, ngay miệng vết thương. Cảm giác sợ, từ lòng bàn chân dội ngược lên tới ngực, khiến nàng đứng sững, không biết phải làm gì.

Vội vàng chạy về nhà, chui tọt vào toilet, nàng cẩn thận soi xét vết thương, ánh mắt cứ dán chặt vào cái vết trầy nhỏ mà trong đầu đã kịp tưởng tượng đủ thứ kịch bản tệ hại. Tay run run, nàng lôi điện thoại ra, bấm số gọi mẹ.

Chỉ cần nói đến chữ "chó cắn", mẹ nàng ở đầu dây bên kia đã hét toáng:

"Trời ơi là trời, đi chích ngừa lẹ đi con. Nó không cắn mà sượt qua vậy thôi là cũng vô da vô thịt rồi chứ không phải giỡn. Lẹ đi chứ không mốt bị dại thì chết!"

- Vết xước ngoài da thôi mà mẹ. Mẹ đừng lo quá.

Nói vậy thôi, chứ lòng My đánh trống liên hồi, ngực phập phồng, đầu thì ong ong. Cúp máy xong, nàng ngồi im trên nắp bồn cầu, hai tay ôm lấy gối, cảm giác vừa tức vừa buồn, cái kiểu buồn cười cho số phận: đi ra đường mua gói mì tôm ăn thôi mà cũng dính nạn.

Đúng lúc đang loay hoay chưa biết xử lý sao thì chủ con chó tìm tới, vừa bước vào sân đã xin lỗi rối rít. Trong tay dúi cho nàng bịch băng cá nhân, chai xịt vết thương, miệng năn nỉ không ngớt. Nhìn người phụ nữ ấy, khuôn mặt lo lắng, ánh mắt rối bời, My cũng chẳng nỡ giận nữa.

- Em xinh đẹp, bỏ qua dùm chị nha. Bình thường chị giữ nó kĩ lắm mà nay tại sơ suất làm nó xổng ra đường. Em có tiêm chích gì chưa bé?

- Dạ, hồi đó em có tiêm rồi.

- Ờ vậy thôi, chắc không sao ha. Có gì liên hệ chị nha, đừng báo chánh quyền nha em, tại ở đây người ta cấm thả chó ra đường. Em nói là người ta phạt chị chết á!

- À dạ, chắc không sao đâu chị. Em biết rồi ạ.

Túng quá, chẳng biết làm gì, Trương Tiểu My cứ đăng đại một post lên mạng xã hội. Dòng trạng thái ngắn ngủi nhưng mang đầy nỗi ấm ức:

"Nhả vía ra đường mua đồ ăn cũng bị chó cắn."

- Gớm, chưa gì đã post Facebook. Còn gắn cái hình chân trầy bé tí bằng cái móng tay. Tưởng đâu mổ ruột thừa ba lần chưa lành.

Nguyễn Hoàng Yến vô tình đọc được cái status sướt mướt kia liền nhắn tin thăm hỏi. Mà chẳng hiểu thăm hỏi kiểu gì mà lại mở đầu bằng câu:

"Cảm giác đã không bé?"

My trả lời cụt lủn: "Mẹ mày chứ đã."

Bên kia, Yến đang ngồi bàn ăn, giữa một hội đối tác, trên môi nở nụ cười xã giao, nhưng mắt thì dí vào điện thoại, đọc dòng trả lời ấy xong, chẳng nhịn được, bật cười thành tiếng. Cái cười chọc quê, cười tới mức đối tác ngẩng đầu nhìn, cô mới vội ho một cái, giả bộ nghiêm chỉnh. Bẵng đi mấy phút sau, người ta thấy giám đốc Nguyễn thông báo với trợ lí rằng giúp cô ấy huỷ gấp cuộc họp với khách Nhật, gọi tài xế quay đầu xe, rồi tự tay đi mua cháo trắng, trứng gà, cả thuốc đỏ lẫn thuốc kháng sinh.

Ghé qua chợ mua thêm bó hoa hồng, chẳng biết để làm gì cho người bệnh, chỉ biết là đến tiệm, cô nàng còn đặc biệt dặn nhân viên viết thêm một tấm thiệp nhỏ đặt lên trên bó bông, dòng tiêu đề có chút kì lạ:

"Bạn iu bị chó cắn lêu lêu."

Tới nơi, Yến tháo vội giày, nhón chân bước vào phòng, ánh mắt vừa quét đã thấy Tiểu My nằm dài trên sofa, cái chân bị thương vắt lên gối, mặt cau lại, môi bặm bặm, trông như cô gái bị cả thế giới bỏ rơi. Quần đùi, áo thun rộng, đầu tóc bù xù, dáng vẻ y chang mấy bà bán chuối chiên chưa kịp chải đầu buổi sáng.

Yến cất giọng, mềm như mật:

- Eo ơi, thương thế! Bạn iu đã khoẻ chưa nào?

My trợn mắt, giọng vẫn cay cú:

- Mày chọc tao đó hả?

- Chọc đâu, thương mà. Tao vào nhà nhá?

- Biến.

Nói là vậy, nhưng My chẳng nhúc nhích, chỉ nhìn lơ đãng ra cửa sổ, ánh mắt không giấu được cái cảm giác chờ người ta bước tới. Yến thì lại quen quá rồi. Cởi áo khoác, xắn tay áo, vào thẳng bếp. Lấy chén, múc cháo, đập trứng, khuấy đều, bưng ra, đặt tô cháo trước mặt My, cúi xuống, mặt kề mặt, cười khẩy:

- Chân titan thiết giáp mà bị cắn ghê thế bạn?

- Chó cắn không đau, mày cắn mới đau đó!

Miệng thì nói vậy, tay thì đã cầm muỗng, múc một muỗng cháo to, húp cái "rột" nghe rõ mồn một, như thể nuốt cả cơn giận lẫn đói vào bụng một lần.

- Biết ngay. Bệnh thì làm mặt lạnh thôi, chứ thấy tao tới là sáng mắt liền.

My lừ mắt. Nhưng không nói gì thêm, chỉ khẽ liếc Hoàng Yến đang ngồi xuống bên cạnh mình, kéo tay áo lên lau mồ hôi, cái áo sơ mi hàng hiệu nhàu hết nếp, chắc chạy nhanh dữ lắm mới đến được đây giờ này.

Có những người sống chết gì cũng chối là mình quan tâm, nhưng hành động thì nói hết rồi.

Nguyễn Hoàng Yến là một kiểu vậy.

Một hồi, Yến vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào mắt cá chân My, ngón tay mân mê vết thương đã bôi thuốc đỏ, giọng hạ thấp, chậm rãi:

- Thế này thì có bị dại không?

Yến hỏi, mắt vẫn chăm chăm vào cái chân bị trầy của Tiểu My.

My nhìn xuống chân, rồi lơ đãng nhìn sang khuôn mặt đang lo lắng kia, nói khẽ:

- Không có. Nhưng phải chích ngừa.

- Chích chưa?

- Hồi lâu trước đó có chích rồi.

- Đau không?

My nhìn cô bạn, gật đầu một cái.

Yến thở dài một tiếng, rồi chống cằm, ngó My một hồi lâu. Đôi mắt như muốn hỏi thêm cả nghìn câu, nhưng lại thôi. Căn phòng nhỏ im lặng, chỉ có tiếng muỗng chạm vào thành tô, tiếng quạt trần quay kẽo kẹt. Cái im ấy kéo dài đến khi Yến cất giọng, nhỏ như gió lùa khe cửa:

- Mày cũng ác, lên Facebook nhả vía chó cắn. Mày không sợ bị cộng đồng mạng ném đá à?

My nhếch môi, húp nốt thìa cháo cuối:

- Đâu có. Tao nhả vía chơi chơi thôi mà. Ai may mắn thì nhận vía thôi.

Hoàng Yến phá lên cười:

- Sao nghe giống tao quá vậy ta?

My không nói gì, chỉ rụt chân lại, kéo cái chăn lên quá đầu gối. Yến thấy vậy cũng không nói nữa. Cô nhìn quanh phòng, quen thuộc tới nỗi biết luôn cái đồng hồ treo tường chạy sai năm phút, biết hộp khăn giấy đặt trên bàn đã sắp hết, và biết cái gối nhỏ bên cạnh là Tiểu My ôm khi khóc thầm.

Những điều đó, không ai dạy, không ai kể, chỉ có người thương mới biết.

Yến vươn tay, khều nhẹ sợi tóc vướng trên trán My:

- Ê.

- Gì?

- Chứa chấp tao đêm nay không?

- Làm gì? Tao đâu có ốm nặng tới mức mày phải túc trực kế bên?

- Thì tao lo mày mộng du đạp trúng chai nước, lăn xuống giường rồi đá động tới vết thương, thế thì không ai kịp cứu.

My bật cười, lườm nguýt nhỏ đầu cam đáng ghét ngồi cạnh một cái rồi cất giọng trả lời, làm ra vẻ không quan tâm:

- Con quỷ! Mày ngủ đâu thì ngủ đi.

Vậy là Hoàng Yến ngủ lại thật. Trên cái ghế bố cạnh giường, kéo chiếc mền cũ xộc xệch, tay vẫn cầm điện thoại nhưng mở hoài không đọc nổi dòng nào. Đèn trong phòng mờ mờ, My nằm quay mặt ra cửa sổ, còn Yến thì nhìn trân trân vào cái lưng kia. Cô muốn nói, thật ra đã muốn nói từ lâu, nhưng lại thôi.

Đêm ở Sài Gòn không im như ở quê, có tiếng xe, tiếng chó sủa, và cả tiếng tim người đập thình thịch khi nhận ra mình đang yêu đến ngốc nghếch.

Ba giờ sáng.

Nguyễn Hoàng Yến nằm trằn trọc, mắt mở thao láo. Ghế bố cứng ngắc, mền thì ngắn, kéo không đủ che chân. Cô lật người, nhìn sang My, thấy nàng vẫn nằm im, lưng quay về phía mình. Cái dáng nằm nhỏ xíu, ôm chăn cuộn lại, cứ như muốn trốn vào đó. Yến rón rén ngồi dậy, khoác áo khoác vào, mở cửa sổ ban công. Gió tháng Ba thổi qua mặt, mát lạnh, làm tóc bay lòa xòa trước trán. Cô đứng đó, tay chống lên lan can, mắt dõi xuống con hẻm nhỏ dưới chân nhà, đèn đường vàng vọt, quét loang lổ lên mặt đất, lên những cành hoa giấy rũ mình trong sương đêm.

Cái nóng trong ngực thì chẳng chịu hạ. Lòng cứ quặn từng cơn, nghĩ nếu đêm nay mà không nói, chắc trằn trọc tới sáng.

- Ê, My.

Giọng cô nhẹ hều, như thể sợ gọi lớn quá sẽ làm vỡ cái không khí tĩnh mịch của khuya.

- Sao dạ?

Trương Tiểu My đáp, giọng nhão ra như bột.

- Mày ngủ chưa đấy?

- Ngủ rồi thì sao trả lời được.

Yến mím môi, mấy đầu ngón tay siết chặt vào nhau. Đêm khuya, người ta dễ thành thật hơn. Hoặc có lẽ, gió đêm làm cho gan người ta bỗng dưng bạo hơn thường ngày. Nghĩ mãi mệt đầu lắm, nên thôi chẳng thèm nghĩ nữa. Yến cất tiếng hỏi:

- Mày còn nhớ cái lần tụi mình đi Vũng Tàu không?

Trong phòng, My xoay người, chống cằm lên gối, nhìn ra ban công, giọng lười nhác:

- Ừ, rồi sao?

- Lúc mày bị lạc, ai là người đi tìm mày suốt hai tiếng?

- Mày chứ ai.

Yến xoay người, ngồi tựa lưng vào lan can, kéo cao cổ áo che nửa mặt, mắt nhìn trời, hỏi tiếp:

- Rồi hồi cấp ba, lúc mày chia tay thằng Chương, ai là người đem trà sữa tới cho mày mỗi tối?

- Mày luôn.

Yến cười khổ, cúi đầu, giọng trầm xuống:

- Vậy thì giờ tao hỏi mày một câu.

- Hỏi đi.

Hoàng Yến tay bỏ trong túi áo khoác, ánh mắt rời khỏi bầu trời tối, dừng lại ở khung cửa sổ, nơi có ánh sáng phòng ngủ hắt ra.

- Nếu mày có một đứa bạn, chơi với nhau rất thân, nhưng mày tình cờ biết được nó đã thích mày từ lâu rồi nhưng không dám nói. Đến lúc nó dũng cảm nói ra được rồi, thì mày có..chấp nhận không?

My im lặng. Một lúc sau, nàng mới quay lại, ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, nhìn Hoàng Yến bằng ánh mắt mà cả hai đều hiểu.

- Là mày á hả?

Yến gật đầu. Cái gật đầu nhẹ đến mức nếu không nhìn kỹ, có khi tưởng gió lay đầu cô nghiêng xuống.

- Ừ.

- Mày khờ quá. Vậy mà giấu hoài, không nói cho tao nghe.

Yến lại gãi đầu, cười xoà, thoáng có chút bối rối:

- Tao sợ mày chửi.

- Thì tao vẫn chửi mà.

- Ờ nhỉ?

Câu nói vừa buông ra, cả hai lại nhìn nhau rồi bật cười ngây ngốc, nhưng có lẽ họ sợ rằng sẽ vào cái gì đó mong manh, dễ vỡ nên tiếng cười cũng chẳng có mấy tự nhiên.

- Tại tao nghĩ chưa tới lúc để mày hay. Tao còn đang loay hoay. Tao sợ mày nghĩ tao kì cục. Cái kiểu bạn thân mà lại đi thích bạn thân á. Ai mà không thấy lố.

Yến nói nhỏ, giọng không ra hơi, như thể sợ chính mình nghe thấy. Mắt thì vẫn không dám ngước lên nhìn My. Tiểu My ngồi yên một chút, không nói gì. Mà đúng hơn là chưa biết nói gì. Trong đầu đang chạy ngang dọc một loạt mẩu ký ức nhỏ — mấy lần Hoàng Yến ghen ngầm với bạn trai cũ của nàng, mấy lần nhắn tin dài như sớ, dặn dò chuyện ăn uống, rồi cả cái vụ ôm hờ mỗi khi nàng mệt, rõ ràng lâu hơn mức bình thường. Chỉ là trước giờ, My quen thấy mấy chuyện đó như một phần của tình bạn. Một thứ tình bạn kiểu "Con Yến mà", nên chưa từng nghĩ gì khác.

My nghiêng đầu nhìn bạn, nheo mắt.

- Điên! Lố gì mà lố.

Yến giật mình, xoay người lại, mắt mở lớn, lắp bắp nói:

- Ủa vậy m- mày không thấy ghê hả?

- Ghê gì? Mắc gì ghê?

Yến chống tay lên thành lan can, cười khan:

- Tao tưởng mày sẽ né tao. Vì tao thấy chuyện này cứ ngại ngại kiểu gì.

My kéo chăn trùm tới cổ, ánh mắt mềm xuống:

- Ngại gì? Mày không nói cứ giữ trong lòng mãi, tao lo rồi sao?

Hoàng Yến trợn mắt, ngập ngừng dò hỏi:

- Mày đang nói kiểu..mày không từ chối hả?

My ngẩng mặt, ánh đèn hắt lên, làm đôi mắt nàng long lanh như mặt hồ óng ánh. Nàng cười một tiếng, lời trêu ghẹo bật ra khỏi miệng.

- Giờ từ chối mày có cắn thêm cái chân còn lại của tao không?

- Này, nghiêm túc xí đã. Mày nói thật không?

Yến nghiêm mặt lại, mắt nhìn xoáy qua, như sợ lỡ mất khoảnh khắc quan trọng nhất đời.

My im một chút, rồi thở dài.

- Tao không chắc nữa. Từ sáng tới giờ, tao thấy mày lăng xăng, lo lắng, rồi còn chịu nhịn cái tính cà chớn để nấu cháo đút tao ăn... Ờ thì tự dưng tao nghĩ, nếu mỗi ngày tao được nằm bệnh kiểu này, có mày bên cạnh càm ràm hoài chắc cũng không tệ.

Hoàng Yến phì cười, nụ cười toả sáng đến mức tưởng chừng như có một mặt trời nhỏ bỗng phát sáng giữa màn đêm. Đôi mắt cô sáng bừng lên, ngập tràn niềm hi vọng.

- Vậy là đồng ý hả?

- Ai nói? Không nghe chữ "cũng không tệ" hả? Nếu mày bớt kháy khịa tao mỗi ngày thì may ra.

- Thôi nghỉ đi. Vậy tao không chịu được. Khác gì bảo tao câm luôn.

Tiểu My quay sang, nhìn Hoàng Yến đăm đăm, giọng nàng run run như đang muốn xác nhận lại:

- Ê mà, mày nói thiệt hong dạ?

Yến gật đầu, dứt khoát:

- Ừ, thích thật mà. Không phải kiểu bạn bè, mà kiểu bạn đời, là kiểu muốn được nắm tay mày, muốn được mày gọi tao là người yêu. Không cần ai biết cũng được. Chỉ cần mày biết.

My cười, khẽ rút người lại, ôm gối, đầu gật gù. Cái dáng vẻ ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn biết yêu lần đầu, dẫu thực chất đây chẳng phải là lần đầu có một người yêu My.

Nhưng lời yêu này, đặc biệt hơn tất thảy.

- Mày muốn tao làm người yêu mày hả? Giỡn tao đá đó!

- Giỡn làm gì. Mày chịu tao không đã!

- Vậy giờ mày hỏi tao đàng hoàng đi.

Hoàng Yến trố mắt.

- H-hỏi như nào?

- Thì hỏi tao có muốn làm người yêu mày không, kiểu như trong phim ấy. Nói to lên tao nghe mới rõ á.

- Mày điên à?

- Nói đi, không nói thì nghỉ khoẻ nha.

Yến nhăn mặt, như thể bị ép nuốt nguyên trái ớt, nhưng cuối cùng cũng ngẩng đầu, hít một hơi dài, giọng chắc nịch:

- Nhỏ Tiểu My ngốc nghếch, mày có chịu làm người yêu tao không?

Tiểu My nhướn mày, làm bộ ra chiều cân nhắc.

- Để tui nghĩ kĩ lại nha bà.

- Mày thích nghĩ không hả nhóc?

Hoàng Yến định nhào tới cho một chưởng tội nhây nhớt, nhưng My nhanh hơn, đưa tay chặn lại rồi bật cười khúc khích:

- Ừ ừ, tao chịu. Tao đồng ý!

- Nói rồi không được rút lại đấy. Thật không?

- Thiệt mà. Nhưng phải có điều kiện nha.

- Gì nữa?

- Mày phải post lên mạng xã hội là "Tôi, Nguyễn Hoàng Yến, chính thức nhận vía bị chó cắn của Trương Tiểu My.".

- Không! Người yêu gì mà bắt tao làm trò ngốc thế?

- Thế thì không yêu iếc gì hết. Ngủ nghỉ khoẻ nha!

Yến rít lên, gương mặt rõ ràng tức lắm nhưng chẳng dám nói. Con nhỏ đáng ghét, vừa tỏ tình nó xong nên nó muốn hành cô tội chọc ghẹo chuyện nó bị chó cắn đây mà.

- Mẹ mày!





Vài tiếng đồng hồ sau, trong group chat của hội ủn ỉn ở công ty lập tức nháo nhào bởi bài đăng mới nhất vừa xuất hiện trên trang cá nhân của họ Nguyễn. Lập tức, Nguyễn Hoàng Yến nhận được cuộc điện thoại của Ngọc Phước gọi sang.

"Ê, bị hack tài khoản hả má? Đăng gì khùng điên dạ?"

Yến mỉm cười, nghiêng đầu, tay mân mê lấy làn tóc mềm như mây của người bên cạnh, giọng bình thản như chuyện thường tình:

- Kệ tao đi, người yêu tao muốn vậy. Không có gì đâu.

"Gì? Người yêu gì? Đâu ra thế? Có hồi nào sao tao không biết?"

- Thì cái con nhỏ bị chó cắn mới nhả vía cho tao đó.

Tiểu My nằm rúc trong lòng Yến, nghe tới đó thì phì cười. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, yên ấm, dịu dàng, như thể cả thế giới này chẳng có gì phải lo nữa.

Nghe yêu nhỉ?

Ừ, thì là yêu mà.

- My.

- Sao nữa? Chưa ngủ nữa hả?

- Tối có bị dại, em đừng cắn tao nhé.

- Im liền coi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro