đúng người nhận

warning: lowercase, ooc.


──★ ˙ ̟


trong phòng học yên ắng không một bóng người, tiếng tim đập rộn của hoàng yến dường như được khuếch đại lên trăm nghìn lần. em cứ lóng ngóng đứng trước cửa, chân trái bước vào chân phải lại không dám đi, tay nắm chặt mép lá thư tình như sợ ai lao ra giành mất. nhưng đúng là do dự hoài cũng không phải cách hay. dưới sân trường đã có vài học sinh xuất hiện, nếu còn chậm chạp thêm chút nữa, nói không chừng trang nhất báo tường ngày mai sẽ là lá thư tình này...

nghĩ đoạn, hoàng yến hít một hơi sâu, đánh bạo chạy xuống bàn của nam thần trường, định đặt lá thư ngay ngắn trong hộc bàn.

thì bất thình lình, có người đến!

"mày học bài chưa? bà cô dạy lý đó nghe đồn khó tính lắm, mắt còn sáng như đèn pha..."

"đại ca, trăm sự nhờ anh!"

"nhờ con khỉ, tao chưa học nên mới hỏi mày đó!"

hai nam sinh ồn ào xuất hiện trước cửa lớp. hoàng yến giật bắn mình, vội nhét lá thư vào hộc bàn rồi chạy biến về chỗ, tim vẫn đập như muốn nhảy ra ngoài. may mắn là hai nam sinh từ đầu đến cuối chỉ bận rộn trò chuyện, không kịp phát hiện ra bóng dáng lén lút phía cuối lớp vào cái giờ khỉ ho cò gáy này.

kể từ lúc đó cho tới khi chuông reo vào giờ, cứ vài phút hoàng yến lại quay xuống bàn nam thần một lần, không ngừng cầu nguyện, đến mức con nhỏ ngọc phước ngồi kế bên cũng không chịu nổi, trực tiếp ôm trán em xoay lại vị trí ban đầu.

"mi bị khùng hả?"

"trời, tự dưng kêu tao khùng!"

"sao không khùng, nãy giờ ngó muốn trẹo cổ kia kìa." ngọc phước bĩu môi, sau đó thần thần bí bí xáp lại gần, giọng cực kì gian xảo, "trồng cây si gòi à?"

"biến ra ngoài!"

"góc cuối lớp đó... là nam thần? hay ông duy thuận? hay..."

"không phải ai hết á! nhức đầu quá, bảo không có ai rồi."

ngọc phước không đoán nữa nhưng ngồi cười hí hí, không để ý đầu hoàng yến sắp bốc khói đến nơi rồi, cuối cùng là bị một cước bay khỏi cửa sổ lớp luôn.

khi ngọc phước lồm cồm bò dậy trở lại, tiết học đã bắt đầu. hoàng yến quay người nhìn nốt lần cuối, nhận ra vị trí của nam thần vẫn trống trơn.

thôi rồi, sao lại cúp học đúng ngày hôm nay chứ!

hoàng yến như điện thoại phần trăm pin đỏ lè, gục xuống bàn khóc không thành tiếng. ngọc phước lại cười hí hí, nếu không phải trong giờ học là ăn thêm một cước nữa rồi.

chỉ là hoàng yến không để ý, lớp trưởng ngồi cạnh nam thần, không hiểu sao mặt mũi lại đỏ bừng cả lên.


hôm sau, hôm sau đó và hôm sau nữa, nam thần lại đi học đều đặn, nhưng hình như chẳng có gì thay đổi cả. là do nhận được nhiều thư tình quá nên chai mặt rồi? hay cậu ta thậm chí còn chưa thèm đọc? hoàng yến trùm chăn kín mít, lăn một vòng từ trên giường xuống đất mà vẫn nghĩ không ra.

kinh khủng quá, là viễn cảnh nào thì cũng quá kinh khủng rồi đi.

trái tim thiếu nữ mới rung động của hoàng yến không khác gì biên kịch một bộ phim cẩu huyết, kịch bản nào cũng nghĩ ra được, hợp lí hay không không quan trọng, miễn là đau khổ. nhưng trái tim thiếu nữ mới rung động dù gì cũng làm bằng thuỷ tinh, sao có thể chịu đựng nhiều đau khổ như vậy mà không sứt mẻ xíu nào! vì thế, kết cục luôn là trái tim thiếu nữ mới rung động tắm trong nước mắt của chính mình, nhưng vẫn đọc đi đọc lại kịch bản ngập tràn những tình tiết khủng khiếp do chính mình nghĩ ra.

khi đang khóc say sưa, điện thoại hoàng yến đột nhiên ting! một cái. quệt nước mắt nước mũi qua loa xong, em với tay ra nhặt chiếc điện thoại đáng thương đã hôn đất mẹ trong trận hỗn chiến vừa rồi, màn hình sáng lên hiển thị duy nhất một thông báo, lớp trưởng đã gửi lời mời kết bạn.

lớp trưởng? em đặt biệt danh cho cậu ta từ lúc nào ấy nhỉ? mà tên thật cậu ta là gì, em còn không nhớ nữa. mang theo sự hoài nghi cùng một đống tiếng sụt sịt còn chưa dứt, em ấn đồng ý, rồi lại tắt máy đi.

chưa đầy một phút sau, tin nhắn được gửi đến. hoàng yến lại mở điện thoại, là tin nhắn của lớp trưởng.

"hôm nay yến không đi học sao? có phải nghỉ có phép không?"

ra là chuyện trật tự lớp, hoàng yến lẩm bẩm, tay máy móc gõ gõ lên bàn phím. nhưng sao đột nhiên lớp trưởng lại quan tâm đến chuyện này? bình thường đâu ít trường hợp cúp học đạp lên nội quy trường, cậu ta cùng lắm chỉ cần ghi sổ là được, em chưa nghe đến việc lớp trưởng nhắn tin riêng hỏi chuyện này bao giờ. nhưng nghĩ đến hạnh kiểm của mình, hoàng yến vẫn cắn răng nhắn lại rằng mình hơi mệt, còn những thứ linh tinh khác thì để sau rồi tính đi...

"ồ... được rồi."

"vậy mình ghi lí do là nghỉ ốm nhé? đi học lại thì đưa giấy xin nghỉ cho mình."

"lớp trưởng, mình hỏi."

người phía bên kia màn hình tốc độ nhắn tin chậm lại thấy rõ, mãi sau mới nhắn lại một câu ngắn ngủn, "sao vậy?"

"sao cậu không ghi mình nghỉ không phép mà lại hỏi mình? à, ý là cậu cứ ghi có phép đi! nhưng mình tưởng bình thường nếu mình không báo mà nghỉ ngang là vào sổ luôn chứ..."

"à... vì yến không hay nghỉ học, mình sợ yến có việc nên hỏi trước."

là sợ em có việc, quên không báo thôi sao... chắc do em nghĩ nhiều rồi.

hoàng yến gửi một sticker cảm ơn tim bay phấp phới, tắt máy rồi tiếp tục khóc, cho đến khi mệt lả mà ngủ thiếp đi.

không phải ai cũng có đặc quyền được lớp trưởng bao che cho đâu, phải tranh thủ ngày nghỉ này hết cỡ chứ...


lúc em đi học trở lại, ngọc phước hết cả hồn với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc của con bạn cùng bàn.

"mày mày mày tương tư người ta đến mất ngủ luôn à?"

"bớt nói nhảm một câu hơn xây bảy toà tháp."

"mày mới đang nói nhảm đó! rồi là có chuyện g—"

ngọc phước chưa kịp hỏi xong, hoàng yến đã sập nguồn, gục thẳng xuống bàn.

đúng lúc này, một nữ sinh tiến lại gần, nhẹ nhàng chạm lên vai em. hoàng yến mới đầu không nhận ra có người bên cạnh, chỉ mơ hồ cảm thấy một mùi hương ngọt ngào như kẹo dâu quẩn quanh sống mũi mình, khiến em không kìm được mà muốn chìm đắm thật lâu... ấy là cho đến khi ngọc phước vả vào gáy hoàng yến một đòn đau thấu trời để em tỉnh táo lại.

cảm giác được trả thù thật sảng khoái quá đi.

hoàng yến lơ mơ tỉnh dậy, đập vào mắt là gương mặt một nữ sinh không quen thuộc lắm. em cố lục lại kí ức để xem người này là ai, rồi đột nhiên đầu em binh! một tiếng như giác ngộ, là lớp trưởng đây mà! không lẽ là đến hỏi tội sao? hoàng yến khe khẽ kéo ghế lùi lại một chút, huých tay ngọc phước hỏi có chuyện gì.

"ngẩng cái đầu lên, tiểu my đến tìm mày đó."

hoàng yến lúc này mới hoàn hồn lại, cắn môi ngẩng lên nhìn lớp trưởng — bây giờ đã có cái tên đàng hoàng là tiểu my. hai người cứ nhìn nhau lâu lắc, rồi tiểu my bỗng nhiên nhớ ra mình là người chủ động "kiếm chuyện", mới vội vàng lên tiếng, "à... yến khoẻ hơn chưa?"

hả? em ốm lúc nào vậy?

lời nói dối hôm qua cũng phiền phức quá.

"ò ò, mình đỡ hơn rồi."

"yến đỡ hơn là tốt rồi. cái này... vừa nãy mình có mua hai hộp sữa, yến nhận một hộp nha."

nói xong, tiểu my giơ một hộp sữa dâu đến trước mặt em, tay hơi đỏ lên vì lạnh.

lại còn sữa dâu nữa, này là nhất quyết không để em từ chối đây mà.

hoàng yến nghe vậy cũng không khách sáo nữa, nhận lấy hộp sữa rồi vui vẻ cảm ơn, chớp mắt đã thấy tiểu my chạy biến về chỗ, i chang cách em cuống quýt chạy sau khi gửi thư tình cho nam thần hôm nọ...

mà khoan, hai chuyện này đâu có giống nhau chứ!


nam thần chính thức sập nguồn sau hai tiết ngữ văn, tiểu my chỉ kịp nghe bộp một tiếng, bức tường thành cao một mét tám ngồi kế bên nó đã đổ rạp, để chừa ra góc nhìn bao quát lớp rất thoáng đãng. nó cắn bút, cố gắng tiếp tục tập trung vào tập vở trước mặt nhưng rốt cuộc vẫn không được, đành cho phép bản thân lơ là đôi chút, phóng tầm mắt xung quanh căn phòng ồn ào trong tiết tự học.

tiểu my chợt dừng lại ở vị trí cách đó hai dãy bàn, nơi hoàng yến đang nghiêng đầu gục trên tập vở, tóc xoã ngang lưng, vài lọn nhỏ loà xoà trước trán, từ phía tiểu my vẫn thấp thoáng thấy được gò má em ửng hồng. nếu chỉ dừng ở đây thì có lẽ đó cũng là một khung cảnh không tệ. nhưng hoàng yến, lại ngủ há miệng.

tiểu my thôi không nhìn nữa rồi trở về với tập vở, nhưng hai vai nó lại run nhẹ, gần như không giấu nổi bộ dạng cố nín cười. lát sau, cảm thấy mình không chịu được nữa, tiểu my lại nhìn sang hoàng yến, lần này là để tìm lí do bao biện rằng dáng vẻ này của em không đáng cười.

tiểu my nhìn kĩ lần thứ nhất, nhận ra gò má ửng hồng của hoàng yến rất đáng để nhìn tiếp lần thứ hai.

tiểu my nhìn kĩ lần thứ hai, nhận ra nụ cười nho nhỏ của em khi say mềm trong giấc ngủ rất đáng để nhìn tiếp lần thứ ba.

tiểu my nhìn kĩ lần thứ ba, nhận ra dường như nắng thu cũng ưu ái hoàng yến hơn một chút, từng bước len qua cửa sổ rồi phủ lên tóc em một tấm bạt mỏng vàng hoe, không quá gắt gỏng để có thể đánh thức em, nhưng đủ dịu dàng để nó theo chân em rơi vào giấc mơ mềm mại. đến khi bừng tỉnh lại vì sự ồn ào xung quanh một lần nữa quấy nhiễu, tiểu my mới bàng hoàng nhận ra, mình xong đời rồi!

không biết từ lúc nào, nó đã bất giác để ý đến em nhiều hơn một chút. nếu chỉ là một chút đó thôi, chỉ là một chút rung động nhè nhẹ như lông vũ cứa khẽ vào lòng, có lẽ tiểu my đã không bận tâm nhiều đến thế. nó cũng là thiếu nữ, cũng biết sẽ có ngày mình nếm được vị ngọt đầu tim. nhưng hoàn toàn, không phải bằng cách kì quái như vậy, còn là với một đứa con gái trước đó nó thậm chí chưa từng gọi tên. cảm giác này lạ lẫm và mờ nhạt như những tia sáng yếu ớt xuyên qua đêm tối, nhưng vẫn đủ để thiếu nữ cảm nhận được nhịp đập vội vã trong lồng ngực mình.

đó là lần đầu tiên thiếu nữ này biết ngắm nhìn một người lâu đến mức quên hết trời trăng là thế nào, dù cho thứ cảm xúc trong lòng còn chưa được chỉ điểm.

nên là, tiểu my thấy mình xong đời thật rồi!


hoàng yến gõ lộc cộc vào cửa phòng âm nhạc, gõ đến đỏ cả mu bàn tay mà vẫn chẳng có tiếng gì đáp lại. em thử áp trán vào cửa sổ đóng chặt, không gian trong phòng thông qua lớp kính chỉ ngổn ngang những giấy bút và nhạc cụ, không có lấy một bóng người. mang theo sự hoang mang, hoàng yến khóc lóc ỉ ôi trên nhóm chung của câu lạc bộ nhạc cụ truyền thống, nhận lại dấu hỏi chấm to đùng của một tiền bối khá thân thiết, "em chưa đọc tin nhắn ghim à?"

hoàng yến lúc này mới tá hoả lục lại tin nhắn nhóm, thông báo chình ình hiện ra trước mắt em — hôm nay câu lạc bộ nghỉ.

ha, không biết nên nhẹ nhõm hay nên đá cho cái cửa phòng này một phát vì mất công trèo năm tầng lên tận đây đây.

hầu hết các lớp hôm nay đều không có tiết học chiều nên bấy giờ sân trường vắng tanh. hoàng yến đi loanh quanh trên tầng năm mãi cũng chán, hộp đàn làm một bên vai em mỏi nhừ. cuối cùng, hoàng yến đẩy cửa vào một phòng học trống, nhìn quanh đoán chừng là phòng học vẽ, đằng góc còn có mấy khung tranh chưa kịp dọn đi. nếu không phải sáng nay em quên chìa khoá nhà — lát nữa không đợi bố mẹ về mở cửa cho thì không vào nhà được — thì em sớm đã chui tọt về phòng trùm chăn đọc tiểu thuyết mạng rồi, đâu có rảnh hơi mà ở lại trường kéo đàn chi cho mệt xác. thật là xui xẻo hết biết.

hoàng yến chán nản cọ đế giày xuống nền nhà, nơi còn vương vài vệt màu khô khốc, không biết đã nằm đó từ bao giờ. phá sàn chán chê, em mới lôi đàn ra, quyết định giết thì giờ bằng cách tập lại phân đoạn cho sự kiện sắp tới.

tiếng đàn nhị lanh lảnh vang lên trong không gian, đôi lúc lại dừng một chút, lặp đi lặp lại cho đến khi từng nốt nhạc đều trơn tru. bình thường hoàng yến có thể hơi cà chớn thật, nhưng là chuyện liên quan đến cây đàn nhị này và mọi giai điệu trên thế gian, sự chuyên tâm của em là không thể đùa được. ngay cả vị tiền bối kia cũng công nhận, trong câu lạc bộ, cây đàn nhị dưới tay em chính là con át chủ bài.

phòng học vẽ cách âm không quá tốt, nếu lúc này có người đứng ở hành lang đầu bên kia có lẽ vẫn nghe thấy được. trùng hợp thay, ở hành lang khi ấy quả thực có người.

tiểu my sau khi đếm được hoàng yến đã đi quanh phòng âm nhạc đủ mười lần liền quyết định xuống nhà ăn mua thêm hai hộp sữa dâu, trong lòng rõ ràng có ý định "mua chuộc". nhưng lúc quay lại, hoàng yến đã không cánh mà bay. tiểu my mỗi tay cầm một hộp sữa dâu, còn đang thở dài nghĩ hôm nay mình xui xẻo rồi, thì tiếng đàn nhị lại đột ngột vang lên bên tai, thu hút toàn bộ sự chú ý của nó. sau mười giây đầu lắng nghe, tiểu my không biết có bao nhiêu chắc chắn mà khẳng định rằng đó là hoàng yến, cứ vậy đứng nghe đến ngây ngẩn. sữa dâu trên tay cũng rơi vào quên lãng, hoàn toàn không còn chút giá trị tồn tại nào.

tiểu my ngây ngẩn được một lúc thì cũng tỉnh táo hơn, bắt đầu nhòm vào từng ô cửa một để xem tiếng đàn xuất phát từ đâu. đi đến cuối dãy, khi âm thanh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, tiểu my mới dừng lại, đẩy nhẹ khung cửa chưa đóng kín, lặng người lắng nghe.

hoàng yến đang ngồi quay lưng lại, sống lưng thẳng tắp, từng ngón tay rung lên bên dây đàn, mái tóc đen mềm trượt dài trên vai, được vô số dải nắng từ ngoài cửa sổ tinh tế điểm xuyết, tạo nên khung cảnh đẹp đến nỗi không chân thực, giống như một không gian vốn dĩ chỉ tồn tại trong mộng cảnh. tiểu my đã thực sự chứng kiến mộng cảnh chưa từng xuất hiện trong suốt mười bảy năm của cuộc đời này, gặp được con người khiến trái tim nó đập dồn mà không sao kìm lại được. cảm xúc rối bời vẫn luôn thường trực trong nó dạo gần đây, khoảnh khắc này đã được chỉ điểm.

tiểu my chợt mất đà, hơi ngã về phía trước, tình cờ cánh cửa lại làm xô đựng màu rỗng đằng sau đổ nhào, tạo thành tiếng động đinh tai nhức óc, hoàn toàn có thể sánh ngang với tiếng trời sập giữa không gian vốn đang rất yên bình này. hoàng yến giật mình quay người lại, bắt gặp tiểu my đang lấm lét nhìn mình, miệng cười mà lưng áo đổ mồ hôi lạnh. hai người nhìn nhau, hoàng yến ngơ ngác, tiểu my thì cười trừ nhặt chiếc xô lên, đặt nó về chỗ cũ, rồi lại bối rối nhìn em.

"cậu... vào đây đi."

mãi sau, hoàng yến mới lắp bắp lên tiếng, dường như vẫn chưa thoát hẳn ra được khỏi chấn động vừa rồi. tiểu my bước từng bước rụt rè lại gần em, trước khi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh còn không quên giơ hộp sữa dâu sang cho người nọ như một thói quen, hồi hộp đến mức tay run rẩy. hoàng yến cũng không thắc mắc nhiều, trực tiếp nhận lấy, gật gật đầu cảm ơn.

hai người kiên quyết giữ trạng thái không động tĩnh đó cho đến khi hai hộp sữa dâu đều cạn tới đáy. tiểu my uống chậm hơn một chút, vì thú thật nó cũng không có quá nhiều cảm tình với thứ này, chỉ là nó thường hay bắt gặp hoàng yến cùng hộp sữa dâu nhỏ trong tay, khi uống cũng rất vui vẻ, cho nên từ đó luôn mặc định rằng em thích sữa dâu. điều này không sai, nhưng đồng thời tiểu my cũng không nhận thức được rằng mình vẫn luôn để mắt đến em nhiều như thế.

"cậu đứng đó từ bao giờ vậy? nghe mình đàn hả?"

"yến đàn hay lắm đó."

"hi hi, mình mà lại. cậu muốn nghe nữa không?"

"muốn!" tiểu my đáp, gần như không kịp suy nghĩ, đến lúc nhận ra mình có hơi bộp chộp mới ngại ngùng cúi đầu, gò má ửng đỏ. hoàng yến không trông thấy dáng vẻ này của người bên cạnh, chỉ vui vẻ chỉnh lại đàn, tư thế cũng nghiêm trang hơn hẳn, có thể lên sân khấu lớn biểu diễn luôn được rồi.

một khoảng lặng ngắn diễn ra, giống như khoảnh khắc trước lúc đồng hồ của cuộc thi chạy tiếp sức bắt đầu nhảy số. tim tiểu my đập nhanh hơn bao giờ hết.

vẫn là tiếng đàn đó vang lên, trong sáng và đều đặn, khiến tiểu my một lần nữa như bị câu mất hồn. hoàng yến cứ vậy kéo đàn đến hết buổi chiều, toàn buổi hoà nhạc chỉ có một khán giả duy nhất, nhưng vị ấy từ đầu đến cuối đều không hề rời mắt, chuyên chú như thể chỉ cần lơ đãng đôi chút thôi, trái tim sẽ lập tức hụt mất một nhịp.


sau một tháng chờ đợi dai dẳng mà chẳng có hồi âm, hoàng yến quyết định vét hết chỗ dũng khí cuối cùng, hẹn nam thần ra sau trường để hỏi về tung tích bức thư tình ấy.

cơ mà không thể không nói, từ sau hôm em nằm chết dí ở nhà khóc lóc đến hồn bay phách lạc vì tên nam thần này, hình như em không còn dành nhiều thời gian để... thích cậu ta nữa. không phải vì đột nhiên hoàng yến bớt thích nam thần hay bất thình lình thấy việc học quan trọng hơn yêu đương, chỉ là tần suất em quên mất mình đang trồng cây si nam thần bắt đầu dày đặc hơn, làm em không khỏi nghi ngờ cơn cảm nắng của mình.

nhưng nói là nói vậy, thư tình cũng đã gửi rồi, chẳng lẽ lại cứ im ỉm như thế?

nam thần đầu đầy dấu hỏi chấm, nhìn con nhỏ thấp hơn mình một cái đầu đang nửa lôi nửa kéo mình ra sau sân trường. khi chắc chắn rằng người xung quanh đã vãn gần hết, hoàng yến mới lên tiếng chất vấn cậu ta, "thư mình gửi cho cậu một tháng trước, cậu nhận được chưa?"

số dấu hỏi chấm trên đầu nam thần tăng lên gấp mười lần. cậu ta ngơ ngác xoa tóc, hỏi lại, "thư nào cơ?"

"thư tình ấy!"

giọng hoàng yến đã bực bội hơn một chút, em nghĩ ắt hẳn cái tên vô tâm này đã quên sạch nội dung thư rồi, mà có khi còn chưa đọc gì ấy chứ.

ai ngờ được, mọi chuyện thực tế còn hoang đường hơn rất nhiều.

"tôi không nhận được bức thư nào hết." nam thần nghe đến đây mới lén thở phào một tiếng, vậy ra cũng không nghiêm trọng đến thế, "tôi mà nhận được thư tình là từ chối ngay rồi, lâu la đến tận hôm nay làm gì."

vừa dứt lời, cậu ta lập tức rất muốn tát cho mình một cái. chưa gì đã từ chối người ta không kịp vuốt mặt, lời lẽ thì như dao cùn cứa vào lòng, chính cậu cũng cảm thấy mình vô duyên hết sức. nhưng lời đã nói ra không thể rút lại được, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn hoàng yến mặt mày xanh mét rồi chính thức sụp đổ.

có có có phải cậu vừa phạm phải lỗi lầm gì đó rất kinh khủng không...?

hoàng yến vành mắt hơi đỏ lên, mím chặt môi cố không khóc. mặc dù đã tính đến kịch bản tệ hại này vô số lần, em vẫn không ngờ rằng nó lại diễn ra sơ sài và thẳng thắn tới vậy. nam thần bối rối đứng bên cạnh, tay chân dài ngoằng mà thừa thãi chẳng biết phải làm gì, cuối cùng chỉ biết đứng đực ở đó nhìn nhỏ cùng lớp còn chưa kịp giãi bày đã thất bại.

"nghĩa là cậu... không thích mình?"

"à ừm... cậu hiểu là thế đi."

"cậu về trước đi."

"...hả?"

"mình nói, cậu về trước đi! bộ thích nhìn mình te tua vầy lắm hả?"

nam thần ngẩn tò he, thật không biết ai mới là người bị từ chối nữa. lá thư tình tạm thời rơi vào dĩ vãng, cậu ta quay gót rời đi, để hoàng yến một mình ở lại giải quyết đống hỗn độn trong lòng.

đứng rấm rức một lúc, em mới giật mình nhớ ra, nếu lá thư tình không đến tay nam thần, vậy nó đang ở đâu?

câu trả lời đến rất nhanh.

sau khi nam thần khuất dạng hoàn toàn, người từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng bên góc tường bất thần lộ diện. nghe tiếng bước chân, hoàng yến vội quẹt nước mắt, mơ mơ hồ hồ cố nhìn rõ mặt người kia, còn phải vất vả đoán xem người ta có tâm sự gì mà khi không lao thẳng tới chỗ em như thế. vừa tỏ tình thất bại, bây giờ thực lòng em chẳng muốn gặp ai hết, có là người tốt muốn an ủi cũng không. mặc dù hoàng yến vốn là người dễ khóc, một khi khóc cũng thích khóc rất lâu, nhưng đối với em, khóc trước mặt người khác lại giống như lôi hết chuyện xấu của mình đem cho cả thiên hạ biết, thật không dễ chịu chút nào.

đặc biệt khi nhận ra người đang tiến về phía mình  là ai, hoàng yến lại càng không khóc nổi nữa. em chớp chớp mắt, thấy người kia hốc mắt cũng đang đỏ hoe, trực tiếp ngừng khóc ngay tại chỗ.

tiểu my run run hỏi em, mong đợi một lời phủ nhận hơn bao giờ hết, "lá thư tình đó không phải yến gửi cho mình?"

câu hỏi của tiểu my nhẹ nhàng nhưng lại như sét đánh giữa trời quang, làm đầu óc hoàng yến cháy xém một mảng, tiện thể thiêu rụi luôn khả năng suy nghĩ của em. mười bảy năm sống trên đời, đọc qua không biết bao nhiêu tiểu thuyết mạng, đây là lần đầu tiên hoàng yến bắt gặp tình tiết nào kì cục thế này, còn rơi ngay chóc vào em.

"mình... mình xin lỗi." hoàng yến lắp bắp, lại cúi xuống nhìn mũi giày mình, đồng thời thấy được cả mũi giày của đối phương. hai người đang đứng rất gần nhau, "lúc đó vội quá, chắc là mình để nhầm ngăn bàn rồi..."

"yến đừng xin lỗi mình. yến không có lỗi đâu." nói là vậy, nhưng em vẫn nghe rất rõ sự thất vọng trong tông giọng tiểu my, "mình chỉ... hơi buồn thôi. mình cũng không hiểu vì sao."

rồi nó vội vàng nói tiếp, không để em kịp phản ứng lại, "từ khi đọc được thư của yến, mình vẫn luôn mặc định là yến gửi cho mình. dù không biết bản thân được thích ở điểm nào, mình vẫn rất vui, cho nên mình đã để ý yến hơn một chút."

"bây giờ mới biết từ đầu đến cuối lá thư đó đều không dành cho mình, nói không buồn... thực sự là nói dối đó."

vậy ra những hành động thân thiết của tiểu my dạo gần đây... là vì nó hiểu lầm lá thư này, muốn biết lí do vì sao em lại dành tình cảm cho nó? mọi chuyện diễn ra đơn thuần và tự nhiên đến mức không ai trong cả hai cảm thấy có khúc mắc; tất cả chỉ là tiểu my từng bước tìm kiếm lí do mình được yêu thích, là hoàng yến nhận sữa dâu và có thêm một khán giả trung thành.

hai người đều không biết rằng, thực ra những điều này vốn rất mỏng manh, bởi chúng được tạo nên từ hiểu lầm và một tình cảm vốn không tồn tại. chỉ cần được vạch trần, ngay lập tức chúng sẽ vỡ tan như bong bóng nước, không để lại bất kì ý nghĩa nào, nhưng tiếc nuối có thể hằn rất sâu.

nghe từng lời tiểu my thổ lộ, rồi lại ngơ ngác nhìn nó vùi mặt vào tay áo chạy biến đi, hoàng yến nhận ra nỗi tiếc nuối trong lòng còn lớn hơn những gì em tưởng tượng, lớn hơn cả câu từ chối em mới nhận được chỉ mười phút trước đây.

bởi vì sẽ không có ai khác ngày ngày mua sữa dâu cho em, hay kiên nhẫn lắng nghe em đàn duy nhất một bản suốt cả chiều.


hoàng yến mang theo tâm trạng nặng nề suốt nhiều ngày sau đó. quái lạ, rõ ràng em không làm sai điều gì, tiểu my cũng không trách em, mà em vẫn cứ cảm thấy tội lỗi ghê gớm lắm... dù sao rắc rối này được khơi mào là vì em nhanh nhảu đoảng bỏ nhầm ngăn bàn, trách nhiệm phần lớn cũng nằm ở em, nhất định không thể nhắm mắt nhìn tiểu my thất vọng như vậy được.

nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tái nghĩ hồi, nghĩ đến mệt rũ cả người, hoàng yến vẫn không luận ra được cách bù đắp nào hợp lí. từ ngày hôm đó, tiểu my không bất chợt chìa hộp sữa dâu ra cho em nữa, trong giờ học cũng không còn vô cớ nhìn em chằm chằm. hoàng yến thử đi lòng vòng trên hành lang tầng năm, đi từ phòng âm nhạc đến phòng học vẽ đến chóng mặt, vẫn không túm được tiểu my. xem ra cách nó từng dùng để tiếp cận em giờ đây vô ích rồi.

hoàng yến mơ hồ nhận ra, những lần hai người gặp nhau trước đây, có lẽ chẳng lần nào là tình cờ cả.

"mày nghỉ chơi nam thần rồi hả?"

ngọc phước nói với hoàng yến sau khi nghe em vô thức nhắc đến tiểu my trong mọi câu chuyện, tỉ như lúc biết tin sữa dâu tăng giá, điều làm em phiền muộn nhất không phải mỗi ngày phải tốn thêm hai ngàn đồng, mà là con bé lớp trưởng ngồi cách hai dãy bàn liệu còn muốn tặng sữa dâu cho em nữa hay không. ý tứ của ngọc phước rất rõ ràng, nó cảm thấy hoàng yến chẳng có vẻ gì là tiếc nuối hai ngàn kia, cũng chẳng phải ham hố được cho sữa dâu miễn phí, chỉ đơn thuần là không có cớ gặp người ta nữa, buồn, muốn nhắc tên một chút cho vui lên, trùng hợp ngọc phước lại là người chịu trận thôi...

"nghỉ lâu rồi. con trai con đứa không ý tứ gì hết á." hoàng yến không buồn giấu chuyện mình từng cảm nắng nam thần nữa, chỉ vừa nói vừa thở dài ngao ngán.

"ý tao đâu phải thế. là mày nghỉ chơi cậu ta rồi, cũng tìm được người mới luôn rồi?"

"ăn nói bậy bạ! tao mà thay lòng nhanh vậy hả!"

"chứ còn gì." ngọc phước hấp háy mắt, gian tà không thể tả, "mấy hôm nay mày cứ mở mồm ra là tiểu my, là lớp trưởng, tao nghe sắp thuộc luôn rồi."

"thì..." hoàng yến định nói gì đó nhưng lại nghẹn họng. ngọc phước vẫn chưa biết tác nhân gây ra đống lộn xộn này là một lá thư nhầm địa chỉ, càng không biết tiểu my có "chút" ý với em, nên không thể kể lể bừa bãi được. nghĩ đoạn, hoàng yến lựa lời nói tiếp, "hôm nọ cậu í khen tao đàn hay."

"nè, giờ tao cũng khen mày đàn hay được nè, có giống đâu."

"thì khác! nhìn mặt mày là thấy ghê."

"nói thế mà cũng nói được." ngọc phước bĩu môi, tìm cách khác để moi thêm thông tin từ con nhỏ cứng đầu này, "thành thật đi, mày với tiểu my có chuyện gì?"

hoàng yến gục đầu xuống bàn, im lặng rất lâu. nói em không để ý tiểu my hơn một chút... thực sự là nói dối đó. thậm chí còn không phải từ khi nam thần từ chối em, mà từ trước nữa rồi, em luôn vô thức vui vẻ cả một ngày chỉ nhờ một hộp sữa dâu, hay vui đến một tuần vì lời khen vô thưởng vô phạt trong phòng học vẽ hôm nào. tiểu my rất có năng khiếu làm em vui, dù cách thức của nó vụng về biết bao nhiêu. trong thời gian ngắn, tiểu my đã đánh dấu được sự tồn tại của mình trong mắt em, và bây giờ, sự tồn tại ấy trở nên sâu sắc hơn, không khỏi đặt một dấu hoài nghi lên đầu trái tim thiếu nữ. có lẽ nó đã vô tình để lại một điều gì đó thật đặc biệt, em không thể biết.

chính vì sự hoài nghi này, hoàng yến mới vô thức nhắc đến tiểu my vô số lần.

"...có khi cậu í giận tao rồi."

tiếng hoàng yến vang lên bé xíu dưới hai cánh tay. ngọc phước không buồn che giấu vẻ phấn khích, lập tức xáp lại gần, dò hỏi, "giận gì? sao mà giận?"

"thì... tao cũng không biết. nhưng tao cảm giác mình vừa làm sai một chuyện cực kì khủng khiếp."

"khủng khiếp cỡ nào?"

"hỏi lắm thế."

"liên quan đến nam thần hả? không lẽ cả hai đứa bây cùng thích—"

"mày khùng hả!"

hoàng yến ngồi phắt dậy, trừng mắt nhìn vẻ mặt nhơn nhơn của ngọc phước. trong lòng em từ nãy đến giờ đã rất ngứa ngáy rồi, lại còn gặp con nhỏ mắc mệt này nữa, đúng là cạn phước mà.

"đại ca bớt giận." ngọc phước lúc này đã thu lại vẻ mặt nhơn nhơn, dùng hai tay giả làm động tác đấm lưng cho hoàng yến. em ngồi tử tế trở về vị trí cũ, lườm ngọc phước đến cháy xém mặt mày, "nếu là giận nhau thôi thì không phải không có cách."

mắt hoàng yến sáng lên giây lát nhưng rồi lập tức rũ xuống trở lại, "trông mặt mày cứ đểu đểu thế nào ấy."

"tao uy tín thế này." ngọc phước hất mặt lên trời, sau đó nghiêm túc nói, "quan trọng nhất là phải rõ ràng với nhau."

"nhưng cậu í có chịu gặp tao đâu..."

"sao mày biết là không chịu gặp? lát nữa tiết tự học mày xông qua đó..."

"đâu có được!" hoàng yến la bài hãi, "đứng giữa lớp một đống người như thế, tao không ngại thì người ta cũng ngại chứ."

"tao đã bảo mày làm gì đâu! mày xông qua đó nhé, rồi hẹn người ta sau giờ học nói chuyện, tốt nhất là mua gì đó cùng ăn, ăn đến khi nào hết ngại rồi nói."

"lúc đó tao phải nói gì?"

"tao có biết hai đứa mày vì sao giận nhau đâu, mày phải tự lực cánh sinh chớ."

hoàng yến phớt lờ câu khích tướng của ngọc phước, nhíu mày suy nghĩ rất đăm chiêu. bây giờ là giờ nghỉ trưa, chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa là tiết tự học. mặc dù không quá tin tưởng ngọc phước, cách làm truyền thống nó vừa gợi ý cho em là tốt nhất rồi.

nghĩ lung một lát, hoàng yến đột ngột đứng dậy đập bàn, mặt tràn đầy vẻ quyết tâm làm ngọc phước một phen hú hồn hú vía. trong lớp lúc này có không ít học sinh, một số còn đang gục xuống bàn ngủ, nghe thấy tiếng động này tất cả đều quay sang nhìn hoàng yến, làm em tẽn tò ngồi xuống trở lại. cũng may tiểu my không biết đã đi đâu, nếu không chắc em chui xuống đất nằm luôn là vừa rồi.

nhân lúc lớp học ồn ào trong tiết tự học, hoàng yến lẻn sang dãy bàn ngoài cùng gần cửa sổ, miệng nhẩm đi nhẩm lại một ngàn lần điều chuẩn bị nói. nhưng khi thấy dáng vẻ chăm chú làm bài của tiểu my, thiên ngôn vạn ngữ trong đầu em thoáng chốc đều bay sạch. không thể không nói, học sinh giỏi khi tập trung luôn có sức cuốn hút rất khó tả.

may mắn lần này nam thần rất hợp tác với em dù không báo trước, đã mất tăm hơi kể từ tiết học cuối buổi sáng, đến giờ vẫn chưa quay trở lại. hoàng yến hít một hơi sâu, đứng bên cạnh bàn lên tiếng, giữ khoảng cách vừa đủ, "tiểu my!"

nó hơi giật mình ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt tràn đầy ý chí của hoàng yến thì lập tức hối hận. xong rồi, không phải lại gặp vấn đề gì đấy chứ.

hùng hổ gọi tên nó được một lần, em lại im bặt, loay hoay không biết nên nói gì tiếp theo. tiểu my vẫn nhìn em đăm đăm, kiên nhẫn đợi em tiếp tục.

"yến có chuyện gì không?"

sau một lúc lâu mắt đối mắt, cuối cùng tiểu my đành bỏ cuộc trước.

"ừm... sau giờ học cậu rảnh không? mình có chuyện muốn nói."

bàn tay cầm bút của tiểu my bất giác siết chặt, ánh mắt cũng dần trở nên lảng tránh. nó đang ngập ngừng. ngay khi hoàng yến chắc mẩm rằng mình thất bại rồi, định nói gì đó rồi về chỗ đổi phương án, thì tiểu my đã gật đầu, còn cười nhẹ nhìn em, "mình rảnh."

khoảnh khắc đó, dường như trong lòng hoàng yến nảy sinh một cảm giác rất kì lạ. nó vừa là nhẹ nhõm vì yêu cầu được đồng ý, vừa là hồi hộp vì không biết lát nữa mọi chuyện sẽ thế nào, vừa là bối rối vì chẳng hiểu sao tiểu my cười lên đáng yêu hơn những lần trước gấp một vạn lần...

"được, vậy lát gặp nha!"

hoàng yến vui vẻ trả lời, vui đến mức nhảy chân sáo về chỗ. em không biết ngay khi mình vừa quay gót rời đi, tiểu my phía sau cũng đang lén lút thở phào...


địa điểm bàn đại sự rốt cuộc lại là sạp bán bánh bao trước cổng trường. sau giờ học, học sinh đứng đợi ở sạp khá đông, hoàng yến phải chạy hết sức bình sinh mới chiếm được vị trí đầu, vừa đợi bánh vừa có cảm giác rất thành tựu. tiểu my đi chậm hơn, không theo nổi sự hiếu thắng của người kia, chỉ đành đứng đợi em ở bên cạnh.

bánh bao trắng mềm, cắn vào một miếng là như nếm được mĩ vị nhân gian. ngọc phước nói đúng thật, được ăn cái là trong lòng đã thoải mái ngay, lại còn là đồ ăn ngon, nói chuyện chắc chắn sẽ dễ hơn nhiều. nhưng nghĩ là vậy, thực tế lại khác xa. hai người cứ đứng cạnh nhau, vùi đầu vào ăn bánh, không ai có đủ dũng khí lên tiếng trước, thành ra bầu không khí càng ngày càng trở nên gượng gạo. hoàng yến hé mắt nhìn sang, thấy tiểu my đang cụp mắt xuống, ăn rất chậm, như muốn để em lên tiếng trước bằng được thì thôi.

biết là thế, nhưng em vẫn chần chừ mãi. cuối cùng, khi xung quanh không còn ai chú ý đến hai đứa con gái gần mặt cách lòng trên vỉa hè nữa, hoàng yến mới đánh bạo bắt đầu, "my nè."

tiểu my đang bận ăn, nghe tới đây thì suýt nghẹn, chỉ ậm ừ đáp lại trong cổ họng. hoàng yến tiếp tục nói, "chuyện hôm nọ mình vẫn muốn xin lỗi my."

mắt nó mở lớn, định nói gì đó nhưng bị cản lại. hoàng yến siết chặt tay, nói một tràng, "là do mình vô ý tứ để thư nhầm chỗ, làm my hiểu lầm."

"nhưng đây không phải lí do hôm nay mình muốn nói chuyện với cậu. mình muốn nói mình trân trọng sự quan tâm của cậu lắm, dù đó chỉ là để tìm hiểu lí do cho việc nhận được lá thư này. mình đã rất vui."

"vậy ra vẫn có người để tâm đến tình cảm của mình, hiểu được những dòng chữ ngu ngốc mình viết, rồi nghiêm túc tìm hiểu, nghiêm túc suy nghĩ về mình. đây là lần đầu tiên mình cảm nhận được có một người chân thành đến thế."

"cậu thực sự là người rất tốt đó."

lần này, hoàng yến đã tinh ý nhận ra vành tai tiểu my thoáng đỏ lên. nó chớp chớp mắt, môi mím lại, nhưng hoàn toàn không giấu được nét vui vẻ trong biểu cảm của mình.

"lúc biết lá thư đó là nhầm địa chỉ, mình còn tưởng mình xong đời rồi, vì mình hoàn toàn không để lại đường lui nào cả, cứ thế thích cậu thôi." tiểu my chậm chạp nói, dường như vẫn còn chút ngượng ngùng, "...nhưng giờ mình thấy, có lẽ mọi chuyện cũng không tệ đến vậy. dù sau này yến không thích mình, mình vẫn sẽ trân trọng khoảng thời gian này."

"my nè." hoàng yến lại gọi tên nó, nhưng lần này hai người đã đối mặt với nhau, bao nhiêu tâm tư đều được phơi bày ra ánh sáng, "dù sau này... mình có thể sẽ không thích my như cách my thích mình, thì chúng ta có thể nào thân thiết hơn không?"

"ý yến là gì?"

"mình muốn tìm hiểu cậu."

tiểu my ngơ ngác, vẫn chưa hiểu rõ lời em nói.

"ý mình là, mình cũng muốn để ý đến cậu, tìm hiểu vì sao mình được yêu thích, giống như cách cậu từng làm. mình muốn biết tất cả những cảm xúc đang rối tung lên trong lòng mình lúc này là sao. mình muốn chúng ta có một cơ hội."

hoàng yến trút hết nỗi lòng, rồi chờ đợi nó trả lời trong sự bồn chồn không cách nào tả xiết. liệu thêm một yêu cầu này, tiểu my có còn đồng ý nữa không? liệu nó sẽ chấp nhận chút thành ý mong manh của em, hay sẽ lựa chọn rời bỏ đoạn tình cảm chưa thành hình này?

trái ngược với sự lo lắng của hoàng yến, tiểu my bất chợt nhào lên ôm chầm lấy em. hoàng yến đứng hình mất một lúc, để mặc nó làm loạn, dường như cả hai đều quên mất sự hiện diện của đường phố xung quanh. hoàng yến nhận ra vòng tay đang siết chặt mình khẽ run rẩy, nhưng từ đầu đến cuối lại cực kì chắc chắn, cẩn thận ủ ấm trái tim đang xao động của em.

"đương nhiên là được!"

nghe được câu trả lời mình luôn mong đợi, hoàng yến lúc này mới cho phép bản thân thả lỏng, chậm rãi đáp lại cái ôm dài.

có lẽ lá thư nhầm địa chỉ này cũng không quá tệ, bởi vì em đã gửi đến đúng người rồi.


hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro