madame
Biên Trấn - 1890.
xứ nam kỳ lục tỉnh, cò bay mỏi cánh, ruộng đất phì nhiêu, nơi ánh nắng thường xuyên sưởi trên cánh đồng lá mạ những hạt giống màu mỡ. nơi thiên nhiên ưu ái ban tặng khí trời trong lành, dịu ngọt, những dòng sông uốn lượn bao quanh từng cánh đồng lúa chín.
người nam kỳ hiền lành mà chân chất lắm đó đa.
sáng dậy từ tờ mờ sớm, xách cuốc ra mần ruộng, trưa về bên mâm mùng tơi nấu canh, ăn kèm với ít mắm cá linh, dĩa điên điển luộc, bình dị mà ấm áp. chiều chiều ra bờ sông ngót vài cây lục bình dìa mần bữa tối. tới khi trời chuyển đêm thì ra cửa sông xổ đục bắt vài con cá con tôm. ăn zị đó mà hết ngày.
mấy năm gần đây, trời đất dung hoà, an bình mà dễ chịu dữ lắm.
không lũ lụt, không mưa to gió lớn, không hạn hán khô cằn. người dân xứ này cứ bình dị mà bên nhau, có làm có ăn, dễ chịu mà dễ thương vô cùng.
người cái xã này truyền tai nhau, có lẽ vì xã mình toàn người tốt, thương yêu lẫn nhau, từ ông quan tổng đốc xã đến từng người dân mỗi làng, ai ai cũng đều sống tốt, sống thiện. zậy nên mới được ông trời phù hộ, mùa màng tốt tươi mà yên bình, ấm áp. người dân sống chan hoà, vui vẻ với nhau.
nói zị đó, chớ ai mà hỏng biết, cái làng giàu, làng sướng, làng đẹp nhất ở cái xứ này là cái làng Sen nằm bên kia mé sông Hậu.
cái làng Sen có người trưởng làng nổi tiếng thương người, giúp dân, từng cái cây ngọn cỏ trong làng đều được cổ chăm bẵm. cái làng đó, từ trong nhà ra ngoài ngõ, đâu đâu cũng sạch đẹp, người với người gặp nhau là lời chào đi trước, tiếng cười theo sau.
mà đặc biệt đó đa, trưởng làng Sen là một người phụ nữ.
bà họ trần, hiệu là tuyết, người ta hay gọi là bà năm tuyết, vì bà là người con thứ năm của ông trưởng làng Sen trước. nhà có 3 gái, 2 trai, thế mà chỉ có bà tuyết là sống thọ, chịu thay cha gánh vác cơ ngơi. mới đầu người làng cũng khinh thường cái phận nữ nhi của bà lắm, nhưng rồi người tốt người giỏi thì dẫu làm gì cũng được trời thương, dân mến. bà tuyết làm trưởng làng, giúp cả cái làng mần ăn thấm khá hơn với đa dạng ngàng nghề, từ làm nông đến làm thủ công mỹ nghệ, đi buôn đi bán. ai ai mà hỏng ưng?
à quên mất. bà tuyết có 3 người con. nhưng đều là con nuôi cả, vì bả chịu sống mình ên dới con cái chứ hỏng chịu gả cho ai. thiên hạ có dị nghị thì bả cũng mặc kệ à, người ta nói là bả đi phương tây từ sớm nên thích cái lối sống bên bển, ai thích gì thì làm đó, tự do tự chủ.
3 người con đó của bả, ai cũng đẹp người đẹp nết hết đó đa. cậu cả trực học hành giỏi giang, vừa đi phương tây về đã phụ mẹ quán xuyên công chuyện nhà cửa, mở một xưởng may riêng tạo công ăn việc làm cho biết bao người trong cái làng này. cô hai trâm thì đẹp gái lanh lẹ, nghe đâu cổ mần cái khu du lịch vui chơi câu cá gì gì, kinh doanh cũng thấm khá lắm đó đa, tới cái mức mà mấy cô cậu công tử tiểu thơ trên gia định cũng lặn lội về tham quan chỗ của cô hai à.
còn cô út trong nhà, được bà tuyết nhận nuôi từ hồi còn đỏ hỏn, lớn lên là xinh đẹp nhất. đôi mắt to tròn, sóng mũi cao cùng hàng my cong vút, nước da trắng trẻo được bà tuyết cưng như trứng, hứng như hoa. vì vậy cho nên cổ cũng là người nghịch ngợm nhất. nữ nhi tầm này bấy giờ là lớn tướng rồi đó đa, không bày trò phá làng phá xóm cũng là chọc ghẹo hết người này đến người kia. bà tuyết đến là đau cả đầu. bao nhiêu công tử từ làng bên qua hỏi cưới nhưng mà cổ có ưng ai đâu, ngày đêm cứ rong chơi mãi, học hành thì sáng dạ nhưng lại lười, chỉ thích bày trò phá làng phá xóm thôi chớ hề thích ngồi dô cái bàn gỗ.
hai người anh chị lớn của cổ điềm tĩnh, ôn hoà biết bao nhiêu thì cô út nghịch ngợm bấy nhiêu. bằng tuổi cô út, hai anh chị cô đã lập gia đình tự lâu. zị nên bà tuyết còn có 2 cô con dâu xinh xắn là mợ cả trang và mợ hai hoàng yến nữa. nói chung là cả cái nhà này hiền lành nết na, có cô út là quậy xám hồn thiên địa, làm bà tuyết nhức hết cả đầu.
à, cô út đó đa, sớm hôm nay vừa tròn 16 con trăng, hay còn được gọi là cô út my.
***
"máaaaa, con phước nó bày trò phá connnnn."
cô út my hớt hải chạy vào sảnh nhà lớn, nơi bà tuyết đang ngồi thưởng một ngụm trà đầu tiên của sớm mai, nghe được tiếng đó thì sặc sụa ho, tới nữa rồi đó đa, báo tới bà rồi đó đa.
"cái gì mà sớm mai ồn ào zậy bay, chuyện gì?" - bà tuyết hắng giọng, lấy tay chấm chấm phần trà vương vãi trên cằm mình, nhăn mặt đáp lời cô my đang núp sau lưng.
coi kìa, mới sớm mai mà mồ hôi mồ kê ướt đẫm cái mặt ăn tiền rồi. quậy gì mà quậy hỏng đợi ông trời thức dậy rửa mặt ăn sáng hỏng biết nữa à.
"con phước nó ghẹo con, máaaaa." - cô út từ sau lưng bà tuyết ngó cái đầu lên, lộ đôi mắt to tròn và hàng lông my cao vút đang nheo nheo cười giỡn, tay chỉ vào cái phước đang ở cách đó cả chục mét, chống tay bất lực nhìn công ăn chiệng làm của mình vừa được ai đó tốt bụng phá bĩnh.
nhỏ phước đi tới gần, gập lưng cúi đầu chào bà tuyết, rồi nhăn mặt méc:
"má tiết ơi má tiết, con đang chẻ củi nấu nước sớm thì cô út chạy tới, mới sáng sớm bộ cổ thấy con chưa có đủ bận bịu hay gì á? cổ lấy xô nước mưa con để ngoài vườn, leo lên cây xong tưới dô người con. làm con tưởng trời mưa, lật đật chạy ra đoạn vác củi dô hiên làm cho khỏi ướt thì cổ xối một tràng làm người con ướt nhẹp. mới sáng sớm à, con đâu có nhu cầu tắm sớm đâu?"
nhỏ phước ấm ức tuôn một tràng. à quên mất, bà tuyết dặn xấp nhỏ làm trong nhà, hễ cứ trạc trạc tuổi con bà là bà cho gọi bà là má hết, cho nó tình cảm. zậy nên nhỏ phước mới xưng hô như zị đó đa.
bà tuyết bất lực, lấy tay nhéo nhẹ lỗ tai cô út my đang đứng sau lưng mình, nhìn nhỏ phước kìa, sáng sớm mà ướt như chuột lột zậy đó, nhìn là biết ai là nạn nhân rồi. nhỏ con bà thì vừa ăn cắp vừa la làng, chơi cái trò gì mà hư zị hỏng biết.
"á... đau đau con má, đau connn..." - cô út my bị mẹ xách lỗ tai thì la oai oái, la cho to dị thôi chớ bà tuyết nắm nhẹ hều à, mà cái nư cổ là lố lăng zị á - "tại sáng trời nóng quá nên con giúp phước nó mát hơn mà má..."
"có bay nóng đầu chớ trời nào mà nóng, sáng lạnh muốn chớt mà xối nước con nhỏ kìa. xin lỗi nó ngay ròi qua bên kia úp mặt dô tường đi, hư quá trời hư à." - bà tuyết nhăn mặt la cô my một tràng, rồi quay qua nói với nhỏ phước - "phước đi thay đồ đi hong cảm đó con, củi để đó kêu thằng cường đi chẻ, con gái con đứa mà chẻ củi cái gì, thay đồ xong ra qua xưởng thằng cả trực lấy cho má xấp vải, bữa nay má đi tiệc, tặng người ta."
"dạ dị thưa má con đi."
"má đi tiệc hả má? đi đâu zợ? có đi qua bên làng Thủ hong cho con đi dới, con nhớ 500 anh em con bên bển quá à." - cô út my nghe thế thì mắt sáng rỡ. bữa giờ quậy quá, cổ bị má cấm ra khỏi làng ngót được cả tháng nay rồi, mấy nhỏ đệ bên làng Thủ đang còn đợi cô qua chơi đánh trận giả bên bển nữa, nhớ ơi là nhớ đó đa.
"hỏng có đi đâu hết á. ở nhà mà hối lỗi nghe. hư quá trời hư đi ra đường cho người ta mắng dốn tui hay gì? ở nhà luyện chữ luyện đàn đi. con gái lớn từng này rồi mà còn lông bông quậy phá, hết nói nỗi à." - bà tuyết nhăn mặt nhìn nhỏ con gái mình đang bĩu môi phùng má vì nguyện vọng không được đáp ứng kia. bà biết rõ cái tính nhỏ này quá mà, thả ra một cái là đi phá làng phá xóm à, cho đi qua làng bên thể nào lát nữa cũng có mấy người cầm 3-4 con gà chết qua bắt đền, mấy lần rồi đó đa, bà ngán lắm rồi.
"gì zị má, con đi chơi đàng hoàng mà đâu có hư đâu. má cứ cho con ở nhà là con bị khờ, con ù lì mốt con hỏng lấy được chồng à." - cô út my bĩu môi tung đòn làm nũng đặc biệt của mình: chống lầy. má tuyết cứ bắt cô chống lầy mãi, zị nên khi nào cô vòi vĩnh đi đâu dới anh cả chị hai là bắt đầu lôi cái lí do đi xa để gặp gỡ nhiều người thì mới lấy được chồng ra để má cho đi. mà vạn lần như một, cô đi quậy người ta cỡ đó thì thằng nào mà dám bén mảng lại gần cô, chồng với chẳng con gì tầm này? cô chỉ là đang muốn đi chơi thôi.
bà tuyết nghe thế thì lại hơi xiêu xiêu lòng. rõ ràng là không phải vì tin tưởng cái lí do của nhỏ này hay gì, bà bị lừa nhiều lần rồi bà biết, con nhỏ này vẽ chuyện ra để đòi đi chơi thôi chứ chiệng chồng con cữ 10 năm nữa có khi nó còn chưa nghĩ đến. nhưng mà cái chuyện lấy chồng, chuyện giao tiếp với nhiều người đó hôm nay bà thấy cũng hợp lí, cái bữa tiệc bà đi hôm nay nom cũng phù hợp cho con nhỏ này đi gặp nhiều người, có khi là dựng vợ gả chồng trong hôm nay được luôn á chớ.
nghĩ vậy, bà nhếch nhẹ môi, gật đầu nói với nhỏ con út đang háo hức của mình bên kia:
"ờ. zị thay đồ mặc đồ đẹp đi rồi má dẫn đi chung. thay lẹ lẹ nhỏ phước mang xấp vải dề là đi liền đó nha."
"ủa? thay đồ chi má? qua làng bên bển chơi mà cũng phải thay đồ nữa hả?" - cô út my nhíu mày trả lời.
"ai nói dới con là qua làng bên?" - bà tuyết mỉm cười, tay nhấc tách trà còn ấm lên môi, nhấp nhẹ, từ từ thốt ra từng chữ một - "đi tiệc nhà bà tổng đốc xã, nay người nhà bả dề nước, bả mần tiệc mời mấy trưởng làng lên ăn. nhà của chị dâu con đó."
"đoàng!" - một tiếng sét đánh ngang tai cô út my.
nhà bà tổng đốc xã, có chị gái ruột của mợ hai dương hoàng yến - chị dâu cô. nhà còn có nhỏ thy ngọc - nhỏ tiểu thơ mà cô ghét nhất cái xã này. trời ơi đất hỡi chưa? giờ cô ở nhà còn được mà phải hong?
"má tuyết ơi con nghĩ lại rồi hihi, hôm nay con ở nhà luyện chữ cho đẹp lên zị." - cô út my cười xoà nhìn má mình, chuẩn bị lẩn trốn. thà cho cô ở nhà phá nhỏ phước còn hơn, lên đó gặp bản mặt nhỏ thy là mắc ghét à, con nhỏ đó hễ cứ gặp sẽ chọc cô là "người lùn tức giận". bằng vai phải lứa đó mà nhỏ thy quậy hơn cô, ấy zị mà lại học giỏi hơn cô, người ta toàn so cô dới nhỏ đó hong à. thấy mà ghéc, hỏng có muốn gặp đâuuu.
"không. lời nói đã đi thì hỏng có rút lại được. con hong đi thì từ rày về sau con sẽ bị nhốt trong nhà luôn, khỏi có được đi khắp nơi trong làng, ngoại trừ đi học."
"máaaaaa." - cô út gào thét trong tuyệt vọng.
"không má con gì sất. thay đồ đi, đợi chị hai với chị dâu con về nhà là lên xe lên xã." - bà tuyết đặt tách trà trên tay xuống, rồi bước vào phòng chuẩn bị, mặc cô my ngồi đó ôm đầu hối hận vì quyết định nông nổi của mình vừa nãy. đúng là cái tánh ham chơi hại cái thân mà.
***
"ái dà, chào chị tuyết, hổm rày thấy da mặt căng bóng trẻ đẹp hơn trước nữa đó đa." - bà hương - vợ của bà phương ra đón tiếp vị khách quen đến từ làng Sen khi vợ mình đang bận rộn đón tiếp các quan khách từ gia định về.
"giời ơi, hương ơi ai mà đẹp lại em. gớm khổ, con cái lớn hết mà cứ còn phải lo nhà lo cửa, lo chuyện công chuyện tư nên dạo này da mặt còn đang nhăn hết cả lại đây." - bà tuyết cười nắm lấy tay người em thân thích của mình. bà phương chồng bà hương còn trẻ mà đã làm đến cái chức tổng đốc xã, giỏi giang lại phúc hậu, nên được lòng nhiều người lắm. bà hương còn là chị em tốt trong hội bàn trà thích chuyện trò mỗi chiều của bà, nên mối quan hệ giữa 2 nhà có thể nói là thân thích.
nhà cô hai trâm đi ngay sau bà tuyết, mợ hai hoàng yến gặp lại chị mình thì mừng rỡ tiến đến ôm chặt. kể ra cũng hay, cô hai dương hoàng yến và bà bùi lan hương trước đây là hai người nghệ sĩ nổi tiếng đờn ca xứ nam kỳ. ấy vậy mà trong một lần đi công tác, bà phương đã gặp và yêu ngay người phụ nữ hát bằng tóc đầy tài năng tại phòng trà gia định bấy giờ. thế nên hai chị em cô mới có duyên về cái xã hạnh phúc này mà lập nghiệp, cô yến thì đi dạy, bà phương thì làm vợ quan tổng đốc. rồi mấy chốc, duyên phận lại đẩy cô yến gặp cô trâm, người bấy giờ cũng mới đi du học phương tây về. hai người nên duyên, cô yến thành mợ hai nhà bà tuyết, vừa được gần chị hai mình, lại vừa trở thành một nàng dâu đảm, có vợ trẻ yêu chiều.
cả cái xã này, người hiểu chuyện thì chúc phúc, xin vía, người không hiểu thì ganh ghét, đố kị. nhưng mà họ vẫn sống với nhau, chan hoà và hạnh phúc. cái duyên đến xem ra cũng chẳng phân biệt gì, chỉ cần người với người, sống và thương nhau, vị là đủ đó đa.
trái đất này dễ thương zị đó, dễ nên duyên zị đó, mà sao con my nhà bà cứ lông bông mãi, nhìn mà chán ghê gớm.
cô út my đi đằng sau, hơi hơi xụ mặt, lơ đãng nhìn xung quanh, dè chừng cái con người đáng ghét kia xuất hiện. cầu trời khấn phật cho cái buổi hôm nay của cô yên bình mà trôi qua, đừng có ai rảnh hơi không xơi nước mà xoi mói cô nha trời.
"cái my đó đa, dạo nay đẹp gái dữ heng. chẳng bù cho cái thy, càng lớn càng ra cốt đàn ông hong à." - bà bùi cười, nhìn cô út my đang lấp ló sau lưng bà tuyết thì mở lời chào hỏi.
"mẹeee. sao mẹ cứ lôi con ra so dới con nhỏ lùn tịt đó quài zị." - cô út thy từ trong nhà bước ra, nhắc tới tên mình là cô nhạy cảm lắm, đặc biệt là khi tên mình được đặt cùng với tên của nhỏ kẻ thù không đội trời chung đó.
"ê, nói ai lùn đó? nhỏ đầu xanh?" - tiểu my ngước lên, trừng mắt nhìn thy ngọc. sở dĩ cô nói như vậy là bởi nhỏ thy ngọc vừa mới đi gia định nhuộm cái đầu hỏng giống ai mang dề xã. cả đám bạn cùng lứa cô đều tấm tắc trầm trồ chứ riêng cô my thì thấy mà ghét, coi nó chói mắt không chịu nổi.
"rồi rồi đó, hai nhỏ này tối ngày như chó với mèo zị cà. my, hỏng có chọc bạn nghe chưa?" - bà tuyết quay sang nhíu mày nhìn nhỏ con gái út nghịch ngợm của mình.
"thy nha, không có hỗn, thấy ở đây nhiều người lớn không? sắp lấy vợ rồi mà còn trẻ con thế à?"
"hả? thy lấy vợ hả chị? eo ôi ai mà may mắn lấy được cháu dì thế nhỉ?" - mợ hai hoàng yến nheo mắt mỉm cười nhìn đứa cháu tinh nghịch của mình, dì cháu thế thôi chớ mợ hơn thy có 5 tuổi, thế mà nhỏ này loắng cái đã chịu lấy vợ rồi cơ đấy.
"ôi thế à. nhà em phương em hương có phúc thật đấy, thế là chuẩn bị đón thành viên mới là vợ thy nên mới mở tiệc phải không?" - bà tuyết cười tươi đáp lời - "chẳng bù cho con my, cứ lông bông mãi thế cơ."
"mỗi đứa một tính mà chị tuyết. vả lại tiệc hôm nay thông báo nhỏ này sắp cưới là phụ thôi. cái chính là mừng nhỏ em gái của bà phương mới đi pháp về, lần này tính ở lại cái xã này mở đồn với xưởng chế tác cao su. nghe đâu hai chị em nó nói chuyện là muốn cải cách khu này thành vùng công nghiệp theo phương tây gì đấy, tạo việc làm cho người dân xứ mình." - bà bùi ôn tồn trả lời.
"thế thì lại tốt quá!" - bà tuyết gật gù - "chắc có dịp tôi cũng cho con my đi quách sang nước ngoài như anh chị nó, đi đó đi đây để học hỏi, về làm giàu cho xứ mình. khổ nỗi con này lại lông bông quá cơ."
"máaaa, má la con quài." - tiểu my phụng phịu đáp. - "tánh con hỏng có đi xa được đâu à."
"hâhha, mỗi người một vẻ. con my nó xinh còn thông minh thế này, ở lại đây học hành rồi lập gia đình có khi lại thừa hạnh phúc đấy chứ." - bà bùi đáp lời.
"xinh như con tinh tinh á mẹ ơi." - thy ngọc bĩu môi lè lưỡi trêu chọc, làm cô út my trừng mắt, tức đến đỏ mặt, định bụng muốn xông lên tát cho nhỏ cà chớn này một phát.
"thôi chưa thy. thôi mời mọi người vào bàn nhé, bữa tiệc cũng sắp bắt đầu rồi." - bà bùi đánh mạnh vào vai con mình một cái, rồi quay sang tươi cười dẫn đoàn khách quen từ làng Sen vào nhà. cô út my đi ngang còn thấy cô út thy lè lưỡi chọc mình thì giận lắm nhưng phải kìm lại, theo má vào trong chứ làm loạn ở đây thì chắc là cả đời này má tuyết cũng sẽ chẳng cho cô ra khỏi nhà nữa đâu.
***
"thy ơi, mày dẫn tao đi đâu thế hả thy?"
"trời ơi cô út ơi cô út, cô hỏng thấy cái bữa tiệc nhàm chán toàn rượu chè với lại tiếng ồn hả, ra đây chơi cho mát." - thy ngọc buông tay cô út của nó ra, cười hề hề.
"nhưng mà chị phương làm tiệc mừng tao với mọi người mà, trốn ra đây hỏng có hay lắm đó đa."
"trời ơi có gì đâu? mẹ lớn em cưng cô út chếc đi được luôn á. cô út đi chơi với thy đi chớ thy ghét ngồi trỏng uống ba cái đắng nghét đó lắm." - thy ngọc lè lưỡi diễn tả lại cái vị đắng the thé của món rượu chuối hột nổi tiếng xứ này, bữa tiệc nào cũng gặp, nhỏ ngán lắm rồi.
"nhỏ này, sắp lấy vợ thì tập uống đi. sau này còn đi tiếp khách phụ mẹ chớ."
"hoai, cái chuyện đó để nhỏ quỳnh lo đi, nó lớn mà. vả lại he, con hỏng có cưới trước cô út đâu, nào cô út cưới rồi con cưới." - thy ngọc cười hì hì đáp lời cô mình.
"ăn nói tầm bậy à. đàng gái người ta ưng, hai chị ngỏ lời rồi, hỏng cưới mà được hả. tui có ai đâu mà tui cưới?"
"thì giờ con kiếm cho cô út nè, cô út ưng bông hay trái để con làm mai?"
"trời ơi, tao khổ ghê đó thy, tao hỏng có ưng ai hết trơn, tha cho tao, tao dề cái xứ này để tao mần ăn mà mày."
"hoi cô út đừng có nói zị mà, con quen nhiều người lắm á, để con giới thiệu nghen... ủa..."- thy ngọc chưa dứt lời thì trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang lấp ló bên bờ rào phía xa của vườn nhà mình. á à nhìn một phát là nhỏ biết ngay, buông tay cô út ra, nhỏ vội chạy đến bên bóng dáng đó, mồm oang oang - "cô út đợi con tí nha, con đi xíu là con quay lại liền."
"ê thy, thy, thyy... thiệc cái tình à."
***
"ê nhỏ lùn kia, tính ăn trộm xoài nhà tui hả?" - tiếng la của thy ngọc làm tiểu my giựt mình. ê không hề nha, rõ ràng là cô còn chưa leo lên cái cây nữa, chỉ mới tính lượm đá chọi cho nó rớt thôi. bữa nay bận đồ đẹp hỏng có leo được.
"ê hỏng có đụng chạm nhe, bộ nhà tui thiếu hay gì tui phải đi ăn cắp xoài của bà?" - cô út my trả lời, rồi ngẫm lại một xíu, hình như trong câu nói đó còn một cái vế chửi nàng nữa...
"ê? mà bà nói ai lùn? đồ đầu xanh!"
"bà lùn chứ ai? 16 tuổi rồi mà 3m bẻ đôi còn hỏng tới."
"ê nha, con này 1m năm mươi hai nhé, năm mươi hai, biết đọc số không con nhỏ hoá chất vào hỏng đầu kia?"
"nè, tóc nhuộm trendy của người ta mà kêu hỏng đầu hả? tui luộc bà bây giờ bà tin hong nhỏ kia?"
"ê, đừng có ỷ mình có tiền đi lung tung là hay nha, tren tren cái quỷ gì? đây biết chen chân chen hàng chứ không biết chen đì."
"à..." - thy ngọc hất mặt lên trời, đáp - "bà hỏng có biết mấy từ tiếng tây này, xin lõi nha tui tưởng bà phải học giỏi lắm, nhà bà toàn người đi nước ngoài dìa hong mà."
"ê không có đụng chạm nhe, tui biết hay không kệ ông ngoại tui, mắc gì? bà có tin tui cạo đầu bà hong?"
"ngon nhào dô, chưa biết ai hơn ai à?"
"tui sợ chắc?"
võ mồm là thế, song, cô út my nhà ta chưa kịp đụng đến cọng tóc xanh của người ta nữa đã vấp phải cục đá, mất đà ngã về phía trước. my nhắm mắt lại, đầu đã bắt đầu liên tưởng đến chiếc mặt ăn tiền của mình sau khi tiếp đất, tàn dại đến không thể nhận ra và niệm phật.
và dường như phật đã nghe thấy tiếng lòng cô út, vì thứ đón chào khuôn mặt cô không phải là mặt đất xù xì toàn cát và đá. thay vào đó, là một khuôn ngực ấm áp của ai đó đang giang vòng tay đỡ lấy em vào lòng.
cô út hoàng yến, sau khi bị cháu mình bỏ lại đã vội dí theo thy ngọc, và tình cờ xuất hiện ngăn chặn một cuộc chiến khốc liệt tại nơi đây. bấy giờ, cô đang giữ lấy một người con gái mềm mại xinh đẹp trong lòng mình, cảm giác chân thực lần đầu tiên có này thậm chí làm cô không muốn buông ra.
"trời ơi cô út! cô đỡ nhỏ này chi zậy? để nó té cho chừa cái thói lùn mà sung của nó đi cô." - tiếng la của thy ngọc đã lôi hai cái đầu đang trống rỗng bị cảm giác ấm áp lúc bấy giờ về thực tại.
tiểu my đứng dậy, thoát khỏi cái ôm ấm áp của người đối diện, vội lướt nhanh nhìn khuôn mặt vừa đỡ mình xem như khắc ghi để tri ân sau. công nhận là rất đẹp. nhưng em đang rất quê rồi, ở lại đây nữa là nhỏ thy chọc đến quê quên đường về luôn quá. nghĩ bụng thế, nhỏ liền quay sang, nói với kẻ thù đầu xanh đáng ghét của mình:
"bà đợi đó, mốt gặp ở đâu là hỏng có yên với tui đâu." - rồi vội chạy đi mất, mắc cỡ lắm gòi.
"lêu lêu. chưa đánh đã gục, yếu mà sung he." - thy ngọc bật cười, nói với theo chọc ghẹo. rồi quay qua, nhìn cô út mình đang thẫn thờ thì vỗ vai, lay nhẹ - "cô út, đỡ nó chi zị, để nó té cho chừa đi. cô hay zị quá à."
"à..." - hoàng yến sực tỉnh, nhìn nhỏ cháu mình đang nhíu mày lộ rõ vẻ không vui vì hành động bộc phát vừa nãy của bản thân. nhưng cô cũng chẳng quan tâm lắm.
"cái đó... thy nè." - hoàng yến ngập ngừng.
"gì vị cô út?" - thy ngọc nghiêng đầu hỏi.
"chuyện vừa nãy... chuyện mày kêu giới thiệu bạn cho tao á..."
"hở? à... cô út ưng bông hay trái để con giới thiệu cho."
"cô bé vừa nãy... tên gì thế?
***
và thế là, hành trình theo đuổi út my của cô út yến, bắt đầu...
***
cùng với người cộng sự bất đắc dĩ (không hề tự nguyện) của mình - phan lê thy ngọc.
"cô út ơi. bộ đường hoàng chính chính dô cổng trước, bỏ bức thư dới hộp quà đó rồi đi liền hỏng được hay gì? mắc gì núp bụi cây cho muỗi chích chơi chơi dị cô." - thy ngọc vừa gãi gãi mu bàn tay đã đỏ ửng vì muỗi chích của mình, vừa càu nhàu hỏi cô út yến, người đang lom dom nhìn vào ánh đèn phía xa trong nhà bà tuyết.
"thì núp ở đây đợi thời cơ, phục kích bất ngờ, đánh nhanh diệt gọn." - cô út yến một tay gãi gãi má mình, một tay vẫn còn ôm khư khư hộp quà mà hôm nay cô tính gửi đến một trong số những người đang sống trong căn nhà kia, đáp lời.
"rồi cô đi tặng quà người ta hay cô đi đánh trận?" - thy ngọc nhíu mày, hỏi.
"ờ... thì đi tặng quà."
"tặng quà mà ngồi đây rình như ăn trộm zị á trời. kiểu này 1 là muỗi diệt mình 2 là người dân thấy người ta la hoán ăn trộm chớ đánh nhanh diệt gọn gì trời."
haiz. đúng là khổ cho hai cô cháu này. cô út yến, thích ai không thích, thích đúng người nhỏ thy ghét nhất. zị nên, dù là nhỏ cũng thương cô út lắm đó, nhưng mà nhỏ không thể nào gặp mặt nhỏ my, đình chiến rồi thay cô út yến tặng quà được. thế nên giờ mới có cảnh 2 cô cháu bị muỗi đốt chung nè trời.
"chớ bộ mày có cách gì hay hơn chưa thy?"
"hmmm..." - nhỏ thy nhíu mày ngẫm một lúc, rồi như đã nảy ra một sáng kiến táo bạo nào đó, nhỏ khẽ thì thầm - "cô út viết thơ, ghi tên mình dô rồi đúng hong?"
"ừa." - hoàng yến gật đầu - "tui có ghi nghệ danh, với thơ là thơ hò hẹn."
"rồi rồi thơ gì kệ cô. cô đợi con xíu, con đi bắt bồ câu đưa thơ cho cô." - thy ngọc nói xong, phủi quần đứng dậy. dáo dác nhìn quanh như kiếm tìm thứ gì đó.
"ủa? ở Việt Nam cũng đưa thư bằng bồ câu nữa hở?" - cô út yến nghiêng đầu ngờ vực. cô tưởng chuyện này chỉ có trong cổ tích hay mấy bộ harry potter cô đọc bên bển thôi chớ. ở Việt Nam bộ cũng thịnh hành cái kiểu gửi tin nhắn này hở ta.
"ừa có hết á." - thy ngọc bấy giờ đã cầm được một cục đất sét vừa vừa bằng 1/2 nắm tay, vội liếm môi, nhắm vào thẳng chiếc chuồng chó kiên cố của nhà bà lý trưởng tuyết. chọi mạnh vào cửa chuồng, làm 7 con chó nhà bà tuyết đang ngủ bỗng giật mình, kêu to dữ dội.
"gâu gâu gâu gâu gâu gâu gấu gâu gâu."
"cái gì zị thyyy. bồ câu đưa thư là mấy con chó này á hả thy?" - hoàng yến hoảng loạn nhìn cháu mình, sảng hồn thì thầm - "rồi người ta thấy thì sao thy? bắt mình lên quan đó!"
"cô út yên tâm đi, hỏng phải con chó đâu. con lạc đà."
"hả? là sao?"
"đợi tí đi cô."
"cái gì zậy? cái gì ì đùng ngoài này zậy? mấy đứa con nít phá làng phá xóm chọc chó đúng hong? trời ơi đứa nào chơi mứt dại ném đất dô đây? có tin bà ra bà bắt bà tét dô mông hong?"
"ngoài này nè, ngon ra đây." - thy ngọc ở ngoài hàng rào nói vọng vô, khiêu khích.
nhỏ phước thấy thế thì tức lắm, hỏng biết con cái nhà ai mà bày trò quậy phá, còn ở lại khiêu khích nhỏ nữa, được rồi chuyến này he, cây roi mây sẵn đó he, cha má hong dạy để phước dạy cho he.
"rồi rồi, tao ra tới là bay tới số nè, con nít con nôi he."
nghe tiếng chân ngọc phước hùng hồn tiến về phía bờ rào, hoàng yến toan đứng dậy bỏ chạy, nhưng bị thy ngọc kéo mạnh xuống, xong, nhỏ nép vào sát bên mé cửa, như phục kích đợi nhỏ phước mở toang ra là vào việc.
và, cạch, cánh cửa vừa mở, nhỏ phước vừa lú đầu ra ngoài đã bị thy ngọc áp sát, bịt miệng, nhấc bổng lên. nhỏ ra hiệu cho cô út đi theo mình, rồi cả vác nhỏ phước phóng về phía bờ đê đầu làng, nơi ít người qua lại.
tội nghiệp, nếu thy ngọc thật sự hành nghề bắt cóc, có lẽ chỉ 2 tiếng nữa thôi, nhỏ phước đang ở biên giới campuchia rồi.
***
"đi đâu mà nãy giờ má gọi không nghe zị phước?"
à, may là hai cô cháu nhà thy không có làm nghề bắt cóc.
nên là nhỏ phước giờ đây đang cầm trên tay rủng rỉnh mớ tiền tươi vừa được cho, tiến vào trong nhà với lá thư được lẻm trong quần, cười tươi nhìn bà tuyết, đáp lời:
"dạ nãy con dí theo mấy đứa nhỏ quậy phá ném đất vào nhà mình, bị lạc nên hơi lâu á má."
"dzị hả. thoi kệ mấy đứa con nít đi bay ơi, nó hiếu động nó nghịch, hỏng ai bị thương là may rồi. có gì mốt báo ba má nó dạy sau." - bà tuyết gật gù.
"dạ má. à, cô út my ở trong phòng phải hong má, cổ nhờ con giặt bộ đồ, giờ con đem dô."
"ừa. nó trỏng á, bay dô thì kêu nó học hành đi với. có cái điện tử điện ơ gì chị hai nó mới cho, cầm chơi quài à." - bà tuyết phẩy tay, bất lực khi nhắc đến đứa út nhà mình.
"dạ má."
nhỏ phước lén vào phòng, thấy cô út my đang ngồi thẩn thờ nhìn vào mớ đồ chơi mà chị trâm mới mua về từ gia định cho mình. trời ơi, một đống đồ thú dị luôn mà má tuyết cứ bắt cô ở trong nhà quài à, hỏng có cho ra đường để khoe với mấy đứa cốt trong làng, thật sự chán quá đi thôi á.
"cô út, cô út, cô út my..." - nhỏ phước khe khẽ vào phòng, gọi nhỏ.
"hả... gì đây? - tiểu my khẽ giật mình, nhìn về phía nhỏ phước đang cười hì hì trông cực kì gian xảo kia.
"cô có thơ nè." - nhỏ phước lục trong bẹn quần trong, móc ra lá thư còn thơm mùi mực xịn, chìa ra trước mặt tiểu my.
"gì đây? thơ quyết đấu của băng đảng nào hả?"
"cô út khùng quá." - nhỏ phước ôm đầu bất lực - "con hỏng biết nội dung bên trong là gì, nhưng mà hình như là thơ tình đó cô ơi."
"thơ tình?" - tiểu my ngạc nhiên, mắt mở to, trợn tròn nhìn lá thư trong tay mình - "mày bị điêng ròi? đứa nào dám bén mảng tới đây đưa thơ tình cho tao? nói đi để tao xử."
"trời ơi cô ơi lạy cô. người ta nhận thơ tình thì xem rồi đọc, chớ ai lại muốn đi đánh lộn dới người ta cô ơi." - nhỏ phước thở dài - "thôi con hong biết đâu, hết nhiệm dụ rồi, đi à."
"gì zị trời, nhỏ này."
tiểu my nhíu mày, nhìn vào lá thư với chiếc bao giấy xìn xịn mà em hiếm khi được thấy ở xứ nam kỳ này. em mở lá thư, một mùi thơm của gỗ sồi xông thẳng vào mũi, làm em có chút bất ngờ, lần đầu tiên em thấy, lá thư cũng gói được hương thơm.
trong thư, vỏn vẹn một trang giấy, mực đen nghiêng nghiêng, đủ làm người ta thổn thức, đủ làm người ta tò mò, háo hức mà ngóng trông:
"gửi my,
dẫu có hơi đường đột, vẫn mong my đừng giận vì bức thư đến một cách chẳng báo trước thế này. chỉ là tui thấy, nếu như cứ mãi ôm nỗi nhớ trong lòng mà không viết ra, không tỏ bày, thì đến một lúc nào đó, nỗi nhớ của tui sẽ hoá thành mưa làm ngập hết cây cối, trũng hết ruộng vườn. mà như thế, thì khổ cho dân xứ mình lắm, nhỉ.
my có đang thắc mắc, tui là ai? tụi mình đã gặp nhau mấy lần hay chưa mà mong với chẳng nhớ không?
xin được dùng mấy dòng giải đáp ít thắc mắc tự suy đoán này, mong my đừng chê cười. tui chỉ là một người vô tình được gặp my, dẫu cho trời đất cũng chẳng ưu ái tui là mấy khi cuộc gặp gỡ chỉ vọn vẹn 3 phút đồng hồ. nhưng tui nghĩ, đó là cái duyên mà tui đã dành hết phước của bao năm sống trên đời mà có. my đến, để lại cho tui những luyến lưu hi hữu thành hình, rồi lại vội rời đi, dẫu có lẽ mặt tui, my còn chưa nhớ hết.
nhưng tui tin là, bằng chút ít chân thành tự tận đáy lòng, tui sẽ xin ông trời được tự quyết cái duyên lành giữa đôi ta (xin mạn phép gọi với cái từ "đôi", my đừng giận nhé, mà nếu có giận, xin hãy đọc tiếp mấy dòng nho nhỏ ở dưới của tui, tui hong biết có làm my hết giận hong, nhưng có lẽ sẽ có cách cho my trút cơn giận đó).
à, chỉ là, tui muốn gặp my, hẹn my ở chân đê cuối làng, nơi những bông sen đang kỳ rộ nhất, nơi những cánh đồng đang không ngừng toả ra thứ mùi thơm phức nơi tinh hoa của đất trời, với những hạt gạo trĩu dày trong từng bông lúa.
giờ tuất ngày mai, my nhé. tui sẽ đợi, nhưng sẽ không ép. chỉ là, như tui có nói, nếu my giận, hãy đến tìm tui để trút. tui sẵn lòng chờ một người đến và mắng vì cái thói hâm hâm dở dở này của tui. miễn người đó là my. hì hì.
sến quá nhỉ? cuối thư, my ngủ ngon nhé. dẫu ngày mai my không tới, vẫn mong trời se cho tui được gặp my, ở đâu cũng được, miễn là có my.
cảm ơn my,
écureuil./."
út my gấp lấy lá thư, lòng khẽ xao động vì nội dung đầy lạ lẫm của nó. nằm mơ em cũng chẳng thể ngờ, lại có người vì em mà viết ra bức thư nặng trĩu tâm tình đến thế. trương tiểu my trước đây cũng chẳng thiếu người theo đuổi. nhưng chẳng hiểu sao khi đọc lá thư này, em lại động lòng như thế. có lẽ là vì lần đầu tiên, có người đem thư để bộc lộ tình cảm của mình đến em. không phô trương, quà cáp, mỗi lời nói ra là một lời chân thành tựa đáy lòng. và với nét chữ đó, hẳn người ấy là một người rất có học thức. điều đó làm em đau đầu mà suy nghĩ ghê gớm. vì ngoài mấy khứa bạn chí cốt trong làng, hay làng bên, dạo này em chẳng nhớ mình đã gặp những ai nữa...
khẽ thở dài, có lẽ ngày mơi em phải đi. dẫu gì cũng là tấm lòng của người ta. chẳng biết rằng đây có phải lừa đảo không nữa? nhưng lừa đảo mà viết được ngần ấy con chữ, hẳn là một kẻ lừa đảo học giỏi dữ lắm đó đa.
thôi kệ đi, my có võ mà, cùng lắm mai uýnh lại, không uýnh được thì chạy. không sao cả, với kinh nghiệm phóng mương trèo cây của mình khi đi ăn trộm xoài. em nghĩ mình sẽ làm được thôi.
***
"a..." - tiểu my quay ra đằng sau khi giật mình nghe thấy tiếng bước chân ngày một tiến lại gần phía mình trong khoảng không vắng lặng.
cô út hoàng yến, trên tay là bó sen thơm ngát vừa được chọn mua kỹ lưỡng từ chợ hoa thị xã, khuôn mặt đỏ bừng bắt gặp ánh mắt to tròn đen láy của người đối diện, như đang mang trong đó nỗi ngạc nhiên vô bờ.
hoá ra, không phải người lạ, cũng chẳng phải người quen. họ đã gặp nhau, trong một lần tình cờ được ông trời sắp đặt, cho hai đường thẳng bỗng cắt nhau tại một điểm, rồi lại tiếp tục rẽ hướng.
nhưng hôm nay, có một đường thẳng, đã mạnh mẽ chuyển mình tìm lại nút giao xưa, cũng có một đường thẳng, đã bằng lòng chấp nhận cơ hội giao nhau lại một lần.
thế là, họ gặp nhau, trong ánh trăng bạc treo lững lờ của đêm hè lộng gió, trong khúc hoà ca của dế, của ếch, của gió lao xao trên những cánh đồng, trong những hồi hộp, ngại ngùng, thuở còn chưa lớn, chẳng dạn bằng ai.
hoàng yến mở lời trước, ánh mắt nàng khẽ run run, đôi chân vô thức tiến lại gần cô gái trước mặt mình hơn một chút:
"my... chờ lâu chưa? xin lỗi, tui tính ra sớm mà công việc ở xưởng bận quá, lại đi lấy hoa nữa, đành ra hơi lâu."
"ừm... tui cũng mới tới, mà đằng ấy là..." - tiểu my e thẹn gật đầu, rồi lại ngước lên nhìn người đối diện. quen thì quen thật đó, đây là người mà nhỏ thy ngọc đáng ghét gọi là cô trong bữa tiệc hôm đó, còn là người đỡ em không bị ngã nữa. quen chứ, nhưng mà tên họ người ta em còn chưa biết, làm sao mà đặng.
"à." - hoàng yến sực tỉnh, đúng là mình chưa khai tên khai họ gì sất, để người ta đoán mò đoán non thế này, đúng là khờ mà. - "tui là... hoàng yến, tui vừa mới ở nước ngoài zìa... ờmmm... tụi mình gặp nhau ở sân sau nhà bà tổng đốc xã."
"cái đó thì tui biết." - tiểu my thấy điệu bộ bẻn lẽn của cô út yến thì tủm tỉm cười, ngó bộ cũng dễ thương đó đa - "đằng ấy là cô út của nhỏ thy ngọc đó đa, theo phải đạo, tui phải gọi là cô đó."
"ơ, đừng..." - hoàng yến bẽn lẻn gãi đầu - "ý tui là, my hỏng cần phải gọi như thy ngọc. dẫu gì, tui cũng hơn my với con bé thy ngót có 4 tuổi, my cứ xưng hô như bình thường là được."
"như bình thường hở?" - tiểu my tủm tỉm cười, lần này, em chủ động tiến sát khuôn mặt đang bẽn lẽn chỉ dám nhìn mặt đất kia, nghiêng đầu, tinh nghịch hỏi nhỏ - "bình thường, gọi cô út nhà quan tổng đốc là cô út đúng rồi mà ta? hay là, cô út muốn tui gọi... là gì?" - hai chữ cuối, em cố ý ngắt dài ra một quãng, như để người đối diện thêm phần bối rối và đáng yêu trong mắt mình.
"thì... thì my cứ xưng... xưng tên, gọi tui bằng tên, cũng được mà..." - cô út yến thấy người đối diện ngày càng sát mình thì vội nhắm mắt nhắm mũi trả lời, vành tai nàng đã đỏ ửng, trán nóng phừng phừng như đang trải qua cơn sốt mạnh nhất từ trước giờ, nhịp tim thì khỏi nói, đập loạn xạ hết cả lên trong lồng ngực.
"bậy nào, cô út chứ đâu phải nhỏ thy, bằng vai phải lứa với tui đâu mà tui gọi bằng tên. má tuyết biết, má mắng tui chết." - tiểu my làm bộ ra dáng con ngoan trò giỏi, đáp lời hoàng yến, coi cái điệu bộ này, ai mà nghĩ trước mặt em đang là cô út tài giỏi nổi tiếng của xã, người vừa về mấy tuần đã vận hành được cả cái xưởng cao su to lớn ngay trung tâm xã đâu?
trước mặt em, bấy giờ, chỉ là một cô gái bẽn lẽn trong gió, hai vành tai đỏ ửng, khuôn mặt phiêm phiếm hồng, đôi tay cầm chặt bó sen thơm lừng trong tay. nom dễ thương vô cùng đó đa...
thấy hoàng yến thẹn đến mức chẳng thể nói được gì... tiểu my lại tiếp tục tấn công thêm lần nữa:
"hay là... tui gọi cô út, là chị hoàng yến được không? dẫu chi, cô út cũng bằng tuổi chị hai trâm của tui đó đa."
hoàng yến nghe thế, ngại càng thêm ngại, đặc biệt là khi, trước mắt nàng đang là một cô bé, mềm mại như một chú mèo trắng tinh nghịch, nghiêng nghiêng đầu nhìn mình. có 100 hoàng yến ở đây cũng phải 99 người là đỏ mặt, 1 người ngất xỉu, huống chi giờ chỉ có mình nàng.
"my... my đừng có trêu tui mà."
"trêu gì? cô út có thích hong? à quên mất, chị... yến chứ nhỉ?" - tiểu my lại tủm tỉm cười
"my gọi... gọi sao cũng được hết."
"được rồi, chị yến." - tiểu my đứng thẳng dậy, thôi trêu chọc khuôn mặt đỏ bừng trước mắt nữa. cứ thế thì nàng ta sẽ nổ tung vì ngại đó đa. đẹp gái mà nổ sớm thì tiếc lắmmmm. - "chị hẹn tui ra đây có chuyện gì đó đa?"
"à..." - hoàng yến khẽ ngước đầu nhìn bó sen tươi của mình trong tay, nàng chìa ra trước mặt người đối diện, hít một hơi sâu để lấy bình tĩnh, rồi đáp - "tui có món quà tặng my... my cho phép tui, theo đuổi với my nghen..."
dứt lời, không gian như lắng lại, chỉ còn tiếng xào xạc của lá cây, tiếng rộn vang của ếch, dế và nhái ngoài ruộng. hoàng yến như nín thở, nàng vừa nói ra cái lời thổ lộ, đầu tiên, mà có lẽ, là vụng về nhất của mình. mà có vẻ như, người đối diện, lại không thích lời đó lắm. hoàng yến ngước lên, bắt gặp ánh mắt tiểu my có phần thẫn thờ, nàng khẽ thờ dài trong lòng. đúng là, cứ đường đột thế này mà nói ra mấy lời đó, đáng tin mới lạ.
"a... nếu mà my thấy đường đột quá,... thì,... thì... mình làm quen trước hén..."
"phụt..." - tiểu my phụt miệng cười, em chẳng nhịn nổi nữa mất, người này dễ thương xỉu đó đa. - "tui có nói chị yến hỏng được theo đuổi tui đâu mà chị yến thanh minh sửa lời."
"hả... zị... my cho phép tui theo đuổi my thiệc hả?" - hoàng yến khẽ ngỡ ngàng nhìn người trước mặt. ra... đó chẳng phải là sự im lặng của một lời từ chối sao?
"ừm." - tiểu my tiến lên, đưa tay đón lấy bó sen thơm ngát đang từ bàn tay ấm áp của người kia, khẽ đáp lời - "bông tui nhận đó nghen, mai mốt, tặng gì thì đưa tận tay tui như này, chớ đừng có chọi đất dô nhà, bắt cóc người nhà tui à."
hoàng yến đỏ mặt, khẽ cười gượng nhìn tiểu my. có gì đó, đang dần bén rễ, nơi góc chân đê cuối làng, giữa đêm trăng hè vằng vặc mát mẻ. một lời hứa, một sợi chỉ, ngó bộ, vừa được đan lên đó đa...
***
"zị là, má lớn tỏ tình má nhỏ zị đó hả?"
"nhóc ngố, đó hỏng phải tỏ tình, đó là lời xin được theo đuổi thoi con hỉu hong?"
"ụa? theo đuổi người ta mà cũng phải xin phép hả má?" - đứa nhỏ nghiêng đầu hỏi, đôi mắt lấp lánh như trời sao đêm định mệnh đó, long lanh nhìn hoàng yến, cô út bấy giờ đã trở thành chủ xưởng cao su lớn nhất tỉnh Biên Trấn.
"chớ sao không đa? theo đuổi cũng là 1 chuyện làm ảnh hưởng đến quyền riêng tư của người khác đó đa. tiểu yến nghe má, mốt muốn theo đuổi ai thì phải xin phép trước nghen."
"ý là tán tỉnh ớ hả má?" - bé con lại nghiêng nghiêng hỏi.
"ờ." - hoàng yến gật gù - "theo cái ngôn ngữ thời bay là zị đó..."
"mình ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii..." - ở nhà ngoài, mợ út tiểu my chạy hớt hải vào trong, mặt xụ xuống, bĩu môi, sà vào lòng vợ mình, nũng nịu - "thy nó bắt nạt em."
ừ thì đó, dẫu đã về chung nhà rồi, lên chức mợ, chức má luôn rồi, nhưng mà mợ út my và nhỏ út thy ngọc nhà bà phan bà bùi vẫn còn chí choé với nhau suốt ngày đó đa. làm cô út yến đứng giữa phân xử mấy vụ lặt vặt quài quài, nào là nhỏ này buộc tà áo nhỏ kia vô cây cột, nhỏ kia bắt dế bỏ vào áo nhỏ này giữa đêm hôm. cô út yến mệt mỏi lắm đó đa.
nói thì nói zị, chớ vợ mình, hỏng cưng hỏng chiều thì ai cưng. cô út yến vẫn cứ là dang rộng vòng tay ôm lấy mợ út my trong lòng, đưa tay khẽ xoa lưng vợ cho bõ cục tức, rồi ôn tồn cúi xuống, đặt lên má vợ mình một nụ hôn đầy cưng chiều, khẽ thủ thỉ:
"được gòi mà. xíu mình ra xử nhỏ thy cho mợ nhé. hôm nay mợ muốn ăn gì? để mình dặn xấp nhỏ làm, chạy loanh quanh sáng giờ mệt lắm rồi đó đa?"
"ăn le poulet." - mợ út vẫn giữ nguyên tư thế, vùi mặt vào lòng người thương của mình mà đáp. cái lồng ngực này ấm áp lắm nhé, cái ôm đỡ em ngày đầu tiên gặp gỡ, làm em rung động và đồng ý gả cho người ta, làm vợ người ta đến giờ này, cũng là nhờ cái ấm áp nơi lồng ngực này đó đa.
"le poulet là gì zị hai má?" - đứa nhỏ kế bên thấy mình bỗng như không khí, khẽ hắng giọng, nghiêng đầu hỏi.
"con cúp lớp tiếng tây đó đa?" - hoàng yến nhíu mày nhìn con gái mình, đang chột dạ lấm lét sau câu nói lỡ miệng vừa rồi. haiz thật là hết cách, đứa nhỏ này ham chơi y hệt má nhỏ nó, chỉ thích nghịch ngợm, chọc ghẹo mọi người, đi đây đi đó chớ chẳng hề thích ngồi vào bàn sách xíu nào.
"hoi hỏng có được la con." - tiểu my trong lòng thấy hoàng yến chuẩn bị lật mặt sang cái điệu bộ nghiêm khắc của mình thì vội lên tiếng ngăn cản. - "giờ có đi làm gà cho tui ăn hong?"
"rồi rồi có mà. đợi mình xuống bếp dặn tụi nhỏ bắt gà, mình nấu cháo cho mợ nhe?" - hoàng yến cười trừ, bất lực nhìn vợ mình, đáp.
"hong, bế em xuống vứi mình đi." - tiểu my bĩu môi, phụng phịu làm nũng.
"được rồi, mình bế." - hoàng yến giữ nguyên tiểu my trong lòng mình, vòng chân em qua hông, nhấc bổng người trong lòng lên, tiến về phía gian bếp.
"ơ? má lớn, má lớn chưa kể đoạn theo đuổi mà..." - đằng sau, tiếng la oán than trời đầy bất lực của tiểu yến vọng theo, nhưng rút cuộc, má lớn nó chỉ đáp lại nó một câu gọn lỏn, rồi bế má nhỏ của nó đi mất:
"bữa sau má kể tiếp."
"lại kể chuyện xưa cho con đó đa? quởn he? tự hào quá he?" - tiểu my ở trong lòng nàng nghe thế thì bĩu môi, ngước đầu lên, lấy tay ngắt nhẹ vào má của vợ mình, đáp.
"hì hì. tự hào chớ, còn chưa được kể đến đoạn mợ út vì mình mà lặn lội lên gia định tìm đó đa."
"cấm kể đoạn đó!"
"hì hì, thương lắm đa."
__________________________________
nay mưa mưa, final con demo này để mấy bà đọc cho ấm ấm lòng he...
(chứ thiệc ra đây là giấu hiệu của một người đói ke thiệc, cần ke ảo để healing)
hic dới lại đây là lần đầu tui viết kiểu fic miền Tây á, nên nhìu sai sót, tại tui là người gốc Bắc cơ, tui cố tưởng tượng ra để tui viết thui. có gì mng hoan hỉ bỏ qua hén.
thật ra cái cốt này cũm có mí phần típ theo (just at drafts and idea) á... nhưng mà... khó final quá đi tại tui bận hiuhiu :<<<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro