treasure (1)
"ê chí bình, đi net!"
"mới đi về hồi 4 giờ sáng đấy?"
"có kèo ngon, bển cap kèo solo yasuo. ai thắng được 2 lon xì ting dâu."
"chốt."
mấy bạn có biết, thế nào là một đứa nhóc phố cổ trẩu tre s1tg không?
nếu không, nhìn nguyễn hoàng yến.
nếu chưa thấy rõ, chơi với nguyễn hoàng yến 1 ngày.
nếu chưa cảm nhận được, thử join hội jet jet của cậu ta ở hà nội 1 tuần.
còn nếu chưa hiểu được hết nữa, thử đi net với cậu ta 1 tiếng.
bạn sẽ hiểu, đâu là một đứa trẻ trâu phố cổ chính hiệu!
sì ting dâu, mì tôm 1 gói rưỡi, quần bò rách áo lv á?
xưa rồi.
phố cổ chính hiệu giờ phải là sơ mi burberry, nước hoa dior, kính râm jet jet, tóc đỏ lè.
đặc biệt là cắm cò ở quán net xịn 30k/tiếng xuyên đêm.
thời buổi giờ ai mà còn chơi net cỏ. đặc biệt với người bảnh và giàu như anh chí bình đây.
tóc ngang vai, vuốt trán, mặt babi mà cốt thì dân tổ, con sh xám xi măng chạy không bao giờ có kính, lượn nhẹ vài vòng hồ gươm là đã thu phục được 100 ánh mắt ngó theo, mũ bảo hiểm lưỡi trai không che được khuôn mặt ngây ngông đẹp đến phát bực.
thế đấy, anh chí bình thủ đô, nhà căn góc mặt tiền quận tây hồ, view hồ gươm, bố làm to, mẹ bác sĩ, ở cái đất hà thành đầy phức tạp và rối rắm, từ bé đến lớn, chưa từng ngán bố con thằng nào.
nhất là trong khoản đánh liên minh đến liệt cả phím tiệm net (nhà mở riêng), chưa thua yasuo bất cứ ai.
"rủ là đi, có kèo là đụng, đừng có mà nhờn!"
***
"moẹ cái con chí bình này? hôm nay chơi kiểu gì thế? mất 36 ka 2 lon sì ting đấy? bố đến ạ mày."
"câm moẹ đi con gián này, mẹ đang đánh mà điện thoại cứ reo như chuông zời thế thì bố ai mà tập trung được." - hoàng yến cau có liếc nhỏ "cốt" (đột) đang lải nhải bên tai mình. đã thua phát bực (trận đầu tiên trong năm) còn gặp con này nữa, phát dzồ mất.
"thôi thua là thua bạn ei, cho xin 36k nhé hú hú!"
"ai thèm quỵt mằy mà mày hú hả trâm, cầm rồi bín lẹ." - thy ngọc nhăn mặt nhìn đối thủ đang nở nụ cười tươi rói giễu cợt nhìn chúng nó. moẹ đại gia thanh hoá mà có 36k cũng đòi, khốn!
"cảm ơn nhoé hú hú, có tiền dẫn chị yến đi ăn xiên bẩn rồi khà khà." - thiều bảo trâm đắc ý nhìn hai đứa nhóc mặt mày cay cú kia. dăm ba đồng bạc lẻ thì có hề chi, cái chính là cái mặt tụi nó khi thua trông mắc cười không chịu nổi. con chí bình ha, tự tin top 1 yasuo phố cổ ha, lêu lêu!
"rồi có tiền thì chim cút đi mẹ, ở đấy nháo nháo tao méc chị yến mày đi nét." - hoàng yến cau mày, bực bội đáp.
"ha..." - thiều bảo trâm cười mỉa - "mày chưa méc chị yến, chứ tao là méc bố mẹ mày rồi đấy! đâu phải ngẫu nhiên mà chuông điện thoại mày reo như chuông cổng trời phi phai đâu yến."
"vãi chó, mày chơi bẩn!"
"ai mà biết bố mẹ mày gọi lúc nào? trách mày xui thôi. tao về đây lêu lêu."
"má, con cớ khùn này từ khi nào nó rắn thế?" - hoàng yến hậm hực
"từ khi quen chị giảng viên của nó chứ mẹ gì nữa?" - thy ngọc bực bội đáp - "nó mà không rắn thì bà chị giảng viên đấy đã bị mấy thằng cha tri thức đạo mạo lừa mất hút rồi."
"được đó, thù này không trả tao không mang trùng tên với bà chị bồ nó nữa."
"hậm hực cái chó gì? coi bố mẹ mày gọi có việc gì kìa."
hoàng yến nghe thế, vội liếc qua màn hình điện thoại chiếc ip 17 promax màu cam mới tậu của mình. những cuộc gọi nhỡ liên tục bỗng thức tỉnh cô về một hiện thực: bố mẹ cô thực sự đã đi công tác trở về nhà. quan trọng hơn, bây giờ đã là 12 giờ khuya, và cô không ở nhà!
khốn nạn, tại sao lời mách lẻo của nhỏ cớ khùn lại đến cùng lúc với tấm vé máy bay quay về hà nội của 2 vị thần giữ cửa nhà cô thế chứ? đêm nay coi bộ khá dài rồi.
***
tít, tiếng cửa gỗ dày vừa được mở ra bằng khoá vân tay làm hoàng yến sốt hết cả ruột. cô đã cố gắng đi vào mà không gây ra những tiếng động quá lớn rồi. khổ nỗi, nhà giàu quá, xài cửa vân tay có khoá, tiếng tít vọng dài trong không gian rộng rãi và yên ắng đã bán đứng cô. lạy trời, hai vị tổ tông của con ơi hai người hãy yên giấc tới sáng mai nhé, sau 1 chuyến bay dài mà.
rón rén bước vào cửa, đèn chùm tối om, căn phòng khách vắng lặng không cả một hơi thở. hoàng yến mím môi, nhẹ xỏ vào chân dôi dép đi trong nhà khe khẽ, tiếng sột soạt vang đến đâu người cô nóng đến đó.
"đúng là có tật thì giật mình."
tách, tiếng đèn phòng bỗng mở. xa xa, cô thấy chú tuấn - người trông coi cô từ bé đang cười bất lực bên chiếc cầu giao, hướng ánh mắt ái ngại nhìn dáng vẻ lom dom trông như chộm chó của mình.
con đu đủ trên sopha nằm yên không buồn động đậy, chỉ khẽ liếc mắt nhìn cô như muốn phán xét lối sống không hề tương xứng với đẳng cấp của mình.
con mèo chảnh choẹ chếc tiệt, ngày nào cô cũng dành ra 5' nựng nó, thế mà khi sa cơ nó lại ném ánh mắt đó về phía cô. hoàng yến thề, nếu cô sống sót qua con trăng này, con đu đủ sẽ phải vào routine giảm cân 1 tháng!
quan trọng hơn, người ôm con đu đủ vào lòng, mẫu thân kính yêu của hoàng yến, sắc mặt mỗi lúc một trầm xuống, đôi lông mày nhíu chặt. và nếu ánh nhìn từ con mèo béo kia là sự phán xét, thì từ ánh nhìn của mẫu hậu, hoàng yến thấy được sức chứa đựng của 1000 ngọn lửa bùng cháy trong đấy, như một bình gas xì chưa đóng van, có thể nổ bất cứ lúc nào.
bố cô, người ngồi kế bên thì im bặt, lặng lẽ thở dài nhìn dáng vẻ khó coi của con mình. nhà bố mẹ làm ăn cũng thấm khá, chẳng hiểu sao nuôi được đứa con nhìn y chang mấy khứa chộm chó đi exciter ngoài đường, trông đến nản. kì này, hết cứu nhé, đừng có nhìn ta, ta không có bênh con nữa đâu.
hoàng yến cũng nhận thấy ánh những lời bất lực thốt ra từ đôi mắt chán chường của bố mình. có thể là kì này, mẫu hậu đại nhân sẽ nhốt cô trong nhà 1 tháng hơn có lẻ, và thề có trời, đó là hình phạt hoàng yến sợ hãi nhất. khi một con ngựa hoang bị bắt, thứ nó sợ nhất không phải là người giữ chuồng, mà là cái chuồng chật hẹp sẽ giam nó.
"đừng có nghĩ là mẹ sẽ tha thứ cho con thêm lần nào nữa." - mẹ hoàng yến cất giọng nghiêm nghị khi thấy môi con mình chuẩn bị mấp máy lời cầu xin vô nghĩa.
"nhưng mà mẹ ơi..." - hoàng yến chuẩn bị nước mắt lưng tròng, dở chiêu cũ ra để năn nỉ mẹ - "con còn trẻ mà mẹ..."
"còn trẻ..." - mẹ đáp lời - "nên mới còn dạy được. vào phòng thu dọn đồ đạc đi!"
hoàng yến ngơ ngác, đứng hình mất mấy giây vì câu nói lạ lẫm của mẹ mình. không chửi, không la mắng, không nhốt cô ở nhà, đây là trò gì đây?
đuổi.cô.ra.khỏi.nhà.chắc?
"nghĩ đúng rồi đó, tốc độ đi."
***
hoàng yến đứng giữa sân bay chu lai, cùng chiếc vali xám tro nặng trĩu, đôi mắt thất thần và nụ cười méo xệch.
lần thứ 3 trong tháng bị bắt gặp, lần thứ 10 trong quý bị phụ huynh bắt sau khi đi net, lần thứ n bị phát hiện qua đêm, lần đầu tiên mẹ cô: thẳng!thừng!đuổi!cổ!cô!ra!khỏi!nhà!
cái gì mà vào nam tự lập, khoá thẻ, tự học cơ?
đùa chắc?
3 ngày nữa mẹ sẽ bắt cô về lại hà nội mà? đúng không? nói với hoàng yến là đúng đi?
ừm...
bằng chứng cho thấy là mẹ cô, mẫu thân đại nhân thực sự không đùa.
hoàng yến nhìn vào chiếc ví lv xịn xò (không mài ra ăn được của mình) bấy giờ, trong ví còn vỏn vẹn 1 triệu đồng.
chỉ đủ cho một đêm lượn hồ gươm của hoàng yến 2 hôm trước.
nhưng với tình hình hiện tại, có lẽ cô phải sống cùng với 1 triệu này trong 1 tháng? oh, có thể là hơn...
chiếc ip 17 pro vừa mua màu cam choé cũng đã bị tịch thu, thay vào đó là một chiếc ip 7 plus đời khổng minh, màn hình chập chờn. hoàng yến không biết mẹ đào đâu ra nữa? đến ạ mẹ cô mất.
nói thế thôi, có còn hơn không, cô khó khăn lướt những ngón tay trên chiếc màn hình cũ, thiếu sáng mà còn bị trễ độ nhạy, phải cực lắm, hoàng yến mới bấm được một dãy số hoàn chỉnh, cô nhấn nút call.
"alo? ai thế?"
"thy à? cứu tao! mẹ tao gửi tao ra ngoài đà nẵng rồi nè, thu hết đồ hết tiền luôn, bảo tao tự sinh tự diệt! mày có tiền không bắn bố mày phát để sinh tồn coi nào!" - hoàng yến gấp rút bắn một tràng dài vào loa điện thoại.
"vaix! ê hèn chi sớm nay mẹ tao vừa mới khoá cửa phòng, thu lại thẻ với rút hết tiền của tao! moá ơi chắc là mẹ mày đánh tiếng rồi, tao còn chưa kịp lau ghèn mắt mẹ tao đã lột hết ráo rồi đây!" - đầu dây bên kia cũng thở dài. rồi xong, còn đâu những ngày anh em sống chết có số hoạn nạn có nhau nữa? hồ gươm tiệm nét quán billiards ơi khi nào mới gặp lại đây?
"vãi, giờ sao? hay mày nhắn tao số con trâm tao cầu viện!"
"con trâm nó đi học quân sự rồi. mày không nhớ ông bà bô nó làm quân nhân à? bữa nó quậy với mình là bữa cuối trước khi cách li xã hội đấy!" - thy ngọc chép miệng.
"giờ sao? chẳng lẽ tao sinh tồn với 1 triệu ở đà nẵng? không công không việc à?" - hoàng yến bất lực đáp.
thy ngọc nhíu mày, suy nghĩ một lát, rồi đáp:
"thôi nè, tao cho mày địa chỉ một quán ăn ở Hội An, mày bắt xe vào đó đi. chủ tiệm là chị họ hàng của tao, để tao gọi đánh tiếng cho chị trước. chỉ tốt lắm, mày ở đó phụ tiệm với chỉ mấy hôm, rồi xem tình hình mà tính tiếp."
hoàng yến suy nghĩ một lúc. quả thật, với tình hình hiện tại, việc có một công việc và một chỗ ở đàng hoàng là quan trọng nhất. bẵng đi một thời gian, cô sẽ tìm cách năn nỉ mẫu hậu sau vậy.
"được rồi. mày đúng là cốt của tao á thy. sau này tao vinh quy bái tổ tao sẽ bao mày billiards hết đời."
"lạy bố, mày toàn thây trở về là tao mừng rồi!"
***
hoàng yến đứng trước địa chỉ vừa lấy được từ thy ngọc. một quán ăn be bé xinh xinh đập vào mắt cô.
dàn hoa giấy khẽ khàng đu đưa trong gió, quán nhỏ tấp nập kẻ vào người ra, phủ lên đó một màu vàng cổ kính đúng với dáng vẻ người ta hay thấy ở hội an.
từng chiếc đèn lồng được treo tỉ mỉ, hàng chuông gió đung đưa những tiếng khe khẽ lung linh trong tai. giữa một phố cổ ồn ào và đông đúc khách du lịch, quán ăn nhỏ hiện lên gần gũi và thân thuộc, tựa như một bữa cơm bà nấu vô tình được dọn ra, mời quý khách vãng lai ghé đến.
không gian quán ấm cúng với những chiếc bàn tre nhỏ nhưng ngào ngạt hương thơm từ căn bếp mở cuối nhà. hoàng yến bước vào, đập vào mắt cô là bếp cơm đang sôi sùng sục, ống khói dẫn từ nhóm bếp củi thông ra bên ngoài trời thơm phức. tiếng xèo xèo của thức ăn làm chiếc bụng đang đói của hoàng yến kêu rột rột.
nhưng đặc biệt nhất, căn bếp không một tiếng trò chuyện, thực khách đến ăn cũng rất nhỏ nhẹ duyên dáng, dường như đã có một quy tắc bất thành văn với những vị khách ghé đến nơi đây. một quán ăn nhẹ nhàng, nhỏ nhắn, nằm giữa góc phố du lịch sầm uất nhưng không đánh mất dáng vẻ bình yên của những món cơm quê nhà thân thuộc.
hoàng yến bỗng thấy lạ, cái lạ lẫm lâu ngày chưa bắt gặp bao giờ ngay cả khi cô nẹt bô phóng nhanh ngoài hồ gươm những giấc 2 giờ sáng.
vì cái yên, cái tĩnh của quán ăn nhỏ này, vô thức chạm nhẹ vào cõi ấm áp trong lòng cô, cõi yên bình mà bấy lâu những trò chơi phù phiếm phố thị chưa bao giờ làm tâm yến giao động đến thế.
"nhà mình xin chào, quý khách đi một người ạ?" - một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai làm hoàng yến giật nảy mình, tức thì, cô quay qua:
"a..." - đập vào mắt cô, một bạn gái nhân viên quán mang đồng phục đứng cạnh bên, dẫu giọng nói rất nhỏ, nhưng phát ra gần và trong không gian không hề ồn ào khiến nó trở nên rõ mồn một. và điều đó thành công làm hoàng yến lúng túng, vì từ trước đến nay, cô thực sự chẳng phải giao tiếp với ai nhẹ nhàng và xã giao như thế này cả.
hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, hoàng yến đáp:
"à... mình tìm chị thảo trang, mình được người quen giới thiệu đến đây..."
"chị thảo trang sao?" - cô bé nhân viên thoáng chốc ngạc nhiên, rồi lại nhanh chóng nheo mắt cười, một nụ cười trong như nước mùa thu, không gượng ép, không giả tạo - "chỉ đang đi chợ với mẹ, bạn ngồi đợi chỉ một xíu nhé!"
"ơ... không cần đâu." - hoàng yến vội xua tay - "chỗ làm ăn buôn bán, mình ra ngoài đứng chờ là được rồi."
"không có gì đâu mà." - người đối diện vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng đáp - "cậu là khách của chị chủ, cũng là khách của quán. cậu cứ ngồi đó đi."
"nhưng mà..." - hoàng yến muốn tiếp tục phản bác, nhưng tiếng "rộtttt" phát rõ to từ bụng cô khiến lời nói ngay đầu lưỡi không thể thốt ra thành lời. chiếc bụng phản chủ có lẽ đã mệt lử sau những chuyến đi dài từ sáng sớm mà không một thứ gì lót dạ, bấy giờ bắt đầu phản kháng một cách mãnh liệt.
hoàng yến đỏ mặt, thầm rủa bản thân vì cử chỉ thất lễ vừa rồi. anh chí bình thủ đô oai phong lẫm liệt nay nhục không thể tả, đúng là giang sơn dễ đổi, qua 1 đêm đời đã đẩy đưa cô kinh khủng thế này.
cô bé đối diện chắc cũng nghe thấy tiếng kêu kì lạ đó. rõ mồn một thế cơ mà... thầm nghĩ thế, mức độ xấu hổ của hoàng yến được nhân 10. cô cúi gầm mặt, đôi má đỏ ửng, không kịp mấp máy thêm lời nào.
"bạn cứ ngồi xuống nhé. mình vào lấy nước."
không tiện từ chối (vì đã quá xấu hổ), hoàng yến gật đầu, ngước mặt dõi theo bóng dáng vừa khuất sau quầy bếp. cô bé dễ thương thiệt, nhỏ nhắn, giọng miền trung ngọt như mía, lại còn nhẹ nhàng, cười xinh như ánh mặt trời. con gái thế này mới là con gái, chứ ai nẹt bô đá ngựa hồ gươm như cô.
"nước của bạn đây, còn đây là cơm hến, món best seller của quán, bạn dùng nhé." - cô bé ấy bước ra, đặt nhẹ chén cơm còn nghi hút khói, thơm phức mùi hến đặc sản xứ Huế mộng mơ. bên cạnh là ly nước mót quen thuộc của các hàng nước phố cổ.
"ơ... nhưng mình không..." - hoàng yến ngước lên, toan từ chối món ăn bất ngờ vừa được đem đến thì lại một lần nữa bắt gặp đôi mắt biết cười của người đối diện. trong veo như sớm mai, dịu êm như tia nắng, thoáng chốc làm tim ai đó khẽ hụt một tiếng, rồi đột ngột đập mạnh.
"không sao cả, welcome drink và welcome meal mời khách của quán đấy. ăn xong cho mình xin feedback là được." - cô bé nói xong nháy mắt đầy tinh nghịch, rồi vội quay lưng, tiến về phía sau quầy.
"ơ..." - hoàng yến ngơ ngác, còn chưa kịp hỏi tên thì nàng ta đã mất hút sau quầy bếp. cô cầm bát cơm trên tay, do dự một chút rồi cũng như không thể kìm được lòng mình, cho từng muỗng cơm hến thơm lừng vào miệng.
mỹ vị nhân gian, thứ mà 10 tô hảo hảo đêm khuya ở tiệm net hay bất cứ sơn hào hải vị nào ở nhà cũng không thể sánh bằng - tô cơm hến gói gọn nụ cười của ai kia...
***
hoàng yến đã thành công gặp chị chủ của "nhà mình" - quán ăn nhỏ cô vừa đặt chân tới ở mảnh đất hội an xa lạ.
chị thảo trang là một người họ hàng xa của thy ngọc, hiện tại đang sống một mình trong một căn nhà nhỏ xinh núp hẻm của phố cổ, cùng với đứa con trai hiếu động và một người mẹ tuổi trung niên. hoàng yến theo lời kể được biết rằng, chị và mẹ đã có một khoảng thời gian tất bật ở Sài Gòn, bôn ba đủ nghề để kiếm sống, nhưng vì không chịu nổi thứ áp lực vô hình của mảnh đất sôi động đó, chị chuyển về phố cổ, cùng mẹ mình - bà tuyết, mở ra quán ăn này.
"nhà mình" - chiếc quán nhỏ là tâm huyết thuở 40 của chị trang. chị và mẹ đều là người gốc miền Trung, thế nên, giữa mảnh đất du lịch sầm uất, chị chọn mở một quán cơm quê đặc sản Đà Nẵng - Huế - Hội An, để du khách có thể ghé và trải nghiệm.
và sở dĩ, quán yên bình và nhỏ nhẹ như thế, là bởi chị trang luôn dặn nhân viên và khách du lịch ghé đến, đi nhẹ nói khẽ, vì chị không muốn dáng vẻ yên bình của phố cổ bị cái ồn ào chốn đô thị lấy mất, hệt như khi xưa Sài Gòn tấp nập đã cướp đi những yên bình của năm tháng tuổi trẻ đầy hoài bão nơi chị.
chị trang đã cười tươi nhìn yến. đôi mắt chị thoáng qua vài nếp gấp của thời gian, nhưng nụ cười duyên dáng của người phụ nữ miền trung mặn mà chất phác vẫn đã hằn sâu trong tâm trí cô. và cả mẹ của chị - bà tuyết nữa, những nụ cười đầy hiếu khách, không hề gắng gượng, chẳng hề xã giao, hệt như những làn gió thu hiu hiu thổi vào lòng yến, nó làm lay những giàn hoa giấy trong lòng cô, thổi reo những tiếng chuông gió, làm đung đưa những chiếc lồng đèn đầy sắc màu.
có lẽ, đó là điều kỳ diệu lâu ngày yến chưa thể bắt gặp ở hà thành, những nụ cười thân thương, những cảm giác "gia đình" đầy ấm áp, khó có thể lột tả thành lời của những con người nơi đây.
chị trang đã nhận yến vào làm. dẫu chị chẳng hỏi nhiều về quá khứ hay sự cố của cô. có lẽ vì chị không muốn biết quá rõ, cũng có lẽ thy ngọc đã nói hết cho chị. nhưng thực lòng, yến thấy mình biết ơn chị rất nhiều, vì chắc chắn rằng, cô không đủ dày dặn để có thể kể cho ai đó nghe về quá khứ lẫy lừng và quậy phá đến mức bị đuổi khỏi nhà của mình. dẫu trước mặt cô có là người hiền lành như chị trang và bác tuyết.
chị trang cũng đã kiếm giúp cô một chỗ ở. là căn trọ nhỏ gần quán ăn, núp trong một con hẻm sâu yên bình. chị bảo hàng xóm xung quanh đây cũng toàn là các bạn trẻ vào Hội An lập nghiệp, cũng dạng như bỏ phố về quê, đang bôn ba cố gắng cho một tương lai yên bình đầy thi vị. chị nháy mắt, hỏi yến có thấy bản thân trong đó không? và yến chỉ cười. rõ ràng, cuộc đời của cô khác họ. sinh ra ở vạch đích, sung sướng hơn nhiều người, ấy vậy mà lại ham chơi đổ đốn, suy cho cùng, cô thật sự thấy bản thân mình trước đây, cứ thảm hại thế nào?
yến được nhận làm nhân viên phục vụ ở quán ăn, chị trang bảo rằng thật trùng hợp khi một bạn nhân viên cũ của quán vừa xin nghỉ để vào Sài Gòn nhập học. chị cũng đã đưa cho yến một số lưu ý khi làm việc tại quán, không phải bảng nội quy phức tạp hay gì, nó đơn thuần chỉ là mấy lưu ý nhỏ mà một nhân viên cần biết khi làm việc trong quán chị.
nhưng điều khiến yến ngạc nhiên nhất, là một điểm lưu ý nhỏ ở cuối tờ giấy, mấy dòng được chị trang nắn nót viết bằng tay:
"bếp trưởng và 2 bạn phụ bếp đều là người khiếm thính. các bạn nhân viên ghi order rõ ràng vào mảnh giấy, dán chúng lên bảng, bạn bếp trưởng và các bạn phụ bếp sẽ làm và nhấn chuông thông báo kèm với mảnh order khi xong món."
hoá ra, đây là lí do khiến cho căn bếp yên tĩnh đến thế. cũng là một phần lí do chị trang giữ thực khách đến quán ăn nói nhỏ nhẹ, dễ nghe.
hoàng yến bỗng thấy, phần nào đó trong tâm hồn mình, như được thanh lọc, được thổi vào, một luồng gió kì lạ, khiến đôi mắt cô bỗng ngưa ngứa, mà chẳng hiểu vì sao...
à, cũng từ chị trang, yến biết được, cùng làm phục vụ với cô, là hai bạn nhân viên cùng tuổi, một bạn là ngọc phước, bạn còn lại là tiểu my. cô chỉ chưa biết rằng, bạn nhỏ có nụ cười như ánh mặt trời khi trưa đấy là ai trong 2 bạn chị trang kể trên.
nhưng có lẽ ngày mai yến sẽ biết thôi, vì ngày mai là ngày đầu tiên cô đi làm mà...
***
hoàng yến vươn vai, bẻ lại khớp tay mình một phát rõ to trước khi bước vào quán.
"nhà mình" buổi sớm mai, chưa mở cửa, im lìm nhưng vẫn thơm phức mùi hoa. dẫu rằng là một quán ăn miền trung, nơi những món ăn được nấu ra đâu đó sẽ mang thoang thoảng mùi mắm đặc trưng, nhưng quán ăn này lại không hề đậm mùi mắm khó ngửi như hoàng yến vẫn hay tưởng tượng về những món cơm quê. mà thay vào đó là hương thơm từ bàn ghế gỗ, từ bếp than hồng chưa nguội, và từ mùi hoa toả ra đâu đó bên trong quán.
hoàng yến để ý thấy bó ly được cắm ngay ngắn trên kệ chính là nguyên nhân của mùi hương kì diệu này. và chủ nhân của nó, người đã cắm những bó hoa kia, đang loay hoay trong bếp dọn dẹp. cô thấy căn bếp sáng đèn, nghĩ rằng chị trang đã đến quán từ sớm. dẫu gì thì chị cũng là chủ quán. nhưng khi bước vào, toan cất giọng chào chị, thì hoàng yến bỗng ngạc nhiên...
là một bác gái trung niên, có vẻ là bằng tuổi mẹ yến, cũng có thể là lớn hơn mẹ đôi chút. vì mái tóc bác đã điểm lên những cọng tóc muối tiêu trông ro rõ, đôi mắt đã nheo những vết chân chim cùng năm tháng, và đôi tay đang thoăn thoắt chuẩn bị dụng cụ trên bếp, cũng đã hằn lên những vết chai của thời gian...
"cháu chào bác ạ." - hoàng yến lễ phép khoanh tay cúi đầu chào. dẫu bản thân mình là một đứa nhóc khá ngỗ nghịch, nhưng từ khi sinh ra trong một gia đình gốc bắc, yến đã được dạy "lời chào cao hơn mâm cỗ" - điều mà bà hay mẹ cô luôn nghiêm khắc nắn chỉnh từng li ngay khi cô vừa biết nói.
bác gái mỉm cười gật đầu, nhưng lại không nói gì. điều đó vô tình khiến hoàng yến chột dạ. phần vì ngại bác không muốn trả lời mình, phần lại hơi khựng vì nụ cười của bác có đôi chút quen thuộc.
nhưng rồi cô chợt nhớ lại, có lẽ, đây chính là 1 trong những người đứng bếp chính của quán được nhắc trong ghi chú. có lẽ là vậy, bác không có ý bơ hay kiệm lời với mình. thật tốt.
"mẹ ơi, cá về đây nhé!" - một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng làm hoàng yến bất ngờ quay lại. ơ... là bạn gái hôm qua đấy mà.
cô bạn thấy hoàng yến, đôi mắt thoáng chốc bất ngờ, rồi lại tiếp tục lấy lại bình tĩnh, lướt qua cô, đặt 2 con cá thu đao tươi rói vào bệ rửa, quay qua nháy mắt, ra hiệu yến chờ một lát, rồi quay sang nói tiếp với mẹ mình, nhưng lần này, không phải lời được thốt ra từ khuôn miệng bé xinh kia nữa. hoàng yến chỉ thấy cô bạn giơ tay, chỉ trỏ vào con cá, vào bếp, vào bụng mình, những cử chỉ vô cùng mới lạ với hoàng yến. rồi yến thấy nàng bỗng cười, hôn lên đôi má của bác gái một cái, rồi vẫy tay tạm biệt, quay sang yến, cô bạn mấp máy môi:
"đi thôi."
....
"ra... bác gái là mẹ của my sao?" - qua lời kể, yến biết được, cô bạn nhỏ này tên là trương tiểu my - một cô gái trẻ tốt nghiệp trường cao đẳng nghệ thuật tp Hồ Chí Minh. nhưng khi ra trường, my không chọn ở lại Sài Gòn để tiếp tục công việc mà chọn về Hội An ở cùng mẹ.
mẹ nàng - bác gái bếp chính của "nhà mình", đã đứng bếp cho quán từ lúc thành lập đến nay. cái nghề đầu bếp vất vả nuôi tiểu my ăn học, trước khi chị trang về Hội An và mở ra căn bếp "nhà mình", bác cũng đã rất khốn đốn, rất mệt mỏi khi phải làm đủ công đủ chuyện khắp các quán ăn ở Hội An.
"ừm. bà là lí do mình không muốn ở Sài Gòn làm việc. mình không xa mẹ được, hì." - nàng nói, khẽ cười, đôi mắt cười nhìn xa xăm ra giàn hoa giấy trước hiên đang khẽ đong đưa. trên đầu họ là bầu trời xanh trong và cao rộng, bầu trời thổi những giấc mơ thuở thiếu thời bay lên thật cao, thật xa, rồi đáp lại dưới hàng hoa giấy trước sân nhà, một mảnh cánh hoa đang rụng.
và trong lời kể của tiểu my, hoàng yến cũng biết được, mẹ nàng trong một cơn sốt cao vì tin bố nàng đi đánh cá ở ngoài xa gặp bão mà dẫn đến hai bên tai bị ù đi. nhà lại không dư giả, không tiền chữa trị nên nặng dần, cho tới giờ chỉ nghe được những âm thanh có tần số đặc biệt, còn lại hầu hết là không thể nghe thấy gì. vậy mà bà đã sống, đã gắng gượng làm đủ mọi nghề trong từng ấy năm để nuôi tiểu my lớn đến nhường này.
"vậy... my không tính đi làm ngành mình thích để báo đáp mẹ sao?" - hoàng yến tò mò hỏi. với chuyên ngành múa đương đại của mình, trong thời điểm hiện tại, rõ ràng tiểu my có thể kiếm một nghề phù hợp và làm ra tiền, thậm chí là nhiều tiền trong thời buổi ngành công nghiệp giải trí lên ngôi thế này. và nàng cũng có thể dần dần đưa mẹ vào nam sống chung mà? không phải sao?
tiểu my quay sang nhìn hoàng yến, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc đầy ngây thơ của người kia thì bỗng bật cười thành tiếng. không phải giễu cợt hay gì, chỉ là my thấy... người này nom cũng thật dễ thương.
"mình vẫn đang đi làm mà. sáng mình phụ bếp ở đây, tối về mình đi múa cho những quán rượu, quán ăn hay du thuyền trên sông. điều tuyệt vời nhất là đêm về mình vẫn được ngủ trong vòng tay mẹ."
hoàng yến nghe thế, dẫu rằng đầu cô đã hiện ra hàng vạn câu hỏi: tại sao my không theo những nhóm múa ở TP Hồ Chí Minh? sao không tận dụng phát triển ở đó, rồi có dịp đưa mẹ ra sống cùng, trang thiết bị ở đó hiện đại, cơ hội chữa khỏi bệnh cho mẹ cũng cao hơn mà? nhưng tất cả lại bị nuốt ngược lại, dẫu gì cũng chỉ là những người lạ mới quen, cô đâu có quyền được can thiệp vào quyết định hay cuộc đời của ai?
tiểu my thấy đôi mắt hoàng yến lúng túng, như muốn nói rồi lại thôi thì bỗng bật cười. nàng quay qua hỏi, như muốn dẫn dắt của ai kia không còn loay hoay trong suy nghĩ rối rắm của mình thêm nữa:
"còn yến, yến sẽ làm ở đây sao? yến từ đâu đến thế? giọng yến không giống người miền trung. giống một khách du lịch hơn."
"ờm..." - hoàng yến gãi đầu, đáp - "mình từ hà nội đến... ừmm... vì một số lí do nên mình đột ngột chuyển vào đây. chị trang là người quen của bạn mình, bạn mình giới thiệu đến đây để xin việc."
"thế yến pass vòng cv rồi à?" - tiểu my cười khúc khích.
"ơ... có cần nộp cv à?" - hoàng yến đầy nghi hoặc, đừng có nói là mình được chị trang cho vào đây nhờ quan hệ nhé, thế thì lại quê hết cả hoàng yến với người bạn mới gặp đây mất thôi.
ngó thấy dáng vẻ lúng túng trông vô cùng buồn cười đó, tiểu my lại không nhịn được mà bụm miệng cười khe khẽ, nàng quay qua đáp:
"mình trêu đấy, yến dễ tin người thế, chẳng giống người Bắc gì cả."
"người Bắc khó tin ai đó lắm sao?" - hoàng yến dò xét hỏi.
"không. mình không biết, yến là người Bắc đầu tiên mình gặp đấy. nhưng mà chị trang nói, hầu hết người Bắc đầu rất khó tính và đa nghi."
"không..." - hoàng yến vội phủ nhận - "mình không khó tính và đa nghi chút nào."
"cái đó thì mình biết mà." - tiểu my mỉm cười. "mình cũng vừa biết... người Bắc thật ra còn khá đáng yêu..."
"ơ..." - hoàng yến bỗng lúng túng. các dây thần kinh từ não bộ và các cơ quan khác bỗng trì trệ, như không muốn tiêu hoá thêm, diễn giải thêm trong lời nói đó là bao nhiêu ẩn ý. thay vào đó, các tia máu dưới lớp da mặt vốn mỏng lại lao nhao xuất hiện, phủ một tầng đỏ chói trên gò má cô. thực sự thì hoàng yến có một cơ thể có vẻ không nghe lí trí của mình cho lắm.
ngại hết cả hoàng yến!
"con my nha. tới sớm mà không lau bàn xếp chén mà tám chuyện nha, mày nha myyy." - một giọng nói khàn khàn từ xa lôi 2 đứa về với thực tại.
tiểu my thấy thế, vội đáp:
"mày nha phước! mới tới mà ồn ào, bộ quên quy định của quán hã má?"
"quán quy định vô ca làm mới không được nói to chứ có quy định giờ không được nói to đâu? lát tao không được nói thì giờ tao phải xả chứ má? hay tao nói đúng quá mày giật mình đúng hong?" - ngọc phước từ xa cười khà khà đi tới chỗ 2 đứa đang đứng.
"ai đây? bạn mới hả my? ghê nha ghê nha quen bạn nào trông phố phố thế!"
"ơ... hi." - hoàng yến gượng cười. vừa nãy nghe my gọi thì có lẽ người trước mặt chính là bạn đồng nghiệp còn lại tên phước của cô. eo ôi sao nhỏ này nó khác với cái vibe quán này thế? chị trang ơi chị cũng cho nhỏ này vào nhờ quan hệ đúng không dị?
"ăn nói tầm bậy đi nha phước! bạn mới đó, từ nay làm chung dới tụi mình."
"gì? trông tướng tá tiểu thư phá phách thế kia mà apply làm phục vụ hã? dỡn hong má?"
"dô duyên, kệ người ta nghen. có khi người ta làm tốt chị trang đuổi mày luôn á con."
"mắc gì bênh? mắc gì đuổi tao mà không đuổi mày?" - ngọc phước cãi lại ngay tắp lự - "con my nha, mày có mới nới cũ nha my, có ngày trời oánh mày bờm đầu."
"mày ồn chúa luôn á phước, có nín chưa? tao kêu mẹ tuyết chị trang còng đầu mày lên phường giờ?"
"tao phạm pháp hay gì? mày á mày coi chừng tao nha myyy."
hoàng yến bỗng thấy, những ngày làm việc tiếp theo của mình, có vẻ không yên bình như cô tưởng...
***
thoáng cái cũng đã gần 1 tháng hoàng yến ở Hội An, với phố cổ, với "nhà mình", và với tiểu my - cô bạn mới gặp nhưng đầy gần gũi, thân thuộc.
đương nhiên là những người khác ở đây cũng rất dễ mến. yến thậm chí cũng đã bắt chước phước và my gọi bác tuyết là mẹ, theo như lời chúng kể, bác tuyết gần gũi và thân thuộc như người mẹ thứ 2 của sấp nhỏ, bà luôn để ý từng li, chẳng để bọn nhỏ hay nhân viên quán phải thiệt thòi bất cứ thứ gì.
cũng từ "nhà mình", yến biết được nhiều hơn hoàn cảnh của những con người hiền lành chất phác nơi đây. quán ăn nhỏ thân thuộc được bác tuyết và chị trang mở ra, nguyên liệu được nhập tươi mới hằng ngày sẽ được mẹ của my và hai anh phụ bếp chế biến trong ngày. menu quán cũng theo ngày chứ không đa dạng và cố định, hệt như những bữa cơm nhà mà các bà các mẹ thường hay nấu.
từ chỗ my, yến cũng biết thêm nhiều về phước, một đứa trẻ vô tư hồn nhiên sống với bà từ bé. không ai biết rằng bố mẹ phước ở đâu, chỉ biết rằng hằng ngày cô bạn sẽ mang một phần canh nóng từ quán về cho bà ngoại. nhà phước ở cách quán khá xa, tầm 10 km về phía biển, nên cô bạn thường hay đến muộn, về sớm hơn mọi người. nhưng chẳng ai trong quán lấy làm phiền lòng với điều đó, trái lại, họ yêu thương cô bé nhỏ hoạt bát này nhiều hơn.
tình thương của những con người xa lạ với nhau thoáng chốc làm hoàng yến từng giật mình suy nghĩ trong những đêm trời lộng gió nằm trằn trọc vì khó ngủ. lần đầu tiên, yến thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ tất bật cố gắng vì tương lai của mình, nhớ chú tuấn với nụ cười hiền từ nuôi cô từ bé đến lớn, nhớ cả con đu đủ chảnh choẹ nhưng hay làm nũng đòi cô cho ăn mấy hôm cô đi về khuya.
có lẽ chính thứ tình thương diệu kỳ đó, đánh thức trong sâu trong tâm hồn nàng, từng mảnh kí ức vụn vỡ và thổn thức. hoàng yến chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hoàn lương hay đột ngột thay đổi lối sống vô kỷ luật của mình, điều đó có thể làm cô cảm thấy bị xúc phạm khi trước đây ai đó vô tình đề cập đến. nhưng bây giờ thì khác, điều kỳ diệu của con người, chính là khả năng thức tỉnh và được cảm hoá.
thứ mà rất lâu sau này, khi nhìn lại, hoàng yến đã có đôi chút sững sờ vì bản thân mình đã nhận được nó, nhờ những con người xa lạ...
song song với đó, tồn tại một thứ tình cảm nhẹ nhàng đang dần được nhen nhóm và hình thành trong góc nhỏ nơi trái tim yến. một cách vô thức và không hề báo trước. bỗng một ngày, khi vô tình chạm nhẹ vào tay my trong lúc dọn dẹp bàn ghế, yến đột ngột cảm thấy, trái tim mình thót lên một tiếng, rồi mạnh mẽ đập, mạnh mẽ rung lên một nhịp đập lạ lùng.
cô đã phải lòng nàng. dẫu chưa bao giờ nhận thấy thứ tình cảm nào quý giá đến thế tồn tại trong tim mình từ trước đến nay.
thật ra hoàng yến cũng đã trải qua một vài mối tình, tuy không quá ít, nhưng cũng chỉ là thoáng qua. là những người cô gặp trong lúc lên đồ đi phá làng phá xóm, cũng là những người bố mẹ cô sắp xếp cho đi xem mắt. tóm lại, không chút dư vị gì cả, nhấn mạnh lại thì đúng thật chỉ là hoàn cảnh bắt buộc gặp nhau, thế thôi.
nhưng với tiểu my thì khác.
my cười, cô cũng vô thức mà bật cười theo, my trêu đùa mà cãi nhau với ngọc phước, cô sẽ theo thói quen chuẩn bị một ly nước mót kế bên tiếp sức, làm ngọc phước lúc nào cũng sẽ la oai oái vì tụi cô liên minh chống lại nó. à, còn những khi bác gái không khoẻ, cô sẽ nhận làm hết mọi việc dọn dẹp quán, để my đưa bác về nhà nghỉ sớm. mấy lúc, yến thấy mình thật simp lỏ, là cái dáng vẻ mà trước đây nhỏ "chí bình" phố cổ sẽ rất ghét. nhưng nhỏ hoàng yến bấy giờ thì lại thấy tự hào và hạnh phúc vô cùng.
"yến, nghĩ gì mà đơ ra thế?" - tiểu my vỗ vai cô bạn khi thấy hoàng yến đang lơ đãng nhìn về dòng người phía xa xa.
"nhà mình" đã đến giờ đóng cửa, hai đứa cũng đã dọn dẹp gần xong, chỉ còn kê bàn ghế lại ngay ngắn và quét cánh hoa giấy rơi trước cửa tiệm là có thể đóng quán rồi. chẳng hiểu sao hoàng yến với cây chổi kia lại cứ đứng ngẩn ngơ như đang luyến tiếc muốn ở lại làm thêm ca nữa vậy, chẳng hiểu kiểu gì?
"ơ, my à... xin lỗi mình bị adhd á, my xong chưa?" - hoàng yến giật mình đáp.
"mình xong rồi. còn đợi mỗi yến đấy yến ạ, mà dường như có người đợi hoa rụng thêm 1 lớp nữa để quét luôn cho tiện hay chi mà cứ đứng nghệch ra thế kìa." - tiểu my cười phì, đáp lời con người ngơ ngơ này.
"đâu có..." - hoàng yến nghe my chọc mình, đỏ mặt, vội đánh trống lãng - "tối nay my có đi múa không?"
"có." - tiểu my đáp - "hỏi chi rứa? muốn mời mình đi chơi à?"
hoàng yến nghe thế, lúng túng gãi đầu:
"đâu có... mình chỉ tiện,... tiện thì hỏi thế thôi."
"à thế à..." - tiểu my nhịn cười, ngân ra một tiếng rõ to - "thế mà mình tưởng có người muốn mời mình đi chơi, để mình có cớ trốn việc hôm nay cơ đấy."
đó. đến nữa rồi... cái cảm giác trì trệ, như không muốn bóc tách thêm những lớp ý nghĩa từ câu nói ngân dài của tiểu my lại xuất hiện trong đầu hoàng yến. ơi là trời, bình thường ở phố cổ cũng tán gái tán zai khét tiếng lắm mà? sao về đây lại yếu nghề ngang thế hả zời???
lần này, không để lý trí lên tiếng thay, con tim mách bảo hoàng yến phải đáp lời ngay lập tức rồi:
"ơ không... nếu... nếu được thì, lát my đi dạo phố cổ với mình 1 chút nhé. nghe nói hôm nay trung thu... phố cổ lên đèn đẹp lắm."
tiểu my quay sang nhìn hoàng yến, mỉm cười, một nụ cười mà đối với hoàng yến, thật sự còn sáng hơn cả ánh trăng đang treo trên trời chiều của phố cổ:
"được thôi. yến qua quán tửu lầu cuối phố đón mình nhé. hôm nay mình chỉ phải múa 1 tiết mục ở đó thôi. 7 giờ sẽ xong."
"được." - hoàng yến mỉm cười - "mình sẽ đón my."
"cảm ơn yến."
________________________________
trời ơi cái plot chí bình boiz phố viết từ lúc ảnh gỡ tóc lên live tới lúc ảnh nối tóc rồi chưa xong nè =))
btw thì đây cũng là một món quà trung thu tui thấy cũng ấm áp giữa ngày mưa bão á, mọi người ăng nhăng nhăng cùng với nồi lẩu real (cách đây cũng hơi lâu) nhế hihi 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro