treasure (2)
hoàng yến đứng trước cửa tiệm ồn ào đông đúc nhất dãy phố cổ. nơi những chiếc đèn lồng được trang trí đủ loại sắc màu, có khi còn sáng nhất cả khu phố, sáng rực một góc đêm trung thu của Hội An đầy màu nhiệm.
hai tay cô đút vào túi, trên người là chiếc áo khoác da nâu phủ lên, bên trong là chiếc sơ mi trắng đắt tiền nhưng lịch sự nhất trong tủ đồ. chiếc quần âu ống rộng đơn giản, nhìn hoàng yến bây giờ, với dáng vẻ trước kia, dẫu là cùng những items đó, nhưng khi phối lại lại mang một vibe hoàn toàn khác. không còn phô phố ăn chơi như ngày nào.
yến nhìn chiếc đồng hồ cũ trên tay, vừa chờ đợi kim phút hướng về số 12 tròn trĩnh như đợi thứ gì đó quan trọng chuẩn bị hạ cánh xuống trái tim mình. cô không sốt sắng đi qua đi lại, mà khẽ ngã người tựa vào lan can bờ kè bên sông, đối diện quán rượu, đôi mắt sáng ngời, có mục tiêu và lý tưởng, không còn vô hồn như trước kia.
tách! kim đồng hồ chỉ điểm đúng 7 giờ, hoàng yến vội đứng thẳng lưng, sửa lại cổ tay, phủi bụi trên áo, như chỉ chực chờ ai đó bước ra, cô sẽ tiến đến và trao cho người kia những cử chỉ ấm áp và thân tình nhất.
nhưng 1, 2, rồi 5, 10 phút trôi qua, hoàng yến vẫn hướng ánh mắt mình về phía cửa, tiểu my vẫn chưa xuất hiện. điều đó khiến hoàng yến bỗng cảm thấy sốt ruột.
và tới phút thứ 15, khi không thể để lòng mình rối rắm thêm được nữa, cô rảo chân bước vào quán, và ngay lập tức, bắt gặp những tiếng ồn ào phát ra từ phía trên lầu.
cụ thể là từ sân khấu chính, khi hoàng yến càng lúc càng vội vã tiến dần lên những bậc thang, cô nghe càng rõ, giọng của tiểu my, những tiếng cau có và khó chịu, chưa bao giờ được thốt ra từ đôi môi mềm xinh của nàng.
hoàng yến sốt sắng, bước chân ngày một nhanh hơn, và khi lên lầu, tim cô hẫng một nhịp.
tiểu my cùng với 2 người bạn cùng mặc bộ đồ múa xinh đẹp của mình đang bị 2 - 3 người đàn ông vây quanh, họ cãi cọ về vấn đề gì đó.
còn người phụ nữ trung niên kế bên, trang điểm loè loẹt, đang cố gắng xoa dịu 3 người đàn ông kia. yến thấy được trong đôi mắt tiểu my, nàng đang khó chịu và uất ức như thế nào.
và chính sự khó chịu đó của nàng làm hoàng yến nắm chặt bàn tay, tiến về phía họ, đôi mắt nhíu chặt đầy căm phẫn. dẫu cô còn chẳng biết đầu đuôi câu chuyện thế nào, đầu cô vẫn chỉ vang lên một suy nghĩ: bảo vệ my.
***
"sao yến nói là yến có võ? bầm hết một bên má rồi nè." - tiểu my vừa lấy đá bọc vào chiếc tay lạnh của mình chườm lên má người đối diện, đôi lông mày nhíu chặt vì xót xa.
hoàng yến cười trừ, mắt nhíu lại vì đau, nhẹ giọng bảo:
"úi da. mình đâu có biết là bả dữ thế đâu, mình tưởng hù xíu là bả sợ rồi."
trương tiểu my thấy bạn mình đau, nàng nhẹ tay, chấm cẩn thận trên khuôn mặt trắng trẻo của cô tiểu thư hà nội kia. nhìn mặt là biết từ bé đến lớn được cưng ơi là cưng rồi, không một vết xước vết sẹo gì, da bóng lì trắng trẻo, thế mà nay người đó vì mình mà lãnh trọn một cái tát đến từ bà chủ quán, coi có xót không.
"bà đó mà không dữ thì cái quán bả không có bự tới cỡ này đâu." - tiểu my phì cười - "yến đúng là không giống người Bắc gì cả."
"tại sao cơ?" - hoàng yến nghiêng đầu đầy thắc mắc.
"chị trang nói, bả dữ thua người Bắc một bậc đó, ở Hà Nội, yến chưa tiếp xúc với người như bà ta bao giờ à?"
"mình chưa. nhưng ở đâu thì cũng có người này người kia mà." - hoàng yến cười trừ - "mình cũng đâu nghĩ rằng ở miền Trung có người khó chịu như bà ta đâu?"
"chứ yến nghĩ người miền Trung như thế nào?" - tiểu my tinh nghịch hỏi.
"mình tưởng ai cũng dễ thương giống my... à... giống mọi người ở quán nữa."
"hửm?"
"à, í... í mình là mình tiếp xúc với quán nhiều, thấy ai cũng dễ thương nhẹ nhàng, nên mình nghĩ ai ở Hội An cũng thế."
tiểu my bật cười, nàng cất đi chiếc khăn tay sau khi thấy đôi má người đối diện đã bớt sưng đỏ, rồi quay ra, đáp khẽ:
"phần lớn người miền Trung là thế mà. nhưng mà cũng có mấy người, đụng vào lợi ích của mình là không nể nang gì đâu." - ngắt một chút, nàng nói tiếp - "gặp được người như mẹ tuyết và chị trang thì hiếm lắm đấy."
hoàng yến gật đầu đồng tình. cô nhìn về phía xa xăm, nơi những con thuyền thả hoa đăng đang lững lờ trôi. phố cổ ban đêm hiện lên trong một dáng hình rất khác. đêm trung thu trăng sáng vằng vặc, những chiếc lồng đèn thắp lên lời ước nguyện lung linh trên những chiếc thuyền hoa. họ thả xuống sông những lời cầu nguyện, những lời chúc tốt đẹp, như một nét văn hoá đã tồn tại bao đời, lung linh và thi vị.
hoàng yến dõi theo con thuyền vừa được ai đó thả xuống dòng sông, con thuyền dần trôi về phía chùa Cầu, nơi lịch sử lưu lại là một di tích vàng của thời gian. và cô bỗng nhắm mắt muốn cầu nguyện. chỉ thấy cô đưa hai tay chắp lại, đôi mắt nhắm nghiền và khe khẽ ước.
một điều ước cho những người dân nơi đây, những giá trị nhân văn và nhân bản chốn này.
"yến ước gì thế?" - tiểu my nghiêng đầu mỉm cười hỏi khi thấy người bạn kế bên đột nhiên im lặng.
"không có gì, mình chỉ tranh thủ đi nhờ một con thuyền thôi."
"yến kì lạ thật."
hoàng yến mỉm cười, ngại ngùng gãi đầu, rồi như muốn giải đáp những khúc mắc còn trong lòng, cô vội hỏi:
"à my này... mấy ông trong quán hồi nãy làm gì mà my cãi nhau hăng thế? í là... my mà mình biết, chưa bao giờ giận dữ như thế."
"à..." - tiểu my thở một hơi dài, khẽ đáp - "ông ta muốn tụi mình ở lại tiếp rượu, nhưng cả 3 đứa đều từ chối. rõ ràng tụi mình đến đây chỉ để biểu diễn thôi mà." - nàng mỉm cười đầy chua xót.
"vậy bà cô chủ quán đó cũng muốn như thế sao? nên my mới cãi nhau?"
"ừ." - tiểu my nhếch môi - "bà ta không giống mẹ tuyết hay chị trang, không bao giờ bảo vệ nhân viên của mình. bà ta chỉ muốn trục lợi càng nhiều càng tốt, nên mới bảo tụi my chịu một chút và bà ta sẽ tăng tiền cát xê hôm nay."
ngừng một lúc, nàng giễu cợt nói tiếp:
"chịu 1 chút gì chứ? đến cả khi mấy cha đó lôi tụi mình lên giường, chỉ là 1 chút sao?"
hoàng yến nếm được, trong câu nói đó, mấy phần là chua xót, là tủi nhục, là căm phẫn của tiểu my. cái nghề bán nghệ nơi quán ăn quán uống này nó bạc. yến cũng thấy thế. người càng biết giữ mình càng khó sống, càng mệt mỏi.
thấu hiểu nỗi lòng nàng, yến hít một hơi lấy can đảm, rụt rè đưa một tay mình nắm lấy bàn tay đang siết chặt của tiểu my, từ từ gỡ những móng tay đang cắm sâu vào da thịt của người ngồi cạnh. và chưa để my phải tròn xoe mắt vì bất ngờ, cô khẽ nói:
"đừng tự làm đau bản thân thế. có mình ở đây mà."
một câu nói thốt ra nhẹ tựa làn gió thu, nhưng chạm vào cõi sâu nhất trong lòng my, cái chốn yếu lòng và mệt mỏi nhất của người luôn mang trên mình vẻ tích cực, tươi cười cho những người khác. mấy ai hiểu, những người như thế lại chính là những người dễ mủi lòng, dễ rung động, muốn và khát khao được đồng cảm như thế nào?
thuận đà, tiểu my gục vào vai người kế bên mình, rấm rứt khóc. một cách nhẹ nhõm và sảng khoái.
vì hôm nay, nàng đã tìm được, một chốn riêng đầy an toàn và ấm áp, cho đứa trẻ yếu đuối của mình.
và hoàng yến, có vẻ như rất vinh dự, khi được trở thành điều đó.
tiểu my, khi đã khóc xong một trận thoả thích, ngước đầu lên từ vai của ai kia, mỉm cười, nụ cười trong veo như ánh trăng dưới mặt hồ, đôi mắt còn vương những giọt nước mắt lung linh đầy mê hoặc, mê hoặc trái tim của người kia:
"yến này. đêm nay trăng đẹp nhỉ?"
***
"alo, yến. dạo này ổn không mẹ? sao không gọi điện cho tao?" - thy ngọc ở đầu dây bên kia sốt sắng hỏi, sợ như khi nó cúp đi cuộc gọi này là bạn nó sẽ biến mất.
"ổn. thì lu bu việc quán nên không có gọi được. mày với hai bác khoẻ không?" - hoàng yến mỉm cười đáp.
"ối dồi ôi? lạ đời chưa? mày biết hỏi thăm người khác từ khi nào vậy yến? uống lầm thuốc à?" - thy ngọc tròn mắt ngạc nhiên.
"mày không muốn nghe thì thôi." - hoàng yến nhíu mày - "thế tao cúp nhé."
"ê từ từ coi! nóng tính vậy bro." - thy ngọc hoảng hốt đáp - "tao và ông bà bô tao khoẻ, ông bà bô mày cũng khoẻ nốt (tao báo cáo dùm đấy nhé)."
"ừ thế thì tốt. gọi tao có việc gì?"
"có việc mới hỏi thăm mày được à?" - thy ngọc bĩu môi - "hay là xuống Hội An có bạn nào chơi vui hơn, bỏ con này rồi? eo ôi anh chí bình bỏ iem dồi!"
"luyên tha luyên thuyên." - hoàng yến nhíu mày - "có gì nói lẹ đi tao còn vào làm ca chiều."
"vội vàng vữ vậy, siêng thế, chậc..." - thy ngọc chép miệng - "thế thôi tao nói luôn, vừa nãy bố mày xin tao địa chỉ quán ăn trong Hội An đấy, chắc là sắp vô kiếm mày rồi. sướng nhé, chuẩn bị tinh thần về nhà đi, hoàn thành thử thách của ông bà bô rồi còn gì. nói không phải ảo chứ chuyến này về nhà có khi mày lại được cưng hơn trứng luôn đấy tiểu thư phố cổ ạ."
hoàng yến sững người. cảm xúc đầu tiên của cô á? cô có mừng không? có vui không? hay luyến tiếc và day dứt?
chắc chắn rằng hoàng yến rất nhớ nhà, rất nhớ bố mẹ, nhưng cũng chắc chắn rằng cô không nỡ rời xa những con người nơi đây. và đặc biệt rằng, chuyện tình cảm mới vừa được nhen nhóm trong lòng kia, cô còn chưa đủ can đảm thổ lộ với người ấy mà...
rồi hoàng yến sẽ phải nói gì với bố? và sau đó là nói gì với mẹ tuyết, chị trang, bác gái và tiểu my?
cô không biết, vì cô chưa thể chọn. cuộc sống ở đây tuy làm cô nhớ nhà, tuy có những lúc khốn khó, nhưng đầy trải nghiệm và ấm áp. "nhà mình" yên bình và gần gũi, như có thể giang rộng vòng tay đón những đứa trẻ lầm lỡ như cô trở về sau những lúc mệt mỏi. và yến thực sự thấy mình biết ơn về điều đó, dẫu rằng cuộc đời có đẩy mình đi xa đến đâu đi chăng nữa.
***
"bố."
"ừm. ta đoán là thy nó nói chuyện với con rồi nhỉ? sao? con đã muốn về nhà chưa?" - bố hoàng yến nhấp một ngụm trà, rồi khe khẽ dịu mắt nhìn đứa con của mình sau hơn 1 tháng tự lập bên ngoài. có vẻ cứng rắn, ngoan ngoãn hơn nhiều rồi.
hoàng yến bật cười. bố hẹn cô ở một quán coffee trên tầng thượng một ngôi nhà ở phố cổ đầy mát mẻ. nơi chỉ cần phóng tầm mắt ra xa là họ sẽ thấy dòng Thu Bồn đang lững lờ trôi, vắt ngang một góc phố cổ đầy màu nhiệm.
hoàng yến phóng tầm mắt ra xa, nhìn vào những vạt nước óng ánh đang khẽ lay trên con sông, cô đáp:
"con tưởng, chuyện đi hay ở lại, đâu phải do con quyết?"
bố cô nhíu mày. chỉ mới ra ngoài 1 tháng, mà đứa trẻ này, nom sâu sắc và dày dặn hơn nhiều. cái này là khen đời dạy nó tốt? hay chê hai ông bà già này không biết dạy con đây?
"mẹ con và ta, cũng chỉ muốn tốt cho con." - ông thở dài, đặt li nước xuống bàn.
"con hiểu." - hoàng yến vẫn mỉm cười - "từ trước đến nay, những gì mà bố mẹ cố gắng vẫn luôn là vì con mà."
"ừm..." - bố hoàng yến khẽ ngạc nhiên, ông không nghĩ là cô sẽ hiểu. từ trước đến nay, họ luôn bỏ bê cô để cố gắng làm lụng, công tác liên miên, ông cứ ngỡ rằng cô sẽ hận họ lắm.
"nhưng bố à." - hoàng yến nói tiếp - "chưa bao giờ con cần những thứ vật chất đó, bố không thấy sao?"
đôi bàn tay không khẽ run, đôi lông mày rậm lại nhíu chặt hơn vào nhau thêm chút. có lẽ, đây là điều mà bấy lâu ông luôn trăn trở về đứa con quậy phá của mình. liệu rằng những phù phiếm đó phải chăng chỉ làm con mình thêm ỷ lại mà ăn chơi, phá phách? ngày càng đẩy cô ra xa họ?
"thật ra con nghĩ... con cũng không khó dạy đến thế." - hoàng yến dời tầm mắt mình, nhìn thẳng vào đôi mắt đang có phần run rẩy của bố. ông đã mệt mỏi đi nhiều, có lẽ vì công việc, vì những trăn trở ngoài xã hội và những áp lực từ gia đình. cô thấy xót xa, xót xa cho một căn nhà rộng rãi nhưng đầy lạnh giá, cô độc, xót xa cho đứa trẻ luôn tìm cách bày trò để bố mẹ chú ý đến mình, nhưng thất bại.
và hoàng yến, dần đà, thu mình lại trong thế giới của mình, đưa một con người khác, quậy phá hơn, ngỗ nghịch hơn, ra đối chọi với xã hội, với bố mẹ, với gia đình.
"đôi lúc, con ước gì... chúng ta có thể ngồi với nhau lâu hơn, để trò chuyện và hiểu nhau." - hoàng yến mỉm cười tiếp lời - "con hiểu bố mẹ đều muốn tốt cho con. nhưng thay vì đưa con đến tận đây chỉ với một câu nói. con ước gì có thể ở trong căn nhà đó được nói chuyện với mẹ nhiều hơn."
"ta hiểu." - bố hoàng yến đáp. ông hiểu phần nào những khó chịu mà đứa con gái duy nhất của mình phải học cách chấp nhận qua từng ngày từng tháng. lắm lúc ông cũng muốn bỏ công việc mà trở về nhà nhưng không thể, điều đó làm ông ân hận nhiều hơn là cảm giác thành tựu trên các trang báo lớn. và ông biết rằng, hoàng yến đã phải chịu những gì nên mới có thể trở thành người hư hỏng đến thế.
"thật ra con cũng rất biết ơn quyết định đó của mẹ." - yến cười nhạt - "nhờ nó mà con có thể biết đến tình thương cao quý tồn tại giữa những người xa lạ nơi đây. điều đó, thậm chí đôi lúc còn làm con cảm thấy nhớ nhà nữa, lạ nhỉ?"
"con có thể về." - bố hoàng yến đẩy nhẹ gọng kính, bật cười đáp - "mẹ rất nhớ con. ta cũng thế. dẫu thế nào, con vẫn luôn là đứa con gái duy nhất chúng ta yêu thương."
"con cảm ơn, bố." - hoàng yến đáp, đôi mắt ầng ậng nước trực trào, lần đầu tiên họ ngồi với nhau và nói chuyện lâu đến thế. và quả thật, những gì khó giải quyết nhất, rồi sẽ được gỡ bỏ, nếu người ta chịu ở lại trò chuyện với nhau, lâu hơn, dài hơn một chút.
"mẹ con sẽ đi công tác sau 2 tuần tới, đây là chuyến đi cuối. mẹ chuẩn bị về hưu sớm, bà ấy không muốn nghiên cứu và ngửi mùi thuốc sát trùng nữa. nên nếu được, về trong 2 tuần tới nhé. chuyến đi sắp tới của mẹ con có vẻ khá dài đấy, ta nghĩ trước khi bà ấy đi, hai người nên trò chuyện một chút." - bố cô dụi dụi mắt, từ tốn nhấp thêm một ngụm trà, bình tĩnh nói với con gái mình.
"vâng." - hoàng yến gật đầu. và cô suy nghĩ, điều đó có nghĩa rằng cô chỉ còn chưa đến 2 tuần để nói lời tạm biệt, và gỡ bỏ những nút thắt trong lòng mình với những con người nơi đây sao?
hoàng yến hiểu, cô không thuộc về nơi đây, dẫu Hội An có yên bình và quyến rũ đến nhường nào. cô còn gia đình, còn những giấc mơ giang dỡ ở mảnh đất thủ đô, còn một xí nghiệp cần được cô học hỏi mà tiếp quản.
nhưng cô cũng còn my, còn những trăn trở trong lòng chưa tìm được lời giải, còn thứ tình cảm đang dần bắt rễ sâu trong tâm hồn. dường như không thế thoát ra.
thấy hoàng yến có vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi, ông bật cười, dường như đã hiểu quá rõ suy tư của con gái mình:
"nếu như con đang còn tiếc nuối điều gì đó, hãy mạnh mẽ quyết định, bố mẹ không phiền nếu như sau chuyến đi này có thêm 1 người "nhà" đâu?"
"bố..., bố nói linh tinh gì thế?" - hoàng yến đỏ mặt, và bắt gặp dáng vẻ đỏ mặt hiếm thấy đó của con mình, ông bật cười vang. đứa nhỏ này, coi bộ, lớn thật rồi.
***
"yến, sao lại thẫn thờ ra thế? y xì đúc cái ngày đầu tiên đi làm, bộ cột sống ở đây mệt mỏi lắm hay sao mà 1 tháng hơn rồi yến chưa quen được thế?" - my phì cười chạm nhẹ vào vai hoàng yến khi thấy cô bâng khuâng nhìn về tán hoa giấy trên trời cao.
vẫn y như ngày đầu, hoàng yến như đợi hoa giấy rụng thêm một lớp để quét cho tiện, cứ ngờ nghệch ra giữa quán khi mọi người đã dần xong hết việc như thế.
"ơ... đâu có... my xong rồi à?"
"ừm, đợi ai đó quét xong sân là mình được đi về rồi, mà dường như ai đó chưa muốn xa mình hay răng á, cứ thẫn thừ hoài." - tiểu my tinh nghịch đáp.
hoàng yến lại ngại ngùng, bâng khuâng, cái nét ngại của con gái mới lớn bẻn lẽn và thú vị, khiến tiểu my hay bất cứ ai nhìn vào cứ muốn chọc hoài. con người thì đơ như khúc gỗ, chọc tới là đỏ mặt chứ chẳng phản bác gì, trông đến là tội nghiệp.
"mình... đâu... đâu có đâu. my về trước đi mình khoá cửa cho." - hoàng yến lúng túng đáp.
"mình đùa đó. bộ yến muốn đuổi mình thật hả?" - tiểu my chép miệng.
"không, không có đâu... my đợi mình một lát, mình làm xong liền."
"hâhhaa, oke, mình ngồi trong đợi nhé."
hoàng yến gật đầu, quay sang vội vàng quét cho xong mớ lá và hoa giấy rụng. cây hoa giấy đẹp thật đấy, nhưng rụng hoa nhiều quá, ngày nào yến cũng phải quét 3 4 cử, tránh để hoa rụng sang nhà người khác. rồi yến lại nghĩ, có phải, cây hoa giấy ngày nào cũng buồn vương cho một phố cổ đầy màu nhiệm đang dần đông đúc bởi khách du lịch hay không? có phải, hoa đang nhớ về một phố cổ bình yên với dòng thu bồn uốn lượn, với những con người hiền lành và bình dị trước kia hay không?
hoa rụng nhiều quá. mỗi cánh hoa như nhắc nhở hoàng yến về một cuộc sống tất bật còn phía sau lưng chờ đợi cô trở về tiếp quản. là con người, ai cũng phải có trách nhiệm với sự sinh ra của bản thân, dẫu khó khăn đến nhường nào, chúng ta cũng phải chấp nhận và bước tiếp. không phải sao?
"my ơi. xong rồi, mình đưa my về nhé." - hoàng yến cất lại cây chổi vào góc tường, bước vào nhà nói với cô bạn nhỏ đang ngồi ngẩn ngơ ngắm dáng vẻ chăm chú làm việc của mình đến giật mình khi cô đột nhiên cất tiếng.
hoá ra tiểu my cũng có lúc thẩn thờ, cô bạn nhỏ cũng thẩn thờ suy nghĩ chẳng kém gì yến. dễ thương nhỉ?
"ừm. đi về thôi."
tiểu my thường sẽ về muộn hơn mẹ mình. vì nhiệm vụ của nàng còn là dọn dẹp và đóng cửa quán cùng hoàng yến. nếu là trước đây, khi chưa có hoàng yến, nàng cùng mẹ và chị trang sẽ chịu trách nhiệm dọn dẹp này. nhưng từ khi yến tới và tranh làm mọi thứ sau ca trực, mẹ nàng và chị trang nhàn rỗi hơn hẳn. hoàng yến lấy cái dáng vẻ nhiệt tình, tự tin và tháo vát của mình mà cam đoan cho mẹ nàng cùng chị trang được về sớm. khi ấy, nàng đã thấy, hoá ra cô tiểu thư xứ hà thành này rất dễ chịu, hoá ra người Bắc thật sự không giống trong lời đồn của mọi người trước đây.
"my nè." - hoàng yến gọi tên, kéo tiểu my khỏi những dòng suy nghĩ bâng quơ khi cả hai đang sánh vai nhau đi bộ về nhà, qua những con phố ngập ánh đèn lung linh của Hội An một chiều hoàng hôn dịu nhẹ.
"hửm."
"my có nghĩ..." - hoàng yến hít một hơi dài lấy can đảm, rồi từ tốn nói lên những trăn trở bấy lâu cô ôm trong lòng mình - "sẽ đưa bác gái đi chữa trị không?"
"ý yến là sao?"
"mình thấy...." - hoàng yến ngập ngừng - "y học giờ thật ra rất hiện đại, bệnh của bác cũng chưa phải quá nặng. hay... hay là my thử nghĩ về việc đưa bác vào hà nội... hay sài gòn... để chữa bệnh thì sao?"
tiểu my im lặng, hít một hơi sâu cho dòng suy nghĩ từ từ lan xuống cổ họng mình, rồi nhẹ mỉm cười, hỏi:
"yến muốn mình bỏ Hội An, đưa mẹ vào Hà Nội hay Sài Gòn để chữa bệnh sao?"
"ừm..." - hoàng yến bối rối đáp - "ý mình không phải là rời bỏ nơi đây. nhưng mình biết rằng, nghề của my ở Hà Nội hay Sài Gòn bây giờ đều rất được trọng dụng. thậm chí, nếu tận dụng tốt cơ hội đi show, sẽ không còn phải vất vả làm 2 công việc cùng một lúc như ở đây nữa. bác gái cũng sẽ có cơ hội được chữa khỏi bệnh cao hơn... cũng đỡ vất vả hơn."
"ý yến là... mình đang sống một cuộc sống, mẹ mình khổ, mình vất vả sao?" - tiểu my đáp, đôi mắt nàng đã cay xè, chẳng biết là vì khói bếp của những quán ăn sầm uất phố cổ đêm nhộn nhịp, hay vì một điều gì khác khó nói thành lời...
"không. mình hoàn toàn không có ý đó." - hoàng yến nắm lấy một tay tiểu my, vội đưa bàn tay còn lại áp lên má người kế bên, lau đi những giọt nước mắt sắp sửa được thành hình.
nhưng tiểu my vội lấy bàn tay còn lại của mình bắt lấy bàn tay nóng hổi đang lúng túng chạm vào những giọt nước mắt kia. nàng khẽ cười, nhỏ giọng đáp lời khi hai đứa đã dừng lại trong một con hẻm nhỏ nối vào nhà tiểu my:
"mẹ mình... trước đây, bà đã từng là một người rất vui vẻ, hoạt bát. xóm chài nhỏ của mình luôn tràn ngập lời nói, nhộn nhịp và đông vui. cho tới một ngày, ba mình quyết định, đây sẽ là lần ra khơi cuối cùng của ông. ông toan bỏ biển cả để đưa gia đình vào nam, cùng bác mình kinh doanh lập nghiệp..."
my mỉm cười, hai hàng nước mắt đã rơi đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bàn tay nàng siết chặt hơn đôi tay của hoàng yến, một bàn tay lạnh buốt:
"mẹ mình đã rất háo hức, đã rất trông chờ vào tương lai xán lạn đó. nhưng trong chuyến đi cuối cùng của ba với biển cả, ông đã gặp một cơn bão dữ, và không về nữa.
người ta nói, đó là do ba muốn phản bội biển. những người dân đã kiếm những giá trị, sản vật từ biển cả, một đời phải gắn liền với biển cả. và họ cũng nói rằng: biển cả ghét nhất là sự phản bội. nên ba mình đã sai, sai khi có ý định rời bỏ đại dương xanh để đến với phố thị màu nhiệm."
hoàng yến nghe đến đây, thoáng chốc sững sờ, cô ôm lấy tiểu my vào lòng, lần đầu tiên cô được viết về hoàn cảnh của my và bác gái, lần đầu tiên my thổ lộ những vùng tối của tâm hồn mình với cô.
rồi, yến nghe thấy thoang thoảng trong gió, giọng my đều đều bên tai:
"rồi mẹ mình, mẹ ám ảnh với những âm thanh ồn ào của phố thị trong một lần mình cố gắng đưa mẹ vào nơi mình học để chữa bệnh. vừa xuống bến xe, mẹ đã lập tức ôm đầu và đòi trở về ngay. trong lời kể đầy đau đớn của mẹ, mình nghe được, mẹ không muốn rời xa quê hương, không muốn mang danh một kẻ phản bội, không muốn xa mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió này."
hoàng yến bỗng thấy lòng mình rối rắm và day dứt, như hàng nghìn cây kim đang dày xéo lên tâm can mình. cô đã chạm vào nơi tăm tối nhất trong lòng tiểu my, và thậm chí là cả gia đình của nàng. cô thậm chí còn không hề hiểu rõ hoàn cảnh, sự cố gắng của mẹ con họ, mà đã quy chụp sự lựa chọn của tiểu my như thế.
"mình hiểu rồi. mình xin lỗi my, mình không nên suy nghĩ nông cạn như thế." - hoàng yến mấp máy môi, đôi tay xoa xoa lấy tấm lưng gầy guộc của người trong lòng.
"không sao." - tiểu my từ trong lồng ngực hoàng yến, ngước lên mỉm cười - "ai cũng sẽ nghĩ như thế mà. điều đó chứng tỏ là người ta thương mình, những người thương mình thì mới quan tâm đến khó khăn của mình như thế."
"ừm..."
"thế nghĩa là... yến cũng thương mình, đúng không?"
"a..." - hoàng yến bỗng lắp bắp, người bất chợt lùi lại, tránh khỏi cái ôm từ tiểu my. hai má cô đỏ ửng, không nói nên lời, đôi mắt vội chớp như ra hiệu đây chính là khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời, đừng có bỏ lỡ.
nhưng yến bỏ lỡ, cô đành lòng. khi hai người hai thế giới, thật khó để đi cùng nhau đến cuối con đường. cô đã nghĩ về điều này rất nhiều đêm, cũng đã từng trăn trở, rồi muốn đưa my và bác ra Hà Nội cùng mình. nhưng hôm nay, nghe được lòng my, yến hiểu rằng mình không có quyền can thiệp vào cuộc sống bình yên của họ tại nơi này, không có quyền làm my thấy khó xử. dẫu hơn ai hết, cô hiểu rằng, giữa họ có một sợi dây gì đó, một thứ tình cảm nào đó, đã thành hình.
"sắp tới nhà my rồi, mình đi tiếp nhé." - yến gượng cười đánh trống lảng, mắt cô đảo về hướng con hẻm nhỏ, lối đi về nhà my.
tiểu my cảm thấy khó hiểu, bình thường đến đoạn nàng chọc, yến sẽ lúng túng, sẽ ngại ngùng. nhưng hôm nay, cô lảng tránh nàng, cố ý đánh trống lảng. my trầm ngâm bước theo yến, ánh mắt đã không còn ý cười, đôi môi mím chặt.
hai người rảo bước về cuối con hẻm, nắng sau lưng rụng đầy, hai hình bóng chợt dài ra, rồi khuất về cuối hẻm. khẽ khàng đến mức người ta chỉ nghe tiếng xào xạc của lá cây được dẫm lên.
"tới nhà my rồi. yến về đi, my cũng vào nhà đây." - mãi cho tới khi cả hai đã dừng trước cửa nhà tiểu my. nàng mới lấy hết can đảm, quay qua gượng nở một nụ cười nói với yến, rồi toan quay bước vào trong.
hoàng yến vội níu lấy tay nàng, nhẹ kéo lại, hít một hơi sâu như đây là lời bản thân muốn nói suốt quãng đường vừa nãy, nhưng giờ mới đủ can đảm để thốt ra:
"my này, 2 hôm nữa mình sẽ về lại hà nội."
"..." - tiểu my sững sờ, đôi mắt thoáng lên vẻ không tin nổi, rồi, não bộ như đang muốn xâu chuỗi lại hết những hành động kì lạ của hoàng yến mấy ngày nay, như để lí giải cho câu nói gãy gọn và lạnh lùng của cô.
rồi my cười, một nụ cười không còn tươi tắn, không còn toả sáng và tự nhiên như lần đầu hai người gặp gỡ, nàng nhẹ hỏi lại, đôi mắt không biết nói dối không ngừng run rẩy:
"tốt nhỉ? yến về nhà sao? đã xin chị trang nghỉ chưa đó?"
"mình... đã nói với chị trang rồi." - hoàng yến ngập ngừng - "có lẽ, lần này mình về luôn, nên mình có báo để chị trang tuyển thêm người."
tiểu my bỗng thấy lòng mình chua xót. cảm giác nàng sợ nhất đã đến. khi một người vô tình bước vào cuộc đời mình, rồi lại vô tình rời đi, để lại trong mình là những nhung nhớ, những xúc cảm khó gọi tên.
my biết mình đã yêu yến.
một cô bạn lạ lùng từ đâu bỗng dưng bước đến quán ăn nhỏ, khuấy động nơi đây bằng cử chỉ dịu dàng, bằng những lời ngon ngọt, những trò đùa vô tư.
và khuấy động cả trái tim my.
yến đi rồi, cũng mang theo trái tim nàng, mang theo một thứ tình cảm chưa được thổ lộ, để lại là những vụn vỡ đầy gai đâm.
"my."- hoàng yến khẽ thở dài, cô biết nếu như nói ra điều này, giữa cả hai cũng sẽ rối rắm và bất lực không khác gì lúc bấy giờ. nhưng cô cũng biết, nếu không nói ra, có lẽ cả hai cũng sẽ cứ mãi luẩn quẩn trong thứ tình cảm chưa được gọi tên này, điều đó cũng chỉ thêm phần làm cả hai thêm khó xử.
"mình thương my. mình nghĩ rằng my hiểu tình cảm giữa hai đứa mình không còn là bạn bè đơn thuần nữa. có lẽ, mình đã không kìm được mà gieo vào lòng một tình yêu với cô bạn mới gặp có nụ cười trong như trăng mùa thu này mất rồi.
nhưng mình xin lỗi. mình chưa đủ hiểu, cũng chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ my, bảo vệ tình cảm này của mình. mình chỉ muốn thổ lộ, để ngày mai lên đường không day dứt. mình biết là khó... nhưng, em chờ mình được không?"
"yến về hà nội, em chờ đến khi nào?"
"mình không biết rằng nỗ lực của mình sẽ kéo dài trong bao lâu. nhưng mình biết rằng mình sẽ nỗ lực hàng ngày vì em. nếu em cảm thấy lâu quá... thì... thì..." - hoàng yến ngập ngừng - "em dừng chờ mình cũng được... nhưng mình vẫn sẽ cố gắng vì em."
tiểu my bật cười, trong những hàng nước mắt rơi dài trên má, nàng đưa tay cốc đầu yến, khẽ nói:
"ngốc xít... ai lại cố gắng cho một người không chờ mình nữa?"
"mình cố được mà, mình thương my, thương cả bác nữa... nên dẫu my không chờ mình, mình vẫn sẽ cố gắng vì bác, vì hai mẹ con xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn."
"cảm ơn yến. yến về mạnh giỏi nhé. em sẽ chờ, nhưng không biết đến khi nào đâu."
"cảm ơn em..." - hoàng yến sụt sùi, đưa tay chạm lên gò má nàng, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi. rồi cô ghé vào trán nàng, đặt lên đó một nụ hôn, như một lời định ước. lời nhắc nhở cho nguyễn hoàng yến của bây giờ thấy rằng: tương lai sau này, cô phải cố gắng hơn rất nhiều.
***
"my ơi, dạo ni mần răng mà quán xá vắng vẻ rứa hì? người ta chán đi Hội An rồi hay chi nớ."
"có mô chị trang, em thấy vẫn đông mờ, quán mình vẫn trộm vía ấy chớ."
"ừm... nhưng mấy quán khác thì than trời than đất lên nạ." - chị trang thở dài - "ngó coi bộ, chỗ ni cũng chuẩn bị đổi mới, thay đổi theo mô hình du lịch mới rồi."
tiểu my vừa thu dọn chén bát trong nhà, vừa cười tươi nói vọng ra:
"đổi mới thì mình kinh doanh theo kiểu đổi mới, sợ cái chi mô? cái chính là khách hàng vẫn tin tưởng và ủng hộ, lo chi mờ?"
"này." - chị trang bỗng quay qua, khẽ vỗ vào vai tiểu my - "chị nghe báo hắn nói là ở bệnh viện Bạch Mai Hà Nội vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho một ca khiếm thính bẫm sinh nớ. em coi coi đưa mệ ra ngoài nớ xem sao đi. dẫu gì thì bệnh của mệ em vẫn còn chữa được mờ."
"em biết là rứa." - tiểu my thở dài - "nhưng nhà cửa, công việc, rồi việc thuyết phục mẹ em ra nớ ở nỏ phải chuyện đơn giản mô chị."
"ừm. thì chị nói cũng chỉ nói thế. cái chính là ý của mệ em cơ mà. nhưng chỗ quen biết, chị nói thật, chẳng lẽ cả đời em muốn thấy mệ mệt mỏi im ắng rứa mãi, rành khổ. em nên tìm cách nói chuyện với mẹ đi."
tiểu my cười gượng, rồi gật đầu với chị trang. thật ra, trong mấy năm nay, nàng vẫn luôn tìm cách nói chuyện với mẹ về vấn đề này. nàng tin rằng, một ngày nào đó mẹ sẽ nghe thấy, sẽ thấu hiểu cho mình, rồi sẽ có thể nói, có thể nghe lời my.
mẹ thì vẫn ậm ờ, nhưng không còn phản đối quyết liệt như trước. my hiểu, đó là tín hiệu đáng mừng, rằng bà đã và đang dần cởi bỏ lớp phòng bị sợ hãi, cũng dần muốn quá khứ xưa ngủ yên dưới xóm chài năm ấy được đi vào quên lãng.
nhưng my vẫn đang còn chờ. chờ một người quay lại, đem vầng dương ấm áp sưởi ấm nàng giữa những ngày rối như tơ vò. người ấy đã hứa sẽ cố gắng đưa nàng và mẹ ra Bắc chữa trị, sẽ cố gắng học ngôn ngữ kí hiệu để trò chuyện với mẹ nàng để thuyết phục bà. người ấy cũng đã hứa, sẽ cố gắng kiếm giúp hai mẹ con nàng một chỗ phù hợp, gần với trung tâm nhưng lại không quá ồn ào, để mẹ có thể an tâm chữa bệnh tại đây.
và nàng nhớ về lời hứa năm đó, nhớ về đoạn tình cảm vừa mới chớm nở lại phải chia lìa. bẵng đã 3 năm, nhưng my thật sự không thể quên được người đã vô tình đến và cướp lấy trái tim nàng trong một buổi trưa lần đầu gặp gỡ. nụ cười ngờ nghệch và đôi mắt lúng túng khi chiếc bụng đói reo lên đó, quả thật đã tự nhiên đi vào trái tim nàng, mềm mại và ấm áp. cho tới hiện tại, vẫn là điều mà nàng chưa thể quên.
***
tiểu my là người ra về cuối cùng, như mọi lần, khi đã đóng chốt, cài then cửa quán, nàng ngước nhìn lên dàn hoa giấy trên cao, rồi khẽ mỉm cười.
người đó ngày xưa cũng hay thẩn thờ như thế trước hiên nhà, ấy thế mà nàng lại học theo thói quen đó tự lúc nào không hay. có phải khi nhớ nhau, con người ta sẽ có xu hướng làm lại những việc khi xưa người kia đã từng làm hay không?
"my, nghĩ gì mà đơ ra thế." - câu hỏi quen thuộc vang lên bỗng nhiên khiến tiểu my sững sờ nhớ lại ngày xưa, chỉ khác rằng, hôm nay, nó được bồi thêm một chút - "nhớ mình hả?"
"a..." - tiểu my quay qua, đúng là yến, hoàng yến của nàng. dẫu mái tóc dài qua vai đã được nhuộm lại màu đen, ăn mặc chỉnh tề hơn trước, không còn quần jeans rách lỏm chỏm như ngày đầu tiên nữa, nhưng chắc chắn, chính là hoàng yến của nàng. đôi mắt ân cần đó, không thể lẫn vào đâu được.
hoàng yến dang rộng vòng tay, ôm lấy tiểu my vào lòng. cô tham lam hít hà mùi hương quen thuộc làm mình xao động mấy năm đằng đẵng, rồi ngắt ra, khẽ nói:
"mình về rồi đây, lần này, mình về để đưa my và bác ra Hà Nội, mọi thứ mình đã lo xong rồi."
tiểu my gật đầu, nàng vùi mặt vào lồng ngực hoàng yến. nàng hiểu những gì hoàng yến đã nỗ lực để biến 2 đường thẳng song song, 2 thế giới xa lạ lại thành 1. và nàng yêu điều đó, nàng yêu con người này, yêu cái cách yến đang ngày một nỗ lực cho tương lai của cả hai.
"my."
"ơi?"
"cảm ơn em đã đợi mình."
"yến."
"hửm?"
"sao yến vì em mà phải làm nhiều chuyện thế?"
"vì em là kho báu của đời mình." - hoàng yến ngắt một chút, rồi đặt lên trán nàng một nụ hôn, tiếp lời - "mình yêu my."
_________________________________
"kiếp này gặp được nhau xem như đã nhặt được kho báu."
quà trung thu sớm nhé, vừa đọc vừa măm măm cái gì đó cho ấm bụng mùa bão về nha mấy bà.
plot này thì tui mún nó cứ nhẹ nhàng vị hui, vìu vịu vị đó tại 2 đứa noá gà bông sẵn hihi.
côi z chớ viết cũng lâu lắm á, đọc và cmt nhe thích đọc cmt của mấy bà hihi hài quãi 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro