CHAP 5

Kể từ lúc đó, tin đồn về cô cũng từ từ lắng xuống. Tiểu My lén lút nghe mấy lời của nhân viên cũng bớt đi về mình. Cô mừng thầm.

Chiêu này của cô có vẻ có hiệu quả, nhưng bao lâu thì không có nói…

#Cốc cốc#
“Vào đi”- Tiểu My.

“Sếp!”

“Gì nữa?!”- Tiểu My ai oán.

Nhỏ nhân viên trời hành, Hoàng Yến tự động tìm đến biết ngay là không có gì tốt đẹp.

“Ứng lương trước đi! Tôi muốn đi Đà Lạt”- Hoàng Yến đưa một tay ra đòi tiền.

“Tự nhiên đòi ứng lương vậy đó hả?”

“Ủa thì sao? Lý do chính đáng quá còn gì? Chị làm tôi stress muốn chết đây này!”

“Ai mới là người stress? Em bày đủ trò bây giờ mới lắng xuống mà stress cái nỗi gì?”- Tiểu My.

“Bởi vì không nói xấu chị được tôi mới stress đó biết chưa? Đồ xấu tính!”- Hoàng Yến hét to.

“Treb quá à, em thêm bass vô được không?”- Tiểu My bịt tai lại.

“Không ứng chứ gì, vậy tôi đi đồn chị tiếp!”

“Bộ em không nhớ thỏa thuận hả?”

“Ủa? Có nói là không được hủy hợp đồng đâu? Tôi hủy hợp đồng!”- Hoàng Yến nguẩy mông đi mất.

Tiểu My lại rơi vào thế bị động, hên lắm mới xui được như cô. Tiểu My nhanh chân kéo tay Hoàng Yến lại, cuối cùng cũng phải theo ý nàng.

“Ứng trước thì ứng! Làm gì căng?!”

“Chiều nay ting ting ngay cho tôi!”- Hoàng Yến.

“Ai là sếp?”- Tiểu My.

“Ai đi đồn?”

Nín! Tiểu My không có quyền cãi. Thế là cô đi vào phòng, ngậm ngùi cầm điện thoại gọi kế toán ứng lương cho nàng. Đã vậy còn phải tự vắt óc tìm lý do để không bị nghi ngờ.

Hoàng Yến nhận lương tháng này thì vui ra mặt. Tí tởn chuẩn bị về nhà xếp đồ đi Đà Lạt. Tiểu My cay cú một hồi, cuối cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đang suy tư, cô nhận được cuộc gọi.

📱 “Alo, con nghe đây ạ?”

📱 “Tối nay về ăn cơm nhé con gái!”

📱 “Vâng ạ”

📱 “Không có gì muốn nói với nội sao?”

📱 “Nội nấu đơn giản thôi, con sẽ tranh thủ về ạ”

📱 “Ừm, cố gắng làm việc nghen, nội tắt nghe?

📱 “Dạ nội”
+++++
*Nhà Tiểu My*
Bà nội tuy lớn tuổi rồi nhưng mà thương cô lắm. Lâu lâu cứ lặn lội đi xe đò ten ten lên nấu cơm vậy đó, xong sáng lại bắt xe đò về. Cô cản cũng không được. Từ khi biết cô về nước, nội càng thương cô hơn. Cứ tới lui lo lắng cho cô vậy mà nội vui lắm.

“Bây kêu đơn giản tao nấu nhiêu đây thôi. Ngồi xuống ăn đi bây”

Ừ đơn giản. Có 8 món hơn với thùng bia thôi chứ có gì đâu? Có gì đâu!

“Nội bớt nhậu lại đi”

“Không mày, vui mà dô!”

Đó vậy không đó. Không chiều theo nội thì nội giận. Thôi cứ uống chút chút với nội cho vui vậy! Uống được gần 5 6 lon gì thì hai bà cháu cũng ngưng, chủ yếu là cô uống thôi. Tiểu My xỉn xỉn rồi nhưng vẫn mò xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua nước giải rượu.

“Sao đóng cửa rồi? Hở? Hệ thống bị lỗi…Trời ơi sao không nói sớm, đợi xuống tới đây mới nói, kỳ thiệt chứ!”

Thế là cô lại mò xuống bãi đỗ lấy xe đạp chạy đi chtl khác, vì không uống xác định mai cô mất xác luôn. Đang đạp xe lọc cọc thì cô thấy cục gì đen đen lại cần. Với cái sự khờ khạo thì cô bắt đầu rén, cái xe lạng qua lạng lại cuối cùng ngã đùng ra đất.

“Ma! Ma! Nam mô a Di Đà Phật! Nam mô a Di Đà Phật!”- Tiểu My lầm bầm.

“Chị gì ơi! Có sao không?”

“Nam mô a Di Đà Phật! Phật độ con qua kiếp này! Nam mô a Di Đà Phật!”

“Chị gì ơi? Chị ổn không? Nửa đêm chạy xe ghê vậy! Ủa sếp?”

“Nam mô a Di Đà Phật!”

“Sếp, Hoàng Yến nè, có nghe không?”- treb quá trời treb.

Hoá ra cục đen đen ấy là Hoàng Yến. Nàng mua ít đồ chuẩn bị đi Đà Lạt thì gặp cô trên đường.

“Hở? Em là không phải ma hả?”

“Ma gì trời, chị điên à? Tự nhiên nửa đêm đạp xe lạng lạng như vong vậy?”- Hoàng Yến.

“mua nước giải rượu, chỗ gần nhà đóng cửa”

“Nhà chị gần đây à?”- Hoàng Yến đỡ cô đứng dậy.

“Đằng đó đó!”- cô chỉ qua khu chung cư.

“Ủa, sao chị gần nhà tôi? Tôi ở block B”

“Ai biết, tôi ở block A”

“Đi mua nước giải rượu không? Tôi chở đi luôn”- Hoàng Yến dựng xe cô lên.

“Thế thì cảm ơn”- Tiểu My đi lại.

Hoàng Yến lại vác cô ra chtl mua nước giải rượu, xong lại đạp chở cô về.

“Chị uống cả két bia à? Sao nặng thế?”

Ở ngoài trời đã khuya không khí mát mẻ, đường phố cũng thưa thớt. Tiểu My vừa uống nước giải rượu vừa tận hưởng không khí mát mẻ này. Uống xong thì vẫn chưa tỉnh được, gió hiu hiu nên cô dựa vào lưng nàng ngủ mất tiêu.

Hoàng Yến thấy nặng lưng cũng ngó ra sau, thấy cô ngủ rồi. Hoàng chùn chân đạp chậm lại. Tới cổng lớn, Hoàng Yến gọi cô dậy.

“Xe chị để đâu vậy?”

“Chỗ gửi xe gần bảo vệ”- giọng Tiểu My ngáy ngủ.

Hoàng Yến đạp xe lại bãi đỗ, Tiểu My dụi mắt đứng dậy. Cầm túi đồ dụi mắt.

“Cám ơn em”

“Không có chi, tôi gửi chị stk nhé?”

“Ừm”

“Lên ngủ đi, ngủ ngon”- Hoàng Yến.

“Bye em, ngủ ngon”
+++++
#Sáng#
Cô thức dậy với một sự buồn ngủ, hôm qua uống nhiều quá rồi! Lạch bạch vào nhà vệ sinh vừa đánh răng vừa check tin nhắn.

“Gửi thật này”- cô nhìn dòng tin nhắn của Hoàng Yến.

Gõ vài chữ trên màn hình rồi chuẩn bị cho ngày mới. Tiểu My đưa nội ra bến xe xong mới đến công ty. Bởi vì Hoàng Yến đã xin nghỉ đi chơi nên không khí công ty có vẻ trưởng thành lên nhiều.

Trợ lý - Tl vào thông báo hoạt động cho tháng sau.

“Tháng sau công ty mình có chuyến công tác nhóm, yêu cầu mỗi bộ phận cử 1 đến 2 cá nhân tham gia, thời gian làm 3 ngày 2 đêm ạ. Chi phí đi lại, ăn uống công ty sẽ bao 50% ạ”

“Ừ, chuyến đi dự là sẽ có bao nhiêu người? Có kế hoạch chi tiết chưa? Có rồi thì chiều nay họp luôn”- Tiểu My.

“Dạ rồi thưa sếp, trong sáng nay sẽ gửi sếp duyệt ạ”- Tl.

“Ừm, còn gì nữa không?”

“Tạm thời thì hết rồi ạ, em sẽ quay lại sau”

“Ừm”

Buổi chiều sau khi mọi người được thông tin về chuyến công tác thì mọi người vui ra mặt. Mỗi phòng ban đều chọn người để tham gia. Hoàng Yến nghe tin đi chơi về lại được đi tiếp lập tức đòi liền. Kiều Anh lập tức thể hiện khả năng tài chính bao thêm 2 slot thành 4 slot cho phòng mình: Ái Phương, Hoàng Yến, Kiều Anh và Bảo Trâm.

📱“Vui quá điiii! Về lại chơi tiếp!”- Hoàng Yến.

📱 “Eo ơi! Con này chỉ biết chơi thôi! Chị mày lo hết phần mày rồi đấy nhớ!”- Kiều Anh.

📱 “Vâng, em đội ơn chị ạ!”- Hoàng Yến.

📱“Thôi chơi bời gì đi, bọn chị làm việc”- Bảo Trâm.

📱 “Vâng ạ! Hứa về mua quà”

📱 “Nhớ mồm đấy nhá!”- Kiều Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #cddg2024