chương 3

TRƯỜNG AN đang viết bỗng khựng lại sau câu nói của TỬ LAN,mốt giọt mực rơi lên tờ giấy 
Chắc có lẻ TRƯỜNG AN không ngờ chuyện lại như thế.Ánh mắc của TRƯỜNG AN lạnh lại giọng cũng trở nên lạnh lùng và sắc bén hơn 
"Cái gi tống thái phó muốn ta lái HOÀI THANH "
TỬ LAN có hơi lo sọ TRƯỜNG AN nhưng vẫn bình tỉnh trả lời 
"Vân tống thái phó muốn ngài láy HOÀI THANH "
TRƯỜNG AN lúc này cực kì tức giận hắn không ngờ tống thái phó muốn chèn ép hắn đến nước này 
"Được nếu tống thái phó muốn ta lấy HOÀI THANH thì ta sẽ lấy "giọng TRƯỜNG AN có chút điểu cớ 
TỬ LAN không ngờ chủ nhân của mình củng có ngày như vậy,ai ai cung biết TRƯỜNG AN là một người vô cùng máu lanh không gần nữ sắc thế mà cũng có ngày bị ép hôn
TRƯỜNG AN trong lòng không vui hắn không ngờ người hắn ghét lại trở thành người sẻ cùng hắn trải qua vui buồn đau khổ
người mà hắn cho dù như thế nào cũng không muốn ở ngần lại cứu hắn vì hắn ở kinh thành giúp hắn bao chuyện cuối cùng không thể tìm được người thương thì lại phải lấy hắn
Hắn không muốn vì hắn mà HOÀI THANH phải từ bỏ người mà HOÀI THANH yêu.Nhưng hắn lại nào có hây người mà HOÀI THANH ngày nhớ đem trong lại đem lòng yêu hắn 
Sáng hôm sau mọi người bắt đầu thu dọn đồ tiếp tục cử hành về kinh 
Cộp cộp,tiếng ngựa đi hai bên đường chỉ tòa là rừng đoàn người của TRƯỜNG AN vẫn còn đi khoảng nửa ngày thì đoàn người của TRƯỜNG AN cũng chỉ cách kinh thành vài đậm vậy nên TRƯỜNG AN đã phân phó mọi người
" lác nửa vào tới thành sau khi nhận thánh chỉ thì ai về nhà náy sau ba ngày thì tập chung lại sau thành tiếp tục tập luyện như mọi khi "
Chúng binh sỉ cùng hô ta "vâng tướng quân "
TRƯỜNG AN đi trước phái sau là LẠC NINH và HẠ TẪN sau nửa là quân sỉ khí thế ngút trời từ từ tiến vào thành 
TRIỆU công công đã đường đợ  đoàn người của TRƯỜNG AN từ trước.Lúc TRƯỜNG AN vào thành thì các thiếu nữ đa nhao nhao lên vì TRƯỜNG AN 
Lúc này thì HOÀI THANH cũng đang đứng ở đó TRƯỜNG AN đã biết lí đo tại sao HOÀI THANH lại đứng đây nhưng lại không nói ra 
LẠC NINH nhìn thấy ca ca mình ở đó thì khá thắc mắc hỏi 
"Tại sao ca ta lại đến đây,đến đây là để chào khi  tướng quân đến đây sao "
HẠ TẪN nhìn LẠC NINH ngây thơ trước mắt không nhìn được cười,vừa cười vừa hạ giọng trêu trọc nói
"Cô ...cô đấy ca ca của cô đây là bị ép nên mới phải đến đấy "
LẠC NINH khi trước mặt người khác là mọi người là một người lạnh lùng quyết đoán nhưng khi ở cạnh ca ca minh thì lại là một cô ngốc đáng yêu 
LẠC NINH ngây ngốc nhìn HẠ TẪN sau đó lại đưa tay lên đầu ngải vài cái rồi lại cất giọng lên hỏi 
" bị ép ca ca ta là bị ai ép là tướng quân hả "

HẠ TẪN chỉ im lặng nhìn cô ngốc trước mắt thầm nghỉ là"trên đời này ngoài hoàng thượng thì ai mà lại dám ép chủ tử "tuy nghỉ là như thế nhưng HẠ TẪN ngoài mặt cũng chẳn nói gì

TRIỆU công công bây giờ mới bắt đầu đọc thánh chỉ "phụng thiên thừa vận hoang đế chiều viết THÂM HOÀI THANH thông minh u tú có công trong triều ban hôn cho tam thái tử NGỤY TRƯỜNG AN mong cải hai sớm hợp kết đồng tâm hạnh phúc cả đời,chọn ngày lành sớm cử hành hôn lễ "

Đọc thánh chỉ TRIỆU công công đưa thánh chỉ cho TRƯỜNG AN.TRIỆU công công sớm đã biết việt này làm ảnh hưởng rất lớn đến việt TRƯỜNGAN rau nay nhưng ông cũng không thể làm trái ý hoàng thượng

Đưa thánh chỉ xong thì TRIỆU công công cũng không nắng lại lâu thì đã rời đi

LẠC NINH ngây ngốc đường đường là phó tướng cao cao lúc này nước mắt đã rơi lả chả trên MẶC cô nhìn ca mình xong lại nhìn săng  TRƯỜNG AN  không bí nên vui khi ca mình đã phải thành thân hay buồn vì ca lại phải lấy người huynh ấy không thí

HẠ TẪN nhìn LẠC NINH đang khóc trước mắt cũng không biết làm gì ngoài đưa khăn cho cô AN ủi nói

" đừng khóc nữa cô cứ khóc như vậy ca ca của cô sẽ đau lòng đấy nính đi "

"Ta ...ta ...huynh ấy hức huynh ...huynh ấy bây giờ phải thành hôn rồi ta nên vui hay buồn đây "LẠC NINH ngậm ngùi nói

HẠ TẪN rất hiểu cảm giác của LẠC NINH hắn cũng không  muốn thấy LẠC NINH khóc nhưng hắn cũng không thể làm gì hơn những thứ đó

HOÀI THANH khi nhìn thấy muội muội mình khóc hắn cũng rất đâu lòng nếu bây giờ hắn tiến đến AN ủi nàng có thể nàng còn khóc nhiều hơn hắn nhìn nàng người muội muội bé nhỏ của mình luôn luôn ử cạnh hắn còn giờ thì lại nhìn hắn xuất gia

Chỉ có TRƯỜNG AN từ đầu đến cuối vẫn không chút đổi sắc lòng hẳn vẩn nghỉ ta phải làm sao bây giừ ta đã hại HOÀI THANH cả đời này cũng chẳng có thể đến bên người hắn yêu

Cuối cùng mọi thứ cũng có thể về đúng quỷ đạo

LẠC NINH vẫn vì chuyện thành hôn mà buồn bả

" ca ca huynh làm gì vậy "LẠC NINH nhẹ giọng hỏi

HOÀI THANH cũng cố cười đáp lại

"Sấp thành hôn rồi nên ta đang chuẩn bị "

LẠC NINH nhìn ca ca của mình khi ở cạnh mình thì vẫn cố cười.cô nhớ về trước đây khi cô còn nhỏ đã từng ở bên ca ca vui vẽ  cười nói ,nhớ về quá khứ cô lậu thấy ca ca mình đã cố gần để bảo vệ cô,khóe mắt cô cay nhìn người trước mắc nhẹ cười

"Ca để muội giúp huynh làm nhé,bộ y phục này hợp với huynh hơn "

Nhìn muội muội của mình HOÀI THANH lại cảm thấy có lỗi từ khi muội ấy lớn lên thì HOÀI THANH cũng chưa lần nào gặp LẠC NINH nưa khi muội ấy đi đến biên cương thì HOÀI THANH lại bị bệnh không thể nào đến đưa tiền nàng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngoc