chương 4
LẠC NINH nhìn thấy ca mình thẩn thờ nghỉ gì đó cô cứ tưởng ca mình đang buôn nên cắt tiếng nói
"Ca ca huynh đang nghỉ gì vậy,thẩn thờ quá đó.Có chuyện gì thì nói với muội có lẽ huynh sẻ tối hơn đó"
HOÀI THANH nhìn LẠC NINH cười nhẹ,đưa tay xoa đầu của LẠC NINH
" Không có gì đâu huynh chỉ là không biết muội có thể đến thâm huynh được không thôi"
LẠC NINH biết ca ca mình đang nói dối nhưng cô vẫn không vạch trần cố chỉ mong ca ở phủ vương gia không bị người ta ức hiếp
LẠC NINH lấy từ trong áo ra một con dao nhỏ
" Ca ca muội không biết ngày thành hôn nên tặng huynh quà gì nên muội tặng trước cho huynh con dao này mong huynh có thể tự bảo vệ chính huynh đừng để ai bắt nặc "
HOÀI THANH nhìn con dao trước mắc xong lại nhìn người con gái nhỏ bé ở bên cạnh nước mắc không thể nào có thể kìm nến được rơi lả chả trên gương mặt tống giọt từng giọt cứ thế rơi có lẽ từ trước đến giờ HOÀI THANH chưa từng cầm nhân thấy minh được người khác bảo vệ
TRƯỜNG AN đang đi đến đó có chuyện muốn nói với HOÀI THANH nhưng khi nhìn thấy HOÀI THANH đang khóc hắn không hiểu ấp tim mình như thắc lại đau long khi nhìn thấy cảnh ấy hắn có chút câu mấy lại rồi nhẹ đi đến chổ của HOÀI THANH
HOÀI THANH đang ở trong lòng của LẠC NINH khóc thì TRƯỜNG AN hắn bước đến.Đặc tay lên đầu HOÀI THANH dổ HOÀI THANH nín giọng hắn có chút dịu dàng
"Được rồi đừng khóc nữa ngươi cứ khóc thế ngày mai thành thân người đời lại bảo ta ép ngươi nên ngươi mới khóc thành thế này "
"Ngươi ...ngươi ...đến đây từ lúc nào "
Giọng HOÀI THANH có chút bối rối HOÀI THANH con chưa kiệp lâu đi nước mắt trên mặc
TRƯỜNG AN nhìn thiếu niên mười chín tuổi trước mắc như thể đây chỉ là một đứa bé chín tuổi,dáng vẻ nhất nhắc của HOÀI THANH cứ khiến ngươi ta có chút chưa sót
"Cái dáng vẻ này của ngươi như thế người ngoài nhìn không biết còn tưởng có nô bọc nào đó bị đánh đấy "
HOÀI THANH nghe xong thì bỉu môi nhìn TRƯỜNG AN giọng hờn dỗi nói
"Ngươi sao lại nói ta như thế chi dù ta có khóc đi nữa cũng không tới mức đó mà "
LẠC NINH nhìn hai người đang nói cười vui trước mắt nhẹ cười rồi cũng cùng nhập hội
Cả ba cứ cười đùa hồi lâu,trời cũng xãm tối TRƯỜNG AN phải về phủ lúc về còn cố chọc HOÀI THANH một câu rồi mới đi
" Này ngươi đó,sau này nêu có khóc thì tìm chổ không người mà khóc đừng khóc trước mặt người ngoài đó "
HOÀI THANH chau mầt bỉu môi giọng có chút ngại ngùng
"Ngươi ....ngươi đó có cần phải nói thế không "
TRƯỜNG AN khẻ cười quay lưng rời đi,lòng thầm nghỉ hăn cũng có chút đáng yêu
ra
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro