# 18 - Dụ ong, thả bướm

Mùa xuân tới trăm hoa đua nở, chim hót líu lo.

Thế mà trong phòng làm việc của giám đốc lại có người vò đầu bứt trán.

Buông tờ tài liệu trong tay, để xuống bàn, Đại Vỹ vò vò mái tóc vốn đã quăn quăn của mình cho nó quăn hơn nữa.

Không phải tài liệu khó xử lý, mà có người còn khó giải quyết hơn cái mớ tài liệu kia.

Con gái đúng là thứ sinh vật huyền bí khó hiểu khó chiều nhất cái quả đất này.

Đại Vỹ nhận ra Tiểu Vy là một con nhỏ không những vô tâm mà còn vô tình, phũ hơn cái mũ.

Rõ ràng là mình đẹp trai phong độ, lại có tiền, có quyền (mặc dù cái quyền này không hẳn là to). Mấy chị mấy em nhìn thấy là bắn tim tung tóe rụng rời mà duy chỉ có Tiểu Vy là thờ ơ như không hề nhìn thấy. Cũng không biết con nhỏ đó thích mẫu người như thế nào. Mấy tiêu chuẩn ngày xưa nó nói toàn xạo xạo hết, làm Đại Vỹ mất công cực khổ bao lâu, hóa ra lại thành công cốc.

Mà Đại Vỹ chẳng hiểu tại sao, kể từ ngày mình tỏ tình với Tiểu Vy lần thứ hai, tự nhiên tính cách nó lại thay đổi hẳn.

Ngày xưa thấy mấy anh phòng bên rủ đi chơi, Tiểu Vy còn chối, bây giờ ai rủ là nó đi hết. Nó định làm gì thế? Định chọc cho Đại Vỹ tức chết à? Thế thì nó thành công rồi đấy.

Nhìn thấy đám con trai cứ bu xung quanh Tiểu Vy, trong khi cứ Đại Vỹ lại gần là Tiểu Vy lại lảng đi mất, Đại Vỹ càng thêm bực dọc. Lại phải dùng quyền hạn giám đốc mà giao việc thêm cho mấy tên kia gấp bội phần. Để xem còn dám ve vãn Vy nhà ta không. Hừ hừ.

Rồi thêm chuyện nữa, hết đám ong vây quanh Tiểu Vy thì lại đến đám bướm bu xung quanh Đại Vỹ. Tiểu Vy này rất thích chơi trò mai mối, cứ tạo điều kiện cho hết em này đến em kia tán sếp.

Nhớ hồi đầu mới về nhậm chức ở công ty, Đại Vỹ có gửi lời mời kết bạn với vài đồng nghiệp trên facebook. Nhưng hỡi ôi, ngoài em Trúc ra thì mọi người cứ nhìn thấy tên của giám đốc là tránh xa cả thước, nhất quyết không chịu nhận lời mời. Hừ hừ, tự ái của sếp trỗi dậy, hủy lời mời, từ đó về sau không bao giờ gửi lời mời lời mẽo gì hết nữa. Dẹp, dẹp hết!!!

Duy chỉ có Tiểu Vy, cô nàng cũng không thèm chấp nhận lời mời của Đại Vỹ, nên Đại Vỹ canh lúc Tiểu Vy không có trong phòng liền vào trang facebook mở sẵn của Tiểu Vy để tự gửi lời mời kết bạn. Không biết cô nàng có phát hiện ra không, nhưng sau đó tình trạng kết bạn trên facebook vẫn được duy trì cho đến bây giờ.

Nhưng dạo gần đây thì tình hình biến động phức tạp. Đại Vỹ không biết là nên vui hay là nên buồn nữa. Tự nhiên nhân viên trong công ty lại gửi lời mời kết bạn cho giám đốc. Ban đầu chỉ một vài người thôi, sau này thì gửi tới tấp, không ngày nào là không có người mới kết bạn. Mà toàn là nữ không thôi mới chết chứ. Một vài người Đại Vỹ nhận ra nên nhận lời, một vài người không biết là ai nên tất nhiên là bị sếp ngó lơ. Ngày hôm sau xuống nhà ăn mới thấy người ta chớp chớp mắt hỏi:

"Sao giám đốc không nhận lời mời kết bạn của em?"

Hơ? Cứ gửi lời mời thì phải chấp nhận à? Mà nhân viên công ty nào có đông đến thế, cớ chi mà lắm lời mời kết bạn đến vậy?

Tất nhiên là trong giờ làm việc thì mọi người bị hạn chế làm việc riêng, nên ít ai dám công khai tám chuyện trên mạng lắm. Nhưng ngoài giờ thì đó là tự do cá nhân, chả ai có quyền cấm cả.

Đại Vỹ không có thói quét lướt facebook mỗi ngày, nếu truy cập, cũng chỉ vào mỗi trang cá nhân nhà Tiểu Vy xem thôi.

Dạo này cô nàng năng thả thính kinh khủng. Ngày nào cũng viết bài, đăng hình. Hình ảnh chụp thì đơn giản, một tách trà matcha còn nóng, một chiếc bánh xinh xinh, một bông hoa nho nhỏ... thậm chí một đám mây hay một chiếc lá... Không có hình ảnh ăn mặc hở hang hay khêu gợi gì cả, trong ảnh chỉ lấp ló xuất hiện một bàn tay, một đôi mắt, một góc cằm hay một bờ môi mà thôi...

Mà cái quan trọng nhất là mấy câu chú dẫn đôi khi chả ăn nhập với ảnh kia kìa. Nào là "bàn tay chờ đợi một bàn tay", "muốn say một ánh mắt", "cần lắm một bờ vai", "tìm ai phía bầu trời"... hay thậm chí chỉ một từ "lạnh" thôi là ối giời ơi bọn con trai cứ vào thả tim tán tỉnh ầm ầm. Mà cái đám giời ơi đất hỡi kia dám gọi nào là "công chúa xinh đẹp", "Vy Vy của lòng anh"... Tiểy Vy nhà ta là để cho mi gọi thế hả? Rồi thì "cho anh nắm tay Vy được không?", "hãy dựa vào vai anh", "anh nguyện nắm tay em đi hết cuộc đời"... ai cho cầm mà đòi nắm, chỗ nào trên người Vy cũng là của ta hết, gừ gừ. Khổ nỗi ta học chuyên ngành Quản trị, chứ ta mà học Công nghệ thông tin là ta hack tài khoản facebook không cho đăng hình lung tung nữa chứ ở đó mà thích với chả thả tim à?

Mà cái cô nàng Tiểu Vy kia, đã thế là còn nhiệt tình phản hồi hết tất cả bình luận của mọi người, nhưng lại chừa Đại Vỹ ra, bảo thế có điên không chứ lị. Điên tập một. Điên, điên quá là điên!

Đấy mới chỉ là những điều Đại Vỹ nhìn thấy trên tường nhà Tiểu Vy thôi. Một lần vô tình mà Đại Vỹ đọc được những lời bình luận của Tiểu Vy về mình trên tường nhà người ta thì khác. À, thực ra thì không phải vô tình, mà là do có em "Trúc xanh" nào đó gắn thẻ tên Đại Vỹ vào, bình thường thì cậu chàng cũng chẳng quan tâm đâu, lúc đó ngứa tay bấm nhầm nên mới biết thôi.

Ban đầu Đại Vỹ rất chi là sung sướng phấn khởi khi toàn thấy Tiểu Vy khen về mình. Nào là đẹp trai phong độ, tài năng xuất chúng, lịch lãm quý ông, cần tiền có tiền, cần tài có tài, cần sắc có sắc... Nghe Tiểu Vy kể mà Đại Vỹ không khỏi cảm thấy nở mày hãnh diện, đôi khi còn cảm thấy Tiểu Vy nói quá, cứ như tả về soái ca thần tượng nào ấy chứ không phải là mình nữa. Thật không ngờ ngoài miệng Tiểu Vy hay nói khó nghe với mình thế mà trong lòng lại nghĩ bản thân mình tuyệt vời đến vậy. Chắc chắn là Tiểu Vy có tình cảm với mình rồi, mà không phải quý mến thường thường đâu, chắc phải rung động sâu sắc đến mức không thể sống thiếu mình được ấy cũng nên ấy chứ.

Đại Vỹ cảm động tới rơi nước mắt, hoá ra không phải mình yêu đơn phương mà vốn dĩ người ta cũng yêu mình từ lâu lẩu lầu lâu rồi.

Nhưng sau đó thì một số câu chuyện diễn biến theo chiều hướng mà Đại Vỹ khó mà có khả năng phán đoán được.

Đối tượng lắng nghe của Tiêu Vy hình như toàn chị em phụ nữ. Mục đích của Tiểu Vy khi khoe "bạn trai" với họ là gì? Đáng lẽ đám chị em phụ nữ kia phải trầm trồ ganh tị mới đúng chứ nhỉ. Sao cái đoạn hội thoại dưới đây Đại Vỹ nghe sao cứ là lạ.

"Thật á chị Vy?"

"Chị bốc phét làm gì?"

"Ôi, ước gì anh ấy trở thành bạn trai của em..." (ánh mắt đầy mơ mộng).

"Thích thì nhích thôi!" (Ánh mắt chớp chớp).

Ủa, sao lại là "thích thì nhích thôi"? Chứ không phải "anh ấy là của chị rồi, em bớt mơ tưởng đi" à? Sau đó còn là một chuỗi động viên cổ vũ tư vấn nhiệt tình nữa cơ chứ. Thế này là đem con đi bán à? Hoá ra cô nàng đem mình đi làm mai mối ư? Hừ hừ, ông đây không thèm nhá. Tức chết đi mà. Điên tập hai. Điên, điên lắm luôn á!

Thảo nào mà dạo này lắm gái bu xung quanh thế, hoá ra là có lí do của nó cả. Đại Vỹ điên quá nên thấy thằng cha nào mon men vào tường Tiểu Vy tán tỉnh là Đại Vỹ nhảy vào bôi xấu hình tượng khổ chủ. Nào là Vy đanh đá cá cầy, mặt dày như thớt, ham ăn ngủ nướng... còn không quên khuyến mại thêm mấy tấm ảnh dìm hàng từ xa xửa xừa xưa nữa cho tăng tính chân thực. Bọn mi cứ khen đi, ta dìm cho chìm luôn xem còn ai dám yêu cô nàng nữa hay không?

Ban đầu thì Tiểu Vy chỉ lẳng lặng xoá những bình luận của Đại Vỹ đi thôi, nhưng có vẻ về sau cô nàng không thể chịu nổi được nữa nên chuyển sang nhắn tin riêng cho Đại Vỹ luôn.

"NÀYYYY!!!!!!!!!!!!"

"???"

"Mày làm cái gì thế? Mày thích bắn súng vào mặt hồ đang yên ả phải không?" - Tiểu Vy cáu thật rồi.

"Tại Vy gây sự trước chứ?"

"Ai làm gì mày chưa?"

"Ai bảo Vy đi kể cho đám con gái kia nghe về tôi làm gì?"

"Mày có bị làm sao không? Trong khi tao toàn khen mày thế nọ thế kia thì mày lại đi dìm hàng tao. Mày chơi cái kiểu gì thế?"

"Ai mượn kể làm chi? Tôi không cần."

"À, bà đây có ý tốt làm mai mối cho mà còn không biết, lại lấy oán trả ơn!"

"Thèm vào!"

"Bà đây cũng thèm vào! Giờ cháy nhà mới ra mặt chuột, lòi ra bản mặt xấu xa nham hiểm nhá. Thế mà bảo là yêu, tao éo thể tin được cái thuyết âm mưu của mày!!!"

Sặc, giận quá mất khôn rồi Đại Vỹ ơi.

"Ơ, nhưng mà tôi yêu Vy thật mà!"

"Mày nói tao xấu xa lắm cơ mà, sao còn yêu làm gì. Tao đua đòi làm màu, giả bộ ngây thơ, cáo đội lốt thỏ, ma cô giả danh trinh nữ đấy, sau này đừng có mở mồm ra mà nói yêu yêu cái gì nữa nhé. Thế gian có sụp tao cũng éo yêu mày đâu!!!"

"Tôi thích ai màu mè, tôi không thích thỏ ngây thơ, tôi không cần trinh nữ. Thế giới có sụp tôi cũng sẽ chống lên. Tôi chỉ thích mình Vy thôi!"

"Chốt lại một câu nhá: TAO ÉO TIN! Thế nhé, nói nhanh cho nó vuông!"

Ăn cám rồi Đại Vỹ ơi. Sau đó thì... à mà không có sau đó nữa. Bạn không thể gửi tin nhắn cho người này, tài khoản không khả dụng, ắt hẳn là bị cho ra ngoài vùng phủ sóng rồi. Hức hức.

Aaaaaa, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Một phút bốc đồng, một đời bốc...

Đại Vỹ vò đầu bứt tai, đi đi lại lại trong phòng, ngó trước ngó sau rồi mở ống nhòm ra nhìn sang nhà bên kia. Nhỏ Vy giận đến mức không thèm mở cửa sổ nữa kìa. Điện thoại không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Phải làm sao đây, phải làm sao đây?

Suốt cả đêm Đại Vỹ trằn trọc lăn qua lăn lại nhăn nhúm hết cả ga trải giường mà vẫn không biết làm cách nào để có thể khiến cho con sư tử bên kia hết giận. Vậy mà có ai ngờ đâu con sư tử bên kia đang đắp chăn ngủ ngon lành.

Lúc đầu Tiểu Vy giận là giận thật, thằng Đại Vỹ chơi xấu quá đáng quá, dám lưu truyền những tấm hình mất mặt của Tiểu Vy, làm sụp đổ hình tượng mà cô nàng dày công xây dựng bấy lâu nay. Không ngờ thằng Đại Vỹ thế mà nham hiểm, vẫn lưu giữ mấy tấm hình xấu xa đó để lựa thời cơ dìm hàng cô nàng, thật là tâm địa xấu xa. Nhưng mà cũng may mà nó lộ mặt sớm, khi mà Tiểu Vy chưa kịp sa đà vào cái bẫy mà nó giăng ra. Thôi thì trong cái rủi cũng có cái may, Vy thở phào nhẹ nhõm.

Cô nàng Vy sau một hồi suy nghĩ tích cực đã nhẹ nhàng thở ra và chìm sâu vào trong giấc ngủ lúc nào không biết. Tại sao phải giận nó làm gì cho mệt, giận dỗi chỉ khiến cho mặt nhiều nếp nhăn. Vy có thể không có tình yêu, chứ nhất quyết không thể không xinh đẹp được!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro